Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 5: Chương 5: Khế ước bán thân




“Mặc dù trộm đồ là rất xấu xa, nhưng mà nàng cũng vì ngươi thân thôi, không thể chặt tay được, hình phạt này cũng quá nặng đi. Mộ Dung Hi Nguyệt nói “Ngươi đánh mấy côn là tốt rồi.”

“Đánh mấy côn? Đó cũng quá nhẹ đi, lần này ta không phạt nặng sẽ không răn đe được kẻ khác.”

“Phu nhân nói rất đúng, đánh mấy côn quả thật khó làm cho mọi người phục, chặt tay cũng coi là hợp tình hợp lý, bất quá ta tin tưởng phu nhân là người có lòng từ bi, nể tình nàng là mới phạm lần đầu, hơn nữa cũng là vì cha nàng bị bệnh, bất đắc dĩ mới như vậy. Không nên chặt tay, không bằng đánh nàng hai mươi côn, sau đó đuổi ra khỏi phủ đi. Như vậy chẳng những có thể khiến mọi người phục mà còn cho người ngoài thấy Đại phu nhân Dương gia là người có lòng độ lượng, không hổ là Đại phu nhân.” Hách Liên Minh Kính nói.

“Ha ha ha, công tử thật biết nói chuyện, như vậy đi, nể tình công tử, phu nhân ta đây liền xử phạt nhẹ, người đâu!”

“Đại phu nhân!”

“Đem Tiểu Mai lôi ra đánh hai mươi côn, sau đó tống ra khỏi Dương phủ.”

“Dạ”

“Nè, ngươi...”

Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt còn muốn nói gì nữa, vội vàng che miệng của nàng lại.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính dựa gần mình như vậy, còn che miệng của mình, rất là tức giận, có phần giãy giụa.

“Phu nhân, chúng ta còn có một số việc, không quấy rầy quý phủ nữa, cáo từ.” Hách Liên Minh Kính liền vội vàng nói.

“Ngươi giúp Dương phủ chúng ta nhiều việc như vậy, là khách quý của Dương phủ, Dương phủ còn chưa kịp cảm ơn nữa.”

“Không cần không cần, chúng ta là thật... thật sự có chuyện khẩn không thể trễ nãi được!” Hách Liên Minh Kính, chịu đựng dưới chân đau nhức, đau đến nổi đổ mồ hôi lạnh, có chút cắn răng nghiến lợi nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt trợn mắt nhìn người che miệng mình, lực độ dưới chân càng đạp càng mạnh.

“Nếu công tử đã nói như vậy, bổn phu nhân cũng không ép, Vũ quản gia tiễn khách.”

Hách Liên Minh Kính vừa nghe, vội vàng kéo Mộ Dung Hi Nguyệt, chịu đựng cái chân đau, đi theo Vũ quản gia.

“Công tử, chỉ cần đi về phía trước là có thể ra khỏi phủ.” Vũ quản gia nói “Tại hạ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, không tiễn hai vị.”

“Không sao, cảm ơn.”

“Ngươi buông tay a!” Mộ Dung Hi Nguyệt bị kéo đi bất mãn nói. Cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không được.

Hách Liên Minh Kính không nói gì, tiếp tục kéo Mộ Dung Hi Nguyệt đi.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính không có nghe lời mình nói, nổi đóa, hung hăng cắn lên tay Hách Liên Minh Kính.

“Aaaa!” Hách Liên Minh Kính vội buông tay ra, nhìn trên tay xuất hiện một hàng dấu răng, da có chút trầy “Ngươi là cẩu hả.”

“Ai bảo ngươi nắm tay bổn tiểu thư không buông.” Mộ Dung Hi Nguyệt đắc ý nói.

“Lần sau còn dám đối với bổn tiểu thư vô lễ, ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút roi của bổn tiểu thư ra sao, hừ!” Mộ Dung Hi Nguyệt giơ giơ roi trong tay lên uy hiếp nói.

Hách Liên Minh Kính vội vàng đau lòng thổi thổi tay, thấy Mộ Dung Hi Nguyệt quay đầu lại liền vội vàng tiến lên ngăn nàng lại “Ngươi định đi đâu?”

