Huých Tường

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Thời gian mang theo nỗi oán hận không tiêu lặng lẽ trôi…

Lời thề sắp trở thành hiện thực.

Lời thề độc mà ta đã phát ra khiến đời ta tựa như sống ở bên kia bờ hoàng tuyền, tuyệt vọng nói chẳng lên lời.

Ta thường giật mình tỉnh dậy từ những giấc mơ, chẳng rõ mình còn sống hay đã chết.

Nếu ta còn sống, vì sao thân thể này lại lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm.

Nếu ta đã chết, hình ảnh người đó trước mắt sao vẫn chân thực đến thế kia.

Nhưng, bất kể còn sống hay đã chết, ta đã mệt mỏi quá rồi.

Người đó rời đi bảy năm, ta dường như cũng mắc bệnh nặng bảy năm.

Còn ngày mai…

Cũng đã đến lúc phải chấm dứt rồi.

“Năm trăm năm mươi vạn.”

“Sáu trăm vạn.”

“Sáu trăm năm mươi vạn.”

“Sáu trăm năm mươi vạn lần thứ nhất, sáu trăm năm mươi vạn lần thứ hai, sáu trăm năm mươi vạn lần thứ ba. Bán với giá sáu trăm năm mươi vạn! Chúc mừng vị tiểu thư này với sáu trăm năm mươi vạn đã mua được bình hoa thời Minh bằng sứ tinh xảo này.”

Hội trường này là sàn bán đấu giá, các sản phẩm quý giá công ty bán đấu giá nổi tiếng thế giới hôm nay được trưng bày khiến mọi người lao đến tranh cướp như hổ đói.

Đứng ở phòng khách vip sang trọng ở lầu hai, nhìn xuyên qua tấm thủy tinh ngắm nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên dưới, ta bất động đợi chờ.

Vì vật được trưng bày sắp tới mới là mục tiêu chuyến đi lần này của ta.

Một thứ tựa như một bức tranh lớn được nhân viên thận trọng bưng ra.

Lúc bức màn che bức tranh được nhẹ nhàng bóc ra, đám người lập tức phát ra hàng trận tán thưởng.

Quý phu nhân trong bức tranh diện một bộ váy dài cổ lụa, khí chất xuất chúng, diện mạo thoát tục, người họa sĩ đã tinh tế đem tất cả vẻ đẹp cổ điển tao nhã của người trong bức tranh vẽ lên vừa huyền ảo vừa như thực.

Ta cũng biết chút ít kiến thức chuyên ngành, bức tranh này do họa sĩ Trương Ninh Chân vẽ trước khi qua đời, bức tranh này đã biến mất đã lâu, hôm nay đột ngột xuất hiện tựa như một kỳ tích, tất cả mọi người đều xoa xoa tay hăm he muốn cướp lấy.

Ta nhìn bầy người chộn rộn mà lạnh lùng cười trong lòng.

Cũng coi như hôm nay có chút dễ dãi lũ với các ngươi, cho các ngươi được mở mắt một lần.

“Tổng giám đốc, anh ta tới rồi.”

Thư kí mẫn cán nhắc ta.

“… Ta thấy rồi.”

Ta thấy rồi.

Bất kể khung cảnh hỗn loạn đến mức nào, chỉ cần đưa mắt là ta có thể bắt được cái bóng người bảy năm qua dằn vặt ta trong những giấc mơ.

Trên đời này còn có ai chỉ cần lẳng lặng đứng đó là có thể cướp đi hơi thở của ta?

Mái tóc đó vẫn đen mượt như ngày nào, gương mặt ấy vẫn tuấn tú như thế, còn đôi mắt kia vẫn lãnh đạm vĩnh hằng bất biến tựa như tất cả mọi thứ đều chẳng có gì quan trọng.

Viền mắt ta đột nhiệt nóng bừng.

Thời gian tựa như nháy mắt lui về cái ngày ta mới chỉ có sáu tuổi.

Ta đứng ở chân cầu thang, nhìn một cậu bé đẹp đến chẳng thể hình dung nổi đang lạnh lùng chăm chú nhìn ta, từ trên đầu cầu thang chậm rãi bước từng bước một về phía mình…

“Tổng giám đốc, chúng ta bắt đầu hành động được chưa ạ?”

Ta có chút giật mình, câu hỏi của thư kí ngay lập tức đưa ta về hiện thực.

“Cô xuống phía dưới, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm.”

“Vâng.”

Chớp chớp xua đi hơi nước trong mắt, ta hít một hơi thật sâu.

