Huyền Động Thiên Nhai

Chương 37: Chương 37: Lột Quần Áo Xuống!




Hắn biết rõ lời nói dối của hắn có bao nhiêu ngu ngốc, chính hắn cũng cảm thấy người tin tưởng những lời này chỉ số thông minh nhất định là số âm. Nhưng mà không có biện pháp nào khác, hệ thống cưỡng chế hắn cần phải diễn theo kịch tình đã được an bày, muốn phản kháng cũng lực bất tòng tâm, không biết chừng hắn còn có thể bị hệ thống gạt bỏ. Trừ phi có người chơi vạch trần hắn, đả bại hắn, cuối cùng lại không định giết hắn thì hắn mới có khả năng lấy được tự do.

Nhưng cho đến tận bây giờ, chưa từng có người chơi nào lựa chọn thả hắn.

Cũng không nghĩ đến sư phụ dù ở cách xa ngàn dặm vẫn vì hắn suy nghĩ, tình nguyện lấy một nhân tình đổi một cái mạng của hắn. Dù sao nhân tình của phương trượng Thiếu Lâm phân lượng có bao lớn không cần nói mọi người cũng đều biết.

“Cô đã thêm bạn với phương trượng Thiếu Lâm?” Tàn Dạ có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao ở địa vị của phương trượng Thiếu Lâm cho dù là những người chơi ở trong top như bọn họ cũng không thể dễ dàng gặp được.

“Ừ.” Tịch Thành ậm ờ trả lời, cũng không định nói thêm gì về việc này, nếu đã hiểu lầm thì cứ hiểu lầm như vậy luôn đi.

Trên thực tế Tịch Thành hoàn toàn chưa có gặp qua phương trượng Thiếu Lâm, càng không biết được bộ dạng ông ấy là tròn hay dẹt. Mà sở dĩ cô có thể thu được tin tức của phương trượng đều là vì cô là cốc chủ Di Tinh Cốc, tuy trằng trong cốc chỉ có một người nhưng tốt xấu gì cũng coi như đứng đầu một phái trên giang hồ.

Phương trượng Thiếu Lâm không biết như thế nào lại cảm giác được người đồ đệ mà ông ấy đã từng vứt bỏ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì thế ông ấy lợi dụng đặc tính môn phái có thể phát thông cáo giang hồ mà gửi đến Tịch Thành một thông cáo riêng, hi vọng cô có thể chừa lại cho Tần Thiên một con đường sống, mà đổi lại, đại sư Tuệ Chân sẽ thiếu cô một nhân tình. Đương nhiên, tuy là thông cáo giang hồ nhưng những giao dịch, hứa hẹn thông qua thông cáo sẽ bị hệ thống lưu lại.

Nói cách khác, nếu đại sư Tuệ Chân nói lời lại không giữ lời mà không trả nhân tình này thì sẽ khiến Thiếu Lâm rơi vào trừng phạt bất định trước của hệ thống. Mà mức độ trừng phạt nặng nhẹ hoàn toàn được quyết định bởi nhân tình mà Tịch Thành muốn đại sư Tuệ Chân phải trả.

Tịch Thành cũng không có tính toán nói cho nhiều người biết tin tức về Di Tinh Cốc. Ngoại trừ Tiêu Lãnh, những người khác cô đều không quen thuộc cho lắm. Có lẽ có nhiều người hồi trước đã từng nghe qua cô sở hữu một cái sơn cốc, nhưng cũng có nhiều người không biết, và cô cũng không tất yếu phải đi nhắc nhở cho bọn họ biết.

Cho nên khi Tàn Dạ thay cô tìm được một cái cớ, cô thật tự nhiên ‘đâm lao phải theo lao’.

“Nhưng mà NPC muốn cùng người chơi trao đổi ở khoảng cách xa không phải cần dùng đến bồ câu sao? Nơi này hình như là khu vực bị phong bế, bồ câu làm sao có thể bay vào? Vì sao tôi không nhìn thấy bồ câu đưa tin? Còn có, đại sư Tuệ Chân làm sao biết được đồ đệ cũ của ông ấy gặp nguy hiểm?” Hàn Nha mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm Tịch Thành, trong mắt che giấu một chút ý cười không quá rõ ràng.

