Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Trải qua một phen kinh hách này, sự vui mừng khi nhìn thấy ôn tuyền của Tiểu Băng Quân cũng tiêu tán bảy tám phần. Giương mắt, xuyên qua rừng trúc thưa thớt, chỉ nhìn thấy bầu trời xanh lam, lại phân biệt không rõ thời gian.

“Chủ tử, lúc này chúng ta cũng cần phải trở về, chậm thêm chỉ sợ không xuống núi được.” Nàng khuyên, trong lòng kỳ thật không ôm hy vọng hắn sẽ nghe lọt tai.

Thiên Mạch quả nhiên mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ đi lên trên, gậy chống đặt trên lá trúc khô, hơi chút lõm xuống, lại lặng yên nhấc lên.

“Nước trong đầm do dòng suối chảy vào mà thành, bởi vậy con suối hẳn là ở phía trên.”

Khi nói chuyện, hắn vòng qua một núi đá to lớn, phía trước rõ ràng rộng rãi, hiện ra một bãi đá hoang vắng trống trải. Trúc xanh biếc bao quanh bãi đá, còn có thể nhìn thấy ở phía bên phải núi non nghiêng tà tà về phía trời xanh. Trên bãi đá trắng hình thù kỳ lạ chen chúc nhau, một hồ nước hình bán nguyệt rộng hơn mười trượng lẳng lặng nằm ở đó. Màu nước trong xanh, mặt nước phủ sương mù dày đặc, mùi lưu huỳnh trong làn gió mát lạnh nơi rừng trúc có vẻ gay mũi dị thường.

Tiểu Băng Quân trừng mắt nhìn, không tiếp tục khuyên trở về nữa. Nhìn Thiên Mạch tìm kiếm một khối đá lớn hình vuông ngồi xuống, khoé môi nàng hiện lên nụ cười, vén làn váy lên gian nan leo qua đám đá kỳ quái chen chúc, đi về phía bờ hồ. Trong lúc vô ý giẫm lên làn váy mất cân bằng mà trượt xuống, thiếu chút nữa rơi vào trong khe đá. Vịn tảng đá bên cạnh, ngực nàng đổ mồ hôi nghĩ sau này trở về nhất định phải làm một bộ y phục giống như dân chăn nuôi để mặc.

Ánh mắt Thiên Mạch vẫn ôn hoà nhìn hành động của nàng, nhìn nàng đi đến bên hồ, thật cẩn thận đưa ngón tay vào trong hồ nước, sau đó là toàn bộ bàn tay, khoé môi bất giác nhẹ nhàng nhếch lên. Hắn biết, nàng khẳng định sẽ thích.

Tiểu Băng Quân quay đầu muốn gọi Thiên Mạch, không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt lại bắt giữ được nụ cười nơi khoé môi hắn, không khỏi ngây người.

Tóc đen áo bào đen, khuôn mặt như điêu khắc mà thành, dưới ánh chiều tà, đá trắng phản chiếu khiến người lóa hết cả mắt. Nụ cười thoáng kia giống như cơn gió thanh nhuận chậm rãi thấm vào lòng người, khiến cho người ta giống như đi vào trong rừng hoa lê, phân biệt không rõ trước mắt đích thị là cánh hoa lê tung bay, hay là tuyết rơi, chỉ là trong mũi có hương, như tỉnh như say.

Thật lâu sau, nàng chậm rãi đứng lên, nâng tay lên vén sợi tóc rơi bên thái dương ra sau tai, tim đập bình bịch, giống như ở bên tai.

“Hạ Nhi?” Thiên Mạch thấy nàng đứng ngây ngốc nhìn chính mình, không khỏi có chút nghi hoặc.

Tiểu Băng Quân nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, trên mặt không cười, thần sắc có chút hoảng hốt, “Chủ tử.”

Thiên Mạch khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đang yên lành sao lại như vậy? Đang muốn đứng dậy đi qua, Tiểu Băng Quân lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ngón tay trắng nhỏ linh hoạt cởi thắt lưng, cạp váy liền rơi ra ngoài, y phục rơi xuống đất, nàng cứ vậy mà mặc áo trong nhảy vào trong nước. Giống như một mỹ nhân ngư bơi lội trong nước, lại lặn xuống nước vài lần, sau một hồi lâu, nàng mới từ trong nước ló đầu ra, tóc ướt làm nổi bật lên khuôn mặt tiên diễm cười như hoa đào.

“Chủ tử, người cũng xuống ngâm đi. Nước ở dưới đây nóng hơn rất nhiều, nhưng không phỏng người. Thiếp đã kiểm tra qua, đáy nước đều là đá, không có những vật khác.” Ánh mắt của nàng sáng trong, mặc dù không cười, Thiên Mạch lại biết nàng cực kỳ vui vẻ. Đúng vậy, chính là vui vẻ.

Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu chống gậy đi tới.

Tiểu Băng Quân từ trong nước đứng dậy, tiến lên giúp hắn cởi y phục. Y phục ẩm ướt dán sát vào dáng người mạn diệu, hương diễm mê người nói không nên lời. Chỉ là Thiên Mạch không lưu tâm, nàng từ nhỏ lại có thói quen như vậy, cho nên cũng không ai cảm thấy không ổn.

Bỏ đi ngoại bào, Thiên Mạch để cho Tiểu Băng Quân thối lui, gậy chống trong tay duỗi vào trong nước, từng chút từng chút trầm ổn mà kiên định trầm người vào trong nước. Tiểu Băng Quân cất kỹ y phục, cũng vào trong nước, sau đó bơi tới bên cạnh hắn lấy gậy chống đặt cùng chỗ với y phục.

Thiên Mạch mới vừa an vị trên một hòn đá lớn nổi trong nước, bên kia lại truyền đến giọng nói của Tiểu Băng Quân.

“Chủ tử, người cởi y phục trong cho thiếp, thiếp giặt sạch hong khô, như vậy mặc vào mới tốt.”

Một lát sau, ‘bịch’ một tiếng, áo trong cùng quần trong ướt chèm nhẹp rơi ở trước mặt Tiểu Băng Quân, bắn tung toé vô số bọt nước. Nàng đưa tay nhặt lên, đưa tay gạt gạt nước trên của mặt, theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía Thiên Mạch ở bên kia. Bởi vì đá lớn cản trở, không thể thấy gì.

Cúi đầu, nàng bắt đầu vò y phục. Bị nhiệt khí bốc lên, y phục kia mơ hồ tản mát ra mùi xạ hương nhàn nhạt, đó là mùi hương quen thuộc trên người Thiên Mạch. Nàng hít hít cái mũi, trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy có chút kiên định.

