Huyền Thiên

Chương 529: Chương 529: Nguyên Tuyết thành, thế giới băng tuyết?




Từng đạo bạch quang lóe lên, Dương Thiên Lôi và mọi người biến mất trong truyền tống trận của Băng Tinh thành.

...

Còn Long Cao Thiên nghẹn khuất, sau khi bị ép rời khỏi Mộng Huyễn Tinh, hắn không có lập tức lựa chọn khu vực, bắt đầu một lần nữa. Mà hắn trực tiếp khởi động Tinh Không Thiên Linh Kính, triệu hoán tới ba mươi tên Thần Đạo Cửu cấp đỉnh phong tới, đồng thời, trong những cao thủ này, còn có nhân vật cấp Đại Tông Sư đan đạo và khíđạo.

Chênh lệch vài thập niên có là gì?

Có những nhân vật này, bọn họ có thể nhanh chóng đuổi theo.

Một khi bước vào cảnh giới Thần Đạo, đó là lúc hắn đòi lại những khuất nhục trước kia.

Đồng thời, có vài chục tên cao thủ Thần Đạo Cửu cấp, chờ đợi tại Mộng Huyễn Tinh và đứng tại Tinh Không Truyền Tống Trận. Chỉ cần Dương Thiên Lôi từ nơi lịch luyện đi ra, hắn trăm phần trăm nắm chắc hành tung của Dương Thiên Lôi, khi đó, chính là thời điểm Dương Thiên Lôi và chúng nữ của hắn hình thần câu diệt, trở thành đối tượng phát tiết của Long Cao Thiên hắn.

Sau khi làm tốt tất cả, Long Cao Thiên mang theo ba mươi tên Thần Đạo Cửu cấp, lựa chọn khu vực Xích Hỏa mà hắn quen thuộc, tiếp tục bước vào Mộng Huyễn Tinh.

Có Luyện Đan Sư cùng Luyện Khí Sư trợ giúp, bọn người Long Cao Thiên tấn chức với tốc độ kinh người, thời điểm bọn người Dương Thiên Lôi tấn chức Thần Đạo, Long Cao Thiên đã thành công tấn thăng Tiên Thiên Thất cấp, dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, chỉ mười năm nữa, liền thành công bước vào Thần Đạo.

...

To lớn vô cùng, lớn khoảng một vạn lần Nguyên Thủy tinh vực. Sở dĩ có tên là Cửu Thiên, bởi vì trong Cửu Thiên tinh, có vô số thành trì có tên trong Cửu Thiên tinh vực, như VôCực thành, Hỗn Luân thành, Minh Vương thành, Huyễn Hải thành..., cơ hồ tất cả thành trì nổi thanh trong tất cả tinh vực đều có tên ở đây.

Tất cả cao thủ Thần Đạo truyền tống tới từ Băng Tinh thành, đều hàng lâm tại Ngân Tuyết thành, Ngân Tuyết thành là thành trì nổi danh trong Nguyên Tuyết tinh vực ở hiện thực.

Ngân Tuyết tinh vực, vài vạn năm trước, đã bị Đại Băng Diệt, biến mất trong Cửu Thiên, hóa thành cát bụi vũ trụ. Điều này cũng có ý nghĩa, Chí Cao Thần của Ngân Tuyết tinh vực, cũng đã vẫn lạc. Nhưng mà, Chí Cao Thần trong Cửu Thiên, thời điểm sáng tạo hợp lực sáng tạo ra nơi lịch lãm rèn luyện thần kỳ Mộng Huyễn Tinh này, cũng có Chí Cao Thần của Ngân Tuyết tinh vực lưu lại thần niệm, tham dự trong đó, hơn nữa lưu lại tòa thành thị xinh đẹp này, trở thành một nơi lưu giữ sự tồn tại trước đây của Ngân Tuyết tinh vực.

Từng đạo bạch quang hiện lên, Dương Thiên Lôi và mọi người nhao nhao xuất hiện trong một diễn võ trường vô cùng lớn.

Lúc xuất hiện, thần sắc Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm hơi đổi!

Một cổ khí tức quen thuộc, vào lúc này, tràn ngập trong nội tâm Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, tuy cảnh vật xung quanh, hoàn toàn lạ lẫm, nhưng cổ khí tức quen thuộc này, vẫn còn rất rõ ràng, làm cho Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm có cảm giác như mình một lần nữa bước vào thế giới băng tuyết!

