Huých Tường

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Mau trở về… mau trở về… Anh hai… van xin anh mau trở về….

Cuộn mình trong sopha phòng khách, ta vùi đầu vào giữa hai chân, toàn thân gần như muốn vỡ nát, không ngừng lặp lại thầm gọi cái tên ấy trong lòng.

Mười ngày rồi, từ lần hoan ái kịch liệt trong trường học, anh hai không hề trở lại. Ta tìm ở tất cả mọi nơi anh hai có thể xuất hiện, nhưng anh ấy dường như bốc hơi trong không khí…

Đừng bỏ em lại! Anh hai…. Anh muốn Tiểu Thần làm gì cũng được… muốn em quỳ xuống nhận sai cũng được, van xin anh mau trở về… mau trở về… Anh hai…

“Tiểu thiếu gia, cậu sao vậy? Sao lại cả người run lên thế này? Tôi… tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ Vương đến.”

“Cút ngay! Đừng làm phiền ta!”

Ta không ngẩng đầu lên quát lớn với Trương quản gia đang lải nhải nhiều chuyện bên cạnh.

“Tiểu thiếu gia, cậu đã mấy ngày không ăn không uống, cả trường học cũng không đến, cả người đều gầy rộc cả đi tồi, vạn nhất để lão gia và phu nhân từ Mỹ trở về nhìn thấy hình dạng này, họ sẽ trách tôi chăm sóc cậu không tốt…”

“Câm miệng! Cút! Cút! Cút hết cho ta!”

Ta bật người dậy, một cước đá đổ bàn trà trước mặt

Cáu kỉnh, lo nghĩ tăng theo cùng sự lo sợ rằng anh hai sẽ không bao giờ quay về nữa, khiến cả người ta tựa như một con dã thú phát cuồng, cũng không còn sự ưu nhã thong dong bình thường, một số người hầu nữ nhút nhát sợ đến nỗi bật khóc.

“Nhược Thần, con giở cái trò cậu ấm gì ở đây thế hả? Mẹ có dạy con thế sao?”

Một âm thanh êm ái và uy nghiêm vang lên từ phía sau, ta không quay đầu cũng biết là ai tới.

“Mẹ…”

Được rồi, Hương Nhi, đừng mắng nữa, em không thấy con nó gầy rạc đi rồi sao, Nhược Thần, nào, để papa xem…”

Tay bị ôm bởi một đôi tay lớn ấm áp, ta ngẩng đầu nhìn người cha đã gần 50 tuổi nhưng vẫn trần ngập mị lực của mình.

“Sao sắc mặt kém thế? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ba và mẹ về nước để chúc mừng sinh nhật thứ mười sáu của con, không ngờ vừa vào cửa đã thấy con gầy ốm thế này, con có biết ba mẹ xót ruột thế nào không?”

Sinh nhật…? Không, con chẳng cần chúc mừng cái sinh nhật gì hết, chẳng cần sinh nhật gì hết! Con chỉ cần anh hai trở về, chỉ cần anh hai trở về…

“Trương quản gia. Ông nói cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu thiếu gia vì đại thiếu gia”

“Câm miệng cho ta! Ông đi ra ngoài, ở đây không có chuyện của ông.”

Hung hăng quẳng cho ông Trương quản gia to mồm kia một ánh mắt cảnh cáo, ta hướng papa nở ra một nụ cười dễ dãi.

“Papa, con không sao, chỉ là có chút cảm mạo thôi.”

Chuyện anh hai thất tung không thể để cho cha biết, ông luôn đòi hòi thậm nghiêm với anh hai, nếu như để ông biết anh hai rời nhà trốn đi, đồng thời bỏ học nhiều ngày, ông chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ấy.

“Bị cảm sao lại không nằm trên giường nghỉ ngơi? Bác sĩ đã xem qua chưa?”

“Chỉ là cảm nhẹ thôi mà, đừng lo. Đúng rồi, ba mẹ, hai người vừa mới trở về chắc mệt lắm rồi, mau lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Ba mẹ không mệt, nhưng nhìn con xem, như sắp ngất đến nơi ấy, Nhược Thần, con mau lên lầu nằm, ba sẽ gọi bác sĩ Vương đến.”

“Ba, con nói không cần là không cần, ba đừng nói nữa có được không!”

