Huyền Linh Ký

Chương 38: Chương 38: Thiên Cang




Một tuần thời gian đảo mắt qua đi, luyện dược sư hiệp hội cao tầng u u mê mê bên trong nghiên cứu, mệt ngất xỉu cũng đã lên tới mấy cái. Duy trì hiệp hội vận chuyển dưới chỉ còn có mấy người, càng chỉ là cấp một cấp hai luyện dược sư, vì không đủ tư cách nghiên cứu duyên cớ.

Trầm ngân ngồi bên gõ gõ ngón trở xuống mặt bàn, Tần Báo Công khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Mà một bên Lí Hằng lửa giận không cách nào che giấu, vô cùng làm người khó chịu.

“Sư phụ, đồ nhi điều tra về sau, hắn thu đồ đạc giống như rời khỏi Nam An thành, sau đó cũng chưa từng thấy trở lại, không ngờ cái này lại là tiểu tử đó ẩn giấu thủ đoạn.”

“Được rồi, tiếp tục điều tra đi. Còn những cái kia tin đồn, tận lực cho ta ép xuống tới.”

Tần Báo Công gật đầu. Trước đó cảm thấy tiểu tử này cùng cha hắn một dạng quá ngu, dễ dàng chơi tới chết. Không ngờ tiểu tử này cũng quá có thể chơi, một hơi liền đảo toàn luyện dược sư hiệp hội.

“Sư phụ, chỉ là vo ve ruồi nhặng thôi, có nhất thiết phải xử lí không?”

Lí Hằng không hiểu, nhỏ bé tiếng kêu thì làm gì được.

“Làm đi, càng phải kín kẽ hơn giải quyết. Tên tiểu tử này không dễ chơi đâu, cẩn thận vẫn hơn.”

Tần Báo Công nói.

“Vâng.”

Lí Hằng buồn bực lui ra, hắn chưa bao giờ đem Lí Hằng để vào mắt, không ngờ làm ra cái này sự vụ, biế vậy đêm đó hắn đem tên này giết đi cho rồi. Lại nghĩ tới đám kia dân đen sự việc, Lí Hằng không coi vào đâu, nhưng sư phụ đã dặn nên hắn cũng qua loa làm một chút.

...

Dương Thiên kể từ khi rời khỏi hồn điện, tới nay đã mười ngày. Trước đó có ghé tới rồi Hoa Hồng thương hội, nhận tới tay hơn tám nghìn hoàng kim khối, cũng để Dương Thiên có chút bất ngờ, cái này dược dịch lại hỏa như thế. Về sau hỏi ra mới biết, các thế lực tranh nhau dữ dội, ai cũng không nhường ai cuối cùng đem giá cả đẩy lên tới. Dương Thiên cũng không quên mua chút vật liệu tới luyện tập huyền văn cùng đặt riêng vũ khí cho bản thân. Hồng quản sự còn không quên nhắc tới Lê Tĩnh sự việc, đối với cái này Dương Thiên dĩ nhiên không nhận là hắn làm, nói rằng không biết, hắn đều bận rộn đi Hoa Quế Phường đâu.

Lần thứ hai Hồng quản sự đều cho người đưa tới, so với trước tranh đấu vẫn rất mạnh, Dương Thiên lại lấy tới bảy nghìn hơn hoàng kim, toàn bộ để Lê Tĩnh cầm lấy, không còn quản sự vụ vì trước đó trở về hắn đã nói rồi muốn bên quan một thời gian.

Hiện tại hắn muốn giác tỉnh huyền linh thuật, bởi vì bạch thạch hầu tới rồi rất tốt trạng thái. Mỗi một cái cấp bậc huyền linh chỉ có thể thức tỉnh rồi một cái huyền linh thuật, tất nhiên trừ một số cái đặc thù huyền linh giống như hắc tàm mật trùng ra.

Lấy ra linh thuật châu, Dương Thiên lấy hồn lực bao khỏa, thu lấy vào trong linh hải. Linh thuật châu bên trong, chứa lấy mỏng manh một sợi hồn lực, nhưng ngay khi bạch thạch hầu hấp thu cái này hồn lực, vô số thông tin tràn vào nó não hải, giống như xúc động một cái gì đó. Dương Thiên cũng kết nối linh thức tới nhìn một chút. Chỉ khi huyền linh ở vào trong linh hải, tâm linh tương thông, huyền giả mới có thể trực tiếp kết nối như vậy.

Chỉ thấy mông lung một mảnh sâm lâm, một con bạch viên cao lớn tới ba mươi mét, hai tay đấm vào lồng ngực mình, phát ra to lớn gầm rú thanh âm. Bầu trời một con to lớn thằn lằn, hai cánh dài tới hai mươi mét, làn da mọc đầu lân phiến.

Kécccccc.

Rống.

Hai con cự thú lao vào nhau, cả ngọn đồi ầm vang sụp đổ.

Rống!

Bạch thạch hầu rống mạnh, cả người phút chốc trở nên cao lớn, từ một phần ba mét, thoáng cái cao tới năm mét, bớt đi gầy gò mà thay vào đó là cuồn cuộn cơ bắp, càng ngày càng giống với bạch thản cự viên. Làn da màu nâu vàng phủ lên trắng muốt lông tơ, hùng dũng vô cùng. Cuối cùng đạt tới mười mét độ cao mới đình chỉ, hai mắt lóe lóe lên kim sắc.

Rống! Rống! Rống!

Hay tay đập vào ngực gào thét, bá khí vô song.

