Huyền Động Thiên Nhai

Chương 43: Chương 43: Ngươi Có Bị Bệnh Không Vậy?




“Đây là Nhất Gian tửu lâu sao?” Tịch Thành chỉ vào một tòa lầu các sáu tầng xa hoa hỏi.

“Đúng vậy. Nơi này là sản nghiệp của NPC, là một trong những sản nghiệp của nhà giàu nhất Đế Thành Vạn Tử Nghiệp. Nghe nói từ nhỏ Vạn Tử Nghiệp đã có đầu óc kinh doanh, lúc đầy tuổi chọn đồ vật đoán tương lai[1] đã ôm chặt bàn tính không buông. Sau này hắn quả nhiên trở thành thương nhân phú giáp một phương. Nhưng mà, Vạn Tử Nghiệp cũng quả thật rất khôn khéo.

Bà cũng biết, người nơi này tư tưởng có chút cổ đại là thương nhân luôn luôn coi trọng tiền tài. Phần lớn bọn họ nhận định những thương nhân cả người phát ra hơi tiền đều là ‘chỉ thấy tiền vào không thấy tiền ra’, ‘vắt cổ chày ra nước’. Nhưng Vạn Tử Nghiệp thì không giống vậy, người này vô cùng khôn khéo. Năm đó nạn lũ lụt hạn hán, quốc khố triều đình rỗng tuếch, dân bị nạn chết hàng loạt, rồi lại dẫn phát ôn dịch, nơi nơi dân bị nạn bụng ăn không no áo rách quần manh. Bởi vì đói khác, kẻ giành giật vì miếng ăn có khối người. Vào lúc đó có phản tặc lấy cớ này khởi binh tạo phản, hoàng đế ngày đêm phê duyệt tấu chương tham thảo quân tình, vô cùng nhức đầu. Khi đó thiên tai không ngừng, lại đúng lúc quốc khố trống rỗng, lo đầu này lại lo không được đầu kia. Dường như có tin tức nói là ngay cả đế đô đều phải thắt lưng buộc bụng.

Ngay tại thời điểm người người cảm thấy bất an, Vạn Tử Nghiệp lại đứng lên, quyên góp gần như toàn bộ gia tài bạc triệu cho quốc gia, giúp hoàng đế giải quyết nguy cơ về tiền bạc, hắn thì thiếu chút nữa táng gia bại sản. Vì thế sau đó hoàng đế vạn phần cảm kích hắn, ngoại lệ phong hắn làm Tiêu Dao Hầu gia. Chuyện triều đình tự nhiên không đến phiên hắn quản, nhưng sau khi nguy cơ được giải trừ, địa vị mà hoàng đế ban cho cũng xem như không ai bằng. Cho nên tại Đế Thành này, cho dù là Tể Tướng cũng phải chừa ba phần mặt mũi cho Vạn Tử Nghiệp, trong tửu lâu này càng không có người dám tùy ý gây sự.” Biết Tịch Thành là tiểu bạch, lại còn không có thói quen dạo diễn đàn nên Tiêu Lãnh kiên nhẫn giải thích cho Tịch Thanh về tửu lâu cũng như chủ nhân của nó.

“Nha. Quả thật là rất thông minh, hiểu được đạo lý ‘tiếc con không bắt được sói, tiếc vợ không bắt được lưu manh’.” Tịch Thành rất không phúc hậu vạch trần ý tưởng của Vạn Tử Nghiệp, nhưng cũng rất bội phục hắn có gan lớn, ít nhất dám đi mạo hiểm.

Vào tửu lâu, tùy tiện tìm một bàn ở lầu hai ngồi xuống, Tịch Thành chưa nói gì khác đã điểm ngay một bàn đồ ăn, thuận tiện yêu cầu đóng gói mấy chục mấy trăm phần mỗi món ăn cô thấy vừa lòng. Đặc biệt, món ăn chiêu bài ‘Cẩm Hoa Tô’ và rượu ngon chiêu bài ‘Nguyệt Hoa Ngọc Dịch’ của Nhất Gian tửu lâu được cô mua đến hai ngàn phần.

