Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 45: Chương 45: Thốn Thảo Bất Lưu




Đàm Phi đang ngồi tĩnh tọa, tâm thần tập trung cả vào Quang Điểm kì dị, dù cho có cố gắng cách nào đi chăng nữa thì gã vẫn không thể liên hệ được với vật này. Gã vẫn nhớ như in thời điểm bị Đoạt Xá, khi mà thần hồn sắp bị Tư Mã Tuyên cắn nuốt, Quang Điểm đã thức tỉnh theo lời kêu gọi của gã, kể từ lần đó nó lại trở về im lìm không chút tương tác. Nếu liên hệ được cùng Quang Điểm, mọi vấn đề bí ẩn chưa thể lí giải bấy lâu sẽ được sáng tỏ đôi chút, qua đó gã sẽ có những điều chỉnh trong tu luyện cho phù hợp.

Thần niệm khẽ động, gã thoáng nhíu mày, đồng thời Cảm Ứng Bát Phương Trận cũng phát ra tiếng ‘Tinh Tinh…’ cảnh báo. Gã thu công, đứng dậy thở dài:

- Gia hỏa này lại đem đến phiền phức, phen này không tránh khỏi việc đại khai sát giới. Kể cũng hay, ta lại có cơ hội thử nghiệm Đẩu Chuyển Tinh Di.

Đàm Phi lẩm bẩm rồi rời khỏi động phủ.

Phía ngoài tầng sương khói của Quán Vụ Trận, xuất hiện hai nam một nữ ăn vận diêm dúa, tất cả đều có tu vi Thượng Linh Sư. Nữ nhân trạc hơn hai mươi tuổi tư sắc hơn người, dường như là thủ lĩnh trong nhóm, hoặc giả là người được sủng ái nhất, nàng này nói gọng trách móc:

- Hai gã ăn hại này! Chỉ biết nói hươu nói vượn, đến một con Yêu Thú cấp hai mà cũng không bắt sống nổi, lại để nó chạy đến nơi khỉ ho này.

Một gã trẻ tuổi phân trần:

- Then Mị! nàng bớt vô lí đi, ai cũng biết là Mạnh Cực dị thú có năng lực ẩn nấp đào tẩu bá đạo như thế nào mà, theo đuôi được nó đến đây đã là cố gắng cực điểm của bọn ta rồi.

Tên nam nhân còn lại dáo dác ngó nghiêng khoảng rừng tràn ngập bạch vụ, gã quay lại gắt gỏng:

- Sèn A Hổ, cái thằng ngu kia…! Nếu không phải ngươi nôn nóng muốn thể hiện với Then Mị thì đã không ra nông nỗi này. Giờ không phải lúc biện bạch, Mạnh Cực Thú tuy dính thương thế nhưng đã trốn vào tầng bạch vụ trước mặt, thật khó mà bắt sống.

Nữ nhân tên Then Mị cắt ngang:

- Sèn A Long! Cả ngươi cũng có khác gì đồ phế vật A Hổ đâu. Để Mạnh Cực chạy thoát đều do lỗi của hai huynh đệ các ngươi, tội này để ta về bẩm báo cùng Đại Tư Tế. Nhưng trước mắt dường như không phải mê vụ thông thường, có vẻ đây là cấm chế do tu sĩ làm ra. Phiền phức rồi đây, không biết chủ nhân nơi này là người như thế nào?

Sèn A Hổ nghe đến uy danh của Đại Tư Tế thì rùng mình phát hoảng, Sèn A Long cũng thoáng rúng động, hình phạt do Đại Tư Tế đưa ra luôn là nỗi ám ảnh đối với tộc nhân trong tộc. Mục tiêu bắt sống Mạnh Cực Thú là nhiệm vụ bất khả thất bại, và nếu có sai sót thì hắn sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, vậy nên A Long bắt buộc phải làm mọi cách để hoàn thành, hắn vận lực hô thật lớn, cốt để cho chủ nhân khu rừng này nghe thấy:

- Ba người tại hạ đều là tộc nhân Pà Then Đại Tộc, Mạnh Cực Thú vốn là Linh Thú do bổn tộc nuôi dưỡng, ngày hôm nay bỗng nổi điên chạy trốn đến khu vực này, vậy kính mong chủ nhân ở đây tạo điều kiện cho bọn tai hạ thanh lí môn hộ!

