Huyền Lục

Chương 222: Chương 222: Người thú vị không làm chuyện vô nghĩa




Sử Quân đích thật là đại nhân vật bởi chống lưng cho hắn là một con quái vật vô cùng khổng lồ, coi như đời trước Khương Hy ở thời toàn thịnh cũng không dám đi khiêu chiến.

Khương Hy nhìn qua bộ dáng chật vật kia của hắn một chút mà nhẹ giọng nói ra:

“Đã biết không thể đánh lại, sao ngươi còn cố đến cùng làm gì?”.

Gương mặt trắng của Sử Quân có chút nhợt nhạt lại mà đáp:

“Ta không muốn thua”.

Khương Hy bình tĩnh nói tiếp:

“Thắng thua nào so được với mệnh của mình”.

Sử Quân trầm mặc, sau đó nhìn qua hắn một chút mà nói:

“Ngươi quan trọng mệnh hơn?”.

Khương Hy đáp lại:

“Người còn, cái gì cũng còn, người mất, hết thảy liền là là lịch sử”.

“Ngươi không sợ bóng ma tâm lý?”, Sử Quân hỏi.

Khương Hy lắc đầu nói ra:

“Ma là do tự bản thân tạo ra, ngươi không bám víu nó, nó tự nhiên không ra. Đã không quan tâm thắng thua, vậy thì thua cũng không ảnh hưởng”.

Sử Quân lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn thở nhẹ ra một hơi, hai tay ôm quyền lại mà nói ra:

“Đa tạ, đã thụ giáo”.

Khương Hy tùy ý nhún vai. Sử Quân cười cười, ra hiệu cho tên phu xe kia đỡ hắn ngồi thẳng dậy rồi nói tiếp:

“Người ta thường nói không đánh không quen, hai ta đánh cũng xem như một trận đủ lớn rồi, áng chừng cũng không nên dùng kính ngữ với nhau làm gì”.

“Ta và ngươi cũng không chênh lệch tuổi tác lắm, chi bằng ta gọi ngươi Vô Nhai, ngươi gọi ta Quân ca ca thế nào?”.

Khương Hy: “...”

Cái thằng này bị đánh đến choáng đầu rồi?

Khóe miệng Khương Hy khẽ giật giật, hắn thở ra một hơi mà nói:

“Sử quân, ngươi nhiều lắm cũng hơn ta hai, ba tuổi mà thôi, muốn ta gọi một tiếng ca còn chưa đủ đâu”.

Sử Quân bĩu môi đáp lại:

“Đám người Thư Viện các ngươi không phải tôn trọng tôn ti trật tự sao, ta lớn tuổi hơn tự nhiên làm ca rồi”.

Khương Hy cảm thấy có chút đau đầu, hắn đưa tay lên lay lay thái dương một chút, một tay tùy tiện chống lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

Hắn nói ra:

“Ai nói với ngươi ta từ Thư Viện?”.

Nghe vậy, Sử Quân liền có chút giật mình nói ra:

“Ngươi vừa dùng nhân tức mà, không lẽ không phải?”.

Khương Hy híp mắt lại mà nhìn Sử Quân. ban nãy toán mệnh kỳ thiên hắn đúng là có vận dụng nhân tức, bất quá đó là một lượng rất nhỏ.

Sử Quân vậy mà có thể nhìn ra được thực hư cơ đấy. Quả nhiên hắn không phải là người bình thường.

Khương Hy nhắm mắt lại một chút rồi nói ra:

“Nhân Mạch Trúc Cơ không phải nằm mỗi ở Thư Viện, hơn nữa ta càng không phải Nho Môn nhất mạch”.

Nghe xong, Sử Quân liền nhìn Khương Hy có chút cổ quái. Đôi mắt Khương Hy to hơn người thường, tự nhiên cử động mắt sẽ rõ ràng hơn so với những người hắn.

Cái híp mắt ban nãy tự nhiên rơi thẳng vào con mắt của Sử Quân rất rõ ràng, bất quá trong đầu hắn nghĩ gì thì không ai biết được.

Hắn nói ra:

“Thôi được rồi, Sử Quân thì Sử Quân đi”.

Đầu Khương Hy nổi đầy gân xanh, bất quá chúng chưa kịp hiện ra thì đã bị hắn đè ép xuống rồi.

Cái giọng điệu của tên này làm như thể Khương Hy chiếm tiện nghi hắn lắm ấy. Bất quá Khương Hy cũng không đi đôi co với hắn làm gì, tránh cho huyết áp lại tăng.

