Huyền Lục

Chương 211: Chương 211: Thần hành thiên nhai phù




Điều tức gần ba ngày, Khương Hy liền thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt chứa đầy tinh quang mà mỉm cười.

Cuối cùng, thương thế của hắn cũng đã triệt để khỏi hẳn, hắn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của tiểu Hoàng, phát hiện nó không còn ở đây nữa, chắc đã chạy vào trong gian phòng Địa Hỏa kia rồi.

Bất quá, con mắt hắn có chút co giật khi nhìn vào đống xương trắng ở một góc kia. Không cần nói cũng biết đống xương đó là của Bạo Phong Hùng, tiểu Hoàng vậy mà lại ăn sạch sẽ không chừa lấy một miếng thịt nào.

Mèo vốn có tính sạch sẽ cùng hay giấu đồ nên nếu là xương nhỏ, tiểu Hoàng đã sớm giấu đi nơi nào không biết nhưng bộ xương của Bạo Phong Hùng lại có chút quá cỡ, nó chỉ còn cách dọn vào trong một góc mà thôi.

Khương Hy đưa tay ra, một đoàn Dục Hỏa liền xuất hiện trong tay hắn rồi bắn về phía đống xương kia mà thiêu rụi thành tro.

Hắn liền phóng linh thức ra bên ngoài xem tình huống của tiểu Hoàng thế nào. Bạo Phong Hùng là trung giai Trúc Cơ yêu thú, còn tiểu Hoàng mới chỉ là cao giai yêu thú mà thôi, nó ham ăn như thế còn không sợ bổ chết.

Chỉ có điều hắn lại lo thừa rồi, tiểu Hoàng đích xác không bị gì, hơn nữa nó còn đang rơi vào trong trạng thái ngủ sâu, khí tức mỗi lúc một tăng lên một đoạn nhỏ.

Theo Khương Hy ước tính thì lúc tiểu Hoàng tiêu hóa hết Bạo Phong Hùng, nó ít nhất cũng đạt đến đỉnh giai yêu thú mà thậm chí là có thể đột phá lên Trúc Cơ cũng nên.

Tiểu Hoàng một khi đột phá lên Trúc Cơ cảnh, Khương Hy tự nhiên liền có một trợ lực phi thường lớn.

Quan sát tiểu Hoàng một hồi, hắn liền mỉm cười mà lấy xác của Tử Ngân Lang ra, sau đó hắn đưa hai chân ra một chút rồi xắn gấu quần lên.

Lần trước, hắn dùng máu cùng tinh huyết của Tử Ngân Lang để họa Bách Dặm Thuấn Phù, theo tu vi của hắn tăng trưởng, Bách Dặm Thuấn Phù đã không còn có quá nhiều diệu dụng rồi.

Hắn muốn thay đổi một loại phù khác phù hợp với Nhân Gian Hành Tẩu hơn.

Lần này, phù mà Khương Hy muốn họa là Thần Hành Thiên Nhai Phù, loại phù này có đẳng cấp rất cao, cao đến mức nó không có đẳng cấp.

Thẳng thắn mà nói, Thần Hành Thiên Nhai Phù có điểm tương tự như Nhân Phù của Khương Hy, nó phụ thuộc vào người sử dụng, người mạnh thì phù mạnh.

Thần Hành Thiên Nhai Phù có tác dụng gia tăng tốc độ của người sử dụng cùng gia trì tốc độ lên thân pháp.

Bất kỳ loại thân pháp hay bộ pháp trong thiên hạ chỉ cần có Thần Hành Thiên Nhai Phù hỗ trợ thì tốc độ sẽ nhanh hơn ba thành.

Và đương nhiên, loại phù này thuộc về hàng bí văn nên đại đa số tu sĩ không bao giờ biết, kể cả đệ tử của các đại tông môn.

Tác dụng của Thần Hành Thiên Nhai Phù quá diệu dụng nên không thể phổ cập rộng rãi được. Tại các đại tông môn, chỉ có cấp bậc đệ tử thân truyền trở lên mới có tư cách được biết loại phù này.

