Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 50: Chương 50: Lạnh nhạt




Cửa phủ Quận chúa --- ----

“Hai vị thủ vệ đại ca, phiền toái giúp tại hạ truyền đạt một tiếng, nói Hách Liên Minh Kính tới bái kiến Quận chúa.” Hách Liên Minh Kính lễ độ nói.

“Nguyên lai là Hách Liên đại nhân tới thăm hỏi, không dám, không dám.” Hai vị canh phòng nghe được bốn chữ Hách Liên Minh Kính vội vàng kính cẩn lễ phép nói.

Hách Liên Minh Kính không nghĩ tới có người biết mình, một cái huyện lệnh cửu phẩm tép riu như mình còn có người biết? Đáp lễ nói “Hai vị biết tại hạ?”

Hai tên canh phòng nhìn nhau cười một tiếng “Giờ đây kinh đô ai mà chẳng biết đại danh của Hách Liên đại nhân, chẳng những miễn đi một trận chiến loạn, còn tiêu diệt mọi hành động của tà giáo.”

“A a, hai vị quá khen. Hách Liên bất tài, cũng không có dũng mãnh phi thường như hai vị nói đâu. Chuyện Hồng Liên Giáo Hách Liên không dám giành công, là Sở Tướng quân dụng binh như thần mới có thể tiêu diệt.”

“Hách Liên đại nhân quá khiêm nhường rồi, nếu không phải Hách Liên đại nhân tìm được sào huyệt của Hồng Liên Giáo, còn có nghĩ ra phương pháp đối phó với khói độc, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền tiêu diệt hết đám tà giáo kia.”

“Ách...” Hách Liên Minh Kính cũng không muốn cùng bọn họ tranh ai công nhiều ai công ít, chỉ muốn nhanh chóng thấy Đại tiểu thư.”A a, xin hai vị đi vào truyền đạt một tiếng, Hách Liên có chuyện quan trọng muốn gặp Quận chúa.”

“Hách Liên đại nhân bây giờ tới không đúng lúc rồi, mấy ngày nay Quận chúa đi Long Ẩn tự, hôm nay còn chưa quay về.” Một tên thị vệ có chút áy náy nói.

“Long Ẩn tự?” Đại tiểu thư lại đi chùa làm gì? Hách Liên Minh Kính giọng có chút thất vọng “Nếu đã như vậy, ta liền ở nơi này chờ một chút.” sao có thể không gặp Đại tiểu thư được chứ.

“Bây giờ đêm đã khuya, Quận chúa e là sẽ sớm trở về. Như vậy đi, tiểu nhân đi phái một tên thuộc hạ đi thăm dò một chút, cũng đỡ mất công Hách Liên đại nhân chờ lâu.”

“À.. Được rồi, làm phiền hai vị.”

“Không dám, không dám có thể vì đại nhân ra sức, là phúc của tiểu nhân....” Hai vị thị vệ vội vàng ôm quyền nói. Tiếp theo vẫy tay, một tên thị vệ chạy lên trước.”Ngươi đi thăm dò một chút nếu thấy kiệu của Quận chúa, liền lập tức trở về bẩm báo.”

“Dạ...”

Tên thị vệ kia còn chưa chạy được bao xa, ngay góc đường nghe được rất nhiều tiếng bước chân, còn có đèn lồng chiếu sáng, vội vàng quay lại bẩm báo. “Nhất định là Quận chúa trở lại..”

Lời này vừa nói ra, mấy tên canh phòng đứng ở cửa lập tức đứng thẳng tắp, chờ đợi Quận chúa trở lại.

Cổ kiệu hoa lệ vừa đặt xuống đất, Hách Liên Minh Kính liền vọt tới, hưng phấn kêu một tiếng “Đại tiểu thư ~ “

Mặc dù mới mấy ngày không thấy Đại tiểu thư, nhưng tựa như đã thật lâu không có gặp mặt vậy. Đại tiểu thư vẫn là dáng vẻ đó, thật tốt. Nghĩ tới đây Hách Liên Minh Kính ngây ngốc cười với Mộ Dung Hi Nguyệt.

Chẳng qua là người xuống kiệu thấy Hách Liên Minh Kính cũng không cao hứng. Tròng mắt đầu tiên là run lên, tựa như nụ cười kia đâm vào mắt nàng. Vứt sang một bên, coi thường Hách Liên Minh Kính bước đi.

Đại tiểu thư... sao lại đi gấp như vậy?

Hách Liên Minh Kính tỉnh hồn vội vàng đi theo. Có chút nóng nảy giải thích “Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không đang giận ta a? Ta không phải cố ý không đến tìm ngươi, chẳng qua là lúc ta trở lại, không biết thế nào bị người đánh ngất xỉu, sau đó tỉnh lại liền.....”

