Hưu Thư Khó Cầu

Chương 4: Chương 4: chương 4




Chương 4

Dựa theo gia quy của An Lăng gia, trước khi gà còn chưa gáy sáng, tôi phải diện một thân trang phục như khổng tước, đẹp đẽ quý giá, ung dung nhàn nhã đến phòng bếp nấu nước, pha trà. Sau đó tiếp tục đến từ đường của tổ tiên An Lăng gia dâng trà, mặc cho bên cạnh một đám lớn bà tử tán gẫu nghe đến lim dim. Cái gì mà cố cố lão gia là một đại tướng quân, chết trên sa trường, thái lão gia kế thừa sự nghiệp gia phụ, khi bọn tạo phản thừa dịp hoảng loạn ám sát Hoàng thượng đã thay người cản một đao a, lão gia An Lăng Tiêu chiến thắng liên tiếp, đánh đuổi biết bao nhiêu người Man Di a… thao! Dù sao cũng là một đám người ngu ngốc chết vì trung quân ái quốc.

Trái lại có một điểm tôi nghe rất rõ, hóa ra An Lăng Tiêu và Đương kim Thánh thượng Lạc Diên đế cũng không có quan hệ họ hàng. Tước vị Mục vương này cũng không phải sinh ra đã có, toàn là do tổ tiên tích đức. An Lăng Tiêu, cha hắn nhờ hơn hai mươi năm trước hộ giá có công, thay Lạc Diên đế cản một đao, lúc này mới được phong tước vị vương gia, ban thưởng đất ban thưởng vàng, cơm no áo ấm.

Tôi nghe nghe rồi lại lặng lẽ ngáp một cái. Lão bà tử mắt sắc, một bên thao thao bất tuyệt, một bên vẫn dùng khóe mắt liếc vào cái hứng thú rã rời của tôi, vội vàng mỉm cười mở cái nệm hương mời tôi quỳ xuống, dập đầu xuống đất tượng trưng hai cái liền thay tôi thắp hương. Ngoài miệng lại giải thích:

“Công chúa là kim chi ngọc diệp, hiển nhiên không cần tự mình dâng hương, dập đầu cũng không cần.”

Tôi cảm thấy lão bà tử này rất có hiểu biết, quyết định về sau sẽ bồi dưỡng thành tâm phúc, cùng Kỳ Nhi nội ứng ngoại hợp. Nghĩ đến kế hoạch như thế, tôi cảm thấy rất cao hứng, vừa gật đầu vừa nhếch mép.

Chưa đến một lát, Kỳ Nhi liền đánh nát mộng đẹp của tôi.

Lúc đi qua hoa viên, Kỳ Nhi lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của tôi nói: “Bà tử này nói nhảm quá, theo tập tục quy định của Trung Nguyên: nàng dâu mới xuất giá nhất định phải tự mình quét tước từ đường, phải tự mình thắp nhang lên bài vị tổ tiên để thể hiện lòng tôn kính và hiếu thuận. Lão bà tử này ngay cả chân hương cũng không cho công chúa chạm vào, chắc là chê chúng ta đến từ vùng hoang di, công chúa lại chưa hợp phòng với phò mã, không tính là thê tử danh chính ngôn thuận.”

Cuối cùng, thấy một đám hạ nhân của Mục vương phủ đã đi xa, bốn bề vắng lặng, Kỳ Nhi lại liếc mắt đưa tình bỏ thêm một câu: “Người trong Mục vương phủ vốn xem chúng ta như người ngoài!”

Sự thật chứng minh, Kỳ Nhi của tôi đích thật là một trinh thám giỏi, ngay cả loại tập tục nhỏ bé này nàng cũng hiểu rõ ràng. Sự thật cũng chứng minh, Kỳ Nhi của tôi đích thực là một nha hoàn tốt, châm ngòi ly gián bới móc ngọn nguồn, mọi thứ nàng đều phát huy tối đa.

