Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Ra khỏi mặt nước, trước mắt hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy cái gì, duy nhất có thể xác định có lẽ là cái bậc thang.

Tay ôm thắt lưng nàng buông lỏng, Hạ Cơ chống người leo lên nhưng lúc này nàng đã ở trong tình trạng kiệt sức, nếu muốn kéo cả Vũ chủ tử cùng Xuân Cơ lên, thật sự là không cách nào làm được. Ở trong nước sở dĩ có thể kéo cả hai người bọn họ như vậy, một là vì sức nước nổi, hai là nhờ vào Vũ chủ tử truyền khí. Bây giờ dưới tình huống không có bất kỳ ngoại lực nào hỗ trợ, cho dù sức lực nàng dồi dào thế nào muốn làm việc này e là cũng khó.

Trong lòng mặc dù hiểu rõ điều này, nàng vẫn quỳ ở trên thềm đá, cúi người, hai tay vòng qua nách Vũ chủ tử, muốn ôm lấy nửa người trên của hắn để kéo lên. Thế nhưng kéo cả buổi cũng không nhúc nhích được chút nào.

Trước đó ở trong nước mặc dù cảm thấy Vũ chủ tử có chút lạnh, nhưng bởi vì nước vốn dĩ lạnh, nàng cũng không cảm thấy rõ ràng. Lúc này khi đã rời khỏi mặt nước mới phát hiện thân thể của hắn đang toả ra một trận khí lạnh thấm vào tận xương cốt, rét lạnh cả nửa người nàng, cứng ngắc cơ hồ không nhúc nhích được.

“Chủ tử?” Không cảm thấy được bất luận hơi thở sự sống nào, nàng có chút sợ hãi, nhịn không được nhẹ nhàng gọi thành tiếng.

Qua một hồi lâu, trong lúc lòng nàng càng ngày càng khủng hoảng, bên tai rốt cục truyền đến tiếng Vũ chủ tử đằng hắng như có như không. Nếu không cẩn thận nghe, tất nhiên sẽ tưởng rằng mình bị ảo giác.

Lòng đang lo lắng chợt bình tĩnh lại, Hạ Cơ theo bản năng dùng mặt mình cọ cọ vào mặt hắn, giống như muốn giúp hắn xoá đi một chút lạnh lẽo, lại giống như trấn an.

“Chủ tử, người đừng ngủ, Hạ Cơ nhất định sẽ cứu các người lên.” Giọng nói cứng nhắc của nàng có chút run run, ngữ khí mềm mại, nhưng sự kiên định trong đó không cho phép người hoài nghi.

Nói xong, nàng thu tay, định một lần nữa nhảy xuống nước, từ dưới nước đẩy bọn họ lên.

“Đừng đi xuống.” Vũ chủ tử rốt cuộc mở miệng, bởi vì Hạ Cơ nửa quỳ, đầu của hắn liền rơi vào trong ngực nàng, hắn cũng không dời, cứ như vậy dựa vào. “Nàng…. chà chà tay cho ta.”

Vũ chủ tử yếu đuối như vậy khiến cho không ai có thể tưởng tượng được, nhưng trong bóng đêm, cảm nhận của Hạ Cơ càng thêm rõ ràng. Một cảm giác nói không nên lời nhất thời lan tràn trong lòng nàng, khiến cho nàng mơ hồ hiểu rõ, vị trí này trong ngực mình có lẽ vĩnh viễn đã không thể chứa được bất cứ ai khác.

Nắm lấy cánh tay từng ôm nàng trong nước kia của hắn kéo lên, Hạ Cơ suýt nữa thì cho rằng bản thân đang cầm một khối băng, phải cắn răng mới không buông ra. Đặt cánh tay đó lên vị trí tiếp sát ngực nàng, vừa muốn dùng chính nhiệt độ thân thể của mình để sưởi ấm cho nó, vừa hà hơi dùng hai tay chà xát liên tục.

Đại khái qua thời gian một nén nhang, Hạ Cơ cũng không cảm thấy thân thể trong lòng có chút ấm áp nào, cánh tay của nàng cũng đã dần bủn rủn khó giữ. Lúc này, Vũ chủ tử cử động rồi.

Hắn rút tay từ trong tay nàng ra, đầu cũng rời khỏi ngực nàng.