“Chủ tử, chờ thiếp giặt y phục xong sẽ chà lưng cho người.” Nàng nói. Nói xong mới nhớ tới, hai người đều đang trần truồng, tựa hồ không được tốt lắm. Chỉ là lời đã ra khỏi miệng, muốn thu hồi cũng không còn kịp rồi, không khỏi bắt đầu có chút khẩn trương.

“Ừm.” Thiên Mạch tựa người vào tảng đá lớn phía sau lưng, nhìn bầu trời xanh, tâm tư tản mạn, cũng không nghe rõ nàng đang nói cái gì, miệng lại lười biếng đáp lại.

Cái này, là đồng ý? Tiểu Băng Quân ngẩn ngơ, tim mới bình tĩnh không được bao lâu lại bắt đầu kịch liệt đập mạnh, tay vò y phục lập tức trở nên yếu đuối vô lực.

Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, ngoại trừ tiếng chim hót uyển chuyển nơi vùng núi, đó là âm thanh giặt y phục nhỏ vụn.

Trong đầu Tiểu Băng Quân đột nhiên hiện lên một màn vừa mới chứng kiến ở dưới đầm nước kia. Hoan ái bản năng như rắn quấn quít một chỗ, dã tính luật động, vui thích rên rỉ….

Trong lòng khóc thét một tiếng, nàng vùi khuôn mặt nóng bỏng vào trong đống y phục trên tay, không dám nghĩ tiếp, sợ chính mình theo bản năng thay hai khuôn mặt kia bằng của chính mình cùng Thiên Mạch.

Từ nhỏ được dạy bảo mị thuật, không phải chưa thấy qua nam nữ hoan ái. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy còn bị té ngã, nhưng sau liền luyện thành thói quen, thậm chí có thể vừa ăn điểm tâm uống sữa dê vừa cẩn thận nghiên cứu. Lần này lại… chẳng lẽ bởi vì mười năm không thấy qua, cho nên sau khi mới liếc thấy liền bị chấn động lớn như vậy? Chỉ là chấn động đến liên tưởng cả chính mình vào trong đó, cũng không tránh khỏi… không khỏi…

Tim đập như sấm, trong mũi ngửi được là mùi hương của người nọ, nàng lại bắt đầu có chút thất thường.

Kỳ thật, chính mình vốn đã là nữ nhân của hắn, liền tính hai người thực như vậy, kỳ thật… kỳ thật cũng là chuyện hiển nhiên đi. Trong đầu đột nhiên toát ra ý niệm này khiến cho tâm nàng đã rối thành một nùi khẽ bình tĩnh một chút. Chỉ là tay rõ ràng ẩm ướt, nàng lại tựa hồ vẫn có thể cảm giác được lòng bàn tay rịn ra mồ hôi.

Nếu, nếu…

Ngẩng đầu, nàng không để cho ý niệm kia thành hình, động tác giặt y phục trên tay lại nhanh hơn. Cầm y phục lên vắt khô nước, phủ lên tảng đá lớn đã dùng nước rửa sạch hong khô.

Ngón tay xoa xoa dây buộc áo, cúi thấp đầu, nàng đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Gió thổi trên người ướt đẫm, mang đến cho người ta cảm giát mát lạnh run rẩy. Sau đó, ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng kéo ra dây buộc, một khối thân thể thanh tú mỹ lệ trần trụi xuất hiện bên hồ xanh trong.

Giặt sạch y phục của bản thân hong khô, Tiểu Băng Quân thở sâu trầm mình vào trong nước, bơi về phía Thiên Mạch. Nước nóng vỗ nhẹ lên làn da mẫn cảm, hoàn toàn ngược với vẻ lạnh ngắt lúc trước, khiến cho bản thân vốn đang có chút bất an không yên tâm cũng trở nên nóng rực lên.

Tiếng nước xôn xao kéo suy nghĩ tản mạn rời rạc của Thiên Mạch lại, hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại.

Tiểu Băng Quân đang từ phía tay trái của hắn nổi nửa người lên khỏi mặt nước, sóng nước xanh trong nhẹ nhàng dập dờn trên da thịt trắng như ngọc, mái tóc dài đen tuyền ướt át buông rơi hai bên mặt, phủ qua khuôn ngực xinh đẹp, tản ra chỗ phần eo trong nước. Ngay cả khuôn mặt cũng hồng như say rượu, hơi thở hổn hển, trên hàng mi vẫn còn dính vài giọt nước, hai tròng mắt nhìn hắn trong suốt mà ôn thuần, nhưng lại mơ hồ để lộ ra sự quyến rũ nói không nên lời, vô cùng câu hồn nhiếp phách. Đổi thành một người nam nhân khác, lúc này chỉ sợ sớm nhào tới. Ánh mắt Thiên Mạch lại nhàn nhạt, mặc dù không có sự xem nhẹ, nhưng cũng không có vài phần tình ý nồng nhiệt, thái độ không khác gì ngày thường.

Giơ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước trên hàng mi của nàng.

“Sao lại dùng mị thuật với ta?” Hắn hỏi, ánh mắt ôn hòa, không thấy trách cứ.

Mị thuật? Trong mắt Tiểu Băng Quân mê mang, sự kiều mị mới vừa rồi nơi chân mày khóe mắt nhất thời biến mất sạch sẽ. Mặc dù vẫn đẹp không gì sánh nổi, cũng đã không còn áp lực khiêu khích mị hoặc dục niệm nơi sâu nhất trong lòng người. Đơn thuần mà xinh đẹp, bởi vì lúng túng mà để lộ nụ cười ngây thơ, làm cho người ta không khỏi cảm thấy ngọt ý nhè nhẹ dâng lên từ ngực, rồi sau đó tràn ngập đầu lưỡi.

Ngón tay si mê chạm vào lúm đồng tiền nho nhỏ bên môi nàng kia, Thiên Mạch trầm ngâm hỏi: “Lúc nổi lên mặt nước đã nghĩ gì?” Nếu như ngay cả chính nàng cũng chưa nhận thấy bản thân dùng mị thuật, như thế giải thích duy nhất chính là thời điểm kia suy nghĩ nàng đang có dụ hoặc khiến nàng theo bản năng sử dụng mị thuật.

Nơi mà ngón tay hắn chạm qua dẫn tới một trận tê dại khó nói nên lời, Tiểu Băng Quân ngây ngốc giơ tay lên bắt lấy bàn tay đang muốn thu hồi lại của hắn, giống như con mèo nhỏ cọ xát mặt vào, sau đó mới nhớ tới vấn đề của hắn, khuôn mặt không khỏi nóng bỏng.

