Huyền Lục

Chương 209: Chương 209: Tình huống bế tắc




Sự việc xảy ra ở phụ cận chân núi kia Khương Hy đương nhiên không biết, giờ đây hắn vẫn đang tận lực mà chạy hết sức mình, trong chốc lát hắn đã rời xa Tinh Sơn Thành một đoạn tương đối dài rồi.

Dạo gần đây không có ai truy đuổi nữa thành ra tâm tình của hắn có chút buông lỏng, thật không nghĩ đến vừa mới đánh một trận kinh người xong là lại phải chạy rồi.

Khương Hy không rõ là ai truy đuổi mình nhưng hiện tại hắn nắm chắc bảy đến tám phần là không liên quan đến Quan Nhân Các.

Sự kiện liệp sát yêu thú của Tinh Sơn Thành không hề nhỏ, cơ hồ đã động chạm đến căn cơ của một tòa thành thuộc Đại Tinh Hoàng Triều rồi.

Quan Nhân Các chắc chắn sẽ xuất hiện để ghi chép.

Trong lúc liệp sát yêu thú cũng đối chiến, Khương Hy cũng đã thả linh thức của mình ra mà tra xét xung quanh xem có phát hiện ra ai không.

Kết quả đúng thật là có, chỉ có điều rất mờ mịt, cảm giác như là một cái bóng trắng thoáng qua mà thôi.

Nhưng hắn biết cái bóng trắng thoáng qua đó là người của Quan Nhân Các. Dù sao Quan Nhân Các vẫn lấy màu trắng ngà kia làm tiêu chí nhận diện.

Hắn cũng từng gặp qua nhân thủ của Quan Nhân Các trong quá khứ rồi nên biết cũng không phải chuyện lạ.

Bất quá ở giai đoạn đối chiến với mấy con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú lúc sau này thì hắn không thể phân tâm ra đi đề phòng Quan Nhân Các dòm trộm được.

Cho nên hắn mới dựng nên tòa Chướng Nhãn Trận đó để che mắt người ghi chép kia. Nếu người ghi chép kia sở hữu linh thức vượt trội Chướng Nhãn Trận của hắn thì hắn đành nhận mệnh vậy.

Tài không bằng người thì không có gì để biện hộ.

Chỉ là nếu không phải Quan Nhân Các thì Khương Hy cũng không rõ người đó là ai cả. Hắn chỉ e sợ người đó hiện tại có khi vẫn đang quanh quẩn ở Tinh Sơn Thành cũng nên.

Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy liền quyết định tạm thời tìm một ngọn núi rồi trốn vào bên trong điều trị thương thế mấy ngày đã rồi tính tiếp.

Tiểu Hoàng hiện tại vẫn còn đang ở trong động phủ đệ tam thập nhị, nếu không phải vì nó, có khi hắn đã thẳng tiến cao chạy xa bay rồi.

Nhân tình của hai vị Kim Đan cảnh đương nhiên đủ sức dụ hoặc nhưng đối diện với một nguy cơ mà thiên cơ tự động báo thì hắn vẫn nên chạy thì hơn.

Dù sao nhân tình thì vẫn cứ nằm đấy thôi, không chạy đi đâu được. Tần gia lão tổ cùng Chu gia lão tổ có thể tu luyện đến tu vi này tự nhiên hiểu nghiệp lực đáng sợ bực nào.

Bọn họ tự nhiên sẽ không đem cái nhân tình này quên đi.

...

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó thôi mà đã một tuần trôi qua.

Tin tức Tinh Sơn Thành gặp nạn liền nhanh chóng lan ra hết toàn Đại Tinh Hoàng Triều. Sự kiện cỡ này nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng có thể xem là nhỏ.

Đối với Hoàng Triều, đây chính là một cái tát vô cùng vang dội vào mặt hoàng quyền. Trung ương Hoàng Triều tự nhiên nổi giận, muốn tận sát kẻ gây nên chuyện này.

Bất quá Thuần Thú Môn đã sớm diệt nên Hoàng Triều không thể làm được gì, đành phải chĩa mũi nhọn vào các thế lực đang lăm le những tòa thành khác.