Hạ Cơ chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo làm toàn thân nàng đông cứng đột nhiên tản đi, nhưng mà trong lòng lại tập tức trống không, nhất thời có chút không quen. Đang lúc hoảng hốt, Vũ chủ tử nhẹ nhàng đẩy nàng một cái.

“Nàng đi lên trên một chút.”

Hạ Cơ quỳ lâu chân có chút tê mỏi, lúc leo lên thiếu chút nữa ngã xuống, vội vàng duỗi tay vịn chặt vách tường bên cạnh, trong tai chỉ nghe tiếng nước chảy xôn xao một trận, có cái gì đó rơi vào bên chân mình.

Nàng cẩn thận từng chút vươn tay ra, không nghĩ lại chạm phải một mớ tóc rối, sợ tới mức vội vàng rút tay về.

Nàng biết đây nhất định là Xuân Cơ, mà Xuân Cơ tất nhiên đã chết. Bị thương nặng như vậy, lại ở trong nước thời gian dài, Vũ chủ tử cũng không truyền khí cho nàng giống như truyền cho mình, làm sao có thể còn sống.

Nhớ lại, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, lại cảm thấy có chút khổ sở. Rõ ràng không lâu trước đây còn xinh đẹp nói cười lôi kéo tay nàng, hiện tại chỉ còn lại một khối thi thể lạnh ngắt. Việc này khiến cho một người chưa từng trực tiếp đối mặt với cái chết như nàng không cách nào tiếp nhận được.

“Chủ tử… Chủ tử…” Vẫn không nghe được âm thanh gì khác, nàng nhịn không được run giọng khẽ hô, chỉ sợ thanh âm lớn hơn chút sẽ làm kinh tỉnh cái gì vậy.

“Nàng đưa Xuân Nhi lên trên đi.” Giọng nói Vũ chủ tử từ bên dưới truyền đến, hiển nhiên hắn còn chưa đi lên.

Toàn thân Hạ Cơ run lên, hồi lâu sau mới có chút yếu ớt mở miệng. “Vậy người…” So sánh với nỗi sợ hãi phải ở với một người chết, trong lòng nàng càng lo lắng nhìu hơn cho Vũ chủ tử, nào dám tự mình trước rời đi, chỉ sợ hắn giống như trước một mình trầm người xuống nước, khiến cho người ta rốt cuộc tìm không thấy.

“Chờ ta.” Vũ chủ tử không để cho nàng nói xong.

Bất quá chỉ là hai chữ ngắn ngủn, trái tim Hạ Cơ trong nháy mắt lại an định lại. Nếu hắn đã nói nàng chờ, đương nhiên sẽ không bỏ nàng mà đi. Nàng cũng biết tín nhiệm của mình với Vũ chủ tử không hề có lý do, nhưng lại chưa từng nghĩ tới muốn hoài nghi.

Run rẩy vươn tay mò mẫm đến bả vai Xuân Cơ, nàng vốn tính cứ như vậy lôi hai tay đối phương lên, nhưng khi nghĩ tới giọng nói, dáng diệu và nụ cười thường ngày của nàng thì đột nhiên lại không đành lòng, không thể không đè nén sự sợ hãi trong lòng, đem một bàn tay vắt qua vai mình, rốt cuộc nửa ôm thân thể mềm mại kia leo lên phía trên.

So với Vũ chủ tử, thân thể Xuân Cơ nhẹ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn cật lực mang đi, nhưng không đến mức không bước đi nổi.

“Không có gì phải sợ…. không có gì phải sợ… Chủ tử… Chủ tử…. Tỷ tỷ là tiểu mỹ nhân… cười rộ lên rất đẹp…. cho dù….” Dọc theo đường đi, trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm lầu bầu thì thầm, vốn muốn thuyết phục chính mình, lại nói tới câu sau cùng đột nhiên dừng lại.

Đã chết cũng là mỹ nhân sao… đã chết cũng là mỹ nhân sao? Trong đầu lặp đi lặp lại một câu này khiến cho nàng nhớ tới khi nãy chạm phải một đầu tóc rối bời, trái tim không khỏi đập nhanh, lông tơ trên lưng đều dựng đứng.

