Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Một lát sau, Thiên Mạch dừng lại trên một đỉnh núi cao. Gió mặc dù vẫn lớn, lại không thổi mạnh như trước khiến người khó có thể hô hấp như vậy. Tiểu Băng Quân trợn mắt, nhìn núi non trùng điệp giữa thành Vân Phù bằng phẳng, cùng với sông Nạp kéo dài xa xa như một chiếc đai lưng trắng, không khỏi kinh ngạc.

Thiên Mạch giơ tay chỉ vào giữa khoảng trời xa xa, nói: “Chúng ta tới Trường An trước.”

Trường An… Hồng trần phồn hoa trôi qua, đế đô Đại Tấn phồn hoa ba ngàn. Tiểu Băng Quân nghĩ tới điểm này đầu tiên, rồi sau đó mới nghi hoặc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. “Từ đây tới Trường An phải đi bao lâu?” Nàng không phải không cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ khác hẳn người thường của Thiên Mạch, có nghe nói qua về khinh công nhưng cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ nói chính là loại này, cho nên không có hỏi.

Thiên Mạch có chút bất ngờ phản ứng quá mức bình tĩnh của nàng, ngẩn ngơ sau đó mới trả lời: “Chạng vạng hôm nay thì có thể tới.” Khi nói chuyện con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, muốn từ đó nhìn ra được suy nghĩ thật sự của nàng.

Nào biết Tiểu Băng Quân không có khái niệm về khoảng cách xa vời giữa Vân Phù và Trường An, cho dù ngồi thuyền, xuôi gió xuôi nước cũng cần phải hơn nửa tháng, khinh công cho dù có lợi hại cũng không có khả năng nhanh hơn so với thuyền. Sau khi nàng nghe xong, trong mắt vậy mà lộ ra thần sắc kinh hỉ, “Hoá ra nhanh như vậy! Ta còn tưởng rằng phải đi thật lâu chứ. Vậy ngày mai không phải chúng ta có thể trở lại sao?” Khó trách hắn không cho nàng thu thập hành lý. Nàng vốn đang nhớ đến vẫn chưa báo cho A Mục biết, lúc này nhất thời không còn băn khoăn.

Thiên Mạch im lặng, một hồi lâu mới đưa tay nắm eo nàng. “Đi.” Cái gì gọi là lực bất tòng tâm, hắn nghĩ hắn rốt cuộc cảm nhận được rồi.

Nhanh như chớp, giật như điện, lăng không mà đi, cưỡi mây vượt gió…. Lúc băng qua núi non trùng điệp, trong đầu Tiểu Băng Quân lung tung hiện lên vô số cách diễn đạt, trái tim ban đầu muốn vọt ra khỏi cổ họng, chẳng qua chỉ trong chốc lát, không thể không nói thần kinh của nàng thật sự kiên cường dẻo dai.

“Khinh công đều lợi hại như vậy sao?” Rốt cục lúc dừng lại, Tiểu Băng Quân bất chấp đánh giá hoàn cảnh bốn phía, mở miệng liền hỏi.

Nhìn trong đôi mắt sáng trong của nàng loé ra hâm mộ cùng sung bái, Thiên Mạch lại không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của nàng, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng, sau đó chuyển đề tài sang chỗ khác.

“Nàng nói ngày mai vẫn phải đi về?” Nhiều giờ trầm mặc gấp rút lên đường khiến cho hắn hiểu được đã xem nhẹ thông tin trong lời nói của nàng trước đó.

Tiểu Băng Quân bị hắn hỏi một câu không liên quan có chút bối rối, một lát sau mới a một tiếng phản ứng kịp, đương nhiên mà nói: “Tất nhiên là phải đi về a.”

Thiên Mạch hơi nhíu mi, không biết nên vì nàng không tính ở lại chỗ của Minh Chiêu Thành Gia mà thở phào, hay là nên vì nàng tâm tâm niệm niệm phải về chỗ đó của Thu Thần Vô Luyến mà không biết làm sao.

“Nàng ở chỗ này chờ ta.” Không tiếng động thở dài, hắn quyết định không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này.

Tiểu Băng Quân đáp lại, nhìn thân hình hắn loé lên như điện, đảo mắt liền biến mất không thấy, lúc này mới phát hiện rặng mây đỏ nhiễm nửa bầu trời phía Tây. Nàng đứng trên tầng cao nhất của một tòa tháp, lan can bằng gỗ lim khắc hoa phong cách cổ xưa chắn trước người, phía sau là một pho tượng Ngư Lam Quan Âm, một lớp bụi thật dày phủ lên vải, ước chừng thật lâu không ai lên tầng này.

Từ vị trí của nàng có thể nhìn thấy ngựa xe như nước giăng khắp đường phố dưới tháp, nhà san sát nối tiếp nhau cùng với thuyền hoa dầy đặc trong hồ nước. Từ xa có tiếng chuông truyền đến, khiến cho nơi này trong sự phồn hoa có thêm một ít thanh dật xuất trần thú vị.

Hoá ra đây là Trường An. Tiểu Băng Quân nhìn đế đô ngâm mình trong ánh nắng chiều, nhìn yên ổn cùng hưng vinh trước mắt, yêu thích và ngưỡng mộ rất nhiều, không khỏi nghĩ đến Băng thành ăn bữa nay lo bữa mai, trong lòng không khỏi dâng lên bi thương nồng đậm. Trong 11 năm này, là ai bước theo vết xe của các nàng?

“Đi thôi.” Thiên Mạch chẳng biết trở về từ lúc nào, đứng ở sau lưng nàng, trong tay cầm hai cái nón che mặt.

Tiểu Băng Quân khẽ kinh ngạc, lúc quay đầu lại trong mắt vẫn còn lưu lại ưu thương. Thiên Mạch nhìn thấy nhưng không có hỏi nhiều, mà dùng một tay túm tóc nàng lại, sau đó đội mũ che mặt lên, cẩn thận kéo tấm màn lụa mỏng, kín đáo che khuất dung mạo của nàng, sau đó mới đội cho mình.

“Hắn gọi là Minh Chiêu Thành Gia, người Trung Nguyên đều gọi hắn là Bạch Ẩn. Trước mắt ở tại Long Nguyên.” Lúc đi trên đường, hắn chậm rãi nói.

Đã là chạng vạng, dòng người nhốn nha nhốn nhao trên đường cái không thấy giảm bớt chút nào, Tiểu Băng Quân không tự giác kéo tay áo Thiên Mạch, sợ hãi bị người tách ra. Nghe lời hắn nói, nghĩ tới người sắp nhìn thấy, trong lòng lại càng lúc càng bình tĩnh.

