Huých Tường

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Cuộc hẹn bí mật với anh hai là thời gian hạnh phúc nhất một ngày của ta.

Lúc đó thân thể non nớt của ta phải chịu đựng nhu cầu điên cuồng của anh hai, ta tuy phải cố sức nghênh hợp, nhưng trong lòng cũng rất vui vì anh hai cần ta như thế, có điều cơ thể của ta lại tự nó thành thực phản đối suy nghĩ của ta.

Ta thường xuyên cùng anh hai triền miên một đêm xong, ngày hôm sau bắt đầu sốt cao, làm cha mẹ lúc nào cũng cưng chiều ta phát hoảng.

Papa lúc trước lúc ta lên sáu tuổi vì còn có vợ nên không thể như người cha bình thường nâng ta lớn lên, chính thế nên ông luôn tràn ngập áy náy và yêu thương đối với ta, gần như cưng chiều vô điều kiện.

Ta cũng triệt để lợi dụng sự yêu chiều này, mỗi lần sinh bệnh đều đòi papa để anh hai tới chăm ta. Tuy rằng anh hai luôn tỏ ra khó chịu cùng cực, nhưng ta chỉ cần nhìn thấy anh ấy, bệnh dường như cũng đỡ hơn quá nửa.

Dần dần, có thể là do quan tâm đến tình trạng của cơ thể ta, anh hai cũng không phải đêm nào cũng làm tình với ta. Có lúc, anh chỉ lẳng lặng ôm ta, nghe ta huyên náo kể lại chuyện xảy ra ở trường, không nói một câu, cho đến khi ta ngủ thiếp đi trong vòng tay anh ấy…

Nhà chúng ta tại khu nhà cao cấp Dương Minh Sơn rộng chừng 1000 bình, tòa nhà chính gồm ba tầng lầu, tầng một là phòng khách hoa lệ chuyên dùng để chiêu đãi khách khứa, nhà ăn, chúng ta thường ngày sử dụng không đến một phần ba gian phòng khách, cha mẹ phòng ngủ ở lầu hai, lầu ba là nơi của ta và anh hai, ngoại trừ phòng ngủ của hai người còn có hai gian thư phòng chuyên dụng.

Bởi vì tính cách quái gở của anh hai, từ lâu lầu ba ngoại trừ khi cần phải quét tước thì cấm bất cứ ai đi tới, nhưng từ khi ta chuyển về nhà này, ta cứng đầu không để ý đến phản đối của anh hai đòi papa cho ta ở lầu ba, chỉ vì ta muốn ở gần anh hai nhất.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, kinh qua vài năm, anh hai đã là sinh viên đại học năm thứ hai, còn ta, ta cũng đã là một thiếu niên mười sáu tuổi rồi.

Lầu ba đã sớm thành thiên đường ân ái của ta và anh hai, anh hai luôn tùy thời tùy chỗ “tính” nổi lên giao hoan cùng ta, bất kể là ta đang học bài, tắm hay nghe điện thoại, chỉ cần anh ấy muốn, anh sẽ bất chấp tất cả tiến nhập cơ thể đang từ từ phát dục trưởng thành của ta, hưởng thụ ta đưa anh ấy lên tầng tầng bao vây chặt chẽ.

Còn ta, bất kể tình huống gì, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ đến chuyện cự tuyệt. Đơn giản là có thể không kiêng kị gì rúc vào lòng anh hai, vui vẻ như điên còn chưa đủ sao lại còn đẩy ra, đó chính là khần cẩu của cả đời ta.

Lúc đó, ta vẫn cho rằng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Cho đến một ngày…

Ta vẫn nhớ rõ bầu trời ngày hôm đó.

Bầu trời không có một áng mây,

Chỉ có xanh, màu xanh bất tận.

Nhớ rằng đây là màu mà anh hai yêu thích nhất, khóe miệng ta không khỏi nở một nụ cười.

Ánh dương chói lọi không gì ngăn nổi chiếu xuống người ta, khiến cho thân thể đang chạy trên sân bóng phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Hôm đó là trận đấu của đại hội thể dục thể thao mỗi năm tổ chức một lần, ta như trước là đại biểu của lớp tham gia đấu đơn tennis.

Đây là năm thứ ba liên tiếp ta vào đến trận chung kết, hai năm trước ta đều đoạt giải quán quân, có thể nói là vô địch trong trường, nhưng trận chung kết năm nay đối thủ của ta lại là học sinh chuyển trường, kỹ thuật cũng tương đối cao, ta biết ngay là mình sẽ phải chịu một trận khổ chiến.

