Hưu Thư Khó Cầu

Chương 6: Chương 6




Chương 7

Kỳ Nhi tới tìm tôi, dĩ nhiên không phải Mục vương phi Túc Phượng tìm tôi thật.

Trên thực tế, Kỳ Nhi còn rất lợi hại giúp tôi nắm bắt cơ hội đi ra ngoài chơi, nói ra cũng rất dài dòng.

Vốn là vầy, Kỳ Nhi dạo qua một vòng trong phòng bếp cũng không nghe được một chút tin tức gì, mọi người đối với chuyện một công chúa bộ tộc thiểu số như tôi làm sao gả được vào phủ là một điều vô cùng cấm kỵ, đúng lúc Lý ma ma hầu hạ bên người Túc Phượng nói, trưa hôm nay Vương phi muốn kiểm tra phụ công của con dâu mới, muốn chuẩn bị những thứ gì xin cứ sai bảo.

Tôi đứng kế bên bụi hoa mẫu đơn xinh đẹp giận dữ chớp chớp mắt, cắt ngang lời Kỳ Nhi nói:

“Cái gì phụ công?”

Kỳ Nhi nói: “Công chúa quên rồi sao? Sáng nay nô tỳ có nói qua, phụ nữ đã có chồng, phải làm một người vợ “giỏi phụ công, hiểu phụ ngôn, rành phụ đức, nghiên cứu phụ công”, cô là kim chi ngọc diệp, Mục vương phủ lại là một đại trạch viện, việc như hái dâu nuôi tằm, kéo xe dệt vải tầm thường như vậy, phụ công Vương phi nói coi như bỏ qua, chỉ thử tài nghệ nấu nướng và thêu thùa của cô là tốt lắm rồi”

Kỳ Nhi càng nói, tôi càng há mồm trợn mắt. Cằm thiếu điều muốn rớt xuống bụi hoa mẫu đơn, con bươm bướm ở trước mặt tôi cứ bay tới bay lui, tôi sững sờ cũng không chú ý tới.

Tôi run rẩy kéo kéo cái cằm lại, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Nhưng mà Kỳ Nhi… ta hình như, hình như sau khi tỉnh lại… ngoại trừ quên mình là ai, ngay cả, ngay cả trù nghệ và tú công cũng quên sạch.”

Lần này đổi lại là Kỳ Nhi trừng mắt chép lưỡi, có điều, cái chép lưỡi của cô ấy làm tôi rất xấu hổ.

Cô ấy nói: “Công chúa vốn không biết nấu nướng và thêu thùa!”

Tròng mắt của tôi thiếu điều muốn rơi ra, “Vậy công chúa ta thích làm gì?”

Kỳ Nhi cân nhắc đếm rất kỹ, coi giống như châu báo.

“Cưỡi ngựa, bắn tên, đấu võ… còn biết một chút công phu!”

Kỳ Nhi nói đến thắt lưng càng ngày càng thẳng, tôi lại không cẩn thận một chút, cụp một cái giống như bà già, ôi chúa ơi! Không thể tưởng tượng được, cô công chúa này nhìn yếu đuối như thế, ăn trái mận cũng có thể bị nghẹn chết, vậy mà còn biết võ công nữa sao?

Kỳ Nhi không biết tôi nghĩ gì, vẫn cứ lải nhải.

“Công chúa không cần lo lắng, Kỳ Nhi bản tiên đã có diệu kế, nô tì đã trả lời giúp công chúa, nói công chúa muốn tự mình lựa chọn nguyên liệu, như vậy món ăn mới thể hiện được tấm lòng, Mục vương phi nghe xong rất vui vẻ, Mục vương cũng khen ngợi công chúa có lòng, nên đã chuẩn cho chúng ta ra ngoài”

Nghe xong câu này tôi cũng không quá vui mừng, Kỳ Nhi dường như càng giúp càng vội thì phải? Nhìn thấy “Mặt trời đại nhân” sắp lên cao, vậy kẻ bất tài tôi chỉ cần làm món cà chua xào trứng là được rồi, hơn nữa tôi vẫn không nhớ rõ là trước tiên nên để trứng vào trước hay là cà chua vào trước, cái này chính là mấu chốt quan trọng, cô ấy làm nô tỳ không giúp tôi bày mưu tính kế thì thôi, không thấy chủ tử đang sốt ruột thì còn cho qua đi, lại còn hi vọng đi ra ngoài vui chơi.

Kỳ Nhi dường như đoán được tâm tư của tôi, che miệng cười nửa ngày mới lôi kéo tai tôi thì thầm.