Đem suy nghĩ tập trung lại trong hội trường nơi đấu giá, ta chú ý tới thân ảnh mà ta vô cùng quen thuộc đó, người đó chỉ đơn giản trưng gương mặt vô cảm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bức tranh người phụ nữ, chậm chạp chưa đưa ra một cái giá nào.

Anh không hề thay đổi, luôn luôn trầm lặng đến khiến người khác ngạt thở.

Không rõ là phẫn nộ hay thương tâm, cơ thể ta bắt đầu kịch liệt run lên.

Ta nắm chặt hai tay, cố nén thèm muốn được điên cuồng chạy xuống dưới, xé nát cái mặt nạ vô tình lạnh lùng đó.

“Hai nghìn vạn.”

Người đứng thẳng tựa như một bức tượng đá đó đột nhiên mở miệng.

Khắp nơi lạnh ngắt như tờ.

Ta biết ở đây một người ra giá cao nhất cũng không quá bảy trăm vạn.

A, anh nghĩ rằng anh có thể vững vàng nắm chắc thắng lợi đến cuối cùng sao.

Nhưng ta không để anh hài lòng như vậy đâu.

Ta nhấc radio hạ một chỉ thị.

“Năm nghìn vạn.”

Khi thư kí của ta mở miệng, lập tức khiến cho tiếng xôn xao ầm ĩ lan khắp hội trường.

Người chủ trì hô ba lần cũng không có ai dám đứng ra tranh giành.

Khi tiếng búa thành giao vang lên, ta nhận ra người đó giật mình mạnh.

Ngay lúc các phóng viên nhào lên muốn phỏng vấn thư kí của ta, muốn biết ai là người mua bức tranh với cái giá trên trời đó thì cô ta theo kế hoạch rành mạch nói:

“Không thể trả lời được. Xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi còn đang ở phòng vip lầu hai chờ thông báo, thứ lỗi tôi không tiếp chuyện được.”

Tất cả ánh mắt đều quay về hướng ta đang đứng.

Ánh mắt của người đó và ta lần đầu tiên gặp nhau sau bảy năm trời.

Ta nhìn thẳng vào anh ta, mấp máy môi lặng lẽ nói…

Anh hai, đã lâu không gặp…

Lời thề mà ta phát ra trước đây, nhiều năm qua vẫn được trù tính một cách kín đáo kỹ càng.

Ta du học nước ngoài, làm việc nhiều, giúp đỡ cha mở rộng sự nghiệp ở hải ngoại, hết ngày đến đêm chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Mục đích cuối cùng của ta, chính là để cha ta yên tâm mà giao toàn bộ sự nghiệp cho ta, ta phải có quyền lực tuyệt đối đối với công ty Đỗ thị thì mới có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Ta đã từng tự mình lặp đi lặp lại từng bước đi một trong đầu như một ám thị.

Ta biết anh hai và cái tên Lăng Cường kia cùng nhau mở một công ty kiến trúc, làm việc với những lời đánh giá cực cao.

Nhưng ta không để cho bọn họ tiếp tục đắc ý.

Ta muốn phá nát công ty của bọn chúng! Ta muốn cho chúng muốn cũng không có cách nào sung sướng được nữa!

Ta muốn cho chúng ngập trong nợ nần! Ta muốn cho bọn chúng cùng đường! Ta muốn làm cho bọn chúng quỳ xuống chân ta cầu xin ta buông tha!

Ta muốn –

Ta đột nhiên cười khổ.

Tội gì phải tiếp tục lừa dối chính mình? Điều ta muốn, cuối cùng bất quá… chỉ là người kia quay trở lại bên ta.

Trở lại bên cạnh ta, không bao giờ rời xa ta nữa.

Trở lại bên cạnh ta, không để bóng đêm mênh mông vô biên đó đày đọa ta…

Nhưng dù ta có mơ đi chăng nữa, kế hoạch mà ta khổ sở bao năm qua lại chẳng địch nổi bức tranh mà ta ngẫu nhiên nhận được từ tay một người bạn.

Chỉ một bức tranh mà thôi, người đó lại đến cầu xin ta…

Lúc này, trong phòng làm việc của ra, anh ta thẳng lưng đứng trước mặt ta, lặng lẽ nhìn ta.

Hoảng hốt, ta hoài nghi mình còn đang trong mộng.

Đó không phải là ảo ảnh chứ? Nếu không người đó sao có thể dùng ánh mắt ôn nhu đến vậy nhìn ta?

Anh ta chẳng phải lúc nào cũng quẳng ta đi như chiếc giày cũ trong những giấc mơ sao!