Trước đây đối với ta thắng thua chẳng có gì là quan trọng, không được giải vô địch cũng chẳng có gì đau khổ. Tennis cũng vì anh hai thích, ta mới khổ công luyện tập, hy vọng có thể đấu ngang bằng với anh hai, hưởng thụ lạc thú được chơi cùng anh hai.

Nhưng trận đấu lần này đối với ta cực kì quan trọng, ta đã thề nhất định phải đoạt bằng được giải nhất lần này.

Anh hai trước đây là đội trưởng đội tennis, tuy tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng vẫn duy trì mối liên hệ với các đàn em lớp dưới, có lúc sẽ quay về chỉ bảo một chút.

Lần này có thể là tin tức từ trong đội truyền ra, biết trận đấu này sẽ xuất hiện một đối thủ mạnh, tối qua anh ấy đã nói với ta, nếu như lần này có thể thắng, cuối tuần anh hai sẽ đưa ta đi Khẩn Đinh nghỉ.

Anh hai rất thích đi du lịch, nhưng cho đến bây giờ chưa bao giờ mang ta cùng đi. Anh ấy luôn đi cùng bạn thân của anh, một người tên là Lăng Cường, cùng nhau du lịch. Mỗi lần nghe những cú điện thoại bàn bạc với nhau đi du lịch ở đâu, ta nhịn không được chua xót trong lòng, đối với người chưa từng gặp mặt kia nổi một cơn ghen điên cuồng.

Cho nên đối với lần đầu tiên anh hai chủ động muốn mang ta đi du lịch, quả thực là là ta vui sướng đến điên lên được!

Ta đã thề nhất định phải đánh bại tên không biết sống chết kia, bất cứ ai cũng đừng hòng phá hoại ước hẹn lần đầu tiên của ta và anh hai!

Mặc dù khí thế ầm ầm thắng liền hai set đầu, nhưng đối phương cũng lập tức không cam lòng yếu thế đánh thắng ta sec 3, sec 4, có thể nói rằng trận đấu ở thế giằng co quyết liệt.

Lúc này ta lại nóng vội, dùng lực không đủ, thể lực cũng đên cực hạn. Mặc dù ta liều mạng cố gắng để tình trạng xấu nhất là hòa, nhưng chẳng bao lâu, dưới thế tấn công sắc bén của đối phương, ta thua ở sec thứ 5 then chốt.

Kết quả, ta đạt giải á quân giải tennis toàn trường.

Ta chán nản gần như muốn ném vợt trên mặt đất, nhưng ta là người được mệnh xưng trong giới nam là “băng sơn mỹ nhân” (có trời mới biết ta ghét cái tên này đến thế nào), dù sao cũng không thể tùy tiện thể hiện tâm tình trước mặt mọi người, ta lạnh lùng nhận cúp á quân, không để ý đến bạn bè hét to “chúng tôi vĩnh viên ủng hộ bạn Đỗ Nhược Thần”, xoay người bước nhanh đi.

Trốn ở bồn rửa tay yên lặng, ta cố sức dùng nước rửa đôi tay bất kể phơi nắng đến mức nào cũng vô cùng trắng nõn, trong lòng hối hận ngập tràn, nghĩ đến ước mơ cùng anh hai đi du lịch hạnh phúc tan biến trong tay mình, ta ảo não đến muốn lập tức băm nát đôi tay vô dụng này!

Anh hai… Tiểu Thần thực sự vô dụng… xin anh đừng ghét ta… Anh hai…

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ta ghì tay lên bồn rửa tay lặng lẽ khóc.

“Đỗ Nhược Thần, cậu… cậu khóc sao?”

Một giọng nam xa lạ vang lên sau lưng ta—-

Ta lập tức lau nước mắt trên mặt, không liếc mắt đến vị khách không mời này, đứng dậy định rời đi.

“Chờ một chút, Đỗ Nhược Thần, tôi rất xin lỗi, tôi không biết thắng trận đấu này lại làm cậu đau lòng đến thế, tôi… tôi thực sự rất xin lỗi…”

Ta nghe vậy thân hình đột nhiên ngừng lại. Đáng ghét, tên rình rập không mời mà đến này, đồ vô sỉ đoạt đi ước hẹn của ta và anh hai!