Khương Hy đương nhiên biết phù này, hơn nữa hắn còn nhớ rất rõ họa bản của Thần Hành Thiên Nhai Phù.

Tài liệu chính của Thần Hành Thiên Nhai Phù là tinh huyết của Tử Ngân Lang hắn cũng đã tìm thấy rồi, bây giờ chỉ cần họa nữa là được.

Cách đây gần mười năm, Khương Hy đã sớm tôi luyện họa đạo phù này nên giờ đây hắn không có chút lo lắng nào cả. Đây vốn dĩ đã nằm trong dự kiến của hắn rồi.

Kể cả không có trận liệp sát kia thì hắn cũng đã chuẩn bị một lượng lớn linh thạch để mua, Thần Hành Thiên Nhai Phù hắn bắt buộc phải dùng.

...

Khương Hy đưa hai tay ra phía trước mà bắt ấn, linh thức cùng pháp lực của hắn liền phóng ra bên ngoài mà tiến vào thể nội của Tử Ngân Lang.

Không bao lâu sau, một đạo tinh huyết đỏ thẫm bằng một ngón tay liền bay ra, yêu khí tỏa ra phi thường hùng hồn.

Khương Hy liền vận pháp lực cùng trận pháp ở đây lên để ngăn không cho đám yêu khí này ảnh hưởng đến tiểu Hoàng và ngoại giới.

Áp chế xong, hắn liền lấy Hắc Trúc Bút ra mà bắt đầu dùng tinh huyết thay mực để họa.

Linh thức nổi lên, Bách Dặm Thuấn Phù liền sáng lên rồi theo linh thức dẫn dắt mà dần rời khỏi cơ thể mà tiêu tán trong không trung.

Mi tâm Khương Hy liền nhíu lại có chút đau đớn. Nhân Phù dù sao cũng là một phần thân thể của hắn, rút phù ra không khác gì cắt tay cắt chân, đau đớn vẫn rất là rõ ràng.

Kế tiếp, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng tinh huyết của Tử Ngân Lang mà họa Thần Hành Thiên Nhai Phù.

Trong chớp mắt, bắp chân hắn liền chảy máu đầm đìa, sắc mặt hắn liền hiện lên một vẻ thống khổ tột độ.

Đột nhiên, một đạo linh thức không rõ nguồn gốc bỗng dưng công kích não hải của hắn. Hắn liền nhanh chóng vận linh thức lên mà chống đỡ.

Đạo linh thức kia bị chặn lại liền quanh quần ở trong đầu hắn mà dần hiện hóa ra hình một con Tử Ngân Lang. Sắc mặt Khương Hy liền có đôi chút biến hóa.

Vốn nghĩ một chiêu ‘Linh Đao Trảm Hồn’ của hắn đã chém nát linh trí cùng linh hồn của Tử Ngân Lang rồi, vậy mà nó lại đưa một đạo linh thức cuối cùng này trốn thẳng vào trong huyết mạch.

Nếu hôm nay người sử dụng tinh huyết của nó là người khác mà không phải Khương Hy thì đạo linh thức kia chắc chắn sẽ thành công ám sát được người đó đấy.

Tử Ngân Lang mặc dù đã chết nhưng linh hồn của nó vẫn còn một đạo linh thức này, bản thân nó còn là loài thiên sinh linh thức nên kể cả khi chết đi, một ngày linh hồn còn thì nó vẫn có thể oanh sát được người khác trong vô hình.

“Không hổ danh là huyết mạch Thú Vương”, Khương Hy thầm khen.

Bất quá đạo linh thức này so với tổng thể linh thức của Khương Hy thì còn yếu lắm, hắn liền nhanh chóng vận linh thức lên mà tiến đến bẻ gãy đạo linh thức cuối cùng của Tử Ngân Lang.

Mặt khác, pháp lực trong cơ thể của Khương Hy cũng nhanh chóng vận lên mà chống lại yêu khí từ tinh huyết.

Yêu khí nhập thể nhân loại không phải là chuyện đùa, sơ sảy một chút thôi cũng toi mạng như chơi. Hơn nữa bây giờ hắn còn phải một lúc làm ba việc.

