Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 11: Chương 11: Không thừa nhận




Ba ba hai tiếng bảng rơi xuống, Lý Đại cũng đã kêu to cầu xin tha thứ “Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Chuyện này với vụ án là có liên quan a, đại nhân ngài không nghe sẽ hối hận.”

“Ngừng đánh!” Hách Liên Minh Kính kêu lên, bọn nha dịch cũng dừng lại.

“Nếu ngươi đã nói có liên quan đến vụ án, còn nói Bổn quan không nghe sẽ hối hận, như vậy thì theo Bổn quan đến nội đường đi.” để xem ngươi giở trò gì.

“Thứ người cặn bã như vậy có cái gì tốt để nghe.” Mộ Dung Hi Nguyệt bất mãn nói.

Hách Liên Minh Kính ho nhẹ hai tiếng, nói vào lỗ tai của Mộ Dung Hi Nguyệt “Trước hết để ta xem hắn giở trò gì, sau đó trở lại cho ngươi đánh tiếp.”

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe Hách Liên Minh Kính nói như vậy, liền im lặng.

Nội đường -----

“Bây giờ có thể nói rồi.”

“Hắc, hắc hắc. Đại nhân” Lý Đại nhịn đau, khập khễnh đi tới bên cạnh Hách Liên Minh Kính, từ trong ngực móc ra một thỏi hoàng kim, trình lên “Đây là chút tấm lòng của thảo dân mong đại nhân vui vẻ nhận.”

Vàng! Tròng mắt Hách Liên Minh Kính sáng lấp lánh. Lần đầu tiên thấy vàng ở cổ đại, giống người đầu óc mê tiền, cầm vàng lên cắn một cái. Đĩnh vàng này trị giá bao nhiêu tiền?

Lý Đại thấy mắt Hách Liên Minh Kính sáng lên, cũng biết phương pháp này có tác dụng, ai nhìn thấy vàng không động tâm, trong lòng mừng thầm.

Ta tự hỏi có cái gì không thể ở công đường nói, nguyên lai là vì hối lộ ta a. Vừa vặn đang suy nghĩ tìm lý do gì để kết tội ngươi, bây giờ ngươi tự mình đưa lý do tới. Học dáng vẻ tham quan vẻ đem vàng giấu vào trong tay áo, sau đó sẽ làm bộ ho khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lý Đại thấy Hách Liên Minh Kính như vậy, biết mình cho không đủ, lần nữa từ trong ngực cầm ra một thỏi bạc, giao cho Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính liếc một cái, cũng đem thỏi bạc giấu vào trong tay áo, sau đó nói “Vụ án này cũa ngươi có chút phiền toái. Ngươi cũng biết từ xưa lấy hiếu làm trọng, bây giờ ai cũng biết ngươi đem mẹ ngươi đuổi ra ngoài. Có chút khó giải quyết a, coi như miễn ngồi tù, nhưng một trăm bản là không tránh khỏi, bất quá không gì là không thể.” Nói xong đưa tay ra tỏ ý bạc vẫn không đủ.

Lần này đến lượt Lý Đại xuất mồ hôi trán. Vốn cứ nghĩ Huyện lệnh lão gia mới nhậm chức này dễ mua chuộc, không ngờ đã xuất hơn một trăm lượng rồi mà vẫn còn ngại không đủ, thật là so với Huyện lệnh tiền nhiệm còn tham lam hơn. Nhưng mông đột nhiên đau đớn, nghĩ tới một trăm đại bản liền sợ hãi. Cắn răng đem tất cả bạc vụn trên người giao cho Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính cân nhắc số bạc vụn trong ví hài lòng cười một tiếng “Với nhiêu đây bạc vụ án của ngươi rất nhanh liền có thể giải quyết” hắc hắc, tên ngu ngốc này, hối lộ nhiều bạc như vậy nếu không ăn hết trong ba bốn năm thì cũng được từ nửa năm tới một năm đi. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại công đường.