Trong rừng bỗng có tiếng văng vẳng:

- Hừm… Bớt điêu ngoa! Mạnh Cực là thú hoang lai vãng trong vùng này cả trăm năm nay, các ngươi dựa vào đâu mà dám nhận Mạnh Cực là của Tộc Pà Then? Niệm tình có chút quan hệ với trưởng bối Pà Then, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm, các ngươi nên quay trở về thôi, chớ có bước vào cấm chế.

Huynh đệ Sèn Thị còn đang mờ mịt về người bí ẩn trong cấm chế, chưa biết phải ứng đối như thế nào. Then Mị bỗng cười lạnh:

- Hắc hắc… Tưởng là vị tiền bối nào!? Hóa ra chỉ là một cái Thượng Linh Sư cùi bắp. Vậy các hạ quan hệ với vị trưởng bối nào trong Pà Then Tộc? Nếu không kể ra được, đừng trách bản cô nương hạ thủ tàn độc.

Đàm Phi ở trong Quán Vụ trận giả thần giả quỷ dọa dẫm đám thổ dân bản địa, thấy nữ nhân chanh chua phía ngoài đã nhìn ra chân tướng, nhưng gã vẫn làm bộ thanh niên cứng:

- Hừ… Đám hậu bối các ngươi không đáng để bản nhân phải đôi co, ta đếm đến ba, nếu không rút lui thì để lại mạng ở đây đi… Một… Ba.

Lời Đàm Phi còn chưa dứt, đã thấy Khôi Lỗi Vu Hồn từ trong bạch vụ nhao ra, lấy thế sét đánh bổ thẳng vào mặt nữ nhân Then Mị. Liệt Không Đao, Hỗn Diệu Ngũ Long Tỷ cũng nhao nhao công kích hai huynh đệ họ Sèn.

Sèn Long, Sèn Hổ nghe qua đối đáp của Then Mị và Thần Bí Nhân cũng hiểu được đôi chút tình huống, qua đó càng tăng thêm phần dũng khí. Sèn Thị huynh đệ cùng nhìn nhau rồi tế ra Pháp Khí ứng chiến hai Pháp Khí đang đánh tới với khí thế kinh người.

Then Mị không ngờ gã thần bí nhân trong sương mù lại động thủ nhanh như vậy, nàng cũng không phải dạng vừa, thấp thoáng bóng dáng Khôi Lỗi ập đến là tế ra Pháp Khí đón đỡ. Trong đầu Then Mị cũng thầm kêu khổ, người ẩn nấp trong kia tuy đã bị nàng phát giác ra tu vi, nhưng gã này còn chưa có ra mặt đã lấy thế sét đánh tấn công ba người bọn họ, rút cuộc gã kia còn tung ra những thủ đoạn gì đây. Then Mị cũng là dạng nữ nhân quyết đoán, nàng vừa ứng chiến cùng Khôi Lỗi Vu Hồn, vừa lật tay lấy ra một khối Linh Cầu Truyền Tin rồi bóp nát hòng gọi thêm cứu viện.

Hành động của Then Mị không qua khỏi tầm mắt Đàm Phi. Mới đầu, gã chỉ định đánh cầm trừng với ba người này để họ thấy khó mà lui, nhưng hành động truyền tin gọi cứu viện của nữ nhân kia đã vô tình đẩy gã vào tình thế đối đầu toàn diện cùng cái bộ tộc chết dẫm Pà Then. Kế hoạch phải thay đổi, hoặc cũng có thể số phận ba kẻ này đã được ông trời định đoạt qua bàn tay sát thủ của gã.

