Huyền Lục

Chương 213: Chương 213: Tu hành cũng như leo núi




Khương Hy sắp xếp một chút những chuyện cần nói ở trong đầu rồi nói ra:

“Bẩm tiền bối, vãn bối muốn làm một cọc kinh doanh phù lục với Tần gia, cung ứng chủ yếu là thượng phẩm phù lục cùng Trúc Cơ phù lục”.

Nghe vậy, Tần gia lão tổ liền gật đầu, dù Khương Hy không nói thì lão cũng sẽ đưa cái đề nghị này ra thôi. Phù sư cơ hồ đã thân tử đạo tiêu gần hết ở trong trận chiến kia rồi.

Nếu không có Phù sư mới cung ứng phù lục thì việc kinh doanh phù lục của toàn Tinh Sơn Thành này sẽ rơi vào kỳ giáp hạt mất.

Lão đưa tay lên vuốt chòm râu một chút, ánh mắt có chút đăm chiêu rồi nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu họa được Trúc Cơ phù lục sao?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tiền bối cảm thấy Liệu Thương Phù của vãn bối như thế nào?”.

Nghe vậy, một tia dư quang bất ngờ lướt qua mắt lão, lão liền nhớ đến hai tấm phù trị thương mà Khương Hy ném sang cho lão đợt trước.

Kỳ thực lấy tu vi của lão thì Liệu Thương Phù vốn không có tác dụng lớn nên lão cũng không để ý mấy, bây giờ nghe hắn nhắc lại thì lão mới ngẫm nghĩ lại một chút.

Tấm phù kia mặc dù không có tác dụng lớn nhưng không có nghĩa là nó vô dụng, chí ít tác dụng giảm đau vẫn có.

Trúc Cơ phù lục có thể giảm đau cho tu sĩ Kim Đan cảnh tự nhiên không phải là phù lục bình thường. Nhưng Liệu Thương Phù cũng không phải phù lục quá cao cấp, điều này đồng nghĩa với việc phù do Khương Hy họa ra có tác dụng tốt hơn so với bình thường.

Chưa kể tòa Thiên Lý Băng Phong Phù Trận kia... không phải ai cũng có khả năng phá được.

Khóe miệng lão khẽ cong lên mà nói ra:

“Tạo nghệ phù đạo của ngươi rất tốt, tại Tinh Sơn Thành này ngươi cơ hồ đã là đệ nhất Phù sư rồi, xem như đám Phù sư kia có sống lại thì cũng không sánh được”.

“Tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận”, Khương Hy đáp.

Tần gia lão tổ bật cười nói ra:

“Khiêm tốn là tốt, bất quá tu chân bách gia tạp nghệ không phải ai cũng giỏi, ngươi có quyền tự ngạo với thực lực của mình”.

Khương Hy liền từ tốn đáp lại:

“Người xưa có câu, núi cao tất có núi cao hơn, tạo nghệ phù đạo của vãn bối tuy tốt nhưng để sánh với thiên kiêu của Thập Đại Chính Phái vẫn còn muốn kém một chút”.

“Có thể một ngày nào đó vãn bối vượt qua bọn họ thì sẽ gặp các tiền bối có tạo nghệ cao hơn, như vậy vãn bối một lần nữa lại phải leo lên”.

“Tự ngạo cũng tốt nhưng không đem lại hiệu quả gì cả”.

Nghe vậy, Tần gia lão tổ liền giật mình, thân người có chút hơi đẩy ra sau, ánh mắt có chút quái dị mà nhìn lấy thân ảnh Khương Hy ở trước mặt.

Những lời này là những lời một tu sĩ Trúc Cơ cảnh sơ kỳ có thể nói sao?

Càng quan sát Khương Hy, lão lại càng thấy hắn như một cái hố sâu không thấy đáy, nếu không phải nhìn ra cốt linh mới hai mươi bốn tuổi, có khi lão còn cho rằng đây là một vị cường giả tu hành lâu năm đấy.

Bất quá nội tâm lão cũng vì mấy câu này mà cao hứng không thôi.

