Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




Bởi vì một nữ nhân, Huyễn Lang tộc gặp phải hoạ diệt tộc, cuối cùng chỉ còn lại ba người, Vương Giả Ngự, Thiên Tế Mạch, Minh Quỷ Liên —- lời tựa

———-

Bảy tám con bạch mã lông dài kéo một cỗ xe hoa lệ màu đỏ như lửa, dưới sự bảo vệ của hàng ngàn kỵ sĩ áo giáp trắng, lấy một loại tốc độ chậm rãi mà đi trên vùng tuyết trắng mênh mông.

Bên trong xe trải một lớp da tuyết hồ, bố trí vài cái bàn nhỏ, trên bàn có giấy và bút mực cùng với một vài bộ sách, giống như bày trí của một thư phòng. Bốn góc của xe có các lò sưởi, nhiệt độ ấm áp như mùa xuân, cánh đồng tuyết rét lạnh bên ngoài phảng phất như thuộc về một thế giới khác.

Tiểu Băng Quân quỳ trên đệm mềm bằng nhuỵ hoa lê, đang vẽ tranh trên bàn. Tà váy đỏ tươi tản mạn ở xung quanh người, tóc dài dày đen nhánh xoã trên vai, khiến nàng trở nên nổi bật như một đoá phù dung kiều diễm mới nở. Vừa tròn mười sáu, so với tỷ tỷ sinh đôi Luyến Nhi nàng dường như lúc nào cũng vui vẻ. Cho dù biết lập tức phải gả cho một người nam nhân mà ngay cả dung mạo tính tình cũng không biết, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy đó là chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

Từ hai năm trước, sau khi Luyến Nhi gả cho quốc vương của nước Ma Lan, mỗi đêm khi nàng tỉnh lại đều thấy rất tịch mịch. Nhưng mà trước kia Luyến Nhi từng nói qua, không nên để cho người khác biết buổi tối nàng hay tỉnh dậy, nàng không thể làm gì khác hơn là mỗi lần tỉnh dậy đều đi đến vườn lê của Luyến Nhi, nói chuyện phiếm với cây lê mà Luyến Nhi thích nhất.

“Thiếu chủ, người vẽ ai vậy?” Thị nữ quỳ ở một bên cất giọng tò mò hỏi. Ba thị nữ khác nghe vậy liền đến gần, nhìn thấy chân dung thiếu niên đã hoàn thành, líu ríu thảo luận.

“Mái tóc bạch kim à.”

“Trên đời này làm gì có người đẹp như vậy?”

“Giống như… nghe nói ở đâu đó có một người như thế…. A, ngay cả ánh mắt cũng là màu trắng nha.”

Thiếu niên trong hình mặc một chiếc áo bào trắng phóng khoáng, một đầu tóc dài màu bạc xoã tới thắt lưng, trên mặt mang nụ cười nhẹ, tuấn mỹ không giống người phàm. Khi nhìn người trong tranh cảm giác giống như được ngày xuân ấm áp chiếu rọi, cả người cũng trở nên ấm áp.

Tiểu Băng Quân mặt mày vui vẻ, môi hiện ra nụ cười xinh đẹp, “Không biết, là người trong mộng kia”. Từ năm 8 tuổi rơi vào giấc ngủ mê man, nàng thường thấy một ít chuyện trước kia chưa từng thấy qua. Đại thảo nguyên xinh đẹp, biển rộng mênh mông cùng với rừng rậm, thành thị phồn hoa hơn cả Băng thành, còn có người đủ mọi màu da…. Lúc 10 tuổi, nàng nhìn thấy hắn, từ đó, ‘nàng’ lúc nào cũng bám gót bên cạnh hắn, chỉ cần thấy hắn, nàng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng không biết mình bị bệnh gì, nhưng nàng rất rõ ràng những nơi nàng đã thấy trong mộng, tất cả đều là thật, thiếu niên này cũng là thật. Sau khi Luyến Nhi đi rồi, nàng thậm chí còn thường đi đến nước Ma Lan thăm nàng. Chẳng qua là Luyến Nhi lúc nào cũng không được vui, khiến nàng cũng không cách nào vui vẻ. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng có cuộc sống giống Luyến Nhi, cũng rốt cuộc sẽ biết được tại sao Luyến Nhi thường buồn như vậy.

Thị nữ nghe vậy thiếu chút nữa là đánh mất dáng vẻ mà há to cái miệng nhỏ nhắn, cũng may là thường ngày trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, kịp thời khống chế được, không còn ai tiếp tục nảy sinh nghi vấn về vị thiếu niên tóc bạch kim này nữa. Mùa xuân khi hoa lê nở cũng là lúc Thiếu chủ đột nhiên tỉnh lại. Việc nàng ngủ mê man gần 8 năm một cách kỳ lạ được người trong cung và cả Băng thành xem như một đề tài cấm kỵ, cũng không có người nào dám phát biểu bất cứ phỏng đoán gì đối với việc này.

Tiểu Băng Quân đối với việc bọn thị nữ đột nhiên trở nên trầm mặc cũng không hề hay biết chút nào, vẫn dịu dàng nhìn bức hoạ thiếu niên, lẩm bẩm nói: “Thật hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy dung mạo chàng một lần…”

Có điều sau này sợ là không còn cơ hội. Kể từ sau khi nàng tỉnh lại thì không bao giờ nữa… có thể giống như trước kia muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, mỗi ngày chỉ có thể quanh quẩn trong cung, càng không cần phải nói có thể gặp lại hắn hay Luyến Nhi. Nghe nói quy củ điện Hắc Vũ nghiêm ngặt, có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể ở duy nhất một chỗ, nơi nào cũng không thể đi.

Nghĩ đến điện Hắc Vũ, nàng cũng không tự chủ được nghĩ đến mình sắp phó thác chung thân cho chủ nhân điện Hắc Vũ, không biết hắn sẽ là loại người như thế nào. Nàng ở trong cung có một lần từng không cẩn thận nghe lén bọn gia nhân già đàm luận, hình như nói tuổi của hắn rất lớn, khi các nàng còn nhỏ đã nghe nói qua về hắn. Như vậy rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, có phải là một lão nhân tóc trắng xoá hay không? Nhưng hẳn là rất rất giỏi, có thể khiến cho điện Hắc Vũ đồ sộ đứng vững vàng nơi biên cương Trung Nguyên và Đại Mạc mà không chịu ảnh hưởng của bất cứ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc cùng quốc gia nào cũng đều phải e ngại hắn đến ba phần. Người như vậy, gả cho hắn cũng không có gì không tốt, tại sao mẫu thân lại than thở, mọi người trên dưới đều nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại?

