Huyền Lục

Chương 240: Chương 240: Giao phong nơi đồng băng




Khương Hy đã cố tình để lộ sơ hở ra xem kẻ kia rốt cuộc muốn làm gì, vậy mà cuối cùng lại không chịu động thủ.

Mặt khác, cái tên cung thủ kia từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng ra cầu cứu kẻ kia, phải tự lực cánh sinh tìm đường thoát vâyy.

Khương Hy thật sự không rõ mục đích của kẻ kia là gì, hắn nói ra:

“Quan sát đủ rồi?”.

Kẻ kia gật đầu mỉm cười, khuôn mặt lãnh cảm kia vậy mà lại thật sự biểu thị ra cảm xúc. Lại nói gương mặt mỉm cười này lại khá phù hợp với ngoại hình của hắn.

Hắn rất trẻ, có lẽ không chênh lệch Khương mấy, mà lại rất cao, chí ít cũng phải mét chín. Bên ngoài mang một lớp áo choàng rộng màu trắng, bên trong là một lớp nhuyễn giáp bó thân màu đen, mái tóc trắng như tuyết kéo dài đến tận eo.

Trong số tộc nhân của Lam Thiên Tuyết Tộc thì người này có lẽ là người có nhan trị cao nhất Khương Hy từng gặp, đồng thời cũng là người đem đến cho hắn một cỗ áp bách khó nói lên lời.

Kẻ kia nói:

“Ngươi rất mạnh, công pháp của ngươi cũng rất thú vị, có thể khắc chế được hàn khí của tộc ta. Ngoài ra linh thức còn rất cường, chả trách lại có thể phát hiện chúng ta nhanh đến thế”.

Khương Hy nhìn hắn một chút, Thực Dục Thiên trong thể nội điên cuồng vận lên mà khôi phục pháp lực. Trực giác của Khương Hy mách bảo kẻ này không đơn giản, hắn buộc phải toàn lực ứng chiến.

Hắn trầm mặc một chút rồi nói tiếp:

“Ngươi gọi là gì?”.

Kẻ kia lắc đầu đáp lại:

“Lam Thiên Tuyết Tộc chúng ta không có tên, bất quá dựa vào địa vị, ngươi có thể gọi ta là Tuyết tướng”.

Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy liền lướt qua một tia quang mang, hắn không chắc cái ‘tướng’ của Lam Thiên Tuyết Tộc liệu có giống với ‘tướng’ ở trong đầu hắn không nữa.

Hắn nói ra:

“Vậy ngươi sẽ đánh với ta, hay để ta đi?”.

Tuyết tướng mỉm cười, bộ dáng khinh đạm phong vân, không sợ hãi, cũng như không vội vã. Hắn đưa hai tay ra tháo đai thắt lưng xuống, lớp áo khoác ngoài liền thoát ra rơi xuống mặt băng.

Để lộ ra lớp nhuyễn giáp màu đen kia, lớp nhuyễn giáp này chỉ che đi phần thân trước cùng thân sau mà thôi, hai cánh tay vẫn trống không như thường.

Lớp nhuyễn giáp này có một điểm rất thú vị bởi nó cho Khương Hy một cảm giác như một bộ y phục bó thân vậy.

Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi, Khương Hy có thể quan sát được thân hình cơ bắp rắn chắc sáu múi kia của Tuyết tướng.

Đột nhiên hai tay Tuyết tướng xuất hiện một cặp chủy thủ, cặp chủy thủ này có màu xanh lam, lưỡi dao cong vút mà toát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo.

Đồng thời, cách cầm chủy thủ của Tuyết tướng cũng rất đặc biệt, hắn vậy mà lại cầm ngược, hai lưỡi dao vậy mà lại hướng về phía sau.

Hắn đưa hai thanh chủy thủ lên thủ thế mà nói:

“Ta không ghét kẻ mạnh, bất quá bệ hạ đã hạ lệnh, nhân loại không được phép sống sót”.

Vừa dứt lời, thân hình của hắn đột ngột biến mất, một tích tắc sau đã xuất hiện trước mặt Khương Hy mà xuất ra một cước.

Thấy vậy, Khương Hy vội vàng đưa hai tay ra đỡ lại, đồng thời cũng mượn Nhân Gian Hành Tẩu mà lướt ra phía sau giảm bớt lực, ánh mắt của hắn chuyển thành ngưng trọng không thôi.

Nhanh, quá nhanh!