Sử Quân đưa một tay lên gãi gãi chút cái cằm mà nói ra:

“Vô Nhai, ngươi đã thắng ta trận này rồi, ta tự nhiên sẽ không để ngươi thua thiệt. Nói đi, ngươi muốn gì ta liền đáp ứng”.

Đáy mắt Khương Hy liền lướt qua một tia tinh quang, hắn nhìn Sử Quân nói ra:

“Ta muốn gì cũng được?”.

Nghe vậy, Sử Quân liền đưa tay lên miệng giả bộ khụ khụ một vài tiếng mà nói ra:

“Trong tầm ta có thể tiếp nhận là được”.

Khương Hy nhìn hắn một hồi rồi rơi vào trầm mặc, hắn muốn xem thử nên yêu cầu cái gì. Thứ mà hắn cần nhất hiện tại tự nhiên là truyền thừa của yêu hổ, bất quá hắn không nghĩ Sử Quân hiện tại sẽ có đâu.

Ngẫm nghĩ được một hồi tương đối lâu, hắn liền nói ra:

“Tạm thời ta chưa nghĩ ra được gì cả, lưu lại sau này thì thế nào?”.

Lần này, Sử Quân lại rơi vào trầm mặc, tên phu xe sau lưng cũng phải nhíu mày lại khi nghe câu này của Khương Hy.

Cùng là một yêu cầu nhưng tại thời điểm khác nhau, giá trị của nó tự nhiên khác nhau. Sử Quân bây giờ còn nhỏ yếu, thứ hắn có thể cung cấp cho Khương Hy tự nhiên cũng sẽ bị giới hạn.

Nhưng nếu để đến sau này thì sao?

Ai biết được lúc đó Sử Quân đã tiến đến một vị trí như thế nào rồi?

Quyền lực của hắn khi đó sẽ ra sao?

Giá trị của cái nhân tình này đến lúc đó sẽ phải đáng sợ đến thế nào?

Sử Quân mặc dù làm người thoải mái nhưng hắn cũng không hề ngu, kẻ biết toán mệnh kỳ thiên làm sao có thể ngu được.

Cái nhân tình này chính bản thân hắn đưa ra, vậy thì phải suy nghĩ cho thật tốt, nếu không về sau lại là tự mình hại mình.

Trầm mặc được một hồi rất lâu, Sử Quân liền nhìn về phía Khương Hy mà nó:

“Chỉ cần không phạm phải quy tắc của ta, nhân tình này để về sau tự nhiên được”.

“Thành giao”, Khương Hy gật đầu mỉm cười đáp.

Phu xe ở sau nghe xong liền giật mình mà liếc mắt nhìn qua chủ tử nhà mình, hắn không nghĩ đến Sử Quân vậy mà lại đi đồng ý nhưng nhân tình này là do Sử Quân đưa ra, quyết định tự nhiên do Sử Quân tự làm.

Hắn... không có cái quyền nào để can thiệp vào cả.

Xác nhận xong hết mọi chuyện cần thiết, Khương Hy liền đứng dậy rồi phủi phủi một chút vụn tuyết còn sót lại ở trên y phục. Hắn nhìn Sử Quân một lúc rồi nói:

“Ngày sau gặp lại”.

Sử Quân nói ra:

“Ngươi đi rồi?”.

Khương Hy gật đầu đáp lại:

“Kẻ lữ khách không ở yên tại chỗ”.

Vừa dứt lời, hắn liền phất tay lên, phù trận liền hiển hóa ở trên không trung rồi nhanh chóng thu về trở lại trận bàn.

Sau đó hắn liền chắp tay hướng Sử Quân một lát rồi quay người vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà mất hút.

Sử Quân nhớ lại một chút đám phù trận ban nãy của Khương Hy rồi nói ra:

“Ngươi phát hiện ra phù trận chứ?”.

Phu xe cung kính đáp lại:

“Có phát hiện, bất quá thiếu mất một trận, mong chủ tử trách phạt”.

Sử Quân khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, hắn không ngờ lấy thực lực của phu xe vậy mà lại bỏ sót một cái phù trận ẩn trong hư không.

Hắn tùy ý phất tay nói ra:

“Dù sao cũng không phải đánh nhau thật, đám phù trận kia Vô Nhai cũng không có dùng lên chúng ta, ngươi cũng không cần phải tự trách mình”.

Nghe xong, phu xe liền ôm quyền cung kính nói ra:

“Đa tạ chủ tử tha mạng”.

Sau đó Sử Quân nói tiếp:

“Ngươi quan sát Vô Nhai nãy giờ, có biết hắn thuộc bên nào không?”.

Phu xe suy nghĩ một chút rồi nói ra:

“Rất khó để xác định là nhà nào, bất quá tiêu chí Đạo Môn vẫn rất cao, chỉ có điều công pháp hắn tu luyện có lẽ không liên quan đến đạo công”.

