Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn

Chương 7: Chương 7: Tiến Vào




Nghe được thanh âm, Tần Phi quay người dùng hết sức bình sinh lao thẳng tới, cực tốc mạnh không dừng lại được đâm chầm lấy đám quân nhân bổ nhào vào trong cấm chế. Toàn bộ 8 người đều đi qua cấm chế, vừa đi qua ngay lập tức cấm chế khôi phục ngăn chặn đám Hung thú phía ngoài, lúc này đám người mới thở dài như có đường sinh cơ.

“Đôi trưởng thương thế ngươi thế nào”.

Xung quanh đám người đều lo lắng cho Tần Phi, phía bên kia một tên quân nhân nén lại đau đớn tiến tới nói.

“Không sao, chỉ vết thương ngoài da không đáng nhắc”.

Ngoài miệng chỉ nói thế, thật ra xung quanh đều nhận biết.

Hồng hộc!

Tiếng thở dốc của đám người sau khi cật lực trốn thoát, quả thật may mắn đối với họ. Tầng đầu tiền không có quá nhiều Hung thú, đa số đều Thất giai trở xuống, đám Hung thú không dám dị động.

Vừa mở ra được một đầu sinh lộ, lúc này đám người không hòan toàn đảm bảo. Đi vào cấm địa cũng chính là một đầu tử lộ, sinh tử mỏng như giấy bất cứ lúc nào có thể xé rách. Xung quanh Hung Thú không có quá nhiều dị động chỉ tỉ như đề phòng. Đám người cũng không còn dư nhiều sức lục, lúc này mà bị Hung Thú vây công không khác gì tử lộ. Cảnh giác hết sức, đợi một hồi lâu không có gì bất thường mới dành thời gian dương thương.

Linh khí nồng đậm giúp khá nhiều trong việc khôi phục thương thế, Tần Phi thương thế lúc này hoàn toàn liền lại một dạng, từng miệng vết thương dần khép lại ước chừng cần 5 ngày thời gian để khôi phục tới đỉnh phong.

Gần 2 ngày dành để hồi phục lại thương thế, lúc này đám người mới di chuyển đi xung quanh kiểm tra tình hình. Hung Thú tại đây số lượng rất nhiều, phần lớn từ Thất giai trở xuống, cũng không có quá nhiều Hung Thú Cửu giai chỉ khoảng 10 đầu.

Đám người dẫn đầu Tần Phi tiến tới săn giết, tới gần 1 đầu Bát giai Hung Thú đang nằm dưỡng thần tựa như mục tiêu đầu tiên đám người đối mặt. Bát giai Hung Thú so cho cùng càng mạnh hơn đám người cùng giai.

Đầu kia Hung Thú thân dài gần 5m cao hơn 2m Tê Ngưu, trên đầu mọc ra 2 cái sừng sắc nhọn tựa như vũ khí ns dùng để tấn công, toàn thân bao phủ một lớp da cực giày tựa như một lớp giáp bảo hộ, rất khó để đánh xuyên qua. Lớp da màu xám đen có đôi chút lân phiến mọc lên ở trên thân, tứ chi nhìn tựa như cột đình rất cững chắc nằm xếp chồng lên mặt đất.

Tần Phi đưa tay lên cao tựa như ra hiệu tiến lên đánh phủ đầu. Tay vừa hạ xuống, đám người khoảng 3 người Bát giai xông tới đánh mạnh vào đầu Hung Thú như muốn kết liễu. Đầu Hung Thú tuy chịu công kích nhưng Tê Ngưu lực phòng ngự quá mứng kinh người chỉ tạo thành vết xước da.

Rống rống!

Đầu Tê Ngưu tức giận hướng phía đám người lao tới, thân thể đồ sộ như một chiếc xe ô tô nhỏ đâm thẳng. Đám người như bị xe đâm lùi về sau gần 10 bước mới dừng lại. Không chỉ phòng ngự mà cự lực cũng rất kinh khủng có thể sánh ngang cùng Cửu giai Hung Thú một trận chiến.

Mở đầu, Tần Phi từ lúc nào trong tay hiện ra một thanh kiếm to bản dài 3 thước hướng phía trước đâm tới, mũi kiếm đâm chính diện vào đầu Tê Ngưu sâu khoảng 1 tấc, chưa xuyên qua được lớp da giày. Đám người luân phiên nhau tấn công, Tiểu Vũ Võ Hồn đặc biệt không thể trực tiếp tấn công, nàng từ xa thôi diễn có một màng mỏng quang mang màu vàng phủ xuống bao trùm đám người tựa như mạnh hơn gần 1 thành thực lực.

