Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 18: Chương 18: Chương 17




Đã từng trải qua nguy hiểm kinh tâm động phách trong đường tơ kẽ tóc, Kha Thất lại chỉ qua loa nói vài câu đã xong. Sau đó, cũng không chờ Tiểu Băng Quân tiếp tục truy vấn, liền chuyển đề tài.

“A tỷ, người đang phiền lòng chuyện gia hả?” Mặc dù nàng hành sự không câu nệ tiểu tiết nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế, lại vô cùng hiểu biết Thiên Mạch, làm sao lại không biết giữa hai người có vấn đề.

Tiểu Băng Quân bị nói trúng tâm sự, thần sắc khẽ âm u, do dự một hồi mới nhẹ nhàng nói: “Ta cảm thấy người không cần ta nữa rồi.” Nói xong, nàng mới phát hiện cả đêm miên man suy nghĩ, kỳ thật đều là sợ hãi cái suy đoán này xảy ra.

Kha Thất ngẩn ngơ, mới cười hì hì nói: “Làm sao có thể…” Đại khái là thiếu lòng tin, nói xong chữ cuối giọng nói đã hoàn toàn không nghe được.

Tiểu Băng Quân lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt đẹp trong suốt như nước xao động một chút kỳ vọng, tựa hồ muốn từ lời của nàng tìm được tự tin.

Bị đôi mắt như vậy nhìn, Kha Thất vốn dĩ còn muốn qua loa nói vài câu lập tức bị xóa sạch, có chút suy sụp: “Không cần thì không cần, có ai mà rời khỏi người khác không thể sống chứ. Chỉ là, ta đưa người tới nơi người muốn tới, sắp xếp xong toàn bộ, tất nhiên bảo đảm nửa đời sau của người không phải lo lắng.” Nàng không muốn nói tới những lời này, nhưng cho dù nàng thiên vị Thiên Mạch, nhưng cũng biết muốn có được sự bảo hộ của hắn rất dễ, nhưng nếu như thực muốn đi vào nội tâm của hắn lại khó hơn lên trời. Mà nữ tử trước mắt hiển nhiên không hề muốn cùng hắn bảo trì loại quan hệ trước kia.

Tay cầm lược của Tiểu Băng Quân nắm thật chặt, lại buông ra, cúi đầu bắt đầu chải tóc, khóe môi hiện lên ý cười nhợt nhạt.

“Ta đã muốn ở cùng người.” Chấp niệm này là khi nào thì bắt đầu có nàng đã không phân biệt được rõ ràng, chỉ nhớ rõ từ ngày đó trong bí đạo tối đen của thần miếu dưới nước, hắn mệt mỏi vùi đầu vào trong ngực nàng, một khắc kia, nàng giống như không buông tay ra được nữa rồi.

Kha Thất có chút ngây người. Nàng vẫn cho là a tỷ mảnh mai này không có chủ kiến, là đóa hoa cần người thật cẩn thận che chở, mặc dù làm cho người ta yêu thích, nhưng từ tận đáy lòng mà nói, nàng không hề cho rằng nữ tử chỉ có thể dâng xem như vậy lại thật sự có phát sinh chút gì với Vũ chủ tử. Trên thực tế nàng cũng thật tâm thích Tiểu Băng Quân, mới có thể kỳ vọng nàng sớm một chút thấy rõ hiện thực để thoát ra đúng lúc.

Nhưng mà, Tiểu Băng Quân lại khiến nàng bất ngờ rồi.

Không hề có lời thề son sắt, càng không có bộ dáng kiên trinh không phải hắn không lấy chồng, chỉ là một câu trần thuật mang theo chút bốc đồng nhẹ, lại làm cho người ta cảm giác được sự mềm dẻo ở bên trong, ngay cả khuyên bảo cũng không thể nhúng tay vào.

Có lẽ… cuộc sống sau này của gia sẽ không quá nhàm chán rồi. Kha Thất xoay người, giơ tay lên che mắt, ngây người trong chốc lát, rồi sau đó nện vào giường, ngồi dậy.

“Một khi đã như vậy, người quản hắn muốn người hay không làm gì, người muốn hắn không phải được rồi sao!”

Nói xong, nàng bỗng dưng nhảy xuống giường, tìm đến y phục bẩn của bản thân, ở bên trong lục lọi một phen, lấy ra mấy cái ống trúc, vẻ mặt cười gian tiến sát lại bên người Tiểu Băng Quân.

“A tỷ, nơi này của ta có rất nhiều đồ chơi hữu dụng, người muốn lấy cái gì thì lấy, không có ta liền đi làm cho người…” Vừa nói, nàng vừa mở nắp một cái ống trúc, bên trong lộ ra một cái đầu béo núc ních.

Tiểu Băng Quân đang gài trâm, không kịp chuẩn bị bị thứ trước mắt làm giật mình, gài lệch vào trên da đầu, đau đến nàng hít khí, nhẹ buông tay, tóc lại xõa xuống.

Kha Thất không phát giác, lại giống như hiến vật quý đổ vật nhỏ kia ra, là một con trùng dài bằng ngón giữa. Con trùng kia so với con trùng thông thường nhỏ hơn rất nhiều, toàn thân đen tuyền, mang theo đường vân màu vàng, phần đầu kia lại là màu trắng, rơi vào trong lòng bàn tay liền gắt gao cuộn thành một cục, không nhúc nhích. Mặc dù là như vậy, Tiểu Băng Quân vẫn bị dọa đến lui về sau, chân nhuyễn tay chùn toàn thân nổi da gà.