“Công chúa yên tâm đi, ra ngoài chơi lần này tuyệt đối không làm cô thất vọng, cửa ải khó khăn trưa nay Kỳ Nhi nhất định sẽ giúp cô vượt qua, hơn nữa lần đi chơi này chúng ta có thể lợi dụng thời gian rảnh đi trà phường nghỉ ngơi một chút, nói không chừng còn nghe ngóng được một chút tin tức về Mục vương phủ”

Kỳ Nhi quả nhiên thông minh!

Câu nói vừa rồi thật ra là nói cho những thuộc hạ nghe lén của Mục vương phi ẩn ở xung quanh nghe, cửa ải lúc trưa chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm thì cái lưng tôi biến thành chữ ‘xiên’, coi như giả trang thành ‘Mẫu dạ xoa’, con mẹ nó, tôi không nấu cơm đó rồi sao nào? Có bản lĩnh thì bà hưu tôi đi?

Bây giờ, thật ra tôi đối với chuyện Mục vương phi kia làm sao lừa công chúa vào phủ cảm thấy vô cùng hứng thú, Kỳ Nhi nói không sai. Hạ nhân trong phủ không dám nói, đương nhiên sẽ có người có hứng thú nói. Tên ngốc An Lăng Nhiên vừa mới cưới được một cô công chúa như hoa như ngọc, vợ chồng có hòa thuận chăng? Sau khi công chúa biết mỹ phu quân của mình là một tên ngốc có cãi vã hay không? Những đoạn bát quái như thế này, từ đầu đường đến cuối phố Lạc Vân quốc chẳng lẽ không liều chết bàn tán sao? Tôi muốn nghe một chút đương nhiên không có gì khó.

Tôi kích động nắm tay Kỳ Nhi không nói nên lời, trong đầu chỉ nói cũng may là xuyên qua gặp được một nha hoàn trung thành thế này, đang không biết nói gì cho đúng, chợt nghe phía sau truyền tới một giọng nói vô cùng vô cùng dễ nghe, phút chốc, người cũng theo tiếng bước tới.

“A? Nương tử!”

Người tới y phục màu trắng, mái tóc rực rỡ, ôm con sói bạc, đang đứng ngoài hiên đình, bên cạnh bụi hoa mẫu đơn, đúng thật là một bức tranh thủy mặc trong veo thanh nhã.

Đúng rồi, người tới này không phải là ai khác, chính là phu quân của tôi – An Lăng Nhiên.

Giờ này phút này, cho dù tôi là người có tâm địa hiền lành đi chăng nữa, nhìn thấy tên cừu nhân An Lăng Nhiên cũng không thể không dùng cái mũi hừ hừ hai tiếng, Kỳ Nhi ỷ đứng bên cạnh tôi, không thèm hành lễ với tên tiểu ngu ngốc này, chỉ mở to mắt cười hì hì nhìn chúng tôi, cái bộ dạng này, giống như một tên lưu manh đường phố đang xem náo nhiệt.

Tôi xin thu hồi lại câu khen ngợi cô ấy lúc nãy.

Tôi nói: “Kỳ Nhi, chúng ta đi thôi.”

“Này!”

An Lăng Nhiên nghe chúng tôi nói đi, vội phóng ra khỏi bụi hoa chặn đường của tôi, lộ ra hàm răng xinh đẹp nói:

“Không cho nàng đi. Nương nói, cưới vợ liền có người đi theo ta, nương tử, nàng đi theo ta chơi đùa với Gò đất nha?”

Đôi mắt trong veo của Kỳ Nhi chớp chớp, nhìn tôi chằm chằm nói:

“Gò đất?”

Tôi theo ánh mắt nhìn về phía Tiểu ngu ngốc, Tiểu ngu ngốc gật đầu cười ha ha, đưa con sói bạc trong lồng ngực tới trước mặt tôi như hiến vật quý:

“Đúng vậy a, ta đặt tên cho tiểu bảo bối là Gò đất.”

Tôi cúi đầu xem xét con sói bạc này, bảo bối cái quái gì? Nhìn cái đầu, đúng là một con sói trưởng thành, cái tên ngu ngốc này lên núi bắt sao không bị nó cắn chết cho rồi? Làm bà quả phụ Tam Tẩu Tử còn sống tốt hơn thế này (Tam Tẩu Tử là vợ của tên ngốc Tam Oa Tử trong bộ phim ‘Bắt Lính”)

“Nương tử, nàng xem Gò đất có đáng yêu không?”

Tôi bị giọng nói trầm thấp của Tiểu ngu ngốc kéo suy nghĩ ngược trở về, vừa mới ngẩng đầu nhìn lên một chút, nhưng lại không hẹn mà gặp chạm phải một ánh mắt, phút chốc, sấm sét như vang ầm ầm trong không trung.