“Long Nguyên ở bên hồ Nam, cách nơi này…” Đang nói chuyện, một chiếc xe ngựa khắc vàng chạm ngọc chạy tới, người đi đường nhao nhao né tránh, Thiên Mạch vội vàng lấy một tay bảo hộ Tiểu Băng Quân ở trong ngực, vọt đến ven đường.

“Lại là Hoành Thái Tuế?”

“Sao lại không người quản thế kia?”

“Ai dám quản? Mọi người vẫn nên tự coi bước chân mình cho kỹ, đừng để xui xẻo đụng phải là may rồi.”

Người xung quanh chỉ trỏ về hướng xe ngựa, Tiểu Băng Quân nắm chặt tay Thiên Mạch, không dám buông ra.

“Ta muốn nhìn đô thành Đại Tấn này một chút, chúng ta đi dạo được không?” Nàng ngửa đầu hỏi.

Cảm giác được bàn tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay, Thiên Mạch có nháy mắt thất thần, sau đó dời ánh mắt, ngầm đồng ý. Vừa đi vừa nhìn nàng hưng trí bừng bừng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó giống như không đúng lắm, nhưng lại không cách nào hình dung cụ thể.

Ngay tại lúc đi qua một tiệm tạp hoá, ánh mắt Tiểu Băng Quân rơi vào một hộp dây cột tóc, trong đầu đột nhiên hiện lên một giọng nói, thúc giục nàng đến gần. Giữa lúc hoảng hốt, nàng mơ hồ nhớ lại bản thân tựa hồ đã từng nghĩ muốn mua cho ai đó một dây cột tóc. Giống như trúng ma chướng, nàng lôi kéo Thiên Mạch đi tới tiệm tạp hoá, coi như không thấy ánh mắt niềm nở tới thất vọng của chủ quầy, chọn hai dây cột tóc bằng rễ cây màu xanh lơ. Đợi cho tới lúc trả tiền mới nhớ tới bản thân không có một xu.

Nếu là bình thường nàng tất nhiên sẽ không chút do dự mở miệng vay tiền Thiên Mạch, lúc này lại không thể nói rõ vì sao, nhưng mà nhất định phải tự mình mua được dây cột tóc. Đưa tay sờ soạng trên người hồi lâu, ngay tại lúc ánh mắt chủ quầy dần dần lộ ra khinh thường, lúc Thiên Mạch trên người cũng không mang tiền chuẩn bị kéo nàng đi, nàng gỡ xuống chiếc nhẫn ngọc bích đeo nhiều năm trên ngón tay.

Chiếc nhẫn ngọc bích là nàng mang từ khi ở Băng thành, mỗi nữ tử thành thân đều có một cái, trong đó cất giấu độc châm, lúc gặp nguy hiểm có thể tự cứu cũng có thể tự sát.

Dùng chiếc nhẫn ngọc bích đổi lấy dây cột tóc đưa tới trước mặt Thiên Mạch, nàng mỉm cười mà nói: “Cho huynh.” Là cho hắn. Tất nhiên là cho hắn.

Cho dù không nhớ nổi nguyên nhân cụ thể, lúc dây cột tóc rơi vào tay kia một khắc, nàng đã xác định được nó đi về đâu.

Thiên Mạch khẽ kinh ngạc, nhìn nàng cố ý duỗi tay, sau một lúc lâu mới nhớ tới mà tiếp nhận. Dây cột tóc trong lòng bàn tay vẫn mang theo hơi ấm trên tay nàng, hắn không tự giác cầm thật chặt, trong lòng lững lờ một loại cảm xúc không cách nào nói rõ.

“Vì sao?” Đi qua đường cái náo nhiệt, bước trên đường đá lát hướng hồ Nam, trong ánh hoàng hôn mênh mông, hắn hỏi.

“Muốn.” Khoé môi Tiểu Băng Quân hiện lên nụ cười nhạt, không biết vì sao, nhìn hắn trân trọng bỏ dây cột tóc vào trong lòng, nhìn hắn bình tĩnh cơ trí thỉnh thoảng cũng sẽ có chút phiền não nho nhỏ, nàng nhưng lại cảm thấy thoải mái không thôi.

Minh Chiêu Thành Gia cũng không có gì cổ quái, cũng không cự tuyệt người tới cửa bái phỏng. Chỉ là Long Nguyên thần bí, thêm nữa hành tung của hắn mơ hồ, ngay cả người nội bộ cũng thường mấy tháng cũng không nhìn thấy hắn, bởi vậy mới thành một chữ ‘Ẩn’.

Không thể không nói vận khí Thiên Mạch bọn họ rất tốt, lúc tới hắn đang ngoan ngoãn ở nhà, chuẩn bị cho một chuyến hành trình bất thường, hoặc là đối với hắn mà nói là một chuyến quay về.

So với khắp cả Long Nguyên ung dung thanh lịch, nơi hắn lưu luyến quả là đơn giản đến cực hạn.

Núi xanh làm bình phong, một con suối một cây cầu một mái nhà tranh, hai ba nhánh trúc xanh, một giàn dây leo. Tĩnh đến cực điểm, cũng thanh tới cực điểm.

Lúc hai người tới, hoàng hôn đã trầm, trong nhà tranh ánh lên ngọn đèn vàng ấm áp, Minh Chiêu Thành Gia khoanh tay đứng ở chỗ cửa, mỉm cười an tĩnh chờ đợi. Một đầu tóc bạc dưới ánh trăng đạm nhạt sáng chói lồng thêm một tầng ánh sáng bạc.

Đột nhiên thấy hắn, ánh mắt Tiểu Băng Quân không khỏi sáng lên, buông tay Thiên Mạch ra chạy trước một bước, băng qua cây cầu đá nối hai bên thành, chạy tới bờ bên kia. Thiên Mạch không tự chủ được chậm dần cước bộ, gió đêm thổi qua lòng bàn tay trống không của hắn, mang đi ấm áp còn lưu lại, cũng cuốn đi sự ấm áp trong lòng hắn do sợi dây cột tóc kia.

“Ca ca, ta rốt cục có thể nói chuyện với huynh rồi!” Đi tới trước mặt nam nhân tóc bạc, Tiểu Băng Quân một tay gỡ xuống chiếc mũ kia chạy tới, trong mắt là vui mừng.

Ánh mắt Minh Chiêu Thành Gia rơi vào trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, khoé môi vẫn như cũ treo một nụ cười ôn hoà, trong mắt hiện lên suy tư, rồi sau đó tươi cười đột nhiên chuyển thành sung sướng.

“Là muội!”