Tiểu Băng Quân khó hiểu nghiêng đầu, vẫn cười đến ngây thơ. Bức hoạ thiếu niên trước mặt dường như cũng đáp lại tâm sự của nàng, nụ cười nhìn qua còn chói mắt hơn so với ánh mặt trời.

Bọn thị nữ nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng đều không khỏi lặng lẽ thở dài từ đáy lòng. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, tại sao Băng Quân Thiếu chủ cũng không giống với Vô Luyến Thiếu chủ thông tuệ cùng hiểu biết, thật là làm cho người lo lắng.

———–

Trở về?

Kết quả xấu nào cũng từng nghĩ qua, thế nhưng thân nhân đưa hôn của Băng thành cũng không nghĩ ra ngay cả mặt của điện chủ Hắc Vũ còn chưa thấy đã nhận được hai chữ này.

Ngàn dặm xa xôi, trải qua bao khó khăn, nuốt xuống khuất nhục cùng tự ái, bọn họ cho là dung mạo của Băng Quân Thiếu chủ dù sao cũng không thua gì Vô Luyến Thiếu chủ, chắc chắn có thể vì Băng thành tranh thủ một khoảng thời gian hoà bình.

Trở về? Không có điện Hắc Vũ tương trợ, cánh đồng tuyết mênh mông kia, bọn họ làm sao có thể giống như lúc nãy bình an mà đi qua. Điện chủ Hắc Vũ cự tuyệt Thiếu chủ, sau này ở trên thảo nguyên họ làm sao còn có chỗ đứng?

Trên trấn nhỏ Nguỵ Thuỷ, đội đưa hôn Băng thành từ trên xuống dưới giống như bị ngâm trong nước đá, ngay cả xương cũng lạnh buốt. Mọi người rơi vào một loại tuyệt vọng sợ hãi.

Mà bên trong cỗ xe, đôi mắt đen như mực của Thu Thần Băng Quân lẳng lặng quét qua đám người đang rưng rưng mắt với nét mặt tái nhợt ngoài cửa, trầm mặc trong chốc lát sau đó chậm rãi phủ khăn che mặt, vén màn kiệu lên.

“Xin cho ta một con ngựa.” Nàng nói với thị vệ đưa hôn, ánh mắt cong cong lộ ở ngoài khăn che mặt giống như trăng sáng.

Cho dù ở thời điểm khó chịu như thế này, nụ cười như vậy vẫn làm cho mọi người cảm nhận được chút vui vẻ cùng thả lỏng. Có lẽ, chuyện cũng chưa xấu tới mức đó.

Ngựa được dắt tới, Thu Thần Băng Quân vụng về leo lên, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người giơ tay nhỏ bé trắng thuần lên, ngọt ngào cười nói: “Ta muốn đi gả cho điện chủ Hắc Vũ, các ngươi chớ đi theo.”

Nàng mặc dù ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng biết hành trình lần này ngoại trừ tiến lên, không còn con đường khác có thể đi.

“Thiếu chủ…” Bọn thị nữ từ bên trong xe ngựa nhào ra, khóc rống thất thanh.

Thu Thần Băng Quân không quay đầu lại, ngồi ở trên lưng ngựa, thân ảnh có chút dè dặt, dường như sợ té xuống, nhưng mà trong cái vẻ nơm nớp lo sợ đó lại mơ hồ để lộ ra sự kiên quyết không cách nào dao động được.

Nhìn thân ảnh nhỏ xinh của nàng dần đi xa, không biết là người nào bắt đầu, chỉ thấy thị vệ ngân giáp toàn bộ quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh.

Để cho một nữ nhi yếu đuối gánh vác an nguy cùng sinh tử của bọn họ, đối với đường đường là nam nhi mà nói, là sự sỉ nhục khó quên cả đời. Vậy mà, lại không có người nào có dũng khí xông lên phía trước đem con ngựa Thiếu chủ tôn quý nhất của bọn họ đang cưỡi kéo về, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng chạy càng xa. Hồng nhan mê hoặc người cũng cứu người, nhưng lại không thể tồn tại vì bản thân.

———–

Tường thành nguy nga, cửa thành đồ sộ, điện Hắc Vũ giống như con Cự Long vui vẻ chiếm cứ một cung điện hùng vĩ nơi đỉnh núi. Trên thành lâu khôi giáp dày đặc, binh khí sáng như tuyết, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ.

Thu Thần Băng Quân cưỡi ngựa đi tới đồng cỏ bên ngoài thành, nhìn chăm chú thật lâu cửa thành đóng chặt, ánh mắt vốn dĩ lo sợ nghi hoặc cùng bất an nay dần bình tĩnh trở lại.

Nơi đó, nàng cũng không muốn đi vào, nhưng mà dù thế nào cũng không thể không đi. Băng thành từ lúc sơ khai tới nay, chưa bao giờ có tiền lệ hoà thân mà bị cự tuyệt. Mà hậu quả bị cự tuyệt, cũng không phải là nàng hay Băng thành có thể gánh nổi.

Ngón tay không tự chủ chạm tới loan đao đeo bên hông, loan đao lạnh băng lạnh tới cả đầu ngón tay của nàng.

Bộ dạng phục tùng, ánh mắt cong lên, nàng lộ ra một nụ cười rực rỡ. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm lụa mỏng màu đỏ, quấn lên đồ trang sức trên hai tay, đùi thúc ngựa, con ngựa lập tức hướng cửa thành chạy tới.

Cơn gió lạnh ngày trăng non ở phương bắc thổi tấm lụa mỏng dính vào trên mặt nàng lộ ra đường nét duyên dáng, váy đỏ tung bay giống như đóm lửa từ xa bay tới, hấp dẫn tất cả ánh mắt của thị vệ thủ thành.

Ngựa chạy tới dưới thành thì dừng lại, ngửa đầu nhìn tướng sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh oai hùng trên cửa thành, Thu Thần Bằng Quân bất an khẽ cúi người.

