Huyền Lục

Chương 216: Chương 216: Bạch Lộ Hợp Tam Kiều




Hiên Minh trở về Nguyệt Hải Thành đương nhiên Khương Hy cũng biết được. Mặc dù hắn không có nhãn tuyến tại Phủ Thành chủ hay Tứ đại thế gia nhưng ai bảo Hiên Minh trở về liền đi Bắc Thành.

Bắc Thành chính là địa bàn của Khương Hy, chỉ cần tu sĩ xuất hiện ở đó thôi là hắn tự nhiên biết được ngay.

Mà xem như Hiên Minh không đi Bắc Thành thì trong vòng một ngày sau hắn cũng sẽ nhận được tin tức thôi. Bởi hắn tự tin vào hệ thống nhãn tuyến của mình tại Nguyệt Hải Thành.

Khương Hy từ sớm đã tính ra được Hiên Minh sẽ trở về, dù sao lấy thiên tư của tên đó, đột phá Trúc Cơ cảnh chắc chắn là chuyện sẽ xảy ra rồi.

Chỉ là hắn có đôi chút tò mò, không biết Hiên Minh rốt cuộc được mấy Luân. Theo tiền lệ được ghi chép thì Đại Địa chi thể là thể chất duy nhất có thể chịu tải được Thập Luân Địa Mạch.

Nhưng hắn cũng không có đem Hiên Minh đi so sánh với vị cường giả đệ nhất kia. Người kia dù sao cũng thiên tài chân chính trong thế hệ hoàng kim, vô luận là xuất thân, thực lực hay thể chất thì đều thuộc hàng siêu đẳng cả.

Hiên Minh có thể đạt được Đại Địa chi thể cũng xem như may mắn trong may mắn rồi.

Theo ước tính của Khương Hy thì Hiên Minh bét lắm cũng luyện ra được Cửu Luân Địa Mạch, thậm chí là Cửu Luân đỉnh phong Địa Mạch. Còn Thập Luân Địa Mạch thì hắn không chắc lắm.

Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ vừa ra, thiên địa chắc chắn sinh dị tượng. Nhưng khoảng thời gian này, hắn không thấy được bất cứ dị tượng nào ngoài dị tượng của hắn cả.

Bất quá... Khương Hy cũng không vì thế mà vứt đi suy nghĩ Thập Luân kia được. Ai bảo Hạo Nhiên Thư Viện còn có Thần Cơ lão nhân đây.

Thần Cơ lão nhân đã muốn che giấu thiên tượng thì thiên hạ này không ai có thể nhìn ra bất cứ thứ gì cả.

Xem như vị cường giả đệ nhất kia có cảm ứng được đồng nguyên thì cũng không thể thông qua thiên cơ tìm đến Hiên Minh được.

...

...

Còn về phần Khương Hy, thời gian này ngoại trừ tiêu hóa cảm ngộ từ trận chiến kia ra thì công việc của hắn chủ yếu cũng chỉ xoay quanh ba chuyện.

Chuyện thứ nhất là kinh doanh, sau khi thống nhất giao dịch xong thì Tần gia liền liên tục đặt hàng phù lục từ chỗ hắn. Hắn cũng nhờ vào việc này mà có được tài nguyên để tu luyện cùng luyện tập họa Trúc Cơ phù lục.

Trong một thời gian ngắn, sinh ý của Bảo Lâu Tần gia liền tăng lên mấy bậc, cơ hồ đã có xu hướng lũng đoạn thị trường như Tưởng gia ngày trước ở Nguyệt Hải Thành.

Đương nhiên Chu gia cùng Tiêu gia cũng sẽ không ngồi yên để cho Tần gia một nhà độc đại được.

Bọn hắn cũng liên tục đến kết giao cùng lôi kéo Khương Hy bất quá trước mắt hắn không tiện đắc tội với ai cả nên đều đồng ý đôi bên.

Chỉ cần số phù lục bán tại ba Bảo Lâu khác nhau thì tự nhiên thị trường sẽ không gặp mâu thuẫn. Hơn nữa Chu gia còn đang nợ hắn nên đối với đề nghị này cũng không có bất kỳ ý kiến gì.

Duy chỉ có Tiêu gia là không có can hệ gì đến hắn nên vẫn rất chần chừ. Nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý thôi.

Tam đại thế gia đã có hai nhà đồng ý, Tiêu gia sao lại dám từ chối được, bọn hắn còn chưa muốn từ Tam đại thế gia thành Lưỡng gia đâu.

...