Tiểu Băng Quân ngạc nhiên, “Huynh biết ta?” Nàng mặc dù cảm thấy Minh Chiêu gần gũi, nhưng rõ ràng hắn lẽ ra không biết mình tồn tại chứ, bởi vậy bị câu nói của hắn làm cho hoảng sợ.

“Đương nhiên, mấy năm kia không phải theo ta suốt sao.” Minh Chiêu cười.

Tiểu Băng Quân a một tiếng, cả kinh lui về phía sau hai bước, “Huynh.. huynh thật sự biết?”

Minh Chiêu cười mà không nói, vượt qua nàng đi tới chỗ Thiên Mạch ở sau lưng nàng, chắp tay nói: “Vũ chủ tử đại giá quang lâm, thực vẻ vang cho kẻ hèn này!” Năm đó vì chuyện Long Nhất, hai người sớm gặp qua.

“Minh Chiêu tiên sinh khách khí.” Thiên Mạch nhạt giọng đáp lại, vô tình vô tự.

Đưa hai người vào trong nhà, lại rót trà ngon, Minh Chiêu lúc này mới chuyển hướng tới Tiểu Băng Quân, trong đôi mắt bạc tất cả là ý cười ôn nhu.

“Khi đó nếu không phải có nha đầu muội làm bạn, có lẽ không có Minh Chiêu của hiện tại.” Trong giọng nói của hắn mang theo thân thiết vô cùng hiếm thấy, không giống như khi ở cùng những người khác vẫn duy trì một khoảng cách như có như không.

Tiểu Băng Quân còn chưa từ trong cơn chấn kinh hồi thần lại, nghe vậy, có chút ngây ngốc, “Muội gọi là Thu Thần Băng Quân… Minh Chiêu ca ca, huynh chẳng lẽ…. chẳng lẽ nhận sai người?”

Ý cười nơi khoé môi Minh Chiêu càng thêm sâu sắc, “Nếu nhận sai, hôm nay muội vì sao lại đến?” Hắn tuyệt không tự luyến tới mức cho là Vũ chủ tử đến tìm hắn dùng trà.

Hắn vì tìm Tiểu Ngũ, cơ hồ đi khắp vùng thảo nguyên. Vài năm đầu kia tuổi còn quá nhỏ, tính nết bất ổn, lúc tìm không thấy người chịu nhiều đau khổ, lúc chung quanh không người cô độc mệt mỏi, trong lòng cũng sẽ khống chế không được oán hận tộc nhân. Nếu không phải cảm nhận được bên cạnh có linh thể của một tiểu gia hoả làm bạn, cái loại ấm áp tinh thuần không chứa chút tạp chất này làm giảm đi lệ khí trong ngực hắn, chỉ sợ hắn đã bước nhầm đường.

Nghe vậy, Tiểu Băng Quân rốt cục mỉm cười, vui mừng mà nói: “Khó trách khi đó huynh lúc nào cũng thích lầm bầm lầu bầu a, hoá ra đó là nói chuyện với muội.”

“Vì sao lâu như vậy mới tới tìm ta?” Minh Chiêu nâng chung trà lên tỏ ý với Thiên Mạch vẫn đang im lặng ở một bên, giọng nói ấm áp lại mang theo chút trách cứ.

Phải biết rằng năm đó nàng đột nhiên biến mất không thấy, hắn vẫn từng vì thế lo lắng một hồi, vốn nên sớm rời khỏi thảo nguyên, sợ nàng tìm không được mình mà trì hoãn hai năm. Sau khi tìm được Tiểu Ngũ, không thể nào do thám được an nguy sinh tử của nàng liền trở thành tiếc nuối duy nhất trong lòng hắn. Hiện giờ, tâm nguyện này rốt cục chấm dứt.

Cho dù không nhớ được nguyên nhân, Tiểu Băng Quân cũng biết bản thân nhất định là thân bất do kỷ, nhưng mà bị hắn hỏi như vậy, đột nhiên thấy áy náy.

“Minh Chiêu ca ca…” Nàng không biết phải nói như thế nào mới tốt, có chút xoắn xuýt ngón tay.

Nhìn thấy động tác của nàng, trong đôi mắt bạc của Minh Chiêu mang theo hứng thú dạt dào.

“Nàng quên chuyện mấy năm nay.” Thiên Mạch từ lúc tiến vào không nói tiếng nào đột nhiên ngắt lời, ý đồ giải vây cực kỳ rõ ràng.

Tiểu Băng Quân cảm kích nhìn về phía hắn, rồi sau đó rõ ràng phát hiện mình xoắn nhưng là ngón tay hắn, không khỏi cực kỳ khó xử, cuống quít thu tay, khuôn mặt tuyết ngọc đã đỏ bừng như đào.

Minh Chiêu cười to, đột nhiên phát hiện thật lâu không vui sướng như vậy. Lúc tìm thấy Tiểu Ngũ mặc dù là vui mừng, lại bởi vì sức khỏe của nàng mà không cách nào thực sự thoải mái, mỗi khi nhớ lại không cách nào bảo vệ nàng chu toàn, hắn đều có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Y hoàng tử thì thế nào, chung quy không cách nào một tay xoay chuyển trời đất.

“Qua đây.” Tươi cười của hắn chưa thu lại, vẫy vẫy tay về phía Tiểu Băng Quân. Đôi mắt sắc bén chú ý tới ngón tay Thiên Mạch khẽ nhúc nhích, lại cứng ngắc dừng lại, tâm tình càng thêm thoải mái.

Móng tay tròn đầy sạch sẽ đặt lên cổ tay Tiểu Băng Quân, lông mi cụp xuống, che lại đôi mắt bạc. Một lát sau, hắn buông tay ra, giương mắt nhìn về phía Thiên Mạch, đang muốn mở miệng, giọng nói mềm mại làm nũng đáng yêu nhưng lại trước một bước truyền từ ngoài cửa vào, trong bóng đêm yên lặng nơi đây giống như bông hoa huệ khẽ nở, thản nhiên dụ dỗ người.

“Nhị ca nha, chuyện gì mà cao hứng như vậy, cũng nói cho Tiểu Ngũ nghe một chút đi.”

Khi nói chuyện, làn gió thơm thổi vào, một nữ tử áo đỏ duyên dáng lượn lờ xuất hiện tại cửa, bàn tay trắng nõn đỡ khung cửa, cười duyên dáng nhìn xung quanh phòng. Mà sau lưng nàng, một nam nhân cao gầy dung mạo xấu xí kinh người an tĩnh mà đứng.

Minh Chiêu vốn quét mắt tới chân nữ tử, thấy đôi giày thêu màu đỏ tươi, lúc này mới cười nói: “Không phải dùng qua bữa tối rồi mới đi, sao lại tới nữa? Cũng không biết để cho ta an tĩnh một hồi.”

