Huých Tường

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13

Tiếp theo là những cuộc kiểm tra liên tục, sau khi xác định nhóm máu phù hợp, chức năng gan bình thường, cũng không có bệnh gì khác, phẫu thuật cấy ghép gan chính thức được tiến hành.

Nằm trên bàn mổ ta không chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy bình yên sung sướng.

Sự tồn tại của ta đã từng khuấy đảo cuộc sống vốn có của anh hai, khiến anh ấy chịu những đau thương khó bù đắp nổi.

Hôm nay, cuối cùng ta cũng có thể đền bù chút xíu cho anh ấy.

Nghĩ đến chuyện từ nay anh hai thực sự sẽ trở thành tâm ‘can’ bảo bối của mình ta không nén được mà mỉm cười.

Thuốc tê dần dần phát huy tác dụng, trước khi hôn mê, ta nhẹ nhàng nói với người ấy.

Anh hai, em yêu anh.

“Đỗ tiên sinh, Đỗ tiên sinh, ngài nghe thấy tôi nói gì không?”

Âm thanh mơ hồ đứt quãng quanh quẩn.

Cảm giác như đã ngủ một thế kỷ rồi, ta gắng sức nâng mí mắt nặng đến ngàn cân, cố gắng tập trung tiêu điểm.

“Anh hai… anh hai sao rồi?”

Ta lo lắng hỏi bằng giọng khàn khàn đến khác thường.

“Anh hai cậu ổn, phẫu thuật rất thuận lợi.”

Bác sĩ chủ trì, cũng là ba của Lăng Cường đứng bên cạnh giường ta mỉm cười nói.

Nước mắt của ta thiếu chút nữa là lại rơi xuống.

“Cảm ơn… bác sĩ, cảm ơn…”

“Đừng cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn chính mình và anh hai cậu, cậu và anh hai cậu đều có sức sống rất ngoan cường. Tuy rằng sau giải phẫu cả hai đều phải đối mặt với hiện tượng bài xích vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi tin các cậu nhất định sẽ vượt qua được.”

“Xin cảm ơn ngài, bác sĩ. Xin hỏi khi nào tôi có thể gặp anh hai?”

Ta sốt ruột hỏi.

“Chuyện này tôi còn muốn quan sát thêm một thời gian nữa, tốt nhất là chờ”

“Chờ cái gì mà chờ? Cho bọn họ gặp nhau bây giờ luôn đi!”

Lăng Cường vừa tiến đến vừa dùng giọng ra lệnh lớn tiếng với cha mình.

“Cường Cường, con không thể như thế được, con”

“Con cái gì mà con, ông không làm theo lời tôi, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa!”

Thấy Lăng Cường nói năng nghe như một cậu nhóc con đang hờn dỗi, ta phù một tiếng bật cười.

Bác sĩ Lăng cũng thấy hành động của con trai mình rất trẻ con, không khỏi cười thành tiếng theo ta.

“Ông… Các người cười cái gì?! Đáng ghét, có phải lâu rồi tôi không có trị ông, ông bắt đầu làm càn không?”

Lăng Cường túm lấy cha mình lôi vào trong lòng rồi điên cuồng hôn.

Lăng bác sĩ lúc đầu còn phản kháng một chút, sau lại bị Lăng Cường nhéo một cái ở eo thì lập tức mềm nhũn không còn chút sức lực nào chống lại.

Anh hai, anh tỉnh chưa? Có phải anh cũng đang nhớ em như em đang nhớ anh?

Lần này sau khi chúng ta gặp nhau, em không cho anh rời xa em nữa đâu.

Vĩnh viễn không!

Đó là một buổi chiều tĩnh lặng.

Một buổi chiều mà ta mãi mãi chẳng bao giờ quên.

Khi ánh mặt trời vàng rực ấm áp đến trước giường.

Ngay giây phút anh hai mở mắt, hai chúng ta tựa như đã trải qua cả một kiếp luân hồi.

Đội ơn trời cao thương xót, ta giống như một đứa bé lạc đường cuối cùng tìm được mẹ òa lên khóc.

“Đến đây… quỷ con ưa khóc này….”

Anh hai chọc ta ưa khóc, nhưng chính anh ấy cũng không kìm được rơi lệ.

“Ô… anh hai… anh hai…”

Để anh hai cầm tay mình, nghĩ đến bao năm qua anh hai vì ta mà điên cuồng uống chén đắng tương tư, lê lết qua những ngày cô đơn đau đớn, ta nhịn không được xót xa.