Lý Đại theo ở phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, nhìn em trai và mẹ mình, nở nụ cười gian. Cho các ngươi kiện ta, ở đó mà nếm múi đau khổ đi.

Lý Nhị cùng Lý thị, thấy Lý Đại bộ dáng đắc ý trong lòng kẻo kẹt một tiếng, chẳng lẽ lại đụng phải tham quan.

“Mới vừa rồi các ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Hi Nguyệt tò mò hỏi.

“Chờ một hồi ngươi sẽ biết” Hách Liên Minh Kính thần bí cười một tiếng.

“Khụ, mới vừa rồi chuyện Lý Nhị nói chẳng qua là ngươi cùng mẹ ngươi một mặt nói lại, không có nhân chứng khác, chứng cớ chưa đủ, cho nên không thể thành lập tội danh.”

Cái gì!” Lần này Lý Nhị cùng Lý thị lòng hoàn toàn lạnh, còn tưởng rằng là quan tốt, không nghĩ tới đều là....

“Ha ha ha, ta nói các ngươi đấu không lại ta đâu.” Lý Đại cười đắc ý nói.

“Hách Liên Minh Kính!” Mộ Dung Hi Nguyệt sau khi nghe xong, kêu la như sấm, nắm cổ áo Hách Liên Minh Kính cả giận nói “Coi như mắt bổn tiểu thư bị mù, còn tưởng rằng ngươi là người không tệ, không ngờ lại là một cẩu quan, thứ người như ngươi ngay cả làm một cửu phẩm huyện lệnh tép riu cũng không xứng, càng không xứng làm người hầu của bổn tiểu thư, thỏa thuận giữa chúng ta lúc này hủy bỏ!”

“Đại tiểu thư trước tiên buông tay. Ta, ta còn chưa nói hết đâu.” Hách Liên Minh Kính bị siết có chút khó chịu.”Buông tay a!”

“Hừ!” Mộ Dung Hi Nguyệt có chút thô lỗ buông cổ áo Hách Liên Minh Kính ra.

“Khụ khụ!” Oa, Đại tiểu thư thật không hỗ là người học võ, thiếu chút nữa là bị nàng siết chết.”Bổn quan, khụ, còn chưa nói hết. Mặc dù Lý Nhị cung cấp chứng cớ chưa đủ, bất quá Lý Đại cung cấp chứng cớ rất tốt.”

Hách Liên Minh Kính từ trong tay áo đem bạc Lý Đại hối lộ cho mình lấy ra “Đây là bạc Lý Đại muốn hối lộ cho Bổn quan, nếu như không phải có tội cần gì hối lộ Bổn quan, cho nên....”

Ba ------

Kinh đường mộc lại bị đoạt đi, Mộ Dung Hi Nguyệt cầm kinh đường mộc lên ba một tiếng “Ta tự hỏi có chuyện gì không thể ở công đường trần thuật, không nghĩ tới tên cặn bã ngươi còn muốn hối lộ quan viên, che dấu tội danh. Căn cứ luật pháp đương triều hối lộ quan viên nhẹ thì phạt tù, nặng thì tử hình. Kết án.”

“Ở!”

“Đem Lý Đại nhốt lại, dựa theo luật pháp đương triều mà nhốt lại trong thới gian bấy nhiêu.”

Lần này Lý Đại hoàn toàn tối tăm mặt mày, mặc cho nha dịch kéo xuống.

“Chuyện Lý Đại hối lộ đã có kết quả, Lý gia tổ trạch....” Hách Liên Minh Kính vẫn chưa nói hết, liền bị Mộ Dung Hi Nguyệt giành nói trước “Lý gia tổ trạch trả lại cho Lý thị.”

“Tạ, thanh thiên đại nhân ~” Lý Nhị cùng Lý thị kích động dập đầu.

“Các ngươi không cần....”

“Các ngươi không cần khách khí như vậy, những việc này đều là trách nhiệm của nha môn cả.” Mộ Dung Hi Nguyệt nói.