Chuyện thứ hai có liên quan đến Mị Cơ, đó là cải tạo công pháp cho nàng. Khương Hy cũng đã xem qua công pháp mà nàng tu luyện, đương nhiên, trong mắt hắn, công pháp của nàng là hàng tạp toái.

Bất quá linh lực tu luyện ra từ đó lại đủ tinh thuần nên nàng vẫn có thể đột phá Kim Đan cảnh được.

Nhưng nếu một mực tu luyện thì còn lâu nàng mới tiến lên trung kỳ cảnh. Cho nên Khương Hy mới rút ra một vài lý niệm của Sắc Dục Thiên mà bắt đầu cải tổ lại công pháp.

Đồng thời trong số các công pháp của Cửu Tiêu Tông thì có một vài loại công pháp phù hợp với nàng, hắn cũng sử dụng lý niệm trong đó để đưa vào công pháp mới cho nàng luôn.

Khương Hy đời này mặc dù chỉ tính như nửa đệ tử của Cửu Tiêu Tông, thậm chí còn không được xem là đệ tử nhưng hắn vẫn rất tuân thủ giới luật của Cửu Tiêu Tông.

Không ngoại truyền công pháp.

Vậy nên hắn mới dùng lý niệm của công pháp để cải tạo lại công pháp cho Mị Cơ. So với khôi phục Tam Dục thì cải tạo một môn Kim Đan công pháp còn muốn dễ hơn rất nhiều.

Chỉ có điều Khương Hy cũng không thể trong ngày một ngày hai mà hoàn thiện được. Chí ít vẫn phải cần vài tháng.

Sau khi nhận được tin tức thì Mị Cơ cũng không có ý kiến gì, một vài tháng hay thậm chí một vài năm đối với tu sĩ Kim Đan cảnh như nàng cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Chưa kể nàng còn đến gần ba trăm năm thọ nguyên, vội làm gì, chi bằng tận dụng số thời gian trống đó mà đi nghiên cứu cái Nhân Võng Phù kia thì hơn.

Còn chuyện cuối cùng tất nhiên là nhãn tuyến, sức mạnh của thông tin rất đáng sợ, Khương Hy cũng đã trực tiếp trải nghiệm qua rồi.

Mà thực tế cũng chứng minh, nhờ vào đó mà hắn mới biết được người truy đuổi mình là Trác Nhiên, nếu không hắn cũng thật không biết làm cách nào để tính toán cả.

Đối với chuyện này, Khương Hy cũng đã sớm có kinh nghiệm nên rất nhanh, hệ thống nhãn tuyến của hắn liền dần dần thẩm thấu vào bên trong Tinh Sơn Thành.

...

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó thôi mà một mùa thu nữa lại đến, Khương Hy cũng nán lại Tinh Sơn Thành được một năm.

Vào một ngày Bạch Lộ này, thiên địa linh khí xung quanh động phủ đệ tam thập nhị bắt đầu kéo dần lên cao rồi tụ tập vào bên trong.

Một khí tức hùng hồn từ sâu bên trong liền tỏa ra bên ngoài, chấn nhiếp hết toàn trường ở xung quanh.

Một vài tu sĩ Trúc Cơ cảnh đang bế quan cảm nhận được luồng khí tức này liền vội vàng xuất quan mà chạy ra ngoài xem.

Ánh mắt của bọn hắn hiện lên rõ nét ngưng trọng mà nhìn về động phủ đệ tam thập nhị.

Tại trong động phủ, Khương Hy điều tức điều độ, hai mắt mở ra chứa đấy tinh quang, khóe miệng hắn khẽ cong lên mà nói ra:

“Cuối cùng cũng Hợp Tam Kiều rồi”.

Đúng vậy, sau một năm tiêu hóa, Khương Hy rốt cuộc cũng thành công tiêu hóa hết cảm ngộ mà trực tiếp bước vào Hợp Tam Kiều Trúc Cơ, chính thức trở thành tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong.

Thể nội của hắn giờ đây chỉ còn tám tòa Linh kiều mà thôi, đồng thời nhân tức tỏa ra xung quanh chúng cũng mạnh hơn một năm trước rất nhiều.

Thậm chí đến Khương Hy hiện tại cũng không biết rốt cuộc hắn mạnh đến đâu nữa. Những nhiệm vụ từ Dạ Ma căn bản khó mà ước lượng được thực lực của hắn.

Thiên Địa Vô Thanh quá diệu dụng, thậm chí phối hợp với Nhân Gian Hành Tẩu liền là bộ đôi thuấn sát kinh khủng nhất dưới thân phận sát thủ của hắn.