Ta tức giận đến run rẩy cả người, xoay người tức giận mắng hắn:

“Ngươi cút cho ta! Ta vĩnh viễn không muốn gặp ngươi! Ngươi… đều là ngươi…. Đều là ngươi làm hại!”

Biết rõ là mình gây sự, nhưng nghĩ đến không chừng anh hai sẽ mang tên Lăng Cường kia thay thế vị trí của mình cùng anh ấy đi du lịch, ta lập tức đau lòng đến khóc lớn một hồi.

“Đỗ Nhược Thần, xin lỗi, tôi… tôi thực sự không cố ý mà, tôi nghĩ rằng cố gắng giành được thắng lợi có thể đoạt được sự chú ý của cậu, không ngờ lại khéo quá thành vụng, Đỗ Nhược Thần, cậu… cậu nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới được cậu tha thứ đây?”

Nhìn chàng trai cao lớn cuống đến độ mồ hôi đầy đầu trước mắt, ta dường như lóe lên một tia hy vọng:

“Muốn ta tha thứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi đi đến phòng hiệu trưởng tự thú, nói là ngươi dùng thuốc cấm, trái với quy tắc thi đấu, nên đem giải quán quân trả lại cho ta, ta đây sẽ tha thứ cho ngươi, ngoại lê coi ngươi như bạn.”

Từ hàng đống kinh nghiệm, từ thần tình mê loạn trong ánh mắt hắn, ta có thể xác định người này là một trong đám người nhàm chán ngưỡng mộ ra.

“Cái gì? Việc này… việc này…”

Hắn ngập ngừng gãi gãi đầu.

“Ngươi rốt cuộc có đáp ứng không?”

Muốn một vận động viên hàng đầy vứt bỏ đi danh dự của mình, thừa nhận bản thân phạm sai lầm, quả là một điều tàn nhẫn, nhưng ta quản nhiều chuyện như vậy làm gì, ta chỉ muốn đi du lịch cùng anh hai, ta mong chờ đến sắp điên rồi, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, đợi đến khi anh hai nhắc lại, không biết phải chờ đợi đến khi nào…

“Không được, ta không thể làm như vây. Đỗ Nhược Thần, nếu cậu dùng thủ đoạn không quang minh để dành chức quán quân, đó chính là coi thường môn thể thao tennis thần thánh, sau này nhất định cậu sẽ hối hận. Tôi… tôi không thể hại cậu.”

Nhìn cái tên nói đến nước miếng tung bay trước mắt này, tự nhận mình là chính khí hào hùng, ta muốn nhào đến cho hắn một cái tát!

“Ngươi là ai? Đỗ Nhược Thần ta không đến lượt ngươi dạy! Không đáp ứng thì cút, sau này đừng mơ ta nói với ngươi một câu!”

Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, không muốn tiếp tục lãng phí lời lẽ nữa.

“Đừng mà!”

Hắn đột nhiên ôm cổ ta, nói gấp gáp bên tai ta:

“Đỗ Nhược Thần, xin cậu đừng lờ tôi đi, tôi… tôi thích cậu, thích cậu lắm…”

“Vậy sao?”

Ta không động đậy lạnh lùng cười:

“Đáng tiếc ngươi không phải người đầu tiên nói thích ta, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng! Hiện tại, phiền ngươi buông đôi tay ghê tởm này ra, bỏ xa ra một chút, đừng làm bẩn cơ thể của ta.”

Từ nhỏ đến lớn, ta nghe qua không biết bao nhiêu lời tỏ tình, bất kể nam hay nữ, xấu hay đẹp, ta đều không hề lưu tình từ chối, không cho bọn họ một cơ hội nào hết.

Bởi vì ta hiểu rất rõ, hiểu rõ từ rất lâu, cả đời này ra chỉ mong chờ một lời, chỉ một người có thể cho ta.

“Không, tôi không buông! Đỗ Nhược Thần, tôi thực sự rất thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong trường tôi đã thích cậu rồi, van xin cậu, tiếp nhận tình cảm của tôi, được không? Có được không?”

Ta không hài lòng nhíu mày, đang tính một cước đá văng tên đáng ghét này ra, thì một giọng trầm thấp quen thuộc truyền tới sau tai—-

“Thực sự là khó khăn chia lìa a, em trai thân ái của anh, có muốn giới thiệu với anh hai một chút về người bạn trai thân thiết kia không?”