Vừa kiểm soát linh khí để họa phù, vừa chiến đấu với Tử Ngân Lang ở trong đầu và vừa dùng pháp lực để áp chế cỗ yếu khí kia không nhập thể.

Chỉ có ở giây phút này, thiên phú thiên sinh linh thức của hắn mới có đất để dụng võ. Thiên sinh linh thức ngoại trừ cho phép một người sở hữu linh thức mạnh hơn so với người thường ra thì nó còn cho thêm một khả năng khác.

Đó là phân tâm đa dụng.

Một người liệu có thể một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông cùng lúc được không?

Cái này khó mà trả lời, có thể có, mà cũng có thể không. Nhưng nếu kết hợp thêm hai chân vẽ hình tam giác cùng chữ nhật thì lại là một đại vấn đề hoàn toàn khác.

Người thường tuyệt đối làm không được, tu sĩ kể cả có tu luyện đến đẳng cấp cao cũng khó mà làm ra được.

Linh thức mạnh không có nghĩa là có thể phân tâm đa dụng. Nhưng phân tâm đa dụng chắc chắn là thiên sinh linh thức.

Đây chính là lợi thế mạnh nhất là thiên sinh linh thức đem lại và cũng là lý do mà hắn yêu thích cái thiên phú này nhất.

Cuộc chiến dai dẳng ở ba mặt trận kia trải qua không nhanh, nhưng cũng không lâu. Phải đến gần ba mươi phút sau, Khương Hy mới thở hổn hển mà ngưng bút.

Hai bên thái dương cùng sau lưng từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt lại.

Tử Ngân Lang không hổ danh là Tử Ngân Lang, khả năng điều khiển linh thức của nó rất đáng để khâm phục, Khương Hy phải vận dụng đến tận một phần ba số linh thức của mình chỉ để tiêu diệt một đạo linh thức của nó.

Đương nhiên, tiêu hao thì tiêu hao nhưng kết quả đem lại vẫn rất mỹ mãn. Nhìn về bắp chân phải đầy máu kia của mình, Khương Hy liền khẽ mỉm cười.

Một đạo quang mang bùng sáng lên từ vết thương mà hóa thành một đạo phù lớn bao trọn cả bắp chân rồi từng đạo quang mang như rễ cây dần dần lan ra hết cả chân phải.

Không qua một hơi thở sau, đạo phù này liền ẩn vào bên trong mà mất đi, vết thương do họa phù cũng biến mất không còn chút tăm hơi.

Khương Hy gật đầu hài lòng, đạo phù đầu tiên rốt cuộc cũng đã xong, sau đó hắn liền nhìn về phía chân trái mà cười khổ.

Hắn còn phải họa thêm một đạo nữa.

Nghỉ ngơi điều tức thêm một đoạn thời gian, Khương Hy liền bắt tay vào họa đạo Thần Hành Thiên Nhai Phù thứ hai.

So với đạo phù đầu tiên, thì đạo thứ hai này vẫn đau đớn cắt thịt như cũ, bất quá hắn không cần phải đi đối phó với linh thức tàn dư của Tử Ngân Lang nữa mà thôi.

Thay vào đó là dùng toàn lực ép chết đám yêu khí bạo ngược kia.

Cho nên lần họa thứ hai này tiết kiệm được chút thời gian, chỉ tốn khoảng mười lăm phút là Khương Hy đã họa xong rồi.

Thần Hành Thiên Nhai Phù đã toàn vẹn ở trên hai chân, Khương Hy liền đứng dậy hít một hơi mà di chuyển.

Đạo phù sáng lên, tốc độ của hắn liền bạo tăng.

Chỉ đi bộ với tốc độ bình thường thôi nhưng dưới sự gia trì của Thần Hành Thiên Nhai Phù, tốc độ đi bộ của hắn đã sáng ngang với một người bình thường chạy rồi.

Khương Hy đương nhiên rất kinh hỉ, hắn thật nóng lòng rất muốn ra bên ngoài thử Nhân Gian Hành Tẩu hiện nay đã nhanh đến mức độ nào rồi.