“Hách Liên đại nhân! Hách Liên đại nhân làm gì không cần báo cáo với Bổn Quận chúa!”

Đột nhiên xuất hiện giọng nói lạnh như băng không hề mang theo chút cảm tình, ánh mắt gợn sóng không chút tình cảm khiến Hách Liên Minh Kính có chút ứng phó không kịp. Chống lai đôi mắt như sao nói “Đại tiểu thư, ngươi quả nhiên đang tức giận a... Ta là thật, ta...”

“Hách Liên đại nhân!” Mộ Dung Hi Nguyệt tỏ ra có chút không nhịn được nói “Hách Liên đại nhân, sắc trời đã tối, Bổn Quận chúa mệt mỏi. Mời Hách Liên đại nhân sớm về nghỉ ngơi.”

Lần nữa vô tình lướt qua người Hách Liên Minh Kính.

Đối mặt với Đại tiểu thư như vậy, Hách Liên Minh Kính cảm thấy có chút xa lạ. Trong nháy mắt đó, Hách Liên Minh Kính cảm thấy lỗ mũi có chút chua, rất ủy khuất bỉu môi hô to “Ta rõ ràng đã cùng ngươi giải thích a. Ta không cố ý....”

Đi tới bên trong cửa Mộ Dung Hi Nguyệt nghe Hách Liên Minh Kính ủy khuất nói, dừng bước. Chẳng qua là một giây kế tiếp lại mở miệng nói lời vô tình “Hương Dung, đóng cửa, nếu Hách Liên đại nhân cố ý muốn ở trước phủ Quận chúa ngắm trăng, đợt một chút rồi mời nàng đi nơi khác mà ngắm, đở phải cản đường cản lối trước cổng phủ Quận chúa.”

Hương Dung thở dài một cái, vô lực đáp một tiếng “Dạ..” Quận chúa....sao lại khổ như vậy chứ. Rõ ràng lo lắng cho Hách Liên đại nhân, vì thế liên tiếp mấy ngày nay đều đi Long Ẩn tự ăn chay niệm phật, không phải là vì thay Hách Liên đại nhân cầu phúc sao..

Ầm---- ---

Cửa chính phủ Quận chúa không nể mặt đóng lại.

Không người thấy Hách Liên Minh Kính còn si ngốc đứng ngoài cửa. Cũng không người thấy bên trong cửa Mộ Dung Hi Nguyệt tay siết chặc vạt áo.

Nàng là dùng rất nhiều khí lực mới khắc chế ưu tư, thân thể mình, lòng mình...

Trời mới biết, khi bản thân thấy nàng bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình là biết bao cao hứng, càng thêm vui vẻ yên tâm. Thậm chí muốn ôm nàng vào trong ngực, bộc lộ hết nỗi nhớ nhung mấy ngày nay.

Chuyện tình cảm quả thực không thể dùng lý trí để khống chế, nàng đương nhiên biết không thể, hơn nữa cũng được cảnh báo mình nàng đều là nữ tử là không thể nào ở chung với nhau, hai người chung một chỗ là làm trái luân thường. Không thể cứ để mặc cho tâm tư của mình với Hách Liên Minh Kính tiếp tục như vậy, huống chi cũng đã đáp ứng phụ thân không dây dưa với nàng nữa. Nhưng mà...tâm tư của mình không lúc nào không nghĩ tới nàng, nhớ tới nàng, lo lắng cho nàng. Mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt của nàng cũng khiến mình bất an. Mấy ngày nay vì nàng cố ý đi Long Ẩn tự thành tâm lễ phật, chẳng qua là hy vọng nàng có thể bình an trở lại.

Nguyên lai thích chính là thích, dù biết như vậy là không nên, biết đối phương là nữ tử, nhưng lòng của nàng vẫn không thể như trước được. Hôm nay chỉ có thể chôn sâu phần tình cảm này, lẩn tránh nàng... có lẽ không thấy thì sẽ không nhớ.

Hách Liên Minh Kính có chút chán nản trở lại phủ, thất bại nằm ở trên giường, rên rỉ than thở “Đại tiểu thư sinh khí như vậy sao, lại còn nói ra lời vô tình nữa...” Dù cho có sinh khí cũng không thể làm bộ như coi thường ta a, còn nói những lời đả thương lòng người như vậy. Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng xa lạ kia, Hách Liên Minh Kính khổ sở xoay người.

“Đại nhân, nước nóng và y phục để tắm rửa đã chuẩn bị xong.” nha hoàn nhắc nhở.

Hách Liên Minh Kính vô lực phất phất tay “Biết rồi, tất cả đi xuống đi.”

“Nô tỳ cáo lui..”

“Tiểu nhân cáo lui.”