Nhìn thấy Thiên Mạch, nữ tử ngẩn ngơ, trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc kinh diễm không che giấu, làm gì có thể nghe thấy lời Minh Chiêu. Một lát sau, nam nhân sau lưng nàng không vừa ý, bàn tay to như cái quạt hương bồ duỗi ra, lôi nàng tới sau lưng.

“Này… này? Khanh lang, chàng đừng ngăn cản ta, khó có dịp nhìn được người tuấn tú không thua ca nha.” Nữ tử nắm y phục trên lưng nam nhân, nhón chân muốn thò đầu ra tiếp tục ngắm mỹ nhân, nhưng mà cũng không thấy động tác nam nhân như thế nào, mặc cho nàng dò xét trái phải cũng bị hắn nghiêm túc chắn lại, không nhìn thấy gì.

Nhìn một đôi nam nữ ngoại hình tương phản cực kỳ kỳ quái cùng cử chỉ quái dị của bọn họ, Tiểu Băng Quân hết sức kinh ngạc, có thể cảm giác được tình ý khó có thể miêu tả giữa bọn họ, trong lòng bỗng cảm khái, không ý thức quay sang nhìn Thiên Mạch. Lại thấy hắn đang chậm rãi uống trà, đương nhiên mơ hồ không nhận ra bản thân đã thành người bị vây xem kia.

Minh Chiêu có chút bất đắc dĩ, “Trời nóng, đứng ở cửa chắn gió làm gì? Đều vào hết đây cho ta.”

Vì thế, nam nhân xấu xí không tình nguyện nửa nghiêng người, lại vẫn chặn mặt Thiên Mạch kia, cũng nắm chặt bàn tay mềm của nữ tử, không cho nàng rời khỏi mình một bước.

Nữ tử cũng không giận, nếu nhìn không thấy mỹ nam, ánh mắt tự nhiên lại rơi vào trên người Tiểu Băng Quân, đôi mắt đẹp lại sáng lên.

“Ôi đẹp quá! Nhị ca, đây là tẩu tử huynh tìm cho muội sao?”

Lời này vừa nói ra, lại nghe ‘cộp’ một tiếng, có người đặt chén trà lên bàn. Tiếng động rõ ràng không vang, thậm chí còn vững vàng đặt đồ xuống, lại vẫn khiến cho tâm người mờ mờ ảo ảo phát giác ra trong đó bớt đi sự ung dung.

Tiểu Băng Quân xấu hổ, đang muốn giải thích, lại bị Minh Chiêu đang nín cười ở một bên nắm chặt cổ tay, “Đừng lộn xộn.” Hắn nhạt giọng nói, vậy mà lại nghiêm túc bắt mạch.

Tiểu Băng Quân bị cái ngắt đoạn này, lời biện bạch liền nói không ra miệng, có chút mê hoặc nhìn về phía Minh Chiêu, nghĩ thầm, không phải mới vừa xem mạch qua sao.

Một chút trì hoãn này, nữ tử áo đỏ đã đi tới bên cạnh, bàn tay ngọc duỗi ra, đầu ngón tay thon thon gần như ngả ngớn nâng cằm Tiểu Băng Quân, đôi mắt đẹp di chuyển, cười duyên nói: “Ai nha, nhìn gần lại còn đẹp vô cùng. Nhị ca, huynh đi đâu tìm được một người bình thường trông như thiên tiên như vậy chứ, nhìn thấy muội cũng không nhịn được muốn động tâm rồi…” Khi nói chuyện, liền muốn tiến sát gần hôn một cái.

Một ống tay áo rộng rãi đột nhiên duỗi tới chắn nghiêng che ở trước mặt nàng, đồng thời thuận thế kéo Tiểu Băng Quân đang ngây người đi qua.

“Người đã gặp, cần phải đi.” Ngữ điệu lãnh đạm gần như ẩn nhẫn, Thiên Mạch không chút do dự mang người trong lòng đi ra ngoài, cũng chưa nói qua những lời khác.

“Này này, người này sao có thể như vậy? Cho dù ngươi bộ dạng giống thần tiên cũng không thể cướp đoạt vợ người khác chứ… ơ ơ…”

Nữ tử áo đỏ kịp phản ứng, nhất thời không đồng tình, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị người ở sau lưng đen mặt từ lúc nàng chọc phá Tiểu Băng Quân bịt miệng. Nhưng mà lời nói ra đã làm cho nam nhân đã đi đến cửa mặt trầm như nước.

Minh Chiêu ho nhẹ một tiếng, tự nhiên thu lại bàn tay vẫn đang giữ thế bắt mạch lại bị hụt giữa không trung, giương giọng nói: “Nha đầu, chúng ta nhiều năm không gặp, còn chưa nói gì, muội liền muốn rời đi như vậy sao?” Rõ ràng là ngữ khí ôn nhu trước sau như một, lời nói ra lại làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy áy náy.

Tiểu Băng Quân bị mấy chuyện ngoài ý muốn liên tiếp quấy nhiễu đến mơ mơ màng màng, nghe vậy đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức vịn tay Thiên Mạch xoay người lại.

“Thiên Mạch.. Minh Chiêu ca ca..”

Thiên Mạch xoay người nàng lại, vẫn không dừng bước, giọng nói lạnh lùng xuyên thấu bóng đêm truyền trở về.

“Có chuyện gì đến Tang Tình uyển nói.” Giọng nói chưa dứt, người đã biến mất không thấy.

“Chậc, thân pháp nhanh thật!” Nữ tử áo đỏ thán phục.

“Hắn còn có thể nhanh hơn. Tiểu Ngũ, người này tốt nhất muội đừng trêu chọc!” Lời nói mang theo ý cười của Minh Chiêu ở phía sau truyền đến, ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Nữ tử áo đỏ như gió lốc xoay người lại, trong mắt hiện lên chút giảo hoạt, giả vờ giận nói: “Người ta còn không phải vì huynh sao, Nhị ca. Huynh cũng thật là, làm sao có thể trơ mắt nhìn nam nhân khác đem tẩu tử tương lai của muội đi chứ?”

Minh Chiêu vỗ trán, thu lại tươi cười vui vẻ trên mặt, hết cách thở dài, “Nha đầu muội to gan lớn mật, ai cũng trêu chọc, để ta làm sao có thể yên tâm.”

Nghe nói như thế, vẻ mặt nữ tử áo đỏ âm u, ngoan ngoãn đi sát lại bên cạnh hắn, “Ở lại Trung Nguyên thật sao?”

