Huých Tường

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

“Thiên Lâm, sao đến mà không gọi?”

Ta chậm rãi thả bước đến trước mặt họ, Cao Thiên Lâm vừa nghe cách nói năng thân thiết mà ta chưa từng dành cho hắn, lập tức trừng lớn mắt.

“Nhược… Nhược Thần…”

Ta đến ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhiệt tình nói:

“Cậu chẳng lẽ không thích nhìn thấy tôi?”

Ta dễ dàng cảm thấy thân thể hắn đầu tiên cứng đờ, sau đó lập tức nóng bừng lên. Hắn lập tức ôm chặt lấy ta, chặt đến mức tựa như muốn đem ta nhập vào cơ thể hắn.

Ta đột nhiên thấy chua xót trong lòng.

Trên đời này những người ngu ngốc, tại sao không chỉ một mình ta?

“Đi thôi, chúng ta đi uống chút rượu, tôi biết gần đây có một quán bar không tệ.”

Ta cười cười với hắn.

“Ta… chúng ta cùng đi?”

Hắn lộ ra một vẻ không tin nổi.

“Đúng, hai chúng ta.”

Ta tiếp tục cười dịu dàng.

“Nhưng anh hai cậu…”

“Anh hai?” Ta hơi nhíu mày.

“Tôi không có anh hai.”

Ta dắt tay hắn đi. Không hề quay đầu lại nhìn.

Từ đầu tới cuối, ta không liếc mắt nhìn người kia lấy một lần.

“Nào nào… đi thôi… không có gì là nghiêm trọng…”

Ta đã uống đến say mềm, tựa như một thằng điên rống lên mấy bài hát mà chính ta cũng chẳng biết là bài gì.

“Nhược Thần, về đến nhà rồi.”

“Về đến nhà rồi? Cao Thiên Lâm, tôi bảo cậu về nhà lúc nào?”

“Nhược Thần, cậu quên rồi sao, cậu vừa nãy còn làm ầm lên đòi phải về nhà mà.”

“Tôi xem ra cậu mới là người đầu óc có vấn đề đó, sao mà tôi lại đòi về nhà được? Tôi không thèm về. Tôi nói cho cậu hay, trong cái nhà đó có ma quỷ a, ma quỷ giết người không thấy máu đó, ha ha…”

“Nhược Thần, cậu say rồi.”

Nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của Cao Thiên Lâm, ta đột nhiên thấy cậu ấy cũng khá là dễ thương.

“Cao Thiên Lâm, chúng ta làm đi.”

“Làm… làm cái gì?”

“Làm cái gì chả được, cậu muốn 0 cũng được, làm 1 tôi cũng không phản đối.”

“Cậu… cậu…”

“Cậu cái gì mà cậu, có muốn hay không, nói một câu.”

“Cậu cần gì phải hỏi, cậu thừa biết bao nhiêu năm qua tôi vẫn chỉ muốn một mình cậu.”

“Vậy thì đến làm đi, nhiều lời làm cái gì.”

Ta nhún vai vẻ bất cần rồi vươn tay sờ đũng quần hắn, định kéo khóa quần.

“Nhưng không phải trong tình trạng này.”

Cao Thiên Lâm đột nhiên giơ tay chặn tay ta lại.

“Không phải trong tình trạng này? Cút mẹ cậu đi! Vậy tính xem hoàng lịch rồi chọn ngày hoàng đạo nữa chắc?”

Ta không kiên nhẫn hất tay hắn ra, mở cửa ra khỏi xe.

“Nhược Thần!”

Cao Thiên Lâm vội vàng theo ta xuống xe, ôm cổ từ phía sau.

“Tôi chỉ không muốn ngày mai tỉnh dậy cậu lại hối hận.”

“Con mẹ nó bây giờ ta hối hận rồi!”

Ta hung hăng giãy ra khỏi vòng tay hắn.

“Không muốn làm thì cút ngay cho ta!”

Ta không thèm liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi.

Dám từ chối ta, ngươi là cái con mẹ gì vậy, dám từ chối ta!

Vừa vào đến cửa nhà, ta cầm lấy bình hoa ném mạnh trên mặt đất.

Âm thanh loảng xoảng đập vào tai thực sự rất dễ nghe.

Ta đi vào phòng khách cầm cái đèn trên bàn trà quẳng thẳng vào TV.

Màn hình tinh thể lỏng 50 inch lập tức vỡ tan.

Sướng thật.

Ta hưng phấn tìm mục tiêu kế tiếp.

“Nhược Thần! Nhược Thần! Xảy ra chuyện gì bên trong đó vậy?”

Cao Thiên Lâm đập cửa rầm rầm gọi lớn.

“Cậu chủ! Cậu không sao chứ? Cậu chủ?”