“Ta cũng không biết. Vừa rồi chẳng biết tại sao lại nhận được thông báo có tin đến. Mở ra thì thấy những nội dung này đây. Đại khái là vì nơi này xem như một cái bản sao, lại là không gian phong bế không có biện pháp cho bồ câu bay vào, cho nên mới biến thành phương thức biểu hiện thông qua hệ thống tin tức đi. Về phần đại sư Tuệ Chân làm sao mà biết tên ngốc này gặp nguy hiểm thì cũng không thể hỏi ta, chẳng lẽ ông ấy là thần linh thần thông quảng đại?” Tịch Thành cũng không hoang mang, tuy rằng không nghĩ công khai bí mật Di Tinh Cốc, nhưng dù công khai thật cũng không có vấn đề gì. Cho nên cô trả lời rất bình thường, cảm xúc không có dao động quá lớn.

“Ra vậy. Như vậy xem ra chúng ta lời to rồi. Nhân tình của phương trượng Thiếu Lâm, chậc chậc, thật sự là rất giá trị.” Hàn Nha hiển nhiên cũng không có tính toán dây dưa vấn đề này thêm nữa, vì thế phụ họa thêm cho Tịch Thành.

“Được rồi, vậy thì ngươi cũng mau đi đi.” Ngữ khí Hoa Tưởng Dung rất khó chịu, nhưng cũng không muốn đối địch với mọi người.

Tuy rằng cô rất muốn xử lý cái tên xấu xa lừa gạt tâm hồn ngây thơ của cô, nhưng ngẫm lại nếu sau này phải đối mặt với sự trả thù của phương trượng Thiếu Lâm, cô có chút không rét mà run. Đừng nói võ công của cô chỉ ở mức bình bình, cho dù là một trăm cô cùng sư phụ cô tiến lên cùng lắm cũng chỉ là bữa ăn sáng cho ông ấy mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định, vẫn nên lý trí thì tốt hơn.

Dường như trên người Tần Thiên đã phát sinh một ít biến hóa, bỗng nhiên bớt đi chút phiền chán nhiều hơn chút bình tĩnh.

Nhiều năm tích tụ rốt cục cũng đã được giải thoát, dù phải chết hắn cũng không hối tiếc.

Đương nhiên, có thể sống vẫn là tốt nhất.

Nhiệm vụ của Tần Thiên xem như hoàn thành, cuối cùng cũng đã có thể rời khỏi nơi chim không thải phân này để ra ngoài hít thở không khí tươi mới. Hắn bắt đầu cảm thấy may mắn, ngẫm lại, hắn có thể chạy thoát khỏi tay đám ác ma này là chuyện rất không dễ dàng. Hắn bắt đầu tin tưởng hắn đại nạn không chết tất sẽ có hạnh phúc mai sau.

“Đứng lại!” Một tiếng này vang lên qua tai Tần Thiên không khác nào U Minh Địa ngục, Tần Thiên bất giác sợ run cả người.

“Còn có việc gì sao?” Tần Thiên thật cẩn thận hỏi.

“Lột quần áo xuống!” Thanh âm không có nửa phần dao động, không chỉ là Tần Thiên, những người khác cũng đồng loạt rùng mình, ánh mắt quỷ dị nhìn người nói.

“Quần… Quần áo? Vì sao muốn cởi đồ của ta? Ta nói cho ngươi… Ta là người giới tính bình thường…” Tần Thiên nơm nớp lo sợ, hai tay ôm ngực nói.

Tịch Thành liếc nhìn Tần Thiên, thật sự không biết trước đây người này làm sao vào được Thiếu Lâm, ở cô xem ra, một hồi thì dì cả đến một hồi lại ôm ngực, hẳn là phải cho hắn vào Nga Mi mới đúng.

