Huyền Lục

Chương 206: Chương 206: Hai người điên




Cỗ đại lực khủng khiếp kia bùng nổ ra, toàn thân Từ Thiên Ngạn như thể bị một tòa đại sơn đè ép mà hạ thấp độ cao xuống phía dưới.

Từ Thiên Ngạn liền hừ lạnh một tiếng, linh lực lập tức bùng phát ra mà chống đỡ.

Là chống đỡ mà không phải phá hủy.

Lấy thực lực của Từ Thiên Ngạn, thủ đoạn hắn thường xuyên dùng nhất chính là nghiền ép, thậm chí khoảng thời gian trước đó hắn vẫn luôn dùng cách như vậy để đối chiêu với Lục Thần Du.

Chỉ có điều ở thời điểm hiện tại, Lục Thần Du đã triệt để xem nhẹ thương thế mà công kích toàn lực rồi.

Tu vi của Lục Thần Du là Kim Đan cảnh đỉnh phong, so với Từ Thiên Ngạn thì hắn ở cảnh giới này lâu lắm rồi. Chưa kể hắn cũng không phải tu sĩ Kim Đan cảnh bình thường.

Người bình thường há có thể ngồi vào ghế thành chủ của Tinh Sơn Thành?

Lục Thần Du đương nhiên không phải người bình thường, hắn là thiên tài, cho nên mới có thể tu luyện đến được cảnh giới này.

Trên con đường tu hành, hắn đã ngộ ra đao thế cùng với một loại ý cảnh thiên địa, là trọng trường ý cảnh.

Ý cảnh mà Lục Thần Du ngộ ra cực kỳ hiếm, bởi hắn ngộ ra nhờ vào một thân đao đạo của hắn, hắn ngộ ra từ chính đao thế.

Trọng trường ý cảnh vừa ra, vạn vật liền bị thiên địa ép xuống bên dưới.

Từ Thiên Ngạn cũng là Kim Đan cảnh, bất quá hắn không ngộ ra được ý cảnh. Tại giai đoạn Luyện Khí, hắn đã không thể ngộ ra được rồi thì bước vào Trúc Cơ cảnh, con đường ngộ của hắn lại càng khó hơn.

Ngự thú chi đạo là đại đạo nhưng đạo này phụ thuộc nhiều vào yêu thú, chưa kể Thuần Thú Bảo Điển chỉ tập trung vào chữ ‘thuần’ còn chữ ‘ngự’ quan trọng nhất thì lại bị xem nhẹ.

Từ Thiên Ngạn ngộ ra được ý cảnh mới là lạ.

Mặt khác, sau khi Thuần Thú Môn tan rã, Từ Thiên Ngạn gặp phải trọng thương trong người, trên vai còn phải gánh vác sứ mệnh chấn hưng tông môn cùng trả thù cho đệ đệ.

Tâm tình của hắn trong suốt mấy chục năm nay chưa bao giờ đạt được trạng thái yên tĩnh cả, nên ngộ vẫn không thể ra được.

Chỉ có khi Từ Thiên Ngạn gỡ bỏ được hết tất thảy những áp lực kia, hắn mới có thể chân chính tĩnh tâm mà ngộ đạo.

...

Trọng trường ý cảnh ép xuống, một thân đao thế của Lục Thần Du cũng bùng nổ mà chém xuống.

Đao thế của Lục Thần Du khác với Ngô Hùng nhiều lắm, chí ít là ở mặt quy mô cùng mượn lực. Một đao này vừa mang thiên địa đại thế, vừa mang một sức nặng đại sơn đánh ập xuống Từ Thiên Ngạn.

Từ Thiên Ngạn quát lên một tiếng dài, Thiết Lân Hồng Mãng liền di chuyển quấn quanh người hắn lại mà bảo hộ, đồng thời từng lớp vảy kia cũng sáng lên vô cùng chói mắt.

