Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 39: Chương 39: Tra tấn




Đứng dậy, cố gắng đi mấy bước làm quen với trạng thái này.

Tuy không có tầm nhìn làm hắn có chút khó chịu, dù sao đang yên đang lành từ cái người bình thường chuyển sang cuộc sống mù lòa cũng phải cần thời gian ngắn thích nghi.

Quãng thời gian làm quen này, cũng không có quá khó khăn.

Chỉ là hơi không quen do chuyển đổi quá nhanh, nhưng vì sở hữu cực mạnh khứu giác cùng thính giác nên Trương Hàn cũng không có bị ngăn trở gì trong việc đi đứng.

Bất quá tới lúc chiến đấu có thể sẽ là một phân cảnh khác...

Cảm nhận chung quanh bằng thính giác và khứu giác mà không có thị giác, tạo nên trong đầu Trương Hàn một tràng cảnh như làm băng 3d.

Tưởng là ảo nhưng có thật.

Bất quá muốn làm được tới trình đồ này hắn phải đứng yên tĩnh tâm một hồi, trong chiến đấu đó là không có khả năng.

Nhưng Trương Hàn vẫn thấy thần kì, như người ta nói cơ thể người luôn tiềm tàng vô hạn khả năng!

Có vẻ cảm thấy làm quen như vậy là đủ, Trương Hàn đứng lên đi theo lộ tuyến của Hệ Thống chỉ ra.

Theo hắn vừa đi vừa cảm nhận, nơi đang đứng này chính là một khu rừng!

Đối với rừng, Trương Hàn cũng không biết như nói thế nào cho đúng, ba tháng nay đi đâu cũng có rừng, quả nhiên Dị giới đều rất yêu thích thiên nhiên.

Thí luyện là ở rừng! Bí Cảnh cửa trong rừng trúc! Bí Cánh bên trong cũng là rừng! Bí Cảnh của Bí Cảnh cũng ở trong rừng!

Mặc dù rừng rậm có vẻ thích hợp để làm mấy kiểu này, nhưng lại có một thứ khiến cho Trương Hàn rất khó chịu.

Cây cối quá nhiều chắn hết đường đi! Lúc đầu cũng không có thấy gì đặc biệt, nhưng tới lúc đánh mất thị giác thì đây là ác mộng!

Trương Hàn khứu giác và thính giác xác định vật chung quanh cần một quãng thời gian nhất định, đôi khi còn mơ hồ khó thấy.

Điều này gây hạn chế trong sự di chuyển của hắn.

Không biết đi bao lâu, Trương Hàn có chút nhàm chán, cảnh giác cũng có chút lơ lỏng.

Không mở mắt ra được, hắn cũng không biết bây giờ là tối hay sáng, nhưng khác nhau sao? Đằng nào đều mù, tối sáng cũng không khác mấy!

Bỗng dưng, mũi Trương Hàn run run.

Hắn cảm thấy mùi xác thối!

Trương Hàn khóe miệng cong lên, cả người có chút lạnh lẽo.

Từ trong Túi Trữ Vật lấy ra trường thương, Trương Hàn như một thợ săn lão luyện đi rón rén, tiếp cận mùi thối đó.

Chung quanh cảnh vật trong đầu dần diễn hóa ra, như trong các tựa game 3d tải map vậy, có chút ảo.

Tối đen như mực bên trong, Trương Hàn nhìn thấy một bóng đen đang cúi xuống đất ăn thứ gì đó.

Cảm nhận thực lực của bóng đen cũng không quá mạnh, hắn liền cười lạnh.

Tay cầm trường thương gân xanh nổi lên, Trương Hàn như vận động viên ném lao chuyên nghiệp, ném thẳng về phía bóng đen.

Vì sao lại không kiểm tra xem đó có phải Ma Vật hay không rồi hẳng giết? Giết nhầm còn hơn bỏ sót! Trương Hàn bây giờ chỉ quan tâm tới mạng sống của mình, ở nơi này hắn luôn cảm thấy nguy cơ!