Trong mắt Minh Chiêu hiện lên yêu thương chiều chuộng, ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó mới cười nhạt nói: “Có chuyện dù sao cũng nên chấm dứt, nếu không không biết sẽ còn bao nhiêu nữ hài nhi giống như muội…” Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên u sầu trách trời thương dân, dừng một chút, đổi giọng. “Huống chi điện chủ điện Hắc Vũ đã hiện thân, cục diện hỗn loạn đã thành, tộc của ta nhất định bị cuốn vào, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?”

“Muội trở về với huynh.” Nữ tử áo đỏ lập tức nói.

“Hồ nháo!” Hàng mày thanh tú của Minh Chiêu nhíu lại, mặc dù khoé môi vẫn mang theo ý cười, lại làm cho người ta cảm thấy hắn không vui. Hắn nhìn về phía nam nhân xấu xí từ lúc vào cửa liền chưa nói qua một câu, trách cứ: “Mùng ba tháng sau sẽ thành thân, ngươi lại để nàng tuỳ ý xằng bậy như vậy!”

Ai ngờ nam nhân kia ôn nhu nhìn nữ tử, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, nói: “Nếu nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng.” Giọng nói của hắn chói tai như sắt thép được mài, lời nói ra lại làm người cảm động.

Nữ tử áo đỏ nghe vậy, cũng không cố kỵ người ngoài ở đây, lập tức nhào vào trong lòng hắn, cười tít mắt nói: “Vẫn là Khanh lang yêu người ta.” Nói xong, lại ngoan ngoãn tựa trán vào vai nam nhân, không suy nghĩ tiếp những chuyện khiến cho hắn khó xử.

Nam nhân ôm nữ nhân yêu thương vào lòng, trong đôi mắt nâu hiện lên tình cảm nóng bỏng nồng đậm. Minh Chiêu lại không xem nhẹ lúc nữ tử vùi đầu đột nhiên đỏ mắt, không khỏi lắc lắc đầu, vì một đôi yêu nhau rất không dễ dàng ở cùng nhau mà cảm khái. Giao Tiểu Ngũ cho nam nhân ở trước mắt, hắn nghĩ hắn có thể yên tâm rồi.

——————

Tiểu Băng Quân ngồi ở trên giường, tay để hai bên, hai chân dưới váy nhẹ nhàng đong đưa trước sau, cười mỉm nhìn Thiên Mạch ngồi cạnh cửa sổ.

“Thiên Mạch, cám ơn huynh dẫn ta đi gặp Minh Chiêu ca ca.” Cho tới giờ khắc này, nàng mới có cơ hội nói lời cảm tạ với hắn.

Thiên Mạch không tự chủ đưa tay đi xoa xoa mi tâm, không biết vì sao, hiện tại hắn nghe bốn chữ Minh Chiêu ca ca này đều cảm thấy muốn nổi giận. Không thể chịu đựng được người khác đụng chạm nàng, chán ghét nàng trở thành nữ nhân của người khác…… Hắn đây làm sao vậy?

“Nhưng mà ta cùng Minh Chiêu ca ca còn chưa nói được mấy câu nữa.” Tạm dừng một chút, thấy hắn không nói lời nào, Tiểu Băng Quân lại nhịn không được bĩu môi. Không thể nói là oán giận, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, không rõ hắn vì sao lại đột nhiên vội vã rời đi như vậy, ngay cả cùng hai người tới sau kia quen biết qua lại cũng không có, thậm chí: “Cũng chưa nói tạm biệt với Minh Chiêu ca ca, có phần thất lễ a.”

Nàng nhẹ nhàng mà than tiếc, Thiên Mạch lại bị nàng mở miệng một tiếng Minh Chiêu ca ca ầm ĩ làm đầu óc rung mạnh, từ trên ghế vọt đứng dậy.

“Đi ngủ.” Hắn trầm giọng ra lệnh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Băng Quân đi nhanh ra ngoài, tại lúc sắp bước ra cửa thì ngừng lại, “Ta ở cách vách.”

Thuận tay đóng cửa lại, tạo ra tiếng ‘cộp’ trầm đục, trái tim hắn cũng đột nhiên đi theo, có chút không thể tin quay đầu nhìn cánh cửa, lại nhìn tay mình, một cơn hờn dỗi lớn mạnh nháy mắt cuốn sạch lồng ngực.

Nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên trong phòng giống như đi về phía cửa, ngực hắn không hiểu sao căng thẳng, thân thể đã phản ứng trước một bước, giống như là trốn tránh cái gì lập tức vọt vào phòng sát vách, lỗ tai lại không tự chủ được dựng thẳng lên.

“Thiên Mạch tức giận sao?” Hắn nghe Tiểu Băng Quân kéo cửa ra, tựa hồ dò xét bên ngoài, sau đó có chút nghi hoặc có chút bất an nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu.

Hắn đứng trong căn phòng tối, cánh tay buông thõng hai bên không tự giác nắm chặt, lúc nghe thấy nàng còn đang để ý cảm xúc của chính mình khi đó trong lòng lại loáng thoáng cảm thấy có chút vui mừng.

Bên ngoài an tĩnh chốc lát, lại nghe Tiểu Băng Quân nói: “Có lẽ là mệt mỏi… ngày mai lại hỏi huynh ấy vậy.” Khi những lời này kết thúc, cửa nhẹ nhàng đóng lại, cùng với tiếng bước chân đi vào phòng.

Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cũng không đốt đèn, cứ như vậy sờ soạng ngồi vào trên ghế trong phòng, tinh thần có chút hoảng hốt.

Hắn đây là tức giận sao? Vì sao tức giận? Nếu không phải tức giận, vậy thì là cái gì?

Rõ ràng quyết định muốn cho nàng tự lựa chọn…

Một đêm này Thiên Mạch không ngủ. Hôm đó lúc mặt trời ló dạng, hắn vẫn còn đang xoắn xuýt về chuyện có thật sự muốn cho nàng tự lựa chọn hay không.

Lúc ăn sáng, thần sắc Thiên Mạch như thường, cũng không có chút dấu hiệu tức giận. Tiểu Băng Quân yên lòng, mới có tâm tình tìm hiểu vị trí nơi đây.

Tối hôm qua lúc tới trời đã tối, không gặp chủ nhân nơi đây, cũng không thấy rõ chỗ đang ở trông như thế nào, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đàn sáo như có như không vang lên cả một đêm. Lúc này mới phát hiện bên ngoài sân trùng điệp, ngói xanh tường trắng, mái cong bằng đá, trong mộc mạc mơ hồ tản ra khí chất phong lưu phú quý.

Hỏi Thiên Mạch, hắn chỉ nói ba chữ ‘Tang Tình uyển’, không nhiều lời, nàng vẫn như cũ không biết đây là nơi nào. Mãi đến lúc ăn sáng, Minh Chiêu đến thăm.