Một đao hạ xuống, Thiết Lân Hồng Mãng liền thét lên đau đớn.

Thân thể nó liền bị một đao chém rụng lân phiến mà để lại một vết thương dài.

Từ Thiên Ngạn gầm lên, trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện lân phiến giống Thiết Lân Hồng Mãng. Hắn ngự khí phi thẳng đến chỗ Lục Thần Du rồi xuất ra một quyền.

Quyền kình kinh khủng liền đánh ra, không gian như bị đánh ép về một phía. Lục Thần Du liền vung tay chém ra một đao trọng trường khác.

Va chạm liền rơi vào thế giằng co. Thiết Lân Hồng Mãng liền thò thụt đầu lưỡi kia ra vài cái rồi há cái miệng khổng lồ kia ra mà lao đến.

Sắc mặt Lục Thần Du không biết đối, ánh mắt hắn khép hờ lại một chút, một cỗ trọng trường kinh khủng hơn đột nhiên rơi xuống ép cong thân hình Thiết Lân Hồng Mãng lại.

Nó liền gầm lên một tiếng đau đớn.

Từ Thiên Ngạn hít vào một hơi, hai mắt liền chuyển thành một màu vàng, hai chân chụm lại vào nhau rồi dần kết thành một thể, nửa thân dưới mỗi lúc một dài ra, lân phiến bắt đầu mọc chi chít lên như rạ.

Hắn liền trực tiếp biến thành nửa yêu nửa nhân.

Cái đuôi sau khẽ cong lên rồi nhanh chóng quật thẳng về phía trước mà đập vào người Lục Thần Du.

Lục Thần Du liền bị đẩy lui ra phía sau nhưng hai con mắt hắn vẫn cực kỳ sáng, trọng trường ý cảnh liền xuất hiện mà điệp gia lên cái cũ.

Thiết Lân Hồng Mãng liền bị ép rơi thẳng xuống đất. Nó không có thực thể, chỉ là một dạng thú hồn, đáng lý ra sẽ không bị dính sát thương.

Nhưng đáng tiếc, nó gặp phải cường giả ngộ ý cảnh, sử dụng ý cảnh cũng chính là sử dụng linh thức. Vậy nên các dạng thủ đoạn sử dụng linh hồn này đối diện với cường giả ngộ ý cảnh liền không có đất diễn.

Bất quá, Lục Thần Du vẫn rất gấp, hắn phải nhanh chóng tiêu diệt Thiết Lân Hồng Mãng trước khi linh thức của hắn hao kiệt.

Nói xong, một đạo đao khổng lồ liền đánh thẳng xuống, không hư chiêu, không hoa chiêu, cứ thẳng thắng một đao chém ra là được.

Đây chính là đao đạo của Lục Thần Du.

Một đao kia vừa ra, Từ Thiên Ngạn liền biến sắc, hắn vội vận linh thức lên điều khiển Thiết Lân Hồng Mãng nhưng tốc độ của nó dưới trọng trường ý cảnh áp chế liền chậm chạp không thể tả.

Đao hạ xuống, Thiết Lân Hồng Mãng liền thét lên một tiếng thê lương, một nửa thân bị chém đứt rời. Phần bị bị đứt kia liền trực tiếp bị trọng trường ép tiêu tán thành hư vô.

Nửa thân trước của nó bị trấn trụ trên mặt đất, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, từng đạo quang mang đỏ cam dần loạn lên mà tiêu tán ra bên ngoài.

Từ Thiên Ngạn biết mình cứu không được nữa, hắn liền liên tục xuất ra quyền kình mà đánh về phía Lục Thần Du.

Trọng trường ý cảnh cường đại thì cường đại thật nhưng cũng không thể liên tiếp sử dụng, chưa kể sử dụng cũng gây hao hụt rất lớn đến chiến lực.

Quyền kình khủng khiếp như sóng triều của Từ Thiên Ngạn ép đến, Lục Thần Du liền gồng mình lên chém ra vài đao quang đáp ứng.