“Ai nha, bảo bối lại thẹn thùng rồi.” Kha Thất nói thầm, bàn tay duỗi qua phía Tiểu Băng Quân, “A tỷ, nó cực tốt a…”

“Mau lấy ra!” Nàng đang muốn cẩn thận giới thiệu cách dùng con trùng nhỏ, Tiểu Băng Quân đã không thể nhịn được nữa khẽ gọi ra tiếng, từ trên chỗ ngồi bật dậy, lui ra xa, sau đó lảo đảo ngã ngồi trên đất.

Tay Kha Thất dừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn sắc mặt nàng bị dọa đến tái mét, sau một lúc lâu mới phản ứng kịp, không khỏi hậm hực sờ sờ cái mũi, thả con trùng trong tay vào lại trong ống trúc.

“A tỷ, người đừng sợ…. Người không thích, chúng ta liền không cần nó.” Nàng an ủi, lúc nói những lời này trong lòng cảm thấy tiếc hận vô cùng, phải biết rằng tất cả những gì nàng có cộng lại cũng không trân quý bằng con trùng này nha.

Bỏ vào trong ống trúc xong, nàng muốn đứng dậy đi đỡ Tiểu Băng Quân, ai ngờ thân thể mới động, người đang chật vật ngồi dưới đất lập tức kinh sợ co rúm lại. Nàng đành phải bỏ qua, ngoan ngoãn ngồi bất động.

Xem ra thê tử của gia cần phải tăng cường rèn luyện. Gãi gãi cái ót, nàng vừa chọn trong mớ trúc còn lại vừa thầm nghĩ.

Đem những ống trúc chứa vật còn sống bỏ vào trong người, trên giường chỉ còn lại có năm cái ống trúc, nàng bó bó lại, lúc này mới nhìn về phía Tiểu Băng Quân vẫn mở to mắt cảnh giác trừng nàng.

“A tỷ, chúng ta không cần vật sống, người qua đây.”

Lời này càng kinh sợ, Tiểu Băng Quân nếu không nghĩ tới cái gì đó vừa mới nhìn thấy có khả năng bị ném từ đằng sau ném tới, chỉ sợ đã tông cửa chạy rồi.

“Ta… ta không muốn dùng.” Nàng có chút suy yếu muốn cự tuyệt, tay bắt lấy nệm thêu êm dày trên ghế dựa bên cạnh, muốn đứng lên.

Kha Thất cong môi lên, làm sao lại cam nguyện ý nghĩ của chính mình còn chưa nói ra đã bị phủ quyết, nghĩ nghĩ, đơn giản cùng lúc cầm mấy ống trúc kia vọt tới trước mặt Tiểu Băng Quân, cố ý bỏ qua khuôn mặt còn trắng xanh hơn so với trước cùng mồ hôi sáng trong trên thái dương của nàng.

“Cái này chỉ cần một chút có thể làm cho người ta không thể động đậy, chính là cái mà ngày hôm qua ta đã dùng. Cái này có thể làm cho người ta toàn thân ngứa ngáy đứng ngồi không yên, cái này có thể làm cho người ta nảy sinh ảo giác, nhìn thấy thứ mà chính mình muốn nhìn nhất, còn cái này…” Cũng không quản Tiểu Băng Quân có nghe hay không, nàng một hơi nói ra toàn bộ công dụng này nọ của mấy cái ống trúc, sợ đột nhiên dừng lại sẽ không có cơ hội nói hết.

Lúc nàng vừa nói xong, Tiểu Băng Quân đã đi từ từ đến trên ghế dựa ngồi xuống.

“Ta…. ta cần những thứ này để làm gì?” Lui ở trong ghế, Tiểu Băng Quân có chút khó hiểu có chút ủy khuất hỏi.

Kha Thất trong nháy mắt có cảm giác bị sét đánh, vốn dĩ bận rộn hồi lâu tất cả đều dư thừa. Vỗ trán, nàng đặt mông ngồi dưới đất, cảm thấy ỉu xìu.

“Người không phải nói gia không cần người sao? Vậy thì dùng cái này đổ vào hắn a.”

Chú ý tới thần sắc ngạc nhiên trong đôi mắt đẹp của Tiểu Băng Quân khi nghe những lời như thế, tinh thần nàng rung lên, một đống chủ ý ôi thiu trực tiếp dâng trào.

“Nếu không dùng xuân dược cường bạo hắn, không chiếm được tâm chiếm được thân thể cũng không lỗ vốn, ha ha…. Các người vẫn chưa làm cái đó chứ?” Trong đầu tưởng tượng tới tình cảnh Thiên Mạch bị Tiểu Băng Quân áp ở dưới thân, Kha Thất gật đầu ha ha cười hồi lâu mới bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn giống như không biết rõ ràng tình huống cụ thể.

Tiểu Băng Quân lắc lắc đầu, giơ tay lau mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương, một khắc kia đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mắt cười đến thực bỉ ổi.

“Như vậy không… không được tốt….” Nàng nếu thực muốn làm như vậy, chủ tử chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không để ý tới nàng nữa.

“Ừm… bằng không, ta giúp người dưỡng một đôi độc tình là được….” Lại bị phủ quyết, Kha Thất cũng không nổi giận, càng tự mình nghĩ ra bảy tám cái chủ ý không đứng đắn.

