Huyền Lục

Chương 455: Chương 455: Khai mở thông đạo (1)




Khương Hy cẩn thận thay bộ y phục cũ của mình ra rồi lại mang bộ y phục mới vào, kích cỡ ban đầu có chút hơi to nhưng vì là pháp khí nên khi hắn mang vào sẽ tự động điều chỉnh lại để vừa khít với cơ thể.

Hắn cũng đã từng mang pháp khí phòng ngự tương tự trong quá khứ rồi nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn.

Hồng Nguyệt Y cứ như không tồn tại vậy, tựa như thể nó đã hoàn toàn cùng một thể với hắn, tùy ý chuyển động liền có thể kích hoạt được khả năng phòng ngự.

Đáng tiếc trừ khi sử dụng thân phận Khương Vô Nhai thì hắn mới mang bộ y phục này, còn về thời điểm trở lại lớp dịch dung Vô Nhai kia thì phải tháo ra.

Bất quá như thế cũng không sao, tranh thủ thời điểm này hắn từ từ hưởng thụ là được rồi, tiếp theo, hắn phóng linh thức ra tra xét xung quanh một chút, tiện thể kiểm chứng phạm vi hiện tại có thể dùng.

Không gian căn phòng này tương đối lớn, lấy vị trí của hắn làm trung tâm thì có thể quét lên bán kính một trăm mét nhưng ngần đó còn quá ngắn so với phạm vi linh thức thực sự của hắn.

Vì vậy Khương Hy đành bó tay, đợi thời điểm lên Thượng Dao Thiên Trì rồi kiểm tra sau cũng được.

Sau đó, hắn quay sang tìm tiểu Hoàng, phát hiện nó vẫn còn đang ngủ nên phất tay thu nó vào lại bên trong Túi Linh Thú.

Tiểu Hoàng không thuộc bất cứ một mạch Trúc Cơ nào nên nó chỉ có hai cách để lên được Thượng Dao Thiên Trì, một là leo núi như Phàm Mạch Trúc Cơ, hai là nhảy vào Túi Linh thú để hắn mang đi.

Đương nhiên trong hai ý này Khương Hy sẽ chọn cho nó ý thứ hai, chiến lực của nó bây giờ đương nhiên đủ sức để leo núi nhưng như vậy sẽ dẫn đến chú ý quá lớn.

Dù sao thân thể của tiểu Hoàng vẫn là mèo, một con mèo có thể tu luyện đến trung giai Trúc Cơ yêu thú há lại là yêu thú bình thường, đảm bảo nó sẽ nhận được không ít sự truy đuổi từ các tu sĩ nhân loại đâu.

Thu tiểu Hoàng về xong, Khương Hy lập tức ngồi xuống đả tọa, khí tức của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ ngay tức khắc bùng nổ ra không ngừng, phối hợp thêm tu vi đỉnh phong của hắn nữa thì khí tức này lại càng thịnh.

Sâm Nhiên Vạn Trượng trong chớp mắt liền bao phủ hết toàn bộ căn phòng, theo đó, toàn thảy Nhân Đàn bắt đầu rung chuyển không ngừng, từng ánh hoàng kim trên khối kiến trúc cũng bắt đầu phát sáng dần dần lên.

...

...

Cùng thời điểm đó tại bên ngoài Nhân Đàn.

Chấn động do Khương Hy vô tình tạo ra đã bắt đầu lan rộng hết các cánh rừng xung quanh, yêu thú vì thế liền lập tức chạy tán loạn hết cả lên nhưng cũng không thật sự ‘loạn’.

Bọn chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất là tránh Nhân Đàn càng xa càng tốt bởi khí tức phát ra từ nó bây giờ quá đáng sợ, yêu thú không cách nào dám tiến lại gần đó cả.

Cách đó ba trăm dặm, đoàn người của Thư Viện tạm dừng chân tại một vách núi nọ, sắc trời cũng đã sớm tối lại, tử khí dâng lên khắp mọi nơi nên bọn hắn cũng không dám di chuyển loạn được.

Đột nhiên, Hiên Minh híp mắt lại nhìn về phía tận chân trời, theo tu vi tăng tiến thì thị lực của hắn bây giờ có thể nói là kinh hãi thế tục.