“Ngươi tránh ra, còn không phải là do ngươi sao, cũng không thèm nhìn cô gái yếu đuối ấy một chút nữa, để cho người đánh mấy côn là được rồi, nàng vẫn cần tiền cho người nhà chữa bệnh, mà ngươi lại chán ghét đem nàng đuổi ra khỏi phủ.” Mộ Dung Hi Nguyệt cả giận nói.

“Cho nên ngươi muốn làm gì?”

“Ta phải đi giúp nàng” Mộ Dung Hi Nguyệt đẩy Hách Liên Minh Kính ra.

“Ngươi làm vậy không phải là giúp nàng, mà sẽ hại nàng.” Hách Liên Minh Kính không nhiều lời, kéo tay Mộ Dung Hi Nguyệt đi ra ngoài.

“Ngươi buông ta ra, buông ta ra a!” Mộ Dung Hi Nguyệt bị Hách Liên Minh Kính lôi ra ngoài Dương phủ.

Mộ Dung Hi Nguyệt hất tay Hách Liên Minh Kính ra, xoa xoa tay bị đau “”Hừ! Chờ một hồi nữa tính sổ với ngươi.” Xoay người lại muốn vào Dương phủ.

“ Này, ngươi đừng có bướng bỉnh nữa được không, nói thế nào cũng không nghe a” Hách Liên Minh Kính nói.

“Nói cho ngươi biết, một khi ta đã quyết định, coi như là cha ta, ta cũng sẽ không nghe, huống chi là ngươi. “

“Ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy, không những tự mình chuốc lấy cực khổ, lại còn hại người khác!”

“Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn hại người khác?” Mộ Dung Hi Nguyệt hỏi.

“Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi cũng nói nàng là một cô gái yếu đuối, coi như ngươi để cho phu nhân kia đồng ý lưu nàng ở trong phủ, nàng đã trộm đồ của người ta, lưu lại, chẳng những bọn họ sẽ khắp nơi đề phòng nàng, hơn nữa người trong phủ cũng sẽ đối với nàng chỉ chỉ chõ chõ, thậm chí sẽ khi dễ nàng. Nàng ngây ngô trong Dương phủ như vậy, ngươi nói ngươi đây không phải là hại nàng thì là cái gì?”

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe xong thấy cũng có chút đạo lý “Nhưng là, cũng không cần đánh hai mươi côn đi. Nàng cũng là vì tẫn hiếu thôi.”

“Hai mươi côn còn đỡ hơn là bị chặt tay, ít nhất hai mươi côn chẳng qua là bị thương ngoài da, nàng lớn như vậy sau này về quê làm đại một việc gì đó cũng có thể tự nuôi mình mà.” Hách Liên Minh Kính nói.”Ngươi nếu là muốn giúp nàng, ở lại chỗ này chờ nàng đi ra.”

Mộ Dung Hi Nguyệt sau khi suy nghĩ một chút, không cam lòng bỉu môi, tựa vào trên tường, chờ Tiểu Mai đi ra.

Hách Liên Minh Kính có chút buồn cười nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt dáng vẻ không cam lòng, thật là một cường Đại tiểu thư bướng bỉnh.

“Cút đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa.” Hai tên gia đinh đỡ Tiểu Mai yếu ớt ném ra ngoài Dương phủ, còn vứt tay nãi của nàng xuống đất.

“Đi thôi.” Mộ Dung Hi Nguyệt liền vội vàng đi tới “Ngươi còn ngẩn người ở đó làm cái gì, còn không mau tới hỗ trợ!”

“Rồi, rồi.”

Hai người đem Tiểu Mai đỡ vào y quán.

“Không có gì đáng ngại, đây là bị thương ngoài da, mỗi ngày đúng hạn thoa thuốc, chú ý nghĩ ngơi nhiều một chút là có thể khỏe lại.” đại phu nói.

“Tạ đại phu, đa tạ cô nương.” Tiểu Mai có chút yếu ớt nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Tiểu Mai muốn đứng lên, nói “Ngươi bây giờ ngay cả đi bộ đều có chút khó khăn, hay là ở trong y quán nghỉ ngơi mấy ngày đi.”