Tiểu Băng Quân nói không ra lời, ánh mắt hướng về cửa khoang thuyền, chưa bao giờ có một khắc giống như hiện tại chờ mong có người tới gõ cửa. Cho dù là ai cũng được.

Giống như nghe được tiếng lòng của Tiểu Băng Quân, trong chốc lát liền có người đến, chính là thị nữ hầu hạ các nàng rửa mặt chải đầu. Nhưng mà mãi đến khi ăn xong bữa sáng, hai người cũng không thể nhìn thấy Thiên Mạch. Cho dù Tiểu Băng Quân mềm mỏng hỏi, hay là Kha Thất cường ngạnh hiếp bức, đạt được chỉ là một câu, hắn đang nghỉ ngơi, Hải quân chủ phân phó không cho phép bất kỳ kẻ nào đi quấy rầy.

Bọn họ bị cách ly rồi. Cái sự thật này khiến cho Kha Thất vô cùng căm giận, nhưng mà xét thấy Thiên Mạch tạm thời không gặp nguy hiểm, thêm nữa ném chuột sợ vỡ đồ, bởi vậy cũng không tự tiện hành động.

Ngoại trừ lầu 3, hai người vẫn như cũ có thể tự do đi lại trên thuyền, nhưng như vậy, Kha Thất cũng không dám tiếp tục để cho Tiểu Băng Quân bước ra cửa khoang thuyền một bước, chính mình lại đi lại chung quanh, tìm kiếm cơ hội gặp Thiên Mạch.

Giờ Thìn vừa qua, thuyền liền rời đi Nam Lạc, hướng phía Bắc mà đi.

Tiểu Băng Quân một mình ngồi ở trong phòng, gió lạnh xuyên qua cửa sổ mở rộng mà thổi vào, khiến cho tâm nàng bởi vì không thấy được Thiên Mạch mà trở nên bối rối không chỗ dựa hơi hơi tỉnh táo lại.

Nhà cửa hai bên đường càng ngày càng thưa thớt, dần dần bị đồng ruộng phủ tuyết cùng núi rừng thay thế.

Chưa từng có lúc nào khiến cho nàng cảm thấy chính mình vô dụng như lúc này. Ngoại trừ cười ra, nàng còn biết cái gì? Hai mươi mấy năm qua nàng lần đầu tiên hỏi mình như vậy.

Như thế lời thề son sắt muốn ở cùng với hắn, mãi đến lúc này nàng mới phát hiện, muốn thực hiện lời hứa hẹn này, cũng không phải chỉ cần nghĩ muốn là có thể làm được, bản thân không dùng được chỉ sợ ngược lại trở thành một gánh nặng.

Nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Cuộn chân lùi vào trong ghế, hai tay Tiểu Băng Quân ôm lấy đầu gối ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt lại lộ ra nụ cười tươi đẹp như ánh mặt trời. Nếu như bị người không hiểu nàng nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đang nghĩ tới chuyện gì vui vẻ.

Hai bờ sông bắt đầu xuất hiện vách núi hiểm trở hùng vĩ, mặt sông phía trước cũng trở nên hẹp, dòng nước bắt đầu chảy xiết. Thuyền con vốn dĩ hộ tống hai bên cũng không thể không điều chỉnh một phen, biến thành một trước một sau cùng thuyền ở giữa xếp thành một hàng mà đi, tốc độ di chuyển của thuyền chậm lại.

Đột nhiên, thân thuyền chấn động, Tiểu Băng Quân trở tay không kịp, thiếu chút nữa từ trên ghế dựa bổ nhào trực tiếp xuống đất.

Nàng theo phản xạ bắt lấy tay ghế dựa, còn chưa kịp định thần, đầu Kha Thất bỗng dưng xuất hiện ngoài cửa sổ. Nàng kinh ngạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“A tỷ.” Kha Thất treo ngược bên ngoài cửa sổ, nhỏ giọng gọi. Nhìn thấy Tiểu Băng Quân muốn nói chuyện, nàng vội vàng dùng tay đặt ở trước miệng làm động tác chớ có lên tiếng. “Đường sông phía trước bị bè gỗ chặn lại, chỉ sợ là vì gia mà tới. Người chuẩn bị một phen chờ ta, chúng ta thừa dịp loạn chuồn đi.”

Dứt lời, nàng rụt người lại rất nhanh biến mất ở ngoài cửa sổ.

Tiểu Băng Quân chưa kịp nghĩ kỹ, người đã từ trên ghế nhảy xuống, mang giày, sau đó đóng gói đồ đạc, sợ quên cái gì, ngay cả y phục bẩn của Kha Thất cũng lấy đi. Vừa mới chuẩn bị xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng nàng vừa động, xách bao quần áo lên chui vào gầm giường.

Cửa bị đẩy ra ‘ầm’ một tiếng, hai người đi tới, từ dưới giường chỉ có thể nhìn thấy làn váy hồng nhạt cùng với giày thêu màu tím lợt, nhìn bộ dáng chính là hai người thị nữ chuyên môn phụ trách hầu hạ các nàng.

Tiểu Băng Quân không khỏi nín thở, không dám tạo ra chút tiếng động gì.

“Phu nhân!” Một vị thiếu nữ gọi, một đôi chân đi tới phía giường, sau cùng dừng lại ở trước giường.