Bất quá, ham muốn thì ham muốn, hắn vẫn còn phải điều tức khôi phục lại số linh thức đã tiêu hao kia nữa. Đồng thời Khương Hy vẫn muốn dùng số máu huyết còn lại của Tử Ngân Lang để rèn thể nữa.

Thể chất của hắn nhờ có Sắc Dục Khí nên mới đạt được tình trạng như hiện nay nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể luyện thể.

Luyện thể của hắn tự nhiên không phải là gia tăng sức chống chịu của cơ thể rồi. Tử Ngân Lang ngoại trừ là thiên sinh linh thức ra thì tốc độ của nó cũng thuộc hàng kinh dị.

Khương Hy muốn dùng máu của nó để khiến cho cơ thể của hắn linh hoạt được như Tử Ngân Lang. Cơ thể chỉ cần đạt đến một trình độ dẻo dai nhất định thì tiên thiên tốc độ cũng sẽ tăng lên được vài thành.

Công việc này hắn liền mất nguyên hai ngày để thực hiện, đồng thời sau khi luyện xong thân thể của hắn cũng đã chính thức chạm đến giới hạn.

Giới hạn là thế nào?

Là tức là từ nay về sau hắn không thể gia tăng thêm độ dẻo dai nữa rồi. Cơ thể hắn đã không thể dẻo dai hơn được nữa.

Đương nhiên, đối với cường độ này thì trừ khi có lôi kiếp tẩy lễ, còn không Khương Hy cũng không thể tiến lên thêm.

Bất quá như thế này hắn đã hài lòng rồi.

Khương Hy không có cái hứng thú với việc luyện thể cả nên thể chất hiện tại hắn đã không trông chờ gì thêm.

Chỉ có điều sau khi luyện thể xong, cơ thể hắn liền bị hao hụt. Bụng hắn bất giác liền kêu lên một tiếng ọt ọt liên hồi.

Hai mang tai hắn liền đỏ ứng lên một mảng xấu hổ không thôi.

Tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ, Khương Hy vốn đã có thể ích cốc rồi, đói bụng là chuyện không thể nào xảy ra được nhưng luyện thể là một quá trình tiêu hao vô cùng lớn.

Thiên địa linh khí về cơ bản không thể bồi đắp được nên cơ thể rơi vào tình trạng đói cũng không phải là chuyện khó hình dung.

Nhìn về con Tử Ngân Lang nằm dưới đất, Khương Hy liền vận pháp lực lên hóa thành một đại đao mà chém ra từng khúc thịt.

Sau đó, hắn gọi lên Dục Hỏa mà bắt đầu nướng. Trù nghệ của hắn ở mảng nướng về cơ bản đã đạt đến một loại trình độ phi thường cao.

Kèm theo khả năng khống hóa của linh thức nữa nên mùi thịt chín lên liền rất thơm. Trong chớp mắt, mùi hương thịt nướng liền lan ra hết cả tòa động phủ này.

Mắt thấy mùi hương sắp lan đến gian phòng Địa Hỏa kia, Khương Hy liền phất tay kích hoạt phù trận mà ngăn chặn mùi hương bay vào đó.

Tiểu Hoàng đang tập trung tiêu hóa Bạo Phong Hùng, hắn sẽ không để nó bị phân tâm.

Nướng xong, hắn liền thẳng miệng mà ngấu nghiến ăn, chỉ trong một tiếng đồng hồ, ăn cơ bản đã ăn hết một nửa con Tử Ngân Lang rồi. Một nửa còn lại hắn liền cho vào trở lại vào trong giới chỉ.

Tiếp theo, hắn liền vận pháp lực lên mà tẩy rửa hết toàn bộ bụi bẩn cùng mồ hôi trên thân thể mình mà thay một bộ y phục mới.

Bộ y phục này cũng đồng dạng như bộ cũ, vẫn là một màu đen tuyền có điểm xuyết thêm đỏ thẫm.

Giữa lúc ánh, ánh mắt hắn có chút khép hờ lại mà nhìn về phía động phủ.

Ngay sau đó, một giọng nói liền vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.