Tiểu Mai lắc đầu “Không được, cha ta vẫn chờ tiền của ta để chữa bệnh, mặc dù tiền không nhiều, ít nhất có thể bắt mấy than thuốc cùng ít thức ăn.”

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Tiểu Mai nhất định phải đi, không thể làm gì khác hơn là đỡ, nhìn Hách Liên Minh Kính ở trong y quán nhìn đông, sờ tây, có chút im lặng “ Này, một cái y quán có gì để nhìn, còn không mau tới đỡ.”

“Những thứ này ta chỉ nhìn thấy qua ti vi, không nghĩ tới y quán ở cổ đại...” Vừa nói nói, đột nhiên nghĩ tới, mình bây giờ là Hách Liên Minh Kính, là người ở thời đại này “”A, a a, ta chưa từng thấy qua y quán tốt như vậy mà.”

“Tên nhà quê, chính là tên nhà quê, ngay cả một y quán cũng tò mò.” Mộ Dung Hi Nguyệt trợn mắt với tội phạm Hách Liên Minh Kính.

“Cô nương, hay là ngươi tìm chiếc xe ngựa đi, ngươi đi như vậy không biết chừng nào mới về tới nhà nữa. Mộ Dung Hi Nguyệt nói.

“Không cần không cần, mước xe ngựa rất đắt, ta muốn để dành tiền mua thuốc cho cha.”

“Về chuyên tiền bạc, ngươi không cần lo lắng” Mộ Dung Hi Nguyệt vội vàng đem ngân lượng còn lại cho Tiểu Mai “Ta chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi cầm đi mướn xe ngựa, còn dư thì mua thuốc cho cha ngươi.”

“Không, không, các ngươi giúp ta cầu tha thứ, lại đem ta đi y quán, Tiểu Mai đã vô cùng cảm kích, làm sao có thể nhận tiền của cô nương được.” Tiểu Mai lập tức từ chối

“Ngươi cứ cầm đi, dù sao nàng là một thiên kim đại tiểu thư, thiếu gì cũng có thể, chính là không thiếu bạc.” Hách Liên Minh Kính ở bên cạnh nói.

Mộ Dung Hi Nguyệt trừng mắt Hách Liên Minh Kính, quay đầu hướng về phía Tiểu Mai nói “Hắn nói đúng, ta có rất nhiều tiền, nhiêu đây có bao nhiêu, ngươi cứ cầm đi.”

“Vậy Tiểu Mai xin đa tạ hai vị ân công” Tiểu Mai cúi đầu chào hai người họ.

Sau khi Tiểu Mai đi, Mộ Dung Hi Nguyệt phát ra một tiếng cảm thán “Hy vọng cha củaTiểu Mai có thể bình phục.”

“Hí hí.” Hách Liên Minh Kính sau khi nghe xong, không nhịn được cười ra tiếng. 1

“Ngươi cười cái gì!”

“Ta là cười ngươi, nhìn dáng vẻ chanh chua cọp cái, không nghĩ tới đáy lòng ngược lại là rất hiền lành.”

“Ngươi mới là chanh chua đích cọp cái đấy.”Mộ Dung Hi Nguyệt vừa xấu hổ vừa giận.

Tiếp theo, chính là yên lặng, yên lặng, nữa yên lặng.

Hai người đi trên phố.

Hình như ta đã quên mất có chuyện cần phải giải quyết.

Ta có phải hay không quên mất có chuyện trọng yếu phải làm a.

Hai người liếc đối phương, một cái sau đó quay đầu.

“A!”

“A!”

Nhất thời hai người đồng thời kêu thành tiếng.

Chuyện cần phải giải quyết chính là thanh toán thù mới nợ cũ với tên này.

Chuyện trọng yếu nhất chính là, chạy!!!!!

Hách Liên Minh Kính sau khi phản ứng, lập tức liền muốn chạy trốn, lại bị Mộ Dung Hi Nguyệt túm cổ áo lại. “Ha ha ha, ta biết là ngươi định chuồn mà, lần này ngươi không chạy thoát đâu. “

“Đại tỷ, Đại tiểu thư. Ngài bỏ qua cho ta đi, ngài nhìn bộ dạng nghèo kiết xác này cũng biết là ta không có tiền đền cho ngài mà.” Hách Liên Minh Kính giả bộ đáng thương nói.