“Chủ tử! Chủ tử! Chủ tử!” Nghĩ đến càng nhiều nàng càng sợ hãi, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng hô to, trong giọng nói khó nén tiếng khóc nức nở. Nếu không phải vẫn nhớ kỹ Vũ chủ tử muốn nàng mang Xuân Cơ đi lên, chỉ sợ nàng đã bỏ lại cỗ thân thể này mà chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi. Nhưng lúc này cho dù trong lòng sợ hãi, nàng vẫn gắt gao ôm lấy cánh tay băng lãnh kia, ôm lấy vòng eo không chút sức lực vừa gọi Vũ chủ tử vừa tiếp tục leo lên trên.

“Hạ Nhi…” Phía dưới truyền đến lời đáp lại yếu ớt mang theo một chút bất đắc dĩ của Vũ chủ tử.

Nghe được giọng nói của hắn, tinh thần Hạ Cơ rung lên, tốc độ leo lên cũng tăng nhanh không ít, chỉ chốc lát sau liền phát hiện bậc thềm đá cuối cùng. Phía trước hoàn toàn bằng phẳng, nàng không dám đi nữa, sợ bị lạc mất phương hướng trong bóng tối.

Nhẹ nhàng đặt Xuân Cơ trên mặt đất, nàng lại đi xuống dưới hai bước, thần kinh căng thẳng lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại.

“Chủ tử, thiếp tới đón người.” Mặc dù đã mệt đến nỗi hai chân đều run, nàng lại không có ý định nghỉ ngơi.

“Không cần.” Giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc rất nhỏ vang lên ngay bên người nàng, Hạ Cơ kinh ngạc nhảy dựng lên, trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng.

“Chủ tử…”

“Nàng tìm ở bên trái vách tường xem… xem có một cái vòng tròn hay không.” Vũ chủ tử nói.

Hạ Cơ theo lời mò mẫm, không biết có phải do lạnh quá hay không, tay chạm đến vách tường vậy mà lại cảm thấy có chút ấm áp, khiến cho nàng bất giác cũng đặt cánh tay kia lên. Qua một hồi lâu, quả thực như lời Vũ chủ tử nói, đụng đến một cái vật hình tròn bằng kim loại lạnh lẽo.

“Có a, chủ tử.” Nàng kinh hỉ kêu lên.

“Kéo ra ngoài.” Tiếng thở dốc của Vũ chủ tử dần dần bình tĩnh trở lại, lại khôi phục sự đạm mạc vốn có, đối với câu trả lời của nàng tựa hồ không hề ngạc nhiên.

Hạ Cơ vốn thử kéo một cái, không chuyển động. Lần thứ hai liền dùng lực mạnh để kéo, chỉ nghe một chuỗi thanh âm ‘rột roạt’, vòng tròn kia quả nhiên bị kéo ra một chút. Đang lúc nàng muốn hỏi Vũ chủ tử tiếp theo phải làm thế nào, vòng tròn trên tay lại ‘rột roạt’ hướng vào bên trong, mặc cho nàng kéo như thế nào cũng không được. Rồi sau đó chỉ nghe ‘oanh’ một tiếng, trước mắt hiện lên ánh lửa, tiếp theo giống như một con rồng lửa từ nơi xa nhanh chóng bay tới. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt đã trở nên sáng choang.

Ở trong bóng đêm quá lâu, khi nhìn thấy ánh sáng, Hạ Cơ không tự chủ giơ tay lên chắn đi tầm mắt, một hồi lâu sau mới thích ứng được.

Để tay xuống, liếc mắt nhìn thấy trên đầu bậc thang có 2 con sói lớn ngồi chồm hỗm, sợ tới mức nàng lùi về sau vài bước, may mắn tay vẫn cầm lấy vòng tròn mới miễn cưỡng tránh khỏi té nhào xuống bậc thang. Sau khi bình tĩnh lại, thấy rõ đó bất quá chỉ là hai pho tượng trông vô cùng sống động mà thôi, lúc này mới thực sự an tâm.