Không thể vì sơ sót một chút mà bỏ mạng, giết nhầm người thì sao? Còn đỡ hơn mạng sống của mình bị đe dọa.

Với lại...Làm sao có thể lầm cơ chứ.

“Phốc!” Trường thương xỏ xuyên Ma Vật thân thể, đóng đinh nó dưới đất, Trương Hàn đi theo còn nghe được tiếng gào thét đau đớn.

“Gào! Nhân loại!!” Ma Vật hét to.

Trương Hàn đạp lên mặt nó, khiến cho nó im miệng, hắn cười nói:“Ngươi cái này Ma Vật xem ra có Linh Trí nhưng không thông minh lắm a! Thế nhưng trường hợp này còn hò hét căm thù mà không phải cầu xin tha thứ!”

Ma Vật im phăng phắt, không trả lời Trương Hàn.

Trương Hàn tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn chân dùng lực, Ma Vật mặt bị ép thành một bãi nhão nhoẹt, âm thanh gãy xương, đau đớn thống khổ.

“Ngược lại gan còn rất lớn! Ngay cả chính mình tình huống đã như này rồi còn không rõ mà nhìn chằm chằm ta! Hả!!” Trương Hàn bỗng dùng sức, đầu của Ma Vật khảm nạm xuống đất.

“Gào!!” Ma Vật gào thét đau đớn.

Trương Hàn cười nhạt, cánh tay tựa trên trường thương đóng đinh thân thể của nó, nhẹ nhàng thốt lên:“Ai cha! Xem ta cái này mắt, nhìn không rõ thế nhưng ném sai nơi! Đang lẽ phải là tim mới đúng chứ nhỉ?”

“Gào! Ngươi!” Ma Vật trợn tròn mắt, căm thù nhìn hắn.

Trương Hàn không nói gì, rút ra trường thương sau đó lại đâm lại vào nơi khác.

“Phốc!” Âm thanh xỏ xiên, mùi xác chết với huyết tinh mùi máu cũng trở nên nồng đậm hơn.

“Gào! Ngươi muốn gì thì nói.....Đừng có như đàn bà! Phốc!” Dứt lời, Ma Vật liền thổ huyết sau đó căm thù nhìn Trương Hàn, hắn làm sao không biết kẻ trước mặt này có ý đồ với chính mình.

Trương Hàn tay nhấn mạnh một cái, sau đó ngồi xổm xuống bóp chặt mặt Ma Vật khiến cho nó biến hình.

Kề gần mặt Ma Vật, Trương Hàn dùng giọng điệu cười như không cười nói:“Rất thông minh mà lại có chút ngu dốt, nhưng cũng vì đó chúng ta phải tiếp tục!”

Ma Vật biến sắc, sợ hãi run rẩy hết cả người.

Trương Hàn tạo hình đã khiến cho người khác cảm thấy chẳng lành rồi, toàn là màu đen thôi, nhất là còn đeo mặt nạ tăng lên phần thần bí lại khiến người ta sỡ hãi thêm.

Từ trong Túi Trữ Vật lấy ra ngân châm còn thừa, khuôn mặt Trương Hàn dưới mặt nạ màu đen nở lên ác ma nụ cười.

Tuy không thấy được nụ cười của Trương Hàn nhưng cảm giác chẳng lành khiến cho Ma Vật lạnh run.

Trương Hàn sờ sờ Ma Vật khuôn mặt đã chảy mồ hôi lên lán, có chút kinh tởm nhưng ngoài mặt vẫn cười nhạt nói:“Cháu ngoan tại sao lại sợ? Đừng lo Hàn Gia Gia là người sống tình cảm! Chưa từng hại ai! Chưa từng làm đau ai cả!”

Ma Vật nuốt nước miếng, bộ dáng của ngươi rõ ràng chính là cái hắc ám tiến sĩ, chân chính một cái nhân vật phản diễn làm ơn đừng diễn như thể mình là người tốt được không? Trong ngực ta vẫn còn bị trường thương của ngươi xỏ xuyên, ngươi lại không một chút xấu hổ nói rằng chưa từng làm hại ai?