Sử Quân gật đầu tiếp lời:

“Đúng, ban nãy ta đã nhìn qua, hắn không còn nguyên dương, tu luyện đạo công là chuyện không thể nào. Mặt khác, hắn lại là Nhân Mạch Trúc Cơ”.

Phu xe tựa hồ hiểu ý của chủ tử nhà mình như thế nào. Đạo Môn không quá xem trong Nhân Mạch Trúc Cơ, vậy nên đại đa số đệ tử sẽ đi theo Địa Mạch, may mắn lắm thì sẽ là Thiên Mạch, còn bết bát lắm thì là Phàm Mạch.

Nhân Mạch cơ hồ chưa bao giờ là lựa chọn của Đạo Môn.

Sử Quân nhìn về hướng Khương Hy rời đi rồi bất giác một hình ảnh liền lướt qua trong đầu, hắn nói ra:

“Người này ngươi điều tra kỹ một chút, xem thử hắn có liên quan gì đến môn phái nào chuyên tu luyện thải bổ không”.

Phu xe nhìn qua Sử Quân một chút rồi nói ra:

“Chủ tử, thải bổ là Ma Đạo, Ma Đạo nhất mạch lý ra không thể nào ở đây”.

Nghe vậy, Sử Quân liền có chút nhíu mày, hắn không đời nào tin cái thuyết pháp Chính Ma kia, Chinh Đạo cũng không phải đều là quân tử, ai biết được trong bóng tối bọn hắn có cái lô đỉnh nào không.

Bất quá hắn sẽ không nói ra bên ngoài, mất công sẽ phật lòng nhiều người.

Bản thân Sử Quân chắc chắn một điều rằng Khương Hy tu luyện một môn công pháp nào đó liên quan đến thải bổ, mà phần nhiều chính là mị công.

Nam nhân tu luyện mị công trong thiên hạ quả thực rất hiếm có, bởi nam nhân không thích hợp thì khiêu gợi người khác.

Nam nhân thích hợp là chủ động chiếm đoạt, mà chủ động chiếm đoạt chính là dục công, Sử Quân ngoại trừ tu luyện công pháp chính ra thì hắn còn tu luyện thêm dục công.

Dục công cùng mị công một khi ở gần nhau thì sẽ vô tình mà hô ứng lẫn nhau. Ban nãy khi hắn tiến lại gần Khương Hy thì dục công trong thể nội hắn đã động, vậy nên hắn liền xác định Khương Hy tu luyện mị công.

Bất quá Sử Quân lại không biết một chuyện, Sắc Dục Thiên của Khương Hy rất đặc biệt, vô luận là mị công hay dục công, chỉ cần ở trước mặt hắn thì đều sẽ hô ứng lẫn nhau cả.

...

...

Sử Quân ngẫm nghĩ một hồi không ra, hắn liền bỏ cuộc rồi quay sang hướng xe ngựa mà nói ra:

“Ngươi họa được rồi chứ?”.

Vừa dứt lời, một cánh tay từ bên trong xe ngựa bất ngờ đưa ra rồi vén màn lên mà đi xuống tiến lại gần Sử Quân.

Thì ra bên trong xe ngựa vẫn còn người, mà lại là một thiếu niên nhân trẻ tuổi, hai mắt phi thường nhỏ, thậm chí nhìn tựa như hai cọng chỉ. Nếu để so sánh thì có hơi chút giống Tưởng Thành Thiên của Tưởng gia.

Chỉ có điều thiếu niên nhân này không mập mạp được như Tưởng Thành Thiên. Hắn tương đối gầy, hơn nữa lại còn rất trắng.

Hắn ôm quyền khom người nói:

“Bẩm chủ tử, tiểu nhân đã họa ba lần, nhưng cả ba lần... đều họa không ra”.

Nghe vậy, phu xe liền có chút khó hiểu mà nhìn lấy thiếu niên nhân, còn Sử Quân thì tặc lưỡi một cái. Thiếu niên nhân thấy vậy thần sắc hắn liền chuyển thành vẻ sợ hãi mà vội vàng quỳ xuống nói ra:

“Chủ tử, xin người tha mạng cho. Tiểu nhân quả thật không thể nào thấy được dung mạo của hắn”.

Phu xe nhíu mày lại trầm giọng nói:

“Ngươi tốt xấu gì cũng là Trúc Cơ cảnh Hợp Nhất Kiều, khoảng cách giữa ngươi và hắn vẫn nằm trong tầm quan sát của ngươi, làm sao có chuyện không thể thấy được”.