Bà Vương cũng cuống quýt kêu to ngoài cửa.

“Cút hết cho ta! Thằng nào dám vào ta giết thằng đó!”

Tựa như có một ngọn núi lửa tiềm tàng đã lâu trong lòng ta bây giờ nổ tung ra. Ta điên cuồng đạp đông ném tây. Phòng khách bị ta phá nát đến không nhìn ra nổi vẻ vốn có của nó, nhưng đám mây đen trong lòng ta lại chây lì không chịu tan đi.

Thực muốn giết người.

Giết cái con người làm ta khốn khổ kia đi.

Ta lạnh lùng cười, đạp lên những mảnh vụn nhỏ trên mặt đất, chạy lên lầu.

Mở cửa phòng, trong bóng tói, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn.

Ta nhìn thấy người đó ngồi trên giường, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ cái gì.

“Ngẩng đầu lên.”

“Ngẩng đầu lên.”

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt vô cảm nhìn ta.

Anh ta lẳng lặng nhìn ra, rồi lại dường như không phải nhìn ta.

“Anh vênh váo quá nhỉ.”

Ta thô bạo tát cho anh ta một cái!

“Bất quá chỉ là đồ đê tiện lắc lắc cái mông van cầu ta thì có cái gì mà vênh váo chứ!”

Anh ta không phản ứng, ta lại hung hăng tát cho anh ta mấy cái nữa!

Một tia máu từ khóe miệng anh ta rỉ xuống, anh ta nhắm mắt lại, không chống đối cũng không kêu lên một tiếng.

“Nhìn tôi, con mẹ nó anh nhìn tôi đây!”

“Từ nay về sau đừng uống rượu nữa.”

Anh ta chậm rãi mở mắt, dùng đôi mắt đen thẳm ta đã từng si mê điên dại đó nhìn ta nói nhẹ nhàng.

“Ông đây muốn uống thì uống, không cần anh phải quản!”

Ta đưa tay tát anh ta ngã xuống mặt đất, thô bạo xé nát quần áo anh ta.

Nắm lấy cái tính khí hơi đứng thẳng trong không khí lạnh, ta kéo mạnh nó ra ngoài

“A a a”

Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đến run người.

Gương mặt tuấn tú vặn vẹo, nhưng bất kể ta hành hạ anh ta tàn nhẫn thế nào, anh ta hoàn toàn không chống cự, chỉ nằm quằn quại trên mặt đất.

Bởi vì ta có một thứ mà anh muốn, ta làm gì anh cũng chẳng quan tâm? Bất kể ta đối xử với anh thế nào, anh căn bản là chẳng quan tâm?

Đúng rồi, từ trước đến nay anh căn bản chẳng quan tâm gì đến ta. Ta sống hay chết, vui hay buồn, anh căn bản chẳng hề quan tâm.

Ta đây cũng chẳng muốn quan tâm đến anh nữa.

Không bao giờ muốn quan tâm đến anh nữa.

“Đến.”

Ta đứng lên, móc tính khí của mình ra.

“Liếm cứng cho tôi, liếm không được tôi sẽ đánh anh.”

Người kia từ mặt đất chậm rãi bò lên, quỳ xuống trước mặt ta.

Anh ta như một con cún liếm láp ta.

Tính khí của ta dần dần cương cứng, nhưng thân thể chẳng chút nhiệt độ

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ anh ta đang quỳ dưới chân ta.

“Anh đúng là khốn nạn.”

Thật tốt, thì ra người khốn nạn chẳng phải chỉ có một mình ta.

“Cậu muốn phát tiết thế nào cũng được, đánh tôi mắng tôi cũng được, chỉ cần từ nay về sau đừng uống nhiều như vậy nữa.”

Anh ta hơi ngẩng đầu, nhìn ta thật sâu.

“Sao thế? Chê tôi uống rượu thối khó ngửi? Anh có cái tư cách gì mà chê ta!”

Ta đá anh ra ngã xuống đất, dùng giày giẫm nát hạ thể lõa lồ của anh ta.

“Đạp nát cái thứ hèn hạ này đi, dù sao sau này anh cũng chẳng dùng nó được.”

Cắt bỏ cái thứ này đi, cắt bỏ luôn cả cái trên cả người mình nữa, anh ta sẽ thuộc về mình rồi.

Trong nháy mắt, ta thấy vẻ sợ hãi trong mắt anh ta.

Nhưng trước khi ta kịp đắc ý, ta nhận ra trên mặt anh ta là một nụ cười hoảng hốt.

Ta tức giận tát cho anh ta một cái!

“Coi thường người khác có phải không? Anh nghĩ rằng tôi không dám sao?”

