Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 52: Chương 52: Đại chiến bắt đầu




Theo Phi Lao Quan quang trụ xuất hiện, toàn bộ Thăng Long thành võ giả đều trừng trừng ngước mắt, không khí vắng lặng.

Hoàng cung đỉnh, lần thứ hai dồn dập vang lên cổ lão tiếng trống hiệu.

Mà binh sĩ, võ giả không ai bảo ai đều dồn dập chạy về phía Thiên Linh sơn quảng trường.

Chốc lát, chân núi lít nhít người. Chiêu Dương Vương cùng Hưng Đạo quốc chủ đứng ở không trung, trầm mặc không nói, nhưng âm trầm vẻ mặt đủ để chỉ ra bọn họ tâm tình cỡ nào xấu xí.

Trần Hưng Đạo quan sát phía dưới, như trước hùng hồn hô:

“Việt quốc các dũng sĩ, các ngươi từng nhóm một từ gia hương chạy tới, hội tụ Thăng Long là vì cái gì?

“Chiến tranh”

“Một hồi quyết định vận mệnh chiến tranh! Quyết định vận mệnh của các ngươi. Quyết định vận mệnh của quả nhân, của toàn Việt quốc”

“Trận chiến tranh này, phải thắng! Thắng, các ngươi đám võ giả mới tiếp tục được tự do tự tại, đồng thời ta vẫn có thể tiếp tục chiếu cố đất nước này” Trần Hưng Đạo gằn giọng “Kiếp quân đã phá Phi Lao Quan, chẳng mấy chốc sẽ tràn vào Việt quốc. Chúng ta đã không có đường lui, một trận chiến này, phải đánh, phải thắng, một khi thua, các ngươi không có hi vọng, mà Việt quốc cũng theo đó diệt vong”

Tất cả võ giả đều tâm thần căng thẳng.

Không có đường lui, một số tán tu đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn xưa nay đều là lão nhân tinh, vừa thấy tình huống không ổn sẽ xoay người bỏ trốn.

“Kiếp quân lần này dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả thủ thành Chân Nhân đều không thể trốn, bị ép tự bạo. Nếu để Kiếp quân tràn ra khắp Việt quốc, tàn phá cướp giết, mê hoặc Kiếp đồ, các ngươi chỗ gia viên môn phái không còn. Dù các ngươi trốn khỏi Việt quốc thì lại làm sao? Thiên hạ này nơi nào không có Kiếp tộc?”

“Cho nên, lúc này đây….Phải không tiếc bất cứ giá nào. Thắng lợi!”

“Lập được công lao lớn người, sẽ được trọng thưởng, kẻ chết trận quả nhân hứa bảo hộ hắn thân nhân an lành”

“Trốn tránh nhu nhược người. Mặc dù sống sót, ta cũng bắt đem xử tử”

“Từ giờ trở đi, đại quân xuất phát. Dựa theo ban đầu kế hoạch, lên đường tiến về Đoạn Trường Sơn Mạch”

Bầu trời Chiêu Diêu Vương cùng Hưng Đạo Quốc chủ thân ảnh dần dần nhạt đi, tiếp theo giữa không trung thình lình xuất hiện hàng trăm tòa lâu thuyền sừng sững.

Rộng rãi quãng trường phía dưới, đại lượng võ giả đều cảm nhận được áp lực nặng nề.

“Chiến tranh cuối cùng bắt đầu” Tụ tập cùng nhau sáu gã Chân Nhân cảnh tán tu bên trong, Ngân Đao Chân Nhân Mạc Tử Hồng nhẹ giọng nói: “Lão phu ở võ giới lay lắt sống hơn hai trăm năm, từng đến Kiêu Dương thành, nhưng như thế một cái vì nước vì dân sinh tử cuộc chiến lại là lần đầu tiên tham dự ha hả”

“Người người đều chê cười chúng ta tán tu là một lũ tham sống sợ chết, chỉ biết cái lợi trước mắt, nhưng hôm lão phu muốn để bọn hắn câm mồm”

“Kiếp tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng số lượng dù sao lại không nhiều bằng chúng ta, trận chiến này nhất định có thể thắng lợi”

“Đúng, chúng ta nhất định thắng lợi”

“Chúng ta không có đường lui, chỉ có thắng, mới có thể tự do sống sót”

“Đánh”

“Đánh”

“Đánh”

Từng tên võ giả nhìn nhau, đều cảm giác được đây đó ngập trời chiến ý, bọn họ đã không còn lựa chọn, chỉ có chiến đấu mới có hi vọng.