Tốc độ của Tuyết tướng vậy mà lại không thua kém Nhân Gian Hành Tẩu của hắn chút nào.

Đồng dạng, trong tay của Khương Hy cũng xuất hiện Song Hùng Nhai, Sắc Dục Thiên liền nhanh chóng vận lên, Sắc Dục Khí liền ly thể mà bám vào lấy hai thanh chủy thủ kia.

Ở phía đối diện, Tuyết tướng mỉm cười, thân hình lại nhanh chóng biến mất mà xuất hiện ra sau lưng Khương Hy, tay cầm chủy thủ liền nhanh chóng quét qua, thân hình hắn liền nhanh chóng bị cắt đôi mà nứt vỡ ra.

Một luồng nhiệt khí bất ngờ phả vào bên tai Tuyết tướng, một đạo ánh quang liền xẹt qua.

Keng!

Tiếng va chạm thanh thúy của kim loại bất ngờ vang lên. Cánh tay trái cầm chủy thủ của Tuyết tướng vậy mà lại kịp thời vòng ra sau chặn lại một đạo chủy thủ nhắm vào cổ hắn.

Đạo chủy thủ này có màu đen nhưng bên ngoài nó được bao bọc bởi một lớp khí đỏ hồng rất dụ hoặc cùng nóng bỏng.

Tuyết tướng mỉm cười nói ra:

“Rất nhanh...”.

Nói xong, thân hình hắn một lần nữa lại biến mất mà xuất hiện bên trái của Khương Hy, đạo chủy thủ kia mang một đạo sát khí phi thường thanh lãnh mà tạt qua.

Tốc độ phi thường nhanh.

“... bất quá chưa đủ”.

Keng!

Một tiếng va chạm kim loại nữa lại vang ra, thanh chủy thủ xanh lam kia một lại bị thanh màu đen kia chặn lại.

Hàn khí cùng nhiệt khí ngay lập tức liền giao phong với nhau rất kịch liệt. Khương Hy nhếch miệng nói ra:

“Vậy sao?”.

“Đánh giá thấp ngươi rồi”, Tuyết tướng mỉm cười đáp lại.

Lời vừa ra, thần sắc của cả hai người bọn hắn liền ngưng trọng lại, giao phong một lần nữa lại diễn ra.

Tốc độ của hai người bọn hắn phi thường nhanh, người khác nếu nhìn thấy thì e rằng cũng chỉ cảm nhận được hai cái bóng u hồn lượn lờ mà thôi.

Nhân Gian Hành Tẩu của Khương Hy rất nhanh, vậy mà Tuyết tướng vẫn có thể bám kịp được.

Từng tiếng va chạm thanh thúy liên tục phát ra trong không gian, chiến trường của bọn hắn phi thường rộng lớn, hơn nữa khả năng khống chế lực lượng của đôi bên cũng rất tốt.

Bọn hắn vậy mà lại không gây ra bất cứ dư lực thừa thải nào ảnh hưởng đến xung quanh cả.

Đánh trên đồng băng được một trận, bọn hắn liền di chuyển đến bên trong rừng thông mà đấu chiến tiếp.

Từng tầng thông liền rung động kịch liệt, lớp tuyết vụ bám trên đó dần dần run nhẹ lên rơi xuống phía dưới theo từng hành động của bọn hắn.

Từng tiếng vút gió khẽ vang lên, tiếng va chạm ma sát kim loại liên hồi mà nhức óc.

Quần nhau được một hồi, hai bên liền tách nhau ra ra phân biệt đứng trên hai ngọn thông khác nhau.

Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, bộ y phục Bạch Nguyệt Huy trên thân hắn đã xuất hiện nhiều vết rách khác nhau, trên tay cùng cánh tay có phủ một chút vết đỏ do máu chảy ra.

Bất quá ngần này máu cũng không tạo ra bất kỳ thương thế nặng nề gì.

Đối diện với hắn, Tuyết tướng tựa hồ có chút an nhàn hơn, thương thế thực chất thì cũng đồng dạng như Khương Hy, chỉ ở trên hai cánh tay mà thôi.

Ngoài ra trên lớp giáp của hắn cũng xuất hiện từng đường trắng do ma sát tạo ra, cái quần kia của hắn cũng xuất hiện một vài vết rách nhỏ.

Trận giao phong vừa rồi, đôi bên cơ hồ là ngang nhau.

