Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 6: Chương 6: Đại tiểu thư




“Này, tiểu người hầu mau dậy đi, rót cho bổn tiều thư ly trà coi.” Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở trên ghế kêu người đang nằm trên giường.

“Ngươi không có tay hả, muốn uống tự mình rót đi.” Hách Liên Minh Kính giận dữ bất bình nói.

“To gan, dám nói chuyện như vậy với bổn tiểu thư, đừng quên, ngươi bây giờ là người hầu của bổn tiểu thư.” Mộ Dung Hi Nguyệt giơ giơ khế ước bán thân của Hách Liên Minh Kính trong tay lên “Mực trên khế ước bán thân còn chưa khô, ngươi liền không thừa nhận sao? Hay là ngươi muốn đền tiền?”

Hách Liên Minh Kính mới vừa muốn mở miệng, nhưng lại nuốt xuống, nhìn tờ giấy kia, bỉu môi, mình đi đâu kiếm nhiều tiến như vậy trả cho nàng, một lần sảy chân để hận nghìn đời a, chỉ có thể cam chịu số phận đứng lên, thiệt là, rõ ràng bình trà ngay kế bên nàng, tại sao còn bảo mình rót trà chứ.

“Đại tiểu thư, mời uống trà.” Hách Liên Minh Kính mặt đầy nụ cười, đem ly trà bưng đến chỗ Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi.

“Ừ, lúc này mới ngoan.” Mộ Dung Hi Nguyệt cầm ly lên, khẽ nhấp một cái, cảm giác so với trà long tỉnh trong cung uống ngon hơn. “Thật là trà ngon, trà ngon.”

Hách Liên Minh Kính nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt bộ dạng vừa ý, không do dự liếc nàng một cái, cấp cho nàng dương quang, nàng đúng là rạng rỡ hơn.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Giang Liên Nhi vọt vào “Công, công tử, rốt cuộc... Rốt cuộc tìm được ngài, ngài không có sao chứ?”

“Ta không có sao, ta không có sao, Liên Nhi em trước ngồi đi, nhìn em đầu đầy mồ hôi kìa.”

“Cô nương, chúng ta thật sự không có nhiều tiền. Cô nương có thể không.....” Giang Liên Nhi có chút làm bộ đáng thương nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt hy vọng nàng có thể nương tay cho.

“Yên tâm đi, tiền không cần các ngươi trả.”

“Thật?”

“Đương nhiên là thật, so với trân châu thật hơn nhiều, cho nên Liên Nhi không cần lo lắng chuyện tiền bạc, mọi chuyện ổn rồi.” Hách Liên Minh Kính nói, rót cho Giang Liên Nhi một ly trà, chạy nãy giờ có chút khát, Giang Liên Nhi nâng chung trà lên ly chuẩn bị uống.

“Dĩ nhiên ổn rồi, công tử nhà ngươi cũng đã là người của bổn tiểu thư rồi, Mộ Dung Hi Nguyệt chậm rãi mở miệng

“Phốc ~~~~” Giang Liên Nhi phun hết nước trà vừa hớp ra ngoài “Khụ khụ, cô nương mới vừa nói cái gì?”

“Ta nói công tử nhà ngươi cũng đã là người của bổn tiểu thư rồi.” Lời này có gì kì quái sao? Làm gì mà trợn mắt nhìn ta như quái vật vậy.

Giang Liên Nhi sau khi nghe xong, ngã ngồi dưới đất khóc lóc nói “Lão gia, phu nhân, Liên Nhi thật xin lỗi các ngài, oa oa, đã để cho, đã để cho.... Oa oa các ngài dưới suối vàng biết...”

Hách Liên Minh Kính đầu đầy hắc tuyến.

“Có cần khoa trương như vậy không, công tử nhà ngươi chẳng qua là bán thân cho ta mà thôi, cần kêu trời trách đất như vậy.” Mộ Dung Hi Nguyệt xoa xoa lỗ tai.

“Cái gì? Bán thân?”

“Đúng vậy, đúng vậy, đây là khế ước bán thân của công tử nhà ngươi đó.” Mộ Dung Hi Nguyệt giơ giơ tờ giấy trong tay lên.

Ở ngoài cả bốn được mọi người tung hô là tứ đại mỹ nam của Bắc Tống tinh thông cầm kì thi hoa y thuật cao minh, trong triều được mọi người kính nể là tứ đại thống lĩnh văn võ song toàn, đang yên ổn chức vị bỗng một ngày Hoàng Thượng ban hôn cho một trong bốn người, về sau liên tiếp xảy ra những sự việc không ai lường trước được, một bên oan gia đại chiến, một bên luôn tìm ra sự thật trong những vụ án bí ẩn.

“Nguyên lai, nguyên lai là bán thân, hù chết em.” Giang Liên Nhi mừng đến chảy nước mắt “Ta còn tưởng rằng ngươi đem công tử nhà ta...” “Ngươi cho là ta đem công tử nhà ngươi làm cái gì?” Mộ Dung Hi Nguyệt híp mắt nhìn Giang Liên Nhi.