Bọn họ từng nhóm tới đây, chỉ vì diệt Kiếp trận chiến tranh.

“Tất cả chiến sĩ, phân biệt tam quân, cưỡi lâu thuyền, chuẩn bị xuất phát” Một tiếng hùng hồn thanh âm vang vọng toàn Thiên Linh sơn bầu trời.

“Chuẩn bị xuất phát”

“Cưỡi chiến thuyền”

“Mau”

Các nơi truyền đến âm thanh.

“Chúng ta cũng đi thôi”

Mạc Tử Hồng bọn hắn sáu vị tán tu hóa thành lưu quang hướng sáu tòa lâu thuyền vọt tới.

…………..

Chỉ chén trà nhỏ thời gian.

Từng chiếc từng chiếc khổng lồ lâu thuyền bắt đầu tung bay, mỗi chiếc lâu thuyền bên trong đều chứa đựng ước chừng ngàn người võ giả, có Ngọc Mệnh cảnh bên trên cao thủ tọa trấn.

“Xuất phát”

“Ầm”

Khoảng không rung động, bầu trời không khí như bị xé rách, mấy trăm chiếc lâu thuyền phân ba nơi hướng Đoạn Trường Sơn mà đi, phảng phất đạn đạo bắn phá.

“Bình an”

“A Ngưu lão ca, bình an”

“Bình an”

“Phu quân phải sống sót trở về”

Một ít bạn tốt, thân nhân đồng môn lẫn nhau phất tay cáo biệt.

“Đi”

Xôn xao, xôn xao

Chốc lát, bốn trăm năm mươi tòa lâu thuyền tan biến khỏi Thiên Linh sơn bầu trời, hướng phương xa rời đi. Mỗi chiếc lâu thuyền đều tương đương với một tòa tứ chuyển chân khí, dùng đại lượng nguyên thạch khỏi động. Tốc độ đem so sánh được với Chân Nhân cảnh toàn lực phi hành. Loại này chiến thuyền được chế tạo ra, là để vận tải cùng với chiến tranh.

Tại thời điểm lâu thuyền bay vụt qua, nơi nơi võ giả đều ngước đầu nhìn ngóng, trong lòng cầu nguyện.

Tam quân bên phải, sở hữu một trăm năm mươi tòa lâu thuyền, từ Hưng Đạo quốc chủ tự mình dẫn dắt. Mà Khương Ly cũng đang ngồi ở khoang thuyền bên trên, yên tĩnh điều tức.

Hạ Tuyết Đình tu vi mới Đồng Nhục cảnh, không có tư cách tham chiến, phải ở lại Thăng Long chờ đợi.

Khương Ly nhắm mắt, tâm niệm tu luyện Thương Mang Thập Nhị Kiếm, cũng như điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sắp tới.

Hắn trước nay độc lai độc vãng, ít trở về Việt quốc, đối với nơi đây tự nhiên trong lòng không có quá nhiều cảm mến.

Nhưng thời gian vừa qua, trú ngụ Thăng Long, hắn mới hiểu rõ................ quốc gia ý nghĩa.

Chính mình với tư cách là Việt quốc một tên võ giả, tự nhiên muốn đấu tranh anh dũng. Ở đâu nguy cấp liền tiến về trước nơi đó. Đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chém giết Kiếp tộc số lượng nhiều không đếm xuể, hắn hiểu rõ loại này chủng tộc cỡ nào cường đại, gian ngoan. Hôm nay, chủ động tấn công nhất định là có chỗ chuẩn bị. Đã từng cùng Kiếp Vương giao thủ, biết được hắn cường thế thủ đoạn, Khương Ly trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ.