Ma Vật:“Lão ca....Giết ta đi có được không?”

Trương Hàn:“Này này này! Làm sao lại bi quan như thế chứ! Yên tâm Hàn Gia Gia ba đời trị bệnh, chắc ăn chữa được!”

Ma Vật:“Lão ca....Ta nói thật...Giết ta đi...”

Trương Hàn nhíu mày, lấy ra ngân châm liền đâm khắp hết cả người của Ma Vật, hòa ái nói:“Đừng lo nha bé ngoan...Châm cứu không bao giờ đau, tay nghề của ta cũng sẽ không khiến ngươi đau!”

Ma Vật thống khổ, thần sắc vặn vẹo nói:“Không đau con em ngươi! A!! Đau chết ta!!”

Trương Hàn cười tủm tỉm nói:“Đương nhiên đau rồi....Dù sao ta đây là đâm, cũng có châm cứu đếch đâu mà không đau cho được~”

Ma Vật:“Loài người các ngươi thật đáng sợ....Có biết không?”

Trương Hàn:“Một hồi sẽ còn có thứ đáng sợ hơn, cố gắng chịu đựng nhá!”

Trong cánh rừng âm u, ở một góc tối, một cái hắc y nhân điên cuồng làm những điều biến thái với vật thí nghiệm của chính mình, người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể ngao ngán mà tiếc thay, hoàn toàn không có cách cứu chữa.

Một lúc lâu sau, Trương Hàn cười nhạt đánh đánh đã hủy dung Ma Vật, cười nói:“Thấy không! Nếu như lúc đầu ngươi nói hết nó không tốt sao! Bây giờ bay đi chú chim nhỏ!”

Trương Hàn rút ra trường thương, rồi lại 'trượt tay' mà đâm vào tim Ma Vật.

Ma Vật phốc một tiếng thổ huyết, miệng đắng lưỡi khô nói:“Ta biết ngươi...sẽ không...tha..cho ta..”

Nói xong, liền hơi thở tuyệt tích mà chết.

Ở một số nơi, những con Ma Vật đang tìm kiếm săn giết người khác bỗng dưng run lên.

Trong đầu bọn chúng xuất hiện giọng nói của con Ma Vật Trương Hàn vừa giết:“Tránh xa Hắc Y Nhân đeo mặt nạ! Đừng báo thù cho ta! Hắn là kẻ điên!!“....

Trương Hàn lại không hề hay biết những việc này, hắn có chút thở dài nhìn Ma Vật thi thể nói:“Haiz! Cái tay này nha! Trơn trượt như vậy! Đáng tiếc, đáng tiếc, mà cũng thôi tính đi tính lại ngươi cũng bay lên trời, không phải sao?”

Nhún vai, Trương Hàn từ xác chết móc ra Ma Tinh.

Tiếp tục lên đường, bất quá lần này tìm là người! Hắn có phương thức giết người mới, ngược lại rất tiện dụng!

Còn thông tin lấy được từ việc tra tấn Ma Vật ư?

Thứ nhất: Bọn chúng gần như hình thành một mạng lưới liên kết với nhau, tính hành động thiên về đoàn thể!

Thứ hai: Linh Trí của bọn chúng không đồng đều, như hồi nãy bị giết chết chỉ xem là bình thường, còn có ngu ngốc và thông minh hai dạng!

Thứ ba: Tính kế hoạch ngược lại rất cao! Điều này Trương Hàn cũng đoán được, bằng không bọn chúng cũng không dễ dàng lẫn vào đám người.

Thứ tư: Chính là số điện thoại! Ân! Phương thức liên lạc!

Tiếp theo liền hại chết một số người, rồi lấy báo vật cứu cái kia Quách Nữu là ok ngay! Chậc! Thần toán, ta thật đúng là thần toán!

Trương Hàn tự tâng bốc chính mình vài câu, tiếp tục bước lên con đường giết người mà Hệ Thống vạch ra.

Ba người hắn chuẩn bị hại, bỗng dưng ớn lạnh hết cả người.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.