Thậm chí có bên còn không có hành động thù địch gì cả, chỉ có đôi chút hiểu lầm với một thành của Đại Tinh thôi mà đã bị quân đội đến trấn áp rồi.

Còn đối với tu chân giới thì mâu thuẫn tranh đấu giữa các thế lực với nhau là chuyện hết sức bình thường. Mỗi ngày có môn phái bị diệt cũng là không phải là chuyện hiếm.

Ngoại giới có thể sẽ quan tâm nhìn ngó đến Tinh Sơn Thành một đoạn thời gian ngắn nhưng sớm thôi, câu chuyện về tòa thành này sẽ bị người ta cho vào quên lãng.

Tinh Sơn Thành gặp nạn tự nhiên người thiệt hại nhất chính là dân chúng Tinh Sơn Thành rồi.

Người ta thường bảo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Tu sĩ đánh nhau, phàm nhân chịu.

Tinh Sơn Thành không phân khu vực sống như Nguyệt Hải Thành cho nên mấy đại thế gia đánh nhau liền lan chiến hỏa đến dân chúng ở xung quanh. Tử thương phải lên đến con số hàng trăm, hàng ngàn người.

Loại thảm họa này có thể nói là lớn nhất trong những năm gần đây của Tinh Sơn Thành. Mà đáng trách hơn là thảm họa này lại do nhân mà thành.

Cán cân quyền lực từ ngũ địa thế gia cùng Phủ Thành chủ triệt để trở thành Phủ Thành chủ cùng tam đại thế gia. Dương gia cùng Trịnh gia chỉ sau một đêm liền triệt để biến mất khỏi Tinh Sơn Thành.

Khương Hy xem qua một vài thông tin được liệt ra cơ bản ở tấm ngọc bài trên tay rồi thu vào trong áo, hai tay đưa lên trên trời rồi dùng lực mà kéo người ngồi thẳng dậy, hai chân thì vẫn lười biếng mà trải dài trên mặt thảo nguyên.

Một tuần trôi qua, thực lực của hắn đã trở lại đỉnh phong, thương thế cũng đã khỏi vài phần, chỉ còn một vài loại nội thương do sóng chấn từ Giả Đan yêu thú gây ra mà thôi.

Bất quá không quan hệ, chỉ cần điều tức thêm một tuần nữa thì thương thế của hắn cũng triệt để hồi phục thôi.

Thông qua tấm ngọc bài kia của Dạ Ma, Khương Hy đương nhiên cũng nắm sơ lược được thông tin từ kết quả cuộc chiến kia.

Dạ Ma dù sao cũng là tổ chức sát thủ, về mặt thông tin tình báo dù không bằng Quan Nhân Các nhưng cũng tính là phổ rộng.

Dù sao từ cao tầng đến hạ tầng của Dạ Ma đều là nhân vật tứ xứ, có tán tu lẫn tông môn nên việc cung cấp thông tin cho nhau cũng là chuyện bình thường.

Tình huống của Tinh Sơn Thành Khương Hy rất quan tâm, hắn muốn biết người đang tìm hắn liệu có lộ mặt ra hay không.

Kết quả rất đáng trông đợi, Dạ Ma vậy mà có thể cung cấp loại hình thông tin này. Theo như tấm ngọc bài này thì người kia một cường giả từ Hạo Nhiên Thư Viện, hơn nữa tu vi còn là Nguyên Anh cảnh.

Ngoại hình trẻ trung, tựa như một thanh niên nhân khỏe mạnh, chỉ có điều dáng vẻ có hơi chút ngây ngô, thiên chân vô tà.

Mà ở cái dòng mô tả ngoại hình này ở phía sau còn có thêm một dấu ‘?’, không biết là do thông tin không rõ hay thông tin bịa đặt nữa.

Trên đời này làm gì có cường giả nào tu luyện đến Nguyên Anh cảnh lại thiên chân vô tà.

Bất quá đọc qua dòng đó xong, sống lưng Khương Hy liền lạnh toát cả lên, hắn nhịn không được mà chửi lên một câu:

“Con bà nó, Phu Tử, ngươi điên rồi!”.

Hắn có thể dự tính đến Phu Tử cảm ứng được hắn thành công Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ, dù sao lão cũng động dạng như hắn, chưa kể còn là người đầu tiên kể từ sau trận đại chiến Chính - Ma.

Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến Phu Tử vậy mà lại cử Nhậm Trác Nhiên đến.

Nhắc đến Nhậm Trác Nhiên, Khương Hy không nhịn được mà run sợ không thôi. Xem như hắn toàn thịnh ở đời trước thì cũng phải tránh Nhậm Trác Nhiên như tránh tà.

Khương Hy không nắm rõ nội tình nhưng nghe đồn Nhậm Trác Nhiên tu luyện công pháp nào đấy mà khiến cho tâm trí của hắn luôn luôn trong sạch, một tâm thiên chân vô tà không nhiễm bẩn.

Mặt khác, bản thân Nhậm Trác Nhiên còn là thiên tài phù đạo, một thân phù đạo phải nói là đệ nhất cùng thế hệ, thậm chí ở thế hệ hoàng kim cũng có thể tranh vào ba vị trí đầu về phù đạo.

Một thân phù đạo đời trước của Khương Hy tự nhiên không thể so với Nhậm Trác Nhiên được, đom đóm làm sao đi so được với sao sáng trên trời?

Nếu có thứ để liều mạng thì e rằng cũng chỉ có Nhân Phù của hắn có thể liều mạng đấu một trận mà thôi.

Đương nhiên, những điểm được liệt trên dù hoành tráng nhưng cũng không để cho Khương Hy sợ hãi được.

Hắn sợ hãi chính là tính cách của Nhậm Trác Nhiên. Như đã nói, Nhậm Trác Nhiên rất ngây ngô, tựa như thiên chân vô tà, luận về tính cách thôi thì có thể nói hắn giống một đứa trẻ con.

Mà trẻ con thì lại rất đeo bám.

Đúng vậy, Nhậm Trác Nhiên cực kỳ đeo bám, hay nói thẳng ra hắn cực kỳ dai cùng cố chấp. Nghe đồn hắn từng mất đến tận một trăm năm theo chân Thần Cơ lão nhân học thiên cơ bói toán nhưng đến cuối vẫn không nhập môn.

Người bình thường chỉ cần mất mười năm, hai mươi năm là đã biết bản thân không có thiên phú ở lĩnh vực nào đó rồi.

Vậy mà cái tên này lại cố chấp đeo bám đến tận trăm năm mới chịu thừa nhận mình không có thiên phú về thiên cơ toán thuật.

Khương Hy thật không dám nghĩ trong vòng một trăm năm tới hắn phải sống thế nào nữa. Hắn không thể nào vĩnh viễn không vận nhân tức được.

Một trận chiến vừa rồi đã để hắn cảm nhận được sự huyền diệu của nhân tức, hắn còn đang tính đến chuyện nghiên cứu kỹ càng nó đây.

Nhưng không lẽ cứ mỗi lần vận lên là lại chạy chối chết?

Hắn còn không có điên muốn làm Phu Tử thứ hai đâu. Trên đời này có một Phu Tử là đủ rồi.

Trầm mặc một hồi rất lâu, Khương Hy liền rơi vào bế tắc không hề nhỏ. Thậm chí bế tắc này lấy cả đời hắn cũng phải cẩn thận đi đối đãi mới được.

Hắn vốn nghĩ cái thời đại hoàng kim kia đã sớm qua, tự nhiên sẽ nghênh đón một thời kỳ bình trị, hắn có thể an tâm mà từ tốn tu luyện.

Nào đâu từ sau khi đột phá Trúc Cơ cảnh, hắn lại rơi vào cảnh chạy ngày chạy đêm rồi.

“Quả nhiên, bước vào đỉnh cao thật không dễ”, hắn thở dài mà cảm thán.

...

Phối hợp với kho tàng tri thức tích lũy được của ngàn năm lịch duyệt, Khương Hy tự mình vạch ra nhiều phương án khác nhau để đối phó với tình huống này.

Trải qua nửa ngày trời tính toán, cuối cùng hắn cũng đúc kết ra được hai mươi lăm phương án thực thi.

Thú thật, đến người lập ra phương án là hắn mà còn có cảm giác bất khả thi nhưng chỉ có thử mới biết được có khả thi hay không.