Đồng thời, ánh mắt Tịch Thành nhìn về phía Tàn Dạ mang theo chút ý vị thâm trường.

“Cút! Lão tử tính hướng còn bình thường hơn cả ngươi.” Ngữ khí và biểu cảm của Tàn Dạ vẫn như cũ không có gì biến hóa, một bộ băng sơn đến cùng. Nhưng mi gian hơi hơi run rẩy đã hoàn toàn bán đứng hắn.

“Ha ha ha ha!” Mọi người ôm bụng cười cười to.

Tần Thiên mặt đầy dấu chấm hỏi hỏi lại: “Vậy làm sao lại đòi lột quần áo ta?”

“Ta coi trọng bộ quần áo đó không được sao?” Tàn Dạ nắm thật chặt kiếm trong tay, hiển nhiên có loại xúc động muốn bỏ qua lời thỉnh cầu của đại sư Tuệ Chân mà ra tay xử lý người này.“Hả… Nhất định phải cởi sao?” Tần Thiên làm một bộ ‘nàng dâu thẹn thùng’.

“Cởi!” Âm lượng câu nói của Tàn Dạ thoáng tăng lên, xem ra hắn đã có chút mất kiên nhẫn rồi.

“Nhưng mà cởi ra thì ta sẽ không có quần áo mặc mà.” Tần Thiên mặc như đưa đám, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa đám không nhân tính này ăn mì không có gia vị.

Tịch Thành lục tìm trong ba lô, lấy ra một bộ đồ tân thủ đưa cho Tần Thiên, nói: “Cởi đi.”

“….” Sư phụ, con sai lầm rồi, con không nên vi phạm lời dặn của người mà một mình xuống núi, phạm vào sắc giới tửu giới và sát giới, hiện nay cuối cùng cũng gặp báo ứng! Sư phụ hãy tha thứ cho con! Trong lòng Tần Thiên hò hét.

Lúc này đột nhiên hắn nhớ đến một bài hát kinh điển được nhiều người yêu thích, yên lặng tự trong lòng bắt đầu hát lên.

[Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, Lão hòa thượng có công đạo, dưới chân núi nữ nhân đều là lão hổ, nhìn thấy ngàn vạn lần phải né tránh…] Mẹ kiếp những ca từ này thật sự rất gần với thực tế!!! Ruy rằng hiện tại hắn đã không còn là hòa thượng…

Tần Thiên nhìn bộ mãng bào chỉ bạc trên người, rồi lại nhìn bộ đồ vải trên tay Tịch Thành, thở dài, biểu cảm có chút u oán.

“Nhìn cái gì vậy? Ta là một người rất thiện lương, không đành lòng để ngươi phải trần truồng nên mới đưa ngươi bộ quần áo, ngươi hẳn phải cảm tạ ta mới đúng. Bộ quần áo này rất quý đó nha, vài văn tiền mới mua được.” Khẩu khí ‘đương nhiên là vậy’ này của Tịch Thành nghe thế nào cũng cảm thấy thật đáng đánh đòn.

Mọi người vã mồ hôi, mua mấy ngàn vạn lượng hoàng kim dược phẩm còn không thấy chớp mắt, vậy mà một bộ đồ vải mấy văn tiền lại bảo quý, cô thật đúng là không biết xấu hổ mà!!!

Ngay cả người khởi xướng sự kiện này là Tàn Dạ cũng nhịn không được cười gượng một tiếng.

Về phần Tần Thiên, đã hoàn toàn không có ý nghĩ châm chọc gì thêm nữa. Hắn yên lặng cởi bộ mãng bào, dù tâm không cam tình không nguyện nhưng không còn cách nào khác phải giao quần áo đến tay Tàn Dạ, trong lòng đều phải xuất huyết đến nơi.

Không phải vì bộ quần áo giá trị xa xỉ này, mà là vì một ngày bi thảm hơn chết này của hắn.

