Huyễn Thiên Địa - Thần Lực Chi Tranh

Chương 24: Chương 24: Ai cũng cần phải chuẩn bị




“Cái kia…cái thứ chiếm đóng thân xác chàng là gì?” Sơ Âm nghi hoặc nói ra.

“Ta cũng không rõ ràng. Tịch Nhiên hắn cũng không muốn đề cập nhiều. Nhưng mà hẳn phải có huyết thống thân cận mới có thể dung hòa với cơ thể hắn nhiều năm như vậy. Nhưng mà thứ chiếm đóng kia cũng không có hoàn chỉnh, lại bạc nhược, cho nên dễ dàng bị trấn áp.”

Nhìn thấy Sơ Âm trầm ngâm, Minh Viễn nhịn không được nói thêm. “Một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi thế gian, bằng cách này hoặc cách khác. Có thể chết rất khủng bố, rất tàn khốc. Ta nói cho ngươi biết để ngươi chuẩn bị tâm lý. Chứ không phải để ngươi lo lắng u sầu.

Tịch Nhiên hắn có tâm ma. Nhưng tâm ma của hắn ban đầu không phải là tâm ma. Mà chính là thứ đã chiếm đóng cơ thể hắn do người kia đưa vào. Sau khi thứ kia rời đi mới để lại tâm ma. Cụ thể thế nào nếu muốn biết rõ ngươi có thể hỏi hắn. Chuyện ta biết chỉ đến đây thôi.”

“Tại sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy?” Sơ Âm nhìn Minh Viễn đang gãi gãi cái cằm người gỗ nhẵn thín nói ra nghi vấn trong lòng. Nhiều chuyện bí mật kinh thiên như vậy nhưng Tịch Nhiên lại lựa chọn để cho kẻ địch là Dạ quân biết. Nàng thực sự không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì khiến chàng tin tưởng Minh Viễn như vậy.

Minh Viễn nhìn qua Tịch Nhiên mỉm cười. Ánh mắt mông lung nói.

“Hẳn là ngươi đang tự hỏi, vì sao hắn nguyện ý để cho kẻ địch là ta biết mọi thứ nhưng lại không để cho bất kì ai khác biết, kể cả đồng tộc. Rất đơn giản thôi, ta và hắn ký khế ước linh hồn. Chính là loại khế ước mạnh mẽ nhất. Nếu người này phản bội người kia, kẻ phản bội sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù nói muốn tính kế đối phương cũng không phải không được, nhưng mà chuyện giày vò bản thân như vậy ta lười làm.

Hơn nữa, Sơ Âm, ta có thể cho ngươi biết thêm một điều. Hắn không tin ai, không dám tin bất kì ai. Bởi vì từ lúc hắn được sinh ra đã bị phản bội. Khi phụ thân hắn tạ thế, hắn đã chẳng thể tin ai được nữa. Nhưng mà gần đây hắn bắt đầu tin tưởng các ngươi, mở lòng với các ngươi, ta hy vọng các ngươi, nhất là ngươi, đừng làm hắn thất vọng.” Minh Viễn hiếm có lúc thần thái vô cùng nghiêm túc nói ra.

“Đó…đó là điều tất nhiên. Ngươi có khế ước linh hồn, ta và chàng còn có ấn chương phu thê đó.” Sơ Âm bị nghi ngờ thì cả thẹn nói lớn. Dù sao một thê tử như nàng mà còn chẳng hiểu phu quân mình bằng một nam tử khác, nàng không thoải mái.

“Trời sắp sáng tỏ rồi, hắn không sao đâu. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Một lát nữa hắn chưa tỉnh dậy kịp, ngươi còn phải chống đỡ cho hắn đó.” Minh Viễn nhìn trời rồi ngáp dài một cái nói.

“Chống đỡ?” Sơ Âm không hiểu hỏi lại.

Thế nhưng Minh Viễn không trả lời mà chạy vào Tịnh Đế Thất.

Minh Viễn nói không sai. Trời vừa sáng tỏ không bao lâu, hạ nhân đã thông báo đám chấp chưởng Linh tộc đã đứng trước phủ ầm ĩ muốn yết kiến.