Tôi chỉ cảm thấy đôi con ngươi đen lắp lánh này, tựa như trăng sáng, như biển rộng, trong veo như nước, đạm mạc như núi, mới vừa nhìn thấy, tôi lại giống như bị… điện giật.

“Nương tử?” An Lăng Nhiên thấy tôi bị ngắt điện, nghiêng đầu lấy làm kỳ quái.

Dây cót trong lòng như được kéo vang, tôi hoàn hồn trở về hiện thực, An Lăng Nhiên lại vui mừng hớn hở toe toét miệng.

“Nàng cũng thích Gò đất đúng không? Ta biết mà! Gò đất nhặt được vào mùa thu, lại ở trên một ngọn núi nhỏ, cho nên mới gọi là gò đất!”

Sắc mặt của Tiểu ngu ngốc vốn rất tuyệt mỹ và buồn thương phối với bộ dạng vặn vẹo ngốc nghếch quả thật không ai có thể chịu được, sao cái vẻ xinh đẹp này + cảnh tượng ngốc nghếch ở trước mặt tôi chồng lên nhau, không ngừng lắc lư, lại khiến cho tôi một trận buồn phiền, nếu… nếu nếu! Nếu tên tướng công xinh đẹp như thiên thần này của tôi không bị ngu ngốc, thì tôi hạnh phúc biết chừng nào, tại sao? Tại sao?!!!

Tiểu ngu ngốc không nghe được tiếng kêu gào thét trong lòng tôi, lại không nhận ra biểu tình bi phẫn của tôi, thấy tôi không trả lời hắn, lại dùng bả vai khua khua tôi nói:

“Nương tử có phải không hả? Gò đất rất đáng yêu, đúng hay không?!!!”

Bị An Lăng Nhiên lắc lắc như vậy, tôi lại bị khơi lên một cơn nóng giận vô cớ, ngó nhìn con sói bạc chết tiệt kia, một cỗ tà hỏa phục thù hừng hực hừng hực bốc lên.

Tôi giả vờ ổn định, cười nói:

“Con sói này thật đáng yêu, thế nhưng cái tên Gò đất thì, ha ha! Quá tầm thường!”

Tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên quả nhiên mắc mưu, nghe xong lời này lập tức há to mồm, “Thật sao? Thế nên gọi là gì?”

Tôi ngoắc ngoắc miệng, nói:

“Dĩ nhiên cần phải lấy một cái tên vừa văn nhã lại thân thiết, ta thấy cái tên “Vượng Tài” cũng không tồi, đáng tiếc Mục vương phủ của chúng ta ‘một không thiếu tài, hai không thiếu thế’, cầu bình an ngược lại lại tốt hơn, cho nên ta thấy… kêu “Vượng Trạch” là tốt nhất!

“Phốc.”

Kỳ Nhi là người đầu tiên không chút khí khái mà cười ra tiếng.

Vượng Trạch tựa như có thể nghe hiểu tiếng người, bị tôi nói trúng một kích giật mình, đôi mắt âm u tức giận ghét hận nhìn tôi.

Tiểu ngu ngốc trầm tư một hồi, đột nhiên lớn tiếng hoan hô.

“Hay lắm hay lắm, vậy cứ kêu là Vượng Trạch đi. Vượng Trạch, Vượng Tử Vượng Tử!”

Ánh mắt Vượng Trạch càng thêm u ám, tâm tình tôi lại tốt lên.

Không tồi không tồi, gặp chuyện buồn bực như thế này, bản thân tìm một chút việc vui làm thông suốt thông suốt là tất nhiên, lấy tên ngu ngốc An Lăng Nhiên này khơi thông trêu đùa lại càng rất dễ trút giận.

Chương 8

Lúc tôi và Kỳ Nhi ra khỏi cửa, mặt trời đã lên cao hơn hai sào, cách buổi trưa không xa lắm.

Người giàu có hay có thói quen ngủ trưa, vậy nên bình thường bữa trưa đều ăn khá sớm, hôm nay một bọn người ở Mục vương phủ ai cũng nhìn tôi chằm chằm, đỏ mắt mong chờ, chờ nàng dâu mới vào cửa làm một bữa trưa thịnh soạn cho chồng, mẹ chồng, bố chồng… Còn tôi thì lại bị tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên quấn lấy ở sau hậu hoa viên.

Sau khi An Lăng Nhiên biết tôi và Kỳ Nhi muốn đích thân ra ngoài mua thức ăn liền khóc lóc, la hét đòi đi theo, mà ngay cả Vượng Trạch mới lúc nãy còn vui mừng thích thú cũng bị ném sang một bên, chỉ vừa ôm vai tôi vừa khóc lại vừa khiêu. Kẻ bất tài tôi sống hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên trong đời được mỹ nam ôm nhưng lại không mảy may một chút ý đồ ám muội, đúng thật là con bà nó gặp quỷ, đào mồ mả ông nội nhà hắn, cái này chỉ e rằng… bi ai chết người.