Mỗi một lời phu xe nói ra đều rất nặng, tựa như từng ngọn núi đè lên vai thiếu niên nhân vậy, thiếu niên nhân rất sợ hãi, hắn nhanh chóng quay sang chỗ phu xe mà thành khẩn nói ra:

“Đại nhân, ta nói thật, ta thật không thấy được dung mạo của hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn... ta chỉ toàn thấy chính mình mà thôi”.

Phu xe nổi nóng quát.

“Im...”.

“Thôi”, Sử Quân thở dài ngắt ngang.

Sau đó hắn quay lại nhìn hai người mà nói:

“Hắn nói không sai, trên người Vô Nhai có một loại phép nào đó ngăn trở việc người khác nhìn hắn. Ta cũng đã nhìn qua dung mạo hắn, bất quá không được ba giây thì dung mạo đó đã biến thành chính ta rồi”.

“Bây giờ xem như ta không quên dung mạo hắn nhưng mỗi lần cố nghĩ đến là gương mặt ta lại hiện ra. Lấy tu vi của ta đã nhìn không thấu, vậy thì tiểu Văn cũng không thể thấy được”.

Thiếu niên nhân gọi tiểu Văn kia nghe xong liền vội vàng dập đầu nói ra:

“Chủ tử anh minh, chủ tử anh minh”.

Nghe xong, Sử Quân liền phất tay cho hắn đứng dậy, ánh mắt hắn vẫn có chút kỳ quái mà nhìn lấy hướng đi của Khương Hy.

Còn phu xe nghe xong thì lại có chút không hợp lý lắm, bất quá lấy tu vi của hắn thì xem như Khương Hy có dùng phép thuật che đậy gì thì cũng không thể nhất thời qua mặt được.

Lấy tu vi của phu xe về cơ bản không cần ‘nhất thời’ gì cả, hắn hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua lớp phòng vệ đó của Khương Hy nên không thể nào phát hiện ra được phòng vệ đó.

Đột nhiên, một ý nghĩ bất ngờ lướt ngang qua đầu phu xe, hắn liền vội vàng hướng Sử Quân mà nói ra:

“Chủ tử, hắn là Nhân Mạch Trúc Cơ, vậy sẽ không phải là Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ chứ?”.

Sử Quân ngẫm nghĩ một chút rồi nói ra:

“Ta không chắc, thông tin về người đó đừng nói là ta, toàn Đại Lục này chẳng có ai nắm được thông tin gì về người đó hết”.

“Xem như Vô Nhai thật sự là người đó thì ngươi có cách nào để chứng minh không?”.

Phu xe im lặng. Sử Quân thấy vậy liền nói tiếp:

“Trên đời này, người có thể xác nhận được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ e rằng cũng chỉ có mỗi Phu Tử đại nhân cùng đại tiên sinh của Thư Viện mà thôi”.

Ở một bên, tiểu Văn âm thầm gật đầu, còn phu xe, hắn đương nhiên cũng gật đầu, những lời đó không hề sai chút nào.

Bởi ở vị thế của hắn, hắn tự nhiên biết đại tiên sinh của Thư Viện những năm này đều ngẫu nhiên sẽ đi lại ở tu chân giới.

Mặc dù không rõ nguyên nhân gì đại tiên sinh lại xuất môn nhưng tám, chín phần có lẽ liên quan đến người đạt được Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ kia.

Tiểu Văn quan sát phu xe một hồi, sắc mặt tựa hồ vẫn còn có chút hơi sợ nhưng trong đầu hắn vẫn có chỗ không thông, đành cắn răng hướng Sử Quân hỏi:

“Bẩm chủ tử, vị Vô Nhai... công tử đó có khi nào đã biết thân phận của người rồi không?”.

Nghe vậy, Sử Quân liền bật cười nói ra:

“Tiểu Văn quả nhiên là tiểu Văn, năng lực quan sát của ngươi vẫn rất tốt”.

“Chủ tử quá khen”, tiểu Văn chắp tay cung kính đáp.

Sử Quân cười cười nói tiếp:

“Dưới cái nhìn của ta, Vô Nhai tám, chín phần đã biết rồi”.

“Vậy tại sao chủ tử lại đưa cho hắn một nhân tình?”, tiểu Văn hỏi tiếp.

Sử Quân trầm mặc được một đoạn thì khóe miệng khẽ cong lên đáp:

“Ta đã thua, đưa hắn một nhân tình xem như phần thưởng đi”.

“Hơn nữa, hắn là một người rất thú vị”.

“Mà người thú vị thì không làm chuyện vô nghĩa”.

“Ta muốn xem cái nhân tình đó về sau hắn sẽ sử dụng như thế nào”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.