Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 126: Chương 126: Diệp Huyền lập kế (1)




Lúc trước khi Lương đại sư đang chẩn đoán cho phụ thân và mọi người thì Diệp Huyền cũng đang chẩn đoán, suy nghĩ xem phải giải độc này thế nào.

Cuối cùng, hắn định ra một phương thuốc giải độc ổn thoả nhất.

Diệp Huyền sắp xếp linh dược xong thì hai tay đột nhiên biến thành hư vô, một gốc linh dược nhanh chóng biến mất khỏi bàn, tiến nhập luyện chế….

Trong đại sảnh, tất cả mọi người yên tĩnh dị thường, không ai dám lớn tiếng thở mạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Diệp Huyền đã vào.

Diệp Triển Hùng rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói:

- Phụ thân, Huyền nhi thật sự có cách chữa khỏi cho tam đệ, tứ đệ và mọi người sao?

Đồng tử của Diệp Phách Thiên co lại, ngưng giọng nói:

- Đã tới nước này rồi thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào hắn mà thôi, hơn nữa, ta tin là Huyền nhi sẽ không lấy tính mạng của Triển Vân và mọi người ra đùa đâu.

- Diệp lão gia tử cứ yên tâm đi, Huyền thiếu nhất định có thể làm được.

La Chiến đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng.

Diệp Huyền có thể giúp gã trị khỏi vết thương mà ngay cả luyện hồn đại sư ở vương thành cũng không thể chữa được, giải độc này chắc cũng không thành vấn đề đâu!

Diệp Phách Thiên kinh ngạc nhìn La Chiến một cái, không ngờ gã lại tin tưởng vào Diệp Huyền tới vậy.

Ngay lúc rối rắm cho nên không ai phát hiện ra xưng hô của gã dành cho Diệp Huyền cũng đã thay đổi.

Đột nhiên ——

- Rầm!

Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hồi hộp không thôi, chỉ thấy Diệp Huyền bước nhanh ra.

- Huyền nhi, sao vậy? Có phải là thiếu linh dược gì hay không?

Diệp lão gia tử vội vàng hỏi.

Lương đại sư cũng vội bước lên:

- Huyền thiếu có cần hỗ trợ gì không? Chẳng lẽ dụng cụ có vấn đề gì sao?

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Đã luyện chế xong rồi.

Xong… xong rồi?

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chỉ mới bao lâu thôi mà đã xong rồi? Diệp Huyền đang nói chơi sao? Tới lúc thế này rồi mà còn nói đùa như vậy, mấy người Diệp lão gia tử cũng cảm thấy sắp phát điên rồi.

- Giúp ta cho mọi người uống dược hoàn đi.

Diệp Huyền lấy ra một đống dược hoàn, phân cho mọi người, sau đó đút cho phụ thân của mình uống trước.

Thật sự xong rồi?

Tất cả mọi người đều sửng sốt, những viên dược hoàn này thật sự là do Diệp Huyền vừa mới luyện chế ra xong thật sao? Luyện chế đan dược nào mà không tốn tới một hai canh giờ, cho dù là mấy loại dược hoàn linh tinh cũng không thể nào xong được trong mấy phút như vậy chứ?

Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mấy người Diệp lão gia tử vẫn cho tất cả tộc nhân trúng độc uống vào, lão gia tử khẩn trương hỏi:

- Phải bao lâu thì bọn họ mới tỉnh lại được?

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Không phải đã tỉnh rồi sao.

Quả nhiên dược hoàn vừa vào miệng thì sắc mặt đen sậm của mấy người Diệp Triển Vân lập tức trắng trở lại, khôi phục vẻ hồng nhuận như xưa với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, vài giây sau, hơn mười tộc nhân trúng độc đều đã mở mắt ra.

- Phụ thân, độc chúng ta trúng đã giải được rồi?

Mấy người Diệp Triển Vân nhìn về phía những người trong phòng, vẻ mặt mê mang dần tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy, hành lễ với Lương đại sư:

- Đa tạ ân giải độc của Lương đại sư.

Lương đại sư vội vàng xua tay:

- Độc của các ngươi trúng không phải là ta giải, là Huyền thiếu giải.

