Huyền Thiên

Chương 493: Chương 493: Chủ nhân rộng lượng




Ngày hôm sau, Huyễn Chấn tự mình mang theo mấy tên cao thủ Thần Đạo cửu cấp, sáng sớm liền đi tới Hải Thiên khách sạn, đón bọn người Dương Thiên Lôi đi.

Bất quá, ngay khi tiến vào nô lệ giao dịch tràng của tất cả các thương hội, Dương Thiên Lôi lại lui về tuyến hai, giống như chỉ là người đi cùng vậy, hết thảy công việc đều do ba người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến và Triệu Nguyên xuất mã. Mỗi khi tiến vào một thương hội, chỉ cần thỏa đàm giá cả, Huyễn Chấn liền sẽ lập tức trả đan dược, cũng có hộ vệ của các thương hội, hộ tống nộ lệ Thiên Nga tộc đến Hải Thiên Thương Hội, chuyên môn vì giao dịch lần này mà dọn ra không gian thật lớn.

Mỗi một lần, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh đều xuất hiện, dùng ngôn ngữ đặc thù của Thiên Nga tộc giao tiếp với những nô lệ trong chốc lát. Dương Thiên Lôi tuy rằng không biết bọn hắn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảm kích của mấy nô lệ kia khi nhìn về phía mình, liền rõ Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh tất nhiên đã nói rõ ngọn nguồn mọichuyện cho người của Thiên Nga tộc

Suốt cả một ngày, thẳng đến khi trời tối, mới đi hết tất cả các thương hội.

Tất cả các nô lệ Thiên Nga tộc cũng tập trung đến Hải Thiên Thương Hội.

Sau khi do Kỷ Tiêu Lam ra mặt trả Thiên Ma Ngưng Tinh cho Hải Thiên Thương Hội, Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân và Trần Đình, nhao nhao tế ra không gian đạo khí cường đại, trực tiếp thu toàn bộ cả chín mươi vạn nô lệ Thiên Nga tộc vào trong đó.

Bất quá, sau khi bọn hắn thu nô lệ Thiên Nga tộc vào trong pháp bảo, liền chỉ có thể cầm pháp bảo trong tay, giống như là phòng tu luyện có thời không pháp tắc vậy, không cách nào thu vào trong cơ thể, nếu không những nô lệ Thiên Nga tộc này sẽ tan thành mây khói.

Dương Thiên Lôi đương nhiên có thể trực tiếp thu, nhưng bí mật của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, người một nhà biết được thì cũng thôi đi, nhưng quả quyết không thể bạo lộ trước mặt những ngoại nhân này được, cho nên chỉ có thể do bọn người Kỷ Tiêu Lam ra mặt, làm ra bộ dáng.

Khi trở về khách sạn, đã là đêm khuya, mọi người đi thẳng vào phòng của Dương Thiên Lôi.

Dương Thiên Lôi trực tiếp tế lên Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, trước ánh mắt ao ước của bọn người Kỷ Tiêu Lam, đưa nô lệ Thiên Nga tộc trong không gian đạo khí của bọn họ, thu toàn bộ vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình.

- Muội phu tương lai, ta vào trong pháp bảo của ngươi nhìn một chút có được không?

Đúng lúc này, Trần Đình tràn ngập tò mò nói, tu vị của Trần Đình mặc dù không bằng Trần Thiến, nhưng niên kỉ so với Trần Thiến thì lớn hơn mấy tuổi, cho nên xưng hô này hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Chỉ là Trần Thiến lại lại mang theo vẻ mặt phẫn hận nhìn nàng, hiển nhiên đối với xưng hô của nàng rất có hứng thú.

- Muội phu, ta cũng muốn vào xem!

Kỷ Tiêu Vân cũng nói.

- Khục khục, tiểu Vân, ngươi đừng có gọi theo Trần Đình, ngươi cứ gọi ta là Thiên Lôi là được rồi. . .

Dương Thiên Lôi gấp gáp nói

- Vì sao?

- Không vì gì cả, ngươi cứ gọi ta là Thiên Lôi đi, các ngươi muốn vào thì cứ vào!

Dương Thiên Lôi hàm hồ nói.