Một lần chi tiền mạnh tay này khiến cả vị chưởng quầy thấy nhiều biết rộng của tửu lâu kinh hách không thôi, vội vàng cung kính dân lên bảo thạch Hội viên ngọc giản, nói là chỉ có khách hàng tôn quý nhất mới có thể có được, có thể lên thẳng phòng bao xa hoa ở lầu 6 dùng bữa.

Thời đại này không có thang máy, ở tửu lâu lại không được phép dùng khinh công để lên xuống, xét thấy thuộc tính lười biếng lại phát tác nên Tịch Thành không chút do dự quyết định vẫn ngồi ăn ở lầu hai. Nhưng mà Hội viên ngọc giản thì vẫn phải lấy, tốt xấu gì cũng có thể giảm 30% cho những lần ăn cơm sau, tục ngữ nói chân muỗi tuy nhỏ chũng là thịt, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Chốc lát sau đồ ăn đều đã được dọn lên. Nhìn một bàn đại tiệc phong phú, Tiêu Lãnh và Hàn Nha ôm tư tưởng ‘không ăn thì phí, ăn cũng không phải trả tiền, đã ăn không phải trả tiền có ai dại mà không ăn’ mà bắt đầu ăn điên cuồng. Tịch Thành nhìn thiếu chút nữa không biết xấu hổ há hốc mồm.

Ăn đến giữa chừng, tửu lâu vang lên một trận huyên náo.

Tịch Thành nhìn xuống phía dưới lầu thì thấy hình như một tên đại quan mặc quan phục đến tửu lâu dùng cơm. Phẩm cấp thì bạn Tịch Thành thất học nhà ta nhìn không ra. Cô cảm thấy bộ dạng quan phục bộ nào cũng như bộ nấy, muốn phân biệt quả thực quá mức khó khăn.

Đừng nói đến việc đã quen lưu lại thành thị giang hồ, giờ bỗng nhiên được nhìn thấy quan viên triều đình mặc quan phục nên cảm thấy rất mới mẻ, đặc việt dường như quan viên này có vẻ là quan thanh liêm.

Lầu một thôi, dân chúng bình thường phố phường lưu dân đều có thể tiến vào, tầng lâu càng cao thì thân phận càng tôn quý. Thân là một viên quan, còn là một đại quan lại chỉ có thể ở lầu một, tình huống bình thường xem ra có vẻ là người liêm khiết. Còn tình huống thứ hai là để diễn cho người ta xem thì không biết được.

“Ca!” Một tiếng giòn vang, kinh động làm đám người xem náo nhiệt hoàn hồn.

Chỉ thấy trước mắt một mĩ thiếu niên văn nhã áo mũ chỉnh tề nhìn Tịch Thành độc thoại gì đó. Biểu cảm có chút kinh hoảng và thiếu tự nhiên.

“Này… Không có khả năng, làm sao có thể! Không đúng, nhất định là ta nghĩ sai rồi. Không có khả năng, làm sao có thể chứ?” Mĩ thiếu nhiên một tay cầm quạt nhưng không mở ra, khuôn mặt anh tuấn ôn nhuận như ngọc. Trên mặt biểu hiện hoảng loạn nhưng không che giấu được phẩm chất cao quý, toàn thân toát lên khí thế hồn nhiên thiên thành.

“Ai vậy? Cô đã làm gì hắn?” Hàn Nha bỗng nhiên nhếch miệng cười, đảo mắt hỏi Tịch Thành.“Cái gì?” Tịch Thành không kịp phản ứng.

“Tôi nói là, cô đùa giỡn hắn hay là phi lễ hắn? Cô xem, sau khi nhìn đến cô hắn liền bị dọa.” Trong khẩu khí của Hàn Nha có một chút vui sướng khi người gặp họa hay cái gì khác thì không rõ lắm.

“Ta đùa giưỡn hắn sao?” Tịch Thành nhíu mày cố gắng nhớ lại, tựa hồ xác định nhất định cũng như khẳng định mình chưa từng gặp qua người này, vì thế hỏi: “Hắn là ai vậy?”