“Thực lực không những cao mà tâm tính còn muốn siêu việt cùng thế hệ. Vị Nguyên Anh tiền bối sau lưng hắn quả nhiên cao minh”, lão thầm nhủ.

Trong mắt Tần gia lão tổ bây giờ, Khương Hy đã không đơn thuần là một người có tiềm lực kết giao nữa mà lão chắc chắn phải khiến gia tộc kết giao với hắn.

Lấy tâm tính này ngày sau Khương Hy chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới Kim Đan, thậm chí vài trăm năm tới bước vào Nguyên Anh cảnh cũng không phải không thể.

Tu luyện đến cấp bậc này rồi thì Tần gia lão tổ liền hiểu thiên tư không phải là tất cả, tiền kỳ có thể tu luyện nhanh hơn người khác nhưng về sau chưa chắc đã hơn được những người có tâm tính kiên định.

Tu chân là một đường đi tới và đi lên không ngừng, không một phút giây nào gọi là thả lỏng để ngừng nghỉ cả.

Ngươi nghỉ một chút, liền sẽ có một chút người vượt qua ngươi.

Khương Hy tự đặt bản thân ở dưới người khác không phải vì hắn xem nhẹ bản thân mình mà là vì hắn muốn có một mục tiêu để vượt qua.

Càng vượt qua được nhiều mục tiêu, hắn lại càng mạnh.

Một đời này Tần gia lão tổ hiếm khi nhìn vào dàn hậu bối nhưng hôm nay, lão phải thật tâm nhìn thật kỹ lấy Khương Hy.

Lão muốn nhìn xem ngày sau hắn sẽ đi đến được một bước nào.

...

...

Sau đó, Tần gia lão tổ tự nhiên đồng ý với cọc kinh doanh này của Khương Hy, đôi bên liền bàn qua một chút về ăn chia lợi nhuận.

Riêng việc này thì Khương Hy cũng đã sớm nghĩ đến, vậy nên hắn liền trực tiếp đưa ra đề nghị của mình.

Tương tự như tỷ lệ làm ăn với Trầm Thiên Bảo Lâu ngày trước, hắn bốn, Tần gia sáu, mọi tài liệu họa phù đều sẽ do Tần gia chu cấp.

Đối với yêu cầu này, Tần gia lão tổ một lần nữa lại phải lau mắt mà nhìn Khương Hy.

Bất quá loại ăn chia lợi nhuận này lại khiến cho Tần gia có lợi hơn, Tần gia lão tổ cũng không muốn điều chỉnh làm gì.

Lão vốn nghĩ Khương Hy sẽ đưa ra điều kiện năm năm, đương nhiên lấy tiềm lực chắc chắn Kim Đan của hắn, lão tất sẽ đồng ý thôi. Dù sao lấy năm thành lợi nhuận phù lục cũng không khiến việc kinh doanh của Tần gia thâm hụt.

Lấy lượng bù vào là được.

Nhưng lão thật không ngờ tới, Khương Hy vậy mà chịu lui lại một bước.

“Tâm cơ tiểu tử này...”.

Quả thật không phải người thường.

Bàn bạc xong xuôi hết, Tần gia lão tổ cũng không muốn để cho Khương Hy phải chịu thiệt gì nên lão cố ý để hắn nán lại một chút mà chỉ điểm tu hành.

Với tình huống của Khương Hy, hắn không cần phải nhận chỉ điểm gì cả nhưng hắn cũng không phải đồ đần.

Tần gia lão tổ đang thể hiện tâm ý, hắn làm sao mà từ chối được.

Tần gia tại tu chân giới mặc dù không có địa vị gì quá cao nhưng ít nhiều gì cũng là thổ địa của một thành hơn triệu dân chúng, năng lực tự nhiên không kém.

Chưa kể thế lực Tần gia hiện nay còn là mặt trời ban trưa của Tinh Sơn Thành, Khương Hy đi gần một chút cũng đâu phải là chuyện gì quá tồi tệ. Ngược lại là còn tốt.