Vì thế sau buổi nói chuyện với Kỳ Nhi, đôi mắt tôi liền hừng hực lửa. Bà mẹ chồng chết tiệt, trời còn chưa sáng tôi đã phải ngồi dậy chẻ củi pha trà, chuẩn bị cả nửa ngày còn coi tôi như người ngoài? Người ngoài lại còn để cho tôi vừa quỳ vừa lạy! Tôi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là mục mục mộc du đầu Vương phi là một người phụ nữ cổ hủ thích so đo. Tối qua bà ta đưa tới một chén cháo gì gì đó hại tôi sáng sớm phải bò dậy đi vệ sinh, ách ~ khụ khụ… Mặc dù buổi sáng đi vệ sinh là chuyện bình thường, thế nhưng tôi vẫn hoài nghi bà ta đã hạ bã đậu trong đó!

Bây giờ sáng sớm tinh mơ bảo tôi dậy pha trà, rõ ràng là đang chơi tôi mà!

Mặc dù có hơi chần chừ, nhưng tôi thấy vẻ mặt của Mục vương phi cũng không được tốt lắm, bưng trà kính bà, cũng khó tránh oán thầm. Chẳng qua Mục vương phi rõ ràng là một người cận thị, tôi có liếc mắt nhìn bà cũng không có ai nhìn thấy, thái độ lạnh nhạt tiếp nhận chén trà uống ngay rồi đưa tiền lì xì.

Tôi bĩu môi dập đầu, không tình nguyện nói: “Cám ơn mẹ.”

Kỳ Nhi thay tôi nhận tiền lì xì, tôi chờ câu nói “ngoan” đứng dậy đi kia của Mục vương phi, ai ngờ Mục Vương phi dùng cái khăn thơm che che khóe miệng, mới mơ hồ đạm mạt nói:

“Lần sau pha trà phải dùng nước sôi hơn, còn biết dùng 17 phiến lá là tốt rồi, buổi trưa thường hay mệt.”

Tôi căm tức nhìn Mục vương phi, ngọn lửa nhỏ vừa mới tắt lại bắt đầu bùng lên. Cho dù là tôi là người có trình độ, có tố chất của một phụ nữ thế kỉ 21, tính tình có hiền lành không cần phải nói, gặp loại chuyện như thế này vẫn nhịn không được mà mắng một câu: XX nhà ngươi cái XX, pha trà cho bà dù có không tốt, lại còn muốn tính sổ với tôi, được lắm! Khiêu khích tôi hết một hồi, vẫn không gọi tôi đứng dậy.

Cũng may Mục vương là một người có đạo lý, thấy Mục vương phi làm khó tôi, vội vàng nâng tôi dậy nói: “Ý của mẹ chồng con là công chúa mới đến, một vài quy tắc không biết không thể trách được, nên mới từ từ dạy cho con”

Tôi nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ, một tiếng hừ lạnh truyền từ lỗ mũi ra.

Mặc dù âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kiêu, nhưng so với tôi, Mục vương đứng gần Mục vương phi hơn nên chắc chắn đã nghe thấy, có điều sắc mặt hắn dù có hơi xanh sau đó lại lập tức khôi phục tươi cười nhếch miệng nói: “Bất quá từ nay về sau đều là người một nhà, công chúa tới lui không cần phải khách khí, không biết khuê danh của công chúa là…?”

Thấy sắc mặt Mục vương cười còn khó coi hơn cả khóc, tôi cảm thấy vô cùng bi ai! Còn tưởng đâu đường đường xứng với danh hào Đại tướng quân uy vũ, giờ xem ra, ông cũng chỉ là một Vương gia sợ vợ. Vợ mình ở trước mặt con dâu mới cưới không chừa cho mình mặt mũi, bản thân còn phải nói sang chuyện khác để tránh dẫn đến xấu hổ.

Đúng rồi, vừa rồi Mục vương An Lăng Tiêu hỏi tôi cái gì? Khuê danh của công chúa?

Chậm chạp xoay chuyển đầu óc nhớ lại câu hỏi của An Lăng Tiêu, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, sau đó kinh hãi.

Đêm động phòng hoa chúc đêm qua, tôi cùng Kỳ Nhi ngồi đối diện trên tân giường, nói chuyện trời đất. Công chúa thích ăn cái gì, uống gì, bình thường có thói quen gì, tính tình như thế nào tôi điều nhất nhất thăm dò từ chuyện to đến chuyện nhỏ, chỉ vị không muốn ở Mục vương phủ để lộ dấu vết nào, nhưng rốt cuộc…lại quên hỏi đại danh công chúa.