Tuyết tướng mỉm cười nhìn Khương Hy mà nói:

“Ngươi có muốn thay bộ đồ vướng víu đó không?”.

Khương Hy thở ra một hơi, bộ đồ này của hắn gặp đối thủ như mấy tên hắn giết trước kia thì không sao, đánh trong một trận thì vẫn có thể giữ nguyên trạng được.

Bất quá tên Tuyết tướng này quá mạnh, mạnh một cách không hợp lý. Khương Hy cần phải đánh thêm nữa hắn mới đưa ra kết luận chính thức được.

Hắn hướng Tuyết tướng nói ra:

“Ngươi sẽ cho ta thay?”.

Tuyết tướng mỉm cười đáp lại:

“Ngươi rất mạnh, ta rất hưởng thụ trận chiến này, bất quá ta muốn thấy thực lực thật sự của ngươi, nên nếu muốn thay thì cứ thay đi, ta không đánh lén”.

Khương Hy cảm thấy có chút hơi hoang đường, Tuyết tướng đến đây giết hắn là chuyện chắc chắn nhưng sát khí lại rất mơ hồ, hắn không chắc cái tên này có thật sự muốn giết hắn không nữa.

Mặt khác, ai biết được cái tên này có nói dối hay không. Tu luyện đến cảnh giới này, nói dối hại người tự nhiên sinh nghiệp lực nhưng nếu để đạt được mục đích thì cái nghiệp lực kia chưa chắc đã có thể cầm chân người đó lại.

Sắc Dục Thiên của Khương Hy là thiên địch với hàn khí của Lam Thiên Tuyết Tộc. Tuyết tướng nếu đã xác nhận được điểm này thì bằng mọi giá bọn họ sẽ không để cho hắn sống.

Chút nghiệp lực đó so với an nguy của tộc có là gì.

Suy nghĩ một chút, Khương Hy liền nâng Song Hùng Nhai lên mà chém toạc hết nửa thân phục trang phía trên, lớp áo khoác ngoài thì hắn buông thả ra rơi xuống mặt đất.

Phần y phục dư thừa sau khi bị chém thì hắn cột lại ở dưới eo.

Trừ bỏ lớp giáp thân trên ra thì Khương Hy bây giờ cơ hồ là giống với Tuyết tướng. Tuyết tướng cũng có chút tán thưởng hành động này của hắn.

Phong tuyết của Bắc Nguyên Vạn Dặm vốn không có ảnh hưởng nhiều đến Khương Hy nên hắn cũng không ngại để thân trần giữa thời tiết này.

Cùng lúc đó, Sắc Dục Thiên cũng luân chuyển mà di chuyển bên dưới lớp da của hắn. Luận về thân hình cùng tỷ lệ cơ thể, hắn tự nhiên ăn đứt Tuyết tướng một đầu.

Sức dụ hoặc của cái thân hình này đem đi đối phó với nữ nhân tự nhiên dư sức nhưng đối đầu với nam nhân thì hơi khó.

Khương Hy nâng Song Hùng Nhai lên, pháp lực trong cơ thể liền nổi lên mà nói:

“Chúng ta chiến tiếp chứ?”.

Tuyết tướng mỉm cười, hai thân hình lại biến mất mà tiếp tục giao phong trong không trung. Lần này, tốc độ của bọn hắn lại bạo tăng lên thêm một mảng, nếu lúc trước còn có thể thấy được thân ảnh đôi chút thì bây giờ đã không thể thấy gì được nữa rồi.

Tốc độ càng nhanh, công kích cũng sẽ tăng mạnh lên, từng tiếng ầm ầm vang dội liền vang ra, sóng chấn tỏa ra từ cuộc chiến của bọn hắn phi thường đáng sợ.

Thanh chủy thủ của Tuyết tướng sượt qua đầu vai của Khương Hy, một cỗ hàn khí liền nhập thể mà đông cứng lại chỗ vết thương đó, Sắc Dục Khí liền nhanh chóng luân chuyển mà hóa giải số hàn khí đó đi.

Song Hùng Nhai quét qua cánh tay của Tuyết tướng, một cỗ nhiệt lực như sắp bốc cháy liền bùng ra, hàn khí trong thể nội hắn liền vội vàng phát ra mà ngăn chặn.

Đôi bên giao thủ trong chớp mắt đã qua được mấy trăm chiêu, thân hình Tuyết tướng bỗng dưng biến mất rồi xuất hiện sau lưng Khương Hy mà xuất ra một cước đá thẳng vào lưng.