Hai cái chân khác đi một vòng chung quanh phòng, cùng với tiếng vật phẩm bị di chuyển. Tiểu Băng Quân ngay cả động cũng không dám động.

“Không thấy người đâu nữa.” Thị nữ kia nói, trong giọng nói để lộ ra một chút lo lắng.

“Hành lý cũng không thấy.” Thị nữ đứng ở bên giường xốc chăn đệm lên, thốt lên, “Nguy rồi, mau đuổi theo.” Khi nói chuyện, người đã chạy ra cạnh cửa.

Mãi đến khi chân hai người biến mất trong tầm mắt, cửa bị đóng, Tiểu Băng Quân mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, từ dưới giường bò ra.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng trách mắng, nàng đi đến bên cửa sổ thăm dò phía ngoài, nhưng không nhìn thấy cái gì. Kha Thất lại vẫn chưa tới, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, thực hận chính mình vì sao không học qua võ công. Đúng lúc này, một chiếc thuyền bé xuất hiện bên mạn sườn thuyền lớn, Kha Thất đứng ở trên, vừa cố gắng dùng mái chèo duy trì thân thuyền ổn định, vừa thẳng hướng Tiểu Băng Quân mà ngoắc. Mà sau lưng nàng, Thiên Mạch đang vững vàng ngồi ở chỗ kia.

Liếc mắt một cái nhìn thấy Thiên Mạch, Tiểu Băng Quân vốn mang tâm tình hoảng loạn đột nhiên liền an ổn trở lại, sau đó mới nghĩ tới chính mình căn bản không biết khinh công, nghĩ làm sao từ chỗ cao mấy trượng như thế này nhảy xuống.

Ngay tại trong lúc nàng do dự, trên mặt Kha Thất lộ ý thúc giục, môi đóng đóng mở mở tựa hồ đang nói với nàng cái gì. Nhưng bởi vì rất cao, thêm nữa thanh âm quá nhỏ, căn bản nghe không rõ.

Tiểu Băng Quân hơi hơi nhếch môi, cắn răng một cái, trước ném bao đồ xuống, nhìn thấy Kha Thất thả thân nhảy lên tiếp lấy, lại tiếp tục trở lại thuyền ổn định thuyền bé bị dòng nước chảy xiết xoay tròn. Trong nháy mắt đó nàng có chút hiểu rõ ý tứ của Kha Thất.

Nhảy xuống, Kha Thất tự nhiên sẽ tiếp ứng.

Chỉ là…. nàng thử vươn người ra ngoài, lại nhìn thấy rõ ràng dòng nước xiết dưới thuyền thì rụt trở về, hai chân như nhũn ra, hoàn toàn quên bản thân có khả năng bơi lội.

Tiếp tục trì hoãn chỉ sợ liên lụy hai người bọn họ. Trong lòng nàng sốt ruột, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thiên Mạch.

Thiên Mạch cũng đang nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh giống như hồ nước sâu. Mặc dù nhìn không ra ý tứ cổ vũ, lại cũng không có chút mảy may thúc giục cùng không kiên nhẫn, bộ dáng giống như lúc cùng nàng tản bộ trên cỏ nói chuyện phiếm ở Niệp Thúy cốc khi đó.

Nghĩ đến lúc đó, trong lòng Tiểu Băng Quân ấm áp, lấy lại bình tĩnh, cắn chặt răng vén làn váy trèo ra ngoài cửa sổ.

Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Thiên Mạch, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể có đầy đủ dũng khí. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng đứng ở trên khung cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống, trong con ngươi đen luôn luôn thâm trầm đột nhiên hiện lên một tia sáng kinh nộ sắc bén. Không đợi nàng hiểu rõ là vì sao, sau lưng bỗng dưng căng thẳng, một lưỡi dao sắc bén băng lãnh đặt ở trên cổ họng nàng.

Tiểu Băng Quân ngớ ra, nhìn ánh mắt Thiên Mạch khôi phục lại bình tĩnh, dời mắt, mới phát hiện vẻ mặt Kha Thất lo lắng cùng tức giận.

Vậy mà vẫn còn liên lụy bọn họ sao? Nàng có chút thất thần, nói không nên lời cái loại cảm giác trong lòng là gì, có lẽ là hối hận áy náy cũng không thể tính.

“Đứng im!” Sau lưng truyền tới giọng nói khàn khàn của một người mang theo cảnh cáo nặng nề cùng sát ý, nói xong liền huýt một tiếng.

Tiếng huýt vừa dứt, hai bóng xám như chim ưng kiêu hãnh từ trên thuyền lớn đánh về phía thuyền bé, cùng lúc trên thượng du xuất hiện hai chiếc thuyền bé, theo dòng nước chảy xiết tiếp cận về phía Thiên Mạch bọn hắn.

“Không được nhúc nhích!” Lại một lời đe dọa ngắn gọn rõ ràng, lưỡi dao ép xuống tăng thêm hai phần lực đạo, xóa bỏ ý muốn phản kháng của Kha Thất.

Tiểu Băng Quân chỉ cảm thấy cổ đau xót, tựa hồ có chất lỏng ấm áp chảy xuống.