Không biết từ khi nào mà Vũ chủ tử đã đi tới trước nàng, một mình ngồi tựa vào bức tượng sói, nhắm mắt nghỉ ngơi, tóc ướt cùng với y phục ẩm ướt dính cùng một chỗ ở phía sau người hắn, đọng lại một vũng nước trên mặt đất. Xuân Cơ đang nằm trước người hắn. Ánh lửa chiếu rọi xuống, sắc mặt của hắn xem ra còn trắng xanh hơn một chút so với lúc ở trong nước.

Hạ Cơ chỉ nhìn lướt qua, vẫn chưa kịp cẩn thận xem xét tình hình của hắn, chóp mũi bỗng dưng ngứa, lập tức bị nhảy mũi vài cái. Hơi lạnh mới được xua đi không bao lâu đã quay lại trên người, nàng không dám chậm trễ, mau chóng đi tới.

Vũ chủ tử dường như muốn mở mắt ra nhưng hàng mi dài rũ xuống chỉ run rẩy vài cái, rồi sau đó lại an tĩnh trở lại. Mặc dù rơi vào tình cảnh như vậy, hắn vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy một sự thiêng liêng không thể xâm phạm, để cho Hạ Cơ không cách nào tưởng tượng được mới trước đó hắn đã từng dựa vào trong lồng ngực mình.

Lơ đãng đánh giá vị trí hoàn cảnh, hàm răng của nàng vừa đánh lộp cộp vào nhau, vừa quỳ xuống trước mặt hắn, “Chủ tử…” Giơ tay lên, nàng muốn chạm vào hắn, nhưng tay đưa ra giữa không trung thì dừng lại. Nếu ở trong nước hoặc trong bóng tối mà nói, nàng lại mang theo hai người, bởi vậy không có cảm giác gì, nhưng hiện tại mặt đối mặt, hình tượng thiên thần tích luỹ mười năm trong lòng về hắn lập tức chiếm ưu thế, để cho nàng không dám vượt qua giới hạn.

Vũ chủ tử không đáp lại, nhưng lông mày dường như khẽ chau lại, nếu không phải Hạ Cơ vẫn căng thẳng theo dõi hắn, chỉ sợ sẽ bỏ qua.

Trong thoáng chốc Hạ Cơ mờ mịt, không biết bản thân nên làm cái gì, theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

Bên trái là những bậc thềm dài, ánh lửa chiếu đến trên mặt một vài thềm đá, xuống chút nữa liền dần dần biến mất trong bóng tối. Bắt đầu hồi tưởng lại những việc mới trải qua, nàng lại hơi có cảm giác không rét mà run, vội vàng đứng dậy đi vào trong mấy bước, lúc này mới phát hiện chính bản thân bọn họ đang ở trong một không gian có kích thước không khác lắm so với tầng một của toà tháp lúc trước.

Hơn nữa ở trung tâm đại điện cũng có một pho tượng dung mạo giống y như đúc đứng sừng sững, có điều bức tượng này lại mặc áo giáp màu đen, hai mắt màu xanh lục óng ánh dưới mũ giáp lộ ra sự hung lệ của con sói đầu đàn, hai tay hắn nâng một trường kiếm cổ xưa quỳ một gối xuống, phía sau vẫn là con sói lớn màu đen. Rõ ràng là quỳ, tư thế giống như hiến tế nhưng không một chút nào để người ta suy đoán được người nào lại có tư cách có thể đứng trước mặt nhận cái cúi đầu này của hắn.

So với diện mạo Vũ chủ tử đích thực là một khuôn đúc ra. Hạ Cơ quay đầu nhìn sắc mặt không được tốt của Vũ chủ tử liếc mắt một cái, thầm nghĩ.

Nền nhà của đại điện được trải bằng đá trong suốt, cũng không có hoa văn phức tạp, ngược lại trên vách tường ở bốn phía, cứ cách một ô là một pho tượng cao cỡ nửa người. Ánh lửa xuất phát từ phía rãnh lõm nằm ở phía dưới pho tượng, giống như một đường lửa chạy xuyên suốt bốn bức tường của đại điện, mà không giống như đèn lồng hay đuốc cách một khoảng mới có một cái.

Bốn vách tường trên đại điện đều có một cánh cửa lớn…

“A… hắt xì! A…. hắt xì! A….!” Hạ Cơ còn chưa kịp nhìn kỹ lại bắt đầu hắt xì hơi. Nhiệt độ bốn phía rõ ràng tăng cao không ít, ngược lại nàng lại cảm thấy càng lúc càng lạnh, trong lòng biết mình đã bị nhiễm lạnh, lúc này hơi nóng vừa ập đến đã phát tác, nghĩ đến thân thể lạnh băng của hắn, chỉ sợ còn khó chịu hơn so với mình.