“Nghĩ tới…. lúc nãy…. lúc nãy ở bên đầm nước nhìn thấy…” Nàng ấp a ấp úng nói, giọng nói yếu ớt như muỗi. Nói xong, đầu cúi thấp đến cơ hồ muốn chôn vào trong nước, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

Thiên Mạch bừng tỉnh hiểu ra, “Nghĩ về đôi nam nữ đang giao phối kia?” Nếu là chuyện này, cũng khó trách rồi.

Giao, giao phối… Tiểu Băng Quân kinh hách ngẩng đầu, nhìn đến ánh mắt người nam nhân khi nói đến đây đã không còn ở trên thân mình, mà là đạm mạc nhìn mặt hồ cách đó không xa, thần sắc thẳng thắn vô tư. Nhưng mà nàng vẫn còn đang vì từ hình dung quá mức trực tiếp này mà cảm thấy quẫn bách xấu hổ không thôi, nhất là khi ngửi thấy mùi xạ hương trên người hắn bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà tỏa ra nồng đậm hơn so với bình thường. Thân thể ngâm ở trong nước thế nhưng không thể ngăn chặn bắt đầu trở nên khô nóng.

Khẽ ừ một tiếng, nàng thở sâu, cố gắng ngăn chặn sự khác thường của cơ thể, “Chủ tử vì sao không tránh bọn họ?” Rõ ràng là muốn chuyển dời lực chú ý của chính mình, lại không nghĩ rằng mới mở miệng vậy mà vẫn vòng quanh cái đề tài này.

“Muốn tìm nguồn nước, tự nhiên phải xuôi dòng mà đi, tránh đi chẳng phải là tốn rất nhiều thời gian sao?” Thiên Mạch nói một cách hiển nhiên, bàn tay nắm lấy tay nàng có thể cảm giác được cảm xúc dao động của nàng. Hắn lại không thu hồi lại, dung túng mặc cho nàng cầm lấy. Hắn vốn không có thói quen cùng người gần như vậy, bất quá cùng nàng ở chung hơn tháng, tựa hồ cũng có chút thích ứng rồi.

“Nhưng mà bọn họ ở đây…. ở đây….” Tiểu Băng Quân xấu hổ, nghĩ thầm, mặc cho ai nhìn thấy loại tình huống này, trừ phi thật sự có chuyện gấp không thể chờ được, còn không tất nhiên sẽ tránh đi. Ai lại giống như hắn ngông nghênh đi ra như vậy chứ.

“Cũng không phải là chuyện gì không thể thấy được, không cần né tránh.” Thiên Mạch giật giật tay, cảm thấy lòng bàn tay bị nàng nắm có chút đổ mồ hôi. “Ngồi ở đây đi, ngâm nước thêm chút nữa.” Hắn một tay chống thân thể xê dịch sang bên cạnh, dọn ra một chỗ trống. Hồ nước khuấy động, sương mù so với trước dường như dầy đặc hơn chút.

Tiểu Băng Quân bị lời nói của hắn làm chấn động, rõ ràng cảm thấy có chỗ nào không ổn nhưng lại không cách nào phản bác hắn, trong lòng lại bởi vậy mà mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Giống như… giống như nam nữ giao phối, không, là giao hoan, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, nói vậy… nói vậy…

Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực đang chìm trong nước của hắn, vội vàng liếc mắt một cái lại khẩn trương quay mặt đi, hơi thở gấp rút, bộ dáng giống như làm chuyện xấu.

Giống như thấy được lại giống như không thấy được, nước mặc dù trong suốt, nhưng bởi vì nhẹ nhàng dập dờn, thêm nữa mặt trời dần dần xuống núi, ánh sáng trở nên mờ tối, nàng thật sự không biết chính mình có phải thấy được hay không, nhưng không có dũng khí tiếp tục xem.

“Hạ Nhi?” Thấy nàng hồi lâu không có động tĩnh, Thiên Mạch không khỏi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Trong đầu Tiểu Băng Quân rối bời, đang miên man suy nghĩ, bị hắn gọi một tiếng như vậy, đột nhiên cả kinh ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền rơi vào trong con ngươi đen và sâu của hắn. Ngực cứng lại, thắt lưng đầu gối không hiểu sao bắt đầu bủn rủn, trực tiếp chìm xuống nước.

Thiên Mạch nhíu mày, bàn tay bị nàng nắm đột nhiên lật chuyển, xoay ngược lại bắt lấy cổ tay nàng nhấc nàng đến chỗ bên cạnh mình ngồi xuống.

Vừa tựa vào gần hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hắn cùng hồ nước khác thường, Tiểu Băng Quân cảm thấy bản thân càng mềm yếu, trong lòng không khỏi cực kỳ xem thường chính mình, tay lại lúng túng bám vào thân thể người bên cạnh.

“Chủ tử….” Da thịt trần trụi kề sát nhau, nàng hít thở khó khăn thì thầm, trong đầu đã không có cách nào nghĩ tới cái khác. Nếu một màn này bị ma ma dạy bảo nàng nhìn thấy, chỉ sợ bị chọc giận đến thổ huyết.

Thiên Mạch vốn dĩ còn đang kinh ngạc nàng bị làm sao, sau khi ngây ngốc thu hết thần thái của nàng vào trong đáy mắt, nhớ tới một màn trước khi nàng nổi lên mặt nước, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Hóa ra nha đầu này bị một màn kia kích thích động dục rồi. Hắn thầm nghĩ, duỗi cánh tay ôm eo nàng, để ngừa nàng lại chìm vào trong nước, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nên làm sao bây giờ.

Từ khi sinh ra hắn đã định sẵn là con của chư thần, vì bảo vệ thân thể cùng linh hồn thuần khiết không chút vết nhơ, từ nhỏ đã bị phong cấm lục dục, bởi vậy tuy đối với chuyện sinh sản của các giống loài hiểu rõ như lòng bàn tay, chính mình lại cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng nữ tử giao hoan qua. Về sau một mình một người trải qua năm tháng dài đằng đẵng như thế, mặc dù cũng không tiếp tục tuân theo bất kỳ giới luật nào, hắn cũng không hề có hứng thú đối với chuyện này. Bất quá nếu như đã thừa nhận nàng là thê tử của mình, hoan ái tất nhiên là chuyện sớm muộn, chỉ là trước mắt vẫn còn chưa đến lúc đó.

Hắn vừa nghĩ, bàn tay ôm eo Tiểu Băng Quân lại vô ý thức vuốt ve bên eo trần truồng của nàng, chỉ cảm thấy sự trắng mịn mềm dẻo, xúc cảm vô cùng tốt, cũng không nghĩ tới đã đem người sờ tới muốn hóa thành một vũng nước xuân.