OTZ… Chẳng lẽ, trời định diệt tôi đây sao?

An Lăng Tiêu thấy tôi không động đậy, giật nhẹ khóe miệng vừa nghi vừa gọi: “Công chúa?”

Lời nói vừa thốt ra, tôi liền thở phù phù một cái quỳ xuống.

Ở trong phòng bây giờ, ngoài Mục vương, Mục vương phi cùng vài nha hoàn và bà tử bên cạnh, nghe nói ngồi hai bên trái phải và bên dưới còn có ba người khác nhau. Có lẽ là biểu muội họ xa của Mục vương phi cùng em trai và em dâu của Mục vương gia. Vì thời gian cấp bách, nên Kỳ Nhi vẫn chưa kịp tìm hiểu thông tin rõ ràng của ba người này. Thế nhưng tôi nhìn ba cái tên mỏ nhọn nhiều chuyện bọn họ cũng chả có tốt lành gì. Trên danh nghĩa nói là đến xem con dâu mới về, không phải đến muốn coi tôi làm trò cười sao?

Lúc này thấy tôi đột nhiên quỳ xuống, trong mắt ba người này đều rực lên ánh sáng đủ màu. Nếu người ta đã vất vả như thế, ngồi cả buổi sáng cũng vì muốn xem trò hay, tôi sao lại không giúp bọn họ thành toàn!

Tôi thầm hắng giọng, trong mắt đầy ắp nước mắt, ngẩng đầu dậy. Trong mắt Mục vương có phần kinh ngạc, Mục vương phi ngồi đối diện, làm bộ nâng tay áo lên lau nước mắt. Tôi âm thầm cười mỉa: “Khi con dâu chờ lệnh đến Trung Nguyên liền quyết định, nhất định phải làm thiên hạ đệ nhất vợ hiền. Bắt đầu từ thời khắc đó, con dâu đã không quan tâm tên mình là gì. Trung Nguyên có câu nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Thế nên, phụ hãn* của con đặc biệt lấy cho con một cái tên Hán gọi là —— Liêm Chi”.

*Phụ hãn: hoàng tộc người Hán thì gọi Phụ vương, còn dân du mục thì gọi là phụ hãn, đồng nghĩa là cha.

Yên lặng, yên lặng.

Yên lặng như chết.

Tôi một bên tiếp tục nức nở, một bên dùng khóe mắt quan sát bốn phương tám hướng, có phải là diễn hơi bị quá không? Sao không có phản ứng gì hết?

“Tốt lắm!” Một lúc lâu, trên đỉnh đầu tôi truyền đến giọng nói kích động khó mà kìm nén của An Lăng Tiêu, lại đỡ tôi đứng lên lần nữa. Anh mắt An Lăng Tiêu nhìn tôi đã không còn như trước nữa.

“An Lăng Tiêu ta là một người thẳng thắn, chính là có sao nói vậy. Công chúa vừa mới vào cửa, ta còn có chút do dự, lúc này xem ra… thật sự là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nếu đã như vậy, bổn vương từ chối thì thật bất kính, trước tiên gọi công chúa một tiếng Liêm Chi.”

Tôi nhìn An Lăng Tiêu dõng dạc, bộ dạng hăng hái sôi nổi hái đầu người trên chiến trường, kìm lòng không đậu mà run lẩy bẩy. Đánh cho cái lương tâm ngủ gật của tôi dần dần trở nên tỉnh táo, có phải tôi nói dối hơi quá đáng không? Lừa những người khác còn được, Mục vương này từng chút một đều là tấm lòng son, cái tình này tôi làm sao mà chịu nổi!

Chuyện này, đã quấy nhiễu tôi một thời gian rất lâu về sau, thậm chí tôi thường hay gặp ác mộng. Trong mộng, An Lăng Tiêu oán giận hiện ra, vừa bóp cổ tôi vừa hỏi: tại sao lại lừa ta, tại sao lại lừa ta?!!!