Ngay lúc ta muốn đưa tay xua đi ảo ảnh này, thì người kia cất lên câu đầu tiên sau suốt bảy năm dài.

“Trả bức tranh ấy lại cho tôi, cậu muốn làm gì tôi cũng được.”

Cậu muốn làm gì tôi cũng được?

Chúng ta nhiều năm không gặp, ta dù không hy vọng xa vời rằng anh sẽ hỏi han ta, quan tâm ta, thế mà vừa gặp lại, mẹ nó chỉ vì một bức tranh quỷ quái mà anh ta để mặc ta làm gì cũng được?

Bao nhiêu nỗ lực bấy nhiêu năm, bao nhiêu thống khổ cố gắng nén trụ không đi tìm anh bấy nhiêu năm, rốt cuộc tính là cái gì?!

Theo lời anh ta nói thì rõ ràng anh ta cho rằng đó là kết quả đương nhiên, nhưng tiếc rằng chẳng phải điều ta muốn.

Ta sầu não đến gần như phát điên, nhưng ta cũng chẳng còn giống trước đây, trên mặt ta không lộ một tia cảm xúc.

“Thật là buồn cười, sao anh nghĩ tôi có hứng thú với anh?”

Anh hai tựa nhự không ngờ ta sẽ trả lời như vậy, anh ta hơi sửng sốt, nhìn ta trầm mặc không nói.

“Anh nghĩ rằng tôi là thằng ranh con lúc nào cũng lẽo đẽo theo đuôi anh trước đây sao?” Ta lạnh lùng cuời: “Đỗ Nhược Phong! Trong mắt tôi hôm nay anh chẳng qua chỉ là một anh già chẳng tí quyến rũ nào mà thôi, anh lại nghĩ rằng tôi còn có hứng thú với anh sao? Anh còn tưởng rằng anh đáng giá đến năm nghìn vạn? Ân?”

Anh hai hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói một câu:

“Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới bằng lòng trả bức tranh đó cho tôi?”

“Kỳ thực cũng chẳng hề gì, một người bạn của tôi có mở quán ăn đêm cũng rất thích bức tranh này, tôi vốn định tặng anh ta để treo trong quán.”

“Không được!”

“Không được? Tôi không có nghe nhầm chứ, Đỗ tiên sinh, bức tranh này là của tôi, nếu tôi muốn thì một mồi lửa đốt cháy nó ra tro, hoặc là quẳng nó trên đường cho nghìn người dẫm đạp đều là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh!”

“Cậu muốn trả thù thì cứ hướng về phía tôi, đừng có trút giận lên bức tranh.”

“Trả thù? Quá buồn cười đi, Đỗ tiên sinh, anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi muốn trả thù anh?”

Anh hai không trả lời, chỉ yên lặng nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng kia tựa như có cái gì nhấp nháy trong sâu thẳm.

Dĩ vãng mỗi lần anh ta nhìn ta như thế, ta đều sợ đến run người, âm thầm phỏng đoán xem mình chọc giận anh hai ở đâu.

Nhưng bây giờ ta chẳng còn sợ nữa.

Hôm nay, ta là người đặt quy tắc trò chơi, chứ không phải anh ta.

“Muốn có bức tranh đó cũng không khó, chỉ cần anh có thể khêu dậy chút hứng thú từ tôi, chứng minh anh cũng còn có một xíu giá trị thì tôi đây có thể đưa nó cho anh.”

Anh hai nghe ta nói xong cũng không biểu hiện bất cứ ý kiến gì. Anh ta chậm rãi đi đến bên cạnh ta, chăm chú nhìn ta.

Lúc này ta mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, ta đã cao hơn anh ta nửa cái đầu.

Chúng ta đứng đó nhìn nhau thật sâu, nhìn bảy năm trôi qua trước mắt.

Sau đó…

Anh ấy ngẩng đầu hôn ta.

Anh ấy ngẩng đầu hôn ta. Cái thông tin này nhảy ầm ầm trong đầu ta, trái tim tựa như bị một mũi tên bắn thủng!

Khát vọng điên cuồng nháy mắt tràn lan mỗi tế bào, làm ta đau đớn đến muốn chết đi.

Ta phải dùng khí lực toàn thân mới ngăn nổi mình đưa tay ra ôm anh ấy vào lòng.

Chỉ cần anh hôn ta thêm một lần nữa, ta có thể bỏ qua tất cả.

Ta thực sự sẽ bỏ qua tất cả, anh hai…

Ngay lúc ta mềm yếu đến như muốn tan vỡ, anh hai hôn ta lần thứ hai.

Anh ấy lại hôn ta.