Ánh mắt Dương Thiên Lôi vàTrương Tử Hàm nhịn không được đều nhìn nhau.

Nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Hàm, hai người không để ý đến sự kinh ngạc của người khác, bước nhanh tới một bức bình phong cực lớn, trên bình phong có văn tự chằng chịt.

Thời điểm hai người đi tới trước bình phong, Dương Thiên Lôi nhìn từng dòng chữ xinh đẹp trên bình phong, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ, những chữ viết này hoàn toàn giống với chữ viết trên tất cả cung điện ở thế giới băng tuyết, là hoàn toàn giống nhau! Dương Thiên Lôi lập tức xác định, chủ nhân của thế giới băng tuyết chắc chắc có liên quan đến Ngân Tuyết tinh vực.

Thời điểm Dương Thiên Lôi nhìn thấy dòng giới thiệu vắn tắt trên bình phong, cũng không lưu ý đến sự khác thường của Trương Tử Hàm, vào lúc này, tuy ánh mắt tuyệt mỹcủa Trương Tử Hàm dừng lại trên bình phong, nhưng tâm thần lại lâm vào một cảnh giới kỳ diệu, trên bình phong kia, có một tia thần niệm mà không có người nào cảm ứngđược, không ngừng dung nhập vào trong tâm thần của Trương Tử Hàm.

Cùng lúc đó, dù là Trương Tử Hàm cũng không biết là, chân thân của nàng trong hồ nước khi ngoài Mộng Huyễn Tinh, đã phát sinh biến hóa kỳ dị, bề ngoài không có chút dịthường, nhưng tánh mạng lạc ấn, nguyên thần, khí tức của nàng đã phát sinh biến hóa kinh người.

Trương Tử Hàm đắm chìm trong cảm xúc kỳ diệu kia, hoàn toàn quên mình, quên thời gian, chỉ có một tia trí nhớ kỳ diệu và truyền thừa, đang không ngừng dung nhập vào trong tâm thần của nàng, giống như đã trải qua trăm vạn năm, lại giống như trong nháy mắt, thời điểm Trương Tử Hàm khôi phục thanh tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình phong tràn ngập khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, náng cảm giác được tay của mình vẫn nắm lấy tay của Dương Thiên Lôi như cũ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được thời gian rất chính xác, vừa rồi nàng ngây người không đến hai giây!

Dù là Dương Thiên Lôi bên cạnh cũng không có chút cảm giác nào, đừng nói đến việc người khác phát hiện.

Nhưng mà, Trương Tử Hàm lại biết, mình đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng vẫn là nàng, nhưng trong đầu của nàng lại tràn ngập những thứ không thuộc về nàng. Ngân Tuyết thành này, chỉ cần nàng khẽ động thần niệm, là có thể cảm ứng tất cả những gì đang diễn ra trong thành trì này.

Giống như nàng chính là chưởng khống giả của tòa thành này!

Lúc này, rốt cuộc nàng đã hiểu mình thu được truyền thừa trong thế giới băng tuyết, nhưng không biết là truyền thừa thế nào, lúc này cũng hiểu chủ nhân của thế giới băng tuyết là tồn tại thế nào.

Cũng hiểu được chủ nhân của thế giới băng tuyết mạnh bao nhiêu!

Một tia hưng phấn và kích động, làm cho bàn tay nhỏ bé của Trương Tử Hàm đang nắm tay Dương Thiên Lôi, nhịn không được dùng sức nắm chặt tay Dương Thiên Lôi, hiện tại Trương Tử Hàm rất muốn nói cho Dương Thiên Lôi biết tất cả, nhưng mà, lại mạnh mẽ nhịn xuống.

Dương Thiên Lôi cũng lơ đễnh, cho rằng Trương Tử Hàm cũng giống như mình, tất nhiên đã liên hệ được sự kỷ dị và cách bố trí ở nơi đây.

- Đệ đệ, Tử Hàm, cái này có gì đẹp mắt sao?

Dương Thiên Lệ đã nhìn hết nội dung trên bình phong, có chút kỳ quái nhìn Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đang hưng phấn.

- Chữ thật đẹp!

Lúc Dương Thiên Lôi muốn nói chuyện, bỗng nhiên Trương Tử Hàm nắm chặt tay Dương Thiên Lôi, nói thẳng:

- Ở đây thật đẹp, ta thích thành thị này...

Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Trương Tử Hàm, tuy không rõ vì sao Trương Tử Hàm không cho mình nói, nhưng cũng không nghi ngờ Trương Tử Hàm muốn giấu diếm Dương Thiên Lệ cái gì, liền nhìn mọi người, nói ra:

- Nếu Tử Hàm đã thích nơi này, chúng ta liền ở lại Ngân Tuyết thành nhé?

Chương 529: Nguyên Tuyết thành, thế giới băng tuyết? (Hạ)

- Được! Ta không có ý kiến, ở nơi nào cũng giống nhau, dù sao mỗi một thành trì đều có đường hầm đi thông qua tất cả các nơi lịch lãm rèn luyện.

Kim Chính Thái nói.

Những người khác đều gật đầu.

Kỷ Tiêu Lam nói ra:

- Ngân Tuyết tinh vực vốn là một tinh vực cường đại trong Cửu Thiên, nhưng mà, vài vạn năm trước đã bị sụp đổ, Ngân Tuyết thành này, nghe nói là do Chí Cao Thần của Nguyên Tuyết tinh vực lưu lại thần niệm hoàn thành! Trong hiện thực đã không còn nhìn thấy.

- Đúng vậy a, hơn nữa nghe nói Ngân Tuyết tinh vực trước đây có cảnh sắc đẹp nhất trong số các tinh vực. Những người trong gia tộc của chúng ta đã từng tới Ngân Tuyết tinh vực, đều nói đó là nơi đẹp nhất mà bọn họ từng được đi! Nguyên nhân chính là như thế, cho nên lúc đầu ta mới lựa chọn khu vực Ngân Tuyết làm nơi lịch lãm.

Trần Thiến cũng nói tiếp:

- Đi thôi, chúng ta ở lại nơi này!

- Được!

Mọi người ứng một tiếng, liền rời khỏi diễn võ trường cực lớn, tiến vào trong một thành trì xinh đẹp như mộng như ảo.

Trên mặt đất đầy tuyết trắng, không nhiễm bụi trần thế, tất cả các kiến trúc ven đường đều giống như lúc ở Băng Tinh thành, đều do băng tinh sáng chói tạo thành, nhưng hình dạng lúc này càng thêm mỹ lệ xinh đẹp, thực vật ở ngã tư dường, đều giống như được làm ra từ băng tinh, điều này làm cho Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm nhớ đến tràng cảnh lúc xông cửa ỏ thế giới băng tuyết.

- Thân ái, vừa rồi ngươi làm sao thế?

Lúc mọi người đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp, cũng không đi vào truyền tống trận, thời điểm đi bộ vào thành, Dương Thiên Lôi truyền âm hỏi Trương Tử Hàm.

- Đêm nay ngươi theo ta, cùng giúp ta một tay! Ta sẽ nói cho ngươi biết...

Thần sắc Trương Tử Hàm không thay đổi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phát ra một tia hào quang lóng lánh và hưng phấn, truyền âm trả lời.

- Được! Đêm nay ca để mặc cho ngươi chà đạp! Có phải có quan hệ với thế giới băng tuyết hay không?

Dương Thiên Lôi nói có chút “Gà động”. Tử Hàm muội muội thân ái, lần đầu tiên có yêu cầu thuộc loại trâu bò là ”Cùng” Dương Thiên Lôi, bá đạo yêu cầu một đêm! Làm sao mà Dương Thiên Lôi không hưng phấn chứ? Đương nhiên, Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, Trương Tử Hàm có chút dị thường, tuy Dương Thiên Lôi quen thuộc thế giới băng tuyết, nhưng người đạt được truyền thừa lại làTrương Tử Hàm, nếu bảo quen thuộc, hắn cũng không quen thuộc bằng Trương Tử Hàm. Mà tòa thành thị này, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nó có liên hệ chặt chẽ với thế giới băng tuyết.

Tử Hàm ứng một tiếng.

...

- Ba mươi mốt gian phòng.

Lúc mọi người đi tới khách sạn Ngân Tuyết lớn nhất nơi đây, Kỷ Tiêu Lam nói với nhân viên phục vụ.

- Chúng ta ba mươi hai người!

Chu Giác Thuần cho rằng Kỷ Tiêu Lam nói sai, vội vàng sửa lại.

- Thiên Lôi không cần, thêm một phòng là lãng phí a.