Về sau về sau đó nữa, Kỳ Nhi nói cho tôi biết, sau ngày hôm đó, trên đùi của nàng có thêm một vết bầm to. Nguyên nhân là do tôi biểu diễn thật sự rất khoa trương, cô ấy mất sức của chín trâu hai hổ, nhéo đùi mới không cười ra tiếng. Càng khủng bố hơn là, so với tôi đồng chí An Lăng Tiêu diễn càng khoa trương hơn, thật sự là khổ thân cô ấy mà!

Cho nên mới nói, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Lúc đó Mục vương phi người ta cũng nhìn ra tướng công bà đang cố ý thăm dò tôi, thấy chúng tôi một người so với một người càng diễn càng khoa trương hơn, cũng chỉ cười lạnh hừ một tiếng: “Trái lại cũng rất tốt!”

Ngồi ở phía dưới, biểu muội của Mục vương phi thấy biểu tỷ mình lên tiếng, cũng sợ quá nhàn hạ, vuốt mông ngựa cười khanh khách nói: “Cái tên này của công chúa ngược lại rất hay! Trách không được có câu, không phải người một nhà thì không vào một cửa. Liêm Chi Liên Chi*, biểu tỷ ta tên Túc Phượng, công chúa kêu Liên Chi, không phải vừa vặn là một nhánh hoa bị Phượng hoàng lửa của biểu tỷ ta giẫm… lên sao?”

*Liên chi: hình như là hoa sen.

Cái bà biểu muội họ xa quá ba mươi chết tiệt này, lại là một lão Từ nương, nói chữ “giẫm” lại cố tình nhấn mạnh xuống. Tôi nghe mà nổi da gà, tôi mà biết mụ Mục vương phi này tên là Túc Phượng, tôi sẽ gọi là Hải Long, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi! Ngao ngao ngao!

(Mèo lười: chị ơi, hình như rồng đâu có kêu như vậy…)

Mặc dù trong lòng đã đem Túc Phượng cùng biểu muội bà ta chà đạp chà đạp hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng xét thấy quy tắc vàng đó là “Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”, tôi đang cân nhắc xem nên dùng từ ngữ nào ôn nhu nhất, có hàm nghĩa ác độc nhất đánh trả Mục vương phi kia, chợt nghe bên ngoài truyền đến một âm thanh vội vàng:

“Thiếu gia về rồi, thiếu gia về rồi!”

Giọng nói vang từ xa đến gần, từ thấp đến cao, bang bang bang vang vào phòng trong.

Nghe thấy tin này, bộ dạng xem náo nhiệt vừa rồi của mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ba cái tên người ngoài mỏ nhọn toàn bộ ngậm miệng hết, thở mạnh cũng không dám, như lâm đại địch. Mục vương phi lại trở nên vô cùng gấp gáp, bị kích động đến nỗi ra cửa ngóng trông. Mục vương còn kỳ quái hơn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi tức giận quát: “Tên tiểu súc sinh, biết về nhà rồi sao?” Dứt lời định lao ra giết người, cũng may có ba cái người ngoài kia dùng sức kéo ông lại khuyên bảo. Mục vương phi cũng chỉ nói, chờ Nhiên Nhi trở về nói một hai ba bốn, lúc đó ông có động thủ lần nữa bà tuyệt không ngăn cản.

Tôi nhìn xung quanh mọi người tập trung thành một vòng, cùng Kỳ Nhi liếc nhau, rất ăn ý đứng vào trong góc.

Quả nhiên, tôi và Kỳ Nhi đã dự đoán đúng. Cái gì mà đi tục vụ công sai, tất cả đều do công chúa qua loa tắc trách, tên An Lăng Nhiên này… đừng nói là không phải vì ghét công chúa Man Di tôi, nên mới đào hôn đó chứ?

Chương 5

Kẻ bất tài tôi kiếp trước, rất hâm mộ ba anh nam diễn viên.

Mặc dù như vậy có thể có chút không thỏa đáng, nhưng thật sự là vô cùng hâm mộ, hận không thể bỏ vào miệng. Ba vị này ở ba nơi khác nhau là Đại Lục – Huỳnh Hiểu Minh, Đài Loan – Hà Nhuận Đông và Hồng Kong – Lâm Phong.

Trong đó, đặc biệt thích nhất là Hà Nhuận Đông.