Chỉ điểm xong xuôi, Khương Hy liền chắp tay cảm tạ lão rồi trở ra bên ngoài. Trước khi đi, hắn còn đánh ánh mắt về bức tường phía sau lưng lão một chút mà làm cái hành lễ rồi mới đi.

Hắn rời đi không được bao lâu thì bức tường sau lưng Tần gia lão tổ bất ngờ chuyển động. Không ngờ ở phía sau đó lại là một thông đạo khác.

Từ trong thông đạo đó, một trung niên nhân râu tóc điểm bạc liền bước ra mà hành lễ cung kính nói:

“Lão tổ”.

Tần gia lão tổ đưa tay lên ra hiệu không cần hành lễ rồi thu tay về mà vuốt râu, lão mỉm cười gật đầu nói ra:

“Là ngươi trốn không kỹ hay là tiểu tử kia quá mạnh?”.

Trung niên nhân kia ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài đáp lại:

“Bẩm lão tổ, là cả hai”.

Tần gia lão tổ gật đầu, sau đó lão nhìn về hướng Khương Hy đi rất lâu sau đó rồi nói tiếp:

“Thân là gia chủ, về sau ngươi biết làm gì rồi chứ?”.

Nguyên lại, trung niên nhân đó là đương đại gia chủ của Tần gia, là cường giả Ngưng Dịch cảnh mà Khương Hy gặp ngày hôm đó.

Tần gia chủ nghe lão tổ nhà mình nói xong sao lại không hiểu được chứ, hắn liền chắp tay cung kính đáp lại:

“Vâng, ta đã biết”.

...

Việc tại Tần gia về cơ bản đã xong, Khương Hy ra bên ngoài liền trực tiếp cầm giới chỉ chứa hai vạn linh thạch ở chỗ Tần Khiêm.

Với con số này, tài phú của hắn đã chính thức vượt qua mười vạn linh thạch, con số này đặt trong tầng cấp Trúc Cơ cảnh cũng được xem là phú hào rồi.

Sau đó, Tần Khiêm liền cố ý muốn mời Khương Hy ở lại gia tộc đàm đạo một chút. Nhưng Khương Hy từ chối, mấy chuyện này tương đối mất thời gian, vậy nên đành lấy cớ trở về dưỡng thương.

Hơn nữa hắn cũng muốn tận dụng thời gian một chút mà tiêu hóa cảm ngộ sau trận chiến vừa rồi để tu luyện.

Tần Khiêm nghe xong liền có chút thất vọng nhưng biết sao được, ngày hôm đó ai cũng mang thương ở trong người, đến bây giờ hắn còn chưa nghe ai đã chữa trị hoàn tất đâu.

Khương Hy đương nhiên đã chữa trị xong rồi nhưng trừ bỏ Tần gia lão tổ ra, còn lại cũng chẳng ai biết được cả, cho nên hắn liền cáo từ rồi trở về động phủ mà tu hành.

Giữa đường đi, đột nhiên một loại dự cảm bất ngờ lướt qua trong đầu hắn, hắn liền bất giác mà quay đầu nhìn về phía phương nam, không biết là đang nghĩ gì.

...

...

Cùng thời điểm đó tại Nguyệt Hải Thành.

Hai con Linh Hạc bất ngờ xuất hiện mà bay lượn ở trên trời, hàng chục đạo kiếm quang liền đột ngột xuất hiện mà quây quanh bọn chúng.

Mấy đạo kiếm quang này không đâu xa lạ hết chính là hộ vệ của Nguyệt Hải Thành, chuyên trị an ở không phận.

Kiếm quang tản ra, một trung niên nhân thân mang áo giáp, hông đeo đại đao liền xuất hiện. Ánh mắt nghiêm nghị mà nói ra:

“Người tới phương nào?”.

Đáp trả lại hắn là một thanh âm của nữ tử:

“Phương thúc thúc, là ta”.

Ba chữ ‘Phương thúc thúc’ này vừa ra, trung niên nhân kia liền giật mình mà phóng linh thức về phía đó. Không bao lâu sau, sắc mặt hắn liền đại hỉ mà nói ra:

“Tiểu thư, người trở về?”.