“Hạ Nhi.” Hắn suy nghĩ nên nói như thế nào. Hắn tuyệt không phạm sai lầm mà Thương Ngự từng phạm phải. Trước khi hoàn toàn xác định tâm ý của hắn, hắn sẽ không cùng nàng giao hoan. Có được thân phận người và sói, hắn vẫn chưa thấy qua có người nào lại hoàn toàn chấp nhận không chút đắn đo. Hắn không muốn lưu lại một người sẽ hối hận ở bên cạnh, lại càng không muốn để đến lúc nàng hối hận lại là lúc không còn đường lui. Dù sao vô luận là Nhân tộc hay là Huyễn Lang tộc, đối với chuyện trinh tiết vô cùng coi trọng.

Tiểu Băng Quân ngồi phịch ở trước ngực hắn, điểm mẫn cảm toàn thân giống như đều tập trung ở chỗ phần eo, nghĩ muốn đẩy tay hắn ra, lại muốn tay hắn tiếp tục dời đến những nơi khác, mâu thuẫn đến cơ hồ muốn rên rỉ ra tiếng. Nghe được tiếng gọi của hắn, đầu óc còn không phản ứng kịp, miệng đã theo bản năng phát ra tiếng ưm. Chỉ là thanh âm mềm mại đáng yêu nhu nhược kia, âm cuối kéo thật dài, giống như lông chim, khẽ lay động.

Thân thể Thiên Mạch khẽ cứng lại, cảm thấy lông chim kia giống như đã gãi đến đáy lòng, một chút cảm giác dị dạng không rõ ràng từ nơi nào đó truyền tới, có chút yếu mềm có chút tê dại. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Bất quá loại cảm giác này chỉ chớp lóe lướt qua, khiến cho hắn cơ hồ hoài nghi chính mình gặp ảo giác.

Lấy tay ra khỏi eo nàng, hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng chôn ở trước ngực mình, “Ra hồ chơi đi.” Hắn nói, sau đó bắt lấy một đầu tóc dày ẩm ướt kéo người vứt ra ngoài, vững vàng rơi vào trong mặt nước ở phía trước.

Tiểu Băng Quân không kịp phòng ngự, liền uống vào hai ngụm nước mới nổi lên mặt nước, vừa ho khan vừa mê mang nhìn về phía Thiên Mạch. Thấy hắn vẫn như cũ vô cùng tự nhiên ngồi ở chỗ kia, chỉ đang như cười như không chăm chú nhìn chính mình. Một chút ủy khuất vừa mới dâng lên bị nhìn như vậy lập tức hóa thành hư ảo.

“Đi đi.” Thiên Mạch khoát tay. Hắn biết, phương pháp duy nhất ngăn cản nàng động tình chính là rõ ràng bày tỏ bản thân không có hứng thú.

Tiểu Băng Quân cong mắt cười, ngụp đầu xuống nước, một lát sau xuất hiện lại đã cách xa mấy trượng. Nàng thông minh, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng bởi vì ánh mắt của hắn thẳng thắn vô tư, không có khinh thường cũng không có áy náy, cho nên ngoại trừ mơ hồ có chút thất vọng, nàng cũng không cảm thấy không thể chịu nổi.

Trời chiều xuyên thấu qua khe rừng chiếu vào trên mặt hồ, nửa hồ nước trong xanh nửa hồ nước hồng. Gió nhẹ phất động, những điểm sáng vàng vỡ vụn trên mặt nước, quầng sương mù mỏng nhạt. Bóng dáng bạch ngọc xinh đẹp qua lại không ngừng trong đó, giống như hồ yêu.

Thiên Mạch vốn đang lười biếng tựa vào tảng đá lớn sau lưng, không chút để ý dùng ánh mắt truy đuổi bóng dáng của nàng, đột nhiên hai tròng mắt nheo lại, bắn ra tia sáng sắc bén. Ngay sau đó người đã rời khỏi chỗ ngồi, như một con giao long nhanh chóng bơi đến bên người Tiểu Băng Quân đang chơi đùa vui vẻ, ôm lấy eo nàng, xoay người, che nàng ở phía sau mình.

“Chủ tử?” Tiểu Băng Quân bị hắn một tay vòng ở sau người, phía trước là cơ lưng rắn chắc mà bóng loáng, không khỏi giật mình, lúng ta lúng túng kêu hô.

“Có người.” Thiên Mạch trầm giọng nói, ánh mắt băng lãnh quét về phía bờ hồ.

Tiếng nói hắn vừa dứt, trong rừng quả nhiên có hai người một nam một nữ đi ra. Hai người kia giống như đang tìm cái gì đó, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó rất nhanh bọn họ liền thấy được Thiên Mạch ở trong nước.

Thiên Mạch thờ ơ nhìn bọn họ sợ hãi quỳ xuống, liều mạng dập đầu với chính mình, cũng không tính nói chuyện. Trái lại Tiểu Băng Quân bị hắn ngăn cản, không nhìn thấy gì, nhịn không được mở miệng hỏi, “Là ai vậy chủ tử?” Nói xong, đã muốn thò đầu ra xem.

Thiên Mạch nâng tay lên ấn cái đầu không an phận của nàng trở về, nghiêm nghị ngăn cản, ngay chính hắn cũng nói không rõ vì sao không muốn để cho người ta nhìn thấy nàng lúc này.

“Cầu ngươi…. cầu các ngươi đừng đem chuyện nhìn thấy khi nãy nói ra…” Đại khái là cảm thấy dập đầu cũng đủ rồi, nam nhân nâng vầng trán đã chảy máu lên, cầu xin nói. Nữ nhân bên cạnh hắn nhưng vẫn tiếp tục dập đầu, thân thể sợ hãi đến run cầm cập. Hóa ra lại là đôi nam nữ yêu đương vụng trộm bên bờ đầm kia.

Thiên Mạch trước căn bản không thấy rõ diện mạo bọn họ, lúc này nghe được yêu cầu của bọn họ, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao.

“Ta không biết các ngươi.” Hắn nhàn nhạt trần thuật sự thật. Hắn đương nhiên biết chuyện giao hoan của nhân loại xưa nay thường giữ kín như bưng, cũng bởi vậy mà lập đủ mọi loại quy củ trói buộc, bất quá những thứ này có quan hệ gì với hắn đâu.

Nam tử kia ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc mừng rỡ, rõ ràng là hiểu rõ đối phương không có ý định xen vào việc của người khác, cuống quít dập đầu hai cái, miệng nói: “Đa tạ! Đa tạ!” Rồi sau đó xoay người đỡ lấy nữ tử bên cạnh, để cho nàng ngừng lại.

Nàng kia từ đầu tới cuối cũng chưa từng lên tiếng, đầu vẫn cúi thấp, cho dù sau khi có được câu trả lời, toàn thân vẫn khống chế không nổi hơi hơi run rẩy.