Mắt thấy người áo xám nhảy lên thuyền bé, liền muốn chế trụ Thiên Mạch cùng Kha Thất. Mắt thấy ánh mắt Kha Thất lộ ra mâu thuẫn vùng vẫy lại chung quy không cam lòng mà chuẩn bị từ bỏ, nàng đột nhiên cảm thấy được hết thảy trước mắt đều đã bắt đầu trở nên chầm chậm trống rỗng, lưu luyến đưa mắt nhìn Thiên Mạch hơi hơi nhăn mày. Nàng nhắm mắt lại, không để ý lưỡi dao đặt trên cổ, thân thể nhướn lên lao xuống dưới.

“Không được…” Cùng lúc, nhìn ra ý đồ của nàng, Thiên Mạch ra tiếng ngăn cản, nhưng lại chậm một bước.

Tiểu Băng Quân nghe được, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Cổ truyền đến đau đớn do bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, bên tai có tiếng vải vóc bị xé rách, người kinh hô, tiếng gió lạnh gào rít, sau đó là rét lạnh thấu xương….

Mơ hồ trong đó, nàng hoảng hốt cảm thấy chính mình lại quay trở về năm đó trước điện Hắc Vũ, nghe được tiếng vó ngựa ầm vang của Huyết Đạo.

Dị biến đột nhiên phát sinh, trong mắt Kha Thất chớp lóe hàn quang, thắt lưng mềm dẻo mạnh mẽ ngửa về sau, né tránh cánh tay duỗi về phía nàng, đồng thời trong lòng bắn ra hai điểm sáng trắng về phía hai người áo xám đã đặt chân trên thuyền nhỏ.

Thiên Mạch nhìn cũng không nhìn người tiếp sát người hắn kia, trong con ngươi đen cuồn cuộn sóng dữ, bàn tay ở trên tay ghế khẽ chống, người cũng kích động nhảy vào trong dòng nước xiết. Một lát sau mang theo nước sông bay lên, rơi vào trên thuyền, trong tay ôm Tiểu Băng Quân đã hấp hối. Hai người khác đã bị Kha Thất đá rơi xuống nước.

Không đợi Thiên Mạch lên tiếng, Kha Thất chống mái chèo, lái thuyền nhỏ di chuyển trên sông.

Thiên Mạch không quay đầu lại, trở tay tung một chưởng đánh về phía thuyền lớn. Nghe một tiếng ầm vang bạo liệt, sóng nước dần dần gợn lên cao trăm trượng, chiến thuyền tiên phong của Phong Ấp Vô Tương nháy mắt hóa thành bột mịn, mảnh vụn văng khắp nơi, dòng khí mạnh mẽ này đem con thuyền trước sau ngã trái ngã phải, hai chiếc thuyền đuổi theo thuyền nhỏ bị đẩy trở về trúng tảng đá bên bờ sông.

Uy lực của một chưởng này không chỉ làm chấn kinh hai phe nhân mã đang chiến đấu kịch liệt mà ngay cả Kha Thất cũng giật mình quên cả việc chèo, mặc cho thuyền bé bị dư âm mạnh mẽ phụ giúp đẩy đi về phía trước.

Thiên Mạch không để ý đến tai nạn mình tạo thành, cúi đầu kiểm tra thương thế của Tiểu Băng Quân.

Nhìn ra được lưỡi dao cực kỳ sắc bén, tạo ra một miệng vết thương ngay ngắn mà dài nhỏ, cắt qua khí quản, người trong lòng đã khó khăn thở dốc, duy nhất đáng để ăn mừng chính là động mạch cổ không bị thương.

Tay Thiên Mạch ấn lên ngực nàng, đưa vào một luồng chân khí, nháy mắt phong bế kinh mạch lớn nhỏ toàn thân nàng, khiến cho hô hấp bên ngoài chuyển thành hô hấp bên trong, máu thong thả lưu chuyển, tiến vào trạng thái giả chết.

Cúi đầu, hắn liếm miệng vết thương trí mạng kia.

“Gia?” Kha Thất kinh hồn vừa bình tĩnh lại, đang ra sức lay động mái chèo một lần nữa khống chế được thuyền nhỏ, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi có chút nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ gia thương tâm quá độ thần chí thất thường rồi hả?

“Đi.” Thiên Mạch thấp giọng nói, rũ mắt nhìn đến máu ngừng chảy, miệng vết thương kia ở trên chiếc cổ thon dài tuyết trắng càng có vẻ hung tợn hơn. Hắn giơ tay lên giống như muốn đi mò mẫm, nhưng chỉ là siết chặt thành quyền buông rơi ở một bên.

Giọt nước trên tóc nhỏ lên trên khuôn mặt trắng xanh của người trong lòng, sau đó theo sườn mặt chảy xuống bên tai, trên khuôn mặt mỹ lệ băng lãnh mất đi sức sống vẫn treo ý cười nhợt nhạt ở một bên….

Yết hầu Thiên Mạch cuộn trào, nhận thấy được cảm xúc dâng lên trong lồng ngực.

Đó là phẫn nộ. Hắn biết, một loại phẫn nộ không cách nào nói rõ. Giống như đã lâu trước kia, một khắc lúc biết được tộc bị diệt, hắn cũng có cảm giác tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống như vậy.

Nhân loại, luôn luôn có thói quen nói dối để cho người ta hy vọng, sau đó lại không chút lưu tình đem mọi thứ hủy diệt hết.

Nói cái gì mà vẫn muốn…..

Hắn không để cho chính mình tiếp tục nghĩ ngợi, thở sâu, con ngươi đen khôi phục vô tình vô tự như trước, cúi đầu tiếp tục liếm láp miệng vết thương kia, mãi đến khi nó hoàn toàn khép lại, nhìn không ra một chút dấu vết.

