Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 14: Chương 14: Chương 13




Lúc chạng vạng tối, 1000 quận binh từ quận Thành Sơn đến phía ngoài Niệp Thuý cốc, bị ngăn cản ở ngoài cốc. Sau khi không thể xông vào, liền lui về phía sau năm dặm hạ trại, đồng thời phái người suốt đêm hồi báo quận trưởng. Cùng lúc đó, Sở Bách dẫn người tới nơi khác mua một lượng lớn dầu hoả, hoả dược các loại vận chuyển đến eo núi dự phòng, cũng tăng cường công sự phòng ngự.

Ban đêm, vào lúc tất cả mọi người ngủ say, một bóng đen từ cửa sổ phòng Thiên Mạch bay ra, như một tia chớp đen lướt qua trong giây lát.

Bóng đen lấy tốc độ mắt thường khó có thể bắt giữ được hướng phía Bắc mà đi, băng qua rừng cây rậm rạp, sơn mạch hiểm trở. Sói ở những chỗ bóng đen đi qua đều đồng loạt đứng dậy, giống như mô phỏng cử hành một nghi thức thần bí có từ xưa ở trong thiên địa mênh mông.

Trong bóng đêm, điện Hắc Vũ giống như một con cự thú ngủ say lẳng lặng nằm trong cái ôm của núi Thiên Khuyết, không có gì khác thường so với dĩ vãng. Hiển nhiên một màn chủ mưu giết vua đoạt vị vẫn còn bị áp chế.

Đối mặt với loại tình huống này, hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động gì. Trên thực tế, nếu ngay cả chút thủ đoạn này cũng không có, Ngôn Vệ cũng không xứng ngồi ở vị trí hiện tại rồi.

Bên ngoài khe Huyền Thiên núi đá dày đặc, lau sậy khô héo ở trong gió rét xào xạc lay động. Giống như hắn khi đó vậy, không có bất luận thủ vệ nào, nhưng hắn lại cảm giác được hơi thở của người.

Ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước, cầu treo dây thừng kéo dài vào trong màn sương đêm, giống như kéo dài vĩnh viễn không ngừng nghỉ tới U Minh.

Hắn đột nhiên có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Nơi đó hắn đã ở trăm ngàn năm, vì sao trước đây chưa từng có loại cảm giác này, hiện giờ lại mơ hồ có chút bài xích, thậm chí không nguyện nhớ đến cuộc sống một người bồi hồi nơi Huyễn điện hoa lệ kỳ ảo không có ban ngày ban đêm kia.

Tịch mịch khôn cùng…

Sau đó, hắn nhớ tới nữ tử kia, nhớ tới nụ cười ấm lòng người, cùng với sự bất chấp đi theo của nàng, vì thế sự tịch mịch từ xưa tới nay vẫn ngưng định yên lặng thâm trầm tựa như sương mù trước mắt có chút dao động, nhất thời làm cho người ta cảm thấy được sự len lỏi của nó ở khắp các ngóc ngách.

Im lặng thở dài, thân hình hắn vừa động, giống như một tia chớp vượt qua cầu treo thật dài, ẩn náu xẹt qua dưới mí mắt người đối diện, chỉ trở thành một cơn gió mang theo một mùi hương kỳ dị.

Điện Thương Minh bị bao vây nghiêm mật. Không tìm được thi thể ba người bọn họ, những người đó đương nhiên không dám khinh thường, chỉ sợ không biết đã lục soát dưới nước kia bao nhiêu lần.

Tránh đi người canh phòng tiến vào đại điện, bên trong không có một bóng người, lại có thể nhìn thấy mấy cái áo bơi làm từ da long hải. Dưới ánh sáng của sao trên đỉnh điện chiếu xuống, những chiếc áo đen mà bóng loáng ở mặt ngoài vẫn loé lên ánh nước trơn ướt, hiển nhiên mới dùng không được bao lâu.

Nghĩ đến bọn hắn có lẽ đã phát hiện ra Thần cung ở dưới nước, trong con ngươi đen láy của hắn đột nhiên bắn ra ánh sáng lạnh lùng nghiêm nghị. Nhanh chóng nhảy xuống nước, mãi đến khi xác định phía dưới toàn bộ đều giống như lúc hắn rời đi, hắn mới khôi phục lại sự đạm mạc, trở lên trên, ung dung khởi động cơ quan, chặn thông đạo dưới nước đi tới Huyễn Hải, làm hồ nước trong điện biến thành một ao nước tù.

Lúc rời đi, hắn đã không còn bất kỳ lưu luyến cùng lo lắng gì. Cho dù là phản bội hắn hay là trung thành với hắn, hắn biết rõ bọn họ đã sớm có đầy đủ năng lực ung dung ứng phó loạn cục này.

Trên đường trở về, sau khi do dự, hắn vẫn đi đường vòng qua quận Thành Sơn, lại thăm viếng phủ quận trưởng một hồi.

Sớm mai, lúc Tiểu Băng Quân đi tới phòng Thiên Mạch, hắn cũng không có giống như lúc trước ăn mặc thoả đáng ngồi cạnh cửa sổ chờ nàng, mà vẫn nằm ở trên giường. Thấy nàng tiến vào cũng không đứng dậy, chỉ lười biếng nâng mí mắt lên, lại tiếp tục ngủ.

“Thân thể chủ tử không khoẻ sao?” Tiểu Băng Quân có chút lo lắng, đi tới phía trước dò xét trán hắn. Nhiệt độ không hề cao.

Thiên Mạch không mở mắt ra, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, giữa hàng lông mày có một chút mệt mỏi.