Bất quá tốc độ đao chém không nhanh nên một vài quyền kình thoát chiêu mà đập thẳng vào người Lục Thần Du, hắn liền hộc ra một ngụm máu tươi.

Dẫu thế, chiến ý kinh khủng của Lục Thần Du vẫn không hạ bớt chút nào.

Từ Thiên Ngạn liền cảm thấy có chút ăn không tiêu rồi. Năm xưa hắn không đấu với Lục Thần Du nên không rõ ràng được thực lực của Lục Thần Du như thế nào.

Tất cả những gì hắn biết về thực lực cả Lục Thần Du là do Mị Cơ cùng Cung Thương mô tả lại.

Hai người kia mặc dù thực lực không theo kịp nhưng ánh mắt của tu sĩ Kim Đan cảnh vẫn ở đó, bọn họ không thể nào nói lầm được.

Chỉ có khí đấu với Lục Thần Du, Từ Thiên Ngạn mới hiểu tại sao năm đó đệ đệ của hắn lại chết. Không đơn giản thua do tài không bằng người mà còn do chiến ý không bằng người nữa.

Từ Thiên Ngạn thật không rõ loại chiến ý khủng khiếp này từ đâu mà ra nữa. Hắn liền vội vàng liên tục tung ra quyền kình tấn công, hắn không tin Lục Thần Du có thể vô hạn chịu đựng được.

Ở phía đối diện, Lục Thần Du liền cười ha hả mà tung ra đao quang đáp trả, đồng thời cũng liên tục hộc máu do bị quyền kình đập trúng.

Bất quá hắn không quá quan tâm. Một thân ngự khí ép về phía Từ Thiên Ngạn mà đánh giết.

Từ Thiên Ngạn cũng không chịu thua, hắn triệt để thu hồi lại thú hồn của mình mà dung nhập vào cơ thể, không qua một hơi thở, hắn liền biến thành Thiết Lân Hồng Mãng mà quát ra:

“Lão hồ ly, đi chết đi!”.

Từ Thiên Ngạn liền dùng cái thân Thiết Lân Hồng Mãng mà di chuyển loạn xạ trên không trung, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa lại còn rất linh hoạt.

Mượn tốc độ này, Từ Thiên Ngạn nhanh chóng quật ra một đuôi đập thẳng về phía lưng Lục Thần Du, hắn liền ngã về trước mà thổ huyết không thôi.

Từ Thiên Ngạn đương nhiên sẽ không dừng tay, hắn liên tục tung ra những đòn tương tự mà cố ý đập chết Lục Thần Du.

Lục Thần Du cũng không để bản thân mình trở thành một cái bị thịt bị đánh, hắn quát lên một tiếng vang trời, trọng trường ý cảnh liền buông xuống cả một phiến thiên địa.

Tốc độ của Từ Thiên Ngạn liền dần chậm lại, Lục Thần Du nâng đao lên mà liên tục chém ra đao quang đáp trả.

Lân phiến trên lần liền dần nứt vỡ mà rơi ra khỏi cơ thể, một thân Thiết Lân Hồng Mãng trong chớp mắt đã bị Lục Thần Du chém bị thương.

Linh lực kinh khủng của Từ Thiên Ngạn lại bùng nổ ra tiếp mà khống chế lại tốc độ của mình rồi tấn công.

Hai bên đánh qua đánh lại, người ăn kẻ đáp trả không thiếu một chiêu nào.

Cái cách mà hai người bọn họ đánh nhau không khác gì những kẻ điên cả.

Mấy vị lão tổ của thế gia đang đánh nhau ở xa cũng phải hoảng sợ không thôi. Thế trận hiện nay thật sự không biết được ai sẽ thắng, họa chăng kết quả có thể sẽ phụ thuộc vào việc bên nào chịu đựng được lâu hơn mà thôi.