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiểu Băng Quân, đả thông kinh mạch bị phong bế, giải trừ trạng thái giả chết của nàng.

Tiểu Băng Quân suy yếu ho sặc hai tiếng, ngực bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp lên xuống, mặc dù vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng cũng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng.

—————–

Bởi vì uy lực của một chưởng kia, ba người dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của Phong Ấp Vô Tương cùng nhóm người khác kia, tạm thời ở lại thôn chài trên bờ sông cách Nam Lạc gần trăm dặm.

Đêm đó Tiểu Băng Quân tỉnh lại, lại bởi vì nhiễm lạnh cùng với kinh ưu quá độ mà bắt đầu phát sốt.

Kha Thất có sở trường về y thuật, bào chế chút thảo dược nấu nước canh cho nàng uống xong, sau đó đắp chăn cho đổ mồ hôi, tới nửa đêm liền thấy hiệu quả.

Tiểu Băng Quân mở mắt ra, ngọn đèn mờ tối ánh vào rèm mắt, cái xà ngang trên nóc nhà đen tuyền không nhìn rõ, lại vẫn có thể mơ hồ thấy được mặt trên bám bụi bị gió thổi qua lay động rơi rớt.

Thân thể cực kỳ trống rỗng yếu ớt, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy.

Vì sao lại như vậy? Đây là nơi nào? Nàng có khoảnh khắc mê mang, sau đó mới từ từ nhớ lại chuyện phát sinh trước khi hôn mê, ngực nhảy dựng lên, theo bản năng giơ tay mò mẫm hướng cổ.

Vẫn ổn… Nàng có chút khó hiểu, tay đặt ở trên cổ sờ tới sờ lui, lại thủy chung tìm không thấy một chút dấu vết có thể dẫn tới đau đớn.

“A tỷ, người tỉnh rồi?” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói thiếu nữ có chút khàn khàn.

Quay đầu, trước mắt lập tức sáng lên rất nhiều. Kha Thất ngồi ở mép bàn không xa, đang cầm mấy ống trúc không biết đang chơi đùa cái gì.

Tiểu Băng Quân giật giật muốn khởi động thân mình.

“Người nằm yên đừng nhúc nhích, lúc này còn sớm, có thể tiếp tục ngủ một giấc.” Kha Thất cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Tiểu…” Nàng mở miệng, lại phát hiện yết hầu khàn khàn, cơ hồ phát không ra tiếng.

Kha Thất lại giống như biết nàng muốn hỏi cái gì, không đợi nàng tiếp tục, tùy ý khoát tay áo, không chút để ý mà nói: “Gia vẫn khỏe, đang ngủ ở cách vách a.”

Đốc đốc! Đốc đốc! Ống trúc gõ trên mặt bàn tạo ra tiếng vang nặng nề.

“Người liền xem như nằm một giấc mộng lớn đi…” Kha Thất chỉ chính là chuyện ban ngày, nói xong, cầm lấy nút đậy ống trúc nhét vào trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Băng Quân. “Ta đến bây giờ còn cảm thấy bản thân đang nằm mơ a.”

Một chưởng hủy diệt chiến thuyền đi biển to lớn kia, miệng vết thương khép lại như một loại kỳ tích kia… Nàng rõ ràng phát hiện, ngay cả chính mình đối với gia căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, hắn là người? Hay là thần?

Ánh mắt Tiểu Băng Quân lộ ra thần sắc mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu thiếu nữ trước mắt đang nói cái gì.

Kha Thất gãi gãi đầu tóc chẳng biết từ lúc nào đã trở nên rối tung, cười đến có chút vô tội, “Ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì nữa, ngủ đi ngủ đi, tới sáng mai có lẽ sẽ hiểu rõ.” Nói xong, nàng thổi tắt đèn, sau đó nhảy lên giường nằm xuống bên cạnh Tiểu Băng Quân.

Tiểu Băng Quân thấy nàng vừa không cởi quần áo, cũng không đắp chăn, lo nàng sẽ bị lạnh, liền đưa tay đẩy đẩy nàng, sau đó xốc lên một góc chăn.

“Ta không sợ lạnh.” Kha Thất nói, lại đem góc chăn chèn thật kỹ càng. “A tỷ người an tâm ngủ đi. Ta ở đây, không cần sợ có người đuổi theo.” Mặc dù tận mắt thấy Thiên Mạch có bao nhiêu lợi hại, nàng vẫn không dám lơi lỏng, dù sao đuổi bắt bọn họ không chỉ có một cỗ thế lực. Huống chi nàng thực có chút không dám ngủ sâu, chỉ sợ vừa tỉnh ngủ, sẽ phân không rõ ràng chuyện phát sinh khi sáng là chuyện thật hay là nằm mơ.

Thấy nàng cố ý như vậy, Tiểu Băng Quân vốn không có tinh thần gì liền không tiếp tục kiên trì. Mặc dù trong đầu một mảnh hồ đồ, xuất hiện những hình ảnh linh tinh hỗn loạn này, lại có chút nhớ mong Thiên Mạch, lại vẫn chống không lại thân thể trở nên nặng nề, rất nhanh liền mê man.

Kha Thất lại tỉnh ngủ, nghe tiếng hít hở bên cạnh dần dần đều đặn, nàng mở to mắt nhìn một điểm nào đó trong bóng tối, hồi tưởng lại từng chút từng chút thời gian mười mấy năm qua ở cùng Thiên Mạch, tính toán tìm kiếm đáp án mình muốn ở trong đó.

