Huyền Lục

Chương 456: Chương 456: Khai mở thông đạo (2)




Ngoại giới.

Tại Lạc chu của Thư Viện, Nhậm Trác Nhiên cùng chư vị đạo sư trầm ngâm nhìn vào hình ảnh hoàng kim chói lóa giữa đêm kia ở trong Quan Không Cầu.

Một vị đạo sư tương đối lớn tuổi nói ra:

“Đại tiên sinh, Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đã nhập Nhân Đàn, chúng ta nên làm gì tiếp đây?”.

Trác Nhiên tùy ý nghiêng đầu tựa như có chút suy nghĩ rồi cười cười đáp:

“Lục sư đệ đã quyết định rồi, ta không có ý kiến gì thêm”.

Nghe vậy, vị đạo sư lớn tuổi đó liền gật đầu không hỏi gì nữa, ngược lại chăm chú quan sát tiếp kỳ biến ở bên trong Quan Không Cầu.

Ở một bên lão là một phụ nhân tương đối quen mặt, là Mai đạo sư. Chuyến đi lần này nàng cũng là một trong số ít cường giả được cử đi áp trận cho hậu bối của Thư Viện.

Nàng quan sát được một hồi liền hướng Trác Nhiên nói ra:

“Đại tiên sinh, ngài có ấn tượng gì với những người đã tiến vào Thượng Dao Thiên Trì không?”.

Những đạo sư còn lại nghe thấy liền tập trung di chuyển ánh mắt sang người Trác Nhiên chờ đợi câu trả lời.

Số lượng tu sĩ tiến nhập bí cảnh rất rõ ràng, là ba ngàn người, trong đó trừ bỏ các đệ tử của đại thế lực vốn đã được tìm hiểu kỹ càng từ trước thì những người còn lại xác thực đáng nghi.

Thư Viện vẫn luôn trông ngóng Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ đời kế tiếp sau Phu Tử, vì vậy toàn bộ đạo sư cực kỳ trọng thị chuyện này.

Huống hồ lần này lại càng là ngoại lệ khi người xuất thế lại không thuộc bất cứ nhà nào trong tam đại tộc của Thư Viện.

Mặc dù không trực tiếp nói ra nhưng cao tầng chân chính của Thư Viện đều biết bộ mặt của Thư Viện là gì.

Nhìn qua Thư Viện thì bình đẳng công bình với chúng sinh nhưng thực chất đây là thế lực do chính cả ba đại tộc điều khiển, chỉ có Phu Tử cực kỳ cường đại mới không chịu ảnh hưởng thôi, còn những đạo sư còn lại đều phải chịu sự ‘thống trị’ của tam đại tộc.

Đương nhiên, không phải người nào cũng cam chịu ‘bị trị’, từ sau khi Chu Tử An thành Phu Tử, Thư Viện đã tồn tại thêm một nhóm người mới, nhóm người này cơ hồ là lực lượng trung kiên của Thư Viện nhưng không chịu quản lý của bất cứ nhà nào trong tam đại tộc.

Bởi vì theo bản ý của Phu Tử, Thư Viện là sự tồn tại trung lập, đã trung với Thư Viện thì phải rời xa pháp quyền của đại tộc, tập trung toàn ý vào Thư Viện chứ không phải quyền lợi cho gia tộc.

Dù ý nghĩ này có chút điên rồ nhưng Phu Tử là họ ‘Chu’, họ này chưa bao giờ thiếu người quái gở cả và ngoài dự kiến, số người gia nhập nhóm trung kiên với Thư Viện này nhiều cực kỳ.

Chất lượng có thể không sâu như tam đại tộc nhưng số lượng tuyệt đối hơn. Ước mong lớn nhất của nhóm người này chính là tìm ra được một Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ nằm ngoài huyết mạch đại tộc.

Nay, bọn hắn đã tìm thấy ngay trong Thượng Dao Thiên Trì, cho nên không lý nào bọn hắn bỏ qua cơ hội này.

Trác Nhiên hiểu được sự mong mỏi đó ở trong mắt của Mai đạo sư, kỳ thức hắn biết rõ nàng khá thiên vị tu sĩ tán tu, dù sao tán tu tu luyện đến tận đây không dễ, có thể làm ra kỳ tích lại càng khó, có lẽ nàng cũng đang hoài nghi người kia là tán tu.