Toàn bộ quá trình kéo dài năm phút mới ngừng lại, bạch thạch hầu biến lại nhỏ yếu bộ dáng, cuộc mình nằm ngủ trong cái nôi đất. Cái nôi đất là Dương Thiên theo ý nó huyễn hóa đi ra, dù sao linh hải có chút trống vắng. Còn phía bên kia ảnh yêu hắn hòa cùng huyền khí, trôi nổi ra cái mặt quỷ, cả ngày bay tới bay lui, cũng không hiểu là làm cái gì.

Dương Thiên ý thức rời khỏi linh hải, kêu gọi bạch thạch hầu đi ra. Bạch thạch hầu ngoan ngoãn bám lấy Dương Thiên. Dương Thiên ý niệm vừa động, thiên cang thi triển đi ra.

Bạch thạch hầu liền nhanh chóng trở nên cao lớn, Dương Thiên chú ý điều chỉnh cuối cùng để nó chỉ cao hơn hai mét một chút tránh cho là mhỏng gian phòng. Bạch thạch hầu chỉ là cấp hai huyền thú, lại thêm Dương Thiên chỉ là nhất biến tu vi mà thôi, bình thường là không thể gây thương tổn tới huyền giả khác, hay yêu thú khác, nhưng hiện tại có thể đấu với cấp ba yêu thú rồi. Duy trì cái này trạng thái tốn hao 5 huyền khí mỗi giây, nếu như chiến đấu là gấp tới mười tiêu thăng, như vậy tính ra Dương Thiên chỉ có thể duy trì hơn sáu phút chiến đấu mà thôi.

Giải trừ Thiên Cang hình thái, Dương Thiên muốn thi triển lên bản thân thử một chút. Hắn thân hình thon dài, cơ bắp nội hàm nhìn càng có vẻ thế gia công tử, nhưng dưới thiên cang tác dụng, cơ bắp có phần nổi lên. Từ một mét bảy cao hiện tại có thể cao tới một mét bảy lăm, trông tương đối đô con, đặc biệt ánh mắt còn hơi lộ ra màu vàng kim, khác lạ vô cùng. Đáng nói là duy trì cái này hình thái, Dương Thiên tiêu hao tới hai mươi huyền khí mỗi giây, nhưng chiến đấu khi cũng không có tăng lên, chỉ khi Dương Thiên cưỡng ép mạnh hơn, có thể lên tới năm mươi huyền khí mỗi giây, nhưng cơ thể thật sự chịu tải có chút lớn.

Dương Thiên hài lòng, cơ thể hắn được gia trì lên tới hai trăm ba mươi phần trăm, là toàn diện tăng phúc hai trăm ba mươi phần trăm, kể cả tốc độ. Giác tỉnh huyền linh thuật qua linh thuật châu cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ huyền linh nữa, có mạnh yếu khác nhau, có người còn thất bại. Nhưng Dương Thiên linh hải không có thuộc tính, hắn huyền linh thuật bị đè ép hiệu quả có kém một chút, nhưng tính ra cũng không đáng ngại gì. Hiện tại hắn toàn lực một quyền có hơn mười tám nghìn cân lực lượng, gia trì thêm rồi thiên cang, có thể bộ phát ra bốn mươi mốt nghìn năm trăm cân, có thể một quyền đánh chết một đám tam biến rồi. Tất nhiên là không ai đứng đó cho hắn đập không cả, nên chỉ là lý thuyết mà thôi, nhưng tuyệt nhiên hắn không sợ tam biến nữa.

Tiếp theo thời gian, Dương Thiên sử dụng cấp hai luyện thể dược dịch tới tiếp tục rèn luyện thân thể, tất nhiên là phối phương theo Lưỡng nghi tâm kinh bên trong ghi chép. Lê Tĩnh khi điều chế phồi phương này xong ánh mắt có chút lạ, còn nhắc Dương Thiên chuẩn bị tâm lí một chút, sẽ rất đau, Dương Thiên tất nhiên không quá lo lắng. Kết quả thứ nhất dược dịch đi qua, hắn toàn thân đều muốn đau chết, kém chút đều không có vận hành nổi thổ nạp chi pháp. Bình thứ nhất dược dịch vô cùng mãnh liệt, lại như nóng bỏng thiêu đốt hắn toàn bộ cơ thể, đau xót như không ngừng gặm nhấm Dương Thiên. Cuối cùng luyện hóa xong rồi dược dịch, Dương Thiên liền muốn ngất đi, nhưng hắn lại không thể ngất, bởi vì cơ thể bắt đầu thải độc, nếu như không kịp thời thải độc, vậy thì cơ thể sẽ bị tổn thương mà hẹp đi tiềm lực. Lại một lần ngâm thuốc tắm, toàn bộ chất thải cứ như vậy từ khắp các lỗ chân lông, muồn miệng các lỗ thuôn ra tới, nồng nặc hôi tanh bị. Nước ngâm tới khi chuyển sang đen kịt màu, Dương Thiên cũng thấy cơ thể lại nhẹ thêm mấy phần, mới thở ra khoan khoái xong việc.

Thân thể tính dẻo lại tăng thêm rồi một đoạn, tuy rằng lực lượng không quá lớn tăng lên nhưng cũng là tương đối được lợi, huyền khí lưu chuyển thông thuận không ít. Đặc biệt thiên cang gia trì dưới, cơ thể không còn tỏ ra như vậy quá sức nữa, dài hơi chiến đấu sẽ không gây cái gì tổn hại cả. Dương Thiên vô cùng hài lòng, nhưng mệt mỏi làm hắn yên tâm ngủ say một giấc. Tỉnh lại khi đã là tối ngày hôm sau. Dương Thiên không tính làm gì kế hoạch, quyết định ăn no rồi lại tu luyện một chút cho tới này hôm sau.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.