Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 83: Chương 83




83, Chương thứ tám mươi ba . . .

Áp chế bất an trong lòng, Ngôn Tĩnh gật gật đầu, xoay người tới cửa phòng kêu Ngôn Du, Ngôn Du đang nằm lỳ ở trên giường ngẩn người lập tức đứng dậy bước xuống giường mang giày, mê hoặc mở cửa, “Tỷ tỷ, làm sao vậy?”

“Em...” Ngôn Tĩnh nhìn vẻ mặt vô tội của Ngôn Du, khẽ cắn môi dưới, lắc đầu, đưa tay giúp nàng sửa lại một chút cổ áo sơmi kẻ ô, thanh âm dịu dàng, “Mặc thêm một kiện áo khoác.”

Tuy rằng khó hiểu, bất quá Ngôn Du vẫn thật biết điều gật đầu, xoay người trở về phòng cầm áo khoác mặc vào, theo tỷ tỷ đi ra ngoài, thấy Sở Giản Hề, chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện thì Sở Giản Hề đã trực tiếp xoay người, thanh âm lạnh như băng, “Đi thôi.”

“Cảnh quan, ít ra cũng cần phải nói cho chúng tôi biết vì sao muốn đưa Tiểu Du đi cục cảnh sát chứ.” Thấy thái độ Sở Giản Hề như thế, Ngôn Tĩnh không khỏi nhướn mi, ngữ khí thản nhiên lại lộ ra bất mãn.

Nam nhân ở bên cạnh cũng đã nhận ra Sở Giản Hề không đúng, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Ngôn Tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, “Buổi trưa hôm nay Nhất Trung đã xảy ra sự kiện nhảy lầu, học sinh nhảy lầu có liên quan đến Ngôn Du.”

Thân mình run lên, Ngôn Du không thể tưởng tượng nổi nhìn người kia, “Anh... Anh nói cái gì?”

Trong lòng cũng đồng dạng cả kinh, Ngôn Tĩnh nghĩ đến lúc giữa trưa, lời Ngôn Du nói khi trở về, không thể tưởng tượng nổi nhìn người cảnh sát kia.

“Tốt lắm, về cục cảnh sát trước.” Sở Giản Hề cũng không thèm nhìn tới Ngôn Du một cái, thẳng từ đại môn Ngôn gia đi ra ngoài, cảnh sát còn lại nhíu nhíu mày, “Đi thôi.”

“Nữ sinh kia, gọi là gì?” Trong lòng bỗng nhiên một trận sợ hãi, Ngôn Du tay nắm chặt tay, thanh âm run rẩy, “Em ấy... Hiện tại...”

Ngôn Tĩnh vươn tay nắm chặt lấy tay của nàng, nắm thật chặt, cố gắng làm yên tâm tình của nàng, nhưng mà, thân mình run rẩy của Ngôn Du tựa hồ không thể khống chế được.

“Tôi nói về cục cảnh sát trước! ! !” Sở Giản Hề bỗng nhiên thực tức giận mở miệng, xoay người, tức giận nói, “Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm cái gì!”

Đáng giận, Ngôn Du cái người này, rõ ràng thoạt nhìn ngơ ngác, vì sao lại phạm phải loại sai lầm này chứ? Chẳng lẽ không biết chuyện như vậy một khi phát sinh, ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng bị liên luỵ theo?

Trong tay Ngôn Du đã muốn lạnh lẽo vô cùng, Ngôn Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn Sở Giản Hề, chống lại nàng là cặp con ngươi đen đông lạnh, bỗng nhiên minh bạch nàng như vậy là vì sao, trong lòng thở dài, không nói gì .

Không nói trước chuyện Sở Nguyệt Xuất với Ngôn Du có thể thành hay không, nhưng người tự sát này quả thật chính là học sinh trong lớp của Sở Nguyệt Xuất, vậy cũng tuyệt đối sẽ liên lụy đến Sở Nguyệt Xuất.