Ta bóp chặt hạ thể vừa bị ta hành hạ vô cùng thê thảm, cố sức kéo mạnh.

“A a a mạnh quá.”

Nước mắt trào ra từ viền mắt, anh ta đau đến không ngừng co giật, ta không hề nương tay tiếp tục kéo mạnh.

“A a a Tiểu Thần! Tiểu Thần!”

Nghe giọng anh ta gần như tan vỡ gọi tên mình, toàn thân ta như bị sét đánh, nhất thời ngây dại.

Đây là hai chữ lần đầu tiên ta nghe kể từ ngày chúng ta gặp lại.

Trái tim ta, lập tức điên cuồng đập loạn lên.

“Ô… Tiểu Thần… Tiểu Thần…”

Nước mắt càng không ngừng rơi từ đôi mắt đó, anh ta chậm rãi vươn tay muốn chạm vào ta, nhưng ta tựa như bị bỏng nhảy dựng lên!

“Quá hèn hạ… anh quá là hèn hạ… Anh là ma quỷ, anh là ma quỷ giết người không thấy máu!”

Nắm được nhược điểm của ta, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ hãm hại ta, rồi đem ta đẩy mạnh xuống địa ngục!

Người bóp chết cả cuộc đời tôi là anh!

Anh không hề yêu tôi, nhưng anh đừng có hành hạ tôi như thế!

Không thể tha thứ, không thể tha thứ!

Ta đè anh ta quỳ rạp xuống mặt đất như chó, từ phía sau thô bạo chọc sâu vào.

Máu tươi chảy xuống dọc đùi anh, cả người anh ta run lẩy bẩy, ta thở hổn đến điên loạn chạy ra vào.

“Tôi muốn kiền chết anh! Kiền chết anh!”

“A a… hanh ân… ân a…”

Người đàn ông dưới thân cúi đầu rên rỉ, bất kể bị chảy máu vẫn tiếp tục cương lên.

“Đồ đê tiện! Đồ đê tiện tùy tiện để đàn ông chơi!”

Ta phẫn nộ cắn bờ vai anh ta, cắn mạnh đến mức tựa như muốn dứt ra một mảng thịt.

Anh đau đến ngửa đầu thét lên, trong cơ thể cũng co rút lại.

“A a…”

Ta rên rỉ lớn tiếng, điên đảo đẩy eo.

“Kiền chết cái lỗ hư hỏng *** đãng này, kiền chết ngươi!”

Đang chửi mắng toàn những lời thô tục đến không tin được, ta đột nhiên thấp giọng cười nhạt.

Không quan tâm, thực sự không quan tâm. Dù sao đi chăng nữa anh cũng không muốn làm người.

Cút con mẹ nó tình yêu, cút con mẹ nó sự thật!

Làm cầm thú mỗi ngày kiền cái thân thể vừa xinh đẹp vừa *** đãng này là được rồi.

Như vậy không bao giờ thống khổ nữa.

Coi anh ta như chó cái ven đường, muốn thượng là thượng.

Không bao giờ lo sợ anh ta sẽ giận ta, chẳng phải lo anh ta có thích ta hay không.

Cứ như vậy suốt đời thì chẳng phải sẽ hạnh phúc hay sao.

Ta kéo rèm, khóa tất cả các cửa trong ngoài, không cho phép một ai bước vào.

Ta như một con cẩu động dục loạn kiền khắp nơi trong nhà.

Ngồi ở trên cầu thang, ta đem tính khí đã bị hút đến cương to hết sức chọc vào, nhục huyệt bị xâm phạm lập tức cắn chặt không buông.

Hoàn toàn không quan tâm giờ là ngày hay là đêm, ta thỏa thích chà đạp thân thể *** uế trước mặt.

Thân thể anh ta dính đầy máu tươi và dịch thể, vẻ mặt hoảng hốt loạng choạng cưỡi trên người ta.

Mỗi lần ta nắm cái eo mềm nhũn của anh ta đẩy thật mạnh lên, anh ta sẽ sướng đến thét toáng lên.

“A a a kiền chết anh đi, kiền chết anh hai đi ”

Đôi môi khẽ nhếch, nước bọt không khống chế được chảy từ khóe miệng, anh ta say sưa giãy giụa cái mông trên người ta, thần trí đã bị khoái cảm tiêu hồn hoàn toàn khống chế.

Ta cười tà tà đảo mình đè anh ta xuống, đem nhục bổng cắm mạnh từ phía sau, tựa như cưỡi ngựa không ngừng đưa đẩy qua thân thể anh ta.

“A a a sâu quá, sâu quá a”

Anh ta luôn thích được làm từ phía sau, mỗi lần ta đâm mạnh vào chỗ trí mạng đó, anh ta luôn bắn rất nhanh.