Tiểu Băng Quân nghe ra là chuyện gì xảy ra, cũng không tiếp tục để ở trong lòng, tâm tư lập tức chuyển đến tình hình trước mắt. Nàng cũng phát hiện Thiên Mạch khác thường, rõ ràng trước vẫn dẫn theo nàng thoải mái đi ngang qua bên người đôi nam nữ hoan ái, nói gì mà cũng không phải chuyện không thể thấy, vì sao hiện giờ lại muốn ngăn cản nàng? Chẳng lẽ… sợ thân thể của nàng bị người khác nhìn ư?

Nghĩ đến khả năng như vậy, trong lòng nàng vui mừng, không khỏi vươn hai tay ôm lấy eo người trước mặt, sau đó ở trên lưng hắn hạ xuống một nụ hôn thật sâu.

Cảm giác được hành động vô cùng thân thiết của nàng, Thiên Mạch xoay tay lại xoa xoa đầu nàng xem như đáp lại, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn hai người kia.

“Các ngươi có thể đi rồi.” Hắn mở miệng.

Hai người kia hiển nhiên cũng không nguyện ở lâu, nghe vậy vội vàng luôn miệng nói phải, sau đó đỡ nhau đi về. Ngay tại lúc sắp tiến vào trong rừng, nam tử kia đột nhiên quay đầu lại, tốt bụng nói: “Hai vị cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở trong núi sau khi trời tối cũng không an toàn.”

Thiên Mạch không đáp lại, mãi đến khi xác định hai người kia đã đi xa, hắn mới buông Tiểu Băng Quân ra.

“Chúng ta cũng xuống núi.”

Nói xong, cánh tay tráng kiện mở ra, dẫn đầu hướng bờ hồ mà đi. Tiểu Băng Quân ở phía sau nhìn bóng dáng mạnh mẽ mà tao nhã của hắn, không khỏi có chút ngây ngốc, chỉ cảm thấy phàm là có người này ở đây, trên đời này liền không có chuyện gì phải sợ.

——————————

Trở lại trường ngựa khi đó trời đã sập tối, nhìn thấy hai người, Sở Bách rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Băng Quân đại khái nói lại nơi hai người đi, sau đó liền có người đưa cơm chiều lên.

Chiến hào đã làm xong, lại còn xây dựng chiến lâu cùng vọng lâu đơn giản. Sở Tử Ngạn bởi vì bị thương, sớm đã ngủ. Sở Dự mang theo mấy tên thủ hạ vào lúc xế chiều cũng đã rời khỏi trường ngựa. “Mộc tử, mộc tử, xếp thành trường sơn, nhìn như ghế ngồi của A Khanh. Mưa xuân rào rào, mộc tử không Diệp liền nở hoa, ngày hạ chói chang, Thanh Khất Đáp liền đổi hoàng bào.” Dần dần bài đồng dao này được truyền bá tốc độ cực nhanh, không tới một tháng, cũng bắt đầu lưu hành dưới chân thiên tử. Mà khi đó, Lý quận trưởng quận Thành Sơn đã tụ tập quân đội dưới quyền, cũng thuyên chuyển binh lực hai quận lân cận chuẩn bị tấn công trường ngựa của Sở gia.

“Hoàng thất họ Diệp, mà nay nhũ danh hoàng thượng vừa lúc gọi là A Khanh.” Sở Tử Ngạn mở đầu như thế này, lúc nói chuyện vẫn còn không quên chắp tay về phía Nam.

Qua mấy ngày, Sở Bách cực kỳ hứng thú theo sát Sở Tử Ngạn tìm đến Thiên Mạch, trong tay đẩy một chiếc ghế có hai cái bánh xe. Hóa ra trường ngựa vốn có thợ mộc lành nghề, lúc mới tới trường ngựa Tiểu Băng Quân từng thuận miệng nói qua một câu với Sở Bách, không nghĩ tới hắn liền ghi tạc trong lòng, lập tức đi tìm người tới làm. Thiên Mạch không thấy gì, Tiểu Băng Quân lại cực kỳ vui mừng.

Chiếc ghế dùng gỗ tốt nhất để làm, bởi vì đẩy nhanh tốc độ, cũng không có điêu khắc hoa văn tinh tế, nhưng bởi vậy càng có vẻ nặng nề và đơn giản hơn. Trên ghế vẫn lót một cái nệm ghế tinh xảo mềm mại. Nhìn ra được, Sở Bách cực kỳ để tâm với cái này.

Thiên Mạch ngồi trên xe lăn, Tiểu Băng Quân đẩy hắn ra ngoài dạo một vòng, khi trở về thì cánh cửa trong vườn đã bị gỡ ra, xe lăn qua lại thuận tiện.

“Suy nghĩ chu đáo cùng với hành sự hiệu suất như vậy, Sở gia lo gì không mạnh thịnh.” Thiên Mạch khen ngợi.

“Nếu như không có Mạch huynh tương trợ, kiếp nạn trước mắt này của Sở gia chỉ sợ khó có thể vượt qua, nói chi đến chuyện cường thịnh?” Sở Tử Ngạn từ trong nhà đi tới, cười ha ha. Bản thân hắn bị trọng thương, sắc mặt vẫn trắng xanh, tinh thần lại vô cùng tốt.

Nhìn thấy trong tay hắn một bản sớ màu đỏ, trong lòng Thiên Mạch biết sự tình đang phát triển theo hướng bọn hắn mong muốn, không khỏi hơi nghiêng mặt nhìn về phía Tiểu Băng Quân, “Nàng qua chỗ Khố Kỳ Nhi đi.” Những chuyện không đâu này, nàng biết được càng ít càng tốt, để tránh thêm phần lo lắng.

Tiểu Băng Quân cũng biết tình huống này bản thân không nên ở đây, lập tức đáp lại, khẽ gật đầu với Sở Tử Ngạn, sau đó bước nhanh rời đi.

Sở Tử Ngạn đưa tấm sớ màu đỏ cho Thiên Mạch, sau đó tiếp nhận xe lăn của hắn, đẩy về phòng.

“Lý Hữu Ngọc kia quả nhiên muốn cáo trạng lên trên rằng Sở gia ta mưu phản. Nếu không phải Mạch gia đề điểm, ở giữa đường chặn lại kẻ đưa tin, lúc này Sở gia cho dù không diệt môn, cũng tất nhiên chịu tổn thất nặng nề.”

Thiên Mạch ừm một tiếng, mở sớ màu đỏ ra nhanh chóng liếc qua rồi đóng lại, chuyển lại cho Sở Tử Ngạn.