Không được! Hách Liên Minh Kính bật người dậy. Đại tiểu thư là hiểu lầm mình nên mới như vậy, mình sao có thể bỏ qua được, hiểu lầm không giải thích rõ thì Đại tiểu thư vẫn còn tiếp tục giận mình. Ta là ai? Ta chính là Hách Liên Minh Kính đấy nhé, Huyện lệnh đại nhân trấn Thái Bình, người hầu Đại tiểu thư, làm sao có thể đầu hàng sớm như vậy, ngày mai tiếp tục đi phủ Quận chúa nhất định phải cùng Đại tiểu thư giải thích rõ.

Nghĩ như vậy, tâm tình Hách Liên Minh Kính thoải mái hơn.

Ngày hôm sau --- ----

Hách Liên Minh Kính đến phủ Quận chúa thật sớm, không biết tại sao cửa lại đóng chặt.

“Thật xin lỗi, Quận chúa phân phó qua, không cho phép bất kỳ người nào quấy rầy, cho nên Hách Liên đại nhân, tiểu nhân không thể cho ngài vào được.”

“Không để cho ta đi vào, vậy ta đợi ở cửa, cũng không tin ngươi không ra.” Hách Liên Minh Kính nổi lên tính khí quật cường bướng bỉnh.

Chẳng qua là liên tiếp chờ đợi ở cửa phủ Quận chúa mấy ngày đều không thấy Mộ Dung Hi Nguyệt đi ra.

Một người cả ngày ở phòng bế quan không chịu ra ngoài, một người cả ngày đứng ở cửa há miệng chờ sung rụng. Rốt cuộc khiến cho Hương Dung không nhịn được, quyết định giúp Quận chúa và Hách Liên đại nhân một tay.

“Quận chúa, hôm nay sắc trời không tệ, nghe nói bên ngoài tây thành mới mở một quán rượu, điểm tâm ở đó rất là ngon, hay là chúng ta tới thử đi.” Hương Dung đứng bên cạnh Mộ Dung Hi Nguyệt dụ dỗ nói.

“Ta không đói bụng, ngươi nếu muốn ăn thì cứ đi đi.” Mộ Dung Hi Nguyệt nhẹ giọng nói, tay thì lật lật trang giấy kinh phật đem từ Long Ẩn tự về.

Dụ dỗ thất bại, Hương Dung bĩu môi, nhìn ra ngoài thấy mấy con diều đang bay, liền vội vàng nói “Quận chúa, mau nhìn, đây là con diều ngài thích nhất, hay chúng ta đi thả diều đi!”

“Ta không muốn đi, ngươi nếu muốn thì rủ Liên Vân chơi cùng đi.” Vẫn không đổi giọng, ánh mắt vẫn không có rời khỏi kinh phật.

Thất bại lần nữa, Hương Dung nhìn Quận chúa đại nhân mấy ngày nay vẫn ở trong phòng đọc kinh phật, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng lo là Quận chúa nhà nàng ngày nào đó sẽ quy y xuất gia.

“Ai nha, Quận chúa đại nhân, ngài cứ tiếp tục như vậy làm Hương Dung lo lắng vô cùng, cả ngày không ra ngoài cứ ở trong phòng đọc kinh phật, Hương Dung sợ là Quận chúa sẽ có những ý nghĩ không hay như... Nếu là như vậy, Hương Dung, Hương Dung cũng không muốn ở lại phàm trần nữa, đi theo Quận chúa cùng nhau quy y xuất gia. A, hu hu! Hương Dung vừa nói xong liền khóc. 1

Mộ Dung Hi Nguyệt bị tiếng khóc ồn ào của Hương Dung khiến có chút tâm phiền ý loạn, bất đắc dĩ để quyển sách trên tay xuống, đưa cho Hương Dung một cái khăn tay “Đừng khóc, nếu thật sự muốn xuất gia, sao ta lại mang theo ngươi làm gì.”

“Như vậy Quận chúa thật sự có ý định xuất gia!.. A, hu hu! Nghe vậy Hương Dung khóc càng lớn hơn.

“Hảo, hảo, hảo, Bổn Quận chúa bây giờ tạm thời không có ý định xuất gia. Khóc cái gì!”

“Hương Dung không tin. Hu hu hu!”

“Vậy ta phải làm gì ngươi mới tin?”

“Trừ phi, Quận chúa buông xuống kinh phật bồi Hương Dung đi ra ngoài, Hương Dung mới tin Quận chúa tạm thời không có ý định xuất gia.”

Cuối cùng Mộ Dung Hi Nguyệt không chịu được Hương Dung nhõng nhẽo năn nỉ, đáp ứng nàng đi ra ngoài.