(nguyên văn: bi ai hết sức vu tâm tử)

Tôi nói hết lời, An Lăng Nhiên này vốn chỉ số thông minh là của tên ngốc 5 tuổi nên nghe không hiểu, cho rằng mua thức ăn là một sự kiện hiếm lạ vô cùng hệ trọng, là một nhân vật lớn như nam tử hán, anh hùng oai phong một cõi mới có thể làm được.

Hắn cho rằng, thông thường những việc mà nhân vật lớn hay đại anh hùng làm được đều là những việc dân chúng bình thường không làm được, ví dụ như phụ thân An Lăng Nhiên dẫn binh bảo vệ lãnh thổ, ví dụ như Lạc Diên đế trông coi cả Lạc Vân quốc, những việc có một không hai như vậy chỉ có một, hai người có thể làm, vậy nên càng hiếm lạ thì càng là việc đại anh hùng mới có thể làm, bởi vì người khác đều không làm được chăng!

“Cho tới bây giờ, ta cũng chưa nghe nói đến việc mua thức ăn, cho nên mua thức ăn là một việc nhất định cực kỳ lợi hại.” An Lăng Nhiên mang bộ mặt ngây ngốc, khóe môi mỏng gợi cảm hé ra lại khép lại, nói tới nói lui từ “ngây ngốc” thật sự không phù hợp với khuôn mặt tuấn mỹ này chút nào.

Tôi trợn tròn mắt, dở khóc dở cười, đang suy nghĩ bác bỏ như thế nào, chợt nghe Kỳ Nhi thở dài nói: “Công chúa, thôi thì cho Phò mã đi theo đi! Nếu không đi nhanh sẽ không kịp nữa.”

Dứt lời, Kỳ Nhi chỉ chỉ vầng mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu, vạn bất đắc dĩ, tôi mang theo An Lăng Nhiên ra cửa mua thức ăn, cộng thêm một mụ già và hai tiểu nha đầu trên phòng bếp, nói văn vẻ là “hộ tống”, thật ra là giám thị với cả trông nom.

Mới đi ra có một chút, lại gặp chuyện rắc rối. Có trách thì trách, cái khuôn mặt của tướng công tôi thôi.

Mụ bà tử ở phòng bếp đi cùng với chúng tôi giải thích, Mục vương An Lăng Tiêu thật ra là một người rất sĩ diện, hai vợ chồng đều là người nhân từ và thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại sinh ra một thiếu gia ngốc nghếch, vì thế, An Lăng Tiêu luôn cảm thấy không bằng người khác, hơn nữa sợ đứa con ra ngoài gây tai họa, vậy nên kỳ thật cơ hội ra ngoài của An Lăng Nhiên rất ít, ngay cả đến lễ tế trời hoặc những sự kiện quan trọng như vậy, An Lăng Nhiên ra ngoài cũng là trái canh phải gác, ngồi trên kiệu đi đi về về, hiếm có cơ hội thật sự được đi dạo trong chợ.

Khi chúng tôi đi ra ngoài, vừa đúng lúc An Lăng Tiêu đang tiến cung xử lý quan vụ, Túc Phượng cùng các đại chưởng quỹ họp ở phòng thu chi, tôi cân nhắc đưa An Lăng Nhiên ra ngoài chơi bất quá chỉ là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi, không cần thiết phải thông báo, hai hộ vệ giữ cửa gặp bản công chúa đích thân đi cùng tướng công, cũng không tiện nói gì, vì thế tôi mang theo một đám người cứ chậm rãi ra ngoài như vậy.

Không ngờ tới, lại gặp phải rắc rối.

Chợ nằm ở con đường lớn phía đông, nối liền với mấy con phố khác nhau, bên cạnh có miếu Long Vương, hẻm Thượng Đông, toàn bộ dân chúng bình dân đều ở đây, đương nhiên cũng khó tránh khỏi việc tốt xấu lẫn lộn. Dùng lời nói của nữ đầu bếp thì nơi này vốn không phải nơi tôi và tiểu thế tử nên tới, đất chật người đông, ngay cả một cỗ kiệu cũng không nâng vào được.

Bản thân tôi thật ra không sao cả, kiếp trước tôi cũng là người dân bình thường, đã từng theo cha mẹ đến chợ thực phẩm như thế quá hai lần, loại chợ này gần như không coi vào mắt, đặt chân xuống, ngồi kiệu hay không cũng không sao cả, dù sao cũng không có chủ nhân nào sẽ thật sự ngồi kiệu đến chợ tự mình mua đồ ăn.