- Khục khục, cái kia, Thiên Lôi, dứt khoát để cho chúng ta đều tiến vào xem đi! Pháp bảo này của ngươi, thật sự thần kỳ, dù là gia tộc của bọn ta cũng không có, trừ phi bước vào Chân Thần Cảnh, dùng thần thông ngưng tụ thành Đại Thế Giới, mới có được công năng như vậy. . .

Triệu Nguyên cũng mang theo vẻ mặt ao ước nói, theo quan hệ của mọi người dần trở nên khăng khít hơn, Triệu Nguyên cũng không gọi bằng kính xưng Dương huynh đệ nữa

Nếu như nói Dương Thiên Lôi lúc ở Hỗn Loạn Tinh Vực, mang lại cho bọn hắn chính là sự khiếp sợ thì... Dương Thiên Lôi ngày hôm qua một người thu phục hơn hai mươi tên tu luyện giả tu vị so với hắn còn cao hơn, còn gọi về Khương Thiển Khâu được xem như là nô lệ của hắn cùng với xuất ra nhiều Thiên Ma Ngưng Tinh như vậy, mang đến cho bọn hắn chính là sự ao ước, thậm chí ghen ghét.

- Tốt, bất quá các ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật giúp ta.

- Yên tâm! Mau mau, để cho chúng ta vào luôn đi!

Trần Đình nói.

Từng đạo ngũ sắc quang hoa lập tức vây quanh đám đông, sau một khắc, mấy người đồng thời xuất hiện trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Ngay khi mọi người trông thấy tràng cảnh trước mắt, lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.

Gần chín mươi vạn nô lệ Thiên Nga tộc, cũng giống với bọn người Kỷ Tiêu Lam, nguyên một đám tràn ngập khiếp sợ và ngây ngốc nhìn tràng cảnh trước mắt, đây là ở trong pháp bảo sao? Quả thật chính là một cái thế giới chân thật, không, phải nói là so với thế giới thực sự còn trâu bò hơn, bởi vì, Thiên địa linh khí trong đó vậy mà lại dày đặc, nồng nặc đến không thể tưởng tượng nổi!

Sông núi, dòng sông, cung điện. . . Tất cả tất cả, đầy đủ mọi thứ!

Cho dù là Trần Thiến đã từng tiến vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, cũng mở to hai mắt nhìn!

- Sao hả? Cũng không tệ lắm phải không?

Dương Thiên Lôi đắc chí nói.

- Ta. . . kháo. . .

Triệu Nguyên vốn có dấu hiệu sắp bạo phát vậy mà lại kích động phun ra một câu nói tục, nhìn tràng cảnh trước mắt nói:

- Đây quả thật là trong pháp bảo sao? Không phải là khởi động tinh không toại đạo đi đến một thế giới khác đấy chứ?

- Ha ha. . . Đây thật là pháp bảo, bất quá, ta đã sớm thu Phiêu Miểu Tiên Cung trên Thủy Nguyên Tinh chúng ta vào trong này mà thôi, sông núi, dòng sông, cung điện, hoa cả,đều là được chuyển vào thôi!

Dương Thiên Lôi nói.

- Cái này cũng quá khoa trương đi? Lớn như vậy. . . Ngươi làm sao mà thu được thế?

- Ách. . . Thu từng chút một, trọn vẹn phải thu nhiều năm mới hoàn thành, sau khi thu vào, lại khởi động thời không pháp tắc, cải tạo thật lâu, mới thoạt nhìn nguyên vẹn như vậy.

Dương Thiên Lôi lúc này cũng cảm giác có chút khoa trương, vội vàng lừa dối nói.

- Đa tạ chủ nhân đại ân đại đức!

Đúng lúc này, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh trông thấy Dương Thiên Lôi vào đây lập tức nước mắt lưng tròng, kích động quỳ gối với Dương Thiên Lôi.

- Đa tạ chủ nhân, đại ân đại đức!

Đúng lúc này, chín mươi vạn nô lệ thiên nga tộc, toàn bộ quỳ xuống đất, kích động hô lên.

- Tất cả đứng lên đi!

Dương Thiên Lôi phất phất tay, lập tức vô số đạo ngũ sắc quang hoa sáng chói, liền nâng tất cả mọi người lên:

- Về sau nơi này chính là nhà của các ngươi, có cần gì, các ngươi cứ nói là Tố Tố và Trinh Trinh là được! Các ngươi bây giờ không phải là nô lệ, đều là người tự do! Ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của các ngươi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.