Sơ Âm ngoài ý muốn thức dậy, nhìn qua thấy Tịch Nhiên vẫn chưa tỉnh vậy nên nàng tới bên bức tranh liên tịnh đế gọi Minh Viễn, nhờ hắn xem thế nào, còn mình ra đối phó đám người ngoài kia.

Sơ Âm đến sảnh điện thì nhìn thấy mấy người Mặc Hiên đứng đó. Vừa thấy nàng, Mặc Hiên đã lên tiếng.

“Linh chủ đâu? Đám lão già này đứng đây ầm ĩ lâu lắm rồi.”

Sơ Âm lắc đầu nói, “Chàng không ra mặt được. Cho họ vào đi. Có muội ở đây.”

Mặc Hiên có chút do dự, nhưng mà nghĩ dù sao Sơ Âm bây giờ cũng là Linh mẫu, trấn áp không được đám lão già này thì sau này làm gì còn phân lượng trong cao tầng Linh tộc nữa đây. Thế nên hắn y lệnh mở cửa cho đám lão già đi vào.

Sơ Âm ngồi phía trên ghế cao nhìn xuống mấy người trưởng lão hộ pháp đường chủ, trong đó có Tam trưởng lão. Nhưng trong mắt nàng không có chút dao động. Nàng chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

“Chư vị chấp chưởng yết kiến Linh chủ sớm như vậy có chuyện gì? Hôm nay cũng không phải ngày triều bái.”

“Hồi bẩm Linh mẫu, chuyện này hệ trọng, chúng thuộc hạ muốn yết kiến Linh chủ, muốn thỉnh người chủ trì công đạo.” Tả hộ pháp đứng ra ôm quyền nói.

“Linh chủ chàng ấy tối hôm qua vừa bế quan, trong thời gian gần không thể xuất quan được. Có chuyện gì cứ bẩm báo với ta.” Sơ Âm cũng không mặn không nhạt nói.

Mấy vị chấp chưởng nhìn nhau một hồi, cuối cùng Đường chủ Bạch Hổ Chấp Pháp Đường đứng ra bẩm báo.

“Hồi bẩm Linh mẫu, sự việc quả thực vô cùng hệ trọng, tối hôm qua hàng loạt Linh giả bị sát hại nhưng không tìm thấy dấu vết hung thủ. Cho nên thỉnh người mời Linh chủ xuất quan.”

“Bị sát hại?” Sơ Âm nhướng mày ra chiều suy tư một phen, sau đó mới nghiêm nghị nói. “Phát hiện vào lúc nào?”

“Vừa phát hiện, chúng thuộc hạ lập tức đến đây.” Bạch Hổ Đường chủ vẫn cúi đầu nói.

Nghe vậy, Sơ Âm lại hỏi, “Vậy các ngươi đã cử người điều tra qua chưa?”

“… Vẫn chưa.” Bạch Hổ Đường chủ lúc này hơi ngập ngừng.

Sơ Âm cười lạnh, nàng lạ gì tác phong làm việc của mấy lão già này. Động một chút là chạy tới phủ Linh chủ cáo trạng, cũng không lập tức cho người đi điều tra cái gì.

“Hay cho Bạch Hổ Chấp Pháp Đường. Có chuyện xảy ra không lo nhanh chóng điều tra mà chạy đến đây làm ầm ĩ. Có phải chuyện gì cũng đợi Linh chủ ra tay không? Vậy còn cần cao tầng chấp chưởng các ngươi làm gì nữa? Thanh Long Đường chủ, đừng nói với ta ngươi cũng khăn gói vội vàng đến đây mà không làm cái gì nha.” Sơ Âm miệng cười nhưng giọng điệu vô cùng cứng rắn. Khiến cho chấp chưởng đứng bên dưới nhất thời lạnh sống lưng.

Nhưng mà Thanh Long Đường chủ cũng không có hốt hoảng, lão đứng ra ôm quyền nói, “Hồi bẩm Linh mẫu, thuộc hạ đã phân phó người dưới đi tra trước một phen, bản thân không dám chậm trễ đến bẩm báo với Linh chủ.”