“Nhược Thần, con nói cái giọng gì thế? Đây là giọng nói với cha con đấy à?”

“Hương Nhi, đừng nói nữa, con nó bị bệnh mà, có phải nó cố ý đâu.”

“Anh đó, đều là anh làm nó hư từ nhỏ mà.”

“Anh cũng chỉ có mỗi đứa con cưng là nó, không chiều nó thì chiều ai đây?”

“Ba, con không cho phép ba nói như thế!”

Ta nghe thấy quả thực tức giận đến nổi cơn tam bành, ba không biết ta hận như thế nào khi nghe những câu này của ông, nếu như ta là đứa con duy nhất của ông, thì anh hai trong lòng ông là cái gì?

Đáng ghét, đáng ghét, vì ông ấy luôn luôn bất công đối đãi với ta và anh hai, nên anh hai mới hận ta đến như thế!

Anh hai, anh hai đáng thương, đừng lo mà, anh biết không? Dù cả thế giới không ai yêu anh, dù cả thế giới không ai đem anh để trong lòng, anh còn có Tiểu Thần, còn có Tiểu Thần vĩnh viễn yêu anh… vĩnh viễn chờ anh ở nơi này…

Vì vậy… van cầu anh trở về nhanh lên… trở về nhanh lên đi….

“Đỗ Nhược Thần, con thực sự là càng lúc càng xấc láo! Con lập tức lên phòng suy nghĩ lại cho mẹ!”

“Hương Nhi….”

“Anh đừng nói nữa, hôm nay em nhất định không tha cho nó được. Con lên lầu ngay cho mẹ!”

Ta quay đầu đi không nói một câu, cho dù mẹ nghiêm khắc hơn thế nữa, ta cũng không rời đi nửa bước.

Tình cảm của ta và mẹ luôn luôn tốt, nhưng bây giờ trong lòng ta chỉ cầu họ đừng làm phiền ta, để ta ở đây yên tĩnh đợi anh hai về.

Ta không muốn lên lầu, ta chỉ hy vọng sớm một giây cũng tốt, có thể thấy anh hai bình an xuất hiện trước mặt ta.

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, đại thiếu gia về rồi!”

Thở hổn hển chạy từ ngoài vào, Trương quản gia vừa đi vừa ồn ào từ ngoài.

“Anh hai… đã về rồi…?”

Niềm vui quá mức làm ta kích động nắm chặt cánh tay ông ta: “Ông không lừa tôi chứ? Anh hai về thật rồi sao? “

“Tôi sao dám lừa tiểu thiếu gia đây? Đại thiếu gia về thật rồi mà.”

“Về thì về, có cái gì mà ngạc nhiên? Trương quản gia, ông nói thật cho tôi, rốt cuộc có chuyện gì?”

Giọng nói nghiêm khắc của ba làm ta lập tức cả kinh, đôi chân vốn định phóng ra ngoài, lập tức ngưng lại:

“Ba, không có việc gì, con”

“U, hôm nay có cơn gió lớn gì thế này? Có thể để Đỗ lão gia và phu nhân tôn quý không gì sánh được tự thân nghênh tiếp mình tại phòng khách như này, Đỗ Nhược Phong tôi đây đúng là tam sinh hữu hạnh mà.”

Lười biếng bước vào phòng, anh hai mặt vô cảm nhìn chằm chằm ba mẹ, ánh mắt đến liếc cũng không thèm liếc đến ta.

Không để ý tới ta cũng không sao, chỉ cần anh hai trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi… Kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh hai, ta vui vẻ đến run rẩy toàn thân.

Anh hai… thật tốt quá, may mà anh không sao, may mà anh không có bị làm sao….

“Anh hai, chắc anh mệt lắm rồi? Mình mau lên lầu đi, em có nhiều chuyện muốn nói với anh.”

“Vậy sao? Tôi cũng có mấy chuyện muốn nói với mấy người. Lăng Cường, cậu ra đây, tôi giới thiệu cho xem ‘gia đình thân yêu’ của tôi cho cậu.”

Anh hai đột nhiên quay đầu ra ngoài cửa nói.

Lăng Cường? Là hắn? Anh hai hôm nay sao lại muốn dẫn hắn đến? Anh hai trước đây chưa bao giờ đưa bất cứ người bạn nào về nhà hết, sao hôm nay đột nhiên muốn dẫn Lăng Cường đến?