Giang Liên Nhi che miệng, liền vội vàng lắc đầu, nàng còn tưởng rằng thân phận công tử bị lộ chứ.

“Dáng vẻ bổn tiểu thư bế nguyệt tu hoa làm sao có thể vừa ý công tử nhà ngươi một cái cửu phẩm huyện lệnh tép riu chứ.

“Đúng vậy đúng vậy, Đại tiểu thư ngài thiên kim chi khu, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, trên đời có thể xứng với Đại tiểu thư căn bản cũng không có.”

“Ân ân.” Mộ Dung Hi Nguyệt nghe Hách Liên Minh Kính ca ngợi mình như vậy, hài lòng gật đầu một cái.

“Bởi vì có thể xứng với Đại tiểu thư chắc chắn không phải là người ~~” Hách Liên Minh Kính tặng thêm một câu phía sau “Cho nên có cho ta, ta cũng không thèm. “

“Ngươi...” Mộ Dung Hi Nguyệt nhất thời cả giận nói “Hách Liên Minh Kính, ngươi muốn tự mình tìm cái chết à, lại dám nói ta như vậy.”

“Đại tiểu thư, ta chẳng qua là tiếp lời ngươi nói mà thôi, vì là người hầu của ngươi, cho nên nịnh bợ Đại tiểu thư cũng là phải thôi, huống chi mới vừa rồi ngươi cũng gật đầu liên tục không phải sao.” Hách Liên Minh Kính nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội nói.

“Vậy Đại tiểu thư ta đây dạy dỗ tiểu người hầu ngươi cũng không có gì lạ đi.” Mộ Dung Hi Nguyệt cầm roi lên chuẩn bị dạy dỗ Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt lại muốn động thủ, vội vàng núp phía sau Giang Liên Nhi “Quân tử động khẩu không động thủ a.”

“ Xin lỗi, bổn tiểu thư không phải quân tử, là tiểu nữ.”

“Tiểu nữ sao, có tiểu nữ nào laị ngang ngược không nói lý như vậy, ta thấy ngươi chính là một cọp cái.”

“Ngươi...”

“Được rồi!” Giang Liên Nhi đứng ở giữa hai người không thể nhịn được nữa “Hai người có thể hay đừng ồn ào nữa dược không!”

“Là hắn nháo trước.”

“Là ngươi ép ta nháo.”

“Hừ!!”

“Hừ!!”

Hai người đồng thời hừ một cái, quay đầu sang chỗ khác.

Giang Liên Nhi có chút nhức đầu nhìn hai người này, xem ra sau này lỗ tai của nàng phải chịu khổ rồi.

“Công tử, chúng ta đã ở chỗ này rất lâu rồi, không thể chậm trễ thời gian nữa.” Giang Liên Nhi nói.

“Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi.” Hách Liên Minh Kính nói

“ Vâng..”

“Này, các ngươi đi đâu vậy, còn ta thì sao.” Mộ Dung Hi Nguyệt hô.

“Thế là ba người họ lên đường đến trấn Thái Bình.

“Không đi, không đi, mệt chết bổn tiểu thư rồi.” Mộ Dung Hi Nguyệt hô “Đi suốt buổi chiều, chân bổn tiểu thư muốn rụng rồi nè.”

“Đại tiểu thư ngươi còn không biết xấu hổ nói đi suốt buổi chiều, có một buổi chiều mà ngươi đã nghỉ tới năm lần rồi.”

“Bổn tiểu thư có thể cùng các ngươi so sánh sao? Tóm lại, bổn tiểu thư vừa mệt vừa đói, không đi nữa.” Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi chồm hổm dưới đất nói.

“Công tử, sắc trời cũng không còn sớm, nếu không chúng ta tìm một cái khách điếm ở lại ăn một bữa cơm đi, ngày mai tiếp tục lên đường.”

“Vậy cũng tốt, vừa vặn ta cũng đói “

Mộ Dung Hi Nguyệt vừa nghe có thể nghỉ ngơi, vội vàng đứng lên.

Khách điếm --- -------

“Ba vị mời khách quan cho hỏi muốn dùng gì?” Tiểu nhị vội vàng chào hỏi.

“Chúng ta...”

“Ta muốn một con tôm phỉ thúy, vịt bát bảo, bạt ti sơn dược, gà cung bảo, vi cá xào trứng cua, giò heo hầm nấm đông cô, măng xào bóng cá, thịt kho tàu,...”

Hách Liên Minh Kính cùng Giang Liên Nhi nghe Mộ Dung Hi Nguyệt trong miệng đọc tên món ăn, trợn mắt hốc mồm nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt.

“Đủ rồi!” Hách Liên Minh Kính lên tiếng “Chúng ta là tới ăn cơm, cũng không phải là nghe ngươi kể tên món ăn.”

“Ai nói bổn tiểu thư tới kể tên món ăn, tất cả đều là món ăn mà bổn tiểu thư muốn kêu.”

Mộ Dung Hi Nguyệt không để ý tới Hách Liên Minh Kính tiếp tục nói với tiểu nhị “À, cho thêm canh đậu hủ cá diếc nữa và.....”