Tần gia lão tổ thấy trận thế bên kia đặc sắc đến độ lão liền cười ha hả lên mà gọi con hỏa long kia ra mà cường thế đánh Trịnh gia lão tổ.

Trịnh gia lão tổ đương nhiên không lạ gì con hỏa long này, hắn cũng đồng dạng gọi ra một con phong long mà tiếp chiến.

Hai người liền quần nhau đánh đến thiên hôn địa ám, vạn vật xung quanh liền bị nghiền ép đến không còn gì.

Còn thế trận bên chỗ hai vị lão tổ còn lại cùng Cung Thương thì thoải mái hơn. Chí ít người ngoài nhìn vào còn thấy được kết quả.

Cung Thương về cơ bản là bị dồn về thế phòng thủ toàn diện.

Trước đó, hắn vốn đã hao gần hết thực lực khi đối chiến với Tần gia lão tổ rồi, nay còn phải gồng mình lên chống lại hai vị Kim Đan cảnh khác.

Chu gia lão tổ còn tốt, chí ít nàng cũng đang chịu thương nên công kích của nàng cũng không dữ dội như trước nữa.

Bất quá phiền phức nhất vẫn là Tiêu gia lão tổ, thực lực của lão nhân này vẫn luôn bảo trì ở đỉnh phong, đánh ra chiêu nào đều là đại chiêu cả.

Cung Thương xem như da dày thịt béo cũng ăn không tiêu.

Đại não loạn động một hồi, Cung Thương liền có chút đau đầu, mấy chuyện suy nghĩ chiến lược này bình thường vốn do Mị Cơ đảm nhận.

Mà nghĩ đến Mị Cơ, hắn lại càng bực mình không thôi, hai người bọn hắn là chiến hữu, nếu nàng muốn rời môn phái thì thôi đi, hắn cũng không sẽ không cản. Ai bảo Thuần Thú Môn xưa đâu bằng nay.

Đằng này nàng lại chọn rút lui vào đúng thời điểm nguy cơ này.

Bất giác, ánh mắt hắn liền di chuyển về phía phù trận của Khương Hy ở xa xa mà cười gằn.

Một đạo linh thức liền phóng ra rồi lẻn về phía đó.

...

...

Ở trong đại trận kia, đội ngũ của Tinh Sơn Thành đã sớm tiêu diệt hết bốn con cao giai Trúc Cơ yêu thú rồi, đương nhiên đánh đổi lại không dễ chịu.

Toàn quân bây giờ chỉ còn lại sáu người mà thôi, bao gồm Khương Hy, Tần Khiêm, Chu Mộng Hân, một vị tu sĩ của Tiêu gia cùng hai vị tán tu.

Cả sáu người bọn họ bây giờ đang thay phiên nhau mà lên đánh con yêu thú lên theo tổ hợp ba người. Ba người lên đánh thì ba người lui về lại hồi sức.

Dù sao mục đích chính vẫn là kéo dài thời gian chờ đợi viện quân đến, chỉ có điều giờ đây trong đầu bọn họ đã chửi loạn lên một tràng rồi.

Viện quân đến quá chậm, từ lúc phi thư đến bây giờ cũng đã trải qua gần một canh giờ rồi còn gì.

Rốt cuộc mấy thế gia kia cùng Phủ Thành chủ đang làm cái trò gì vậy?

Giữa lúc này, một tiếng gầm khủng khiếp đột nhiên vang lên, cả cánh rừng này liền rung động liên hồi.

Chu Mộng Hân thấy vậy liền biến sắc mà quát ra:

“Không ổn, hai con Giả Đan yêu thú bắt đầu động thủ rồi, mau đánh chết con yêu thú này thôi”.

Nàng vừa dứt lời, hùng hậu pháp lực của ba người đang đối chiến với yêu thú đồng loạt bùng nổ ra.

Bốn đường kiếm quang bất ngờ hiện ra, Tứ Phương Cố Sát của Tần Khiêm xuất hiện mà oanh sát vào thân con yêu thú.