Hắn biết nàng là một trong những người trông mong tiểu thất nhất ở Thư Viện, vì vậy hắn liền trầm mặc tương đối lâu rồi nói:

“Cá nhân ta không phát hiện ra, tiểu thất trốn rất kỹ, sư thúc cũng phải bó tay không toán mệnh ra được. Nhưng việc đã đến mức này thì ta sẽ không nhìn nữa, các ngươi trông coi Quan Không Cầu cho kỹ, ta đi liên lạc với lão sư”.

Nghe vậy, đám người liền cung cung kính kính hành lễ đáp:

“Vâng, thưa đại tiên sinh”.

Chờ đợi Trác Nhiên đi ra ngoài xong, đám người ở lại liền một mặt phong phú không thôi. Bọn hắn nghe ra được rất nhiều điều từ lời của Trác Nhiên.

Đầu tiên, hắn gọi người kia là ‘tiểu thất’, danh tự này đã cho thấy Phu Tử đã nóng lòng muốn thu người kia về làm thất tiên sinh của bọn hắn rồi.

Thứ hai, Phu Tử có rất nhiều sư đệ, đồng nghĩa với Trác Nhiên có rất nhiều sư thúc nhưng để cho hắn gọi không hai chữ ‘sư thúc’ không cần tiền tố thì chỉ có Thần Cơ lão nhân.

Địa vị của Thần Cơ lão nhân tại Thư Viện cực kỳ đặc thù, trừ bỏ Phu Tử ra thì không ai dám đả động đến lão cả, chính vì vậy Trác Nhiên mới cung cung kính kính dùng hai chữ ‘sư thúc’ để đối đãi.

Năng lực toán mệnh thiên cơ của Thần Cơ lão nhân là đệ nhất thiên hạ mà còn không tra ra được người kia thì chứng tỏ có huyền cơ riêng.

Bất quá bọn hắn có nghĩ thì cũng không dấn thân vào quá sâu làm gì, Phu Tử sẽ có tính toán của riêng mình, bọn hắn tốt nhất nên tránh xúc động đi chạm vào ranh giới nhạy cảm.

...

...

Trác Nhiên tiến ra bên ngoài Lạc chu liền lắc mình ẩn vào bên trong hư không, lấy tu vi của hắn hiện tại thì e rằng cũng chỉ có một vài đại lão đáng sợ mới nhìn ra được dị động.

Nhưng kể cả có bị phát hiện ra thì hắn cũng chẳng sợ, hắn là đệ tam nhân của Thư Viện, gia chủ của tam đại tộc Thư Viện còn không bằng hắn đâu.

Trác Nhiên tìm một chỗ tĩnh mịch ở trong hư không rồi dùng tay họa nên một đạo phù, thanh âm của Phu Tử liền vang lên ở trong:

“Có chuyện gì sao?”.

Trác Nhiên ôm quyền hành lễ một chút rồi nói:

“Lão sư, tiểu thất đã vào Nhân Đàn”.

Phu Tử im lặng được một hồi rồi nói:

“Vượt qua được Tam Nhãn Kim Sư?”.

“Vâng, Nhân Đàn đã phát sáng, không đến mấy canh giờ nữa sẽ hình thành thông đạo phi thiên”, Trác Nhiên đáp.

Thư Viện.

Phu Tử vẫn như cũ cầm quyển sách cũ đọc ở bên hồ sen, bộ y phục xám tro cũ kỹ đó vẫn cứ như vậy, bao nhiêu năm tháng qua vẫn không có dấu hiệu sẽ được thay đổi.

Lão từ tốn gấp quyển sách lại rồi cẩn thận gõ gõ nó vào lòng bàn tay còn lại, bộ dáng suy tư cực kỳ.

Giữa lúc này, một tiếng đàn đột nhiên cất lên vô cùng trong trẻo, phiến thiên địa này theo đó lập tức bị tách ra với thế giới bên ngoài.

Phu Tử thở dài một tiếng rồi nhìn sang nói:

“Tiểu tứ, không phải thời điểm”.

Liễu Nhu chỉ gảy một tiếng đàn nhưng một tiếng đàn này đều làm đứt mạch suy nghĩ của lão sư nàng cho nên nàng rất cao hứng.