Chỉ sợ này một trận chiến, Chân Vương cấp chiến lực cũng không dám nói nhất định không có nguy hiểm.

Cho nên, Hạ Tuyết Đình đi theo hắn đồng dạng rất nguy hiểm.

Ở lại Thăng Long…ngược lại là tương đối an toàn nhất đấy.

Hắn đã sớm luyện chế ra trận bàn loại bảo vật, đem bản thân biệt viện phòng thủ kiên cố. Coi như Chân Nhân cường giả xông tới cũng khó lòng phá giải, Hạ Tuyết Đình chỉ cần yên lặng tu luyện chờ hắn trở về là được.

Lâu thuyền vùn vụt bay, ước chừng ba ngày đã đến Trường Lưu Quận địa vực.

Trên đường đi, gặp lớn nhỏ Kiếp Đồ bạo động, trên thuyền chiến sĩ sẽ lập tức men theo khí tức mà đổ bộ chém giết.

Mấy chục vị Chân Nhân cao thủ, Khương Ly đều chịu trách nhiệm lấy bất đồng khu vực, bắt đầu càn quét.

“Đông Minh đại nhân, phía trước bốn mươi dặm phát hiện Kiếp tộc nhánh quân, chúng ta ba chiếc lâu thuyền đã tiếp cận, đã bắt đầu giao chiến” Một vị Ngọc Mệnh cảnh dưới trướng Khương Ly gửi truyền tin phù, đưa tin.

“Kiếp tộc chủ lực hiện hẳn là đang tiến đánh Trường Lưu quận thành, chúng ta tận lực đánh nhanh thắng nhanh”

“Vâng”

Lâu thuyền bắt đầu tăng vọt, mà Khương Ly cũng hai mắt nhắm nghiền, tràn ra thần thức, không ngừng ở khắp nơi dò xét. May mắn hắn sở hữu Thiên Nhân cảm ứng, thủ đoạn dò xét đầy đủ lợi hại, nên nơi đi qua dù Kiếp tộc trốn tránh âm thầm, chỉ cần lưu lại một tia khí tức, Khương Ly đều có thế phát hiện. Cho nên mỗi chỗ hắn chiến thuyền đi qua, đều đem Kiếp tộc giết bằng sạch.

“Khí tức!!!” Khương Ly thần niệm dò xét phạm vi, lập tức phát hiện ở phía trước có nhàn nhạt chấn động khí tức.

“Kiếp quân” Khương Ly lập tức xác nhận, thân hình rời khỏi lâu thuyền, chân đạp túng địa kim quang, men theo một tia này chấn động bắt đầu đuổi giết đi tới.

Vẻn vẹn mấy lần bay vọt, liền thấy xa xa đỗ lấy ba chiếc Tứ Minh chiến thuyền, mà mặt đất, ba ngàn võ giả đang cùng một ngàn tên mắt đỏ mọc sừng Kiếp tộc chém giết.

Kiếp tộc bình thường chiến lực so với Nhân tộc võ giả phải cao hơn một đoạn, vì vậy dù nhân số gấp ba, nhưng đại chiến vừa xảy đến lại cân sức cân tài.

Mà trong lúc hai bên hăng say hỗn chiến, thì từ phương xa một đạo chói sáng lưu quang như sấm đánh vọt đến.

Mấy gã dẫn đầu ngũ Văn Kiếp tộc cấp tốc nhìn qua.

Khi bọn hắn dò xét thấy, Khương Ly toàn thân phóng xuất mênh cuồn cuộn uy năng, kim quang chói mắt không tài nào nhìn thẳng.

“Là nhân tộc Chân Nhân” Nơi mặt đất đám Kiếp tộc đều tuyệt vọng, không nghĩ nửa đường bị ba ngàn nhân tộc võ giả vây công không nói, còn đụng phải nhân tộc Chân Nhân.

“Trốn, tứ tán trốn! Trốn một cái là một cái!” Đám Kiếp tộc không nói hai lời xoay lưng bỏ chạy, không có một cái cho rằng bọn họ có thể chống cự một vị Chân Nhân, ba ngàn võ giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.