“Từ nay bất kể là chuyện gì, em không cho phép anh được lừa em!”

Đây là mệnh lệnh đầu tiên ta ra cho anh hai.

“Em biết hết mọi chuyện rồi?”

Anh hai thở dài nhẹ nhàng.

“Ưm.”

Ta nặng nề gật đầu.

“Từ nay nếu anh dám nói dối em bất cứ chuyện gì nữa, em sẽ đè anh ra cho đến khi anh không xuống giường được nữa.”

Ta chợt nhận ra mình nói năng khẩu khí càng lúc càng giống Lăng Cường. Đúng là gần mực thì đen.

“Em nói bậy bạ cái gì đó?”

Gương mặt anh hai ửng đỏ.

“Hứ, em nói là làm đó.”

“…anh đâu có muốn làm như vậy. Nhưng anh nói rồi, anh rất ghét trở thành nỗi phiền phức của em.”

“Anh không muốn thành nỗi phiền phức của em, nhưng em muốn trở thành mối phiền phức của anh. Em muốn làm phiền anh cả đời, khiến anh ngày nào cũng vì em mà phiền não đến trong lòng đầy toàn là em thôi, vầy mới được đó.”

“Hừ, em cứ mơ đi.”

Ta và anh hai tôi một câu anh một câu cãi qua cãi lại, hưởng thụ niềm sung sướng liếc mắt đưa tình, thân thể cả hai tuy rằng còn rất yếu, nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào thỏa mãn.

Qua một tuần, bác sĩ Lăng thấy tình trạng phục hồi sau phẫu thuật của chúng ta tiến triển tốt, để chúng ta rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chuyển vào phòng VIP của bệnh viện.

Ta và anh hai tuy rằng ngủ ở hai giường riêng, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn lén trốn sang giường anh ấy ngủ.

Tựa như muốn bù đắp bao năm chúng ta đã mất, anh hai cười với ta hơn nhiều, hai người một giây cũng không muốn rời nhau.

Ngay cả đi WC cũng phải đi cùng nhau, anh hai cười mắng ta là miếng cao dán, nhưng chưa có từng cự tuyệt ta.

Giống như hôm nay…

“Anh, anh nhanh chút lên đi.”

“Ân a… Hanh ân… em …em buông tay ra…”

“Làm sao? Không ra được sao? Có cần em giúp anh không?”

“Tiểu Thần… đừng mà… đừng chọc anh hai nữa…”

“Anh hai đừng nhịn, nhịn lâu quá không tốt cho thân thể đâu.”

“Em.. mau buông tay ra… anh không muốn làm dơ em…”

“Không sao, chỉ cần là của anh hai, em đều không thấy bẩn.”

“Đừng có nói ngọt như thế, a.. ha… Tiểu Thần… Tiểu Thần… mau buông tay… A”

Anh hai run rẩy người, dung dịch màu vàng kim phun mạnh ra

Ôm lấy thân thể nhũn ra của anh hai, ta đắc ý cười cười.

“Em còn muốn hành hạ anh thế nào nữa?”

Nằm lại trên giường bệnh, an dưỡng hơn một tháng trời khiến cả thể lực lẫn sắc mặt đều tạm ổn, anh hai trừng mắt oán hận nhìn ta.

“Sao anh lại nói thế? Em đang hầu hạ anh mà, anh trai thân yêu.”

“Hầu cái gì mà hầu? Ngay cả đi tiểu cũng không để cho anh được yên, có là làm nhục thì có.”

“Anh hai hư, anh nói như vậy, Tiểu Thần sẽ đau lòng đó.”

Cực kì đáng thương mà chớp chớp mắt, ta cọ cọ mấy cái trong lòng anh hai, một thằng đàn ông cao hơn 180cm mà lại nói mấy câu của trẻ mẫu giáo, người ngoài nghe chắc là vừa nổi da gà vừa buồn nôn.

Lần nào anh hai đáng yêu của ta muốn tính sổ với ta, ta đều làm nũng như vậy, anh hai liền bị ta chọc đến cười ha ha liên tục.

“Em đó, chuyển tới chuyển lui, sao lớn thế này lại y chang đứa nhóc con vậy.”

Anh hai dùng ánh mắt cưng chiều vô hạn nhìn ta, nhẹ nhàng vuốt mặt ta.

“Hi, tuổi có lớn đến đâu cũng mãi mãi nhỏ hơn anh a. Anh hai không thích em bám lấy anh sao.”