Cha tôi từng nói, ánh mắt của tôi nhìn Hà Nhuận Đông vô cùng hèn – tiết, vô cùng ác – xúc, vô cùng hạ – lưu. Nhưng mà, tôi quả thật đã yêu chết chiếc mũi mê người của Hà Nhuận Đông, ánh mắt câu dẫn, nụ cười hút hồn và dáng người bị tôi có ý nghĩ dâm tà hàng trăm ngàn lần. Trong hơn hai mươi năm sinh mệnh ở kiếp trước, tôi vẫn nghĩ rằng, chi có người như vậy mới được xem là nam nhân, chỉ có nam nhân như vậy mới có thể làm lung lay tình cảm sâu sắc của tôi.

Nhưng mà, nhưng mà thật là!

Tất cả đều sụp đổ khi lần đầu tiên gặp phu quân của tôi —— An Lăng Nhiên

Lần đầu tiên thấy tướng công An Lăng Nhiên, trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến hai từ “chói mắt”.

Chói mắt, đặc biệt chói mắt, vô cùng chói mắt, bà nội nó chói mắt.

Hồi trước đọc tiểu thuyết, cũng thấy tác giả dùng từ “chói mắt” để miêu tả nam chính, lúc ấy có phần không đồng tình, cho rằng cụm từ “chói mắt” không bằng “đẹp trai”, “anh tuấn” chân thật hơn, thế nhưng lần đầu tiên gặp An Lăng Nhiên, tôi mới biết vị tác giả này rất cao minh.

Đương lúc vạn vật trên thế gian đều ngừng chuyển động, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, rít gào, xem trò vui xung quanh đột nhiên không còn tồn tại, trong mắt tôi lúc này chỉ nhìn thấy thân ảnh kéo xuống quầng tối trong đại sảnh, tóc được búi lên bằng một cây ngọc trâm đơn giản, bên dươi rớt xuống mấy sợi tóc nhỏ, phiêu dật, tiêu sái không thốt lên lời.

Lông mi, cái mũi, ánh mắt của hắn, còn có bờ môi gợi cảm từ đầu đến cuối thủy chung vẫn tràn đầy nụ cười… Những thứ này nói thật vô cùng đặc biệt đến nỗi không biết nói sao, tôi không dám dùng từ “cao ngất” để hình dùng cái mũi của hắn, chẳng đáng dùng “đạm mạc như núi” để phác họa lông mi của hắn, dù sao đi nữa, ngũ quan của hắn đúng là đẹp đến nỗi nói không nên lời, lúc vạn vật tạo ra người, tựa hồ như đặc biệt quan tâm đến đứa bé tên An Lăng Nhiên này, mũi, lông mày, con mắt của hắn vừa vặn hợp thành một khối, đẹp đến nỗi không biết dùng từ nào để hình dung, chỉ biết là trong nháy mắt nhìn thấy hắn, bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên ảm đạm.

Nào là Mục vương, Mục vương phi, mụ già biểu muội… toàn bộ hóa thành nước trong bức tranh thủy mặc, xuyên thấm. Trái tim tôi đập bình bịch, thấy rất rõ, cũng chỉ có nam tử trong bức tranh kia vô cùng chói mắt, vô cùng rực rỡ, vô cùng yêu nghiệt đang bước từng bước một, theo từng tiết tấu đập dồn của trái tim tôi, ngậm cười đi về phía tôi.

Trái tim của tôi cũng suýt chút nữa nhảy ra ngoài, tôi đã gặp được phu quân của mình! Tôi rốt cục cũng gặp được người so với phi tử của hoàng đế còn yêu nghiệt hơn – An Lăng Nhiên!