Nghe đến ‘tiểu thư’, tất cả tu sĩ khác ở xung quanh liền nhao nhao nhìn về nữ tử đó. Nữ tử đó thân mang một bộ nho bào trắng có điểm xuyết họa tiết chim Lạc đỏ, mái tóc được búi cao gọn gàng, một bên hông là một thanh trường kiếm bóng loáng.

Hai mắt của nữ tử này nhìn qua thì bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ánh mắt nàng rất sắc bén, tựa như ánh kiếm vậy.

Nữ tử được hộ vệ Nguyệt Hải Thành xưng là tiểu thư này không ai khác chính là đệ nhất nhân dưới hai mươi tuổi tám năm về trước.

Mặc Hinh Nhi.

Mặc Hinh Nhi nhìn qua tất cả mọi người mà mỉm cười nói ra:

“Phương thúc thúc, ta đã trở về, có thể cho chúng ta xuống được chứ?”.

Trung niên nhân họ Phương kia nghe vậy nào dám từ chối, hắn liền nhanh chóng rẽ đường mà dẫn hai con Linh Hạc kia đáp xuống Phủ Thành chủ.

Nguyệt Hải Thành cấm yêu thú nhưng cũng không có nghĩa là cấm linh thú phi hành. Dù sao linh thú cũng đã được thuần hóa, độ nguy hiểm cũng đã giảm đi rất nhiều.

Người nào đến thành bằng linh thú phi hành thì chỉ cần lưu lại ở Phủ Thành chủ là được, tự sẽ có người đến chăm sóc.

Mà hai con Linh Hạc này tự nhiên sẽ được hưởng đãi ngộ chăm sóc cao nhất từ trước đến giờ của Nguyệt Hải Thành.

Bởi chúng là linh thú phi hành phổ biến nhất của Hạo Nhiên Thư Viện, và phần nhiều là vì đại tiểu thư của Phủ Thành chủ đã cưỡi nó.

Linh Hạc hạ cánh xuống, rất nhanh liền có người hầu chạy đến đưa bậc để chân, nhưng bản thân Mặc Hinh Nhi không cần, nàng hiện nay cũng không còn là tiểu hài tử cần nâng đỡ như trước nữa rồi.

Nàng mỉm cười một chút rồi vận thân pháp mà phi thân lên không trung mà đáp xuống đất.

Vừa xuống nơi, nàng liền hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị nơi quê nhà rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng quay sang nhìn thanh niên nhân bên cạnh mà nói ra:

“Cảm giác thế nào?”.

Có hai Linh Hạc, tự nhiên sẽ có hai người, Mặc Hinh Nhi là một người, còn người còn lại là một thanh niên nhân vô cùng soái khí, thân cao thẳng tắp, ánh mắt ổn trọng, làn da đồng khỏe mạnh, đồng thời khí tức tự thân cũng mạnh kinh khủng.

Đồng dạng như nàng, hắn cũng mang trên người một bộ nho bào thư sinh của Hạo Nhiên Thư Viện.

Vị trung niên nhân họ Phương kia nghe Mặc Hinh Nhi nói mới nhớ ra là còn một người nữa. Từ nãy đến giờ hắn chỉ chăm chăm cho mỗi tiểu thư nên quên béng mất người còn lại.

Đến khi hắn nhìn thấy thanh niên nhân kia thì nội tâm liền giật mình không thôi.

Sao người này cũng về rồi?

Thanh niên nhân kia từ tốn nói ra:

“Cuối cùng cũng trở về rồi”.

Hắn cũng hít vào một hơi thật sâu mà cảm nhận. Sau đó hắn quay sang nhìn Mặc Hinh Nhi rồi mỉm cười nói tiếp:

“Ngươi báo danh giúp ta, ta đi một chuyến trước”.

Vừa dứt lời, không để cho nàng đáp, hắn đã vận thân pháp lên mà nhanh chóng rời đi, dáng vẻ tựa hồ có chút vội vàng. Mặc Hinh Nhi thấy vậy liền cảm thấy có chút quái lạ.

Ngươi đi lâu ngày quên mất đường về nhà sao?

Đó là hướng Bắc Thành mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.