Chỉ cần là mục tiêu hắn chọn thì cơ hồ không thể sống sót qua mười chiêu, nếu sử dụng Thiên Địa Vô Thanh trong chiêu đầu thì trực tiếp miểu sát luôn.

Đương nhiên, tình huống này diễn ra phần nhiều là vì nhiệm vụ Khương Hy chọn chỉ liên quan đến tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ với trung kỳ mà thôi.

Hắn không phải sát thủ trực thuộc của Tinh Sơn Thành, vậy nên gây lên động tĩnh quá lớn như giết tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ liền sẽ gặp rắc rối.

Rắc rối thứ nhất là đến từ Tinh Sơn Thành, thời điểm hắn còn là Luyện Khí cảnh thì không nói, số lượng Luyện Khí cảnh rất lớn, chết một vài tên đỉnh phong cũng không tạo ra bất kỳ sóng gió nào.

Nhưng bước vào Trúc Cơ cảnh lại khác, trừ bỏ các tòa đại thành do tu sĩ Nguyên Anh cảnh trấn giữ ra thì những tòa thành khác vẫn rất khan hiếm tu sĩ Trúc Cơ cảnh, mà nhất là Trúc Cơ cảnh hậu kỳ.

Riêng tại Tinh Sơn Thành này thôi, tổng dân số rơi vào tầm hai trăm vạn dân nhưng số lượng Trúc Cơ cảnh hậu kỳ chỉ có khoảng hai mươi người mà thôi.

Chết một người liền là đại sự.

Đó là rắc rối thứ nhất, còn rắc rối thứ hai lại càng phiền hơn, bởi nó có liên quan đến nội bộ Dạ Ma.

Trên đời này dù có cái gì thay đổi thì bản chất của con người vẫn sẽ có những điểm bất di bất dịch, đơn cử như tính đố kỵ chẳng hạn.

Dạ Ma mặc dù là tổ chức sát thủ nhưng mô hình hoạt động của nó vẫn tương đối giống với một tông môn, có ban thưởng cùng kỹ luật đầy đủ. Có nơi thư các để hối đoái công pháp cùng đan dược các loại.

Cùng một nhiệm vụ nhưng nếu có hai sát thủ cùng chọn thì người nào có biểu hiện tốt hơn liền sẽ được ưu tiên. Người không được chọn tự nhiên sẽ bỏ lỡ đi thù lao từ nhiệm vụ.

Đoạt gì chứ đoạt tài lộ liền không khác gì thù giết cha giết mẹ, đố kỵ chắc chắn sẽ sinh ra, mà sát thủ sinh đố kỵ sẽ làm ra hành động gì thì không cần nói cũng biết.

Nói chung là rất phiền phức.

Khương Hy thích yên tĩnh, không thích phiền phức cho nên những nhiệm vụ ám sát tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ hắn liền ném sang một bên.

Cho nên đến tận giờ hắn vẫn không biết mình mạnh đến đâu cả.

Trên thực tế thì vẫn còn một cách, đó là hắn trực tiếp tìm mấy tên thiên kiêu của đại tông môn khiêu chiến là được.

Bất quá cách này Khương Hy không rảnh hơi đi dùng, hắn không muốn người khác chú mục đến mình làm gì.

Người khác biết đến Vô Nhai, biết đến gương mặt dịch dung này của hắn liền không sao, dù gì giấu lá cũng nên giấu trong rừng.

Khương Hy muốn trốn thì tốt nhất là trốn trong thân phận khác mà thân phận đó phải được nhiều người biết đến và không được quá nổi bật.

Hắn tuyệt đối sẽ không để cái tình huống ‘một tiếng hót vang trời’ kia diễn ra được. Cái gì quá bất ngờ liền sẽ sinh ra rất nhiều hệ quả kéo theo, mà đại đa số đều là tiêu cực cả.

Như thế quá phiền.

Mặt khác, thiên kiêu đại môn phái dễ gì hắn gặp được, coi như muốn nhìn thấy mặt thì thể nào cũng sẽ bị ngăn ở bên ngoài biển người mà thôi.

Nếu đối phương là nữ tử thì kè kè bên cạnh thể nào cũng sẽ có sứ giả hộ hoa, mà cái đám này lại càng phiền. Khương Hy chẳng muốn liên quan gì đến đám này chút nào.

...