Sau đó lại gõ kinh đường mộc “Bãi đường!”

“Uy vũ ~ “

Ơ hay cảm tạ cũng cấp cho Đại tiểu thư. Rốt cuộc, ai là mới là Huyện lệnh ở trấnThái Bình?

Tất cả lui ra sau, Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi trên ghế Huyện lệnh, duỗi người “Không nghĩ tới thăng đường vui như vậy, ngày mai có xử vụ nào nữa không? Bổn tiểu thư muốn tới chơi.”

Còn tới nữa sao, vậy ta làm Huyện lệnh mà cứ như ngồi không sao. Hách Liên Minh Kính trong lòng thầm nghĩ.

Sư gia Liễu Mộng Sinh để bút xuống nói “Toàn bộ vụ án đã xét xử xong rồi, không nghĩ tới vụ án nữa năm qua đều thẩm tra xử lý xong rồi. Đại nhân xét xử thật là anh minh, học trò bội phục bội phục.”

“Hử, nãy giờ hắn có làm được cái gì đâu. Vụ án hôm nay giải quyết xong là nhờ bổn tiểu thư ra tay.”

“Dạ dạ dạ, đều là công lao của ngươi.” Hách Liên Minh Kính không tức giận nói, sự việc hôm nay đã làm cho Đại tiểu thư này nghiện làm quan rồi “Đúng rồi, sư gia bạc hối lộ xử lý như thế nào?”

“À, cái này không thành vấn đề, tịch thu” Liễu Mộng Sinh vuốt vuốt râu “Nha môn có một số tiền lớn như vậy, có thể sửa sang xây dựng lại.”

“Không phải là chỉ có chừng một trăm lượng sao, vậy mà nhiều cái gì a.” Mộ Dung Hi Nguyệt khinh thường nói “Bất quá vừa vặn có thể cho bổn tiểu thư nữa đi mua một ít xiêm áo đi..... Uy, tiểu người hầu, ngày mai bồi bổn tiểu thư đi dạo phố.”

“Ta nhớ vừa rồi có một vị Đại tiểu thư ở trên công đường chính miệng nói, tại hạ không xứng làm người hầu của ngươi, thỏa thuận giữa chúng ta cũng bị hủy bỏ, cho nên tại hạ không có tư cách bồi Đại tiểu thư đi dạo phố.”

“Có, có không? Mới vừa rồi người nào nói.”

“Ngươi nói chứ ai.” Hách Liên Minh Kính buồn cười nhìn người chết cũng không nhận tội trước mặt.

“Ngươi nhất định là nghe lầm, đúng, chính là nghe lầm, bổn tiểu thư làm sao có thể cùng ngươi hủy bỏ thỏa thuận chứ. Khế ước bán thân một ngày chưa hết hạn, ngươi vẫn là người hầu của bổn tiểu thư.” Mộ Dung Hi Nguyệt quyết chối tội nói “Dù sao ngày mai ngươi phải bồi bổn tiểu thư đi dạo phố, đây là mệnh lệnh, nếu không nghe, bổn tiểu thư sẽ làm thợ mỏ xử trí ngươi.” Nói xong, đỏ mặt bỏ đi.

“Phốc ~” Hách Liên Minh Kính một trận buồn cười, tự mình nói rồi ngượng ngùng, Đại tiểu thư này ngoại trừ phát tánh đại tiểu thư, lại thêm tật nói mà không nhận....

“Đại nhân” Liễu Mộng Sinh đề nghị “Đại nhân, bạc này nếu không xài thì đem đi trả nợ đi.”

“Đây là cái ý kiến hay.” Hách Liên Minh Kính gật đầu một cái, nếu không trả hết nợ, ta còn mặt mũi nào ở đây nữa. Xem ra ngày mai phải trông chừng Đại tiểu thư cẩn thận, tránh cho nàng xài tiền bậy bạ, lại đem danh nghĩa mình ra mua thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.