Lập tức bất chấp thiên thần hay không thiên thần gì, nàng ngồi xổm người xuống cởi y phục của hắn, chỉ là ánh mắt không dám nhìn tới khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia.

Kế sách hiện giờ là mượn ngọn lửa trên tường hong khô y phục trước, sau đó mới nghĩ biện pháp khác xem có thể ra ngoài hay không. Nếu không, chỉ sợ cái rét lạnh này sẽ lấy mạng bọn họ.

Vũ chủ tử vốn tỉnh, đối với việc Hạ Cơ cởi y phục cho hắn không có bất luận kháng cự gì, thần sắc bình tĩnh giống như đang tiếp nhận sự hầu hạ của thị nữ vậy. Chỉ có phiếm môi cùng với hàng chân mày thỉnh thoảng ẩn ẩn rung lên không thể nhìn thấy, biểu hiện hắn đang phải chịu một loại thống khổ nói không nên lời nào đó.

Hạ Cơ vắt nước trong áo bào của hắn ra sau đó phủ lên trên phía trên ngọn lửa trong pho tượng, cũng cởi ra y phục của chính mình, chỉ mặc mỗi nội y quay lại.

Vốn tính kéo Vũ chủ tử tới sát vách tường nơi gần nguồn nhiệt, vắt khô tóc của hắn, đang tính bắt đầu xoa nắn cánh tay cùng thân thể cho hắn, hắn đột nhiên mở mắt ra.

“Xuân Nhi, y phục….” Lời hắn nói gần như không thể nghe thấy, hai mắt mặc dù mở nhưng lại không có tiêu cự.

Hạ Cơ bị ý tứ trong lời nói của hắn doạ sợ, theo phản xạ a lên một tiếng, lúc lấy lại được tinh thần, đã cảm thấy sống lưng tê rần, lông tơ dựng thẳng.

“Nhưng mà, chủ tử, Xuân tỷ tỷ đã…” Nàng chần chừ không dám đi, đột nhiên nghĩ tới có lẽ Vũ chủ tử cũng không biết Xuân Cơ đã chết, nói một nửa liền im lặng.

Lúc này Vũ chủ tử vẫn mặc áo lót ướt đẫm, áo lót màu trắng, dính sát vào thân thể hắn, chỗ cổ áo mơ hồ có thể thấy được da thịt trong suốt như gốm sứ bên trong, so với hắc bào thường ngày có vẻ nhu hoà một chút, lại càng gần với tiên nhân không nhiễm bụi trần hơn. Hắn như vậy, làm cho người ta không khỏi cảm thấy dâng sinh mạng cho hắn cũng dường như còn chưa đủ, càng không cần phải nói làm trái lại lời hắn.

Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Cơ cảm thấy kỳ thật một xác chết cũng không đáng sợ như thế. Kéo kéo lại nội y trên người, nàng xoay người đi về phía Xuân Cơ.

Một tiếng ho khan từ phía sau truyền đến, tiếp theo lại là một tiếng.

Quay đầu, Vũ chủ tử vốn dĩ tựa người trên vách tường, thân thể hơi hơi nghiêng một chút, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, từ tư thế cuộn tròn không hề rõ ràng đó khiến người cảm thấy sự chịu đựng của hắn.

“Chưa chết…. khụ khụ….” Gian nan từ trong kẽ răng nói ra hai chữ này, sau đó là liên tiếp những tiếng ho khan tê tâm liệt phế.

Hạ Cơ vốn thông tuệ, vừa nghe liền hiểu rõ ý tứ của hắn, không còn sợ hãi, lại lo lắng tình hình của hắn, động tác nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ là chạy đến nửa ôm nửa kéo Xuân Cơ di chuyển đến bên cạnh hắn, sau đó cởi y phục của nàng ra hong khô.

Xuân Cơ lẳng lặng nằm đó, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng xanh, không có hô hấp, không có nhịp tim, nhìn thế nào đều không thấy được bất kỳ dấu hiệu sống nào.