“Không thích.”

“Anh nói cái gì?”

Ta giơ lên một ngón nhất “dương” chỉ, bắt đầu tấn công lòng bàn chân anh hai.

“A ha ha ha, cứu với, cứu với, Tiểu Thần, anh hai sai rồi, anh hai thích anh hai thích mà, ha ha ha, buồn chết mất, ha ha… Tiểu Thần tha anh đi…”

“Muốn tha thì phải nói theo em.”

Ta cười hắc hắc gian xảo.

“Tôi, Đỗ Nhược Phong, đời đời kiếp kiếp đều thích Đỗ Nhược Thần. Nói mau.”

“Ha ha…. Được, anh nói anh nói… tôi Đỗ Nhược Thần đời đời kiếp kiếp đều thích Đỗ Nhược Phong.”

Anh hai lập tức lặp lại nhanh như chớp.

“Ừm, được.”

Gian kế thành công, ta lập tức từ bi thả anh hai ra.

“Hi.”

Ta thấy anh hai cười còn gian hơn mình, không khỏi nghi nghi, nghĩ kĩ lại một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ!

“Giỏi, dám lừa em, Đỗ Nhược Phong, anh xong đời rồi!”

Ta nhào tới anh hai ra sức vừa cù vừa cắn nhẹ khiến cho anh hai kêu la liên tục, không ngừng xin tha.

“Hộc… Hộc…”

Chúng ta đùa đến khi đầy mồ hôi, thở hổn hển ôm lấy nhau.

“Oa không phải chứ, vận động trên giường kịch liệt như thế thật đúng là muốn cho người xem phát cáu a.”

Lăng Cường nghênh ngang đi tới, quả thực hắn đã coi cái bệnh viện này như nhà mình tùy tùy tiện tiện rồi.

“Lăng Cường, đừng có quá đà, vào sao không gõ cửa?”

Dù đã biết quan hệ thực của hắn và anh hai, nhưng ta vẫn đố kị chuyện hắn ‘ở chung’ với anh hai lâu như thế nên nói chuyện cũng chẳng chút khách khí.

“Gì chứ a sợ người ta dòm thấy mình đang làm chuyện mất mặt gì a”

“Anh nói năng sạch sẽ chút cho tôi nhờ, cái gì mà chuyện mất mặt, chính anh cùng ba mình”

“Tiểu Thần!”

Nhìn gương mặt tái đi vì giận của anh hai, ta lập tức ngậm miệng lại ngắm sàn nhà.

“A Phong, cậu nói cho em trai cậu biết a tôi chưa có bao giờ sợ người khác nói ra nói vào bất cứ cái gì, dù bảo tôi trước mặt hai người chơi cái người đó, tôi cũng không ngại đâu.”

Lăng Cường cười một cách cực kì lưu manh, nhưng con mắt thì không có một tia cười.

“A Cường, đừng dẫm lên vết xe đổ của anh em tôi.”

Anh hai nhìn người bạn thân của mình thật sâu, chân thành nói: “Cuộc đời chỉ như pháo hoa, chẳng mấy chốc mà tàn lụi.”

Lăng Cường nghe vậy chấn động. Hắn quăng một cái nhìn lại rồi bước nhanh ra cửa, không quay đầu lại.

Anh hai lo lắng nhìn theo dáng lưng Lăng Cường, khiến ta vô cùng khó chịu.

Ta đã nói chỉ muốn anh hai cả đời chỉ phiền não vì một mình ta, trong lòng anh hai chỉ được có một mình ta mà thôi.

Ta đưa tay siết lấy anh hai, vùi mặt anh ấy vào ngực mình, không để anh hai nhìn người nào nữa.

Anh hai dường như cũng biết được ta đang nghĩ gì, vươn tay ôm chặt lại ta.

Trước ngày xuất viện, phòng bệnh chúng ta xuất hiện một vị khách bất ngờ.

Quý phu nhân dung mạo tú lệ trước mắt đầy vẻ ung dung quý phái.

Ta vừa nhìn thấy bà trong lòng lập tức trầm xuống. Không khỏi âm thầm thấy may mắn anh hai đang đi kiểm tra, không ở trong phòng.

“…Mẹ, sao mẹ đến đây?”

“Hừ, con vẫn còn nhớ ra được ta là mẹ con sao?”

Giọng nói lạnh lùng của mẹ là điềm báo một cơn giận.