Một cước này quá bất ngờ, tốc độ của Tuyết tướng vậy mà một lần nữa lại bạo tăng, thân pháp của Tuyết tướng xem chừng đã tu luyện đến một cấp bậc lô hỏa thuần thanh rồi.

Xung lực khủng khiếp như muốn chấn nát thể nội, Khương Hy khẽ phun ra một ngụm máu, thân hình hắn liền văng ra khỏi rừng thông mà trượt dài trên mặt băng.

Thân ảnh của Tuyết tướng lại xuất hiện sau lưng hắn một lần nữa mà quét chủy thủ ngang cổ hắn.

Một cái thủ cấp liền văng lên rồi hóa thành từng đạo quang vụ mà biến đi mất.

Khương Hy bất ngờ xuất hiện sau lưng Tuyết tướng, một cỗ áp lực hùng hồn bất ngờ tỏa ra, hư ảnh sóng biển dạt dào bao vây khóa chặt Tuyết tướng lại một chỗ.

“Hãn Hải Điệp Gia”.

Một chưởng vỗ ra, khi thế kinh đào lãng hải như lũ quét mà ép thẳng về phía Tuyết tướng. Một tiếng nổ mạnh liền vang lên, sức phá hủy kéo dài liên tục đến tận hai mươi mét. Băng vụ mịt mù liền tỏa ra.

Mặt băng nứt vỡ ra thành mảnh vụn, để lộ ra một vùng nước sâu ở phía bên dưới đó.

Khương Hy thở ra một ngụm trọc khí, một tay đưa lên quẹt vết máu ở khóe miệng kia, linh thức ngay lập tức quét về phía trước kiểm tra tình hình.

Không bao lâu sau, mi tâm của hắn nhíu lại mà ngưng trọng, hai tay điều chỉnh lại mà nắm chắc lấy Song Hùng Nhau.

Băng vụ theo gió mà trôi đi, thân hình của Tuyết tướng liền lộ ra, hai chân của hắn vẫn đứng vững đến mặt băng, khóe miệng trào ra một đạo tinh huyết.

Y phục trên người liền có chút tơi tả, dưới sự quan sát của linh thức, Khương Hy có thể phát hiện ra lớp nhuyễn giáp kia ở phía sau lưng hắn đã sớm bị nát rồi.

Mảng lưng của hắn liền đỏ lên một tầng, bất quá hàn khí một lần nữa lại nổi lên mà trán áp.

Một chiêu vừa rồi Khương Hy đương nhiên không quên hòa thêm một vài đạo Sắc Dục Khí vào bên trong.

Mà không chỉ mỗi mình chiêu đó, hầu như mọi chiêu mọi thức của Khương Hy giờ đây đều là đã dung hợp với Sắc Dục Khí cùng nhân tức hết rồi.

Suy cho cùng thì hắn cũng không muốn để bản thân dính dáng đến Cửu Tiêu Tông quá nhiều, cho nên biến mấy bộ chiến kỹ đó thành của riêng hắn là chuyện tất nên làm.

Lấy tri thức cùng cảm ngộ của Khương Hy, đó tự nhiên không phải là chuyện khó khăn gì cả, chỉ có điều thời gian quá ngắn, hắn chưa thể thuần thục khống chế một cách tự nhiên được.

Tuyết tướng đưa tay lên điều chỉnh cái cổ của mình một chút, đồng thời cũng nhanh tay tháo cái lớp giáp đó xuống dưới đất, một thân ăn mặc đồng dạng với Khương Hy.

Hắn găm hai thanh chủy thủ của mình xuống dưới mặt băng, hai tay luồn ra sau cổ mà cột mái tóc trắng ấy lên cao.

Khí thế của Tuyết tướng đột ngột tăng cao lên một mảng, hàn khí toát ra cực kỳ đáng sợ.

Chỗ vùng nước Hãn Hải Điệp Gia đánh lộ nguyên hình kia ra vậy mà một lần nữa lại bị đóng băng, hơn nữa tốc độ băng hóa lại phi thường nhanh.

Khương Hy ngưng trọng lại nhìn về phía Tuyết tướng một chút, ăn phải một chiêu đó rồi mà vẫn bình an vô sự, cái thằng này quả nhiên không sai vào đâu được.

Tuyết tướng vậy mà lại đi áp chế tu vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.