Huých Tường

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Mấy ngày hôm nay, anh hai làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với ta.

Vẻ lạnh lùng trước đây vốn luôn làm ta run rẩy sợ hãi, hôm nay trong mắt ta lại đầy vẻ đáng yêu ngượng nghịu, bởi vì ta cảm nhận được ẩn giấu dưới sự lạnh lùng và tức giận ấy dường như là một cái gì đó khác.

Lá phong đỏ ở Nhật Bản quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Đầy núi đều là những lá phong đỏ rực như lửa như muốn đốt cháy cả ngọn núi.

Ban ngày, ta đưa anh hai đi du sơn ngoạn thủy.

Anh ấy không hé miệng nói lời nào ta cũng không để ý, chỉ tự nói tự nghe mấy cái chuyện vớ vẩn hồi nhỏ và chuyện mấy năm vừa qua.

Đến buổi tối, lạc thú lớn nhất của ta là – “hành hạ” anh hai.

Dịu dàng ngọt ngào mà “hành hạ” anh ấy.

Cho đến tận khi anh ấy giãy giụa thân thể trong lòng ta, khóc lóc bắn tinh.

Đặc biệt khi ta gọi anh ấy “anh hai”, anh ấy sẽ bắn đặc biệt nhanh, đặc biệt kịch liệt. Dường như hai chữ ấy là một cái công tắc thần kỳ, có thể đem toàn bộ năng lượng bên trong anh nháy mắt thả ra.

Đương nhiên anh hai cũng chẳng phải loại vừa. Anh ấy cũng biết nhược điểm của ta.

Có lúc ta bị vẻ mặt cùng giọng điệu mê người khiêu khích đến không chịu nổi nữa, cũng sẽ điên cuồng thô bạo xâm phạm anh.

Trước khi rời Nhật Bản một ngày, chúng ta gặp một người.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ comple đen đứng thẳng tắp trước mặt chúng ta mười mét, cúi người gập sâu chào chúng ta.

Anh hai vừa trông thấy hắn lập tức dừng bước.

Dường như không muốn ta gặp người kia, anh hai đứng chắn trước mặt ta.

“Cút!”

Anh hai nói với giọng lạnh lùng ẩn chứa phẫn nộ vô biên.

Người đàn ông đó tiếp tục thờ ơ.

Anh hai thấy vậy lập tức tiến đến đấm cho ông ta một cú.

“Ta nói ông cút đi có nghe thấy không?!”

Người đàn ông kia đã ăn một đấm nhưng không bận tâm, tiếp tục khom người nói:

“Lão gia muốn gặp ”

“Câm miệng cho ta!”

Anh hai hung hăng cắt lời ông ta.

“Đừng để ta nhìn thấy mặt ông nữa.”

Anh hai dắt ta đi, không quay lưng nhìn người đàn ông đứng lặng trong gió lạnh kia nữa.

Tối đó anh hai đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình đến gần như muốn ép ta đến đường cùng.

Nhưng ta cũng chẳng phải thằng nhóc ngốc nghếch trước đây bị anh hai đùa bỡn quay như chong chóng, trực giác ta cảm thấy không được ổn.

Ta cảnh giác cố gắng duy trì tỉnh táo.

Quả nhiên, đến nửa đêm, anh hai đột nhiên đứng dậy.

Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra phòng khách.

Ta cũng nhẹ nhàng mở cái cửa sổ sát đất ở phòng khách sạn, từ sân thượng nhảy đến trước cửa sổ phòng khách, lén lút kéo cửa ra một chút, từ khe hở nhìn xem anh hai rốt cuộc muốn làm gì.

Anh hai lôi di động ra ấn một dãy số.

Gió bên ngoài vù vù thổi mạnh, ta không nghe rõ được những câu anh hai nói. Chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu:

“… Ông dám làm thế tôi sẽ… đừng có để tôi nhìn thấy…”

Sau đó anh hai tức giận ngắt máy rồi ngồi xuống sopha, ngẩn ngơ không hiểu đang nghĩ gì.

Ta càng nhìn càng thấy nghi hoặc, anh hai rốt cuộc gọi điện cho ai?

Người buổi chiều kia là ai?

Anh hai lúc này đột nhiên đứng dậy, ta thấy thế lập tức nhanh nhẹn chạy về phòng ngủ, chui vào chăn, nhắm chặt mắt lại.

Sau đó, ta nghe được tiếng anh hai mở cửa phòng, đi tới bên cạnh giường ta.

Ta nghe được tiếng thở dài nhẹ đến gần như không thể thấy của anh.