Một hàng bốn người trầm mặc lên tới cục cảnh sát, Ngôn Du một bước đi vào, còn không kịp phản ứng đột nhiên liền cảm giác có cái gì hướng nàng đánh tới, tiếp theo đó hai má đau xót, đúng là bị hung hăng đánh cho một tát, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, tiếp theo má bên kia lại bị đánh một cái, bên tai chỉ nghe đến tiếng khóc sắc nhọn, “Mày trả con gái cho tao! Trả cho tao! Trả cho tao!”Ngôn Tĩnh ở một bên cũng vì nữ nhân bất thình lình bổ nhào qua mà ngây ngẩn cả người, đợi cho nghe được tiếng vang thanh thúy kia mới phục hồi tinh thần lại, tâm tê rần, vội vàng bước từng bước qua, không hề nghĩ nữ nhân kia lại có thể cho một tát lên trên mặt của muội muội mà mình thương yêu nhất, hút một hơi lạnh, vội vàng đi qua tách ra Ngôn Du vẫn như trước không hề động đậy, che ở trước người Ngôn Du, tay bắt lấy tay đang loạn múa của nữ nhân kia, tiếng nói lộ ra băng hàn, “Bà làm cái gì!”

“Mày trả con gái lại cho tao!” Cơ hồ giương nanh múa vuốt đẩy ra Ngôn Tĩnh, nữ nhân ước chừng hơn bốn mươi tuổi lại hướng Ngôn Du bên kia đánh tới, móng tay bởi vì cử động mạnh mà vạch đến trên mặt Ngôn Du để lại một đạo dấu vết, nhường Ngôn Du đau đến nhíu mày, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.

Nữ nhân này... Nàng đã gặp qua, đến kỳ họp phụ huynh giữa kỳ, nữ nhân này còn tìm riêng nàng, hỏi nàng cần phải trợ giúp Bạch Hiểu An nâng cao thành tích Toán ra sao... Nói như vậy... nữ sinh nhảy lầu kia...

Thật sự là...

Ngực mạnh mẽ cứng lại, Ngôn Du thẳng tắp đứng, tùy ý để mẫu thân Bạch Hiểu An điên cuồng đánh thậm chí là cắn xé chính mình, đầu óc trống rỗng, nhìn không thấy Ngôn Tĩnh lo lắng đi qua giúp nàng chắn lại sự công kích điên cuồng, cũng nhìn không thấy Sở Giản Hề nhíu chặt mi cũng theo sau qua đây tách ra nữ nhân, thẳng đến lại trúng thêm một cái tát, mới từ trong hoảng hốt có chút phản ứng lại, nhìn thấy nam tử trung niên đã đỏ lên hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình lom lom, buột miệng nói ra, “Thực xin lỗi...”

Nàng thật sự không biết có thể xảy ra chuyện như vậy... Rõ ràng lúc ấy, rõ ràng lúc ấy Bạch Hiểu An đã muốn nói vậy với nàng , không phải còn nói không có thất tình nhân sinh thì không phải đầy đủ nhân sinh sao? Vì cái gì... Vì sao phải như vậy...

Nước mắt chảy xuống, Ngôn Du nhìn thấy nam nhân tức giận đến cả người run rẩy chỉ vào nàng, từng tiếng nói khiểm, “Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Tôi thật sự...”

Không biết có thể xảy ra chuyện như vậy.

Chính là, thực xin lỗi sẽ hữu dụng sao?

“Tiểu Du...” Nữ nhân bởi vì đã mất đi con gái mà điên cuồng đánh đấm mới bị mấy cảnh sát hợp lực giữ chặt, thì hiện tại lại xuất hiện thêm một phụ thân điên cuồng đánh Ngôn Du, tâm Ngôn Tĩnh vô cùng đau đớn, cho dù giờ phút này có thể lý giải loại cảm giác đau đớn phải chịu tang nữ nhi, cũng vô pháp để cho mình ở một bên thờ ơ nhìn muội muội bị người ta tát, từ lúc vào cục cảnh sát đã muốn ba lượt ... Lại một lần nữa che ở trước mặt Ngôn Du, Ngôn Tĩnh cố gắng che chở Ngôn Du, “Vị tiên sinh này, tôi rất rõ các người hiện tại là thống khổ, có thể chuyện này Tiểu Du nàng cũng không có...”

Lời còn chưa dứt, Ngôn Tĩnh chỉ cảm thấy trước mắt giống như có cái gì bay tới, chưa kịp phản ứng, Ngôn Du bỗng nhiên có động tác đem nàng bảo vệ, mũi cũng bị đồ vật bay tới vừa vặn tạp lên.