Vừa nghe giọng lạnh băng không chút ấm áp của anh hai, ta lập tức tựa như phát điên đẩy cái tên đáng ghét trong lòng ra, xoay người ôm chặt lấy anh hai–

“Anh hai, đừng hiểu lầm mà, hắn không phải là bạn trai của ta, hắn không phải gì hết!”

Ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ vô cảm của anh hai, ta sợ đến muốn bật khóc.

Đã lâu lắm ta chưa nghe ngữ điệu của anh hai lạnh lùng đến thế, ta sợ anh ấy sẽ khôi phục sự hờ hừng như khi ta còn bé, ta rất sợ, thực sự rất sợ….

“Anh Đỗ Nhược Phong, chào anh, tôi đã từng gặp anh một lần, có điều chắc anh không nhớ đâu, tôi là Cao Thiên Lâm, tôi biết tôi là nam, nói như vậy có thể rất mạo muội, nhưng tôi… tôi thực sự rất thích em trai anh, mong anh có thể đồng ý cho tôi và cậu ấy qua lại.”

Nói xong, hắn cư nhiên cúi thật sâu người trước mặt anh hai.

“Ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng!”

Không dám nhìn biểu tình của anh hai sau khi nghe xong mấy câu đó, ta tức giận đến tiến lên cho hắn một cái bạt tai!

Ta thề, ta thề rằng nếu trong tay ta có một cây đao, ta nhất định sẽ giết chết hắn!

“Em trai, việc gì phải tức giận thế? Có một người tướng mạo đường đường, lại có cảm tình thắm thiết với em, đó là phúc của em a, anh hai sẽ không cản trở hai người đâu, ngược lại kia, anh còn thật tình chúc phúc nữa. Cậu bạn nhỏ, nếu cậu không chê, vậy em trai nhà ta giao cho cậu vậy.”

Anh hai yên lặng nhìn ta, lộ một nụ cười khiến ta tuyệt vọng đến không gì sánh được.

“Không”

Ta quát to một tiếng nhào vào lòng anh hai, tựa như phát cuồng ôm chặt anh hai.

“Anh hai, van xin anh đừng nói thế… đừng nói thế mà…”

Nghĩ đến anh hai quăng ta cho người khác, nghĩ đến anh hai không cần ta nữa, ta quả thực tan vỡ mất. Anh hai biết rõ ta từ nhỏ đến lớn trong lòng chỉ có một mình anh ấy, sao lại nói như thế… vì sao…?

“Anh hai… van anh hãy dẫn em về nhà, em muốn về nhà, em muốn về nhà…”

Ta phải về nhà, về lầu ba quen thuộc thiên đường của ta và anh hai, ta muốn anh hai như trước đây ôm ta, hôn ta, vĩnh viễn không thỏa mãn đòi hỏi ta, để thế giời của ta chỉ có anh, mà thế giới của anh cũng chỉ có ta….

“Trời ạ, người đó rốt cuộc là ai? Có thể khiến băng sơn mỹ nhân của chúng ra lệ đẫm lưng tròng, nhìn xót hết cả ruột đến thế kia?”

“Cậu đó, thực sự là ếch ngồi đáy giếng mà, ngay cả anh Đỗ Nhược Phong mà cũng không nhận ra sao? Anh ấy là con cùng cha khác mẹ với Đỗ mỹ nhân của chúng ra, người ta là thiên tài của Đài Loan chúng ta đó.”

“Đúng a, Đỗ mỹ nhân của chúng ta nổi tiếng yêu thương anh trai, tôi xem ra nếu muốn lấy được lòng mỹ nhân, sợ trước tiên phải qua cửa anh hai mới được.”

“Đừng đi theo ta!”

Anh hai không quay đầu hướng câu lạc bộ tennis đi, không liếc mắt nhìn ta một cái.

“Anh hai, xin anh đừng giận mà, em không biết người đó là ai, tự hắn muốn chết quấn lấy em, em sẽ không bao giờ để ý hắn nữa, anh hai, chúng ta về nhà có được không?”

Không để ý những tiếng xì xầm bên cạnh, không để ý ánh mắt dị dạng của những người xung quanh, ta đau khổ đi sau anh hai, sốt ruột cầu xin anh ấy.

