Huyền Linh Ký

Chương 142: Chương 142: Đột phá




Bạch Thạch Hầu cùng Độc Nhãn Lôi Hầu hóa thành hai tia sáng, một lam một đỏ không ngừng va chạm vào nhau, đâm ra từng tiếng nổ vang cùng sóng huyền khí tàn phá bừa bãi.

Ở đây mọi người đều chỉ là huyền biến cảnh tứ biến kỳ mà thôi, miễn cưỡng thấy được tia sáng chứ chẳng thể nào bắt kịp chiến đấu.

Ngoại trừ Dương Thiên hơi có chút “ăn gian” nhưng thời gian để hắn phản ứng vô cùng ngắn, không thể nào mà đưa ra quá nhiều ứng đối được. Hơn nữa tinh thần hồn lực còn tiêu hao vô cùng nhiều.

Dương Thiên tính toán chỉ có thể duy trì khoảng mười phút mà thôi, bởi vì vừa vận hành huyền trận cùng huyền linh, tiêu hao vẫn quá lớn.

Còn may mắn huyền khí không lo giảm sút, dù sao cũng có huyền trận thay hắn gánh, cùng cấp cho “huyết yêu tế” cuồn cuộn không dứt.

Huyền trận bản thân không bị trói buộn lực lượng cho nên Dương Thiên có thể từ cấp năm huyền trận đánh với cấp năm yêu thú, nhưng “huyết yêu tế” lấy huyền linh làm chủ, ở trong huyền linh vẽ lên chủ đạo huyền văn.

Mà cấp hai huyền linh đúng là bị giới hạn bởi thực lực của huyền giả, sẽ không thể bộc phát ra cao hơn cảnh giới cực hạn được.

Đương nhiên Dương Thiên đánh vỡ cực hạn rồi, cho nên Bạch Thạch Hầu mượn huyết yêu tế mới có thể đánh ngang với Độc Nhãn Lôi Hầu.

Dù vậy tình thế cũng không phải rất khả quan, bởi vì bất kể là lực lượng hay tốc độ, Bạch Thạch Hầu đều thua kém một đoạn, cứ như vậy tất nhiên là sẽ dẫn đến bại cục.

Dương Thiên đã tận lực đề cao Lôi Hầu thực lực, nhưng nào ngờ vẫn là đánh giá thấp nó. Sức mạnh cùng tốc độ của Lôi Hầu cứ không ngừng tăng lên, dần dần Dương Thiên cảm thấy chống đỡ cũng đã rất là khó khăn rồi.

Chí ít tên này phải có cấp sáu đỉnh cấp yêu thú thực lực chứ chẳng đùa.

Dương Thiên trong lòng đánh giá, bởi vì Lôi Hầu từ đầu đến cuối chỉ dùng thân thể cùng yêu khí thôi, nó còn chưa dùng đến thần thông mà đã đánh cho Bạch Thạch Hầu sứt đầu mẻ chán rồi.

Còn tốt, Bạch Thạch Hầu là chiến đấu chủ chốt, còn phần phụ trợ có cả đám huyền trận vây quanh nữa là.

Mặc dù tình hình hiện tại Dương Thiên sử dụng huyền trận cũng không năm chắc giết được lôi hầu, nhưng trọng thương thì chắc chắn là được.

Bạch Thạch Hầu hiện tại đang có cấp hơn ba triệu cân lực lượng cùng với tiệm cận tốc độ âm thanh, tiệm cận cấp năm cao đẳng yêu thú, cũng so với lôi hầu chỉ hơn một nửa thực lực một xíu.

Không còn chần chờ nữa, Dươn Thiên ý niệm vừa động, huyền trận công suất cao nhất mở ra, ba thành tinh thần hồn lực lập tức rút khô, giống như từ một cái hồ lớn hóa thành một vũng nước nhỏ.

Mặt đất nở rộ hào quang, giống như mùa đông tuyết phủ bỗng hóa thành mùa xuân, hoa lá bung nở chỉ trong chớp mắt.

Từng đấu huyền văn giống như được dệt nên, bao phủ hơn hai mươi dặm dài, tách biệt ra khỏi thế giới.

Huyền khí hình thành vòi rồng, xoáy tròn bao phủ lấy đại trận, giống muốn đem bên ngoài hút khô toàn bộ huyền khí vậy.

Từ hai mươi dặm to lớn, đại trận thu mình dần vào khu vực trung tâm, chỉ còn có năm dặm khoảng chừng. Lâm Thương tinh ý nhận ra năm dặm đó đúng là nơi hắn đào hố lúc trước.

Cái gì yêu huyết tế, cái gì ngũ trọng địa tỏa trận, lúc này đều trở nên ảm đạm lu mờ.

Hai mươi cái cấp năm đỉnh cao huyền trận cùng với năm cái cấp năm đại trận kết hợp lại với nhau, hòa quyện vào làm một thể, sáu vạn huyền văn bay trở nên hòa hợp.