“Thiếp đi tìm đại phu.” Tiểu Băng Quân sốt ruột, xoay người liền muốn chạy ra bên ngoài, lại bị Thiên Mạch đưa tay bắt lấy.

“Ta muốn ngủ một lát, đừng để cho người khác quấy nhiễu ta.” Hắn bất đắc dĩ mở miệng, cảm thấy nha đầu kia thật sự là chuyện bé xé ra to, nhưng trong lòng cũng không có chút phiền chán hay không kiên nhẫn nào. Có người luống cuống ở bên tựa hồ cũng rất tốt.

“Nhưng mà…” Tiểu Băng Quân không dám dùng lực vùng vẫy, nhưng lại lo lắng, không khỏi có chút khó xử.

Thiên Mạch thở dài, đơn giản lôi nàng ngồi ở bên cạnh mình. “Nàng cứ ngồi đây đợi ta tỉnh lại, không cho đi đâu hết.” Hắn kỳ thật ngủ không được bao lâu, chỉ cần nghỉ một lúc nữa mà thôi.

Bị hắn lôi kéo, Tiểu Băng Quân cũng không có cách nào rời đi, đành phải ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Qua một lúc lâu sau, nhìn hắn ngoại trừ vẻ ngoài mệt mỏi quả thật cũng không có dấu hiệu khác thường gì, lúc này mới thoáng an tâm.

Tay hắn buông lỏng đặt ở bên chân nàng, nàng không khỏi vươn tay nhẹ nhàng mà che ở mặt trên. Ánh mắt rơi trên biểu tình yên lặng trên mặt hắn, đột nhiên cảm thấy nếu có thể bồi hắn cả đời như vậy, thật tốt biết bao nhiêu.

Điều khiến cho Thiên Mạch ngạc nhiên chính là, hắn cảm thấy bản thân ngủ thật sự thoải mái, lúc tỉnh lại đã qua giờ ngọ. Tiểu Băng Quân quả thực vẫn ngồi ở bên cạnh hắn, ngay cả hoạt động một chút cũng không có, chỉ đang tựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi ngủ gật. Hắn mở mắt nàng liền phát hiện.

“Muốn dậy sao, chủ tử?” Nàng hỏi.

Thời điểm kia Thiên Mạch mới phát hiện tay nàng vẫn nắm tay hắn, từ vị trí nằm nhìn qua, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền của nàng lộ ra khiến người ta tâm thần an bình trầm tĩnh cùng ấm áp.

Là vì nàng ở bên người, cho nên mới có thể ngủ ngon như vậy sao? Hắn suy tư. Mặc dù giấc ngủ xưa nay của hắn không có vấn đề gì, nhưng bất quá cũng giống như sinh mệnh của hắn vậy, không có bất luận cái gì đáng chờ mong. Bởi vậy cảm giác đặc biệt khó có được này khiến cho hắn không khỏi có chút lưu luyến.

“Chút nữa nàng đi nói với Sở Tử Ngạn, nói hắn tìm một nha đầu chiếu cố Khố Kỳ Nhi, về sau nàng ngủ bên này.” Hắn ngồi dậy phân phó nói, trong giọng nói cũng không có chút đường thương lượng.

Tiểu Băng Quân xoay người đang muốn đi lấy ngoại bào cho hắn, nghe vậy a một tiếng, bỗng dưng quay đầu lại ngơ ngác nhìn hắn. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, lúng ta lúng túng nói một tiếng được. Trong lòng có chút kinh ngạc có chút chờ mong, trong lúc này cũng không thể nói rõ là tư vị gì.

Sau đó vô luận là chải đầu cho Thiên Mạch, hay là đi tìm Sở Tử Ngạn, thậm chí vào lúc ăn cơm trưa, nàng luôn ở trong trạng thái hốt hoảng giống như nằm mơ. Mãi cho đến khi gặp Khố Kỳ Nhi, bị sự băng lãnh trong ánh mắt nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Trước ngươi không phải định rời xa hắn sao, sao lúc này lại muốn leo lên trên giường hắn?” Khố Kỳ Nhi ác độc trào phúng nói, nàng cảm thấy chính mình ghen tị tới sắp điên rồi. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình đã buông bỏ, khi nhìn thấy Thiên Mạch đối xử với nữ nhân trước mặt không giống với những người khác, mặc dù không cam lòng nhưng cũng từ từ có thể chấp nhận. Nhưng sau khi nghe được tin tức này mới phát hiện, căn bản không phải như vậy. Mới biết được, chắc chắn người nọ sẽ không ở cùng bất kỳ nữ nhân nào, cho dù lưu lại Tiểu Băng Quân có chút khác biệt nhưng bất quá chỉ coi nàng là hầu nô mà thôi, cho nên mới mang theo chế giễu nghĩ cách chờ xem nàng bị đâm cho đầu rơi máu chảy, sau đó cảm thấy may mắn quyết định của mình đúng. Ai ngờ, ai ngờ….

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nữ nhân ngoại trừ cười cái gì cũng không biết này lại có thể được hắn để mắt?

Đối với sự chất vấn cùng vẻ mặt không tốt của nàng, Tiểu Băng Quân chỉ sững sờ một phen, rồi sau đó mỉm cười khẽ nói: “Ta sẽ không rời khỏi người.” Nàng không ngạc nhiên với phản ứng của Khố Kỳ Nhi. Toàn bộ bất quá là vì thích, bởi vậy vừa không tức giận cũng không đồng tình, chỉ là vô cùng nghiêm túc bày tỏ thái độ của chính mình. Nhớ lại khoảng thời gian này trải qua đủ loại chuyện, nàng sẽ nhịn không được nghĩ lại mà thấy sợ, may mắn lúc trước chưa kịp rời đi. May mắn!