Không giống nhiều gia đình khác là nghiêm phụ từ mẫu, nhà ta hoàn toàn ngược lại. Cha ta xưa nay luôn cưng chiều ta vô điều kiện, còn mẹ từ nhỏ đã quản giáo ta vô cùng nghiêm khắc.

Ta tuy không sợ sự uy nghiêm của mẹ, nhưng ta e rằng lúc mẹ đang nổi giận với ta sẽ bị anh hai bắt gặp.

Ta và anh hai khó khăn lắm mới có được một chút hạnh phúc, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đến phá hoại, thậm chí là người mẹ sinh thành ra ta cũng không được!

“Mẹ, mẹ chắc là vừa xuống trực thăng để thăm con đúng không? Mẹ nhìn có vẻ hơi mệt, chuyện này để ngày mai về nhà con sẽ tự nói với mẹ. Hôm nay mời mẹ về nhà nghỉ ngơi có được không?”

“Con không cần dùng kế hoãn binh với mẹ. Con còn lạ tính cách của mẹ sao? Có cái gì nói ngay bây giờ đi.”

“Không phải con đang dùng kế hoãn binh gì hết, con chỉ không muốn anh hai chứng kiến cái cảnh này thôi. Nói thẳng ra, con nghĩ mẹ cũng biết, anh hai cũng không muốn gặp mẹ.”

“Yên tâm, mẹ cố ý đợi anh hai con đi đó. Mẹ cũng không muốn thấy nó không vui. Được rồi, bây giờ ở đây chỉ có hai mẹ con ta, con nói hết ra đi chứ?”

Ta thấy tình hình đã hết đường cứu vãn, vậy thì mau mau chóng chóng nói cho xong để mẹ rời đi vậy.

“Chuyện rất đơn giản. Anh hai ung thư gan, con hiến gan cho anh ấy. Chỉ có vậy.”

“Đỗ Nhược Thần! Có chuyện nghiêm trọng như vậy, thế mà con chỉ nói dăm ba câu hú họa hời hợt rồi muốn lờ hết đi sao, trong mắt con còn ba mẹ không?! Không nói năng gì tự nhiên biến mất chẳng thấy tăm hơi, mọi người tìm cả thế giới không thấy con, có phải chỉ vì anh hai con ngay cả cha mẹ công ty con đều quẳng đi hết? Con còn có tí chút trách nhiệm nào không?”

“Mẹ, con không xin lỗi đâu. Lúc gần như mất đi anh hai, con căn bản không thể bận tâm bất cứ chuyện gì khác. Nếu mẹ thấy con không hợp đảm nhận trọng trách với công ty, con có thể từ chức.”

“Đây không phải chuyện từ chức hay không! Anh hai con có chuyện, con phải lập tức nói với cha mẹ nhờ giúp đỡ, chúng ta có thể cùng giải quyết!”

“Mẹ, mẹ nói nghe thì hay lắm! Mẹ quên rồi sao? Ba con đã đuổi anh hai ra khỏi nhà họ Đỗ từ lâu rồi!”

“Chuyện này ba con làm mẹ chưa có tán thành bao giờ. Quan hệ máu mủ đâu có phải nói cắt bỏ là cắt bỏ được đâu. Huống hồ lần này anh hai con đối mặt với chuyện sinh tử, con nghĩ rằng chúng ta sẽ không quan tâm sao?”

“Không cần! Anh hai có con là được rồi. Các người từ nhỏ lạnh nhạt với anh ấy như thế, không cần đợi đến lúc anh ấy sắp chết mới giả vờ tử tế!”

Chát——–

Mẹ tát cho ta một cái thật mạnh!

“Con không biết gì hết, con dựa vào cái gì mà dám nói như thế?!”

Mẹ ta tức giận đến run rẩy cả người: “Anh hai con bỏ nhà đi bao năm, mẹ chưa bao giờ bỏ mặc nó! Nó mở công ty, chỉ cần giúp được, mẹ đều âm thầm giúp. Thái độ của ba con với anh hai con là không đúng, nhưng nó cũng có nguyên nhân!”

“…Mẹ, mẹ đừng gạt con.”

Ta sợ hãi nhìn bà.

