Huých Tường

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Màn đêm buông dần.

Sau khi đưa anh hai về phòng nghỉ ngơi, ta ngồi trong phòng làm việc xử lý một ít công văn giấy tờ mà thư ký vừa đưa tới.

Nhưng bất kể ta cố gắng tập trung vào công việc đến thế nào, trong đầu ta vẫn quanh quanh quẩn quẩn câu anh hai đã nói với Cao Thiên Lâm chiều hôm nay.

Anh ấy nói… anh ấy đã đổi ý rồi.

Anh hai đổi ý rồi. Đổi ý cái gì? Đổi ý chuyện sẽ bỏ ta đi sao?

Vậy ý là anh ấy sẽ không bỏ ta đi nữa?

Có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không?

Bất kể ta tự cảnh cáo mình không được suy nghĩ lung tung nữa, không được tự mình đa tình nữa, ta vẫn không thể kiềm chế được những suy nghĩ chạy điên cuồng trong đầu.

Có phải là anh sẽ không bỏ đi nữa? Anh có đúng sẽ không bỏ ta đi nữa?

Phải vậy chăng? Phải vậy chăng?

Thật muốn chạy đi lay anh hai tỉnh dậy, hỏi rằng anh ấy rốt cuộc có ý gì.

Ngay lúc ta suy nghĩ đến mức đầu sắp nổ tung, chiếc điện thoại nội bộ trên bàn bỗng reo vang.

Nhìn ánh đèn nhấp nháy hiển thị phòng của anh hai ta lập tức vội vã nhấc máy.

“Anh.”

“Tiểu Thần… Em mau đến đây… Anh hai…”

Âm thanh của anh hai tràn đầy đau đớn làm ta lập tức hoảng hốt.

“Anh hai, anh sao vậy? Em đến ngay đây.”

Ta xông lên lầu bằng tốc độ chạy cự ly ngắn 100m, giật mạnh cửa ta thấy anh hai nằm nghiêng người, cuộn mình lại trên giường.

“Anh, anh làm sao vậy?”

Ta lo lắng nhào đến, ôm anh hai vào trong lòng.

“Tiểu Thần, anh hai đau quá.”

“Anh, anh đau ở đâu? Mau nói cho em biết.”

Thấy anh hai đau đớn, ta cuống cuồng đến trái tim cũng niết lại.

“Ở đây… Ở đây đau lắm.”

Anh hai cầm tay ta, kéo vào dưới chăn.

“Nhưng tay anh bị đau không tự xoa được, em giúp anh xoa xoa có được không?”

“Được được, để em giúp anh.”

Mắt hoe đỏ, ta đang sốt ruột lo lắng không biết anh hai đau dạ dày hay đau ở đâu thì bỗng ta lần tìm được một thứ gì đó vừa to lại vừa cứng.

“Chỗ đó của anh hai sung huyết đau chết được, Tiểu Thần mau giúp anh xoa xoa.”

Đôi mắt lóng lánh đen hơn ngọc trai đen của anh hai ướt át nhìn thẳng vào ta, khiến thứ giống như thứ ta đang cầm trên tay trên người ta lập tức cương lên.

Anh hai dụ dỗ ta sao?

Ta nghi ngờ cái suy nghĩ khó tin này, dường như mê muội chà xát khí quan vừa xinh đẹp lại tràn đầy sức sống đó.

“Hanh ân… Hanh ân… A a… Tiểu Thần… Tiểu Thần… Quá tuyệt vời…”

Cái lưng anh hai uốn cong cái thành một đường cung duyên dáng, giãy giụa uốn mình dưới thân ta.

Máu mũi của ta thiếu chút nữa là phun ra.

Nhìn tính khí nóng rực của anh hai trước mặt ta căng cứng dần ra, khát vọng bao năm khiến ta không nén được cúi người ngậm nó vào miệng

“A a”

Anh hai thét một tiếng sung sướng tột độ, luồn tay vào mái tóc ta, ghìm chặt ta lại.

Ta chậm rãi nuốt từng tấc từng từng tấc của thứ đó vào.

Ta ngậm nó thật sâu, sâu đến mức như muốn để nó đâm xuyên qua ngực mình.

“A a Tiểu Thần Tiểu Thần… Anh hai thích quá… thích chết được!”

Anh hai thở dồn dập nặng nề, nhấc cái mông lên đẩy tính khí vào yết hầu mở lớn của ta.