“Thiếp thân là Thu Thần Băng Quân, là Thiếu chủ Băng thành. Lần này mang theo tộc dân ở Băng thành chúc phúc tới hầu hạ điện chủ Hắc Vũ.” Nàng cất giọng nói, giọng nói dịu dàng lễ độ, khác hẳn với sự thiên chân trước đây

Gió lớn đem lời nói của nàng thổi tan. Nơi xa, mơ hồ có âm thanh vang dội như sấm sét hướng phía này mà đến.

“Chỉ tiếc Băng Quân mặt mũi xấu xí, không thể lọt vào mắt của điện chủ Hắc Vũ, là tội của thiếp.” Thu Thần Băng Quân tiếp tục nói, không có chú ý tới binh sĩ trên thành có chút khác thường cùng ngưng trọng. Mà âm thanh vang dội kia, có thể nghe ra là một đoàn kỵ mã đạp đất mà đến.

“Nhưng mà thiếp thân kể từ một khắc kia khi rời khỏi Băng thành, cũng đã nhất định là người của điện chủ Hắc Vũ. Nếu sinh không thể như nguyện, chỉ mong chết có thể tương tùy!” Nàng nhìn không chớp mắt, hùng hồn nói. Lời nói đến đây, đột nhiên rút ra loan đao được tơ vàng ngân tuyến quấn quanh hướng chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp cắt qua.

Chết. Là phương pháp duy nhất có thể thay đổi kết quả xấu nhất này, cũng là lấy sinh mạng ra đánh cuộc. Đánh cuộc chính là lấy địa vị cùng uy thế trên cao của điện Hắc Vũ, tại trước mặt mọi người không thể không giữ mặt mũi. Mặc dù nàng là nữ nhân bị cự tuyệt, nhưng nếu chết ở bên ngoài điện của họ, trong mắt tộc nhân khác sẽ nghĩ rằng bọn họ cùng điện Hắc Vũ có quan hệ dây mơ rễ má rất nhiều. Nếu như Băng thành có chuyện, điện Hắc Vũ liền không thể thờ ơ.

Không nghĩ tới nàng sẽ tự sát, tướng thủ thành lấy làm kinh hãi, đã quá muộn để dùng cung tên bắn rơi loan đao trong tay kia, không khỏi quay đầu đi, không đành lòng nhìn thấy máu tươi bắn tung toé trên người hồng nhan.

Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên, một mũi tên xé gió mạnh mẽ lao đến, thẳng tắp bay về phía loan đao của Thu Thần Băng Quân.

Keng! Thu Thần Băng Quân chỉ cảm thấy cổ tay cầm đao tê rần, loan đao chỉ kịp cắt vào cổ một vệt máu nông liền rớt xuống. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bên hông đã cứng ngắc, người bị mang bay khỏi lưng ngựa, rơi xuống từ phía sau.

“Nếu điện chủ Hắc Vũ không muốn, nữ nhân này liền do Ngột Nhĩ Thuật ta tiếp nhận vậy! Ha ha ha ha…” Tiếng cười tục tằng vang lên trên cánh đồng hoang vu, ồn ào cuồng dã mà ngoan lệ.

Thần sắc của các tướng sĩ trên thành đều biến đổi, rối rít lắp cung giương nỏ, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể tiếp nhận mệnh lệnh tấn công.

Thu Thần Băng Quân chỉ cảm thấy thân thể vút bay lên, bão cát thô ráp như dao ma sát qua hai gò má nàng, lụa mỏng màu đỏ bay ra ngoài. Tình huống như vậy nàng chưa bao giờ gặp qua, một khắc khi nghe được tiếng cười của người nam nhân kia căn bản không nghĩ tới sợ hãi, chỉ là biết tuyệt đối không thể để người nam nhân khác ngoài điện chủ Hắc Vũ chạm vào mình, nếu không cho dù tự sát cũng vô dụng.

Trong lòng nhớ rõ điểm này, bởi vậy tại lúc người nam nhân kia muốn ôm lấy nàng, eo của nàng theo bản năng xoay chuyển, vậy mà liên tiếp né tránh được bàn tay gấu kia, rơi xuống đất.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng ‘Ơ’, hiển nhiên là Ngột Nhĩ Thuật không nghĩ tới sẽ lại thất thủ. Dù sao đối với người không biết chút võ công lại không trải qua sự huấn luyện đặc biệt mà nói, muốn khống chế thân thể của chính mình trong không trung quả thực là chuyện không có khả năng.

Chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc này, con tuấn mã bên dưới hắn đã vụt lao lên. Thu Thần Băng Quân nặng nề té trên đất, trong lúc đầu óc còn choáng váng, dây thừng đã quấn ở trên eo kéo nàng đi về phía trước mấy trượng. Đá sỏi thô ráp ma sát da thịt mềm mại của nàng, thắt lưng nóng rát đau đớn, bên tai là tiếng vó ngựa ầm ầm, mắt thấy chính là sau đó sẽ bị bầy ngựa phía sau lao đến đạp thành đống thịt vụn.

Ngột Nhĩ Thuật hét lớn một tiếng, cánh tay ra sức, muốn kéo nàng lên khỏi mặt đất. Không ngờ chỉ là muốn nhấc nàng lại mém té ngã, sau đó trên tay đột nhiên nhẹ bẫng, dây thừng ở bên kia đã bị lỏng ra làm hắn bị chúi xuống, nếu không phải thuật cỡi ngựa giỏi, tất nhiên sẽ bởi vì lực đạo mất khống chế mà ngã ngựa.

Thân thể ổn định lại vững vàng, quay đầu, tiếc hận nhìn thiếu nữ xinh đẹp sắp chết bởi móng ngựa, Ngột Nhĩ Thuật không chút do dự phóng ngựa mà đi. Nữ nhân, nói muốn thì vẫn còn nhiều mà.

Ngay tại lúc trong đầu Thu Thần Băng Quân trống rỗng, những người khác cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì, đất bằng đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy. Gió ngừng, trên mặt đất đã trống không, trong không khí có nhàn nhạt mùi xạ hương vấn vít không tiêu tan.

Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều tới sự kiện kỳ lạ này, cửa thành điện Hắc Vũ mở rộng ra, mấy ngàn Hắc Giáp quân như thuỷ triều xuất hiện truy sát.

————–

Sau khi Thu Thần Băng Quân lấy lại tinh thần, người đã đứng ở trên thành lâu.