Ánh mắt Hạ Cơ nghi hoặc, nhưng trong lòng lại cảm thấy nếu là Vũ chủ tử nói nhất định sẽ không sai, trong nhất thời thật có chút không biết nên làm thế nào.

“Chủ tử, người thế nào?” Lắc lắc đầu, nàng không để cho mình nghĩ nhiều mà quỳ xuống ngồi cạnh Vũ chủ tử ở bên kia. Nghỉ ngơi như vậy nhất thời mới cảm thấy được toàn thân đều bắt đầu đau đớn rã rời, thật muốn cứ như vậy nằm xuống, không động đậy gì nữa. Nghĩ như vậy, thân thể đã tựa vào trên tường.

Bởi vì dựa vào thật gần, lại không có trực tiếp đụng chạm, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng trận khí lạnh tản ra từ trên thân thể ở bên cạnh. Không tự giác sợ run cả người, nàng dựa vào càng gần một chút, đồng thời duỗi cánh tay ôm lấy hắn, hy vọng có thể sử dụng nhiệt độ cơ thể của chính mình để sưởi ấm cho khối băng này.

“Chủ tử, lạnh lắm sao?” Nàng không dám nhìn mặt hắn, sợ mình lại không khỏi xấu hổ, cho nên chỉ đặt trán trên vai hắn.

“Uhm.” Vũ chủ tử đã ngừng ho khan, nhưng cũng tựa hồ đã hao hết sức lực, thật lâu sau mới trả lời. Đối với động tác quá mức thân thiết của nàng không có bất luận phản kháng gì, không biết là do thói quen hay là do không còn sức lực để để ý.

Dưới ánh lửa bốn phía, y phục đơn độc mỏng nhạt trên người cũng bắt đầu bốc hơi nước ẩm ướt, trong mũi Hạ Cơ ngửi thấy một mùi xạ hương, càng ngày càng đậm. Nàng không để ý, nắm cả bàn tay Vũ chủ tử thật chặt, răng lại bắt đầu ‘lách cách’ va vào nhau.

Thở sâu, nàng muốn cố gắng khống chế mình không được run, nhưng càng cố gắng lại càng run kịch liệt, làm Vũ chủ tử bị nàng ôm cũng bắt đầu phát run. Bất đắc dĩ, nàng đành phải ngẩng đầu lên, lại liếc mắt nhìn đến nếp nhăn rất mờ giữa hàng lông mày Vũ chủ tử dường như lại sâu hơn.

“Chủ tử, đau sao?” Nàng bật thốt lên hỏi, đột nhiên nghĩ đến trước khi hắn gặp công kích, lập tức cũng không nghĩ nhiều, liền cởi áo lót của Vũ chủ tử.

“Ưm…” Bị động tác có chút càn rỡ của nàng quấy nhiễu mở mắt ra, đập vào trong mắt lại là một khuôn mặt nhỏ đầy ý cười sáng lạng nhưng lại không dấu được vẻ lo lắng, tim Vũ chủ tử nhất thời đập mạnh và loạn nhịp.

Vạt áo bị kéo ra để lộ lồng ngực hơi hơi rắn chắc bên trong, da thịt trơn bóng như gốm sứ, cùng với đầu núm đậm màu nửa ẩn nửa hiện.

Cũng không có bất kỳ dấu vết bị thương nào, Hạ Cơ không tự giác nghi hoặc cắn cánh môi dưới, tính đem y phục mở ra thêm chút để kiểm tra.

Một tiếng ho khan của Vũ chủ tử, ngực bởi vì vậy mà phập phồng kịch liệt làm nàng mất tập trung.

“Chủ tử?” Ngẩng đầu, nàng thân thiết hỏi.

“Tay.” Vũ chủ tử lại nhắm nghiền mắt, không tiếp xúc với ánh mắt của nàng.

Hạ Cơ suy nghĩ một chút, nghĩ tới lúc ở dưới hắn từng để cho nàng chà xát tay chính mình, vội vàng kéo lại y phục cho hắn.

“Là tay đau ư? Hạ Cơ xoa xoa cho người được không?”

“Uhm.” Vũ chủ tử trả lời thật giản lược, cũng không nói những lời khác.