Khố Kỳ Nhi kinh ngạc, tiếp theo nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người, cười đến bắt đầu ho khan thở gấp, ảnh hưởng đến thương tổn trên người khiến cả người cuộn mình lại, lại vẫn cười không ngừng.

Nhìn thấy nàng như vậy, Tiểu Băng Quân có chút vô thố, “Tỷ tỷ, người…” Nàng muốn khuyên nàng đừng cười, lại nhìn thấy khóe mắt nàng cười ra lệ mà từ bỏ.

“Hắn bất quá là một người vô tâm. Ngươi hãy nhớ kỹ lời ta nói ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày, kết cục cuối cùng của ngươi còn thảm hơn so với ta.”

Đó như một lời tiên đoán, hoặc như một lời nguyền rủa. Tiểu Băng Quân ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đẹp nhiễm nước cùng đầy rẫy ghen tị và không cam lòng của nàng, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác rét lạnh.

———————

1000 quận binh quận Thành Sơn rút lui, bất quá đường đi lại bị bọn họ bắt đầu phong tỏa, hoàn toàn ngăn cách trường ngựa với bên ngoài. Lương thực, các loại thịt trong trường ngựa đều tự cung tự cấp, bởi vậy cho dù bị phong tỏa trong thời gian dài, cũng không sợ thiếu thốn đồ vật.

Hai người Vệ Lâm cùng Vệ Thiên mang theo sáu cái túi hương Thiên Mạch bảo Tiểu Băng Quân làm vượt qua vách núi dốc đứng phía Tây rời khỏi trường ngựa, chạy về thôn Vệ gia. Ba người Vệ Cánh lại ở lại tương trợ Sở Tử Ngạn. Trước khi đi, Thiên Mạch trịnh trọng dặn dò bọn họ hai điều nhất định phải làm được, một là không thể rời bỏ túi hương, hai là không thể giết sói. Hai người đối với hắn tôn thờ, mặc dù không rõ vì sao, lại vẫn trịnh trọng nhớ kỹ hai chuyện này.

Thấy hai người có thể bình yên leo lên vách núi phía Tây, Sở Tử Ngạn không khỏi có chút sầu lo.

“Nếu địch nhân cũng theo phương hướng kia mà đến, như thế nào cho phải?” Hắn hỏi Thiên Mạch.

“Trong trường ngựa có bao nhiêu người có thể vượt qua theo hướng kia?” Thiên Mạch hỏi lại.

Sở Tử Ngạn suy tư một phen, mới đáp lại: “Bởi vì địa thế hiểm ác, trừ lúc hai người lúc trước cử đến đây thăm dò môi trường hoàn cảnh của nơi này ra, những người khác đều chưa từng thử qua.”

Thiên Mạch mím môi, thật lâu sau mới thản nhiên nói: “Không sao. Chỉ cần bảo vệ con đường eo núi là được. Nơi hiểm yếu như vậy nếu không phải có khinh công vô cùng tốt, thì chỉ có người quen leo núi như thợ săn Vệ gia mới có thể vượt qua. Không thể nói Lý gia không có loại người này, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều.” Hắn hiện giờ ở chỗ này, bốn phía núi non liền không có thái bình, nghĩ đến muốn ngăn trở người như thế cũng không khó khăn. Giả như may mắn có thể xâm nhập cũng không thể giấu được hắn.

Suy nghĩ của hắn, Sở Tử Ngạn chỉ có thể đoán được một nửa, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của hắn, tâm lại không hiểu sao liền trấn định lại. Mơ hồ cảm thấy tựa hồ chỉ cần trước mặt người này thì sẽ không có chuyện gì không thể giải quyết. Mấy ngày nay, Lý gia từng bước ép sát, nếu không có Thiên Mạch đến trường ngựa trước chủ trì đại cục cho hắn, chỉ sợ giờ phút này trường ngựa đã bị Lý gia chiếm đoạt, thậm chí ngay cả Sở gia ở phía Đinh Châu bên kia chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Lúc này mặc dù ở vào thế hiểm nhưng tuyệt đối có đường sinh cơ, còn như về sau lại như thế nào, thì cũng phải liều mạng mới có thể biết được.

Tâm trước mắt bình tĩnh, còn chuyện còn lại chỉ còn ngồi chờ tin tức bên kia Thành Sơn truyền đến.

Ngày kế, quận trưởng Thành Sơn lấy danh nghĩa tiêu diệt phản tặc, bắt đầu gióng trống khua chiêng tập kết quân đội quận Thành Sơn cùng với điều động ba quận huyện liền nhau phụ thuộc Lý gia. Đồng thời thượng tấu tố cáo Sở gia thiết lập phòng ngự quân sự ở Niệp Thúy cốc, ủng binh tự trọng, mưu đồ gây rối.

Quân thường trực của một quận là 5000, bốn quận là hai vạn. Đối mặt với số lượng này, vẫn bởi vì có sự tồn tại của Thiên Mạch mà Sở Tử Ngạn cảm thấy áp lực lại có thể an gối không lo.

“Lý tặc này quả thật là coi trọng Sở gia ta.” Hắn thán. Tính cả lão ấu phụ nữ và trẻ em, trường ngựa bất quá có hơn năm trăm người, mặc dù dựa vào địa thế thuận lợi, chênh lệch này cũng thật sự làm cho người ta cảm thấy xấu hổ khi so sánh. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ cố thủ mặt ngoài, không còn đường lui.