Tầm nhìn của hắn ít nhất có thể nhìn chi tiết trong vòng một trăm mét trở lại mà không cần đến linh thức, còn tầm nhìn rõ ràng ở xa thì có thể nhìn đến được tận ba đến bốn trăm mét.

Bây giờ là ban đêm, tuy rằng tầm nhìn vẫn rất hạn chế nhưng Nhân Đàn phát sáng sao lại không khiến hắn nhận ra được, hắn nhanh chóng thông tri cho ba người Tuyết Giang Thiên Thu chạy đến để quan sát tình hình.

Tuyết Giang Thiên Thu có chút ngưng trọng lại nói:

“Hướng đó là Thần Đàn, còn Đàn nào đang phát sáng thì ta không dám chắc”.

Ở cạnh nàng, nam tử cương nghị, dung mạo anh tuấn cũng hướng ánh mắt nhìn về phía đó một chút rồi nói:

“Lục tiên sinh ở đây, còn La Huyền Tử thì mới gặp cách đây một canh giờ, hắn không cách nào có thể di chuyển nhanh đến thế được, câu trả lời chỉ còn lại một người thôi”.

“Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ”, Chu Hữu Tài đột nhiên cắt ngang.

Chu Hữu Tài là hậu nhân đời này của Chu gia, so với Hiên Minh thì hắn thấp hơn hẳn, có lẽ cũng chỉ bằng một mét sáu là cùng, dung mạo cũng tồn tại ở dáng vẻ thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi.

So với độ tuổi thật thì dung mạo của hắn như thế này lại quá trẻ nhưng với người biết chuyện thì chẳng có gì ngạc nhiên.

Ngày trước Chu Hữu Tài rất tinh nghịch, về cơ bản thì quậy phá hết khắp chốn Thư Viện không ai không biết. Trong một lần nghịch ngợm nào đó ở trong phòng trưởng bối, hắn đã vô tình nuốt phải Định Nhan Đan nên từ đó dung mạo đã bị khóa lại ở độ tuổi này mãi mãi.

Cá nhân Hiên Minh đến sau nên không biết quá rõ ràng chuyện năm đó thế nào, chỉ biết được vị trưởng bối của Chu gia đó đã treo Chu Hữu Tài lên đánh ba ngày ba đêm rồi ném vào bên trong Thư Các đọc nho thư suốt một năm trời liền mới được thả về.

Còn người bị hắn cắt ngang lời không ai hết chính là thiên kiêu còn lại của Thư Viện - La Sơn Chấn Nghiêm.

La Sơn Chấn Nghiêm là một nam tử sở hữu ngoại hình anh tuấn nổi bật, được tụng xưng là chính nhân quân tử nhất của đời này, danh khí so với Hiên Minh không kém một chút nào, một thân kiếm đạo trác tuyệt khó so bì.

Hắn cao không kém Hiên Minh, vì vậy khi đứng cùng thì khí thế khí vũ hiên ngang của hai người bọn hắn liền trấn áp không biết bao nhiêu là người ở đây.

La Sơn Chấn Nghiêm suy nghĩ một chút rồi nói:

“Chúng ta không biết được thông tin của người kia nhưng bằng cách nào hắn lại có thể di chuyển nhanh đến thế được?”.

Ba người còn lại cũng rơi vào trầm tư không kém, tại trong bí cảnh này, tất cả bọn hắn đều không thể phi hành được nên tốc độ di chuyển phải nói là chậm chạp vô cùng.

Nếu bảo người nào có lợi thế nhất ở trong đây thì hẳn là La Huyền Tử mới đúng bởi hắn là chân truyền của Cổ Linh Môn chủ, bản thân hắn cũng được thừa hưởng đạo pháp nhanh nhất của Cổ Linh Môn.

Thiên Địa Độn Pháp.

Cho nên tốc độ của hắn phải nhanh nhất mới phải nhưng không ngờ người thần bí Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ lại nhanh hơn hẳn không chỉ một đầu.

Cả bốn người suy nghĩ một hồi rất lâu, cuối cùng Hiên Minh liền khom người xuống nửa quỳ ở trên đất, một tay chạm nhẹ xuống mặt đất rồi nhắm mắt lại cảm nhận.