“Bên trong thành truyền đến tin tức, Sở trạch đã bị phong tỏa, Lý tặc phái ra 1000 quận binh, phỏng chừng là muốn chiếm đoạt trường ngựa.” Sở Tử Ngạn tiếp tục nói, dừng một chút, trong mắt bắn ra hận ý nồng đậm. “Sở mỗ nhất định phải để cho hắn tới được mà đi không được.”

Thiên Mạch ngẩng đầu, ý bảo Sở Tử Ngạn ngồi xuống. Hắn không quen ngửa đầu nhìn người.

“Nếu Sở nhị gia không sợ tội danh mưu phản, làm như vậy cũng không sao.” Ngón tay cứ từng nhịp từng nhịp gõ trên thành ghế, hắn thản nhiên nói.

Sở Tử Ngạn ngẩn ra, có chút khó hiểu: “Mạch gia chẳng lẽ muốn Sở mỗ hai tay dâng trường ngựa?” Nếu như thực như vậy, làm sao lại phải khổ sở sinh ra nhiều chuyện như thế này, không công bồi mấy cái mạng.

Thiên Mạch lắc lắc đầu, “Cho hắn biết lấy binh lực của một quận mà muốn chiếm trường ngựa này là chuyện không có khả năng, như vậy đủ rồi.”

Sở Tử Ngạn hí mắt, sau đó giật mình, cười nói: “Chiêu liên hoàn này của Mạch gia đưa ra cũng thật vi diệu.” Lý gia đã quen hống hách lộng hành, nếu như tại lúc này gặp khó khăn, tất nhiên sẽ điều động tập hợp những quận binh khác phụ thuộc hắn tới tấn công trường ngựa. Vào thời điểm lời đồn nổi lên bốn phía liền tính lấy cớ cho dù tốt cũng không thể xóa bỏ khúc mắc của bề trên. Nếu như lại kích động thêm chút dầu vào người nhà hắn vốn không coi ai ra gì, thêm nữa chứng cớ vô cùng xác thực, chỉ sợ hắn muốn xoay mình cũng khó. Việc liên quan tới vị trí kia, cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ phản bội, huống chi bất quá chỉ là một cái thư đồng nho nhỏ. “Chỉ là lấy người trong trường ngựa sợ khó ứng phó với hơn vạn quận binh chân chính.” Dừng một chút, hắn có chút sầu lo nói, cũng không bị kết quả giả tưởng kia làm mê muội đầu óc.

Thiên Mạch rũ mắt xuống, có chút không để ý mà nói: “Ta không thích thấy máu.” Xe lăn chuyển động, đi vòng quanh ra bên ngoài, “Tất nhiên là dùng phương thức không thấy máu cho thỏa đáng.” Giọng nói vẫn vang vọng ở trong phòng, cả người cả ghế của hắn đã biến mất tại cửa.

Sở Tử Ngạn ngạc nhiên nhìn đại sảnh trống trơn, sau một lúc lâu không biết nên phản ứng làm sao. Ở chung mấy ngày nay, hắn lại vẫn có chút không thích ứng được cách nói chuyện cùng phương thức hành sự khó có thể nắm bắt được kia của Thiên Mạch.

Không thấy máu… không thấy máu? Làm sao có thể không thấy máu?

————————–

Thiên Mạch từ trong sảnh đi ra ngoài, cũng không tới chỗ Khố Kỳ Nhi, mà là thẳng hướng bên ngoài.

Trường ngựa rất lớn, dung nạp trăm vạn quân đội cũng không là vấn đề, thêm nữa thủy thảo um tùm, thổ địa phì nhiêu, vô luận nuôi ngựa hay tàng binh đều là một địa phương thật tốt, khó trách Lý gia nhất định phải lấy cho được chỗ này.

Bánh xe gỗ lăn qua nhánh cỏ, phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ.

Thiên Mạch đưa mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn thấy trâu ngựa bị cách ly bên trong hàng rào bằng gỗ, người chăn nuôi uống nước ở bờ hồ, cùng với đàn tuấn mã ở chung quanh.

Đây là một nơi tốt. Hắn nghĩ. Nếu như bị máu nhuộm thì đáng tiếc rồi.

Với khả năng của hắn, chớ nói vài vạn binh tầm thường, cho dù là mười vạn Nhân tộc tinh nhuệ cũng không để ở trong mắt. Chỉ là chuyện của Nhân tộc, lúc này nên lấy phương thức của Nhân tộc tới giải quyết, nếu không lúc trước hắn làm sao phải khổ thân thiết lập điện Hắc Vũ.

Lặng lẽ thở dài, hắn tựa lưng vào phía sau ghế ngồi, khép mắt cảm thụ làn gió mang theo hơi thở hỗn tạp của trâu ngựa cùng với hương vị tươi mát của cây cỏ phất qua hai gò má.

Không biết có người có thể phát hiện Thần cung dưới nước điện Thương Minh hay không. Tâm tư thay đổi, hắn rốt cục bắt đầu suy xét chuyện điện Hắc Vũ. Chuyện khác hắn thật không có để ý gì, chỉ là nếu như có người đánh bậy đánh bạ giải khai phong ấn trong ma điện, trong thiên địa này chỉ sợ khó tránh khỏi một trường hạo kiếp.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu, tộc nhân đều đã bị diệt, vì sao hắn vẫn còn bảo hộ nơi đó. Toàn bộ an nguy của sinh vật trên thế gian này cùng hắn có quan hệ gì đâu?

Giơ tay, hắn xoa xoa thái dương có chút co rút. Có lẽ nên thừa dịp trước khi quận binh đến quay về điện Hắc Vũ xem xem.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng nhỏ vụn, không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là ai. Đặt tay xuống, hắn nhịn không được nghĩ, nha đầu này có thể làm bạn với hắn tới khi nào a?

“Chủ tử, người xem cái này.” Tiểu Băng Quân cười hì hì ôm một vật tròn tròn màu trắng đi vòng qua xe lăn, nửa quỳ xuống trước mặt Thiên Mạch, sau đó thật cẩn thận đưa món đồ gì đó trong tay đến trước mặt hắn.

Là một con thỏ trắng nhỏ…. Thiên Mạch trợn mắt, nhìn đến con thỏ trắng vốn đang dịu ngoan nhu thuận nằm trong hai bàn tay trắng thuần kia đột nhiên hoảng sợ trừng to mắt, đáng thương tội nghiệp phát run, không khỏi hơi hơi quay mặt. Hắn nghĩ hắn quên nói cho nàng biết, không nên đem những động vật nhỏ này mang tới trước mặt hắn.

“A!” Tiểu Băng Quân đang khó hiểu sự thay đổi của con thỏ nhỏ, bàn tay đột nhiên ấm lên, con vật nhỏ này quả là không khống chế được. Nàng vội vàng đặt con vật nhỏ trên đất, ngắt cỏ chà chà bàn tay, sau đó đứng dậy tìm đường trở về.