Từ đầu đến cuối Dương Thiên đều vì cái đại trận này tích tụ năng lượng, kéo dào thời gian đi kích hoạt từng cái bộ phận một. Nhìn như hắn mấy giờ đồng hồ lung tung giết hết yêu thú, nhưng cũng phân bốn khu khác biệt, cũng chính là năng lượng chỗ cần thiết nhất.

Từ trên cao nhìn xuống, đại trận lộ tuyết cuối cùng kết cấu thành một chữ.

“Nhanh”

Khoa đẩu văn ghép lại một chữ “nhanh”, có đủ hình nhưng thiếu ý, mượn đại trận dẫn dắt thiên địa đại thế uẩn dưỡng chữ nhanh này, cuối cùng Dương Thiên thành công đem nó vận dụng đi ra.

Mặc dù ủy lực chỉ có một phần trăm thôi cũng không phải là cấp năm huyền trận có thể so sánh.

Dương Thiên lần này huyền khí cũng không giữ lại lưỡng nghi huyền khí ồ ạt tràn vào trong đại trận, hòa quyện cùng huyết yêu tế tràn vào bạch thạch hầu.

Một cỗ ba động từ trong bạch thạch hầu sinh ra, trong cơ thể sáng lên một cái văn tự tàn phá không nghìn được rõ ràng.

Huyền linh thật: thạch thứ.

Giống như một ngọn núi đột ngột mọc lên, đường kính hơn một trăm mét cao đến ba trăm mét. Chớp mắt liền thấy sừng sững giữa thung lũng.

“Chuyện gì xảy ra?”

Phí Đông Cuông mơ mịt, hắn chú ý chiến đấu từ đầu đến cuối, mặc dù không nhìn kịp nhưng cũng rõ ràng vị trí của cả hai ở đâu.

Đột ngột độc nhãn lôi hầu thân hình không thấy, thay vào đó là một “ngọn núi” vừa to vừa dài, đầu nhọn hoắt giống như nhất trụ kình thiên?

Dương Thiên rốt cục là vừa làm gì?

Chiến đấu có vẻ như vừa mới kết thúc thì phải.

Dương Thiên thân hình lung la lung lay lúc này đứng ở bên cạnh “ngọn núi”, bạch thạch hầu giờ đã thu nhỏ thành khỉ nhỏ, nằm bẹp bám ở Dương Thiên trên lưng, bộ lông còn kéo theo mấy vệt dài màu đỏ.

Dương Thiên vẫn chưa thể thu hồi bạch thạch hầu được, hắn còn cần duy trì lấy huyền linh thuật.

Mặc dù lúc này cả tinh thần hồn lực lẫn huyền khí đều trơ trọi thấy đáy, Dương Thiên sắc mặt càng phát ra ngưng trọng.

Độc nhãn lôi hầu không có chết.

Dương Thiên khó coi vô cùng, một chiêu kia chính là hắn lá bài tẩy, và đúng là thành công mĩ mãn, uy lực thẳng như cấp sau cao giai đại trận công kích.

Lượng thì được rồi nhưng chất chung quy lại là hơi kém cho nên độc nhãn lôi hầu mạnh mẽ khiêng đi qua. Không kịp làm ra phòng thủ, chỉ dựa vào thân thể cùng yêu khí mạnh mẽ đón nhận một kích kia.

Dương Thiên hiện tại thủ đoạn ra hết, một số cái khác thì để đối phó độc nhãn lôi hầu là không đủ. Không lẽ giờ này nên rút lui?

“Ca ca ngươi thắng?”

Tiểu Kỳ giọng nói lúi này từ phía sau vang lên. Đúng là lòng hiếu kỳ giết chết mèo, mặc dù thật lo sợ nhưng đám người vẫn muốn đến nhìn một cái đã.

Vừa tới liền thấy Dương Thiên đứng trước “ngọn nui” mọi người mới thở phào một hơi. Người chiến thắng cuối cùng là Dương Thiên.

Mặc dù nói ở trong bí cảnh này sẽ không chết, nhưng vừa rồi cái sức mạnh kinh khủng kia giao đấu, mọi người cũng không nhịn dược lo lắng. Ai mà biết được liệu bị đập thành sương máu thì có thể còn sống hay không.

Dương Thiên lắc đấu, giọng nói có chút thoát lực.

“Lôi hầu không chết.”

Xoạt! Xoạt!

Mấy người mặt cắt không còn giọt máu, vũ khí nắm chắc trên tay đưa mắt cảnh giác xung quanh, chú ý tới từng cái gió thổi cỏ lay.

Thật lâu sau cũng không thấy lôi hầu xuất hiện, mọi người mới lại chú ý đến Dương Thiên, Phong Mật Lam ngập ngừng hỏi.

“Vậy..lôi hầu đâu?”

“Bên trong.”

Dương Thiên chỉ vào “ngọn núi” nói. Mấy người liền lâm vào trầm mặc không thôi.