Mười ngày sau, nhân mã bốn quận lục tục đến, tụ tập ở bờ hồ cách Niệp Thúy cốc năm dặm. Không biết có phải cảm nhận được nguy hiểm hay không, từ ngày đó dã thú bắt đầu xao động trong bốn phía núi non bao bọc trường ngựa. Mặc dù không có xông vào sơn cốc, nhưng mỗi đêm đều có thể nghe được tiếng sói hú, một đêm lại qua một đêm, giống như tất cả sói ở vùng núi lân cận đều tụ tập ở chỗ này, trực tiếp quấy nhiễu khiến lòng người trong trường ngựa hoảng sợ, súc vật bất an.

“Nguy hiểm cùng máu tươi có lực hấp dẫn cực lớn đối với loài sói, có chúng nó ở đây đối với chúng ta không hẳn không có lợi.” So với sự lo lắng trùng trùng của đám người Vệ Cánh, Thiên Mạch có vẻ có chút không để ý.

Nghe hắn nói như thế, những người khác mặc dù vẫn cảm thấy không yên, lại bởi vì gặp phải hai vạn đại quân, sớm đã không rảnh phân thần đi ứng đối, cũng chỉ đành suy nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng mà không khí của trường ngựa lại bắt đầu khẩn trương chưa từng có.

Trước trận chiến một đêm, Vệ Lâm vượt qua dãy núi phía Tây trở về, lại còn mang theo 300 thợ săn tráng niên họ Vệ. Nam nữ nửa này nửa nọ, tất cả nhanh nhẹn dũng mãnh, thân thủ mạnh mẽ.

Bọn họ đến khiến cho sĩ khí của mọi người trong trường ngựa vốn đã ôm tâm tư liều chết một trận không khỏi tăng cao, trước mắt giống như thấy được hy vọng sống còn. Sở Bách khẩn trương để cho người giết heo cừu làm thịt, an bài tiệc rượu tẩy trần cho bọn họ. Nhưng bởi vì thời cơ không thích hợp, cuối cùng không sắp xếp được yến hội tinh tế mà hoa lệ kia của Đại Tấn, mà chỉ đốt mười đống lửa, cứ như vậy đem dê đã được làm sạch sẽ ướp hương liệu tốt nướng ở trên, thêm rượu ngon phụ trợ. Từng khối thịt lớn, từng chén rượu to, cùng với sự hân hoan của nhóm thợ săn. Ngoại trừ hai người Sở Ngọc Sở Phong phải vực dậy 200% tinh thần phụ trách canh gác eo núi ra, còn lại tất cả mọi người ở trường ngựa đều cùng tham gia, ngay cả Sở đại gia trọng thương mới khỏi cũng được Sở Mực nâng xuống đến nơi.

“Nhiều ngày nay bầy sói thường lui tới bốn phía núi non, các ngươi làm sao vượt qua được?” Vệ Cánh nhìn bộ dáng Vệ Lâm bọn hắn không giống đọ sức với sói, nhịn không được hỏi.

Lời này vừa nói ra, bọn người Sở Tử Ngạn Sở Bách vốn dĩ còn đang nhiệt tình kêu hô những người khác ăn thịt uống rượu không khỏi dừng lại, dựng lỗ tai lên, dù sao họa sói đột nhiên xuất hiện kia chung quy cũng khiến lòng bọn họ vướng mắc. Không nói tới việc đả thương người, chỉ là đột nhiên xông vào trường ngựa cắn chết gia súc, vào lúc này đây cũng khiến bọn họ vô cùng sứt đầu mẻ trán.

Đám người ở đống lửa trại khác không nghe được lời nói bên này, tiếng động lớn nháo như trước, càng làm nổi bật không khí dị thường bên này của bọn họ.

Vệ Lâm nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Thiên Mạch, những người khác tự nhiên cũng vì vậy mà dõi theo ánh mắt của hắn. Thiên Mạch đang tiếp nhận miếng thịt dê Tiểu Băng Quân cắt thành miếng nhỏ, chậm rãi bỏ vào trong miệng, vẻ mặt chuyên chú, động tác tao nhã, giống như chưa phát giác ra ánh mắt của mọi người.

Vệ Lâm gãi gãi đầu, bắt đầu không quá xác định mình đoán có chính xác hay không, bởi vậy cũng không dễ gì nói ra trước mặt mọi người như vậy, chỉ buồn bực nói: “Cả đường đi đều rất an toàn, không có cái gì tấn công chúng ta.”

“Không có sói sao? Làm sao có thể…” Sở Tử Ngạn ngạc nhiên.

“Không phải không có sói.” Chính Vệ Lâm cũng mờ mịt, nhịn không được lại nhìn vào mắt Thiên Mạch, không nghĩ tới lại đối diện với ánh mắt ở phía đối diện, ngực đột nhiên nhảy dựng lên, lời muốn nói tiếp đó nhất thời đều đã quên rồi.

Tất cả mọi người đều đang chờ hắn nói tiếp, hắn lại đột nhiên ngậm miệng, nhất thời một mảnh im lặng. Thịt dê bên cạnh nướng tới mỡ chảy vào trong lửa, phát ra tiếng ‘xèo xèo’, mùi thịt bị gió đêm thổi đi thật xa, đưa tới tiếng kêu gào không ngừng của dã thú nơi núi rừng.