Nhưng chính vì khăng khăng không chịu ngồi kiệu, nên mới gây ra tai họa.

An Lăng Nhiên hơn hai mươi năm làm cậu ấm, còn có mấy chục năm làm Vương gia, cả đời vốn cũng không tới loại chợ này, hôm nay lại vô tình chui đến, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Sờ sờ đồ ăn trên một quầy của tiểu cô nương, đi quanh quầy thịt của bác gái nọ, làm cho phụ nữ lớn nhỏ và trẻ em cả một con phố trật tự quên mua bán mặc cả, chỉ lẩm bẩm đổi màu mắt nhìn ngó chúng tôi bên này.

Tuy rằng tướng công tôi là một tên ngốc, nhưng dù sao cũng là một tên ngốc vô cùng đẹp trai, là một tướng công ngốc của tôi, bị nhiều nữ nhân bàn luận sắc dụ, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi buồn phiền. Nữ nhân a, chính là như vậy, ghen tị, bá đạo, ích kỷ, dối trá, tuy tôi cam đoan cả đời cũng sẽ không thích tiểu bạch ngốc trước mắt này, nhưng tưởng tượng nhiều nữ nhân như vậy đều ham muốn có hắn, đáy lòng khó tránh vài phần khó chịu.

Bên này tôi thổn thức không thôi, bên kia cũng đã có đăng đồ tử [1] ham muốn dung mạo của tướng công tôi đã bắt đầu hành động.

[1] đăng đồ tử: chỉ những kẻ háo sắc

Thế nhưng lần này, thật sự không phải nữ nhân, là tên lưu manh say rượu trong chợ.

Tiểu lưu manh cả người áo vá như vậy, ôm bầu rượu méo mó nghiêng ngả đi trong chợ, trên đường đông đúc va vào người An Lăng Nhiên, kẻ say rượu quay đầu liền mắng ngay vào mặt: “Con bà nó, ngươi…”

Lời lẽ thô tục sau đó vừa nhìn thấy khuôn mặt An Lăng Nhiên nháy mắt nuốt trở về, kẻ say cười thầm một tiếng, thay bằng vẻ mặt nịnh nọt bộ dạng đáng yêu nói: “Ôi, đây là ta không nên, sao lại đụng phải người vợ xinh đẹp như ngươi.”

Dứt lời, tên say khướt liền vươn bàn tay bẩn thỉu chuẩn bị sờ trộm một cái trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt thế của An Lăng Nhiên, trông thấy tình huống như vậy, người vợ như tôi tự nhiên trào dâng căm phẫn.

Từ xưa anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá điều đó đã thành quá khứ, hiện tại là thời đại “Trâu siêu cấp kéo dây cương”, là thời đại nữ nhân cứu anh hùng. Vì vậy, tôi tức sùi bọt mép, vận khí trong phổi, đang chuẩn bị hét lớn “Dừng tay” là lúc chợt nghe một tiếng vang“ầm”, tên say rượu đã xuyên tường, ngã nhào xuống phố bên kia.

Phố bên cạnh là mặt tiền cửa hiệu bán dược, người làm thuê đang gói dược đột nhiên gặp người từ tường nhào ra, hiển nhiên là một trận ầm ĩ. Ngay khi bên dưới một mảnh ồ lên, An Lăng Nhiên khóc lóc chạy về bên người tôi, lôi kéo tay tôi, một bên nước mũi một bên nước mắt khóc ròng nói: “Nương tử, hắn khinh bạc ta.”

Tôi xấu hổ một phen, vỗ vỗ bụi bặm dính trên người hắn nói: “Đừng sợ, ngươi đã đẩy hắn vào nhà bên cạnh rồi!”

Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin, An Lăng Nhiên đẩy nhẹ nhàng một cái, tên say kia liền bay ra ngoài, còn một phát xuyên qua tường. Quả nhiên, hổ phụ vô khuyển tử [2]

[2] hổ phụ vô khuyển tử: cũng giống như câu hổ phụ sanh hổ tử, cha giỏi con giỏi. Trong câu này ý nói cha tài giỏi thì con cũng không phải là kẻ thường.

Đầu bếp và hai tiểu nha đầu thấy vậy vội vã xông tới nói vuốt đuôi [3], hỏi ngắn hỏi dài, hỏi đông hỏi tây ông chủ An Lăng Nhiên, Kỳ Nhi và tôi ở hai bên vòng vo đảo mắt nhìn kỳ quái, không hé răng.

[3] nói vuốt đuôi: ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì

Mua đồ ăn xong, tôi liền vỗ vai Kỳ Nhi phía trước phân phó, nói hơi khát.