Có được câu trả lời khẳng định, cho dù Hạ Cơ mệt mỏi muốn chết cũng không thể không giữ vững tinh thần, kéo một bàn tay Vũ chủ tử qua, vén tay áo đến khuỷu tay, bắt đầu dùng đầu ngón tay xoa nắn cánh tay.

Xoa nắn một cái, nàng lập tức phát giác bắp thịt toàn thân hắn đều căng cứng, có điều vừa chạm vào đã dẫn đến cảm giác khiến người hoảng sợ run rẩy, cái nắn thứ hai thế nào cũng không ấn xuống được.

“Đừng ngừng.” Khẽ thở dốc một hơi, Vũ chủ tử thấp giọng nói.

Cắn cắn môi dưới, Hạ Cơ không dám không nghe.

Ấn tay trái một lúc rồi lại đổi sang tay phải, đợi cho tới khi bắp thịt trên hai cánh tay rõ ràng mềm ra, trên trán hắn đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, giữa đôi môi trắng xanh mơ hồ có vết máu chảy ra.

“Được rồi, nàng nghỉ ngơi một lát đi… khụ…” Nhìn ra Hạ Cơ cũng sớm không chịu nổi nữa, Vũ chủ tử rút tay mình ra, nói. Vừa mới mở miệng, lập tức bắt đầu ho khan, máu đỏ tươi theo khoé miệng trào ra.

“Chủ tử!” Vốn có chút mê man, sau khi thấy vậy Hạ Cơ nhất thời tỉnh táo lại.

“Không có chuyện gì.” Vũ chủ tử đưa tay lau vết máu, dùng hai tay chống trên mặt đất để ngồi thẳng chút, sau đó khom lưng tự mình ấn hai chân.

Nhìn thấy sống lưng của hắn cứng đờ, cố gắng dùng sức, Hạ Cơ tặc lưỡi, cố gắng lấy lại tinh thần, sau đó ngồi dịch ra sau chút.

“Để thiếp, chủ tử.” Nàng vẫn như cũ tươi cười ngọt ngào, sắc mặt lại trắng tới dọa người, tay duỗi ra vì mệt mỏi mà không cách nào khống chế run rẩy.

Vũ chủ tử không có ngẩng đầu, một bàn tay vẫn ấn ở trên đùi, một cánh tay kia chặn nàng lại, sau đó thuận thế đưa lên, chỉnh lại vạt áo bị nàng kéo ra, cũng dựa sát vào tường

“Nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta ra ngoài.”

Nghe vậy, con ngươi của Hạ Cơ vốn đã dần dần mất đi tinh thần không khỏi sáng lên.

“Được.” Nàng nhu thuận đáp lại, cũng không hỏi nhiều, sau đó dựa vào trên tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi nhất thời ùn ùn kéo đến, mí mắt nặng trĩu, thân thể tứ chi không còn là của mình nữa rồi.

“Chủ tử…. đừng để cho thiếp ngủ thiếp đi….” Cho dù ý thức đã không rõ, nàng vẫn không quên dặn dò.

Vũ chủ tử quay mặt nhìn nàng một cái, đưa tay qua đặt trên mí mắt nàng, một lát sau liền nghe được tiếng hít thở của nàng trở nên sâu và đều đặn, lúc này mới thu tay lại, tiếp tục xoa nắn hai chân của mình.

——————————

Cảm giác kia giống như ngủ thật lâu, không mộng mị. Lúc tỉnh lại, Hạ Cơ thậm chí cho rằng bản thân vẫn ngủ ở trong viện của Phù Tang, mãi đến khi mở mắt ra thấy ánh lửa trước mắt, mới từ từ nhớ lại mọi chuyện phát sinh.

Cảnh tượng bốn Cơ cùng Vũ chủ tử tụ hội nửa tháng trước vẫn còn rành rành trước mắt, nàng cho rằng cho dù nàng rời khỏi, điện Hắc Vũ cũng vẫn như cũ trước sau như một không sóng không gió đứng sừng sững trên đỉnh Thiên Khuyết, không ai có thể lay chuyển. Có ai ngờ, đột nhiên lại thay đổi như vậy. Ngay tại lúc nàng còn vội vàng cầm theo bức hoạ cuộn tròn giải thích với Vũ chủ tử, đất trời liền thay đổi.