Bế quan ổn định cảnh giới được vài ngày, Khương Hy liền đình chỉ tu luyện, khí tức của hắn cũng đã trở lại bình thường, cảnh giới chính thức bình ổn.

Sau đó, hắn quét linh thức của mình đến gian phòng Địa Hỏa kia. Trong suốt một năm này, tiểu Hoàng vẫn luôn rơi vào tình trạng ngủ say, bất quá khí tức của nó qua mỗi ngày đều mạnh hơn một chút, đến tận hôm nay đã kéo lên ngang ngửa với đỉnh giai yêu thú rồi.

Khương Hy trầm mặc một hồi liền rút túi linh thú ra mà thu nó vào trong, sau đó hắn liền thu thập một vài thứ rồi xuất môn mà tiến về phía chỗ Triệu lão.

Triệu lão thấy hắn liền mỉm cười nói ra:

“Chúc mừng Vô Nhai đại sư đột phá”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Chỉ một cái tiểu tiến giai mà thôi, Triệu đạo hữu quá lời rồi”.

Triệu lão cười cười không nói thêm gì, dù sao hiện tại người đang đứng trước mặt lão cũng không phải người thường.

Trong một năm này, danh tiếng Phù sư của Khương Hy đã lan hết toàn bộ Tinh Sơn Thành, Tinh Sơn đệ nhất Phù sư chính là Vô Nhai hắn.

Vậy nên danh xưng của hắn đối với ngoại giới liền cải biến đi rất nhiều, đơn cử như hiện tại gần như không ai gọi hắn là ‘đạo hữu’ nữa mà đã chuyển thành ‘đại sư’ hết rồi.

Tinh Sơn đệ nhất Phù sư tự nhiên là Phù đạo đại sư rồi. Một tiếng Vô Nhai đại sư này dù Khương Hy không muốn nhận thì hắn buộc phải nhận thôi.

Dù sao toàn Tinh Sơn Thành cũng không mấy ai có thể họa ra được nhiều Trúc Cơ phù lục như hắn cả.

Triệu lão rót cho Khương Hy một chén linh trà đưa đến trước mặt hắn mà nói ra:

“Đại sư hôm nay đến gặp tại hạ không biết có chuyện gì không?”.

Khương Hy làm một chén trà, vị đắng kia bất ngờ bùng lên rồi êm dịu đi. Khương nhẹ gật đầu, Triệu lão vẫn rất hiểu sở thích này của hắn.

Tiếp theo, hắn liền lấy một tấm mộc bài ở trong ngực áo ra đưa cho lão mà nói ra:

“Ta muốn trả động phủ mà thôi”.

Nghe vậy, Triệu lão liền giật mình mà vội nói ra:

“Vô Nhai đại sư muốn đi rồi sao?”.

Khương Hy gật đầu nói ra:

“Ta vốn là khách vãng lai thích đi đây đó, dừng lại Tinh Sơn Thành cũng tương đối lâu rồi nên có chút không quen. Thời điểm này cũng nên đi thôi”.

“Nhưng mà...”, Triệu lão có chút xoắn quýt.

“Triệu đạo hữu, ý ta đã quyết”, Khương Hy từ tốn nói ra.

Nghe xong, Triệu lão liền im bặt, trầm mặc một hồi, lão liền lắc đầu thở dài rồi tiếp nhận lấy tấm mộc bài đó mà nói ra:

“Nếu đại sư đã quyết, vậy thì Triệu mỗ chỉ có thể chúc đại sư thượng lộ bình an vậy”.

Khương Hy gật đầu rồi mỉm cười nói ra:

“Triệu đạo hữu chuyển lời lại Tần gia giúp ta, ngày sau gặp lại”.

Vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền biến mất không còn một dạng, Triệu lão thấy vậy liền vội vàng rút ra phi hạc truyền thư mà truyền lời lại cho Tần phủ.

Một đường vận Nhân Gian Hành Tẩu, Khương Hy rốt cuộc ra khỏi Tinh Sơn Thành mà tiến vào thảo nguyên bát ngát kia.

Tiết trời cũng đã vào thu nên cảm giác liền rất dễ chịu, Khương Hy phi thường thích thời tiết như thế này.

Không quá nóng, cũng không quá lạnh.

Đi được một đoạn khá dài, hắn bất ngờ dừng chân tại một bên tảng đá nọ rồi tùy tiện ngồi xuống mà ngắm cảnh, ngắm trời. Không được bao lâu thì hắn ngoảnh mặt sang một bên rồi cười nói ra:

“Ra đi, chỗ này cũng chỉ có hai ta mà thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.