“Không cho phép quay đầu.” Phía sau truyền đến giọng nói nhu hoà êm tai của nam tử, ngữ khí mệnh lệnh tuy nhàn nhạt như gió nhưng lại có uy lực của một vị quân sư, làm cho người ta không dám cãi lời.

Thu Thần Băng Quân quả thực không có quay đầu lại, ngoan ngoãn nhìn cảnh tượng chém giết ở vùng đất trống ngoài thành. Mãi đến lúc này, nàng mới nhìn rõ đám người cướp mình đích thị là một đoàn mặc giáp vai da sói, mặt mũi mang vẻ hung ác. Hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, nàng mới hậu tri hậu giác cảm thấy một trận sợ hãi, hai chân như nhũn ra.

Sau lưng có một bàn tay duỗi ra, đỡ lấy eo nàng, đồng thời không khí lại phảng phất mang theo mùi xạ hương.

“Đa tạ người.” Thu Thần Băng Quân vội vươn tay vịnh vào tường thành trước mặt để ổn định thân thể, dừng một chút, nói. Hắn là ai vậy, chưa nói tới việc báo ân linh tinh này nọ, nếu ngay cả dung mạo của hắn cũng không muốn để cho nàng xem, những lời này tự nhiên cũng đều vô nghĩa.

Bàn tay trên eo thu trở về, nam tử nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, thản nhiên nhận lời cảm tạ của nàng.

Chiến sự trên vùng đất trống đang lúc kịch liệt, Hắc Giáp quân hung mãnh như sư tử, người của Ngột Nhĩ Thuật giảo hoạt như sài lang, hai phe giao đấu thế lực ngang nhau. Nơi vó ngựa đi qua, cát bụi cuồn cuộn, khiến cho cảnh tượng càng thêm kinh tâm động phách.

“Bọn chúng là Huyết Đạo, giữ lại, bất quá là vì để ta luyện binh.” Thanh âm không mang theo chút tình cảm nhân loại nào chậm rãi vang lên ở sau lưng, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khinh thường mọi thứ khiến cho trong lòng Thu Thần Băng Quân dâng lên một sự kích thích mãnh liệt muốn cúi người quỳ lạy. Liền trong một khắc kia, nàng nghĩ nàng muốn biết người này là ai.

Khẩn trương, sợ hãi cùng với sùng kính, cảm xúc từ từ tranh nhau dâng lên, thân thể nàng khó có thể nhịn được bắt đầu run rẩy, trên mặt lại không tự chủ nở nụ cười tươi cực kỳ sáng lạn.

“Người… người là điện chủ Hắc Vũ.” Nàng nhẹ nhàng nói, không phải hỏi mà chỉ là xác nhận.

Nam nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là ngưng mắt nhìn chiến sự trên vùng đất trống.

“Muốn vào điện Hắc Vũ, phải dựa vào bản lĩnh. Cầu nguyện cho chính mình sẽ không hối hận đi.” Thật lâu sâu mới truyền đến thanh âm đạm mạc của hắn, khiến cho người ta cảm thấy việc nàng đến đây cùng hắn kỳ thật không có chút liên quan gì.

“Ta sẽ không…” Ngón tay của Thu Thần Băng Quân vô thức bấu chặt vào tường thành băng lãnh, nhỏ giọng bĩu môi. Nàng nào có cơ hội lựa chọn đường sống, tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội hối hận.

Nói ra, lại không nhận được sự đáp lại, đã đợi lại đợi, mãi đến khi mùi xạ hương vẫn tràn ngập nơi chóp mũi bắt đầu nhạt dần, nàng mới cảm thấy không đúng. Nổi lên dũng khí quay đầu lại, phía sau quả nhiên sớm đã không có một bóng người.

Vũ chủ tử ư? Nàng hơi cúi đầu, khoé môi giương lên nụ cười nhợt nhạt. Hình như không có già như bọn thị nữ nói nha.

————

Điện Hắc Vũ kỳ thật là một toà thành trì chiếm diện tích rộng lớn. Bởi vì xây dựa vào núi, dễ thủ khó công, thêm nữa lại sừng sững ở trên núi Thiên Khuyết mấy ngàn năm không ngã, đã sớm trở thành biểu tượng cho quyền lực vĩnh hằng trong lòng mỗi dân tộc. Về phần người cầm quyền điện Hắc Vũ, lại càng tràn ngập sự thần bí. Mấy ngàn năm qua, cho tới bây giờ không ai thấy qua điện chủ thay đổi, chỉ biết là trên vị trí kia, thuỷ chung có một người có đầy đủ khả năng khiến mọi người thần phục. Tuy nhiên mỗi nơi đều có những tục lệ thờ cúng cùng tín ngưỡng thần linh, nhưng mà trên cơ bản không có ai tin tưởng thần linh sẽ tồn tại ở nhân gian. Bằng không, điện chủ Hắc Vũ không ai so được càng thích hợp với danh xưng này.

Thu Thần Băng Quân ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen chạy xuyên qua ngoại thành phồn hoa, nội thành được xây dựng vây quanh bởi núi, sau cùng theo một chỗ khác chạy ra ngoài, gần hai canh giờ sau rốt cục dừng lại bên một con suối rộng lớn.

Thu Thần Băng Quân từ trên xe ngựa đi xuống, đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh rừng hoang dầy đặc, lác đác không có người ở, đối diện với dãy núi Thanh Khê xa xa là một ngọn núi cao dốc, so với núi Thiên Khuyết thấp hơn một chút, lại vô cùng hòa hợp với thành trì sau lưng vây quanh núi Thiên Khuyết hùng vĩ.

Không biết chính mình vì sao lại bị mang tới đây, nàng nghi hoặc nhìn về phía kỵ sĩ Hắc Giáp lái xe ngựa, đang muốn mở miệng hỏi, ‘bì bõm’ một tiếng, một con thuyền bằng gỗ xuất hiện ở phía cuối con suối, mà kỵ sĩ Hắc Giáp đã nhảy lên xe ngựa, phóng dây cương, quay đầu rời đi.

Nghiêng đầu, Thu Thần Băng Quân biết có hỏi cũng vô ích, chỉ đơn giản không lo lắng, quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền gỗ nhỏ bé kia.