“Không chỉ có bầy sói, còn có rắn khắp nơi.” Một nữ tử hơn hai mươi tuổi tiếp lời. Nàng tên Vệ Thước, là một trong những thợ săn cùng tới với Vệ Lâm, dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng chân dài thắt lưng tinh tế, thân hình mềm mại đầy đặn. Thân hình bao bọc dưới chiếc áo cộc tay bằng da chồn đen giống như ẩn chứa sức mạnh bạo phát, làm cho người ta không dám khinh thường. Có thể ngồi cùng Thiên Mạch bọn hắn ở cùng một đống lửa, có thể thấy được địa vị của nàng ở thôn Vệ gia không hề thấp.

Nàng bưng bát rượu lên uống một ngụm, rượu theo khóe miệng nàng chảy ra ngoài, nhỏ trên bộ ngực kiêu ngạo, ngoại trừ Thiên Mạch, nam nhân ở đây đều không khỏi nhìn đến ngây người. Không giống với Tiểu Băng Quân vô cùng tao nhã, nàng cho nam nhân một loại hấp dẫn dã tính cực hạn.

“Nhưng mà chỗ chúng ta đi qua, sói cùng rắn và các động vật hoang dã khác đều tránh xa.” Cũng không thèm để ý ánh mắt của các nam nhân, vẻ mặt nàng hào phóng vô tư. Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Vệ Lâm, bĩu môi cười, “Tiểu Lâm tử, ngươi nói đây là bởi vì sao?”

Vệ Lâm không nghĩ tới nàng vậy mà lại đem vấn đề vứt cho mình, a vài tiếng, mới quanh co nói: “Ta không biết.” Chẳng lẽ muốn hắn nói có thể là bởi vì mùi thơm lạ lùng kỳ quái tỏa ra từ túi hương sao? Người nào sẽ tin hắn chứ.

Vệ Thước như cười như không nhìn hắn một cái, không tiếp tục truy cứu nguyên nhân. Đám người Sở Tử Ngạn Vệ Cánh lại càng không hiểu, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được hình ảnh sói và rắn tự động tránh đi, chỉ nói đêm tối khó phân biệt, hai người bị hoa mắt. Thấy việc này hỏi tiếp cũng không được gì, Vệ Cánh khẩn trương chuyển đề tài.

“Vệ Thiên đâu? Những người khác đâu? Chỉ có các người đi ra thôi ư?” Trong nhà còn có thê tử, nghĩ đến tình cảnh bầy sói gặp lần trước, Vệ Cánh không cách nào không quan tâm.

Vệ Thước cầm một cái chân dê, không lên tiếng bắt đầu ăn, cũng không trả lời. Vệ Lâm đành phải nói: “Vệ Thiên cùng tẩu tử bọn họ lưu lại hộ tống lão nhân cùng hài tử, cũng tìm kiếm chỗ đặt chân. Sau khi chuyện bên này chấm dứt, chúng ta lại hội họp cùng bọn họ.”

Vệ Cánh yên lòng, không tiếp tục hỏi. Sở Tử Ngạn nghe ra điểm kỳ lạ, vội vàng hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Vệ Cánh liền đem họa sói cùng với chuyện tình dời toàn bộ thôn nói ra. Việc này Sở Tử Ngạn từng nghe Tiền Ngũ An nói qua, lúc ấy cũng không để ở trong lòng, lúc này trong lòng vừa động.

“Không biết Vệ huynh cảm thấy trường ngựa này của ta thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi.

Vệ Cánh ngẩn ra, “Ý tứ của Nhị gia là…” Sao hắn lại cảm thấy được lời này nghe quen tai a.

Sở Tử Ngạn trầm thấp nở nụ cười, ánh mắt vô cùng chân thành, “Nếu Sở gia may mắn qua được ải này, tại hạ hy vọng mời Vệ huynh cùng người trong quý thôn ngụ lại đây, không biết có phải quá mức mạo muội không?” Từ lúc nhìn thấy nhóm người thợ săn Vệ gia nhanh nhẹn dũng mãnh, hắn liền nổi lên lòng quý trọng, có được cơ hội này, làm sao chịu buông tha.

“Người trong thôn Vệ gia phần lớn ở núi rừng, trời sinh tính tự do tự tại không kiềm chế được, chỉ sợ không chịu được ngày ngày bị quản chế.” Không chờ Vệ Cánh trả lời, Thiên Mạch vẫn lặng im không tiếng động đột nhiên mở miệng.

Vệ Cánh đột nhiên nhớ tới, ngày đó mới tới trường ngựa Thiên Mạch cũng hỏi qua một câu tương tự, không lẽ… chỉ là vì sao hiện tại hắn lại thay mặt mình muốn cự tuyệt? Nếu như muốn tìm được một nơi tốt hơn so với trường ngựa, không phải là không thể được, nhưng nội trong một thời gian ngắn chỉ sợ là làm không được. Mà toàn bộ người trong thôn đã đi ra ngoài, làm sao có thời giờ để cho bọn họ từ từ tìm kiếm.

Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn cũng không lên tiếng phản bác Thiên Mạch, có lẽ biết hắn sẽ không hại bọn họ, cũng có lẽ vì khi hắn nói chuyện phát ra khí khái khiến người ta không tự chủ được phục tùng.