Hàn Nha cười gượng, cô hỏi ta ta biết hỏi ai chứ?

“Bản… Bản công tử muốn cưới ngươi!” Bên này bọn Tịch Thành còn chưa hiểu chuyện gì thì bên kia vị văn nhã công tử đã lên tiếng.

“Hả?” Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, Tịch Thành dùng ngón tay chỉ chính mình, Hàn Nha và Tiêu Lãnh thì cùng chỉ Tịch Thành, ánh mắt đều là vô tận nghi vấn.

Văn nhã công tử gật đầu, nói: “Không sai, ta muốn cưới ngươi!”

“Cưới ta?” Tịch Thành lo lắng hỏi lại.

“Đúng. Bản… Công tử coi trọng ngươi, bản công tử muốn cưới ngươi!” Văn nhã công tử nói chắc như đinh đóng cột.

“Ngươi có bị bệnh không vậy?” Tịch Thành trợn tròn mắt, quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tên văn nhã công tử nữa.

Lại không ngờ vị văn nhã công tử này lại là một phú nhị đại siêu cấp kiên nhẫn siêu cấp chịu đựng siêu cấp có tiền lại siêu cấp nhàn rỗi, mặc kệ Tịch Thành giả câm giả điếc hay quay đầu trừng mắt, người ta vẫn quấn quýt không buông. Thậm chí dần dần nơi này trở nên náo nhiệt hơn, người vây xem tăng lên vô số.

Tịch Thành thật muốn chết mà, bị người vây xem như khỉ thế này thật sự không thoải mái. Vì thế cô xem nhẹ những lời nói của văn nhã công tử, qua loa thanh toán rồi mang theo thức ăn đóng gói nhanh chóng rời khỏi tửu lâu.

Tiêu Lãnh cười đến lạc giọng, càng không ngừng giễu cợt Tịch Thành nhân phẩm bạo phát, tùy tiện đến tửu lâu ăn cơm cũng có thể gặp gỡ một tên cao ráo đẹp trai giàu có đến diễn một màn ‘cầu hôn’, thật sự làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Hắn cũng không ngừng khuyến khích Tịch Thành đáp ứng hắn cho rồi.

Nhưng Hàn Nha không ngờ lại im lặng không hói gì, khóe miệng run rẩy chứng tỏ hắn bị tiết mục vừa rồi ‘đánh’ cho không nhẹ.

Tịch Thành trợn mắt nhìn Tiêu Lãnh, cô đặc biệt muốn đá hắn một cú vào thùng rác ở Thái Bình Dương, đừng nói là gặp phải người xa lạ không hề quen biết, cho dù là có quen biết đi chăng nữa thì cô cũng không có tất yếu đi gả cho một NPC chứ? Nếu yêu phải NPC, một khi trò chơi này dừng hoạt động thì chẳng phải tình yêu ấy sẽ trở thành bi kịch sao? Tuy rằng cô không bài xích chuyện người chơi và NPC yêu nhau, nhưng nếu thật sự yêu thì cũng đành thôi, còn đằng này không hề quen biết, có bệnh cô mới có thể gả cho hắn!

Mà ở Nhất Gian tửu lâu, văn nhã công tử nói với hạ nhân phía sau: “Ngũ Lăng, đi điều tra cho Bổn cung! Tra ra thân phận người nọ rồi hội báo lại cho ta.”

Người bị gọi là Ngũ Lăng gật đầu, đáp trả: “Vâng, nhị hoàng tử điện hạ.”

[1] chọn đồ vật đoán tương lai: (vào ngày thôi nôi) theo tập tục, khi trẻ em đầy tuổi, cha mẹ bày lên các loại đồ vật để cho bé chọn, dùng để dự đoán tương lai và sở thích của bé, tập tục này ở VN cũng có.

[2] Ở đoạn trên ‘văn nhã công tử’ nói chuyện có hơi ngập ngừng là do vị nhị hoàng tử này quen xưng ‘bản cung’, ‘bản điện hạ’ rồi cho nên nhất thời thay đổi không kịp thích ứng mà thôi, không phải gặp vấn đề về ngôn ngữ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.