Quả thật, sau khi nghe xong bài ca dao kia, lúc đó tôi còn xếp An Lăng Nhiên vào nhóm tiểu bạch kiểm và luyến – đồng, một nam nhân có thể so sánh với hậu cung ba ngàn phi tần, chỉ sợ ngoại trừ Phan An cũng chỉ có yêu quái. Mẹ của tôi từng nhận xét ba nam ngôi sao yêu thích của tôi, bảo tôi rằng dám chắc kiếp trước tôi làm nghề đào mỏ, cho nên kiếp này toàn bộ nam nhân tôi thích bộ dạng cũng giống như than. Tôi cười nhạt, “Dù sao so với người thích mấy tên tiểu bạch kiểm Hàn Quốc âm âm như nhu còn tốt hơn nhiều”

Đúng rồi, kẻ bất tài này kiếp trước mặc dù thích chưng diện. Thế nhưng vẫn chịu không nổi trước làn da tiểu bạch kiểm còn trắng hơn cả của con gái, tôi vẫn cho rằng, đen là điểm đặc thù của nam nhân.

Thế nhưng người trước mắt này, hiển nhiên đã đánh vỡ cái suy nghĩ cổ lổ sĩ của tôi.

Hắn còn đẹp hơn cả phi tử ở hậu cung, làn da mặc dù không dám nói là non mềm như trẻ sơ sinh, trắng như củ sen, nhưng vẫn được coi là cực phẩm, nam nhân này thế mà lại vậy, tôi với hắn yên lặng nhìn nhau, tròng mắt của hắn bức ra sự quyết đoán khiến bạn không thể dời đi chỗ khác, tự tin, rung động và uy nghiêm.

Mặc dù hắn đang cười, cũng không giận tự uy. Tay chấp ở phía sau, cứ như thế mà từng bước một tiến về phía tôi.

Một hồi sau, rốt cuộc hắn cũng đến trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đôi vai của hắn, người này dù không cao một thước tám cũng là một thước bảy mươi tám.

Chúng tôi đang quan sát lẫn nhau, tôi thấy mình giống như mình đang đứng trong đại dương hoa mênh mông, người trước mặt, vừa vặn như một đóa hoa đào rực rỡ nhìn tôi cười dịu dàng.

Tôi bối rối vò vò chiếc khăn trong tay, ngượng ngùng làm sao, đang do dự xem có nên không sợ hãi mà gọi một tiếng tướng công hay không, chỉ thấy bàn tay của An Lăng Nhiên vốn giấu ở phía sau đột nhiên giơ tới trước mặt tôi, trong tay còn có một khối màu trắng xù xì.

Tôi giật mình, trong đầu oanh một tiếng, quay về hiện thực.

Tức khắc, lỗ tai cũng nổ tung lên.

Cách đó không xa, Mục vương đang bị Mục vương phi kéo giữ chỉa tay về phía An Lăng Nhiên chửi đến khiếp đảm.

“Tiểu hồ đồ, mày còn biết về nhà sao?! Bổn vương hôm nay không đánh gãy chân mày, lão tử không phải họ An Lăng.”

Bên này lão bà tử hầu hạ Mục vương phi cũng chạy lại lôi kéo An Lăng Nhiên vâng dạ.

“Trời ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, người đang ôm cái gì vậy nè? Lúc nãy vào lão nô không chú ý, sao người lại mang ra dọa công chúa hả?”

An Lăng Nhiên nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn lão bà tử, quệt quệt miệng, giống như một đứa bé vô cùng uất ức nói:

“Ta lấy vợ, lên núi bắt mèo rừng làm lễ vật tặng vợ mới cưới, có cái gì không đúng sao?”

Nói xong, An Lăng Nhiên lại đứng trước mặt tôi quơ quơ nhúm lông trắng kia, nhe răng cười to.

“Nương tử, ta rất thích nàng, hì hì!”

Tôi bị chấn động mắt nhìn nhúm lông, bộ lông màu trắng bạc, đôi mắt trong suốt, đôi răng nanh khiến cho người ta sợ hãi, đây mà là mèo rừng ư, rõ ràng là con sói!

Oanh một tiếng, đầu óc tôi bị trống hết một chỗ.

Hoa đào lúc nãy, lúm đồng tiền đảo mắt không thấy đâu, An Lăng Nhiên vẫn đứng bên cạnh tôi nói không ngừng.

“Nương tử ơi nương tử à, thấy ta thông minh không! Vừa vào nhà đã nhận ra nàng là vợ của ta! Ha ha!”