Sơ Âm lúc này mới tỏ ra hòa hoãn. Ít nhất còn có người sử dụng được. Nàng lại nhìn lướt qua Tam trưởng lão, nhưng ánh mắt không có dừng lại. Cuối cùng giọng điệu tùy ý nói.

“Việc này ta sẽ báo lại với Linh chủ. Các ngươi trở về điều tra lo liệu hậu sự đi. Mỗi người lập một danh sách nạn nhân cùng với kết quả điều tra đem đến đây.”

“Nhưng mà…” Mấy lão già bên dưới nhao nhao.

“Không nhưng nhị gì cả. Đi về cẩn thận điều tra, tra xong nếu còn bản lĩnh thì đến đây làm phiền Linh chủ cũng được.”

Nàng phất tay áo có ý đuổi người, sau đó quay đi vào trong. Nàng còn lo lắng cho Tịch Nhiên chưa tỉnh, không rảnh ở đây dông dài với mấy lão già này. Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Hữu hộ pháp quay sang hỏi Tam trưởng lão.

“Lão Tam, cháu gái ngươi trước đây cũng âm dương quái khí như vậy sao?”

Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ, “Trước kia con bé vô cùng đáng yêu. Gặp người ngoài tuy có ngại ngùng ít nói, nhưng về trong nhà thì hoạt bát vui vẻ…”

Hữu hộ pháp đi một bên cũng cảm thán, “Ngươi nói xem, cháu trai nhà ta trước đây cũng là một đứa trẻ hoạt bát. Từ ngày tiến vào làm Thân vệ nó cũng trở nên kì lạ. Mặc dù vẫn nói vẫn cười, nhưng mà đôi lúc ánh mắt của nó làm ta lạnh cả người.”

Mấy người đồng loạt thở dài. Cuối cùng thì Linh chủ huấn luyện cháu cưng nhà họ thành cái gì đây.

Mặc dù nói Sơ Âm lo lắng cho Tịch Nhiên, nhưng mà nàng cũng không có lập tức quay trở về tư phòng. Nàng gọi Mặc Hiên và Lam Vũ đến hỏi.

“Muội biết đây là chuyện tối qua mọi người đi làm. Muội chỉ muốn hỏi hai người Nhiên có lưu chuẩn bị gì?”

Mặc Hiên gật đầu, sau đó chậm rãi nói.

“Đúng là Nhiên hắn có lưu lại một vài lễ vật cho đám lão già kia. Chỉ là để vả mặt bọn họ chút thôi.”

“Nếu bọn họ tra được chút đầu mối phía sau đám phản bội kia thì chắc hẳn sẽ không dám đến đây đòi chủ trì công đạo nữa.” Lam Vũ cười cười, “Suy cho cùng thì người dưới phạm tội, bọn họ là người trên chắc chắn có hiềm nghi. Cho nên tận lực che giấu được thì che giấu thôi.”

“Nên như vậy là tốt nhất.” Sơ Âm hừ một tiếng. “Nếu bọn họ lại tới làm phiền, cứ việc đem lễ vật ra vả mặt.”

Trong lúc Sơ Âm đang cùng đám người chấp chưởng nói chuyện thì Tịch Nhiên trong tư phòng đã tỉnh lại. Có điều sau khi nghe Minh Viễn nói chấp chưởng đến cáo trạng thì quay người nhắm mắt ra chiều muốn ngủ tiếp. Minh Viễn dở khóc dở cười nhìn chàng.

“Không phải ngươi nên chạy ra đó đối phó với mấy lão già kia sao?”

“Chút chuyện nhỏ này các nàng xử lý được. Nếu ta ra mặt thì mấy lão già kia sẽ càng ồn ào. Ta bây giờ ghét nhất ồn ào.”

Nụ cười trên mặt Minh Viễn biến mất, hắn dò xét hỏi.

“Ngươi…còn thời gian bao lâu?”

“Ta không biết, cũng không dám đi dò xét nữa. Nhưng mà cũng chẳng còn bao lâu.” Tịch Nhiên vẫn quay lưng với Minh Viễn mà nói.