Kỳ Nhi đương nhiên thuận theo nói: “Chuyện đó không qua loa được, bây giờ thời gian khá sớm, nếu công chúa mệt mỏi, chúng ta nên đi trà lâu uống chút trà rồi lại trở về, bất quá không biết, trà lâu lớn nhất kinh thành ở đâu?”

Kỳ Nhi nhìn về phía nữ đầu bếp, theo lẽ thường nên ném vấn đề qua cho ả.

Nữ đầu bếp khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi cười, lộ ra càng nhiều nếp nhăn hơn.

“Ôi, nói đến kinh thành đệ nhất trà phường ai có thể so sánh với Hiên Mặc Lâu, có điều công chúa không biết, trà lâu này chính là Trạng nguyên gia Mặc Ngọc công tử…”

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Vừa nghe đến ba chữ “Hiên Mặc Lâu”, tôi liền nhanh chóng nhe răng cười khẽ, tiện thể cắt ngang lời nữ đầu bếp đang thao thao bất tuyệt.

Dọc theo đường đi này, tôi và Kỳ Nhi không ít lần bị mụ già này đi theo sau lưng ồn ào, ngay cả tiểu ngốc nghếch An Lăng Nhiên “Mười vạn câu hỏi vì sao” cũng không bằng nước miếng của ả. Sau này Kỳ Nhi nói thầm, có lẽ biết công chúa sớm muộn gì sẽ quản việc nhà, nên nóng lòng nịnh bợ.

Tôi không quan tâm bà ta nói gì, dù sao chỉ cần mụ nói ra ba chữ “Hiên Mặc Lâu là tốt rồi”, Kỳ Nhi nói: “Chỉ cần công chúa đi Hiên Mặc Lâu uống một ly trà, công việc buổi trưa ta đều có thể giải quyết.”

Nữ đầu bếp xem như thức thời, thấy tôi cắt ngang cũng không nhiều lời, còn đi trước dẫn đường, ai ngờ tiểu ngu ngốc An Lăng Nhiên lại đột nhiên dậm chân nói: “Không đi Hiên Mặc Lâu, ta phản đối!”

Tôi và Kỳ Nhi cùng đám người vốn đã đi đến phía trước, bị hắn kêu gào như vậy đều quay đầu lại kỳ quái nhìn hắn, không nói.

An Lăng Nhiên càng ồn ào gay gắt hơn, ở tại chỗ quơ tay quơ chân làm xấu: “Không đi Hiên Mặc Lâu, không đi Hiên Mặc Lâu, ta phản đối!”

Phản đối đương nhiên không hiệu quả, sau nửa canh giờ, bản công chúa thong thong thả thả ngồi ở một vị trí thoải mái cạnh cửa sổ rộng mở trong Hiên Mặc Lâu, lại đuổi nữ đầu bếp trở về thông báo, nói lát sau tôi sẽ về. Hai tiểu nha đầu cấp dưới cũng bị Kỳ nhân dùng bạc đuổi đi chỗ khác chơi, xung quanh lại không có người ngoài, tiểu bạch ngốc bĩu môi một cái vẻ mặt khó chịu uống trà bị tôi xem như trong suốt, rốt cục Kỳ Nhi giúp tôi làm sáng tỏ tiền căn hậu quả.

Kỳ Nhi uống một ngụm trà, thanh thanh cổ họng mới nói: “Thật ra trước lúc đến Trung Nguyên, Kỳ Nhi liền theo mệnh lệnh của công chúa thăm dò qua, Hiên Mặc Lâu này thuộc loại đứng đầu về món ăn trong kinh thành, cho nên nô tì liền âm thầm liên hệ với chưởng quầy ở đây, mua được hai đầu bếp tài năng của bọn họ đem đến. Bất quá món ăn chỉ cần thái nhỏ nguyên liệu, không cần cho vào nồi.”

Tôi nhanh chóng lĩnh hội, nha đầu này rất thông minh!

“Nói chính xác là, để cho hắn ta cho muối, hạt tiêu với tất cả gia vị vào món ăn thật tốt, ta trở về lén tráo long đổi phụng, chỉ đảo một chút dầu mỡ vào nồi xào xáo lại có thể chứ?”

Kỳ Nhi gật gật đầu, cười có phần gian trá.

“Nô tì vô nhà bếp đợi lấy đồ ăn, công chúa một mình ngồi nơi này có thể uống trà nói chuyện phiếm.”

Tôi vuốt cằm, cũng không phản đối lại có chút vui mừng nho nhỏ.

“Kỳ Nhi ngươi lần này thật đúng là muốn vuốt mông ngựa lại vỗ vào móng chân, ngươi nói xem cho dù ngươi muốn dùng kế như vậy, sao lại không tìm một đầu bếp nấu ăn ngon?”