Lão bà tử thấy sắc mặt tôi không tốt, thức thời kéo An Lăng Nhiên về bên người bà, một mặt nhẹ giọng khuyên giải an ủi:

“Đúng vậy, đúng vậy, thiếu gia lợi hại nhất thông minh nhất. Không nhận sai tiểu nha đầu thành công chúa.”

An Lăng Nhiên nghe vậy đôi mắt lóe sáng, gật đầu mãnh liệt oán giận nói: “Ừ, hừ! Để coi về sau còn ai dám kêu ta là tên ngốc nữa!”

Rầm rầm rầm! Sấm sét giữa trời quang a!

Ba tiếng sấm sét, đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng!

Tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc…

An Lăng Nhiên lại là tên ngốc!

Tôi bị sững sờ tại chỗ, ngay cả tức giận đến phát run cũng quên mất, quả nhiên thượng đế rất công bằng, gương mặt tuyệt mỹ như vậy, lại là một tên ngốc!

OTZ…

Lão già râu bạc, ông đang đùa giỡn với tôi hả!!!

Tôi hận không thể kêu ba đạo sấm sét kia trực tiếp bổ trúng vào đầu của tôi, để cho linh hồn tôi xuất khiếu trở về tìm lão đầu tử lý luận một phen, đáng tiếc, không thể!

Tôi thấy mình giống như một người ở trong phòng khí than, không cẩn thận, oanh một cái, toàn bộ. Tự thiêu đốt bản thân mình đến đầy thương tích, còn tiếp tục diễn trò.

Kỳ Nhi nãy giờ vốn đang im lặng không nói bỗng kéo áo tôi, nói nhỏ: “Công chúa, có gì rời khỏi đây rồi nói sau.”

Lúc đó, âm thanh răn dạy của An Lăng Tiêu cũng càng lúc càng lớn.

“Tên khốn kia, ngươi vì cái con sói chết tiệt này mà ngay cả hôn lễ cũng không tham gia! Ta kiếp trước rốt cuộc đã thiếu nợ tên súc sinh ngươi cái gì?”

An Lăng Tiêu quả là một đại tướng quân dũng mãnh, theo lý bị vợ mình, bọn đệ đệ lôi kéo, cho dù có đến mười người hắn cũng cố dứt ra, hoặc là ở Mục vương phủ, chuyện như vậy đã xảy ra nhiều rồi, mọi người cũng đã dần quen rồi, An Lăng Tiêu cũng tê dại, cho nên dù tức giận vô cùng, vẫn còn một chút lý trí. Đoán chừng là sợ làm tổn thương người trong nhà, nên mới không xông ra ôm con đánh.

An Lăng Nhiên thấy phụ thân mình nổi nóng, cũng tránh sau lão bà tử mà không phải người vợ là tôi đây.

Mục vương phi Túc Phượng lôi kéo cả buổi, thở hồng hộc: “Ông nổi nóng cái gì hả? Chuyện đã xảy ra rồi, nếu con trai đã may mắn về nhà, chính là chuyện tốt! Ông nổi nóng thì con mình có thể cùng con dâu bái đường một lần nữa sao?”

Em trai em dâu An Lăng Tiêu cũng đứng một bên khuyên nhủ: “Đúng đó đại ca, Nhiên Nhi vừa mới đại hôn xong, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, mà ngay cả Hoàng thượng người cũng phân phó kĩ càng, cẩn thận dặn dò. Nếu ca ầm ĩ, để bọn nha hoàn bà tử nhìn thấy cười châm biếm cũng thôi, vạn nhất… vạn nhất rơi vào tai người ngoài, để cho bọn đại thần hoặc Hoàng thượng biết chuyện, hậu quả thật khó lường!”

An Lăng Tiêu nghe vậy, da mặt giật giật, dường như hơi xúc động. Xem ra, chuyện tôi cùng gà trống bái đường ngay cả hoàng đế cũng không biết. Mục vương này ngược lại rất biết cách làm, một tay che trời.