Hư ảnh cây anh đào bất ngờ mọc lên giữa rừng xanh, hàng loạt đạo anh đào kiếm khí liền tung bay trong gió mà tấn công liên hồi.

Thiên địa linh khí chấn động, hư ảnh sóng triều biển cả bỗng dưng xuất hiện ép con yêu thú kia về thế bất động. Một đại thủ khổng lồ từ trên không trung bất ngờ đánh thẳng xuống dưới.

Hãn Hải Điệp Gia.

Ba đại sát chiêu đồng loạt tung ra, con yêu thú kia liền gầm lên một tiếng hoảng sợ.

Oanh!

Một tiếng động kinh khủng vang lên, bụi đất bay mịt mù, mặt đất chấn động liên hồi. Một cái hồ sâu không rõ từ đâu mà xuất hiện.

Thân ảnh con yêu thú đó cũng đã sớm biến mất rồi.

Theo sau đó, từng tiếng chấn động trên mặt đất liền vang ra, tiếng đổ gãy của cây cối liên tục xuất hiện.

Tần Khiêm vội vàng quát ra:

“Chạy thôi!”.

Không cần Tần Khiêm nói, tất cả mọi người ở đây đã sớm gọi ra phi kiếm mà bay về hướng ngược lại rồi.

Khương Hy cũng nhanh chóng vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà tẩu thoát. Giả Đan yêu thú xuất động, hắn vô lực.

Đồng thời, thủ ấn của hắn cũng thay đổi, linh thức khẽ động mà thay đổi trận văn. Không gian xung quanh liền có hiện tượng bóp méo một chút, Khốn Trận liền giải.

Đám cây xanh kia dưới sự thay đổi của chuỗi phù văn mà dần dần biến mất, thay vào đó là một chuỗi vân vụ bắt đầu kéo lên.

Vân Vụ Phù Trận.

Hai con Giả Đan yêu thú kia cũng không phải Tử Ngân Lang, linh thức của chúng tự nhiên cũng không mạnh bằng Khương Hy, cho nên Vân Vụ Phù Trận này tạm thời có thể cầm chân bọn chúng một chút.

Đột nhiên, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên, đám vân vụ liền như gặp gió mà tản ra xung quanh, sóng chấn văng đến trực tiếp đập vào cả sáu người.

Toàn bộ đồng loạt thổ huyết mà văng ra bên ngoài lăn vài vòng trên đất.

Theo một tiếng gầm đó, hệ thống chuỗi phù văn của Khương Hy cũng bắt đầu sụp đổ. Thấy vậy, hắn vội vàng rút trận bàn ra mà thu trận về.

Phù trận vô dụng không có nghĩa là đám yêu thú kia muốn phá là phá, đây đều là tiền tài của hắn cả đấy.

Phù trận mất đi, thân hình hai con yêu thú kia liền lộ ra.

Là một con Độc Băng Tê Giác cùng một con Thiết Bối Yêu Trư.

Sắc mặt Tần Khiêm liền tái nhợt lại một mảnh, một cỗ tuyệt vọng từ đáy lòng liền dâng lên.

Xong, lần này xong thật rồi!

Không chỉ mình hắn mà đồng dạng những người ở đây cũng đồng suy nghĩ với hắn.

Hai con Giả Đan yêu thú kia cũng không vòng vo là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất mà lao về phía bọn hắn.

Bọn hắn bây giờ muốn chạy cũng không chạy được, khí lực toàn thân đã sớm tiêu tán hết khi đối phó với mấy con yêu thú kia.

Chưa kể đợt sóng chấn vừa rồi còn vừa vặn kích thương bọn hắn nữa. Về cơ bản, bọn hắn đã như thịt cá trên thớt rồi.

Giữa lúc này, một tiếng quát linh lôi đột nhiên vang lên giữa thiên địa:

“Súc sinh, chết đi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.