Nàng nghĩ cả ngày, loáng thoáng tựa hồ nắm bắt được chút gì đó, lại thủy chung không cách nào rõ rang. Điều này làm cho một người luôn luôn không để chuyện gì trong lòng như nàng có hơi chút xoắn xuýt.

Chỉ là cách xa nhau một ngày, lúc nhìn thấy Thiên Mạch, Tiểu Băng Quân lại có cảm giác như xa nhau thật lâu.

Thiên Mạch đang ăn bữa sáng, nửa chén canh đơn giản, đựng trong một cái bát bằng đất bị sứt mẻ, nhìn qua thô sơ mà mộc mạc, tư thái ăn của hắn vẫn tao nhã trước sau như một, không có chút mảy may ghét bỏ cùng không được tự nhiên.

“Chủ tử!” Trong lòng Tiểu Băng Quân kích động, đã muốn bổ nhào tới xem hắn có bị thương gì không, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Thiên Mạch ngăn lại.

Không, không phải lạnh lùng, là xa lạ.

Tiểu Băng Quân chùn bước, sau đó dừng lại.

“Nàng có thể tiếp tục ở nơi này, cũng có thể tiếp tục xuôi về phương Nam.” Thiên Mạch nói, đặt bát đũa xuống, lấy khăn tay ra lau miệng, sau đó đẩy ghế dựa di chuyển ra bên ngoài đi loanh quanh.

“Chuyện của Thu Thần Vô Luyến, Tiểu Thất sẽ đi làm.” Hai người lướt qua nhau, giọng nói của hắn lại giống như từ phía chân trời xa, hoảng hốt mà không chân thực.

Ánh mắt Tiểu Băng Quân ngơ ngẩn đi theo bóng dáng của hắn, hồi lâu không phản ứng kịp ý tứ của hắn. Đợi cho suy nghĩ rõ ràng, xuyên qua mảnh sân nhỏ hẹp, đi ra cửa lớn, chỉ đang nhìn thấy hắn chống thân thể rời khỏi xe lăn ngồi vào trên thuyền nhỏ đậu ven bờ.

Kha Thất không biết từ nơi nào làm ra cái nón tre, từ phòng bên cạnh sôi nổi xoay xoay trên tay đi qua, nhìn thấy Tiểu Băng Quân, nàng cười hì hì chào một tiếng.

“A tỷ, người ở chỗ này chờ ta, ta tiễn gia đi rồi trở lại.”

Một đêm không ngủ, tinh thần của nàng vẫn thật sự tốt, đối với quyết định của Thiên Mạch không bày tỏ bất kỳ dị nghị gì, cũng không lộ chút thương hại nào với Tiểu Băng Quân. Tính cách nàng tiêu sái, nếu sự tình đã thành kết cục đã định, sẽ không lại đi phí công hao tổn tinh thần. Ngày hôm qua đã xem như trường hợp đặc biệt, suy nghĩ một ngày một đêm, nàng cảm thấy được chính mình đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Còn về phần suy nghĩ của mình rốt cuộc có chính xác không, nàng cũng không thèm để ý, cũng không muốn đi chứng thực. Kỳ thật trên đời này chuyện không phải là như vậy, thực cùng giả, đúng cùng sai có gì quan trọng, quan trọng là… hiểu rõ ràng bản thân đang làm cái gì.

Giống như a tỷ trước mắt, có lẽ cũng không biết bản thân thực sự muốn cái gì, như vậy nàng không đủ để cho gia ưng thuận lời thề cả đời.

Tiểu Băng Quân ngơ ngác nhìn Thiên Mạch rũ mắt, dưới bờ sông tuyết đọng sườn mặt tuấn mỹ càng nổi bật sự băng lãnh mà xa xôi, chợt đột nhiên hiểu rõ đến bây giờ hắn thật sự muốn vứt bỏ chính mình, giống như lúc trước không chút nào lưu luyến vứt bỏ Khố Kỳ Nhi.

“Người đã nói chỉ cần thiếp không rời khỏi, người sẽ không bỏ lại thiếp.” Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong lòng một mảnh mờ mịt, không biết phải làm sao bây giờ.

‘Hắn bất quá là một người vô tâm. Ngươi nên nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày, kết cục cuối cùng của ngươi còn thảm hơn so với ta.’

Lời nói khi trước của Khố Kỳ Nhi đột nhiên vang lên bên tai, khí lực trên người giống như ngay lập tức bị rút sạch sẽ. Nàng không khỏi vươn tay đỡ lấy khung cửa bên cạnh, chân nhưng không cách nào bước lên trước nửa bước.

Kha Thất đội nón tre ở trên đầu, cởi bỏ dây thừng nhảy lên thuyền, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hướng bên này nói: “A tỷ, bữa sáng ở trong nồi trong nhà bếp.” Vừa hô nàng vừa chống thuyền đẩy ra xa bờ.

Tiểu Băng Quân không có đáp lại, nàng nhìn đến Thiên Mạch đột nhiên quay sang, miệng mấp máy, tựa hồ nói câu gì đó.

Mái chèo vỗ trên mặt nước, ngược dòng mà đi.

“Nàng đã lựa chọn rời khỏi.” Hắn nói.