Nàng liền mỉm cười nói ra:

“Lão sư, tiểu thất có tám, chín thành là Khương Vô Nhai rồi, vì sao người lại còn suy nghĩ”.

Trác Nhiên ở đầu bên kia nghe thấy giọng nàng liền cười ngây ngô đáp:

“Nguyên lai là tứ sư muội, đừng làm phiền lão sư”.

Liễu Nhu thu cây cầm của mình lại rồi nhún vai nói:

“Đại sư huynh, ta không nói sai”.

Trác Nhiên định trả lời nhưng đột nhiên khóe miệng hắn liền cong lên rồi im lặng bởi hắn cảm nhận được Phu Tử ở bên kia đã muốn nói chuyện.

Khoảng cách Nguyệt Lôi Thành cùng Thư Viện tuy rằng không quá xa nhưng hắn có thể cảm ứng được lão sư nhà mình thông qua Phù đạo, chỉ cần lão sư muốn làm gì, hắn đều sẽ biết hết.

Nếu không phải khoảng cách đủ xa thì có khi hắn đã tự thân chạy đến rồi.

Phu Tử đặt quyển sách xuống cái bàn nhỏ ở bên cạnh rồi từ tốn làm một ngụm trà, sau đó lão nói:

“Tam Nhãn Kim Sư sẽ không quên giao dịch của ta, vì vậy nó chắc chắn sẽ giết tất cả những người tiến vào Nhân Đàn. Năm đó ta cũng vào sớm hơn một chút, vì vậy đã vô tình phát hiện ra tu vi của nó không đơn giản chỉ là Kết Đan cảnh.

Từ sớm, tất cả hộ thú đều đã đạt Kim Đan cảnh nhưng có lẽ vì ý chí của bí cảnh áp đặt nên mới không ra sát chiêu được. Ta đã lợi dụng điểm đó để làm giao dịch, tính toán một chút Tuyết Giang gia cùng La Sơn gia.

Ngoài ý muốn tiểu thất lại thành tựu Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, cũng ngoài ý muốn vượt qua được Tam Nhãn Kim Sư.

Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Ta thật sự không hiểu được”.

Liễu Nhu nhanh nhảu tiến lại đấm bóp lưng cho lão rồi cười nói:

“Lão sư, đại sư huynh bắt Khương Vô Nhai về rồi hỏi là được mà”.

Phu Tử từ tốn nhắm mắt lại hưởng thụ một chút rồi cười đáp:

“Con tự tin tiểu thất là Khương Vô Nhai đến thế sao?”.

Liễu Nhu cười hì hì vài tiếng rồi nói:

“Đời tư của lục sư đệ quá loạn, ta phải nhọc công lắm mới che giấu được nha. Khương Vô Nhai này chắc chắn là Khương Hy, một tháng trước khi Sâm Nhiên Vạn Trượng xuất thế thì hắn đã rời khỏi Nguyệt Hải Thành tiến về phương bắc.

Chuyện ngày đó Mặc Hiên không đời nào không biết được, bây giờ chỉ cần bắt lão khai ra nữa thì tự nhiên sẽ rõ mười mươi”.

“Sư muội, chú ý lời nói”, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong hư không.

Liễu Nhu nghe thế liền hừ một tiếng có chút hờn dỗi nói:

“Tam sư huynh, ngươi lại trốn”.

Phu Tử cười cười lắc đầu rồi cầm quyển sách lên gõ nhẹ lên đầu Liễu Nhu rồi nói:

“Tiểu tam nói không sai, chú ý lời nói, Mặc Hiên tuy bị đoạn đi đạo lộ nhưng làm người cương ngạnh đến cùng, con càng ép thì hắn càng cương lại, kết quả không những không thu được gì mà ngược lại còn chọc giận Nguyệt Hoàng”.

Thanh âm của tam tiên sinh ẩn mình trong hư không một lần nữa lại vang lên, ngữ điệu cực kỳ cung kính:

“Thỉnh an lão sư, thỉnh an đại sư huynh”.

Thanh âm của Trác Nhiên ở đầu bên kia liền vang lên, ngữ ý có chút vui vẻ:

“Tam sư đệ, đã lâu không gặp”.