Lôi hầu hiện tại ở trong ngọn núi, chỉ cần lôi hầu thoát ra thì toàn bộ bọn hắn chắc chắn phải chết. Đúng là nhất thời không có biện pháp.

“Vậy..vậy..chúng ta rút lui thôi?”

Một thiếu niên vóc người hơi nhỏ, thuộc vào lớp số một ấp úng nói. Hắn thật sợ lớn tiếng sẽ đem độc nhãn lôi hầu tỉnh đi ra.

Không thể không nói tiến vào học viện rồi, những thiên tài này ngạo khí thu liễm không ít, giao lưu cũng rất thuận tiện, không còn như trước từng cái đều coi mình là mặt trời chói lóa.

Mọi người giống như đều chờ Dương Thiên quyết định, bất tri bất giác Dương Thiên giống như trở thành thủ lĩnh.

Xiu!

Dương Thiên cũng cảm thấy hiện tại rút lui là sự việc hợp lí, nhưng còn chưa mở lời, Bạch Thạch Hầu đột nhiên biến mất, quay về bên trong linh hải.

Rống!!!

Cao mười mét bạch thạch hầu ở trong linh hải gào thét, từng cái màu đỏ đường vân kỳ dị bắt đầu lan rộng, hình thành hoa văn ở trên làn da của nó, sau đó đỏ hóa màu lông.

Ngoại giới, huyền khí gồ ạt vọt tới, mặc dù ở trong phạm vi ảnh hưởng của huyền trận cũng không ngăn cản được Dương Thiên hấp lực to lớn, nhưng số lượng vẫn xa xa không đủ để Dương Thiên hấp thu.

Nhận ra điều này, Dương Thiên cũng không dám chần chờ, mấy trăm viên huyền thạch lấy ra khỏi nhẫn chứa vật, ở trên không trung bay đi hình thành một cái tụ khí trận.

Chỉ có cấp bốn tụ khí trận nhưng Dương Thiên mục đích cũng không phải để tụ khí mà là cung cấp huyền khí tức thì, cho nên rút trực tiếp từ mấy trăm viên huyền thạch mà ra.

Có huyền khí bổ sung, bạch thạch hầu thân hình vốn giống như đám mây, mang theo hư ảo rất nhanh ngưng thực mà thành, đậm đặc giống như mây đen trước giông bão.

Rống!!!

Ngửa mặt lên trởi thét lớn một tiếng, bạch thạch hầu trên lưng hoa văn màu đỏ đã mở rộng ra toàn thân, mang theo một loại đặc thù vận vị mà Dương Thiên cảm thấy hết sức quen thuộc nhưng nhất thời còn chưa có nhận ra.

Dương Thiên đắm chìm trong huyền linh tấn thăng, cơ thể giống như được một lần gột rửa, tinh thần hồn lực vốn đã cạn kiệt lúc này đang nhanh chóng bổ sung, như đất cằn lấy được nước mới, mang cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Dương Thiên đắm chìm trong sự đột phá thì bên ngoài mấy người loạn thành một bầy.

Răng rắc!

“Ngọn núi” bất ngờ vang lên một tiếng thanh thúy, lôi điện từ trong vết nứt thẩm thấu mà ra, hóa thành tưfng tia nhỏ vạch phá từng đường nét trên ngọn núi.

Sâu ở trung tâm ngọn núi, độc nhãn lôi hầu toàn thân huyết nhục tung tóe, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, hiện tại đang phát sáng lên.

Xanh chói anh sáng mang theo từng tiết “roẹt roẹt” làm lôi hầu trông như một bóng đèn lớn.

Toàn thân đau nhức miễn cưỡng để lôi hầu duy trì ý thức, lôi điện ngấm vào trong từng tế bào, giúp cho lôi hầu hồi phục lại vết thương.

Từng sợi kinh mạch nổi trên cơ thể lúc này tràn đầy năng lượng, cỗ lôi điện lực lượng này tự động vận hành theo một cái kỳ diệu ý niệm.

Lôi hầu không rõ tự thân mình biến chuyển, từ sâu trong bản năng cho nó biết được rằng chỉ có tuân theo ý niệm đó nó mới sống được, cho nên lôi hầu thúc giục yêu khí vận chuyển theo sau.

Trong yêu đan, từng cái kỳ lạ đường vân cũng theo sau tỏa sáng.

Phanh! Phanh! Phanh!

Từng tiếng tim đập vang vọng đất trời, mây đen mờ mịt kéo đến, hạ thấp che phủ toàn bộ các đỉnh núi.

“Chạy mau!”

Phong Mật Lam rất nhanh làm ra quyết định, từng tiếng tim đập kia làm nàng cơ thể run rẩy, máu trong người không thể khống chế lưu hành một cách tự nhiên được.

Lôi điện vừa ở bên dưới không ngừng mở rộng lên, vừa ở trên trời len lỏi qua những đám mây, cảnh tượng giống như ngày tận thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.