Then Mị còn đang đau đầu tìm cách giải quyết con Khôi Lỗi cấp hai khó chơi trước mắt, bỗng thấy trên đầu xuất hiện thêm đồ hình sao năm cánh đỏ rực, không gian chung quanh cô đặc lại như một biển lửa, rồi bỗng thấy mình đứng trên một bình nguyên mênh mông cỏ cháy. Xa xa thấp thoáng một đám thổ dân đang nhảy múa dưới ánh lửa bập bùng. Là người có nhiều kinh lịch, Then Mị hiểu rằng mình đã rơi vào Huyễn Trận do thần bí nhân kia tạo ra. Thoáng chút hối hận, nhưng không vì thế mà tinh thần nàng giao động, nàng vội kinh thân về phía đám thổ dân tìm cách phá trận.

Huynh đệ họ Sèn đang đối phó với Liệt Không Đao và Ngũ Long Tỷ vẫn còn dư sức, chỉ hận một điều là gã thần bí trong Bạch Vụ chưa có hiện thân để hai người bọn họ cùng xông lên băm vằm gã thành vạn đoạn. Họ bắt đầu chửi bới văng tục, nhằm mục đích chọc tức cho gã kia xuất hiện.

Đàm Phi trong Quán Vụ Trận cũng không có nhiều lời, hai tay kết thành Cơ Sát Ấn đặt lên trán, miệng gã lẩm nhẩm chú ngữ. Chỉ trong một sát na, bầu trời trong phương viên một mẫu tối sầm. Huynh đệ Sèn Thị bỗng thấy mình đứng trong một phiến tinh không bao la, dưới chân là đồ hình một Pháp Trận lớn, trên đầu Tinh Tú vần vũ phát sáng liên hồi. Còn đang không hiểu chuyện gì sảy ra bỗng Vẫn Thạch rơi xuống như Mưa Sao Băng, mới đầu còn thưa thớt, càng về sau Vẫn Thạch càng nhiều với mật độ dày đặc, chưa kể là khi tiếp xúc với mặt đất, các khối Vẫn Tinh còn kích nổ khiến một mảng đồi núi quanh đó rung chuyển ầm ầm. Sèn A Long, Sèn A Hổ phải rất chật vật để tránh được cơn mưa sao băng liên miên bất tuyệt giáng xuống, các món Pháp Khí phòng ngự đều được sử dụng, và có chiều hướng hư hại nghiêm trọng khi chịu sự va đập từ đám Vẫn Tinh.

Đàm Phi muốn giải quyết hai gã này thật nhanh, đề phòng viện binh ập đến. Miệng gã lẩm nhẩm chú ngữ gấp gáp, Cơ Sát Ấn bạo phát ngân quang, chiếu xạ vào thực địa. Mưa Sao Băng càng trở lên dày đặc hơn nữa, những tiếng nổ lớn do thiên thạch bạo tạc làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn. Tình trạng kéo dài trong mười nhịp thở rồi đình chỉ.

Đàm Phi thu công, Đẩu Chuyển Tinh Di triệt để bị thu hồi. Phương viên một mẫu đất quanh đó bị cầy sới thê thảm, cây cỏ không còn sót ngọn nào, khói đen nghi ngút bốc lên lừ lòng đất. Thi thể hai gã Pà Then bị Vẫn Tinh đập cho nát bấy không còn ra hình dạng, hồn lìa khỏi xác không biết từ lúc nào. Tình cảnh chỗ này thật phải gọi là ‘Thốn Thảo Bất Lưu’ (1). Hai túi trữ vật huyền phù bay về tay Đàm. Gã ném ra hai hỏa cầu hủy đi đống tàn thi nơi chiến địa.

Then Mị chết đi sống lại trong Ảo Cảnh mà không thể thoát ra, mới vừa rồi còn bị bị chính Mẫu Thân dìm chết dưới lòng sông, mọi thứ ở đây chân thực đến đáng sợ. Khi mà lực đã bất tòng tâm, thoái ý trỗi dậy, nàng đành vứt bỏ sự cao ngạo bấy lâu sang một bên:

- Tiền bối! Vãn bối đã sai rồi, thực là Thái Sơn trước mặt mà không nhìn ra được. Mong ngài mở cho một con đường sống.