Ta cố gắng thả lỏng hết sức, điều chỉnh hơi thở để anh hai có thể trừu sáp dễ dàng trong yết hầu của mình, ta biết rằng đối với đàn ông khẩu giao là loại kích thích tuyệt đối, không thể chịu đựng được quá lâu, huống chi anh hai trong bệnh viện cấm dục đã nhiều thời gian như vậy.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc, ta cảm giác được tính khí của anh hai nảy mạnh trong cổ họng mình, tựa như một ngọn núi lửa ngủ im đã lâu bỗng chốc phun trào, sau một tiếng thét dài, nham thạch nóng hổi bắn mạnh ra thành dòng đổ đầy thực quản thèm khát của ta.

Nồng đậm, có chút đắng, đó chính là mùi vị của anh hai, ta say sưa thưởng thức dư vị đầy hoài niệm này.

Đến khi anh hai phun đến giọt cuối cùng, ta tiếc nuối hút mạnh thêm hai cái nữa, khiến anh hai rên rỉ liên tục.

Nhả tính khí sau khi phát tiết đã mềm ra của anh hai, mặc dù hạ thể của mình đã trướng đến sắp nứt ra, ta cũng không dám manh động.

Sau một hồi tự đấu tranh kịch liệt, ta quyết định kéo cái chăn của anh hai lên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh hai một cái.

“Anh, bây giờ hết đau rồi chứ? Vậy anh nghỉ ngơi đi.”

Hạ thể cương cứng dâng cao khiến dáng đi của ta có chút quái quái, ta còn chưa đi đến cửa, chợt nghe giọng nói khàn khàn của anh hai xé không gian truyền tới.

“Đỗ Nhược Thần, nếu hôm nay cậu dám quăng tôi ra mà ngủ một mình, tôi lập tức gọi người ta đến ngủ cùng tôi!”

Tuy ta trước mặt anh hai mãi mãi là một thằng ngu, nhưng lần này ta cũng không ngu đến mức đi hỏi anh hai muốn gọi điện cho ai.

Dùng tốc độ hỏa tiễn quay lại giường của anh hai, đem anh ấy siết chặt trong lòng, vừa hôn vừa cắn.

“Anh, em nhớ anh chết được. Mấy ngày nay không ngủ cùng anh, em không thể ngủ được.”

“Hứ, ai thèm tin cậu.”

“Thật mà, anh, không tin anh sờ sờ coi.”

Ta kéo tay anh hai xuống đặt vào đũng quần căng ra nổi lên của mình.

“Hứ, vừa cương vừa nóng đến sắp phun ra lửa đến nơi rồi, còn tính trốn tôi?”

Anh hai cười xấu xa móc hạ thể của ta chà xát mạnh.

“Hanh ân… hanh ân… A a… anh hai… anh hai… sướng quá a…”

Lần này đến phiên ta sướng đến rên rỉ không ngừng.

“Nói thật cho tôi, mấy hôm nay cậu tìm ai chơi giùm cho không?”

“Hanh ân… chơi? Hanh a… chơi cái gì?”

Ta sung sướng đến hỏi mà không suy nghĩ.

“Chơi cái thứ hạ lưu này chứ còn cái gì.”

“Hanh ân… A a… Không có… không có… Hanh ân… em chẳng cần ai cả…”

“Nga?” Anh hai nghe vậy đột nhiên dừng lại. “Vậy cậu muốn ai?”

“Anh hai! A, đừng có dừng mà!”

Ta đã sắp bắn ra đến nơi mà bị anh hai đột ngột dừng lại lập tức luống cuống phát điên.

“Nói mau, vậy cậu muốn ai?”

“Tôi muốn anh! Tôi muốn anh! Tôi muốn anh!”

Gần như bất chấp tất cả, ta gào lên, nắm tóc anh hai giật mạnh, ta trừng mắt phẫn nộ.

“Cả đời này tôi chỉ cần có một mình anh! Như vậy anh đã thỏa mãn chưa? Con mẹ nó nếu bây giờ anh không làm nhanh lên tôi cưỡng hiếp anh luôn!”

Mấy ngày hôm trước ta còn tự thề rằng không bao giờ ép buộc anh hai lên giường, nhưng hôm nay ta tựa như một con dã thú gầm gừ vào anh hai.

Khi ta chưa kịp ngượng ngùng, anh hai đột nhiên tặng cho ta một nụ cười:

“Những lời này tôi nói mới đúng chứ.”

Anh hai đột nhiên xoay người đè ta xuống.

“Đỗ Nhược Thần, tôi, muốn, cưỡng, hiếp, cậu.”