“Tiểu Du!” Được hộ vào trong ngực, Ngôn Tĩnh hoãn quá thần liền chứng kiến một giọt rồi lại một giọt máu tươi nhỏ xuống cánh tay đang vòng quanh mình của Ngôn Du, cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, xem khuôn mặt cho tới bây giờ đều mang theo tươi cười hồ hồ hoặc là đáng yêu vô tội giờ phút này đã rối rắm cùng một chỗ, mày cũng liễm chặt chẽ, lưỡng đạo vết máu dưới mũi như vậy không khỏi làm cho lòng người kinh sợ.”Đủ rồi!” Sở Giản Hề vào lúc đó mạnh mẽ vỗ xuống cái bàn, trong thanh âm lộ ra lửa giận, “Nơi này là cục cảnh sát, chứ không phải cái chợ! ! !”

“Tí tách...” Máu mũi Ngôn Du từng giọt rơi trên mặt đất, Sở Giản Hề nhìn lướt qua, áp chế tức giận, “Tiểu Vương, đem nàng mang đến phòng bên cạnh cầm máu, Tiểu Trương, mang Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân đến phòng hội nghị, đừng ở chỗ này làm trò.”

Bị điểm đến tên, hai gã mặc cảnh phục lập tức lên tiếng, liền tự làm theo chỉ thị, mẫu thân Bạch Hiểu An căn bản không chịu, tay đã nắm cái chén trên bàn lại muốn hướng Ngôn Du bên kia mà ném, Sở Giản Hề túm lấy cái chén trong tay bà ta, dùng sức ném xuống đất, thanh âm vang lên nhường tất cả mọi người đem ánh mắt dời về phía nàng, Sở Giản Hề không có xem bất luận kẻ nào, thanh âm lạnh lùng nói, “Bạch tiên sinh, nơi này là cục cảnh sát, tôi lý giải tâm tình của các người, nhưng hy vọng các người có thể lý trí một chút, cũng hy vọng ông có thể để mắt đến vợ của mình.”

Nam tử trung niên phẫn hận nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, khắc chế xúc động, đi đến bên cạnh thê tử của mình chịu đựng mà làm yên lòng bà ta, chính là nước mắt vẫn nhịn không được mãnh liệt rơi xuống.

Ngôn Du được đưa đến phòng y tế làm sơ cứu, hai bên lỗ mũi được đút đoàn giấy, vốn là khuôn mặt trắng noãn giờ phút này thoạt nhìn càng thêm trắng bệch, môi cũng có vẻ không có huyết sắc, trên gương mặt còn có một vết trảo, cả người có vẻ cực kỳ chật vật.

“Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh nhíu mi, thật cẩn thận đắp thuốc lên vết thương bị cào trên mặt Ngôn Du, thanh âm lộ ra đau lòng, “Đứa ngốc, sao em lại không né đi?”

Không nói gì, ánh mắt Ngôn Du có vẻ dị thường trống rỗng, cái mũi Ngôn Tĩnh đau xót, ôm lấy nàng, nước mắt nhiễm ướt áo khoác Ngôn Du.

Ở một bên luôn luôn không nói chuyện, Sở Giản Hề nhặt lên cuốn sổ tinh xảo bị mẫu thân Bạch Hiểu An hung hăng quăng tới, đi đến trước mặt Ngôn Du, ánh mắt phảng phất hận không thể giết Ngôn Du ngay lập tức, ngón tay xinh đẹp lật qua lật lại cuốn sổ, chỉ vào chữ viết đáng yêu phía trên, “Đây là cô viết ?”

Vô thần đem tầm mắt chuyển đến mặt trên đó, cuốn sổ này rõ ràng chính là nhật kí của Bạch Hiểu An, Ngôn Du không nói một lời gật gật đầu.

Mạnh mẽ bỏ lại cuốn sổ rồi nắm lấy áo Ngôn Du, Sở Giản Hề đẩy ra Ngôn Tĩnh đang cố ngăn trở, lôi Ngôn Du đến gian phòng bên cạnh đóng cửa lại, trong văn phòng không có một bóng người, Ngôn Du bị đè đến bên tường, không có bất kỳ phản kháng nào, mặc cho Sở Giản Hề níu lấy áo, thanh âm lạnh lẽo, “Cô lại có thể dám làm ra loại chuyện này!”