Anh ấy đặt liên tiếp những nụ hôn nhỏ trên gương mặt ta, mang theo sự dịu dàng đến khiến người khác đau lòng.

Coi như là anh đang lừa ta cũng được, coi như là vì bức tranh chết tiệt đó cũng tốt.

Ta không quan tâm, con mẹ nó ta không quan tâm!

Ta không nhịn được nữa ôm siết lấy anh hai trong lòng, thô bạo đoạt đi đôi môi anh.

Mùi vị của anh ấy vẫn thơm ngọt như thế, hơi thở của anh ấy vẫn khiến người ta say mê như thế.

Ta thở hổn hển không ngừng xâm nhập đôi môi ấm áp của anh ấy.

Anh hai cúi đầu rên rỉ, cũng ôm chặt lấy ta.

Còn ta, kẻ chẳng chút cốt khí, chỉ vì như thế mà rơi lệ.

Ta kích động xé rách áo sơ mi của anh, hôn anh ấy như phát cuồng.

Thân thể anh ấy vẫn mỹ lệ như vậy, so với trong giấc mộng còn mỹ lệ hơn vạn phần.

Làn da màu mật ong mềm mại ôm lấy thân thể với những đường cong rõ nét, hai đóa nhũ tiêm hồng nhạt tựa như hai nụ hoa chập chờn trong gió.

Ta như một con sói đói thèm thuồng ngậm lấy cắn một cái, vừa hút vừa liếm, khiến anh hai phát ra những tiếng rên rỉ động tình, co giật dưới thân ta.

“Sướng như vậy sao? Mới hút có một cái mà đã không chịu nổi?”

Ta say sưa hút liên tục, nhẹ nhàng hỏi.

“Hộc hộc… không phải, quen rồi…”

Vài từ ngẳn ngủi xen lẫn tiếng thở dốc của anh hai trong tích tắc đánh ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục, khiến cho trái tim ta nhất thời lạnh buốt, rồi lại nóng rực như có lửa đốt.

Hai mắt ta đỏ ngầu, hung hăng tát cho anh ta một cái!

“Quen cái gì? Quen bị người hút? Quen bị người chơi?”

Nghĩ đến bao năm qua, hàng đêm ta chịu bao nhiêu cô đơn tịch mịch, anh ta lại cùng người hoan ái sung sướng ở ngoài, ta liền thống khổ muốn điên.

Anh đã muốn hạ thấp bản thân, ta cần gì phải cho thêm thương xót đối với anh ta?!

“Nuốt vào cho tôi!”

Ta không lưu tình đè anh ta quỳ trên mặt đất, đem tính khí thô to của ta ép anh nuốt vào.

“Anh không làm được cút ra ngoài ngay lập tức! Không ai ép anh.”

Anh hai ngơ ngác nhìn ta một hồi rồi chậm rãi vươn tay cầm lấy côn thịt cương to của ta, vươn đầu lưỡi liếm liếm một chút.

Chỉ cần một động tác nho nhỏ như thế, một trận khoái cảm cường đại lập tức xông thẳng lên đầu ta nhịn không được nắm tóc anh ta đem nhục bổng to lớn cắm thẳng vào.

“Ngậm sâu chút nữa!”

Ta đâm thẳng vào yết hầu anh hai, thẳng đến chỗ sâu nhất.

“A a… sướng quá… sướng quá…”

Không quan tâm đến vẻ nghẹn ngào muốn nôn của anh hai, ta cuồng loạn đâm thọc trong miệng anh ấy.

Đúng, là như thế này. Ta muốn nhìn vẻ mặt khuất phục này của anh.

Ta muốn cho anh hiểu rằng anh vĩnh viễn không bao giờ có thể đem ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, đối với ta hô một tiếng là đến vẩy một cái là đi!

“Ân… Ân… Ân…”

Tiếng hít thở thống khổ của anh hai, yết hầu nhúc nhích co rút khiến cho ta hưng phấn đến không thể kiềm nổi chính mình, sau một vài lần trừu động không quy luật, ta gào to mà bắn

Ta trước đây, luôn luôn nuốt vào ái dịch của anh, chẳng bao giờ ngần ngại.

Anh hôm nay, nuốt vào ái dịch của ta, sợ rằng chỉ có hận mà thôi.

Nhưng ta chẳng quan tâm nữa.

Thế giới này băng lãnh như thế, chỉ có thân thể nóng rực của anh là mang đến cho ta ấm áp.

Nhưng dù đến chết ta cũng không để anh biết đâu.

Đó là tôn nghiêm duy nhất còn lại của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.