Thay bộ đồ vải Tịch Thành đưa, Tần Thiên từ một đại hiệp tinh thần sáng láng lập tức biến thành gã tiều phu quê mùa. Xem ra ‘người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên’ không hề sai chút nào.

Nhưng mà nghĩ đến việc mình đã được tự do, từ nay có thể làm chim bay trên trời làm cá bơi dưới nước, hắn cũng không còn mấy oán niệm.

Tịch Thành cẩn thận đánh giá Tần Thiên một phen, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Được, không tồi không tồi.”

Gặp Tần Thiên không có phản ứng, cô tiếp tục hỏi: “Ta thiện lương sao?”

“Hả?” Tần Thiên không rõ ý tứ của Tịch Thành.

“Ta là hỏi, ngươi cảm thấy ta thiện lương sao?” Tịch Thành cười tươi như cảnh xuân xán lạn, trong nháy mắt làm cho mọi người cảm thấy như phật quang phổ chiếu.

“Thiện… Thiện lương…đi…” Tần Thiên ấp úng, như thế nào hắn cũng không dám nói ra chữ ‘không’. Xem vẻ mặt vô hại ‘thuần lương’ của Tịch Thành, hắn tin tưởng, nếu hắn dám nói ra nửa chữ ‘không’ thôi, tên đại biến thái trong biến thái, siêu cấp biến thái trong đại biến thái này nhất định xem nhẹ thỉnh cầu của đại lão sư phụ đứng đầu giang hồ của hắn mà sẽ không do dự một kiếm chẻ đôi hắn.

“Thiện lương chính là thiện lương, không thiện lương chính là không thiện lương, ‘thiện lương đi’ là có ý gì chứ?” Tịch Thành ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt ‘thuần lương’ làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Là do ta đã nói không rõ ràng, ngươi thiện lương, ngươi là người thiện lương nhất trên thế gian này…” Tần Thiên thở dài, lần đầu tiên hắn cảm thấy nói dối lại khó khăn như vậy. Hắn nghĩ, lời nói dối này nói ra miệng, sau này dù phải nói dối nữa cũng sẽ không có tâm lý chướng ngại.

Tịch thành vừa lòng vỗ Tần Thiên bả vai, làm bộ trấn an hắn: “Ừ, ta thích người tinh mắt giống như ngươi vậy.”

“…” Tần Thiên yên lặng nhìn trời, lại một lần nữa xác định, cuộc sống thực con mẹ nó kích thích.

“A ha ha ha! Tịch Thành, lời nói không biết xấu hổ như vậy bà có cần nói đúng lý hợp tình như vậy được hay không?” Tiêu Lãnh cười đau cả bụng, hắn thấy Tịch Thành tuyệt đối là người dở hơi. Nhiều năm không gặp không nghĩ tới cô ấy cũng sẽ có một mặt khôi hài như vậy. Nhớ đến năm đó, cô ấy rõ ràng còn ‘măt than’ hơn cả mình, giờ đây đã trở thành một đóa hoa duyên dáng yêu kiều rồi sao? Ngẫm lại thật đúng là thế sự vô thường.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lãnh nhịn không được cười ra tiếng, sau khi nhìn thấy Tịch Thành mắt tỏa kim quang yên lặng lấy ra từ ba lô 1 lọ ‘Nước ép rau đặc chế thượng đẳng nhãn hiệu Tịch Thành Điện Hạ’, thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh…

Cảm nhận được không khí trầm mặc, xem Tiêu Lãnh, Thương Thiên cùng Hàn Nha câm như hến, còn có Tàn Dạ và Hoa Tưởng Dung không rõ chân tướng, lại nhìn xem điểm tích phân thiện lương tăng lên, Tịch Thành thật không phúc hậu nở nụ cười.

Mà Tần Thiên, thừa dịp đám biến thái này không chú ý đã phi nhanh thoát khỏi Kiếm Trủng, hơn nữa trong lòng còn thề sẽ không bao giờ quay trở lại chỗ quái quỷ đáng chết này.

Về phần báo thù… Hay là thôi đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.