Hơi hơi hoàn hồn, ánh mắt Ngôn Du không có tiêu cự nhìn Sở Giản Hề, miệng há ra rồi khép lại, không nói cái gì ra miệng.

“Đội trưởng, phụ thân Bạch Hiểu An yêu cầu Ngôn Du qua đối thoại.” Cửa ban công bị gõ lên, ngoài cửa truyền tới thanh âm của một nam nhân, Sở Giản Hề cắn chặt răng, một quyền hung hăng đánh vào phần tường bên cạnh đầu Ngôn Du, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo lại níu lấy áo Ngôn Du, mở cửa đem nàng đẩy đi ra, “Mang đến phòng họp!”

Sao lại có thể... Nàng lúc trước vất vả lắm mới thừa nhận chuyện Ngôn Du cùng tỷ tỷ... Kết quả... Ngôn Du cư nhiên lại... Lại có thể làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ... Còn... để xảy ra chuyện như vậy...

Nếu tỷ tỷ biết được, nhất định sẽ thương tâm chết.

Sở Giản Hề giờ phút này hận không thể lấy súng lục đập chết Ngôn Du, chính là lý trí nói cho nàng biết như vậy là không đúng, liền một đường lôi kéo Ngôn Du tới gian phòng họp kia, môi Ngôn Tĩnh mím chặt, trong lòng bởi vì động tác Sở Giản Hề mà từng đợt tức giận.

Được dẫn tiến vào phòng hội nghị, Ngôn Du nhìn thấy Bạch gia vợ chồng khi nghe thanh âm liền lập tức quay đầu qua trừng mình mà giãy giụa đứng lên, cúi đầu, rất nhanh níu lấy góc áo, dường như muốn đem quần áo trảo phá đi.

“Tôi hỏi cô, bản nhật ký này cô nhận thức sao?” Sở Giản Hề nhắm lại mắt, cố gắng nhường mình có thể tỉnh táo lại, xong trợn lãnh mắt lên tiếng hỏi Ngôn Du.

“Nhận thức.” Ngôn Du bị cảnh sát bên cạnh để ngồi vào bàn bên cạnh, nghe Sở Giản Hề hỏi liền đáp, Ngôn Tĩnh vội vàng qua đó cũng ngồi ở bên cạnh.

“Vậy bên trong bản nhật ký vốn chỉ có hai chữ viết, một cái là của cô, một cái là của Bạch Hiểu An phải không?” Sở Giản Hề tay nắm thành đấm, tiếp tục hỏi.

“Ân.”

Thâm hút một hơi, Sở Giản Hề tay nắm thành đấm quá dùng sức mà run rẩy lên, “Cô cùng Bạch Hiểu An kết giao, phải không?”

“Không phải!” Nghe được vấn đề này, Ngôn Du vội vàng phủ nhận, luôn luôn cúi đầu cũng vì vậy mà ngẩng lên, “Tôi không có!”

“Vậy cô vì sao phải trả lời Bạch Hiểu An như vậy?” Đôi mắt Sở Giản Hề vẫn như trước lộ ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Ngôn Du, không hề buông tha bất kỳ diễn cảm nào trên mặt Ngôn Du. Ngôn Du lông mi hơi hơi run rẩy, hạ xuống mi mắt, nửa ngày cũng đều không nói.

Nói Sở lão sư bắt nàng viết sao?

Nếu là như vậy, như vậy quan hệ của nàng cùng Sở lão sư có phải sẽ đưa ra ánh sáng hay không, có phải sẽ hại Sở lão sư không thể tiếp tục dạy học hay không, có phải cũng sẽ liên lụy Sở lão sư nhường ba mẹ Bạch Hiểu An hận thù hay không?

Cho tới bây giờ đều thực chậm chạp, Ngôn Du lại có thể vào thời khắc này muốn nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhắm mắt lại xong tiếp tục mở ra, lời nói có chút vô lực, “Tôi... Không biết...”

Nàng muốn phải bảo vệ Sở lão sư, không cần Sở lão sư bởi vì chuyện này mà có cái gì ngoài ý muốn.

Toàn bộ đắc tội, cứđể cho nàng, tự mình một người gánh chịu là tốt lắm rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.