“Bác trai, bác gái, con là Lăng Cường, xin được chỉ giáo.”

Cử chỉ khiêm tốn lễ độ, dung mạo đẹp đẽ anh tuấn, người con trai đứng trước mắt này là bạn thân nhất của anh hai, cũng là người ta ghen ghét nhất từ xưa đến nay.

“Chào con. Nhược Phong nhà bác phiền cháu giúp đỡ rồi, mời vào bên trong ngồi.”

Mẹ cũng lễ độ bắt chuyện

Biết mẹ chỉ vì tôn trọng bạn của anh hai, nhưng nghe giọng thân thiết của bà, ta chỉ thấy cực kỳ phản cảm. Bất quá dù ta có mượn gan trời cũng không dám coi thường bạn thân nhất của anh hai.

“Lăng đại ca, anh hai nhà em đã được anh chiếu cố, thực sự vô cùng cảm kích.”

Ta quay người về phía hắn hơi khom người chào.

“Cậu là Tiểu Thần sao, cậu không cần khách khí như vậy, sau này chúng ta là người một nhà cả mà.”

“Đúng vậy, Tiểu Thần, từ nay về sau Lăng đại ca là một phần của gia đình chúng ta đó, vì anh và cậu ấy đã chính thức kết hôn ở nước ngoài mấy ngày trước rồi.”

Anh hai yên lặng chăm chú nhìn ta, chậm rãi nói từng từ một.

Anh hai nói rất chậm rất chậm, mỗi âm tiết đều vô cùng rõ ràng, nhưng ta nghe không hiểu, đúng là tiếng mẹ đẻ quen thuộc, nhưng anh hai nói gì ta một chữ cũng nghe không hiểu.

Vẻ ngờ nghệch của ta làm anh hai nổi giận, anh quay về phía ta rống to.

“Mày điếc à? Tao nói là bọn tao đã kết hôn rồi, kết hôn rồi! Mày xem đây là cái gì, đây là cái gì?!”

Anh hai kéo tay Lăng Cường, để ta nhìn rõ cặp nhẫn trên tay họ.

Một cặp nhẫn màu bạc tròn tròn, sáng sáng, phổ phổ thông thông.

Ánh mắt tiếp thu được hình ảnh đó, nhưng không hề truyền đến đại não chút nào, đầu ta hoàn toàn trống rỗng, trái tim rỗng tênh, dường như anh hai vừa tiêm một chất độc nào đó vào cơ thể ta bằng những lời nói đó, mà ta không có cách nào tìm được phương pháp giải chất độc để hiểu những lời anh hai muốn nói với ta.

Ta nhìn vào ánh mắt anh hai, hy vọng từ đó hiểu được rốt cuộc anh hai đang định nói gì.

Chỉ lát sau, ta thỏa mãn nở nụ cười, không thèm giải cái bí ẩn này làm gì nữa, vì ta phát hiện bất kể anh hai có nói cái gì, ánh mắt anh ấy chỉ có hình ảnh của ta, chỉ có ta, không có bất cứ kẻ nào khác… không có ai hết…..

Những kẻ khác đều chết hết đi!

“Anh hai, anh không biết em nhớ anh nhiều đến thế nào đâu.”

Rúc vào lòng anh hai, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc, cảm nhận mùi cơ thể và nhiệt độ đã lâu không gặp, ta cảm thấy vô cùng yên bình và hạnh phúc…

“Nhược Thần, không được đi, qua bên này với papa.”

“Nhược Thần, ngoan, nghe lời ba con nói, mau buông anh hai con ra.”

“Tiểu thiếu gia, cậu mau tới đây đi, đừng để lão gia tức giận.”

“Đỗ Nhược Thần, tôi thấy cậu mau buông tay ra đi, mặt A Phong biến sắc rồi đấy.”

Ồn chết được, ồn chết được, sao trên đời này nhiều người đáng ghét vậy!

“Anh hai, ở đây nhiều người lắm, em không thích, chúng mình quay về tầng ba đi.”

Mang em về đi, anh hai, chỉ có em và anh quay trở về thiên đường chỉ thuộc riêng hai chúng ta, em mới an tâm được.