Minh Viễn nhịn không được, trèo qua vai Tịch Nhiên, sau đó đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt chàng xuống. Những hoa văn xanh đen càng lúc càng đậm nét, càng lúc càng dày đặc. Minh Viễn nhìn thấy cảnh này thì sợ đến ngây người.

“Tịch…Tịch Nhiên, tình trạng này của ngươi bao lâu rồi? Chúng thức tỉnh bao lâu rồi?”

“Có lẽ là năm sáu năm trước.” Tịch Nhiên cũng nhàn nhạt trả lời.

“Ngươi thế này tại sao không nói với ta?” Minh Viễn quát lên. Hắn hận không thể bổ đầu người này ra xem bên trong có cái gì.

“Nói được cái gì? Giải quyết được sao?” Tịch Nhiên cười cười.

“Không giải quyết được thì cũng có thời gian tìm giải pháp. Bây giờ thì hay rồi, thời gian ở đâu tìm giải pháp.” Minh Viễn càng nói càng tức giận.

“Minh Viễn, ngươi không cần tức giận như vậy. Ta hứa với ngươi cái gì ta đều sẽ làm được. Cho dù ta không còn thì ta vẫn thực hiện được.”

“Ngươi bớt nói nhảm đi.” Minh Viễn ném lại cái mặt nạ, sau đó tức giận chạy trở về Tịnh Đế Thất.

Tịch Nhiên đeo mặt nạ, sau đó chậm rãi ngồi dậy hít thở một lượt rồi mới bước vào Tịnh Đế Thất. Nhìn thấy Tịch Nhiên tiến vào, Minh Viễn chỉ hừ lạnh, bản thân ngồi yên trong pháp trận không nhúc nhích.

Tịch Nhiên cũng không nói gì, lấy ra một cuộn giấy rồi dùng bút lông vẽ lên, không biết là vẽ gì. Qua một lúc lâu, rốt cuộc Minh Viễn cũng lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt.

“Mẫu thân ta người đồng ý rồi. Ba ngày sau các ngươi có thể truyền tống đi.”

“Có thể lựa chọn địa điểm không?” Tịch Nhiên không dừng bút, không có phấn khích vui vẻ, chỉ bình thản hỏi lại. Giống như tất thảy đều trong dự liệu.

Minh Viễn im lặng như suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời, “Có thể, nhưng mà không nhiều. Tối đa ngươi có thể chọn ba địa điểm.”

“Cùng một lúc?”

“Đúng vậy, tối đa ba địa điểm một lúc. Nhiều hơn cũng không được. Tai mắt của Đoạn Cửu ở khắp nơi.”

Tịch Nhiên lúc này mới ngẩn đầu, xòe tay ra giữa không trung, một cuộn giấy màu xám bỗng từ đâu xuất hiện. Mở cuộn giấy ra, bên trong chính là bản đồ Thương Dạ Địa. Tịch Nhiên đưa bản đồ đến trước mặt Minh Viễn, tay điểm lên ba chỗ trên bản đồ nói.

“Ta muốn đến những chỗ này, có được không?”

Minh Viễn nhìn ba vị trí trên bản đồ suy tính một chút, sau đó lắc đầu.

“Ba vị trí này chỉ phù hợp một, hai chỗ còn lại mẫu thân không an bày được. Quá nguy hiểm cho bà ấy.”

Nghe vậy Tịch Nhiên lại nghiên cứu bản đồ một chút, chọn lại hai cái vị trí, “Vậy còn chỗ này và chỗ này?”

Minh Viễn lại chỉ hai vị trí gần đó nói, “Dịch về hai điểm này thì được. Ít nhất hai chỗ này mẫu thân có thể bố trí an toàn đôi bên.”

Tịch Nhiên nhìn một chút, sau đó xếp cuộn giấy lại nói. “Được, ngươi đi thông báo cho bà ấy. Ta chuẩn bị cho mọi người lên đường.”