Chiếc thuyền khá nhỏ, người chèo thuyền là một nữ tử tuyệt sắc hai mươi tuổi. Cung trang màu đen, tóc dài mượt mà, màu da trắng nõn gần như băng lãnh, toàn thân tản mát một luồng khí thái làm cho người ta khó có thể xem nhẹ sự cao quý cùng tao nhã, cùng hoàn cảnh đơn giản chung quanh tạo ra một sự hoà hợp kỳ dị mà tuyệt mĩ. Hoặc là, Thu Thần Băng quân nghĩ, sự băng lãnh kia kỳ thật là do phượng mâu sắc bén của nữ tử để lộ ra.

Nhìn thấy cánh đồng tịch mịch, sau đó lại thấy sự xanh tươi cùng u tĩnh như vậy, tự nhiên cùng ung dung, lòng dạ nàng không khỏi rộng mở, cảm thấy như chưa bao giờ từng có sự tự tại như vậy.

“Tỷ tỷ, người tới đón ta ư?” Bàn tay nhỏ vẫy vẫy về phía nữ tử, nàng mỉm cười nói. Về phần trên người đối phương tản ra sự băng lãnh đều bị nàng hoàn toàn xem nhẹ rồi.

Nữ tử không đáp lại, mãi đến khi chiếc thuyền đến nơi, cập bờ, mới giương mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng vô tình.

“Công chúa, mời lên thuyền.” Giọng nói cũng lạnh lùng như vậy, sắc bén như mũi đao, dần dần khiến cơ thể phát lạnh.

“Ta gọi là Thu Thần Băng Quân, tất cả mọi người đều có thói quen gọi ta là Tiểu Băng Quân. Tỷ tỷ nên xưng hô như thế nào?” Ngồi ở mũi thuyền, thật cẩn thận lấy tay vịn mạn thuyền, Thu Thần Băng Quân cười sáng lạng như bông hoa tươi vừa mới hé nở. Lần đầu tiên ngồi thuyền, lần đầu tiên đối mặt với nữ tử lạnh lùng như vậy, nàng kỳ thật khẩn trương vô cùng.

Nữ tử im lặng không lên tiếng, âm thanh mái chèo ‘bì bõm’ vang vọng giữa rừng núi, ánh mặt trời xuyên thấu làm cho người ta cảm thấy sự yên tĩnh bình thản nói không nên lời. Xuyên qua rừng, thường thường sẽ có một hai nhánh cây mọc đầy hoa nhỏ màu trắng vươn ngang trên mặt nước, Tiểu Băng Quân tiện tay nhẹ nhàng nhổ ra, sự khẩn trương lo lắng dần dần trầm tĩnh lại, nụ cười trên mặt càng lúc càng mờ nhạt.

“Long Nhất.” Mãi đến khi thuyền đi tới một chỗ vắng vẻ, nữ tử mới đột nhiên trả lời.

Chỉ là Tiểu Băng Quân vẫn chưa kịp cao hứng, Long Nhất đã giao mái chèo vào trong tay nàng, chính mình lại nhảy xuống thuyền.

“Công chúa hiện giờ có hai con đường có thể đi. Một là đi ngược dòng để quay về, sau đó rời khỏi điện Hắc Vũ, theo nhóm người hầu của người trở về Băng thành. Mặt khác là tiếp tục đi về phía trước.”

“Nhưng mà ta… ta hẳn không…” Tiểu Băng Quân luống cuống tay chân, mái chèo bắt được thiếu chút nữa rớt xuống nước, lo lắng nói.

Long Nhất đứng ở trên bờ, thờ ơ nhìn thiếu nữ thất kinh trước mắt, thản nhiên nói: “Công chúa nếu muốn từ bỏ, Long Nhất có thể lập tức đưa người trở về.”

Tiểu Băng Quân nghe vậy vội vàng khẩn trương ngậm chặt miệng lại, đầu lắc như trống bỏi. Từ bỏ? Đương nhiên không thể từ bỏ.

Long Nhất xoa cằm, xem như hiểu rõ.

“Như vậy, công chúa, mời!” Nói xong, xoay người lên xuống mấy cái đã đáp xuống một vùng đất trống bên cạnh vách núi thẳng đứng. Ngay tại lúc Tiểu Băng Quân nhớ lại nàng muốn từ nơi này rời đi, hai tay nàng đã chắp ở phía sau lưng, vươn người nhảy lên, mũi chân đáp trên một khu vực lồi ra ngoài vách núi, tay áo phất phới đã bay xa mười trượng. Tư thái kia trông rất đẹp mắt, giống như tiên nhân cưỡi mây bay trên trời vậy.

Tiểu Băng Quân kinh ngạc nhìn một màn này, tự nhiên nảy sinh cảm xúc hâm mộ sùng bái, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quên mất tình cảnh của chính mình.

Đợi cho bóng dáng Long Nhất biến mất trên đỉnh núi, nàng mới dần lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn mái chèo gỗ đang ôm trong lòng, ngẩn ngơ. Cẩn thận nhớ lại động tác chèo của Long Nhất, nàng thử huơ mái chèo gỗ, động tác nhìn như đơn giản vậy mà tới khi chính mình làm lại trở nên vô cùng vụng về, vừa huơ hai lần, thuyền thế nhưng bắt đầu xoay tròn tại chỗ, nhất thời trở nên luống cuống tay chân, làm không đúng, ‘bõm’ một tiếng rơi vào trong nước.

Con suối không sâu, nước tới eo, trong suốt không thấy đáy.

Chật vật kéo lê y phục ẩm ướt toàn thân bò lên trên bờ, Tiểu Băng Quân trừng mắt nhìn con thuyền còn đang nhẹ nhàng trôi trên dòng suối, bĩu môi. Gió rừng thổi qua, nàng run rẩy một phen, cắn răng, lại lội qua dòng nước đi đến bên cạnh con thuyền, vất vả bò lên.

Lúc này nàng mới phát hiện, bên trong còn có lương thực, nước và cây mồi lửa, còn có vài bộ y phục vải thô. Trong lòng không khỏi có chút bất an, mơ hồ cảm giác được chặng đường phía sau không hề dễ dàng chút nào.

Dù ở đây là nơi ít người qua lại, nàng vẫn liên tục cảnh giác nhìn xem bốn phía, sau đó mới kéo chiếc thuyền tới bên một bãi vắng vẻ, cầm y phục khô tìm một chỗ bí mật, thay y phục ướt ra.