Rồi, ta bị ôm vào ***g ngực ấm áp, thẳng đến hừng đông.

Khi về nước, công việc do thời gian nghỉ ngơi dồn lại lập tức đổ ập lên đầu.

Bởi vì quá mức bận rộn, hơn nữa anh hai cũng chẳng có hành động gì kì lạ, nên ta dần dần quên mất cái người mà mình gặp ở Nhật Bản.

Không ngờ vì sơ sót đó, chẳng bao lâu sau, ta thiếu chút nữa vĩnh viễn mất đi người mà ta yêu hơn cả sinh mệnh của chính mình…

Thời gian này, vì sợ anh hai buồn chán, ta có đưa vài công việc cho anh ấy làm.

Anh hai không hổ là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu từ trường đại học hàng đầu cả nước, anh ấy dễ dàng giải quyết mấy công việc mà ta đưa cho.

“Cùng tôi đến tiệc rượu tối nay nhé.”

Ngồi trong ghế, ta ôm anh hai vào lòng, cười cười nói.

Tối hôm nay có một bữa tiệc rượu hàng năm của giới thương nhân. Ta biết Lăng Cường cũng sẽ có mặt, ta vốn muốn trốn tránh hắn vì nỗi sợ thua thiệt, nhưng từ khi phát giác ra tình ý của anh đối với ta, ta lại muốn khẩn cấp mang anh hai đến trước mặt hắn khoe khoang, để giải tỏa bức xúc trong lòng nhiều năm qua.

“Tôi không đi.”

“Vì sao?”

“Tôi không ưa mấy cái buổi tụ hội kiểu này.”

“Nhưng mà tôi muốn anh đi, cũng muốn anh đi cùng tôi. Đi với em đi mà…”

Ta như cún con nũng nịu dùng mũi cọ cọ vào cổ anh hai:

“…Anh hai…”

Anh hai nghe vậy cả người run lên, ta tưởng mưu kế của mình đã thực hiện được, không khỏi âm thầm cười gian.

Không ngờ anh hai đưa tay nhéo tai ta:

“Đỗ Nhược Thần, cậu đừng có quá đáng, cậu cho rằng lần nào dùng chiêu này tôi cũng triệt để thua có đúng không?”

Chiêu này vốn dĩ rất là hữu dụng a. Ta âm thầm lè lưỡi.

“Anh hai nhéo em đau quá đi, anh hai…”

Ta chớp mắt mấy cái, giả bộ cực kì tủi thân.

“Cậu… cậu…”

Anh hai tức đến chẳng nói nên lời.

“Đi cùng em được không? Anh hai… anh hai…”

“Đừng có gọi!”

“Anh hai… anh hai…”

“Cậu là cái đồ vô lại! Đừng có gọi nữa!”

Anh hai tức giận trừng mắt nhìn ta thật lâu, nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu:

“…Tôi đi là được.”

Rất nhiều người thấy ta và anh hai cùng xuất hiện ở tiệc rượu đều vô cùng kinh ngạc.

Chuyện con trưởng nhà họ Đỗ bất hòa với người nhà, đã sớm bỏ nhà tự gây dựng sự nghiệp ai cũng biết. Hôm nay thấy anh hai và ta thân thân thiết thiết cùng nhau đến tham gia tiệc rượu, mọi người đều thì thầm bàn tán.

Kỳ thực chuyến đi này ta còn một mục đích quan trọng khác nữa, đó là dùng hành động biểu thị, Đỗ gia vẫn coi trọng người con trưởng này, đây sẽ là một hậu thuẫn lớn cho sự nghiệp của anh hai. Có chỗ dựa là tập đoàn Đỗ thị còn hơn có được khối vàng nén, ta tin tưởng công ty anh hai nhất định sẽ mời được càng nhiều khách hàng, đây là sự thật của bộ mặt xã hội.

Bởi vì sợ anh hai nhận ra ý đồ của ta, ta không dám làm quá rõ ràng. Vì vậy ta chỉ vội vã gật đầu tiếp chuyện với mọi người, sau đó đem anh hai ra hoa viên bên ngoài bữa tiệc.

“Ở đây không khí thoáng đãng. Anh hai đói bụng rồi ha, em đi vào lấy mấy thứ cho anh ăn. Muốn ăn gì?”

Ta đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán anh hai, dịu dàng hỏi.

“Gì cũng được!”

Anh hai như không kiên nhẫn mà đẩy tay ta ra, nhưng ta nhìn thấy rõ ràng gương mặt anh hai thoáng đỏ hồng.