Đi cùng Minh Chiêu tới lại có một người thiếu phụ lạnh lùng đang mang thai và một nam tử tóc hoa râm tuấn tú.

Tiểu Băng Quân không biết Long Nhất và Kiếm Hậu Nam, thấy có người lạ ở đây, cũng không dám quá mức nhiệt tình, chỉ có thể nhịn lại tâm tình hưng phấn khi nhìn thấy Minh Chiêu, đứng tại chỗ ngoan ngoãn theo sát ba người kiến lễ.

Thiên Mạch sớm đoán được Minh Chiêu sẽ trở lại, cũng không bất ngờ.

Phu thê Long Nhất cùng Minh Chiêu trên đường tới đây đã nói chuyện với nhau, bởi vậy sau khi dẫn hắn vào đây, lại cho người dâng trà, liền cáo lui mà đi. Hai người vừa đi, Tiểu Băng Quân lập tức khôi phục bản tính hoạt bát, tiến đến bên người Minh Chiêu, lầm nhầm nói chuyện cũ với hắn.

Minh Chiêu tới đây vốn vì chuyện nàng mất trí nhớ cùng với chào từ biệt, nghe nàng nói không ngừng, cũng không cắt ngang, khóe môi mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi một hai câu.

Thiên Mạch bị lạnh nhạt ở một bên. Không biết có phải một đêm suy nghĩ đã có tác dụng hay không, lúc này hắn có vẻ bình tĩnh mà đạm mạc, mất khống chế của một đêm trước tựa hồ không tồn tại qua.

“Muội có muốn khôi phục trí nhớ không?” Cũng cảm thấy không sai biệt lắm, Minh Chiêu đột nhiên hỏi nàng, ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Mạch không chen vào nói cũng không rời đi. Quả nhiên thấy nam nhân lười biếng dựa vào trên tay ghế nghe bọn họ nói chuyện giống như bị kim đâm, sau một chấn động rất nhỏ giương mắt lên nhìn về phía mình, cặp mắt như hồ sâu kia hiện lên thần sắc khác thường.

Tiểu Băng Quân ngẩn ngơ, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Thiên Mạch, sau đó không chút do dự gật đầu.

“Muốn.”

Thiên Mạch nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu khó dò, không đồng ý cũng không phản đối.

Ngón tay Tiểu Băng Quân không tự chủ được ra sức vân vê y phục, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, quay đầu khi đó lại khó nén được mất mát trong lòng. Kỳ thật chính nàng cũng không hiểu đang chờ mong cái gì, chỉ cảm thấy cho dù hắn nói cái gì cũng tốt, còn hơn giống như bộ dáng hiện tại, cái gì cũng không để ở trong lòng.

Minh Chiêu nhìn phản ứng của hai người, không khỏi âm thầm lắc đầu, đang muốn nói chút gì đột nhiên bị một trận kèn Xô-na còn có tiếng pháo hoa hấp dẫn lực chú ý.

Ba người trong phòng kỳ quái nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa.

Âm thanh hân hoan ầm ĩ kia rõ ràng là nhà nào đang cử hành hỉ sự. Đối với bọn họ mà nói, chuyện cưới gả của người khác đương nhiên không liên quan gì, nhưng nếu thanh âm kia càng ngày càng gần, thậm chí là hướng về phía sân bọn họ mà đến thì lại khác rồi.

Minh Chiêu đột nhiên cảm thấy hứng thú. Thiên Mạch hơi hơi nhíu hàng lông mày dài, trong lòng biết lấy tính tình trầm ổn của Long Nhất tuyệt đối sẽ không để cho người ta ở phía sau tới quấy rầy bọn họ, bởi vậy việc này liền có vẻ càng quái dị rồi. Lúc hai người còn đang suy tư, Tiểu Băng Quân đã chạy đến bên ngoài, sau đó kinh ngạc nhìn cửa viện, đôi mắt đẹp trừng to.

Thiên Mạch cùng Minh Chiêu trước sau mà ra, Long Nhất được Kiếm Hậu Nam đỡ thắt lưng chậm rãi đi qua, phía sau có Mai Lục, Nam Cung Ngũ cùng nữ tử liên can. Ngoại trừ Long Nhất toàn thân rét lạnh không ngờ, trên mặt những người khác đều kìm chế ý cười cùng tò mò. Ngay cả Kiếm Hậu Nam luôn luôn lịch sự nho nhã cũng mang vẻ mặt quái dị.

Tiếng chiêng trống kèn Xô-na không ngừng vang lên, pháo trúc sau khi nổ tung, những vụn giấy hồng tung bay trong không trung, mười mấy người trong đội trống nhạc ở trong sân tách ra, hỉ kiệu đỉnh đỏ thẫm từ giữa lung lay đi xuyên qua, sau đó dừng ở phía trước bậc thang.

Chân mày Thiên Mạch khẽ động, Long Nhất đã đi tới kế bên, thấp giọng nói: “Người trong kiệu nói… khụ… nói là tới cưới người.” Mặc dù nàng lạnh lùng, nói xong câu đó, chung quy không thể nhịn xuống, vừa quay đầu liền vùi mặt vào lòng Kiếm Hậu Nam, bả vai run rẩy không ngừng. Cùng một thời gian, sau lưng nàng liền có vài tiếng ha ha, có người ôm bụng trốn đến bên cạnh.

Nghe nói như thế, Minh Chiêu giật mình, phì cười, tò mò trong kiệu rốt cuộc là ai mà lại dám lớn mật như thế trêu đùa điện chủ điện Hắc Vũ. Chỉ có Tiểu Băng Quân vẻ mặt mê mang, nhìn kiệu hồng, lại nhìn Thiên Mạch, trong lòng đột nhiên trở nên sợ hãi.

Chính vào lúc này, mành kiệu xốc lên, nữ tử hỉ phục đỏ thẫm từ bên trong đi ra. Nàng vừa xuất hiện, mọi người vẫn không thể ngừng cười đột nhiên hô hấp bị kiềm hãm, bốn phía nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kèn Xô-na cùng chiêng trống cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng pháo hoa chưa hết còn đùng đoàng vang lên, ngược lại có vẻ phi thường vắng vẻ.

Nữ tử áo đỏ ung dung mà đứng, một mái tóc bạc dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt quyến rũ, hoàn mỹ chỉ có thần mới có, khuôn mặt mỹ lệ vô tình vô tự, giống pho tượng ngọc thạch trông rất sống động. Mọi người ở đây ngoại trừ Thiên Mạch cùng với Minh Chiêu, ở trước mặt nàng không khỏi ảm đạm mất đi hào quang.