Anh hai nhìn thẳng vào mắt ta, nói từng chữ một rõ ràng.

Anh dùng tay mở hai cánh mông, đem hậu huyệt nho nhỏ để trên cự bổng của ta, từng tấc từng tấc nuốt nhục bổng của ta vào

“A a”

Khoái cảm quá độ khiến hai chúng ta không nhịn được đồng thanh ngửa đầu gào lớn.

Lâu quá rồi, thực sự đã lâu quá rồi.

Có thể tiến nhập vào cơ thể của anh hai thêm một lần nữa khiến ta hưng phấn sắp phát điên rồi.

Anh hai đương nhiên cũng như ta.

Từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi từ gương mặt anh xuống, đôi môi anh hai khẽ hé mở thở dồn dập, điên cuồng lắc lắc đầu và cái mông, đem tính khí của ta cắm thật sâu vào hậu huyệt ướt đẫm của mình.

“A a”

Bị bích tràng vừa vừa nóng vừa chặt siết đến thống khoái vô cùng, ta thét lên sung sướng.

“Đỗ Nhược Thần, bảo những người khác đừng có mà mơ tưởng.”

Huyệt khẩu của anh hai đột nhiên cắn chặt tính khí của ta, anh hai cúi người nhìn thẳng vào mắt ta, nói chắc chắn từng câu một.

“Cái thứ này của cậu… cả đời này đều thuộc về tôi!”

Anh hai đột ngột đẩy nhanh tốc độ, ta như một con ngựa đực bị chủ nhân tuấn mỹ tựa thiên thần cưỡi lên khống chế

“A a… Tiểu Thần… Tiểu Thần… em là của anh!”

Thân thể anh hai đột nhiên co giật, anh ấy lắc lắc đầu thét lên một tiếng thật lớn rồi bắn mạnh ra

Ta thấy dịch thể nóng hổi bắn đầy trên bụng mình, anh hai mềm nhũn người ngã xuống ngực ta.

Ta ôm lấy anh hai vô lực rồi quay người lại, đè anh hai xuống dưới thân mình.

“Dám nói tôi là của anh, vậy còn anh?”

Ta cầm hai chân thon dài của anh hai để trước ngực, đem tính khí vĩ đại của mình đặt ở huyệt khẩu, rồi lại một lần nữa chậm rãi tiến nhập vào tiểu huyệt đang co rút lại sau cực khoái của anh hai

“A a… đừng mà… A ha ha a… Tiểu Thần… Đừng mà… Ngô ân… Em đừng làm như vậy mà….”

“Tôi muốn làm như vậy đấy…”

Đem tính khí chậm rãi lướt qua từng nếp nhăn trên mặt bích tràng, cảm thụ bích tràng đáng thương run rẩy liên tục không ngừng cuốn lấy mình, ta nhẹ nhàng nói:

“Tôi muốn làm như thế này… Dằn vặt anh… chiếm lấy anh… cho đến khi anh nói cho tôi biết anh thuộc về ai…”

Ta nắm mông của anh hai rồi quỳ xuống, nửa thân trên của anh ấy vẫn nằm trên giường, nửa người dưới vẫn cắm sâu cự bổng của ta.

“Nhìn cho rõ, anh hai, nhìn cho rõ tôi chiếm lấy anh như thế nào…”

Ta đem tính khí bị làm cho ướt đẫm kéo ra tới cửa huyệt, lại chậm rãi cắm vào trong…

Anh hai phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ và giận dữ, nhưng ta lại nở một nụ cười dịu dàng.

Cúc hoa bị ta căng ra thật lớn chậm rãi nở bung ra, hiện lên một màu *** mỹ.

Mặt anh hai đỏ bừng như lửa, nhưng đôi mắt long lanh lại lưu luyến không nỡ rời khỏi nơi tính khí chúng ta kết hợp.

“Cái thứ này của tôi vốn sinh ra để thuộc về anh, tôi vĩnh viễn sẽ chẳng cho một ai khác…”

Ta nhìn anh hai đăm đắm, chậm rãi đưa đẩy tính khí của mình.

“Bây giờ, nói cho tôi biết, anh thuộc về ai…”

Anh hai nhìn vào mắt ta, im lặng thật lâu.

Chầm chậm, một giọt lệ trong suốt lăn từ viền mắt anh ấy xuống…

Đôi môi run rẩy của anh hai chậm rãi mở ra.