Lúc Hách Liên Minh Kính đang định buông tha cái phương pháp “Ngu xuẩn” mấy ngày nay này, định dùng phương thức khác để lẻn vào thì thấy Đại tiểu thư đi ra, vội vàng chạy tới.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính chạy tới, cuống quít xoay người định quay trở lại. Thật vất vả đợi Đại tiểu thư đi ra ngoài, Hách Liên Minh Kính làm sao dễ dàng để cho Mộ Dung Hi Nguyệt quay trở lại, vội vàng đứng trước mặt Mộ Dung Hi Nguyệt, hai tay mở ra ngăn cản đường đi của Đại tiểu thư “Đại tiểu thư, ngươi đừng vội trở về. Ngươi nghe ta giải thích nha!”

Mộ Dung Hi Nguyệt che lỗ tai lại không muốn nghe Hách Liên Minh Kính nói chuyện, không biết làm sao, mình đi bên phải Hách Liên Minh Kính liền ngăn cản ở bên phải, đi phía trái Hách Liên Minh Kính liền ngăn cản ở bên trái.

“Ngươi... mau tránh ra!” Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận giậm chân

“Không bao giờ, đánh chết ta cũng không tránh ra!” Hách Liên Minh Kính giở trò vô lại nói. “Ngươi...”

“Coi như là xử tử tội phạm, cũng cho nói lời cuối cùng, Đại tiểu thư cái gì cũng không nghe ta giải thích, thật là so với xử tử hình còn khó khăn hơn.”

“Hách Liên đại nhân nói quá lời, Hi Nguyệt nghe ngươi giải thích có gì trọng yếu sao, ngươi cũng không phải là gì của Hi Nguyệt, Hi Nguyệt cũng không là gì của Hách Liên đại nhân, tại sao lại nói đến khó khăn! Chúng ta chẳng qua là người xa lạ có mấy lần gặp mặt thôi.” Mộ Dung Hi Nguyệt không có bất kỳ tình cảm nào nói.

Lời này khiến cho Hách Liên Minh Kính sững sốt một chút, người xa lạ, người xa lạ.....? Đại tiểu thư nói, các nàng chỉ là người xa lạ thôi...

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính không còn gì để nói, đẩy nàng ra, trực tiếp quay về.

Hách Liên Minh Kính lập tức kịp phản ứng, xoay người bắt được cổ tay Mộ Dung Hi Nguyệt.

“Ngươi, làm gì, mau buông tay!” Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính kéo tay mình liền đánh vào mặt nàng, vội vàng rút tay mình về.

“Ngươi đánh ta đi, dùng sức đánh ta đi, nếu như vậy có thể làm cho ngươi hết giận, so với việc ngươi không muốn gặp ta, không muốn nghe ta giải thích thì tốt hơn nhiều.”

“Ngươi! Điên rồi!” Mộ Dung Hi Nguyệt dùng sức kéo đem tay rút trở về.

“Người đâu a!” Mộ Dung Hi Nguyệt nghiêm nghị quát lên “Bổn Quận chúa không hi vọng sẽ gặp lại người này, đem nàng đuổi ra ngoài. Không cho phép nàng lại xuất hiện ở cửa phủ Quận chúa!”

“DẠ....”

“Đại tiểu thư, Đại tiểu thư! Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì! Ngươi nói cho ta a! Tại sao ngươi giống như biến thành một người khác vậy? Đối với ta lạnh lùng như vậy, Đại tiểu thư!!!” Hách Liên Minh Kính bị người lôi đi kêu lên.

Hách Liên Minh Kính nhất thời hỗn loạn trở về phủ, nhức đầu đỡ trán, ngã xuống giường, trong lòng thật khó chịu, Đại tiểu thư lại nói chúng ta là người xa lạ.....

“Đại nhân ~ “

“Không có gì chớ làm phiền ta, ta không thoải mái!” Hách Liên Minh Kính bất mãn xoay người không muốn gặp ai.

“Đại nhân, tiểu nhân cũng không muốn làm phiền ngài, chẳng qua là Tấn vương phủ đưa thiệp mời tới, hôm nay Tấn vương phủ bày yến tiệc, nếu đại nhân không đi, sợ rằng sẽ đắc tội Vương gia ~” Lý Dũng thận trọng nói.

“Tấn vương?” Hách Liên Minh Kính nghe được Tấn vương, xoay người lại, mặc dù tới kinh đô nhưng chưa từng gặp qua Tấn vương. Nhưng cũng nghe qua danh của hắn, là thân đệ đệ của hoàng thượng nắm binh quyền trong tay. Nhìn thiệp mời trong tay, cười khổ một tiếng, xem ra là không đi là không được rồi. “Đã biết, ngươi đi gọi người giúp ta chuẩn bị y phục đi.”

“Dạ...” +

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.