Sở Tử Ngạn cũng không ngây thơ giống như Vệ Cánh, một điểm liền hiểu, vội cười nói: “Tuyệt đối không dám lấy tư cách ông chủ tự cho mình quyền quản thúc các vị, chỉ là trường ngựa này cực kỳ lớn, với số hộ gia đình hiện hữu mà nói vẫn rất thưa thớt quạnh quẽ một chút. Thêm nữa bốn phía núi rừng rậm rạp, thỉnh thoảng có dã thú thường lui tới, khiến cho dân chăn nuôi cực kỳ đau đầu. Nếu như chư vị không ghét bỏ nơi này, đôi bên chiếu ứng, quả thật là may mắn của Sở gia ta.” Hắn mặc dù nói năng khiêm tốn khách khí, nhưng bảy tám phần là lời thực. Cư dân bãi chăn nuôi quá ít, ở mặt phòng ngự liền lộ ra yếu điểm. Nếu như di chuyển tá điền từ Đinh Châu tới bổ sung không chỉ có đường xá xa xôi lại còn hao tốn tài của, cũng khó ổn định lòng người, dù sao đa số mọi người đều không nguyện rời khỏi nguyên quán. Mà mua người từ nơi khác hoặc thuê cư dân ở vùng phụ cận, về độ trung thành lại thật sự không cách nào kiểm chứng. Không giống như nhóm thợ săn thực lực cường mạnh mà người lại đơn thuần chất phác ngay thẳng không tính toán, quả thực là có thể gặp mà không thể cầu.

Những người khác đều bị nội dung nói chuyện bên này hấp dẫn, ngưng nói chuyện phiếm. Chân mày Sở đại gia cau lại, hiển nhiên không vui vì đệ đệ không thương lượng với mình tự tiện đưa ra lời đề nghị này.

“Nếu là như vậy, ở lại cũng không sao cả.” Những lời này là Thiên Mạch thay đám người Vệ Cánh nói. Nói xong, liền quay mặt cùng Tiểu Băng Quân nói chuyện, tựa hồ hắn chỉ là thuận miệng xen vào một câu, còn như quyết định gì gì đó hoàn toàn không liên quan gì tới hắn.

Sở Tử Ngạn ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ vẫn không biết rõ quan hệ giữa Thiên Mạch cùng mọi người trong thôn Vệ gia. Nếu như nói không quan hệ, hắn tựa hồ chỗ nào cũng đều giúp đỡ mấy người họ Vệ. Nếu như nói có quan hệ, thì lại rõ ràng có thể cảm giác được sự xa lạ giữa bọn họ. Trong lúc đang suy nghĩ, Vệ Cánh ở bên cạnh cáo lỗi với hắn một tiếng, sau đó kêu đám Vệ Lâm Vệ Thước sang một bên thương lượng.

Hắn không hề lo lắng đáp án của bọn họ, giống như hắn muốn tìm người như bọn họ tới cư ngụ không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ muốn ở bên ngoài tìm một chỗ có hoàn cảnh tốt lại có người chiếu cố lâu dài như trường ngựa này cũng không dễ dàng.

Ánh rượu vàng trong chén chiếu ra, hắn nhìn trong chốc lát mới nâng lên không chút để ý uống một ngụm, hương rượu thanh thuần tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho hắn không khỏi khẽ nheo mắt.

Tiền Ngũ An đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Hắn hạ mí mắt thờ ơ, một hồi lâu mới ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua vị trí Sở đại gia từng ngồi ở đống lửa đối diện, sau đó đứng lên, lặng yên cùng Tiền Ngũ An rời khỏi.

Tiểu Băng Quân rửa tay cắt thịt trong nước hoa cúc dại bên cạnh, mặc dù không tận lực chú ý, nhưng cũng nhìn ra được người nào rời khỏi.

“Chủ tử, Sở đại gia tựa hồ không phải cực kỳ thích đề nghị của Sở nhị gia.” Nàng vừa dùng khăn sạch để sẵn bên cạnh lau nước trên tay vừa nói.

Ánh mắt Thiên Mạch rơi ở chính giữa ngọn lửa trại hừng hực thiêu đốt, tiếp nhận rượu Tiểu Băng Quân đưa qua.

“Rượu này thật vô vị.” Hắn nói, chỉ uống một ngụm liền đưa trả trở về. “Nữ tử uống thì được.”

Tiểu Băng Quân cũng không kiêng kị, quả thật tiếp nhận liền uống, ánh mắt lại quay tròn chỗ đám người Vệ Cánh tụ cùng một chỗ thương lượng không xa cùng với mọi người ở đống lửa khác đang cười đùa chơi đoán số đổi tới đổi lui.

Nếu bọn hắn có thể ở tại nơi này an cư, trái lại là một chuyện vô cùng tốt. Nàng nghĩ.

“Ta sẽ không để cho người ta khi dễ người trong thôn Vệ gia.” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói đạm mạc của Thiên Mạch, nàng khẽ giật mình, quay mặt nhìn lại.

Ánh lửa chiếu rọi, sườn mặt hắn bị hắt lên một tầng sáng vàng ấm, có vẻ nhu hoà hơn rất nhiều so với bình thường.

‘Lưng như thái sơn, cánh như mây che trời. Xé mây, gánh trời xanh.’ Không hiểu sao nàng lại nhớ tới mấy câu nói như vậy. Nam nhân trước mắt này càng giống như đại bàng Bắc Minh, có hai cánh cường kiện, cho dù đã rơi vào hoàn cảnh xấu lại vẫn có thể chống đỡ bầu trời vì người khác.

Trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác tự hào to lớn, nàng nghĩ, trên đời này sẽ không có được một người nào như hắn nữa vậy.

————–

Một đêm này, người trong thôn Vệ gia cùng Sở Tử Ngạn cuối cùng đạt thành ước định. Một khi vượt qua được cửa ải khó khăn, liền dẫn toàn bộ già trẻ trong thôn với danh nghĩa không phải thuê mướn vào ở trong trường ngựa, Sở gia sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Còn về việc có dốc sức phụ giúp trường ngựa của Sở gia hay không, toàn bộ dựa vào ý nguyện của mọi người.

Giờ ngọ ngày hôm sau, thủ lĩnh quận binh phát động luân phiên công kích.