Y phục màu đen, nàng mặc lên người trông hơi rộng, mà chất liệu lại thô, ma sát với da thịt non mềm của nàng cực kỳ không thoải mái. Có điều hương vị sạch sẽ, hơn nữa so với giá y màu đỏ kia lại còn thuận tiện hơn chút.

Khom lưng, Tiểu Băng Quân tò mò đánh giá bộ dáng chính mình trong nước. Áo ngắn, váy rộng, thắt lưng vớ giày đều cởi ra, đôi chân nhỏ trắng muốt dẫm trên nền đá, thật giống như một tiểu ngư nương.

Nàng vẫn còn mang tâm tình một hài tử, vừa thấy mình như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị, nhìn trái nhìn phải một lúc lâu. Trong lòng mặc dù vẫn chưa từng quên chính sự, nhưng không còn lo lắng nữa.

“Luyến Nhi, Luyến Nhi, Tiểu Băng Quân phải đi làm người chèo thuyền rồi…” Nàng cười tít mắt lầm bầm lầu bầu với cái bóng trong nước, sau đó đưa chân đá đá cái bóng trong nước.

Nàng bỏ y phục ẩm ướt cùng vớ và hài lên trên thuyền, xắn ống quần, kéo thuyền ra chỗ nước sâu, sau đó chính mình leo lên.

Có lẽ vì đã thay đổi y phục, Tiểu Băng Quân đối với việc lái thuyền đột nhiên trở nên hưng trí bừng bừng, lúc này không còn luống cuống tay chân như khi vừa mới bắt đầu, mò mẫm tìm hiểu một hồi lâu, thuyền nhỏ rốt cuộc bắt đầu chuyển động, tuy nhiên lại là đi lùi.

“Ơ?” Trở nên hưng phấn nhưng nàng lại vạn phần khó hiểu, mà lại không có biện pháp giải quyết, đành phải quay lưng lại, chèo ngược, lúc này thuyền nhỏ mới xuôi theo dòng nước đi về phía trước.

Trên đường trắc trở không ít nhưng vẫn không quay đầu thuyền lại.

Ngay tại lúc Tiểu Băng Quân tràn ngập tự tin cho rằng mọi chuyện rồi sẽ thuận buồm xuôi gió, con suối nhỏ chảy qua cây cối rậm rạp hai bên, chảy vào một sơn cốc nằm giữa hai vách núi. Vách núi ở phía đầu kia sơn cốc hợp thành một khối, không có đường ra.

Dưới vách núi là một huyệt động thiên nhiên tối tăm rậm rạp, giống như cái miệng lớn của ác ma, nuốt chửng dòng suối nhỏ.

Tiểu Băng Quân sợ hãi, dừng động tác chèo thuyền, nhưng lúc này đã trễ, con thuyền nhỏ đã theo dòng nước trôi vào trong huyệt động. Trong lòng nàng sốt ruột, muốn nhảy xuống giữ thuyền lại, nhưng mà chân chưa chạm mặt nước đã như bị giật điện mà thu trở về.

Trong dòng suối trong suốt, một con rắn nước vừa thô vừa dài đang nhởn nhơ tự đắc bơi trong nước, sượt qua chân nàng.

Chỉ là một chút trì hoãn này, con thuyền nhỏ đã trôi vào trong hang, một luồng khí âm hàn ngay lập tức ùa tới. Tiểu Băng Quân không khỏi ôm chặt chính mình, mượn ánh mặt trời bên ngoài xuyên thấu vào trong để đánh giá tình cảnh trong động.

Động cực kỳ hẹp, chỉ bằng độ rộng của dòng suối, một nửa bộ phận đá trong động đã chìm trong nước suối, đen tuyền nhìn không thấy đáy, nhưng nghĩ tới chiều sâu bên ngoài của con suối, có lẽ cũng không đến mức quá sâu. Đỉnh động không tính là cao, bị che kín bởi những thạch nhũ có hình dạng khác nhau, ngồi giơ tay lên cũng có thể đụng tới. Phía trước tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, làm cho người ta trở nên vô cùng sợ hãi.

Muốn quay trở về tuy đối với Tiểu Băng Quân mà nói có chút khó khăn nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhưng nghĩ tới lời Long Nhất đã nói, cùng với việc quay lại con đường rừng rậm khi nãy, ngoài việc quay về điểm xuất phát, tựa hồ nàng chỉ có lựa chọn duy nhất đó là đi về phía trước.

Phía trước, chờ đợi nàng sẽ là điều gì? Cùng đường, nguy hiểm không tên, hay là hy vọng?

Thở sâu, Tiểu Băng Quân khẽ cau mày, nheo mắt, khoé môi hiện lên nụ cười lúm đồng tiền động lòng người, sau đó kiên định dùng mái chèo gỗ chống lên vách đá, thuyền hướng vào hang sâu mà đi.

Ánh sáng dần dần lụi tàn, bóng tối cắn nuốt toàn bộ mọi thứ. Tiểu Băng Quân vẫn không bật mồi lửa, mà là chống mái chèo vào vách động để tìm đường, mãi đến khi mái chèo đột nhiên đụng phải một thứ gì đó mềm mại, sau đó đột nhiên giống như có vật gì đó rơi vào trên mạn thuyền.

Nàng lấy cây mồi lửa, đốt lên. Trong nháy mắt, ánh lửa chiếu sáng mọi thứ quanh người, cũng cơ hồ là cùng lúc đó, cây mồi lửa rơi xuống trên ván thuyền, tắt ngúm.

Tiểu Băng Quân chết trân tại chỗ, nhắm mắt lại, hít sâu, cố gắng tự thuyết phục bản thân vừa rồi nhìn thấy chỉ là hoa mắt mà thôi. Song khi tiếng ma sát truyền vào trong tai, nàng không thể không khẩn trương lượm cây mồi lửa thổi lên lần nữa.

Một con rắn dài đen sẫm, ướt sũng bám trên mép thuyền, đang vặn vẹo thân thể muốn hướng tới trên ván thuyền.

Không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, mái chèo trong tay Tiểu Băng Quân duỗi ra, con rắn kia nhất thời bị chặn ngang vứt ra ngoài, ‘bõm’ một tiếng rơi xuống nước.

Dưới mặt nước lúc nhúc rắn, ngay cả trên vách động rắn cũng bám không sao đếm hết, bầy rắn quấn quýt cùng một chỗ. Tình cảnh như vậy không khỏi làm cho người ta toàn thân phát lạnh, không dám nhìn, lại càng không dám không nhìn.