Một luồng sóng vô hình ngay lập tức lấy hắn làm trung tâm rồi lan tỏa ra khắp nơi ở trên mặt đất. Giờ phút này đây, vạn vật trên mặt đất trong vòng một dặm không thể nào thoát khỏi phạm vi tra xét của hắn.

Đại Địa chi thể là con cưng của đại địa, mặc cho linh thức của hắn chưa thể mở rộng ra một dặm thì thể chất sẽ giúp hắn phá bỏ cái giới hạn này.

Tựa như Khương Hy sử dụng sắc dục ý cảnh để định vị người khác ở một phạm vi ngoài linh thức vậy.

Không bao lâu sau, Hiên Minh mở mắt ra rồi từ tốn đứng dậy phủi phủi hai tay một chút. Chu Hữu Tài không đợi được liền nói:

“Lục tiên sinh tra ra được gì không?”.

Hiên Minh từ tốn đáp:

“La Huyền Tử đạo hữu ở ngoài một dặm một chút, hắn chưa đến được Thần Đàn, ngoài ra ta còn phát hiện ra đội ngũ của Địa Cung, Huyền Thủy Am, Huyền Lâm Tự cùng một vài tán tu trong phạm vi này, số lượng đều đầy đủ nên có thể từ từ loại trừ được”.

La Sơn Chấn Nghiêm nói:

“Nhân Đàn chưa chính thức khai mở nhưng hiện tại đệ tử Thư Viện chúng ta xác thực có lợi nhất, chi bằng bây giờ sớm di chuyển thì thế nào?”.

Ban đầu, đệ tử của Thư Viện có chút lo lắng bởi bọn hắn không nắm được thông tin của Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ cho nên không chắc được liệu Nhân Đàn có mở không.

Nào ngờ bây giờ Nhân Đàn lại là Thần Đàn đầu tiên chuẩn bị khai mở, đệ tử của Thư Viện muốn chiếm được tiên cơ thì phải nhanh chóng tiến về đó rồi tiến lên Thượng Dao Thiên Trì.

Hiên Minh lắc đầu đáp:

“Di chuyển vào ban đêm quá nguy hiểm, hơn nữa trừ bỏ La Huyền Tử đạo hữu ra thì tất cả các tu sĩ Chính Phái khác còn phải dựa vào ta để khai mở Địa Đàn. Ta không di chuyển thì bọn hắn cũng không di chuyển, chúng ta không cần vội”.

Trong tam đại mạch Trúc Cơ danh tiếng của Chính Phái thì số lượng tu sĩ thuộc Địa Mạch là nhiều nhất, gần như toàn bộ Thập Đại Chính Phái, Tam Đại Hoàng Triều cùng Tứ Đại Thế Gia thể nào cũng có phần lớn người đi theo mạch này.

Vì vậy về căn bản tất cả những người tham dự bí cảnh năm nay đều sẽ cố gắng bảo hộ Hiên Minh được an toàn để hắn có thể tiến đến Địa Đàn khai mở thông đạo.

Hắn không di chuyển thì những người này cũng sẽ không di chuyển, hắn di chuyển càn vào ban đêm thì những người kia bắt buộc phải di chuyển theo, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm rất dễ bị quy lên trên đầu hắn.

Hiên Minh không ngại người khác, dù sao hắn cũng có ngạo khí của chính mình, chuyện bản thân hắn đã quyết định thì những người khác nói gì hắn cũng không quản nhưng sau lưng hắn còn Thư Viện.

Thư Viện không thể vì hắn mà chịu ‘kỳ thị’ từ các đại thế lực khác được.

Tuyết Giang Thiên Thu gật đầu nói:

“Lục tiên sinh nói có lý, La Huyền Tử đạo hữu đã lựa chọn ngồi im thì chúng ta cũng không cần vội”.

La Sơn Chấn Nghiêm nói:

“Để Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ lên trước chẳng phải sẽ lợi cho hắn quá rồi sao?”.

Tuyết Giang Thiên Thu nhẹ giọng cười nói:

“La Sơn Chấn Nghiêm, ngươi làm sao biết được người kia là nam mà suốt ngày ‘hắn’ vậy, nhỡ như người ta là nữ nhân thì ngươi mất hết phong độ đấy”.