Kỳ Nhi lắc lắc đầu: “Không phải vậy, công chúa người ngẫm lại, đây là lần đầu tiên người vào Mục vương phủ làm món ăn Trung Nguyên, nếu liền làm rất khá, chẳng phải khiến người ta nghi ngờ sao? Hơn nữa ngộ nhỡ Vương gia Vương phi thích món ăn người làm, như vậy sẽ rất phiền toái.”

Tôi trầm tư một lát, nói nghe có lý. Nhưng lại nghĩ lại, Hiên Mặc Lâu này được mệnh danh thiên hạ đệ nhất lâu, làm sao có một đầu bếp nấu ăn không ngon miệng? Đang chuẩn bị đặt câu hỏi, dưới tay bị đè xuống, lại bị An Lăng Nhiên bên cạnh kéo lại.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy An Lăng Nhiên nháy nháy đôi mắt trong suốt không thấy đáy, đáng thương như vậy nói:

“Nương tử, ngươi nói chỉ cần uống xong bình trà này là có thể trở về nhà, ta đã uống hết rồi.” Nói xong liền chìa chìa chén trà của mình.

Tôi dở khóc dở cười, hận không thể một lần đập đầu vào tường mà chết. Thật sự là trâu ăn mẫu đơn, một bình bích loa xuân thượng hạng liền bị chà đạp như vậy.

Kỳ Nhi nói: “Thời gian cũng không còn sớm, nô tì đi đến phòng bếp này lấy đồ ăn, công chúa, người trước tiên trông coi phò mã.”

Tôi không còn cách nào, buộc lòng phải lừa gạt nói:

“Nghe thấy chứ? Chờ Kỳ Nhi xong việc chúng ta sẽ trở về.”

Từ khi vào trà lâu tiểu ngu ngốc có vẻ bất an lạ thường, nghe tôi nói xong mày liễu nhanh chau lại, tôi nhìn mà thấy không nỡ, một bộ dạng tốt như vậy thật sự là đáng tiếc a, ai!

Thỉnh thoảng An Lăng Nhiên lại ngóng nhìn ngoài cửa sổ, giống như sợ hãi cái gì mà chỉ la hét đòi phải về nhà, tôi không nhìn hắn mà kêu thêm bình trà, thừa lúc Kỳ Nhi rời đi mà nghỉ ngơi tốt một lát, mà có một số điều không thể không lọt vào tai tôi.

Chỉ nghe bàn trà bên cạnh nói:

“Nghe nói gì chưa? Hôm nay tiểu thế tử An Lăng Nhiên đã hồi phủ.”

Tôi không nhúc nhích, An Lăng Nhiên cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Kỳ Nhi nói rất đúng, ở trà lâu ít nhiều có thể nghe được chút chuyện tôi không biết; mụ đầu bếp cũng nói như vậy, An Lăng Nhiên rất ít khi rời khỏi cửa, vì vậy bọn họ cũng không phát hiện thế tử trong miệng bọn họ chính là mỹ nam bên cạnh tôi.

Lại nói: “Nghe nói tiểu thế tử cùng nha đầu đào hôn bị bắt trở về.”

Lại nói: “Không đúng không đúng, ta nghe nói là cùng Phấn Mẫu Đơn ở Niêm Hoa Các bỏ trốn rồi bị bắt trở về.”

Niêm Hoa Các, Phấn Mẫu Đơn, vừa nghe tới chính là nơi câu lan. [4]

[4] câu lan: kỹ viện.

Ha ha! Những người này thật biết nói đùa, nếu tiểu ngu ngốc quả thật mà uống được rượu có kỹ nữ hầu, câu dẫn tiểu nha đầu, tôi thật sự nên vui mừng.

Những âm thanh này lại hơi nhỏ xuống, có lẽ thân thể công chúa này đã luyện qua chút công phu, tôi nghe được rõ ràng như trước.

“Ta đoán a, tiểu thế tử lần này hồi phủ cũng thà chết chứ không chịu khuất phục.”

“Đúng vậy, ai muốn lấy nữ tử Man di kia chứ? Các ngươi biết không? Công chúa kia vô cùng xấu xí, đen như than đá, béo như lu rượu.”

-_-|||

Hiểu lầm này thật sự là quá lớn a, công chúa này bộ dạng mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương cũng là con gái rượu, nhăn mặt nhíu mày cũng là một giai nhân tài nữ, tới miệng các ngươi làm sao lại…

Tiếng thầm thì còn tiếp tục, lại một thanh âm nói:

“Điều này có tính là gì? Ta nghe nói Hạp Hách quốc mọi rợ bọn họ còn uống máu tươi, ăn thịt người! Công chúa này, chẹp chẹp!”