Nước mắt cuồn cuộn trong hốc mắt Tiểu Băng Quân, lại cố nén không cho rơi xuống, trên mặt nở nụ cười càng sáng lạn hơn. Khoảnh khắc bình tĩnh, nàng cắn răng, một tay giơ lên mồi lửa, một tay kia cầm thật cẩn thận mái chèo, chống đỡ ở những chỗ không có rắn, thuyền tiếp tục đi sâu vào trong sơn động.

———–

Thỉnh thoảng có rắn từ trên vách đá rơi vào trong thuyền, thậm chí vừa khéo rơi trên người Tiểu Băng Quân, sợ tới mức nàng kêu cũng không dám kêu. Nhưng không biết nguyên nhân gì, những con rắn này cũng không làm tổn thương nàng, mà chỉ là khẽ đụng vào trên boong thuyền sau đó rất nhanh lại chui vào trong nước, như là đang trốn tránh cái gì đó.

Một đường hữu kinh vô hiểm, ở phía trong sơn động chật hẹp tràn ngập mùi rắn đại khái là nửa canh giờ, phía trước rốt cục đã thấy ánh mặt trời, rắn trong nước cũng ít dần, mà trên vách đá đã hoàn toàn không còn một con.

Tiểu Băng Quân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy ngực đã thấm ướt mồ hôi, hai tay bủn rủn, không cách nào khống chế mà run rẩy, cơ hồ không cầm nổi mái chèo.

Ngay tại lúc nàng nâng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, một tiếng dã thú kêu gào đột nhiên truyền vào trong tai khiến cho nàng cứng đờ, rồi sau đó có chút vụng về bỏ tay xuống.

An tĩnh trong chốc lát lại vang lên một tiếng thú gào rú, một tiếng tiếp theo một tiếng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thê lương bi tráng.

Là tiếng kêu của sói hoang. Rất nhiều rất nhiều sói hoang.

Tiểu Băng Quân thu hồi mái chèo, ngơ ngác đứng trên thuyền. Thuyền nhẹ nhàng mà lắc lư, giống như con thú nhỏ ôn thuần đang chờ nàng thúc giục.

Cây mồi lửa trên thuyền cũng đã sử dụng một lúc lâu, việc trở về thật sự là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, cho dù có đầy đủ mồi lửa, nàng cũng không thể quay đầu.

Nghĩ đến đây, nàng khom lưng mang vớ và hài đã khô vào, bắt đầu chống thuyền hướng ra phía ngoài động.

Ngoài động, ánh trăng màu bạc, chiếu vào vùng sa mạc hoang vắng bất tận, gió gào rít cuốn bay cát bụi, cỏ mềm trong các khe đá dập dìu.

Tiểu Băng Quân không nghĩ tới sẽ được chứng kiến cảnh tượng hoang vắng mà lại đồ sộ như vậy, hai chân mềm nhũn quỳ gối trên boong thuyền, trong lòng dâng lên sự kính sợ mãnh liệt đối với không gian rộng lớn trước mặt.

Nước suối ở ngoài động không chảy vào, đá ở phía dưới nhìn không thấy, thuyền bị va vào những mảnh đá lộn xộn, rốt cuộc cũng dừng lại.

Gió cực kỳ mạnh, mang theo cát quất vào trên thân người, đã lạnh lẽo tới thấu xương lại còn đau đớn không chịu nổi.

Chậm rãi đặt hai tay ở phía trước, sau đó cúi người thật thấp, trán áp vào mu bàn tay. Tiểu Băng Quân tuân theo bản năng tự nhiên, mặt hướng về phía trăng tròn toả sáng hành lễ như đại lễ tế thần của Băng tộc, biểu đạt sự chân thành thần phục của bản thân với nó. Rồi sau đó đứng thẳng người lên, mặc bộ giá y màu đỏ đã khô được một nửa vào, sau đó mới đi lấy thức ăn nước uống. Bỗng nhiên phát hiện phía dưới còn có một thanh chuỷ thủ, cũng không suy nghĩ nhiều, cắm chuỷ thủ ở sau lưng, sau đó xuống thuyền.

Đặt chân xuống bờ đá, trong bão cát nàng vất vả đi được vài bước, cảm thấy thật sự không cách nào kiên trì nữa, không khỏi nảy sinh ý muốn từ bỏ, tính toán quay lại con thuyền nhỏ chờ đợi trời sáng mới tiếp tục cuộc hành trình. Ai ngờ quay đầu lại liền không thấy tung tích thuyền nhỏ đâu, bốn phương một mảnh trống trải, ngay cả sườn núi nhỏ đều không nhìn thấy cái nào, huống chi là cái sơn động ở phía dưới.

Không thể tin vào hai mắt mình, nàng theo đường cũ quay về, đi qua nhiều con đường khác nhau vẫn như cũ không thấy sơn động lúc ra đó.

Chẳng lẽ đang nằm mơ ư? Tiểu Băng Quân đứng yên, mê mang nhìn chung quanh, đột nhiên có cảm giác như đang trôi nổi trong lúc ngủ mơ. Thời điểm đó cũng giống như vậy, mới một khắc trước còn đang ở trong trấn nhỏ xinh đẹp vào ngày xuân ấm áp, ngay sau đó lại xuất hiện một vùng đồng bằng rộng lớn bao phủ bởi tuyết trắng xoá. Thời gian đối với nàng mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Tình cảnh hiện giờ cũng giống như lúc trước vậy.

Nếu không phải là mộng, tại sao lúc nàng vào trong sơn động là lúc chính ngọ, thế nhưng khi trở ra trăng tròn đã nhô cao rồi?

Nhưng mà, nếu như thật sự là mộng, vậy sao nàng lại có thể cảm nhận được cái rét lạnh cùng đau đớn?

Không biết là vì cái rét lạnh hay là vì suy nghĩ vẫn còn mù mờ, ý thức giống như bị cái gì đó xuyên qua làm cho đau đớn. Tiểu Băng Quân hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên đè trán.

Nhưng vào lúc này, một tiếng gào khóc đau đớn cực lớn theo gió rót vào trong tai nàng, dời đi sự chú ý của nàng. Để tay xuống, nàng giương mắt nhìn chung quanh.