Ta được mệnh danh là “băng sơn mỹ nhân” với điển hình là gương mặt thiên sứ, trái tim ma quỷ, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng hờ hững, xa cách người khác, có lúc bị một vài tên đáng chết quấn lấy, ta có thể châm chọc đối phương hoặc đấm đá một trân. Một người được nâng trong lòng bàn tay như ta, đã bao giờ như bây giờ thất kinh, đau thương đầy mặt thế này?

Lại nói tiếp, ta có một truyền thuyết nổi tiếng nên mới được gọi là băng sơn, đó là hoa hậu của trường nữ bên cạnh tại cổng trường tỏ tình với ta, bị ta mắng đến vừa khóc vừa chạy.

Sách, cái nữ nhân ngu ngốc đó cho rằng nàng rất đẹp, ta nhất định sẽ quỳ gối dưới gấu váy ả ta sao? Cũng dám sang trường ta bày tỏ, quả thực là tự mình chuốc lấy khổ!

Tuy rằng ta là dòng dõi quý tộc, được dạy đối với nữ nhân luôn không ác miệng, nhưng trách là cô nàng đầu thai nhầm đi, làm ai không làm lại làm em gái của cái tên Lăng Cường mà ta ghét nhất trên đời!

Ta có thể bỏ qua “nguyên tội” của cô ta, nhưng lại dám trước mặt ta khoe khoang anh trai cô ta và anh hai quan hệ tốt với nhau thế nào, hai người thường thường nằm trong phòng không bước ra một bước, khiến ta nghe mà chút nữa phát khùng!

Ta liền dùng tất cả những từ ngữ độc ác nhất mà ta biết mắng cô ả đến cẩu huyết lâm đầu, để cô ta vừa khóc vừa chạy chối chết.

Tuy rằng sau đó có điểm lo lắng ả ta sẽ tố trạng với Lăng Cường, sau truyền đến tai anh hai, nhưng may mà chuyện này cũng không có phát sinh. Đáng tiếc chính là ở chỗ, ta đối với nữ sinh không may này không chút áy náy nào, chẳng bao lâu chuyện này lập tức bị ta ném đến sau đầu.

Ta vốn là người xấu xa như thế, mình, không để ý đến người khác sống chết, mặc kệ có bao nhiêu người ở sau lưng hao phí bao nhiêu tâm tư theo đuổi ta, nhưng người có thể khiến ta liều cả mạng sống để nắm trong tay, vĩnh viễn chỉ có một…

“Anh hai, xin anh mà, đừng giận Tiểu Thần có được không, anh muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, đừng không để ý đến em có được không?”

Ta đuổi theo anh hai vào phòng làm việc của câu lạc bộ tennis, khóa cửa phòng xong, ta từ phía sau anh hai ôm chặt.

Vì chúc mừng đại hội thi đấu tennis kết thúc thành công, mọi người trong câu lạc bộ đều tham gia lễ hội ăn mừng rồi, lúc này câu lạc bộ tennis không có một bóng người. Ta âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc này chỉ có ta và anh hai, ta nhất định phải lợi dụng cơ hội này để anh hai tha thứ cho ta.

“Anh hai… Tiểu Thần biết sai rồi…. anh đừng giận… đừng giận mà…”

Ta ngồi xuống kéo khóa quần anh hai xuống, móc ra phân thân đã thức tỉnh quả nửa, mở miệng đem nó ngậm vào miệng.

Ta thành thạo vừa hút vào vừa nhả ra, lại dùng đầu lưỡi cần thận liếm tẩy từng cái gân xanh nhỏ đang khẽ di động, tham lam hưởng thụ xúc cảm duy nhất mà tính khí anh hai mang lại…

“Thực sự là đê tiện! Mày có phải một khắc không có đàn ông không chịu nổi không?”

Anh hai đột nhiên nắm tóc ta kéo mạnh về phía sau, rút lấy phân thân ra khỏi miệng ta—

“Anh hai sao lại mắng oan em? Anh biết rõ là từ nhỏ đến lớn em chỉ có một mình anh một mình, anh sao luôn mắng em thấp hèn?”

Ta đứng lên ai oán nhìn chăm chăm anh hai.

“Có mẹ ắt có con! Có cái loại mẹ chuyên đi quyến rũ chồng của người khác, thì cũng có đứa con *** loạn là mày, mày hôm nay không phải cùng với một tên xấu xí ôm chặt đến thế sao, không phải ôm chặt đến vui điên lên được sao? Còn dám nói không biết người ta là ai? Mày căn bản là đê tiện, tiện, tiện!”