“Cái thứ súc sinh này không được đi đâu hết! Nhược Thần, con đến đây, nó từ nay không còn là anh hai của con nữa, Đỗ gia chúng ta không có loại con cháu bại hoại gia phong này! Trương quản gia, gọi người đến đuổi hai tên biến thái buồn nôn ra ngoài cho ta! Từ nay về sau không cho phép bước vào Đỗ gia nửa bước, nghe rõ chưa?”

“Lão gia, chuyện… chuyện này…”

“Nhanh lên!”

“Vâng! Các ngươi nghe lão gia nói chưa? Còn không mau làm theo lời lão gia nói!”

“Các ngươi định làm gì? Buông! Không, không được động đến anh ấy, các ngươi không được phép đụng đến anh hai!”

Bị kéo mạnh ra khỏi vòng tay anh hai, thấy anh hai càng lúc càng cách xa mình, ta dường như phát điên gào lớn.

“Ha ha ha….”

“Anh hai…?”

Lặng người nhìn anh hai đang cất tiếng cuồng tiếu, lòng ta lập tức lạnh buốt…

Không, đừng cười mà, anh hai, van cầu anh đừng cười như thế!

“Ha ha… Lăng Cường, cậu nhìn thấy chưa? Đây là gia đình của tôi, gia đình tôi đó!”

“Bọn không còn là gia đình cậu nữa đâu, A Phong, tiện tôi nhắc cậu, cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Đỗ rồi.”

“Ha ha ha… đuổi đi? Tôi hơi bị nghi đó nha, tôi đã từng thuộc về cái nhà này sao? Cái nhà này, từ rất lâu về trước đã không có chỗ dung thân cho tôi rồi. Điều này, hoàn toàn do một người ban tặng.”

Anh hai đột nhiên ngừng cười, yên lặng nhìn ta.

“Ai, A Phong, coi như hết, cậu đồng ý với tôi rồi mà, nhất thiết phải làm tới cùng sao.”

“Đúng vậy, tôi đã đồng ý với cậu, tất cả những ân oán đến hôm nay vứt hết đi. Tiểu Thần, em đến đây.”

Anh hai dùng âm thanh ôn nhu chưa từng có gọi tôi.

“Anh hai…”

“Buông bọn chúng ra!”

“Hương Nhi….”

“Tuấn, anh làm tổn thương Nhược Phong chưa đủ sao? Nhược Thần, nhanh đến chỗ anh hai con. Tất cả mọi người đi ra ngoài, để hai anh em nói chuyện với nhau.”

“Hanh, súc sinh, nói xong cút ngay cho ta! Đừng có là lằng nhằng ở đây.”

“A Phong, nói đi nhé, đừng kích động, biết không? Tôi chờ cậu trong xe.”

Đi, mọi người đều đi, ở đây cuối cùng cũng chỉ còn ta với anh hai, ta khẩn cấp chạy vội đến bên cạnh anh hai.

“Anh hai…”

“Tiểu Thần, anh có thứ này muốn cho em xem. Em còn nhớ nó không?”

Anh hai móc trong ngực ra một khối ngọc bội đặt lên tay ta.

“Anh hai, anh còn giữ sao? Thật tốt quá, thật tốt quá…”

Tựa như từ vực sâu tăm tối thấy một tia ánh sáng, ta cảm động đến chút nữa òa khóc.

Khối ngọc bội trên tay anh hai là báu vật gia truyền của Đỗ gia, ba từ nhỏ đưa cho ta đeo, nói là thần vật xu cát tị hung, có thể phù hộ ta lớn lên bình an. Nếu cái thứ này là loại bảo bối như thế, ta đương nhiên muốn đem nó cho người ta thích nhất. Vì vậy, ngày đầu tiên ta gặp anh hai, ta lập tức không do dự đem nó thành lễ vật gặp mặt tặng anh hai.

Nhiều năm trôi qua như vậy, anh hai vẫn đem lễ vật giữ gìn như thế, có thể thấy trong lòng anh ấy có ta.

“Tiểu Thần, em biết không? Kỳ thực khối ngọc bội là của anh.”

“Cái gì…?”