“Vâng, đã lâu không gặp”, tam tiên sinh đáp.

Liễu Nhu bị Phu Tử dùng sách cảnh cáo nên liền đưa tay lên xoa đầu một chút, nàng đã là lão tổ Nguyên Anh cảnh, thân thể của nàng tuyệt đối không dễ gì cảm nhận được đau đớn nhưng một cú đánh vừa rồi của Phu Tử xác thực rất đau.

Đổi lại là người khác yếu hơn nàng có khi đã bị quyển sách kia đánh đến trọng thương, thậm chí là mất mạng chứ chả chơi.

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

“Lão sư, ta biết sai nhưng người cũng phải cho một chút ý kiến chứ”.

Phu Tử cười lên vài tiếng rồi đáp:

“Tiểu thất có là Khương Vô Nhai hay không đã không quan trọng nữa, vượt qua được Tam Nhãn Kim Sư thì hắn chắc chắn sẽ sống sót rời khỏi Thượng Dao Thiên Trì”.

Sau đó, lão hướng về phía phù văn bạch quang lơ lửng giữa không trung kia rồi nói:

“Trác Nhiên, bằng mọi giá, đem tiểu thất về đây ngay sau khi Thượng Dao Thiên Trì kết thúc”.

“Kể cả đắc tội với Thiên Nguyệt Tông?”, Trác Nhiên đáp.

“Chúng ta đã muốn người thì từ đầu đã đắc tội rồi”, Phu Tử bình tĩnh nói.

Nghe vậy, Trác Nhiên liền mỉm cười ngây ngô đáp:

“Vâng, thưa lão sư”.

Vừa dứt lời, đạo phù văn đó liền lập lòe một chút rồi tiêu biến đi mất dạng.

Liễu Nhu thấy thế liền đưa tay tiếp tục đấm bóp cho Phu Tử rồi cười hì hì nói:

“Nguyên lai lão sư cùng đại sư huynh cũng âm thầm công nhận ý kiến của ta”.

Phu Tử nghiêng đầu nhìn nàng rồi cười nói:

“Con đấy, làm chuyện gì cũng hấp tấp nhưng lần này làm không tệ”.

Liễu Nhu liền cười hì hì mấy tiếng đáp:

“Ta biết mà, Khương Vô Nhai quả nhiên là tiểu thất”.

Giữa lúc này, thanh âm của tam tiên sinh trong thiên địa lại vang lên:

“Nhưng sư muội, muội lại điều tra sót một chuyện”.

Liễu Nhu thở nhẹ một hơi nói:

“Tam sư huynh, nơi này cũng không có người lạ, ngươi trốn cái gì?”.

Tam tiên sinh trầm mặc một hồi rồi đáp:

“Nếu ta hiện thân, nhị sư tỷ sẽ đập chết ta”.

Liễu Nhu hừ một tiếng nói:

“Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn sợ nhị sư tỷ sao?”.

“Ngươi thử chạm vào giới hạn của nàng là sẽ hiểu”, tam tiên sinh nhàn nhạt đáp.

Phu Tử lắc lắc đầu có chút chán nản nói:

“Hai con đừng gây nhau nữa, vừa rồi tiểu tam muốn nói gì thì nói đi, ta muốn nghe”.

Lần thứ hai Liễu Nhu bị nhắc nhở nên nàng liền lựa chọn im lặng không nói nữa, nếu bị nhắc nhở thêm một lần nữa có khi nhị sư tỷ sẽ hiện thân thật.

Trong toàn bộ sáu đồng môn thì bản thân Liễu Nhu sợ nhất chính là nhị tiên sinh, hoặc nói đúng hơn toàn bộ Thư Viện trừ bỏ Phu Tử cùng Thần Cơ lão nhân ra thì còn lại đều sợ vị nhị tiên sinh này.

Nàng một khi đã bạo phát ra thì toàn Thư Viện này trên dưới đều không yên nổi, Liễu Nhu cũng không nguyện ý đi chọc giận nàng làm gì.

Tam tiên sinh nghe thấy Phu Tử nói xong liền âm thầm mỉm cười rồi cung kính nói:

“Bẩm lão sư, xuất thân của Khương Vô Nhai này có chút vấn đề”.

...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.