Ta trộm cười mà đi.

Vốn định quay vào tiệc luôn, nhưng thấy phía trước một đống các bác các anh quen biết đang đi tới, ta sợ bị giữ lấy không thoát thân nổi, vội vã lượn sang con đường nho nhỏ tối như mực bên cạnh hoa viên.

Vốn tưởng cái đường nhỏ này sẽ dẫn đến một cửa khác của phòng tiệc, nhưng đi một đoạn đến con đường tối đến giơ tay nhìn không thấy ngón, cũng chẳng biết là đâu.

Sợ anh hai chờ lâu không chịu được, ta nhíu nhíu mày, đang muốn quay đầu rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp.

“Hanh ân… hanh ân… tôi chết mất… đừng mà… đừng mạnh như thế…”

Một giọng nam ưu mỹ mà lại đầy từ tính mang theo nức nở cầu xin.

“Chậc chậc, nói cái gì thì nói, không phải kiền đúng cái chỗ ngứa của ông sao? Cái mông lắc mạnh như thế?”

Lại một giọng nam còn trẻ đáp lại bằng những lời thô tục.

Tiều, tại cái chỗ như thế này mà cũng có cái đôi uyên ương hoang dại như vậy, bản thân cái tên công đó cũng đói khát thật. Nhưng nghĩ mình và anh hai cũng làm bậy làm bạ ở bất cứ chỗ nào, ta cũng chẳng thấy khó chịu lắm.

Ta quyết định tốt nhất là đừng có quấy rối việc tốt của người khác, xoay người định rời đi.

“Kiền, đừng có vội kẹp chặt như thế a, ông không biết làm như vậy kiền sẽ không nhiệt tình sao? Chơi với lão già có tuổi đúng là chẳng vui gì cả.”

Những lời nói của người trẻ tuổi quả là thô tục đến cực điểm.

“Hanh ân… không muốn kiền… không muốn kiền… con có thể rút ra đi…”

“Ông còn dám cãi!”

“Ô a a”

Cùng với âm thanh va chạm mạnh, tiếng kêu của người đàn ông cũng càng lúc càng thê thảm.

“Hôm nay tôi kiền chết ông, xem xem ông còn dám cãi không!”

Kỳ quái, sao ta thấy giọng người trẻ tuổi dường như đã nghe qua ở đâu?

“Đừng mà… đừng đối xử với tôi như vậy… đừng căm hận tôi nữa mà….”

“Tôi phi, không phải ông muốn tôi hận ông sao? Đừng có tự đánh giá mình quá cao, cái tay bác sĩ vĩ đại trong mắt mọi người này với Lăng Cường tôi đây chỉ là tên đê tiện giạng chân cho tôi thích chơi lúc nào thì chơi mà thôi!”

Ta nghe vậy kinh hãi, thiếu chút nữa thì kêu lên.

Lăng Cường? Lăng Cường! Vậy mà là hắn!

Chẳng trách mình nghe cái giọng này nghe quen tai. Chỉ là trước đây cái tên Lăng Cường ấy nhìn qua thì tao nhã, thực sự khó mà đem cái giọng điệu thô tục, thô tục đến mức không chịu nổi này ghép vào hắn được.

“Con… cậu quá đáng lắm! Buông!”

“Yên tâm, kiền xong một phát là thả ông ra ngay, gấp cái gì? Hừ.”

Theo tiếng cười nhạt của Lăng Cường, ta nghe được một tiếng nức nở không kìm được của người đàn ông đó. Âm thanh cứ quanh quẩn tức tưởi trong rừng cây…

Tiếng khóc đó dường như ẩn hàm đớn đau vô hạn, khiến ta thực sự không đành lòng tiếp tục dừng lại mà nghe.

Ta chậm rãi quay về, trong đầu suy nghĩ hết sức lộn xộn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?

Cùng với tâm ý mờ hồ của anh hai cùng với nút mắc khó nói giữa Lăng Cường và người đàn ông xa lạ kia, ta ngửi thấy có mùi không ổn.

Lẽ nào… Lẽ nào bọn họ vốn dĩ vẫn lừa ta?

Ta nảy sinh một mối nghi ngờ nghiêm trọng với mối quan hệ của anh hai và Lăng Cường, nhưng nếu ép hỏi anh hai, anh hai khẳng định sẽ không nói một lời.

Không được, lần này ta nhất định phải tỉnh táo, điều tra thật rõ chuyện này.

Ta phải tìm ra vì sao trước đây anh hai phải bỏ đi.