Anh hai tức giận đến vung tay lên, tất cả mọi vật trên bàn văng xuống đất—

“… Anh hai…. Anh ghen sao?”

Nhìn biểu tình đằng đằng sát khí của anh hai, trong lòng ta phút chốc dâng lên một cỗ ngọt ngào cùng chua xót đớn đau….

“Ghen…?”

Anh hai nghe vậy sửng sốt.

“Tao ghen? Ghen cái con mẹ mày!”

Anh hai đột nhiên đè ta trên bàn, thô bạo xé hết quần áo của ta, cầm hạ thể của ta từ lâu vì khẩu giao cho anh hai mà cương cứng chà sát.

“A… A… anh hai… thoải mái… thoải mái quá….”

Bị bàn tay to dài cứng rắn của anh hai nắm chặt, ta lập tức hưng phấn rên rỉ.

“Có người cũng cho mày sướng như thế rồi sao?”

“A a… không hề có… ngô… Tiểu Thần… Tiểu Thần chỉ có anh hai, chỉ có anh hai….”

Hai mắt đẫm lệ gượng ngước lên nhìn anh hai luôn luôn nghi ngờ ta.

“Không được nhìn ta như thế! Tao hận nhất và vẻ mặt này của mày, tao thực hận, thực hận!”

Anh hai chớp mắt lật ta lại, mở hai mông ta, không chút nào ngần ngại đem nhục bổng thô to của anh đâm mạnh vào trong—

“A”

Ta đau đến khóc thét lên, bên tai dường như truyền đến âm thanh xé rách.

“Ô… anh hai… anh giết em cũng được… chỉ cần…. chỉ cần đừng hận em… em yêu anh… em yêu anh… a… anh hai…”

Vết thương trên cơ thể chảy máu cũng không bằng vết thương trong tim rướm máu, ta bật ra tiếng khóc đau đớn từ đáy lòng, hy vọng có thể đem một phần vạn yêu thương trong ngực truyền đến trái tim anh hai.

“Câm miệng! Câm miệng! Tao không thích nghe, tao không thích nghe!”

Anh hai càng thêm thô bạo di chuyển trong tiểu huyệt đầy máu của ta, rồi vương một tay gảy lấy côn thịt vẫn ngẩng cao của ta.

“A a… anh hai… anh hai…”

Mặc dù bị đối đãi tàn khốc, tự ta có một cảm giác. Giờ khắc này, ta lần thứ hai thấy rõ, đối với người đàn ông đang ôm lấy mình này, ta vĩnh viễn không thể cự tuyệt.

“Vừa đau vừa sướng, đúng không?”

“A a… đúng… đau quá… nhưng… nhưng thật sướng… Ô…. Anh hai…. Mạnh nữa lên…. Mạnh nữa lên…”

Ta vừa khóc vừa giãy giụa eo, cố ý đón nam căn thật to của anh hai đâm mạnh vào mình

“Đúng… kêu như thế… kêu to nữa lên!”

Hơi thở nóng rực phun vào tai, anh hai đột nhiên cắn lỗ tai ta

“A! Anh hai…. Em không nhịn được… em muốn bắn, em muốn bắn ”

Thân thể từ nhỏ đã bị anh hai triệt để dạy dỗ, cái lỗ tai cũng đã trở thành điểm kích thích trí mạng của ta, ta chịu không nổi kích thích thế này, nhịn không được ngửa đẩu thất thanh thét lớn, cả người co quắp bắn vào lòng bàn tay anh hai.

“Bắn đi… gào đi… mở miệng cũng phát ra âm thanh *** đãng đến thế … đừng bao giờ trước mặt tao nói cái gì yêu mới thương…. Mày không xứng… không xứng!”

Anh hai tại tiểu huyệt nhỏ nhắn của ta hung hăng chọc mạnh hai cú, đột nhiên rút ra côn thịt của anh, đem một cỗ dịch thể nóng hổi bắn trên cái mông ta

Ta không xứng? Ta không xứng thật sao?

Anh hai luôn luôn bắn bên trong cơ thể ta, vì sao lần này muốn bắn nên ngoài?

Lẽ nào tư cách nho nhỏ bên cạnh anh ấy của mình cũng mất đi?

Không… anh hai… xin anh đừng tàn nhẫn như thế…. Đừng tàn nhẫn như thế …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.