Túc Phượng lại nói: “Khuyên can mãi, lúc này Nhiên Nhi đã trở lại, ông nhìn nó xem toàn thân dính đầy hoa ôm con mèo, có phải nên để cho nó rửa mặt chải đầu trước xong rồi mới đến chịu phạt không. Lên núi bắt sói con, không biết có bị cắn không, cũng cần phải kêu đại phu tới xem xem. Với lại con dâu còn đang ở đây, ông…”

Câu nói phía sau Túc Phượng chưa nói hết, không cần nói mọi người cũng biết, đều đồng thời nhìn về phía tôi. Mặc dù tôi rất muốn thể hiện sự rộng lượng mà nhìn bọn họ cười cười, sau đó vỗ tay nói:

“Ha ha, không sao hết không sao hết, có ngốc cũng là tướng công của tôi.”

Thế nhưng dù sao đi nữa tôi cũng không phải là cô công chúa ngốc vì mệnh mà xin đi giết giặc kia, kéo lại kéo da mặt, không chừng so với khóc còn khó coi hơn. Mục vương phủ này nói thật cũng quá không phúc hậu, nhi tử mình là tên ngốc cũng không thèm thông báo trước một tiếng, lại còn bắt tôi gả vào đây!

An Lăng Tiêu động động môi, thở dài nói với tôi: “Con dâu, chuyện này từ từ sẽ nói với con.”

Rốt cuộc mới nhìn về phía An Lăng Nhiên nói: “Cũng tốt, chờ tên tiểu tử vô liêm sỉ thay quần áo xong rồi đến gặp ta. Kỳ Nhi, ngươi trước tiên đỡ công chúa về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Vâng ạ”

Nói xong, một đám người bu như ruồi cũng tản ra hết, một màn kính trà giữa mẹ chồng và nàng dâu tốt đẹp cứ như vậy mà bị nháo coi như đã xong. Lão bà tử thấy Mục vương phi dìu An Lăng Tiêu đi xa, mới dám lôi kéo An Lăng Tiêu đi ra cửa, vừa đi một bên miệng vừa nói cái gì đó, vừa khéo là lúc đi qua tôi và Kỳ Nhi bên cạnh thổi đến một câu: “Ôi, tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngươi lại làm cái áo trắng tinh bị bẩn đến thế này?”

Nghe xong câu này, tôi thật sự rất muốn tát hai cái lỗ tai mình ngay tại chỗ.

Con mắt lúc nãy đúng là bị chó cắn, sao có thể nhìn cái áo trắng bị nhiễm đen thành màu xanh nhạt phiêu dật tiêu sái chứ, rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội nghiệt gì đây a a a!

Kỳ Nhi thấy vẻ mắt tôi hoảng hốt, cũng đỡ người tôi nói: “Công chúa, để nô tì đưa cô trở về phòng trước. Bận bịu cả một buổi sáng vẫn chưa ăn uống gì!”

Tôi giống như một xác ướp, ngơ ngác để nàng đỡ đi, vừa khéo An Lăng Nhiên đang đi ở trước mặt chúng tôi hình như nghe thấy tiếng động, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn tôi rồi thè cái lưỡi hung hăng làm mặt quỷ, sau đó mới theo bà tử đi.

A a a!

Nếu tôi có thể bình tĩnh được thì tôi mới là kẻ ngu ngốc đấy, tôi đứng một chỗ không thèm nhúc nhích, dở khóc dở cười, để mặc Kỳ Nhi gọi sao tôi cũng không trả lời.

An Lăng Nhiên này nháy mắt làm mặt quỷ, thật sự là… quả thực chính là một sự châm chọc lớn đối với tôi, một loại vũ nhục vô cùng lớn. Tôi chắc ăn kết luận, nhất định là vì tôi uống phải bình rượu giả kia nên mới khiến con mắt bị mù, tại sao vừa mới nhìn thấy An Lăng Nhiên, lại nghĩ đến trong ánh mắt u buồn của hắn tràn ngập tự tin, rung động, quyết đoán và tiêu sái…

Đoàng!

Hôm nay rốt cuộc tôi rất muốn làm một việc.

Kỳ Nhi sợ tới mức kêu sợ hãi: “Công chúa!” Bước lên phía trước xem xét năm dấu ngón tay rõ ràng trên mặt của tôi, không nhịn được cũng đỏ mắt, “Công chúa tội gì làm vậy?”

Tôi vẫn không lên tiếng.

Nhắm mắt suy tính, An Lăng Nhiên, ta và ngươi sông núi kết thù!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.