“Anh là của em… anh là của em… Tiểu Thần…”

Trái tim ta đập điên cuồng với những nhịp run rẩy, ta ngã vào ngực anh:

“Anh hai… anh không được lừa em… Anh hai…”

Anh hai đưa tay lên lau đi giọt lệ ướt đầm khóe mắt ta.

“Anh không có lừa em, chỉ cần anh còn sống một ngày, anh đều là của em…”

“Ô… anh hai… anh hai…”

Ta ôm chặt lấy anh hai tựa như một đứa nhóc khóc nức nở.

“Ô… đừng bỏ em đi, van xin anh đừng bỏ em đi… van xin anh…”

Dù anh muốn em quỳ xuống cầu xin cũng được, chỉ xin anh đừng bỏ em đi.

“Ô… anh hai… bức tranh đó… bức tranh đó là của anh… tất cả những gì thuộc về em đều là của anh… em sẽ đối xử với anh hai tốt thật tốt… em làm sai cái gì anh đánh em mắng em cũng được… chỉ cầu xin anh đừng đi nữa… anh hai… van xin anh…”

Vứt bỏ tự tôn vô nghĩa, ta khóc tức tưởi đến nước mắt đầm đìa, chẳng còn một chút nào giống tổng giám đốc uy phong lẫm lẫm của công ty Đỗ thị.

Nhưng con mẹ nó ta không quan tâm, cái con người này từ nhỏ đã là mệnh của ta, mất anh ấy ta đến hô hấp ta cũng chẳng thiết, còn cần cái danh hiệu chó má kia làm cái quái gì.

“Ô… đừng bỏ em đi… anh hai… anh hai…”

“Tiểu Thần đừng khóc… anh hai không đi đâu… không bỏ đi nữa đâu… Tiểu Thần đừng khóc…”

Anh hai bảo ta đừng khóc, nhưng chính anh ấy nước mắt cũng rơi mãi chẳng dừng.

Anh hai nâng gương mặt đẫm nước mắt của ta rồi nhẹ nhàng hôn, môi của chúng ta mặn đắng nước mắt của nhau.

Tiểu đệ đệ của ta khi ta khóc cũng đã mềm ra, nhưng ta chẳng nỡ rời ra khỏi thân thể ấm áp của anh hai.

Anh hai cười nhìn ta đầy cưng chiều.

Anh ấy giơ hai chân lên cuốn lấy thắt lưng ta, tiểu huyệt đáng yêu co lại hút chặt lấy ta, ta sung sướng gầm nhẹ một tiếng khiến anh hai rút lại càng nhanh.

Ta lập tức lại cương lên.

Lần này đến lượt anh hai bị tính khí ta căng lên lấp đầy đến kêu lên.

Ta bắt đầu đưa đẩy điên cuồng, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất của anh hai.

Anh hai cong người phát ra tiếng nức nở khiến ta lập tức mất khả năng khống chế.

Chúng ta làm từ trên giường xuống đất, rồi quằn quại trên mặt đất, gào thét điên loạn.

Chúng ta thở gấp đến không thể hít vào nhưng lại không muốn dừng trận tình gần như hủy diệt này.

“Anh hai”

Ta gào lớn cái tên đã hòa vào trong máu của mình, song song bắn ra dục vọng nóng rực với anh hai, cùng nhau bay lên thiên đường cực lạc cấm kỵ…

Những ngày tiếp theo ngọt ngào không thể nào tả nổi.

Chúng ta quẳng hết thế tục ra sau, tựa như hai thằng nhóc bướng bỉnh nghịch ngợm nô đùa.

Vì thể lực của anh hai chưa hồi phục, chúng ta cũng không ra nước ngoài, chỉ lái xe du lịch tùy hứng khắp Đài Loan.

Vài ngày liên tiếp, chúng ta đến Ô Lai tắm suối nước nóng, đến Nhật Nguyệt Đàm ngắm cảnh hồ, đến nông trường Đảo Thanh Tịnh chơi với cừu, đến núi A Lý ngắm biển mây, lại đi Cao Hùng ngắm chợ đêm, qua Ái Hà Bạn nghe nhạc, uống café.

Cuối cùng, chạng vạng ngày hôm nay, chúng ta đến Khẩn Đinh.

Do trời khá lạnh, ven biển cũng chẳng có nhiều người.

Ta và anh hai ngồi trong xe ngắm nhìn mặt trời tà từ từ lặn xuống mặt biển, im lặng thật lâu.