Thiên Mạch cảm thấy Thái Dương rút chặt, nhìn nữ tử trước mắt, không rõ đã mỗi người đi một ngả, nàng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn lấy loại phương thức quỷ dị này.

Quỷ Liên hiển nhiên đã quen phản ứng của mọi người, đôi mắt bạc giống như hàm chứa ánh trăng không coi ai ra gì, chỉ rơi vào trên người Thiên Mạch, nói: “Thiên Mạch, chúng ta đã thành thân rồi. Chàng theo ta đi đi.” Giọng nói như nước thanh mát trong khe suối sâu, nói ra lời nói kinh thế hãi tục.

Vốn dĩ những người bởi vì dung mạo của nàng mà ngây người bị chấn kinh đã hoàn hồn, cũng thầm nghĩ hôn này khi nào thì thành. Tiểu Băng Quân ngây ngốc nhìn hai người thập phần xứng đôi trước mắt, ngực đột nhiên có chút buồn phiền, không biết nên phản ứng làm sao.

“Chúng ta thành thân rồi hả?” Thiên Mạch nhẫn nhịn, sau cùng vẫn giơ tay lên ấn Thái Dương, con ngươi đen nguy hiểm nhìn về phía nữ tử đứng ở dưới bậc thang. Bất quá vừa nghĩ lại, hắn đã có chút hiểu rõ ý đồ của nàng, chỉ là đối với cách nàng dùng phương thức như vậy vẫn cảm thấy kinh ngạc.

“Dĩ nhiên. Chàng xem….” Quỷ Liên xoay người lại, tao nhã nghiêng đầu nhìn hỉ kiệu cùng đội trống nhạc ở sau lưng. “Nhân… không phải thành thân như vậy sao.”

Hóa ra từ ngày đó nàng cùng Thiên Mạch, Thương Ngự hai người phân đường xong, liền muốn đi xem Tiểu Băng Quân là dạng nữ tử gì, kết quả phát hiện bản thân không biết phải đi đâu tìm người, vì thế lại vụng trộm quay về, đi theo sau hai người, về sau chỉ còn Thiên Mach, tự nhiên thấy Tiểu Băng Quân. Vốn dĩ việc này nên chấm dứt, nhưng nàng thật sự nhìn không ra Tiểu Băng Quân có cái gì hấp dẫn người, vậy mà có thể khiến cho Thiên Mạch động tâm. Vừa vặn một ngày trước lúc đi dạo trên đường cái, thấy có người kết hôn, nghe nữ tử trẻ tuổi chung quanh thì thầm, chỉ nói đối với Nhân loại mà nói ngồi kiệu hoa lớn giống như vậy liền xem như thành thân. Tâm tư nàng thay đổi, liền nghĩ ra phương thức này trêu cợt người.

Nghe được nàng giải thích, mọi người ở đây dở khóc dở cười rất nhiều, cũng đoán được nàng đây tất nhiên không hiểu thế sự, chẳng thế thì sẽ không nháo thành như vậy.

“Muội dùng cái gì để chuẩn bị những thứ này?” Thiên Mạch ngược lại không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi. Với hiểu biết của hắn với nàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chiếm đoạt đồ của người khác, như thế mới có ngắn ngủi mấy ngày, nàng lấy đâu ra bạc.

Quỷ Liên vô tội nhìn lại, đương nhiên mà nói: “Đương nhiên là từ huynh rồi.”

Ha ha! Lại có người nhịn không được.

Thiên Mạch hiển nhiên sớm biết đáp án chính là cái này, ánh mắt đảo qua người bên cạnh lại bắt đầu thổi kèn đánh trống, nhìn đến vẻ mặt bọn họ chuyên tâm cũng không ngừng đem ánh mắt tràn ngập nghi ngờ cùng mong mỏi không yên liếc về phía mình, liền biết bọn họ nhất định là bị Quỷ Liên làm cho mông muội rồi. Quay đầu, Long Nhất mới vừa được Kiếm Hậu Nam đỡ đứng thẳng, đang dùng khăn tay lau mắt, chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng hạ tay xuống, vẻ mặt đợi mệnh, bộ dáng đứng đắn.

“Ngươi tới xử lý.” Hắn nói.

“Là lưu lại hay là… để cho bọn họ đi?” Long Nhất nhìn phản ứng của hắn, có chút không rõ. Sau lưng lại có người nhẹ nhàng kéo áo đơn của nàng, nhỏ giọng cho chủ ý, “Hỏi chủ tử có phải muốn cử hành hôn lễ hay không. Đại tỷ, hỏi chuyện này…” Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết ngoại trừ Mai Lục không còn người khác.

Long Nhất đương nhiên sẽ không ngu như vậy, hơn nữa cho dù nàng không mở miệng, lấy tu vi của đa số người ở đây, cũng đủ nghe rõ Mai Lục nói.

Thiên Mạch đang muốn trả lời, Quỷ Liên đã cướp trước một bước, thản nhiên nói: “Chỉ trả bạc, cỗ kiệu vẫn còn nâng Thiên Mạch.” Nói xong, giương tay lên, có người bưng khay đựng lễ phục tân lang đỏ thẫm đi tới.

“Thay hỉ phục, Thiên Mạch!” Nàng khinh miệt nhìn Tiểu Băng Quân từ đầu tới cuối đều ngu ngơ ở một bên cái gì cũng không nói, lúc nói mấy chữ này trong lòng mơ hồ có tức giận. Nếu là người nàng yêu, cho dù nàng mất trí nhớ cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp đi. Trong lòng nàng nghiêng về Thiên Mạch, tự nhiên lại cảm thấy Tiểu Băng Quân ngay cả cảm tình cũng quên mất không xứng với hắn.

Thiên Mạch làm sao không biết suy nghĩ của nàng, cũng mơ hồ vì phản ứng của Tiểu Băng Quân có chút nản lòng, ánh mắt rơi vào hỉ phục được người nọ ở dưới bậc thềm khom lưng nâng cao.

Nàng đã quên hắn, kỳ thật không sao cả. Nhưng nếu sau khi quên hắn còn có thể thích người khác, như thế hắn lại có thể nào hy vọng xa vời nàng có thể làm bạn ngàn năm vạn năm với hắn, không bằng thả nàng, như lời tỷ tỷ nàng vậy…

Bàn tay thon dài chậm rãi duỗi tới chỗ màu đỏ chói mắt kia, khiến cho trái tim nhiều người không khỏi thót lên. Minh Chiêu không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Băng Quân.