Tiếng nam nhân ầm ì như sấm động bên tai:

- Muộn rồi! Vốn dĩ muốn các ngươi thấy khó mà lui, nhưng hành động thả Linh Cầu của ngươi đã làm hỏng tất cả. Xuống U Minh Chi Địa làm bạn cùng hai gã kia đi.

Đàm Phi ném ra Hỗn Diệu Ngũ Long Tỷ, biến Ảo Trận thành Sát Trận. Hỏa khí tràn ngập phiến không gian trong trận pháp, nhiệt độ qua đó tăng nhanh chóng mặt, Ngũ Long vần vũ tựa như muốn nung chảy mọi thứ trong không gian trận đồ. Tiếng la hét thảm thiết của Then Mị vang lên không ngớt, Đàm Phi mặc dù có chút bất nhẫn, nhưng cái mạng của gã là thứ quan trọng hơn. Chỉ lát nữa thôi, khi truy binh mò đến, sự mềm lòng yếu đuối sẽ phải trả bằng mạng sống của gã.

Hỗn Diệu Ngũ Long Trận được thu hồi, giữa khoảng đất là thi thể Then Mị cháy đen không còn nhận dạng. Nhẫn Trữ Vật nằm ngay cạnh tử thi lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Đàm Phi thoáng động tâm, thổ dân Cô Thiên vẫn thường sử dụng Túi Trữ Vật, chỉ những cá nhân thường xuyên tiếp xúc với ngoại giới mới dùng đến Giới Chỉ, nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua, gã còn phải lo toan đến việc cấp bách hơn. Một hỏa cầu nóng hừng hực bùng lên thiêu rụi toàn bộ cơ thể cháy đen của Then Mị.

Đàm Phi thu Giới Chỉ vào người, quay vào Quán Vụ Trận. Gã tìm thấy Mạnh Cực Thú đang nằm bẹp một chỗ với lít nhít vết thương trên ngời, những đốm máu loang lổ khiến bộ lông tinh mĩ của nó nham nhở như cóc gặm, phải nói là thảm không thể thảm hơn. Tả Thủ Đàm áp lên đỉnh đầu Mạnh Cực, gã sử dụng Cảm Giao Thuật để trấn an Dị Thú, mà Mạnh Cực cũng chẳng còn hơi sức mà phản kháng, chạy được về đến đây đã là cực hạn của đầu yêu này rồi.

Đàm Phi nhớ lại, sau khi gã đồ sát Hỏa Vĩ Tích Dịch, chia sẻ mấy cái thi thể Yêu Thú cấp hai cho Mạnh Cực, thời gian sau nó vẫn thường lai vãng quanh động phủ của gã. Gã không hiểu tại sao Yêu Thú kia lại mò mẫm đến chỗ này, gã cũng không muốn tìm hiểu vì còn vướng vào rất nhiều việc liên quan đến tu hành. Vậy mà hôm nay nó lại đem địch nhân đến đây, khiến gã gặp một phen bận rộn.

Đàm lấy ra ba viên Đan Dược trị thương ném vào miệng Mạnh Cực, truyền thêm cho nó ít Linh Lực để nó cầm cự đến thời điểm Dược Hoàn phát huy hiệu lực. Gã tiếp tục đi vào trong Động Phủ thu thập hết thẩy mọi thứ, bao gồm Quán Vụ Trận và Cảm Ứng Bát Phương Trận, hủy luôn cả Hỏa Mạch trong động. Làm xong mọi việc, gã đến bên Mạnh Cực Thú, vác nó lên vai rồi tế ra Liệt Không Đao cực tốc bay đi.

- Hết Chương 45 -

(1) Thốn thảo bất lưu: Một tấc đất, một ngọn cỏ cũng không còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.