“Khoan đã!!!” Hách Liên Minh Kính liền vội vàng nói “Nè, Đại tiểu thư ngay cả heo cũng không ăn nhiều như vậy đâu!”

“Ngươi có ý gì a, bổn tiểu thư thấy tiền không nhiều nên mới ăn đơn giản như vậy, ngươi lại vẫn không biết điều.”

“A, a a. Vậy thì thật là cám ơn ngươi đã nể mặt.” Hách Liên Minh Kính nhỏ giọng với tiểu nhị “Xin lỗi. Tiểu nhị ca, đầu óc có nàng chút vấn đề, thích kể tên món ăn, ngươi đừng để ý tới nàng, mặc kệ những món nàng gọi cứ tùy tiện đem vài ba cái món ăn là được.”

Tiểu nhị sau khi nghe xong, nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt một chút, đáng tiếc đáng tiếc, cô nương đẹp như vậy không nghĩ tới đầu óc có vấn đề “Ai, thật là đáng tiếc.”

“Ngươi đáng tiếc cái gì?” Mộ Dung Hi Nguyệt thấy tiểu nhị nhìn mình như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, lấy roi quất lên bàn.

“Không, không có gì.” tiểu nhị sợ liền vội vàng lắc đầu, sau đó đi.

Ngươi mới vừa rồi đối với hắn nói cái gì?” Trực giác nói cho mình, Hách Liên Minh Kính nhất định nói xấu mình với tiểu nhị.

“Không có gì.”

“Ngươi nhất định là nói xấu ta, nói mau!”

“Ngươi muốn ta nói thì ta sẽ nói, ta sợ bị ngươi làm mất mặt quá.” Đùa sao, nói ra thế nào cũng bị Đại tiểu thư chanh chua này tìm lý do dạy dỗ mình.

“A!!!” Hách Liên Minh Kính vội vàng ôm chân của mình, bị Mộ Dung Hi Nguyệt hung hãn đạp một cước.”Ngươi...”

“Ngươi là tên tay sai không nghe lời nên bổn tiểu thư phải trừng phạt.”

“Ta là thấy không chỉ đầu óc ngươi có vấn đề, còn là người có khuynh hướng thích bạo lực....”

“Ai đầu óc vấn đề, ngươi nói cho rõ ràng nha.”

“Ê, xin lỗi, là ta sai rồi, muốn đầu óc có vấn đề thì điều kiện tiên quyết là phải có đầu óc.”

“Ta thấy ngươi chính xác là.....”

“Ai, hai vị chủ tử, thức ăn đã tới, các ngươi trước hết đình chiến đi, chờ ăn no lại tiếp tục.” Giang Liên Nhi liền vội vàng nói.

“Hừ, chờ bổn tiểu thư ăn no tìm lại ngươi tính sổ.”

“Làm sao chỉ có ba món ăn!! Những thứ khác đâu?”

“Mấy món khác ở đây không có, chỉ có ba món này.” Hách Liên Minh Kính nói.

“Mộ Dung cô nương lộ phí mang theo không nhiều, cô nương lại....”

“Liên Nhi không cần để ý tới nàng, nàng có ăn hay không thì kệ, đợi lát nữa ta ăn sạch hết, để xem vị đại tiểu thư này có cái gì để ăn không.”

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính nói như vậy, vội vàng động đũa.

Sau khi ăn uống no nê --- --------

“Chưởng quỹ, cho ta ba gian phòng hảo hạng” Mộ Dung Hi Nguyệt hô.

“Được rồi ~~” chưởng quỹ vậy cao hứng Tiểu nhị, mau dẫn bọn họ lên phòng đi.”

“Mấy vị khách quan, mời!”

Mộ Dung Hi Nguyệt đi lên lầu.

“Chưởng quỹ, chỉ cần hai gian phòng hảo hạng là được, phòng còn lại lấy phòng phổ thông thôi.” Giang Liên Nhi nói.

“Liên Nhi ~~ “

“Công tử, lộ phí của chúng ta không còn nhiều, mà còn hai ngày nữa mới tới được trấn Thái Bình, tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.”

“Vậy chúng ta đều lấy phòng phổ thông là được rồi.” Hách Liên Minh Kính nói.

“Công tử, như vậy sao được, Liên Nhi là người làm nghỉ ngơi ở đâu không có vấn đề, nhưng mà Mộ Dung tiểu thư chắc ở không quen...”

“Em nói vậy cũng đúng, mắc công lát nữa nàng lại nổi tánh đại tiểu thư sẽ không tốt, vậy ta cùng em đều ở phòng phổ thông.

“Không được...”

“Có cái gì không được, cứ để Đại tiểu thư ở phòng hảo hạng đi. Em không phải nói lộ phí không còn nhiều sao, còn mấy ngày nữa mới tới trấn Thái Bình, mà chúng ta lại phải mang theo Đại tiểu thư đó, không biết còn phải dùng bao nhiêu bạc nữa.”

Vừa nghĩ tới Đại tiểu thư điêu ngoa thất thường kia, đầu Hách Liên Minh Kính có chút đau, nàng làm sao tìm được cái phiền toái lớn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.