Con thỏ nhỏ kia vừa được đặt trên cỏ, vậy mà cũng không bỏ chạy, mà là ngốc nghếch ngơ ngác ngồi chồm hổm tại chỗ, động cũng không dám động.

“Kỳ quái.” Tiểu Băng Quân chú ý tới sự khác thường của con thỏ nhỏ, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm.

Thiên Mạch tự mình đẩy bánh xe vượt qua người nàng một đoạn ngắn, mới thản nhiên nói: “Nó không thích ta. Nàng mang nó đến nơi khác chơi đi.”

Tiểu Băng Quân nản lòng thụp bả vai, uể oải a một tiếng, sau đó ẵm con thỏ nhỏ đi về, vừa đi vừa giáo huấn tiểu tử kia hại nàng mất mặt.

Nghe được trong gió truyền đến tiếng nói nhỏ ngớ ngẩn của nàng, như đang nói gì đó mà chủ tử cực kỳ tốt, tuyệt không đáng sợ, Thiên Mạch không khỏi mỉm cười. Một chút phiền muộn trước đó hóa thành hư không.

Bất quá trong chốc lát, Tiểu Băng Quân vung bàn tay ẩm ướt lại chạy trở lại, bây giờ trong tay không tiếp tục ôm con thỏ nhỏ.

“Là Sở Bách thấy Khố Kỳ Nhi tỷ tỷ nhàm chán nằm cả ngày mới đưa tới đây hai con thỏ nhỏ. Thiếp thấy đáng yêu mới xin mang đến chơi, đâu nào nghĩ tới nó không thích người.” Nàng giải thích như thế, nói đến phần sau lại vẫn có chút buồn bực, bất quá trong mắt vẫn tràn đầy ý cười.

“Thân thể Khố Kỳ Nhi như thế nào?” Thiên Mạch hỏi.

Tiểu Băng Quân đẩy hắn hướng tới bên hồ.

“Tốt hơn nhiều rồi, hiện tại có thể tự mình đứng dậy ăn cơm. Có lẽ không bao lâu có thể khỏi hẳn.” Nghĩ đến khuôn mặt ngày càng hồng nhuận của Khố Kỳ Nhi, trong giọng nói của nàng tràn ngập vui sướng.

Thiên Mạch ngưng mắt nhìn về phía vách núi dốc đứng nơi xa, trầm ngâm trong khoảnh khắc, “Có lẽ nàng ấy sẽ muốn lưu lại.”

Xe lăn khẽ ngừng lại, Tiểu Băng Quân có chút chần chờ hỏi: “Chủ tử, chúng ta phải rời khỏi nơi này ư?” Trong giọng nói của nàng có chút không muốn. Không biết có phải vì nơi này có hơi thở của thảo nguyên không, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã thích. Lúc này nghe ra ý trong lời của Thiên Mạch, không khỏi có chút mờ mịt. Rời khỏi nơi này, bọn họ lại muốn đi đâu?

Thiên Mạch hơi nghiêng mặt, “Nếu thích, nàng cũng có thể lưu lại.” Khi hắn nói lời này không chút do dự, chỉ là sau khi nói xong lập tức trầm mặc, quanh người đột nhiên xuất hiện thêm một tầng xa cách nhàn nhạt.

Tâm tư Tiểu Băng Quân tinh tế, lập tức liền cảm nhận được, tay đẩy xe không khỏi căng thẳng, rồi sau đó bỗng nhiên buông ra, có chút sốt ruột di chuyển tới trước mặt Thiên Mạch.

“Chủ tử đi nơi nào, thiếp liền đi nơi đó.” Nàng ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đùi hắn, ngửa đầu nhìn hắn chân thành nói.

Thiên Mạch rũ mắt đối diện với nàng, sau một lúc lâu không nói gì.

Trong lòng Tiểu Băng Quân lo sợ không yên, trong lòng biết chính mình đối với hắn mà nói kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần vừa nghĩ tới bất kỳ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, không dám cho hắn nhiều cơ hội, ôm lấy hai đùi của hắn, đáng thương tội nghiệp cầu xin: “Chủ tử, người đừng bỏ lại thiếp.”

Thiên Mạch không nghĩ tới nàng lại chơi xấu, trong lòng ngoài sự ngạc nhiên còn mềm lòng đi chút, sự xa cách theo bản năng tản mát trên người nhất thời mất đi.

“Chỉ cần nàng không muốn rời đi, ta sẽ không bỏ lại nàng.” Hắn chần chờ, giơ tay xoa xoa tóc nàng, giọng nói nhu hòa.

Không nghĩ tới lại nhận được lời khẳng định của hắn, Tiểu Băng Quân không khỏi vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu khi đó lòng tràn đầy vui mừng.

“Lời này chủ tử không được quên!” Nàng cười hì hì nói.

“Ừ.” Thiên Mạch duỗi ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc mai có chút hỗn loạn của nàng ra sau tai, sau đó mới chuyển dời ánh mắt, phát hiện hai người đã cách nhà gỗ khá xa. Bốn phía cỏ nuôi súc vật như sóng, màu sắc và hoa văn rực rỡ, lại không có người. Cách đó không xa có thể thấy một hai con ngựa màu đen rời bầy đang tự nhiên ăn cỏ.

“Ngồi ở chỗ này một chút đi.” Hắn nói.

Thấy hắn nói vậy, Tiểu Băng Quân không lập tức đứng dậy, mà là ngồi xuống bãi cỏ cạnh chân hắn.

“Chủ tử, chúng ta định đi đâu?” Điện Hắc Vũ bị người xâm chiếm, hắn có phải là muốn đi đoạt lại? Những người có lỗi với hắn luôn luôn phải trả lại. Còn có chân của hắn… Mỗi khi nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy lo sợ nghi hoặc mà bất lực.

Chính mình tựa hồ là một cái người cực kỳ vô dụng vậy!

“Đi thảo nguyên.” Thiên Mạch hí mắt, nhớ tới tâm nguyện của Tiểu Băng Quân. Tìm Thu Thần Vô Luyến, sau đó là Băng thành. Xảy ra chuyện như vậy, Băng thành chỉ sợ cũng không sống yên ổn được bao lâu.

Tiểu Băng Quân a một tiếng, ngẩng đầu, “Nhưng mà, chủ tử, Ngôn Vệ kia…” Điện Hắc Vũ ở trên thảo nguyên có thế lực khổng lồ, bọn họ đi vào trong đó, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

“Không sao.” Khoé miệng Thiên Mạch khẽ nhấp, đạm mạc nói. Ngôn Vệ cho tới bây giờ đều không được hắn để vào trong mắt, dù cho lần này hắn bị ép rời khỏi điện Hắc Vũ.

Ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tự giác tản mát ra ngạo khí của hắn một lúc lâu, Tiểu Băng Quân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một tình cảm nồng liệt khó có thể phân biệt, giống như cảm mến, giống như sùng kính, mà lại như không phải hai loại này, khiến cho nàng chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, không muốn buông ra.

Nghĩ như vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng cọ đôi má lên trên đùi hắn, không dám có động tác quá mức.

“Bọn họ vì sao phải làm như thế?” Nàng giống như tự nhủ nói. Mặc dù vẫn biết lòng người tham lam, nhưng mà nàng vẫn không rõ, vì sao tam Cơ cùng với Ngôn Vệ dưới một người trên vạn người trong điện Hắc Vũ muốn phản bội chủ tử. Chủ tử cho bọn họ tự do lựa chọn đi hay ở, giao cho bọn họ quyền lực cùng địa vị người thường suốt đời khó có thể với tới. Bọn họ vì sao còn phản bội hắn, thậm chí còn muốn dồn hắn vào chỗ chết?

Nghe được tiếng nàng nỉ non, Thiên Mạch thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa, có chút kỳ quái cúi đầu nhìn nàng.

“Người không phải đều như vậy sao?” Tham lam, ngu ngốc, hẹp hòi, nhát gan… Bởi vậy việc phản bội này phát sinh trên người bọn họ, thật sự là quá mức tầm thường.

Tiểu Băng Quân trầm mặc, muốn phản bác, nói đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống. Nàng muốn nói nàng không phải như thế, lại cũng có rất nhiều người không phải như thế, chỉ là loại chuyện này không phải nói không phải liền không phải, thay vì nói chi bằng dùng hành động để chứng minh.

Thiên Mạch hiển nhiên là xem loại tình huống này là chuyện đương nhiên, bởi vậy lúc nói trong giọng nói cũng không có bất kỳ phẫn nộ cùng khinh miệt gì. Hắn đưa tay vuốt hàng lông mày nhăn lại của Tiểu Băng Quân, chậm rãi nói: “Vị trí kia đối với bất luận người có dã tâm nào đều là một loại hấp dẫn.” Cho nên khi biết được thân thể hắn không khoẻ, những người này bình thường bị áp chế tự nhiên sẽ rục rịch ngóc đầu dậy.

“Khố Kỳ Nhi là người của Phong Cửu Liên Thành. Lúc trước hắn tặng nàng cho ta, một là vì mượn thế lực điện Hắc Vũ thống nhất cao nguyên Lôi Mông. Tiếp đó, đương nhiên là vì ngày này mà chuẩn bị.” Thiên Mạch thừa nhận, kia quả thực là một nhân loại tài trí mưu lược kiệt xuất.

Động tác của hắn nhu hoà, đầu ngón tay mang theo tia ấm áp, Tiểu Băng Quân tham luyến sự ôn nhu khó có được này của hắn. Bởi vậy mặc dù trong lòng bởi vì lời hắn nói mà hết sức ngạc nhiên, lại vẫn không nhúc nhích ghé vào chỗ cũ, hỏi: “Chẳng lẽ chuyện lần này, Phong Cửu Liên Thành kia cũng tham dự sao?”

Thiên Mạch ừ một tiếng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hồ nước nơi xa.

“Thu Cơ là người của Bách Hoa tộc, Bách Hoa tộc, này…” Hắn không nói tiếp, chỉ là một tiếng ‘này’ lại tràn đầy châm biếm. Cho dù là hắn, cũng vì tinh thần được truyền thừa từ nhiều thế hệ của tộc nhân này mà cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi Huyễn Lang tộc cùng nhân loại vì tàn sát lẫn nhau hoặc vì những thiên tai không cách nào tránh khỏi mà diệt vong, nhưng bọn họ lại kế thừa trí nhớ sâu sắc của người chết trong gia tộc. Sự chán ghét cùng cừu hận đối với sói, cùng với việc bị người thương phản bội đã khiến cho nhân tộc làm mạnh lên hình ảnh của nữ nhân.

Bách Hoa Nô. Bách Hoa tộc. Bách Hoa giáo. Diệt một cái lại mọc lên một cái, quả nhiên là vô cùng ngoan cường.

“Bách Hoa tộc? Tên này thật là dễ nghe.” Tiểu Băng Quân lần đầu tiên nghe được có dân tộc này, không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Hồi tưởng lại bộ dáng của Thu Cơ, ngược lại thật sự không thẹn với tên này.

Thiên Mạch nhẹ nhàng nắm lấy vành tai nàng, ánh mắt nhàn nhạt, không tiếp tục đề tài này. Bởi vì không muốn nói cho nàng, tên dành cho người lại hoàn toàn tương phản. Bách Hoa tộc kỳ thật là một cái chủng tộc tà ác mà hắc ám. Mà Thu Cơ nhìn qua đa sầu đa cảm kia, thủ đoạn ngoan độc giả dối hơn so với bất kỳ kẻ nào vây công hắn khi đó.

“Đông Cơ là vì nam nhân của nàng muốn tự bảo vệ mạng sống mà tặng cho ta, cho nên mới sẽ hận ta như thế. Còn về phần Phi Nguyệt, bất quá là vì ghen tị Bạch Nguyệt được sủng ái hơn so với hắn mà thôi.” Hắn không chút để ý đem nguyên nhân mọi người phản bội chậm rãi nói ra, giống như nói tới một chuyện không chút nào liên quan tới mình.

Tiểu Băng Quân nghe được trong lòng lại lạnh tới khó chịu, không khỏi quỳ thẳng người, sau đó nghiêng thân qua ôm chặt lấy hắn, không nói nên lời.

Động tác bất thình lình của nàng khiến cho Thiên Mạch sợ run lên, rồi sau đó mới nhận thấy được tâm tình ảo não của nàng, hơi trầm ngâm, liền lập tức hiểu rõ tâm tư của nàng. Trong nháy mắt cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy được một người khác trân trọng ôm như vậy thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Nơi trái tim giống như bị cái gì xúc động, có chút bủn rủn.

“Không phải chuyện lớn gì.” Hắn rốt cục giơ tay lên ôm lấy nàng, vỗ nhè nhẹ trên lưng nàng. Rõ ràng là lời an ủi, ra khỏi miệng lại không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy cuồng ngạo nói không nên lời.

Tiểu Băng Quân cũng không để ý nhiều tới như vậy, ngược lại càng ôm chặt hơn nữa. Người này, trừ mình ra, còn có ai sẽ đau lòng vì hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.