“Em luôn mơ anh hai mang em đến biển chơi…”

Ta lặng lẽ nhìn quả cầu lửa rực một màu cam sắp chìm xuống biển, thong thả nói:

“Em có thắng được cuộc đấu kia, anh hai cũng vẫn đi. Vì vậy em nghĩ… cả đời này không bao giờ đến đây được nữa. Nhưng em thực không cam lòng. Nếu anh hai mang em đi cùng, cái nơi ấy chẳng biết sẽ ra sao nhỉ? Em nghĩ đến không ngủ được. Em bắt đầu điên cuồng tìm những hình ảnh về Khẩn Đinh. Ngày nào em cũng ngắm, ngày nào cũng tưởng tượng. Sau đó, em bắt đầu nằm mơ, nằm mơ anh hai đưa em đến nơi này. Chúng ta chơi vui lắm. Nhưng cuối cùng… đến cuối giấc mơ, anh hai luôn vứt em lại ven biển mà bỏ đi…”

Ta có chút giận hờn nghiêng đầu nhìn anh hai.

Anh hai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy ta.

“Lần này sẽ không thế nữa đâu… Tiểu Thần… anh hai sẽ không đi nữa đâu…”

“Được, ai mà lừa thì sẽ là chó con.”

Ta ném nỗi buồn đi, sung sướng cười thành tiếng.

“Anh hai, chúng mình xuống đó chơi đi.”

Ta lôi anh hai chạy xuống dưới bờ biển.

Chúng ta xây lâu đài cát trên bờ cát, chạy xuống biển té nước nô đùa.

Bất kể nước biển lạnh đến đâu, nụ cười của anh hai vẫn ấm áp hơn cả thái dương.

Ta như một đứa trẻ ôm lấy anh hai lăn lăn trên triền cát, la hét thật lớn.

Anh hai bị ta trêu đến cười ha hả không ngừng.

Toàn thân đều là cát nhưng chúng ta cũng chẳng bận tâm.

Tìm được khách sạn, chúng ta chui ngay vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, ta thoải mái dựa vào lòng anh hai, để anh ấy cẩn thận dội đi những hạt cát trên đầu.

“Anh hai, dễ chịu quá đi…”

Ta nhắm mắt hưởng thụ hạnh phúc ngày hôm nay.

“Đồ heo lười, có muốn ngày nào cũng muốn anh gội đầu như thế này cho không?”

Anh hai cười nhẹ.

“Được thật không? Anh hai. Nếu ngày nào anh cũng gội cho em thế này, chết em cũng cam lòng.”

“Không được nói bậy! Cái gì mà chết với không chứ, Tiểu Thần còn sống hơn anh hai lâu thật là lâu…”

“Em chẳng cần sống lâu hơn anh hai, đến một ngày nào đó hai người chúng ta đều tóc bạc, già đến nhai mấy thứ gì đó cũng chẳng nhai được nữa, em sẽ nắm tay anh hai cùng đi.”

“Tiểu Thần…”

“Anh hai, anh đồng ý không?”

Ta quay người ôm lấy anh hai.

“Anh nói rồi, chỉ cần anh sống một ngày, anh sẽ chẳng rời em đi.”

“Anh hai, cảm ơn anh…”

Mũi cay cay, ta không nén được nước mắt ròng ròng.

“Quỷ khóc, em từ nhỏ đã suốt ngày thích sướt mướt rồi, sao lớn vẫn thế này hả?”

Anh hai không biết ta vốn lãnh huyết đến thế nào, đối với người khác dù sống dù chết ta cũng chẳng quan tâm. Đời này, khiến Đỗ Nhược Thần ta đây rơi lệ, vĩnh viễn chỉ có một mình anh hai mà thôi.

Từ phòng tắm ra, anh hai giúp ta lau khô tóc. Sau ta cũng đoạt lấy máy sấy giúp anh hai sấy tóc.

“Í, anh, có phải anh bị sốt không?”

Ta sờ trán anh hai, thấy có chút nóng nóng.

“Anh không sao, chắc là vì ngâm nước nóng lâu quá.”

“Không được, trước đây anh cũng thế mà, em lo. Em ra khách sạn tìm một bác sĩ đến khám cho anh.”

“Anh thực sự không sao mà.”

“Nhưng mà, anh hai”

“Phiền chết được! Anh đã nói là không sao mà!”

Vừa thấy anh hai biến sắc mặt, ta lập tức ngậm miệng không dám nói một câu, cũng chẳng dám nhì nhằng nữa.

Dùng xong cơm tối, ta ôm anh hai lên giường. Vì ban ngày đi đường xa khá mệt, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.