Dưới sự yểm trợ của cung nỏ, quận binh thân mang áo giáp sáng rực dùng mấy thanh gỗ thông thô, bắt qua chiến hào tạm thời dựng thành một cây cầu gỗ. Mấy trăm tên quân tiên phong bắt đầu đi qua chiến hào tấn công vào cửa trại.

Mọi người trong trường ngựa bao gồm cả Sở Tử Ngạn lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh như vậy, đối mặt với thế tiến công hùng hổ như vậy, mặc dù người mang tuyệt kỹ cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ, hơi có chút cảm giác chân tay luống cuống. May mà quận Thành Sơn ở trong đất liền, mấy chục năm qua hoàn toàn không có ngoại tặc xâm lấn, cũng không có hoạ cường loạn, an nhàn một thời gian dài, bên trên chỉ biết bóc lột mồ hôi nước mắt của dân chúng, về phương diện quản lý quân đội cực kỳ rời rạc. Quận binh áp bức dân chúng, cậy thế hoành hành không ai có thể yêu thích, nhưng muốn nói đến hành quân đánh giặc công thành chiếm đất thực thụ, đều là một đống phế vật. Nói ra, Lý Hữu Ngọc kia chung quy chỉ là một người nịnh nọt tham lam, thích đao to búa lớn, thật sự không có bản lãnh gì. Nếu không cũng không đến mức trắng trợn muốn cướp đoạt trường ngựa của Sở gia.

Chính vì nhìn trúng điểm này, Thiên Mạch mới dám lấy không tới 1000 người đối kháng với hai vạn quân chính quy. Nếu đổi lại là đối mặt với quân nhà Khanh hoặc là quân do Âm Trường Thiên chỉ huy tác chiến, cho dù chỉ có mấy trăm người, còn có địa thế thuận lợi, hắn cũng không dám nắm chắc như thế.

Không có vũ khí công thành uy lực cường đại, công kích trước mắt hắn đều không coi ra gì.

Dựa theo phân phó của hắn, bọn người Vệ Cánh ở trên chiến lâu chỉ thờ ơ nhìn quận binh vượt qua chiến hào, mãi đến khi nhân số qua nửa, đối phương bắt đầu dùng khúc cây giộng vào cửa trại, mới thản nhiên hạ lệnh xuống dưới vốn đã sớm chuẩn bị dầu hoả ở một bên, bắn tên lửa. Người ở trường ngựa vốn đã khẩn trương nghe lệnh như bắt được thánh dụ, hành động nhanh nhẹn dứt khoát, quả thực trước đó chưa từng có.

Nhất thời lửa tràn ra, quả cầu lửa xoay động, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cháy, bị giẫm lên bị thương, lọt vào trong chiến hào, trong lúc này tử thương vô số, ngay cả đội cung nỏ vốn dĩ chỉnh tề ở hậu phương che chắn cũng trở nên tán loạn. Ép đối phương không thể không khẩn trương đánh chuông thu binh, thối lui tới chỗ cách xa hơn ba dặm mới có thể khống chế được cục diện.

Phía trường ngựa cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là sau khi lửa tắt, liền phái người chặt đứt cầu, sửa chữa cửa hàng rào bị tấn công hư hại.

Thủ chiến đại thắng, không một người thương vong, kết quả này quả thực khiến cho sĩ khí của trường ngựa đại chấn, tâm tình vốn dĩ có chút bất an đều đã bình tĩnh lại.

Lúc tin tức truyền đến khi đó, Tiểu Băng Quân đang ở trong sân pha trà, Thiên Mạch cùng Khố Kỳ Nhi ngồi ở hai bên nàng. Từ sau khi Sở Bách thấy Thiên Mạch sử dụng xe lăn tốt, thì cũng làm thêm một cái vì thấy Khố Kỳ Nhi hoạt động cũng không được thuận tiện. Bởi vậy Tiểu Băng Quân thỉnh thoảng cũng sẽ đẩy nàng ra ngoài giải sầu.

Trong viện có một cái bàn trà thấp bằng gỗ lim, trên bàn có mấy dĩa điểm tâm, đều do vú già lưu lại ở trong sân chuẩn bị. Tiểu Băng Quân lại cắt mấy nhánh cúc màu tím cắm ở trong bình sứ men xanh đặt ở bên cạnh, cũng là cảnh đẹp ý vui.

Hương trà lượn lờ, Sở Tử Ngạn khác xa bộ dáng khí độ trầm ổn nho nhã thường ngày, như một trận gió tiến vào, miệng lại vẫn không ngừng la hét.

“Mạch huynh! Mạch huynh! Thắng rồi thắng rồi…”

Thiên Mạch sớm đoán được kết quả, nghe vậy chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói một câu. “Uống chén trà đi.”

Tiếng nói vừa ra, Tiểu Băng Quân đã mỉm cười đứng dậy nhường ghế.

Sở Tử Ngạn đối diện với con ngươi trong veo mà lạnh lùng thâm thuý kia, tâm thần chấn động, lập tức nhận thấy được chính mình thất thố, vội vàng ổn định lại tinh thần. Mặc dù vẫn khó nén vui sướng, thần sắc cũng đã khôi phục như thường. Đối với vị trí Tiểu Băng Quân nhường lại tự nhiên không dám ngồi xuống, mà để cho người hầu lấy thêm một cái ghế khác tới. Thấy thế Tiểu Băng Quân cũng không tiếp tục nhường, một lần nữa ngồi xuống cầm lấy cây quạt quạt lò lửa.