“Ta việc gì phải gạt con? Người ngoài chỉ biết nói mẹ con chúng ta cướp chồng cướp cha của người khác, mắng mẹ là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, nhưng mẹ nói cho con biết, giữa quan hệ của ta và ba con, mẹ của anh hai con mới đích thực là người thứ ba! Ba mẹ yêu nhau chưa từng dối gian cô ấy! Là cô ta cả đời hiếu thắng tham lam, chỉ cần là cô ta muốn, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào đoạt lấy, căn bản là không cần biết người khác sống chết thế nào! Trước đây cô ta hành hạ mẹ và ba con thế nào, con đương nhiên không biết, mẹ cũng không muốn nhắc lại! Nhưng Đỗ Nhược Thần, mẹ nói cho con hay, ta không có lỗi với mẹ của anh hai con.”

“Mẹ…”

“Được rồi, chuyện trước đây mẹ không muốn nhắc lại nữa. Mẹ chỉ hỏi con một câu, bệnh tình anh hai con đã ổn rồi, con có tính toán gì không?”

“Con muốn chung sống với anh hai.”

Câu trả lời nầy từ trước đến nay, tới tận sau này, vĩnh viễn không thay đổi.

“Sống cùng nhau? Con thực sự hiểu nghĩa của ba chữ này chứ? Con biết vì ba chữ này tương lai con phải trả giá nhiều thế nào không?”

Mẹ ta nhẹ nhàng thở dài: “Mẹ là người đã từng trải qua, mẹ rất hiểu.”

“Mẹ đã từng trải qua, vậy mẹ có hối hận không?”

Ta hỏi lại bà.

Mẹ ta sửng sốt, rồi bà nhìn ta thật sâu, dịu dàng cười:

“Không có, mẹ đến bây giờ chưa bao giờ hối hận.”

“Con cũng vậy, mẹ… Con không bao giờ hối hận.”

“Đồ ngốc…”

Mẹ ta đột nhiên khóc nức nở.

“Chuyện ta lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Con từ nhỏ đã bám dính lấy anh hai đến không bình thường, từ khi anh hai con bỏ đi, con càng giống một cái xác không hồn, suốt ngày không thấy nổi một nụ cười. Con không biết làm mẹ thấy con mình như thế, đau lòng đến thế nào…”

“Mẹ… xin lỗi… con không biết…”

Ta chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ mình, không khỏi xấu hổ đến đỏ mắt.

“Thế nhưng con bây giờ…”

Mẹ ta lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với ta.

“Nhìn ổn lắm… Tuy rằng có chuyện động đến chuyện dao kéo, nhưng nhìn cả người rất ổn. Gương mặt có nụ cười, tinh thần cũng tốt nữa. Đối với một người mẹ mà nói, như vậy là đủ rồi.”

“Mẹ… ý mẹ là… mẹ không phản đối.”

“Mẹ phản đối mà được sao? Không, mẹ sẽ không phản đối. Trước đây mẹ và ba con muốn sống cùng nhau, cả thế giới này đều phản đối chúng ta, chỉ có mẹ của mẹ là hiểu mẹ. Vì vậy, chỉ cần con cả đời này sống thoải mái, bất kể người con muốn chung sống là ai, mẹ cũng không phản đối.”

“Mẹ… mẹ…”

Ta cảm động đến rơi lệ.

“Anh hai con phiền con chiếu cố vậy.”

Mẹ ta đột nhiên quay về phía ta khẽ cúi người.

“Đứa nhỏ này cả đời lao đao, chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Có thể chuyện các con là duyên phận, là ý của ông trời, muốn con thay ba mẹ bù đắp cho nó.”

“Mẹ… cảm ơn mẹ cảm ơn mẹ!”

Ta nhào tới ôm mẹ, cúi đầu khóc.

“Ngoan, đừng khóc nữa.”

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Nhưng mẹ muốn con đáp ứng một việc.”

“Mẹ, mẹ cứ nói đi.”

“Đừng để ba con biết chuyện này, vĩnh viễn đừng. Ông ấy không thể chấp nhận được chuyện này. Con phải bảo vệ người con yêu, mẹ cũng thế. Con đồng ý với mẹ chứ?”

Ta và mẹ ôm chặt lấy nhau, ta chưa từng cảm thấy gần gũi bà đến vậy.

Cứ thế, bí mật này mẹ con ta sẽ chôn sâu ở nơi mãi mãi không ai biết, tận đến khi sinh mệnh này chấm dứt…

Can: nghĩa là gan ”} Tâm can bảo bối-bảo bối tim gan phèo phổi bụm mỏ

Dương: có nhiều từ đồng âm khác nghĩa. ‘Dương’ (痒) ở đây có nghĩa là ngứa, buồn =))đại khái nên hiểu là “Nhất cù chỉ” =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.