Ta cố gắng nén xuống cảm xúc cuống cuồng nóng nảy bất an, ta trở lại bữa tiệc, nói năng mấy câu lấy lệ với vài người bạn, chậm rãi nén cảm xúc xuống, rồi mới đi lấy vài món ăn anh hai thích, bước về hoa viên.

Đi đến gần hoa viên, ta nhìn từ xa thấy anh hai đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn. Ta vừa thấy đã giật thót cả mình, âm thầm kêu hỏng.

Cao Thiên Lâm! Cái tên âm hồn không tan này!

Từ thời trung học bị cái tên đáng ghét này quấn lấy, hắn y chang con gián đập mãi không chết, bao nhiêu năm qua đều sống chết quấn quýt lấy ta. Bất kể ta đánh chửi ra sao, châm chọc khiêu khích thế nào, thậm chí lúc uống rượu còn nói cả đời này ta chỉ thích anh hai mà thôi, hắn đều không hề lùi bước.

Ví như có thể để hắn nghĩ mình yêu anh hai ruột của mình là biến thái rồi hắn từ đó về sau cuốn gói trốn biệt thì chẳng phải hay biết bao nhiêu. Mong cái tên chết tiệt này đừng có nói cái gì kì quái với anh hai. Ta âm thầm cầu khẩn, sốt ruột bước nhanh tiến đến từ sau lưng họ.

“Đỗ Nhược Phong, anh thực sự rất thái quá, trước đây hết hứng là vỗ vỗ mông rồi bỏ đi, bây giờ chơi chán bên ngoài rồi trở lại bên cạnh Nhược Thần sao? Anh rốt cuộc coi cậu ấy là cái gì thế?”

Vừa nghe xong câu hỏi của Cao Thiên Lâm, ta đột nhiên dừng bước. Tận sâu trong lòng, ta cũng muốn biết địa vị của mình trong lòng anh hai.

Anh hai, trả lời hắn, trả lời hắn đi, nói cho hắn biết rằng trong lòng anh chỉ yêu mình em, nói cho hắn biết rằng anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em.

Ta khát khao nghe anh hai nói với Cao Thiên Lâm như thế đến nhường nào.

“Nói a, trong lòng anh cậu ấy là cái gì?”

“Cậu ấy là… chủ sở hữu của tôi.”

“Chủ sở hữu?”

“Đúng, cậu ta có vài thứ mà tôi muốn, đơn giản vậy thôi.”

“Vậy anh lấy xong thứ mà anh muốn, anh sẽ đi sao? Anh có thể đồng ý với tôi từ đó về sau sẽ không đến dây dưa cậu ấy nữa?”

“Yên tâm, tôi sẽ đi, một năm sau, sau khi lấy xong thứ đó, tôi sẽ ra đi… Vĩnh viễn ra đi. Không… có thể không được một năm, tôi sẽ ra đi.”

Có thứ gì đó tại giây khắc này vỡ nát.

Ta nghe tiếng trái tim mình vỡ nát.

Anh vốn là như vậy, mỗi lần trong ta nổi lên một chút hy vọng nhỏ nhoi, anh liền tự tay phá nát nó ngay trước mặt ta chẳng chút lưu tình.

Nếu đã sớm định vứt bỏ ta trong bóng tối vĩnh hằng, sao lại còn cho ta một tia ánh sáng?

Anh rốt cuộc muốn làm tổn thương tôi đến mức nào mới đủ?

Giọt nước lạnh băng chảy từ gương mặt ta xuống, lặng lẽ rơi vào mặt đất dưới chân…

Sau đó… tan biến…

Nếu như chính ta cũng có thể tan biến như thế thì tốt biết bao… Tan biến vĩnh viễn khỏi cái thế giới lầm lạc này…

Ai cũng được… mau tới giết cái thằng ta nực cười này đi! Giết chết cái thằng ta tự mình đa tình này đi!

Ta gập người ôm lấy chính mình, từ sự trống rỗng thẳm sâu trong thân thể bật cười.

Đỗ Nhược Thần a Đỗ Nhược Thần, ngươi đúng là nực cười mà, người kia chỉ tùy tiện đùa giỡn ngươi có một chút, ngươi đã vui vẻ sung sướng đến điên đảo, người đó rõ ràng sớm từ bỏ ngươi rồi, ngươi vì sao còn như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ quẩn quanh bên chân hắn?

Ngươi chỉ thấp hèn thế thôi?!

Chưa bao giờ, ta căm hận chính mình như thế!

Chưa bao giờ, ta căm hận anh như thế!

Anh hai… Ta.hận.anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.