Toàn thân nàng chấn động, đột nhiên nhấc làn váy nhanh chân chạy dọc theo bờ sông.

“Thiếp không có! Thiếp không có…” Một đường đuổi theo, nàng một đường hô to với thuyền nhỏ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

“Gia.” Kha Thất nhìn bóng dáng khập khiễng của nàng, không khỏi có chút chần chờ.

Thiên Mạch rũ mắt xuống, không nói gì, cũng không có quay đầu lại, chỉ là bàn tay đặt ở trên đùi chậm rãi siết chặt.

Ven sông đá lởm chởm, lau sậy khô xen lẫn rơm rạ khắp nơi, Tiểu Băng Quân chạy chưa được bao xa liền bị vấp một cái, vấp ngã ra đất. Đầu gối cùng lòng bàn tay truyền đến đau đớn nóng rát, nàng lại bất chấp, hoảng loạn tiếp tục đứng dậy đuổi theo.

Nhưng mà thuyền nhỏ lại càng đi càng xa, cuối cùng biến thành một cái chấm đen, biến mất không thấy.

Lại một lần nữa té ngã, nàng không tiếp tục đứng lên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cây mận gai một nửa bị tuyết che, miệng vẫn như cũ thì thào ‘không có’.

Nàng không có, nàng làm sao bỏ được? Trán nhẹ nhàng áp trên mặt tuyết băng lãnh, có như thế trong nháy mắt nàng nhịn không được nghĩ nếu có thể ngủ giống như ngày hôm qua, lại cũng không cần tỉnh lại thì tốt biết bao.

Nàng không hiểu vì sao, bất quá chỉ trong một ngày mọi thứ đều thay đổi, lại càng không biết ý tứ trong câu nói kia của hắn. Có lẽ… có lẽ từ đầu đến cuối đều là bản thân đơn phương tình nguyện đi.

Nhắm chặt mắt, nàng cật lực từ trên đất đứng dậy, tay chân đã đông lạnh đến cứng ngắc, ngay cả đau đớn trước đó cũng đã không cảm giác được.

Giơ tay, nàng lấy mu bàn tay lau đi tuyết đọng trên trán băng lãnh, chậm rãi vén sợi tóc tán loạn ra sau tai, trên khuôn mặt trắng xanh đông lạnh treo ý cười sáng lạn, cà thọt đi về.

Trở về, đi thật lâu thật lâu, khi thấy gian nhà cạnh làng chài cửa phòng vẫn rộng mở, Tiểu Băng Quân thậm chí cảm thấy chính mình có lẽ đi tới một nơi khác. Mãi đến khi đi vào trong, nhìn thấy bát đũa Thiên Mạch để xuống khi đó, mới buông bỏ ý nghĩ này.

Không ai. Tìm khắp mỗi một phòng trong nhà, mỗi một ngóc ngách, đều không thấy một người, ngay cả một con chuột cũng không có. Sau cửa lớn đóng chặt, căn nhà không có một chút tiếng động, không khỏi làm người ta sợ hãi.

Tiểu Băng Quân yên lặng thu dọn bát đũa vào nhà bếp, từ trong vại múc một gáo nước lạnh đổ vào trong chậu gỗ, sau đó đặt tay vào bên trong, cúi thấp đầu chậm rãi rửa sạch vết máu cùng bùn cát bên trên.

Máu ngưng tụ thành khối, cát bùn khảm vào trong vết thương lúc xước da, nàng liền từng chút từng chút gỡ ra, trong lòng không muốn nghĩ ngợi gì. Rửa rửa, đột nhiên có giọt nước rơi vào trong nước đục ngầu, một giọt tiếp một giọt.

Rất đau. Thật sự rất đau! Móng tay mỗi lần lấy ra một hạt cát, nàng liền nói với mình một câu, cùng bầu bạn lúc đó lại là nước mắt liên tiếp không ngừng.

Mãi đến khi rửa sạch toàn bộ, nàng mới nâng tay áo lau vài cái trên mắt cùng mặt, khóe môi nhếch cao, lộ ra lúm đồng tiền thâm sâu.

Đổ nước, múc nước, tay sạch, sau đó đi ra nhà bếp, không mục đích đi tới đi lui trong sân cùng mỗi căn phòng. Sau đó ngồi xổm dưới một gốc mai già đã đâm nụ, lẳng lặng chờ đợi bướm tới.

Bươm bướm sẽ đến phải không? Nàng nghĩ, nếu không có bươm bướm, tại nơi băng tuyết ngập trời này, nó có bao nhiêu tịch mịch chứ.

Chỉ là khi nào thì nó nở hoa? Ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời xám xịt, xem ra sắp có một trận tuyết lớn, thời điểm tuyết rơi nó sẽ ra hoa sao?

Nàng nhíu mày, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới một căn phòng. Nàng nhớ rõ bên trong có nón cùng áo tơi.

Luống cuống tay chân mặc áo tơi, cầm nón đi ra, tuyết đã bay lả tả xuống đất. Nàng gỡ búi tóc, đội nón lên, sau đó lại ngồi chồm hổm trở về bên cạnh gốc mai già, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm nụ hoa màu đỏ trên cành nâu đen, nhìn tuyết mịn bay qua, tôn lên sự kiều diễm như lửa của nó.

Nàng nghĩ, nàng có thể ở cùng nó, cho dù là một bên tình nguyện cũng không sao.

Đợi cho lúc hoa nở, nàng liền đi tìm hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.