Bức hoạ cuộn tròn…..

Nàng giơ tay ấn ấn đầu đang đau như muốn vỡ ra, chậm rãi quay sang.

Vũ chủ tử ở ngay cạnh nàng, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh lửa chiếu rọi xuống hình dáng hoàn mỹ bên cạnh khiến người nín thở, sóng mũi cao thẳng tràn ngập khí chất quý tộc cùng với hàng mi dài như cánh quạt tạo một vệt bóng mờ nhàn nhạt, sắc mặt có chút tiều tuỵ, làm dịu đi toàn bộ sự lạnh lùng cao quý nhìn đời bằng nửa con mắt xưa kia của hắn, khiến người không dời mắt được. Nàng không khỏi thở khẽ, sợ quấy nhiễu tới hắn.

“Nếu thức dậy rồi, đi lấy cho ta một chút đồ.” Ngay tại lúc nàng đang si mê, người vốn tưởng rằng đã ngủ thiếp đi đột nhiên mở miệng nói chuyện.

Cả kinh, Hạ Cơ ngồi thẳng người. Lúc này mới phát hiện Xuân Cơ nằm trên đất vốn dĩ đã chết lúc này lại tựa vào bên kia của hắn, ngực nhẹ nhàng lên xuống, mặc dù sắc mặt như giấy vàng nhưng có thể khẳng định là còn sống, không khỏi cả kinh thêm lần nữa.

“Cái này…” Lắc lắc đầu, nàng để chuyện Xuân Cơ sang một bên trước, muốn hỏi hắn muốn nàng đi lấy cái gì, lại phát hiện yết hầu vậy mà khàn khàn không phát được ra tiếng.

Nhận thấy dị trạng của nàng, Vũ chủ tử mở to mắt, “Làm sao vậy?”

Hạ Cơ cổ quái sờ sờ yết hầu, cảm thấy nơi đó đau đớn giống như có đồ vật gì bị tắc nghẹn, lại thêm đầu đau, toàn thân đau nhức, liền biết vừa ngủ đã mắc bệnh rồi. Mặc dù là như vậy, nàng thật cũng không lo lắng, chỉ khoát tay áo bày tỏ không có việc gì, sau đó cười hì hì nhìn Vũ chủ tử, chờ phân phó của hắn.

Nàng có thể cảm nhận được tình hình hiện tại của Vũ chủ tử tốt hơn trước rất nhiều, lại thêm Xuân Cơ cũng không chết, cảm giác vốn nặng nề không biết phải làm sao cũng lập tức trở thành hư không, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt Vũ chủ tử chớp sáng, mắt đen sâu lạnh tựa hồ nhu hoà một chút.

“Nàng còn có thể đi không?” Hắn hỏi.

Hạ Cơ trừng mắt nhìn, khoé môi cười lại càng sâu thêm, tiếp đó mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

Khoé môi Vũ chủ tử khẽ nhúc nhích, làm cho người ta cơ hồ nghĩ rằng hắn muốn cười, nhưng độ cong của động tác này cũng không tăng, bởi vậy cũng không thể nói đây là cười, mà bất quá chỉ là một biểu tình không thể diễn đạt được thôi.

“Cửa phía Nam kia, đi thẳng vào bên trong sẽ có một kiện áo giáp giống y như đúc kiện này, còn có kiếm, nàng đi lấy cho ta.” Chỉ vào pho tượng ở tâm điện kia, hắn trầm thấp mà thong thả nói, ngữ khí cùng độ mạnh yếu rốt cục khôi phục giống như ngày thường vậy.

Trong lòng Hạ Cơ dĩ nhiên là nghi hoặc, nhưng lúc này cũng biết không nên hỏi nhiều.

Lúc đứng dậy, nàng suýt té ngã, may mà Vũ chủ tử đúng lúc đưa tay đỡ nàng một cái.

“Cẩn thận.”

Rõ ràng là ngữ khí cực nhạt cực lạnh lùng nhưng lại làm tinh thần Hạ Cơ rung lên, giữa lúc hoảng hốt cảm thấy đau đớn trên người dường như cũng bởi vì vậy mà giảm bớt phân nửa, không giống như lúc đầu khó có thể chịu được như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.