Nói rồi chàng thu dọn giấy bút rồi quay đi ra ngoài. Minh Viễn nhìn chàng biến mất thì thở dài. Hắn tự hỏi, nếu năm xưa các thủy tổ biết được Thần lực đáng sợ như vậy liệu có liều sống chết mà tranh đoạt hay không?

Nhưng mà câu hỏi này vĩnh viễn không có đáp án. Truy cầu sức mạnh đã là bản năng của tất cả mọi người, cho dù là Linh tộc Dạ tộc hay Nhân tộc đi nữa cũng không thoát khỏi bản năng ấy. Vậy cho nên, có lẽ dù biết Thần lực là cạm bẫy nguy hiểm, tất cả đều sẽ tự nguyện nhảy vào trong. Bởi vì họ không thoát khỏi lực hấp dẫn của Thần lực có sức mạnh nghịch thiên này. Có lẽ họ nghĩ, chỉ cần đoạt được Thần lực thì họ sẽ nghịch chuyển được Thiên định.

Nghĩ đến đây Minh Viễn mỉm cười, nụ cười không biết là vui hay buồn. Có lẽ là chẳng mang cảm xúc gì cả. Bởi vì hắn biết Thần lực dù nghịch thiên, nhưng có một số chuyện không thể làm được, ví dụ như nghịch chuyển Thiên định. Bởi vì Thiên Đạo sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nếu một ngày có người làm được điều đó thì thế giới này hoặc bị hủy diệt, hoặc là lật sang trang mới. Chẳng thể biết được ai mới là người có thể cười đến cuối cùng.

Tịch Nhiên ra khỏi Huyền Thất không bao lâu thì Sơ Âm quay lại. Nhìn thấy chàng đang ngồi ờ thư án, Sơ Âm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Mấy lão già chấp chưởng làm khó nàng sao?” Thấy Sơ Âm thở dài, Tịch Nhiên mỉm cười hỏi.

“Không có. Bọn họ bị ta đuổi về rồi.” Sơ Âm lắc đầu, sau đó há miệng muốn nói rồi lại thôi.

Tịch Nhiên chống cằm nhìn nàng, ánh mắt cưng chiều hỏi, “Có chuyện gì muốn nói nàng cứ nói. Đã hứa với nàng không giấu giếm nàng nữa rồi mà.”

Sơ Âm im lặng một lúc, sau đó lấy dũng khí hỏi, “Tâm ma của chàng vẫn còn sao?”

Tịch Nhiên không đáp, chàng nhìn Sơ Âm một hồi. Ánh mắt thâm thúy làm Sơ Âm chống đỡ không nổi, cuối cùng nàng quay lưng, nhẹ giọng nói.

“Chàng không muốn nói cũng không sao. Chuyện này ta cũng không thể làm gì được cho chàng.”

Nói xong nàng cất bước định đi ra ngoài thì bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Tịch Nhiên không nói gì, chỉ ôm lấy nàng như vậy. Sơ Âm thở dài quay lại nhìn vào mắt chàng, nghiêm túc nói.

“Ta chỉ muốn chuẩn bị cho bản thân một chút. Ta không muốn đến lúc xảy ra chuyện ta bối rối không biết gì cả. Ít nhất khi đại sự xảy ra ta có thể đứng lên thay chàng xử lý. Có thể bình tĩnh mà hành sự.

Giống như hôm nay các lão chấp chưởng đến ầm ĩ, ta ngoại trừ đuổi về cũng không thể làm gì khác, vì ta không biết chàng muốn làm thì tiếp theo, chuẩn bị hậu chiêu thế nào. Tịch Nhiên, ta muốn san sẻ với chàng, bởi vì đến một lúc nào đó dù muốn dù không ta cũng phải là người gánh vác đại cuộc.”

Ánh mắt Tịch Nhiên chấn động, chàng biết ngày đó sẽ đến, nhưng mà chàng vốn không muốn Sơ Âm phải gánh vác như vậy. Hai người mắt đối mắt như vậy một hồi lâu, Tịch Nhiên buông xuôi cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn mang theo yêu thương, mang theo nồng nhiệt. Cuối cùng Tịch Nhiên ôm Sơ Âm lên đi vào bên trong.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.