Cùng lắm bị Nhậm Trác Nhiên bắt lại được thì mặt dày bán thảm vậy.

Dù có hơi mất mặt chút.

Sau đó, Khương Hy liền xem qua tấm ngọc bài một chút kiểm tra xem có nhiệm vụ nào có thể tiếp nhận không.

Đại chiến tại chân núi kia đã xong, thương thế phần lớn cũng đã được chữa khỏi, đoạn thời gian này Khương Hy cũng tương đối rảnh nên nhận qua một chút nhiệm vụ cũng không sao.

Hơn ba tháng rồi không nhận nhiệm vụ, Khương Hy cũng sợ tay nghề của mình bị thụt lùi lắm chứ, chưa kể chỉ có công việc ám sát này mới khiến hắn tự do thi triển Tam Dục cùng Thiên Địa Vô Thanh mà thôi.

Mất khoảng tầm mười phút sau, Khương Hy liền tìm được một nhiệm vụ thích hợp, địa điểm cũng tương đối gần, thù lao cũng xem như đáng kể.

Đối tượng lần này cũng xem như xe nhẹ đường quen, là một tên hoa hoa công tử thuộc một đại thế gia ở Tinh Cương Thành.

Tinh Cương Thành so với Tinh Sơn Thành thì không sai biệt lắm, thành chủ đều là tu sĩ Kim Đan cảnh đỉnh phong, bên dưới có tứ đại thế gia tu chân.

Khoảng cách giữa hai thành này thì tương đối xa, nếu vận Nhân Gian Hành Tẩu lên thì hắn phải mất tầm hai canh giờ mới có thể đến nơi.

Nhưng nếu tính từ vị trí hiện tại của hắn thì chỉ cần ba mươi phút thôi là có thể vào thành rồi. Về phần dùng thân phận nào nhập thành thì Khương Hy không cần lo, lấy linh thạch ra trả là được.

Dung mạo thì tùy tiện dịch dung một chút là xong.

Bên cạnh đó, hắn hiện tại là một tên sát thủ tự do, giết xong hắn liền lẻn ra khỏi thành, ai có thể biết được chứ.

Nhiều lắm thì cái thế gia kia cũng chỉ nghi ngờ phân đà của Dạ Ma ở Tinh Cương Thành là cùng.

Khương Hy đưa hai tay lên trời khẽ vươn vai nhẹ một cái rồi lê hai cái chân lười biếng kia đứng dậy.

Sau đó hắn rút ra một lớp dịch dung rồi bắt đầu cải trang thành một lão nhân. Nhân hình của lão nhân này Khương Hy lấy từ một người dân bình thường sống ở Bắc Thành của Nguyệt Hải Thành.

Dĩ nhiên lão nhân này từ mấy năm trước đã qua đời vì tuổi già rồi. Nếu không hắn cũng không có đi lấy dung mạo của lão làm dịch dung, khổ công lại gieo họa cho lão.

Tiếp theo, hắn liền tận lực dùng diễn kỹ đã học được từ lão Hoàng cùng tiểu Linh để bắt chước lại giọng nói, thói quen cùng cử chỉ của lão nhân kia.

Trải qua thêm một, hai canh giờ, hắn liền triệt để hóa thân thành lão nhân nọ thì mới hài lòng. Hai mắt tràn đầy tinh quang nay đã trở thành một mảnh vẫn đục gần đất xa trời.

Hai cái chân già có chút run rẩy mà bước đi vài bước rồi biến mất.

Màn đêm của Bắc Nguyên liền kéo đến, tinh hải vạn dặm treo ngược trên bầu trời.

...

Sáng hôm sau, tại một thanh lâu nào đó ở Tinh Cương Thành, một tiếng hét thất thanh liền vang lên, sau đó hàng loạt hộ vệ lập tức xông vào phòng, mặc nhiên không quan tâm chủ nhân tiếng thét đó là ai.

Đoàn hộ vệ kia xông vào, một tay cầm đao, khí tức mạnh mẽ bùng ra mà quan sát. Không được bao lâu thì sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Ánh mắt đồng loạt trầm ngâm nhìn về phía một bãi tro xám cùng dòng chữ ở trên đó.

Tu tiên cầu trường sinh, Dạ Ma xuất thế đoạn trường sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.