Kẻ bất tài tôi thật hổ thẹn, làm công chúa hai ngày như vậy bây giờ mới biết tổ quốc tôi tên Hạp Hách quốc. Có điều, không đúng a! Rõ ràng tôi là tới nghe Hạp Hách công chúa này bị lừa tới Mục vương phủ như thế nào, làm sao tất cả nghe được chỉ là lời đồn?

Một lời: “Các ngươi có biết? Công chúa này làm sao vào được Mục vương phủ không?”

Tôi bỗng trợn mắt, nín thở lắng nghe. Ông trời mở lỗ tai, lại có thể nghe được tiếng lòng tôi. Người nọ lại nói:

“Vốn là tiểu quốc Hạp Hách cầu hòa, nguyện dâng trâu bò dê cừu, tiền của châu báu, nữ nhân giữ lấy quan hệ bang giao là xong rồi, ai ngờ Hoàng Thượng chúng ta vừa thấy bức họa công chúa Hạp Hách liền khó xử. Như thế nào a? Xấu a! Nghe công công ở phòng trà trong cung nói, bức họa công chúa kia thật sự là vô cùng thê thảm, Hoàng Thượng trái lo phải nghĩ, quyết định bất luận như thế nào vẫn tìm người ở rể rồi hãy nói, dù sao bang giao giữa hai quốc gia mới là chuyện hệ trọng. Ai ngờ lúc này, Mục vương phi lại hiên ngang lẫm liệt, tiến cung chờ lệnh, nói con trai nhà mình nguyện ý cưới công chúa Hạp Hách làm vợ, giải quyết nhu cầu khẩn cấp của Hoàng đế, thứ hai cũng xem như vì Lạc Vân Quốc giúp một phần lực.”

Nói xong, mọi người ồ lên một mảnh.

“Mục Vương phi tấm lòng thật bao dung a!”

“Thật đáng thương cho tiểu thế tử a!”

…………

Các thực khách cùng thông cảm với tiểu thế tử, đồng thời kính trọng, ngưỡng mộ Mục vương phi, cũng liền thuận theo tự nhiên lại đem người công chúa xấu xí tôi đây hung hăng so sánh một phen, nào là đê tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ… Từ gì có thể giày xéo tâm hồn thanh khiết của tôi liền an tọa đè trên người tôi.

Bị hắt nước bẩn toàn thân làm tôi đau lòng muốn chết, lệ rơi đầy mặt.

Cái này cũng không phải là thật a a a! Mục Vương phi ngược đãi con dâu, tiểu thế tử An Lăng Nhiên là tên ngốc, An Lăng Tiêu nhìn vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, bất quá thật ra cũng là tên điên bạo lực, tôi mới chân chính là người bị hại a!

Tôi giận dữ không thể nén, do dự định đập bàn nhảy dựng lên, lại bị An Lăng Nhiên giữ chặt một phen, nói:

“Nương tử à, chúng ta về nhà nhé!”

Đối mặt với tên đầu sỏ gây họa, tôi có thể bình tĩnh nói chuyện, ta đây vẫn còn là người sao?

Vì vậy tôi vung tay áo lên, bỏ An Lăng Nhiên ra nói: “Cút ngay, ngươi mới là người xấu xí!”

Đang ầm ĩ không dứt, nhưng tiểu nhị đưa trà lại đến đây, đôi tay ngọc thanh mảnh đặt nhẹ ấm trà trên bàn, ấm trà ngọc bích cùng với động tác phát ra một tiếng “lộp cộp” thanh thúy, tôi sửng sốt, từ tay kia nhìn lên trên, chỉ thấy tiểu nhị này phong thái hiên ngang, mặt ngọc phong tuấn. Một đôi mắt phượng hẹp dài tinh tế có thần trong suốt, đem so sánh với An Lăng Nhiên, lại là một hương vị khác.

Trong lòng tôi cũng “lộp cộp” một tiếng theo, đây không phải mắt phượng dễ nhìn cưỡng ép tôi tối qua – Mông Đan sao?

Một đôi mắt phượng này… Tôi tuyệt đối không nhận sai.

“Mông Đan” bình tĩnh nói:

“Miệng thế gian, ai có thể quản được? Công chúa cần gì phải để ý như vậy?”

Lời này dùng Hán ngữ hiện đại phiên dịch chính là, đi con đường riêng của mình, mặc kệ người ta có nói gì.

Tôi chớp mắt mấy cái, tích lại một tầng hơi nước, đây là câu nói mà tôi hài lòng nhất hôm nay, rốt cuộc!

Chính là, ai lại đây nói cho tôi biết, mắt phượng dễ nhìn làm sao lại ở đây?

Là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong khi tôi ngây mắt, vô tình liếc mắt phát hiện, khuôn mặt được tạo hình tinh tế kia của An Lăng Nhiên cũng không dễ chịu gì, trắng bệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.