“Ta cũng cảm thấy cái bộ dáng nghèo kiết xác này cùng với chỉ là một cửu phẩm huyện lệnh tép riu, chắc chắn không có đủ tiền đền cho ta rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, ta còn là một cái huyện lệnh mới nhậm chức thôi, tiền lương cũng chưa có, cho nên ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi.” Có hy vọng, có hy vọng.

Mộ Dung Hi Nguyệt trên dưới quan sát Hách Liên Minh Kính, mặt đầy nụ cười nói Ta nhớ ngươi đã từng nói, thân xác này của ngươi là đáng tiền nhất, như vậy thì ngươi lấy thân trả nợ đi.”

“A!!! Cứu mạng a!!!”

Mộ Dung Hi Nguyệt không để ý tới Hách Liên Minh Kính kêu cứu mạng, túm cổ áo Hách Liên Minh Kính lôi đi.

Khách điếm --- ------ ----

“Ta nói ngươi đáp ứng đi” Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở trên cái băng ghế nói.

“Oa oa, ở đâu lại có người mạnh như vậy còn làm đau người ta.” Hách Liên Minh Kính bụng đầy ủy khuất ngồi ở trên giường, áo quần có chút không chỉnh tề, hai tay che trước ngực, cắn cắn môi, khóe mắt ngấn lệ. Làm bộ dáng đáng thương, thật sự có chút tiếc thương a..... 1

“Ta cũng không phải là cố ý, ai kêu ngươi phản kháng, chẳng phải ngươi nói lấy thân trả nợ sao.”

“Ta, ta chẳng qua là tùy tiện nói thôi, ngươi gấp như vậy ta một chút cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết. Hách Liên Minh Kính ủy khuất nói.

“Còn muốn chuẩn bị cái gì nữa, bổn tiểu thư vừa ý ngươi là ngươi có mấy đời phúc khí rồi, bên ngoài có không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ chuyện tốt này đâu.”

“Nếu ta đáp ứng, ngươi bảo ta làm sao dám ra ngoài gặp người nữa.”

“Ghê gớm, ta mới là người nói câu đó chứ.” Mộ Dung Hi Nguyệt chờ lâu có chút không nhịn được “Ngươi lấy thân trả nợ không phải rất tốt sao, cũng không lâu lắm đâu.”

“Ta... Ta...”

“Ta cái gì ta, bổn tiểu thư kiên nhẫn có hạn, nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của cái roi này, sau đó ngươi có thể đền tiền cho ta.”

Hách Liên Minh Kính chu mỏ một cái, đụng phải Đại tiểu thư chanh chua không nói lý này, coi như là xui xẻo.

“Chớ lằng nhằng.” Mộ Dung Hi Nguyệt đi tới, kéo tay Hách Liên Minh Kính nhấn trên giấy một cái.

“Ai, ta còn...”

“Ha ha, giải quyết xong rồi.” Mộ Dung Hi Nguyệt cầm giấy cười to nói.

Lần này Hách Liên Minh Kính hoàn toàn đông cứng, xong rồi xong rồi, cuộc sống sau này sẽ khổ lắm đây.

“Ha ha, tiểu huyện lệnh, sau này ngươi chính là người hầu của bổn tiểu thư rồi.” Mộ Dung Hi Nguyệt giơ giơ “Khế ước bán thân” trong tay lên, vỗ vỗ bả vai của Hách Liên Minh Kính. “Ngươi nên sớm nghe theo có phải tốt không, bớt phản kháng sẽ không làm đau tay.”

Hách Liên Minh Kính xoa xoa tay giả bộ đau, nhìn khế ước bán thân của mình, có chút khóc không ra nước mắt, thanh danh một đời của Hách Liên Minh Kính cứ như vậy làm hỏng. Sau này làm người hầu của Đại tiểu thư chanh chua thất thường này....suy nghĩ một chút chắc sẽ bị vị đại tiểu thư này bắt nạt suốt ngày quá, Hách Liên Minh Kính có chút vô lực ngã xuống giường. +

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.