“Từ khi anh nhận biết được mọi chuyện, thứ này đã được đeo trên người anh, cho đến ngày đó… em sinh ra, cha đã lấy đi khối ngọc này trên người anh, bất kể mẹ anh khóc lóc cầu xin ông ta như thế nào, thậm chí quỳ xuống cầu xin, nói rằng đây là bùa hộ mệnh của anh, anh hồi còn nhỏ thân thể không khỏe, thứ này đã phù hộ anh vài lần qua thập tử nhất sinh, mẹ cầu xin ông ấy đừng lấy thứ này đi, nhưng ông ấy lại đem đi… đem đi cho đứa con bảo bối mới sinh của ông ấy…”

“Không… không…”

Ta nghe thấy thân thể run từng chập, ta vươn tay muốn kéo anh hai, lại bị anh ấy vô tình gạt đi

“Cái thứ mà mẹ tao cầu xin thế nào cũng không được, mày lại không chút nào để ý đơn giản đưa cho tao, từ ngày đó trở đi, tao đã âm thầm thề, một ngày nào đó, tao sẽ bắt mày phải trả giá cho tất cả!”

“Không”

Ta khóc gào nhào vào lòng anh hai, sống chết ôm chặt anh:

“Như vậy không công bằng! Không công bằng! Anh hai, em không biết gì hết, anh đừng trừng phạt em như thế, đừng trừng phạt em như thế!”

“Đừng lo, bây giờ tao đổi ý rồi, không trừng phạt mày nữa.”

Anh hai nhẹ nhàng đẩy ta ra, mỉm cười nhìn ta.

“Thật sao? Anh hai, cảm ơn anh, cảm ơn anh…”

Cảm ơn anh đã tha thứ cho sự vô tâm của em, cảm ơn anh đã khoan dung đối với em, em đã thề sẽ bù đắp cho anh bằng toàn bộ tình yêu của mình, không bao giờ để anh chịu bất cứ sự ủy khuất gì nữa.

“Tao đã quyết định quên hết ân oán từ trước đến giờ, không để quá khứ ràng buộc nữa. Ta, Đỗ Nhược Phong, tại đây lập thệ, từ nay sau khi ta bước ra khỏi Đỗ gia một bước, ta đối với họ Đỗ các người, đặc biệt là mi, không có oán, không có hận, trong lòng ta, các người từ nay về sau… không.là.gì.cả!”

Không. Là. Gì. Cả?!

Không có oán, không có hận, không.là.gì.cả?!

“Không! Không! Rút lại câu đó! Anh rút lại ngay đi!!”

Khóc, gào, dùng hết khí lực toàn thân đấm đánh vào ngực anh hai, sợ hãi chưa bao giờ có khiến ta hoàn toàn điên cuồng.

“Mày có giết tao, những điều tao nói ra cũng không thu hồi đâu.”

Nắm chặt đôi tay đang khua loạn của ta, anh hai không chớp mắt nhìn ta.

“Anh hai… Anh hai… em van cầu anh… van cầu anh… đừng đối xử với em như thế.. không thương em cũng được… hận em đi… hận em đi… đừng bỏ em lại… Anh hai…”

Nước mắt rơi như mưa, chính ta cũng không rõ mình khóc từ khi nào, ta quỳ rạp xuống chân anh hai, cầu xin cho người này ban cho ta một chút từ bi.

“Không, kết thúc, tất cả đều kết thúc, ngay cả “hận” tao cũng không để cho mày…”

Cứ như vậy, anh hai không quay đầu bước đi, cứ như vậy quyết tuyệt mà đi.

Ngay cả “hận” cũng không để cho ta.

Thật chậm, dường như dùng năng lượng còn lại của cả quộc đời, ta giãy giụa đi tới cạnh cửa.

Ngóng nhìn thân ảnh đoạn tuyệt của anh hai đang xa dần, ta biết sinh mệnh ta từ giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại.

“Anh hai…”

Nhẹ nhàng gọi đem cái tên này khắc vào trong tim, ta thấp giọng cười.

Không… Anh hai… em sẽ không để cho anh làm như vậy đâu…

Anh tưởng bỏ em đi, bỏ đi số mệnh mà chúng ta vừa sinh ra đã được định trước, từ nay về sau tiêu dao thiên cung bên ngoài, để em cô độc một mình tại địa ngục vô biên này sao?

Không… Anh hai… em sẽ không để cho anh làm như vậy….

Ta, Đỗ Nhược Thần, xin thề ở đây! Từ giờ khắc này trở đi, ta sẽ dùng cả đời, muốn bắt anh quỳ rạp dưới chân, bắt anh phải trả giá cho sự đoạn tuyệt hôm nay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.