Xuyên qua ánh trăng tròn, chỉ thấy cách đó trăm bước, trong đống đá lộn xộn tựa hồ có thứ gì đó đang vùng vẫy. Trong lòng nàng lại hẫng một nhịp, nói không nên lời là sợ hãi hay là kinh hỉ, đang lúc nàng do dự, một tiếng gào thống khổ lại truyền tới.

Gió đêm mang theo sự lạnh lẽo theo ngón tay lòng bàn chân chui vào thân thể, thấm vào tận cốt tuỷ, nàng sợ run cả người, lúc này mới phản ứng kịp. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền loạng choạng lảo đảo chạy về hướng kia.

Bất luận là cái gì cũng không mạnh bằng vật sống không thể nhìn thấy được.

Càng tới gần, tiếng sói bi thương càng thêm rõ ràng, vật kia cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiểu Băng Quân chậm rãi dừng bước, mái tóc dài bị gió thổi bay, giá y màu đỏ tung bay, dưới ánh trăng sáng như ngọc, cực kỳ giống như một tiên nữ lạc xuống nhân gian.

Vật kia hiển nhiên cũng nhận ra sự hiện diện của nàng, tiếng kêu gào ngừng một lát, chuyển thành tiếng gầm gừ nhỏ uy hiếp, bộ lông đã dựng đứng lên, ánh mắt phát ra lệ quang mãnh liệt.

Là sói. Là một con sói thật lớn.

Bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Băng Quân gắt gao nắm chặt lấy làn váy chính mình, do dự không biết phải làm sao bây giờ.

Con sói lớn màu đen, so với loài sói thông thường thì lớn gấp bội, lúc này lại không biết vì sao lại bị kẹt trong đống đá đổ nát không cách nào nhúc nhích.

Nghĩ ngợi một hồi, nhưng kỳ thật chỉ bất quá trong khoảnh khắc ngắn, chân Tiểu Băng Quân lại đi về phía trước. Nàng không biết chính mình có phải muốn cứu con sói kia hay không, chỉ biết là nàng không cách nào quay đầu bỏ đi.

“Sao ngươi lại bị kẹt ở trong này?” Bị ánh mắt bắn ra hàn quang của con sói đen uy hiếp, nàng không hề dám đến gần quá mức, chỉ cách ở một chỗ xa xa ngồi xổm xuống, vừa run lẩy bẩy vừa nhẹ nhàng hỏi, sợ làm kinh động nó. So với những thiếu nữ cùng tuổi, nàng vẫn còn rất ngây thơ, còn có một chút tính trẻ con, sự chú ý dễ dàng bị dời đi, đã quên mất chính mình đang ở trong hoàn cảnh ác liệt.

Con sói kia thấy nàng không đến gần, thân thể căng thẳng chậm rãi trầm tĩnh lại, không còn gầm gừ nữa, nhưng cũng không tiếp tục gào khóc, chỉ yên tĩnh nằm sấp tại chỗ, cũng không để ý đáp lại nàng.

Tiểu Băng Quân hẳn nhiên cũng không chờ mong một con sói có thể trả lời mình, ánh mắt rơi vào bộ lông ấm áp trên người con sói đen kia, trong lòng rộn rạo. Nhất định là rất ấm, nếu có thể để cho nàng sờ một cái, không biết tốt biết bao nhiêu.

Giống như nhận ra sự thèm muốn trong mắt nàng, sói đen cảnh giác nhìn sang, yết hầu lại bắt đầu phát ra tiếng gầm thấp uy hiếp.

Nhìn bộ dáng hung ác của nó, giống như tuỳ lúc đều có thể thoát khỏi đám đá để bổ nhào tới cắn đứt cổ mình, Tiểu Băng Quân không khỏi có chút rụt rè, rất muốn chạy đi thật xa.

“Sói lớn à, chúng ta thương lượng chút nha. Ta nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi đừng ăn thịt ta.” Khống chế được bản năng trốn tránh nguy hiểm của thân thể, nàng bắt đầu cử động tay chân, thật chậm bò về phía con sói đen. Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng tới quyết tâm đưa tay ra giúp đỡ nó của nàng.

Trời quá lớn, đất quá rộng, trừ nàng ra, chỉ có nó là vật sống, vô hình trung nàng đã tự động xem nó như là bằng hữu để nương tựa vào nhau.

Con sói đen thấy nàng tiến lại gần, hàm răng sắc nhọn bắt đầu nhe ra, ở dưới ánh trăng tản ra hàn quang dày đặc.

Tiểu Băng Quân sững người, cảm thấy chính mình giống như có chút ngu ngốc. Nàng rõ ràng biết sói là loài giảo hoạt và tàn ác, thật sự có thể cam đoan rằng sau khi mình cứu nó, nó có thể vì đói bụng mà ăn mình luôn không. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới trên người mình vẫn mang theo một chút lương khô, vội thò tay vào trong bao đồ tìm kiếm, hồi lâu sau, lấy ra một cái bánh nang, bẻ bánh rồi nhìn bộ dáng hung tợn của con sói kia, lại bỏ trở vào, sờ thêm chốc lát, rốt cuộc lấy ra một miếng thịt khô.

“Chỗ này của ta có đồ ăn, ngươi muốn ăn lót bụng trước hay không?” Không dám đi qua, nàng thật cẩn thận ném miếng thịt khô tới.

Thịt khô bị gió thổi, vừa khéo rơi vào trước mặt con sói đen. Không nghĩ tới động tác này vậy mà lại chọc giận nó, một tiếng kêu to, thân thể bị đè dưới đống đá bắt đầu liều mạng vùng vẫy, xem bộ dáng hùng hổ kia, như là hận không thể nhào qua xé nàng thành nhiều mảnh nhỏ vậy.

Tiểu Băng Quân bị doạ tới toàn thân run rẩy, sau đó liền lùi về sau vài bước, sau một lúc trì hoãn, thật sự rất muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng miệng chỉ giật giật, lại cong lên tạo thành một độ cung tuyệt đẹp.

“Ngươi, ngươi đừng nóng giận…” Nàng sốt ruột lại bắt đầu run lẩy bẩy, giọng nói hơi hơi run run. Vốn sợ hãi nhưng khi nhìn thấy tảng đá ở trên đỉnh đầu nó lung lay sắp ngã. “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tảng đá sắp rớt xuống đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.