“Nhịn xuống ngay cho tôi, nếu không bò hết cái cầu thang này mà anh dám bắn, anh chờ xem tôi làm gì anh.”

Lạnh lùng hạ mệnh lệnh tàn nhẫn, ta nắm tóc anh ta ra lệnh anh ta bò lên cầu thang.

Anh vươn đôi tay run lẩy bẩy cố gắng đỡ trọng lượng của cả hai người, khổ sở bò lên.

Mỗi lần anh ta bò lên một bậc cầu thang, ta cố ý đem cả tính khí thô to kéo ra tận ngoài huyệt khẩu, rồi lại hung hăng chọc mạnh vào…

“ A a a”

“Tiện nhân! Tôi bảo anh bò lên cầu thang, không bảo anh ở đó mà sướng!”

Ta tức giận vỗ mạnh lên cái mông *** đãng đang giãy giụa.

“A a Tiểu Thần… Tiểu Thần… em tha anh hai đi… anh hai không chịu được nữa…”

Anh ta quay đầu, đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt, khổ sở cầu xin ta.

Gương mặt vốn lạnh lùng bây giờ cũng ửng đỏ, đầy dụ hoặc.

Trong lòng ta chấn động mạnh, thiếu chút nữa không nhịn được mà đè anh ta ra kiền liên tục.

“Anh là ai?! Dám cò kè với tôi sao! Bò cho tôi.”

Cố gắng nén nhịn dòng nhiệt nóng rục rịch ở hạ thể, ta giật mạnh tóc anh ta, bắt anh ta tiếp tục bò lên cầu thang.

Anh ta động đậy thân thể, côn thịt cương cứng của ta bên trong anh ta không ngừng chà sát kịch liệt bích tràng, khoái cảm quá lớn khiến cả ta và anh ta đều không nhịn được những tiếng rên rỉ.

“A a… hanh ân… ân a….”

Anh ta vừa thở hổn hển, vừa dùng cả tay cả chân bò lên lầu.

Anh ta bò càng lúc càng nhanh, ta biết anh ta sắp bắn. Bởi vì sợ không cẩn thận bắn ra sẽ bị ta trách phạt, vì vậy anh ta liều mạng dùng hết khí lực toàn thân mà bò lên.

Biết trong mối quan hệ hiện giờ, ai chiếm địa vị cao hơn, ta liền an tâm đắc ý cười cười.

Con người này, không bao giờ có thể làm tổn thương ta nữa.

Cái thằng ta thành tâm quỳ gối bên chân anh ta mà cầu xin đã bị chính ta giết chết mất rồi.

Cái con người vừa nực cười vừa đáng thương đó đã chết rồi.

Cái còn lại chỉ có cái thể xác thối nát này mà thôi.

Nhưng dù có thế, ta cũng sẽ kéo cái con người này cùng rơi vào con đường súc sinh, cho đến khi bị lửa ở địa ngục hỏa thiêu tất thảy.

Cái địa ngục đó thực ra cũng chẳng tệ đến thế, tuy rằng không đến được cực lạc thiên đường, nhưng có sung sướng *** loạn, như bây giờ đây…

Khi anh ta bò lên bậc thang cuối cùng, ta nắm bờ vai anh ta, đẩy thật mạnh eo, cố sức cắm ra rút vào, khiến anh khóc lóc rên rỉ dưới thân ta như phát cuồng.

“A a a… Ta muốn chết! Muốn chết!”

“Nhịn xuống cho tôi! Không được tôi cho phép mà anh dám bắn, anh nhất định chết!”

“A a a Tiểu Thần! Tiểu Thần! Van xin em! Để anh hai bắn đi mà! Tiểu Thần!”

Anh ta sống chết lắc đầu, thống khổ khóc gào.

“Không được!”

Ta ngậm vành tai anh ta, cắn thật mạnh!

“A a a”

Anh ta thét lên, thân thể co giật mạnh, một dòng dịch thể bắn đầy cầu thang.

“Ghê tởm!”

Ta giận dữ không kìm nổi rút ra tính khí chưa phát tiết, hung hăng tát anh ta một cái thật đau!

“Lần này tôi tuyệt đối không tha cho anh, đứng vững cho tôi!”

Anh ta còn đang thất thần bị ta kéo mạnh lảo đảo đứng lên từ trên cầu thang.

“Tiểu Thần… Tiểu Thần, anh”

Ánh mắt anh ta mê muội, nhìn ta muốn nói lại thôi.

Ta còn chưa kịp ép hỏi anh ta rốt cuộc muốn chết sao mà định nói gì thì thân thể anh ta đột nhiên mềm nhũn, cứ như vậy ngã xuống ngay trước mặt ta —-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.