La Sơn Chấn Nghiêm mỉm cười đáp:

“Thiên Thu, chỉ cần trong mắt ngươi, ta phong độ là đủ”.

“Tiếp tục mơ đi”, Tuyết Giang Thiên Thu cười nói.

Hiên Minh thấy hai người bọn hắn thế này liền quay đầu sang chỗ khác có chút ngán ngẩm. La Sơn gia cùng Tuyết Giang gia có quan hệ rất tốt, thường xuyên thông hôn với nhau cho nên cùng thế hệ chỉ cần là một cặp nam nữ thì thể nào cũng sẽ phát sinh quan hệ.

Bất quá Tuyết Giang Thiên Thu đời này lại có chút cứng rắn cùng ghét nam nhân như La Sơn Chấn Nghiêm nên quan hệ giữa cả hai lại vi diệu khó tả.

Còn về phần Chu gia thì có chút hơi đặc biệt, trong số tam đại tộc của Thư Viện thì Chu gia là thế gia lâu đời nhất, cũng là thế gia sinh ra vị Phu Tử đầu tiên trong thiên hạ. Vì vậy địa vị của Chu gia thường cao hơn nửa bậc so với hai đại thế gia còn lại.

Tuyết Giang gia cùng La Sơn gia dù muốn thông hôn với Chu gia thì cũng có chút khó khăn bởi địa vị chênh lệch là một mà hậu nhân Chu gia cũng quái gở không kém là hai.

Đến đời Chu Tử An lên làm Phu Tử thì hậu bối Chu gia càng ngày càng quái gở hơn, Chu Hữu Tài là một ví dụ hết sức điển hình.

Mặc dù theo lời Tuyết Giang Thiên Thu thì hắn chỉ mới là Phù đạo đại sư nhưng trên thực tế, thiên phú của hắn không hề dưới nàng, nàng chỉ hơn hắn ở khoản chăm chỉ, cần mẫn nên mới đi xa hơn hắn nhiều đến vậy.

Chu Hữu Tài im lặng được một khoảng thời gian tương đối lâu thì đột nhiên lên tiếng:

“Các ngươi không thấy có điểm gì bất thường sao?”.

Ba người Hiên Minh đồng loạt quay sang đáp:

“Có chuyện gì sao?”.

Chu Hữu Tài nói:

“Xung quanh Thần Đàn tồn tại rất nhiều yêu thú cao giai cùng cạm bẫy, xem như người kia nhanh chóng phá cục được thì làm sao trong thời gian ngắn có thể vượt qua quan ải ở bên trong Nhân Đàn?

Lại nói hộ thú cực kỳ cường đại, mặc dù trưởng bối trong gia tộc đã khuyến cáo trước nhưng hộ thú được Phu Tử đại nhân trọng thị như vậy thì há lại là yêu thú bình thường?

Người kia chỉ dành thời gian ngắn như vậy đã có thể vượt qua thì có thể hiểu thực lực của người này thâm bất khả trắc”.

Tuyết Giang Thiên Thu trầm mặc một chút rồi đáp:

“Cũng có thể người này không đi một mình thì sao?”.

Chu Hữu Tài chắp tay sau lưng gật gù nói:

“Ý này cũng không phải không có lý nhưng như vậy thì những người đi theo cũng không hề yếu một chút nào”.

Hiên Minh mỉm cười nói:

“Dù là góc độ nào thì khai mở thông đạo cần thời gian rất lâu, sáng mai chúng ta lên đường sớm, thực hư thế nào các ngươi có thể tự mình kiểm chứng”.

Chu Hữu Tài có chút bĩu môi đáp:

“Ngươi cũng không đi Nhân Đàn”.

Hiên Minh cười cười không nói, hắn là Thập Luân Địa Mạch Trúc Cơ, điểm đến của hắn tự nhiên là Địa Đàn, vì vậy một câu kia cũng chẳng ám chỉ hắn vào.

Sau đó hắn quay lưng trở về lều đã dựng trước đó để nghỉ ngơi, ánh mắt như có như không nhìn về hư không vô định, không biết đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.