Sắc mặt Tiểu Băng Quân tái mét, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay Thiên Mạch, ngay tại lúc đầu ngón tay hắn sắp chạm tới y phục, bỗng nhiên xông tới, một tay hất khay bạc đựng hỉ phục, sau đó giang hai cánh tay che ở trước mặt hắn.

“Thiên Mạch không thể thành thân với cô, huynh ấy là của ta… của ta…” Tiểu Băng Quân do dự một chút, tựa hồ không biết hình dung quan hệ của hai người như thế nào, nhưng mà nhìn thấy hành động nhíu mày khinh thường của Quỷ Liên, rốt cục bằng bất cứ giá nào lớn tiếng nói: “Thiên Mạch là nam nhân của ta, huynh ấy không thể thành thân với cô!”

Một câu, toàn trường im ắng, hiển nhiên so với sự xuất hiện của Quỷ Liên càng có hiệu quả rung động hơn.

Thiên Mạch ngẩn ngơ, rồi sau đó khóe môi không khống chế nổi nhếch lên, cánh tay duỗi ra, nắm eo tiểu nữ nhân trước mặt, ôm chặt vào ngực.

Tiểu Băng Quân cũng không để ý hắn, chỉ là vẻ mặt đề phòng nhìn Quỷ Liên, ngay cả tươi cười trên mặt cho dù vui mừng hay đau khổ đều đã biến mất không thấy. Nào biết Quỷ Liên người ta không để nàng vào mắt, vượt qua nàng nhìn về phía Thiên Mạch.

“Ý của huynh?”

Nghe được lời của nàng, Tiểu Băng Quân khẩn trương muốn xoay người. Thiên Mạch đè nàng lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Quỷ Liên, mỉm cười, “Ta đã sớm nói.”

Quỷ Liên gật gật đầu, không lại vướng mắc, nói với Long Nhất: “Để cho bọn họ đi thôi, làm cho đầu ta đau quá.” Ngay tại lúc mọi người ngạc nhiên nàng lại có thể dễ dàng buông tha như vậy, thân hình chớp lóe, nàng đã đi tới bên người Minh Chiêu, vén lên sợi tóc bạc của hắn để ở chóp mũi ngửi ngửi.

“Không phải người Minh giới ta nha, sao lại giống như vậy.” Nàng nghi hoặc. Năm ngón tay xinh đẹp tao nhã nâng mặt Minh Chiêu, mắt phượng nheo lại, tinh tế đánh giá.

Cho dù dưới tình huống như vậy, Minh Chiêu vẫn đang lấy tươi cười ung dung đáp lại, sau đó kiên định mà thong thả đem cằm từ trong tay nữ nhân thoát ra. Mặc dù trong lòng hắn cùng những người khác đều kinh hãi với tốc độ của Quỷ Liên, lấy thực lực của hắn cũng không cách nào né tránh. Phải biết trước đây trong thiên hạ lại vẫn không có ai có thể nhanh đến khiến hắn ngay cả né tránh cũng không thể.

“Tại hạ người Diễm tộc, không có quan hệ gì với Minh giới.” Hắn hữu lễ nói. Trên thực tế, hắn hành tẩu giang hồ gần hai mươi năm, ngoại trừ Âm Cực hoàng triều cùng U Minh là giống nhau ra, vẫn chưa từng nghe nói qua có nơi gọi là Minh giới.

“Rất giống.” Thiên Mạch nói. Hắn chưa nói ra chính là, hắn hoài nghi Minh Chiêu có huyết mạch của Minh giới.

Lấy hiểu biết của Quỷ Liên với hắn, vừa nghe liền hiểu, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ sườn mặt mình, sau đó có vẻ đăm chiêu gật đầu. “Ta sẽ điều tra rõ ràng.”

Hai người một chọi một đáp, lời giải thích của nhân vật chính lại bị bọn họ hoàn toàn xem nhẹ. Minh Chiêu từ khi ra đời tới nay, lại cho tới bây giờ vẫn chưa chịu qua loại đãi ngộ này, cho dù với sự lạnh nhạt như gió của hắn cũng không khỏi hơi hơi nhăn mày lại. Quỷ Liên nhìn thấy thế, vì thế vươn tay vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày cho hắn.

“Bé ngoan, đừng sầu, trước khi xác định thân phận của ngươi ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi, tuyệt không để cho người khác khi dễ ngươi.” Nàng thản nhiên nói. Ở trong mắt những người khác hành động cùng lời nói của nàng gần như đùa giỡn, do nàng biểu hiện ra ngoài cũng không mang theo một chút tình cảm của Nhân loại, làm cho người ta không khỏi sản sinh một loại cảm giác xa cách thâm sâu.

Mà đương sự Minh Chiêu lại càng cảm thụ sâu sắc. Hắn không cách nào tránh né đụng chạm của nữ nhân trước mắt, cho dù là nhìn ra ý đồ của nàng, cũng không cách nào tránh đi, quanh người giống như có một lực lượng áp bách hắn, khiến cho hắn không có chỗ có thể trốn. Một khắc kia, hắn cảm thấy vô lực đồng thời rốt cục hiểu rõ lực lượng của Thiên Mạch so với hắn đã từng suy đoán còn cường đại hơn.

Bọn họ bên này nói chuyện, bên kia Long Nhất vừa thanh toán tiền bạc cho đội đón dâu, giải tán người. Những người khác sợ bị Thiên Mạch tính sổ, cũng không tiếp tục xem náo nhiệt, đều lặng lẽ lui đi. Trong viện chỉ còn lại Thiên Mạch, Tiểu Băng Quân, Minh Chiêu cùng với Quỷ Liên bốn người.

“Quỷ Liên, buông Minh Chiêu tiên sinh ra.” Thiên Mạch nhìn ra Minh Chiêu quẫn bách, mang chút không vui mở miệng, mà trong tay hắn vẫn gắt gao ôm Tiểu Băng Quân. Tiểu Băng Quân cũng trở tay ôm hắn, sợ một lần không cẩn thận hắn cũng sẽ bị người đoạt đi. Còn về Minh Chiêu ca ca nàng thích nhất bị người đùa giỡn, nàng không cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy hình ảnh kia cảnh đẹp ý vui cực kỳ.

“Nhập gia tùy tục.”

Nghe được Thiên Mạch bổ sung bốn chữ, Quỷ Liên khẽ nghiêng đầu, nhìn tay mình, sau đó phẫn nộ thu hồi lại. “Ta đây không phải nhớ bảo bối của ta sao.” Nói là nhớ, giọng điệu của nàng lại trong veo mà lạnh lùng đạm mạc.

Thiên Mạch hiểu rõ tâm tình của nàng, không khỏi thở dài. “Muội đừng tiếp tục quấy rối nữa, ta cho muội đi xem bọn họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.