Tấn công nhiều mà không có được nhiều lợi thế, càng tấn công đám người càng bị thua thiệt.

“Thay phiên tấn công nó không cho nó thời gian nghĩ ngơi“.

Tần Phi đưa ra kế hoạch làm nó giảm thực lực xuống cực hạn rồi mới tổ chức tổng tấn công kết liễu.

Liên tục tấn công, Tê Ngưu lúc này cũng chịu không ít vết thương, lớp phòng ngự tựa như yếu hơn lúc trước, từng vết thương ngày một sâu hơn thậm chí vết thương còn rỉ ra huyết dịch nhỏ xuống đất, thân thể to lớn, tốc độ không sánh kịp, liên tiếp bị tấn công nhiều hướng.

Tê Ngưu chi trước gần như khụy xuống, suy yếu tới cục điểm, Tần Phi tay nắm cự kiếm đâm mạnh vào đầu thêm ít nhất 10 lần tạo thành một hố sâu tới xương.

Rống rống!

Tiếng kêu đau đớn, Tê Ngưu như điên tiết lên muốn đồng quy vu tận, hướng tới đánh bay Tần Phi ra xa gần 10 trượng mới dừng lại, trên miệng chảy ra ít huyết dịch. Thôi diễn trường kiếm liên tục chém trên thân thể. Vết thương ngày một nặng, thoáng chốc Tê Ngưu trên thân đẫm huyết dịch, chân sau khụy xuống tựa như muốn gục xuống. Tần Phi lao tới trên đâm mạnh xuyên qua đầu lúc này Tê Ngưu mới gục hẳn không còn sinh cơ.

Phía xa Tiểu Vủ trên mặt trắng bệch, tay đưa lên che miệng, nàng lần đầu tiên thấy chém giết kinh khủng như vậy mặc dù là cổ võ thế gia.

Tần Phi rạch một vết dài trên bụng, từ trong đó lấy ra một viên sắc kim Hồn Tinh ném cho một binh sĩ. Ra hiệu cất giữ.

“Tiểu Vũ ngươi cũng phải làm quen, thời kỳ này không còn an toàn, ngươi cho dù cổ võ thế gia đi ra ngoài mà không có khả năng chiến đấu thì chẳng khác gì người bình thường. Mạt thế gần hơn 2 năm mà ngươi vẫn chưa thể quen thì ngươi không nên tới đây chỉ tổn làm bọn ta càng vướng bận”.

Tần Phi tiến tới gần đặt tay lên vai nàng tựa như an ủi. Nàng từ lúc trong gia tộc đều được gia gia nàng giúp đở làm rất nhiều việc. Từ mạt thế nàng luôn tại gia tộc tôi luyện khả năng chiến đấu cùng sức mạnh. 2 năm đạt Lục giai nhưng chưa một lần nàng thực chiến, chứng kiến cảnh tượng như thế này lần đầu nàng tựa như không chịu được.

“Ngươi cũng đừng quá lo lắng, lần đầu ta cũng không khác gì dần làm quen rồi ngươi cũng có thể. Ta không thuận lời nói ngươi cũng đừng trách, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi cùng đoàn đội”.

Dứt lời, Tần Phi quay lại cùng nhóm binh sĩ tổng kết toàn bộ. Rất may cả nhóm chỉ có bị thương không quá nặng, chỉ thoạt lực mà thôi. Lần đầu đối mặt với Hung Thú cấm địa, thực lực đâu chỉ mạnh hơn vài thành, Bát giai ngoài kia đâu cần phải dốc sức cùng nguy hiểm như vậy. Đa số binh sĩ đều trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, tham gia khóa huấn luyện kỹ năng chiến đấu cùng quái vật đâu chỉ 1 2 ngày, tiêu tốn gần như hơn 1 năm mới có thể.

Tiểu Vũ lặng người cũng tụa như dần tiến tới giúp họ hồi phục, khả năng của nàng như một mặt kia trận chiến, nàng khả năng ban lại từ Võ Hồn giúp ích rất lớn cho hồi phục cũng như chai sẽ khả năng quan sát.

Ân!

Binh sĩ cảm nhận được như có linh khí tốc lực tiến vào, miệng vết thương dần khép lại nhanh hơn hẳn. Vết thương cũng dịu đi đau nhức, huyết dịch được cầm lại, binh sĩ quay người lại ra hiệu ho Tiểu Vũ như cảm tạ.

Gần 2 cành giờ khôi phục, họ tiếp tục tiến vào trung tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.