“Chúc mừng Sở công tử!” Khố Kỳ Nhi cười nói, ánh mắt lưu chuyển vô cùng kiều mỵ động lòng người. Bởi vì bị thương nặng mà sắc mặt tái nhợt ngược lại càng làm tăng thêm mấy phần phong tình động lòng người. “Chẳng qua là Sở công tử anh minh quyết đoán, lại xung phong đi đầu, đạt được thắng lợi này nguyên không có gì bất ngờ.”

Khen tặng là lời người thích nghe, hơn nữa lời này lại từ miệng một mỹ nhân nói ra. Khuôn mặt tuấn tú của Sở Tử Ngạn đỏ lên, trong lòng mặc dù hưởng thụ, nhưng cũng không bị mê muội đầu óc, vội vàng liếc mắt nhìn Khố Kỳ Nhi sau đó lập tức khép mi buông mắt, mỉm cười nói: “Cô nương quá khen. Sở mỗ đối với hành quân đánh giặc dốt đặc cán mai, nếu như không phải có Mạch huynh tương trợ, lần trước quận binh tới trường ngựa chỉ sợ đã chắp tay nhường cho người ta, làm sao nói tới thắng lợi lần này.”

Nghe hắn nói như vậy, Khố Kỳ Nhi chỉ là lạnh lùng khẽ hừ, không có nói tiếp.

Tiểu Băng Quân cười tít mắt nghe Sở Tử Ngạn khẳng định về Thiên Mạch, đối với sự sùng bái khâm phục không chút nào che giấu trong giọng nói của hắn cảm thấy vô cùng thích.

“Sở nhị gia dùng trà.” Múc một chén trà nóng, hai tay bưng lên đưa đến trước mặt hắn.

Sở Tử Ngạn nói lời cảm tạ tiếp nhận, nhìn chén trà không giống ngày trước, không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái, lại vẫn cúi đầu, tao nhã hớp một ngụm, lại thiếu chút nữa phun ra miệng, khó khăn mới miễn cưỡng nhịn xuống.

Có phần ngọt có phần mặn có phần chát, còn có mùi sữa… Đây rốt cuộc là thứ gì? Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, nhìn chén trà trong tay còn hơn nửa, trở nên băn khoăn.

“Đây là phương thức pha trà quê hương ta, Sở nhị gia uống không quen sao?” Chú ý tới sắc mặt cổ quái của hắn, Tiểu Băng Quân trừng mắt nhìn, lập tức phản ứng kịp, không khỏi có chút áy náy, “Đừng uống nữa, ta đi pha cho ngài chén trà xanh.” Nói xong không đợi Sở Tử Ngạn đáp lại, liền vội vàng đứng dậy mà đi.

Sở Tử Ngạn có chút xấu hổ, muốn phủ nhận cũng đã không kịp. Huống chi hắn quả thật cũng nuốt không trôi, lời trái lương tâm làm sao cũng không nói ra được.

“Có kinh nghiệm, lần tiếp theo bọn chúng trở lại, sẽ không dễ dàng đánh đuổi như thế này.” Thiên Mạch vừa uống trà vừa chậm rãi mở miệng. Đối với việc Khố Kỳ Nhi ở trước mặt hắn khoe khoang phong tình trước mặt nam nhân khác không hề để ý, cũng không thèm để ý lời khâm phục của Sở Tử Ngạn.

Nghe được lời của hắn, Sở Tử Ngạn lập tức quên quẫn cảnh trước mặt, tuấn mi nhíu lại: “Vậy theo ý kiến của Mạch huynh, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào để ứng đối?”

“Nhị gia đã từng cùng người tác chiến một lần, sao không tự mình nghĩ trước.” Thiên Mạch nói.

Không biết có phải ảo giác không, Sở Tử Ngạn dường như cảm thấy trong mắt hắn giống như có chút ý cười, mà lại cực kỳ giống như có như không. Thiên Mạch như vậy liền có cảm giác giống người hơn, không giống như trước kia như vậy, làm cho người ta cảm thấy như một vị thần khó mà tiếp cận. Cũng là ở một khắc này, Sở Tử Ngạn mới rõ ràng giật mình, bản thân tựa hồ đã quá mức ỷ lại vào hắn rồi. Rõ ràng quen biết không quá nửa tháng.

Làm như vậy không được, trừ phi…. Giơ tay lên lau trán, hắn đặt chén trà uống chưa hết kia xuống bàn trà trước mặt, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thiên Mạch.

“Mạch huynh, đợi sự tình nơi đây kết thúc, không bằng theo Tử Ngạn trở về Đinh Châu. Sở gia nhất định dốc hết toàn lực giúp huynh tìm danh y.” Mặc dù thời điểm mời người trong thôn Vệ gia vào ở trường ngựa, hắn cũng không dám có ý nghĩ lưu lại Thiên Mạch. Nhưng mà ở một khắc này, hắn làm sao cũng áp chế không nổi ý định này, bỏ nguy cơ của trường ngựa sang một bên, bật thốt lên mà nói.

Thiên Mạch nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không trả lời ngay. Tiểu Băng Quân đang bưng trà đi tới, hoàn toàn nghe vào tai lời Sở Tử Ngạn, dưới chân không khỏi nhanh thêm vài phần.

“Sở nhị gia, Đinh Châu kia có ấm áp không?” Nàng cười hỏi, giọng nói tuy thoải mái, trong mắt lại mơ hồ có chút vội vàng, hy vọng Thiên Mạch có thể đáp ứng. Cho dù chỉ có một phần hy vọng, nàng cũng muốn đi thử.

Khi nói chuyện, nàng đã đi tới phía trước chiếc bàn trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.