- Huyền nhi?

- Huyền thiếu gia?

Mấy người Diệp Triển Vân đều giật mình.

- Phụ thân, tứ thúc, độc trên người các ngươi đã giải xong hết rồi, chỉ là trong vòng nửa canh giờ vẫn không thể động võ, sau nửa canh giờ thì sẽ bình thường trở lại.

Diệp Huyền lại nói thêm điều cần chú ý cho mọi người biết.

Mấy người Diệp Triển Vân lúc này mới biết tình hình của mình vừa rồi nguy hiểm ra sao, tất cả đều sợ hãi không thôi.

Diệp Huyền chắp tay với Lương Phương:

- Lương đại sư, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ.

- Nói cái gì vậy, hôm nay ta tới không giúp ích được gì, nhưng thủ pháp của Huyền thiếu thật khiến ta mở rộng tầm mắt.

Nghe thấy giọng điệu tò mò của Lương Phương, Diệp Huyền cười cười:

- Thủ pháp giải độc này sau này có rảnh ta sẽ cùng bàn luận kỹ hơn với Lương đại sư.

Lương Phương chỉ chờ có một câu này, mặt mày lập tức hớn hở nói:

- Vậy ta đây xin chờ Huyền thiếu tới chỉ đạo.

Sau khi tiễn bước nhóm người Lương Phương, Diệp Huyền trở lại đại sảnh.

- Đại bá, lần này Diệp gia ta tổn thất ra sao?

- Tổn thất không bao nhiêu, trang viên cơ bản không bị ảnh hưởng là mấy, nhưng trong lúc đánh trả thì hộ vệ của Diệp gia ta chết bảy người, trong đó có năm người chết vì trúng độc.

Đôi mắt Diệp Triển Hùng trở nên đỏ ngầu, những người đã chết này đều là hảo hán tử của Diệp gia.

- Đại ca, đám mã tặc của Huyết Đao trại này hôm nay cũng không cố sức xông vào trang viên, mà giống như cố ý đả thương chúng ta, trước đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, hoá ra là trên vũ khí của bọn chúng có bôi thuốc độc.

- Xem ra Huyết Đao trại này không phải chỉ muốn cướp trang viên của Diệp gia ta, mà còn muốn giết hết cả nhà ta.

Trong giọng nói của Diệp Huyền mang theo tức giận, trong mắt đằng đằng sát khí.

Lão gia tử vuốt râu, tức giận nói:

- Dám giết con cháu của Diệp gia ta, ta muốn đám Huyết Đao trại này nợ máu phải trả bằng máu.

- Phụ thân, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ trang viên, mã tặc của Huyết Đao trại tới nhanh như gió, thủ lĩnh của chúng lại là tên cường giả địa võ sư nhất trọng, ở Diệp gia chúng ta, người có thể ngăn cản được bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này may mà đại bá trùng hợp cũng ở gần đó, nhưng lần sau thì sao.

Tất cả mọi người liền im lặng, cau mày, trong Diệp gia ngoại trừ Diệp lão gia tử là địa võ sư nhị trọng ra thì cũng chỉ có Diệp Triển Đường và Diệp Triển Hùng là cường giả địa võ sư nhất trọng, nhưng Diệp gia có nhiều trang viên như vậy, những trang viên chủ chốt cũng đã có tới bảy tám cái, căn bản không thể bảo vệ được hết.

Nếu như đi ra tiễu trừ thì cũng không phải cách hay, Huyết Đao trại thực lực rất mạnh, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu muốn tiễu trừ bọn họ, giảm tổn thương xuống tới mức thấp nhất thì Diệp gia nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng.

Còn Huyết Đao trại thì làm việc bí ẩn, tới hay đi đều nhanh như một cơn gió, cho dù bị phát hiện tung tích đi chẳng nữa, đợi tới khi người khác đuổi tới nơi thì cũng đã người không nhà trống không còn bóng dáng, ngược lại sẽ bỏ trống hậu phương, dễ gặp nguy cơ.

Mọi người nhất thời đều không nghĩ ra cách gì.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Gia gia, ta có một cách.

- Cách gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.