Kỷ Tiêu Lam khẽ cười nói.

- Ách... Hình như là vậy! Tiểu Lam Lam, không có ý tứ ah, nói ra thói quen của ca rồi!

Chu Giác Thuần xấu hổ gãi đầu, học theo ngữ khí của Dương Thiên Lôi.

- Thói quen, tiểu trư trư, ngươi không cần ý tứ làm gì.

Kỷ Tiêu Lam trả lời không chút khách khí. Vô cùng bi phẫn với ngoại hiệu này, tất cả đều cho rằng do thằng Dương Thiên Lôi làm ra.

Dương Thiên Lôi rất im lặng, nhưng không thể không thừa nhận là tên gia hỏa này càng ngày càng hiểu mình, cũng càng ngày càng giúp mình. Cần mình mở miệng sao?

Sau khi mọi người trở về phòng, Dương Thiên Lôi nói với chúng nữ một tiếng, đêm nay muốn tu luyện với Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo tay Trương TửHàm, xông vào trong gian phòng. Nhìn bộ dáng gấp gáp kia, làm cho chúng nữ xem thường hắn một hồi.

...

- Thân ái, nói xem có gì nào?

Khi hai ngươi đã vào phòng, Dương Thiên Lôi liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm, có chút vội vàng hỏi thăm.

- Chúng ta trước...

Vượt qua dự đoán của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm lại nũng nịu, mặt mũi đỏ bừng, nói.

Đây quả là việc không thể tưởng tượng nổi a, điều này đã vượt qua nhận thức của Dương Thiên Lôi, phong sao bất cú, Tử Hàm muội muội thuần khiết như tiểu bạch hoa, lúc này lại có thể phong tình vạn chủng như thế, dù có ngàn vạn lời muốn nói, Dương Thiên Lôi cũng rất hưng phấn, hắn chưa bao giờ kích động nhiều như hiện giờ.

Không có chút do dự, liền ôm ngang thân thể mềm mại uyển chuyển của Trương Tử Hàm, sao đó ôm nàng đi tới cái giường rộng.

- A... A...

Trương Tử Hàm không nghĩ tới mình nói một câu bất đắc dĩ, Dương Thiên Lôi lại điên cuồng như thế, không nói hai lời, liền đè mình xuống dưới, sau đó hôn mình một cáchđiên cuồng, hai cái móng vuốt hèn mọn bỉ ổi đã xé rách đạo bào của mình, ngay cả nội y cũng không ngoại lệ, lập tức, thân thể hai người hoàn toàn xích lõa, đang quấn lấy nhau.

May mắn Dương Thiên Lôi không có khoa trương, không có trực tiếp “Trực đảo hoàng long” , nếu như vậy, Trương Tử Hàm không bão nổi mới là lạ.

- Thân ái, ca thích nhất ngươi như vậy! Sau này ngươi nên thường xuyên như vậy! Ca yêu chết ngươi!

Dương Thiên Lôi hôn hít cái miệng nhỏ thơm ngát, sau khi hôn hít hết hai phút, nói ra rất hưng phấn. Vừa nói, hai cái móng vuốt, không ngừng chạy tới chạy lui trên người của Trương Tử Hàm, chạm đến chỗ nào cũng cảm thấy da thịt óng ánh, cảm thụ được đường cong uyển chuyển lung linh.

- Phi, ta không muốn! Ngươi phải khởi động Âm Dương Niết Bàn Kinh đi, như vậy ta mới nói cho người biết...

Trương Tử Hàm thẹn thùng vô hạn, thân thể dưới sự đùa giỡn của Dương Thiên Lôi, đã trở nên nóng hổi, nhưng cố nén lại, nói ra.

- Có ý gì?

Dương Thiên Lôi cảm thấy kinh ngạc.

- Sau khi ngươi khởi động thì biết rõ!

Trương Tử Hàm nói ra.

- Được rồi...

Dương Thiên Lôi ứng một tiếng, hai người lập tức chú tâm vào làm việc chính. Một lát sau, Trương Tử Hàm liên tục thở gấp, tiếng rên rỉ vang lên, thời điểm này, Dương Thiên Lôi đã không còn chờ được, trực tiếp điều chỉnh một chút, chuẩn xác không sai một li, tiến vào nơi bao dung hắn.

Sau khi tiến vào, hắn liền phát động công kích nhẹ nhàng, khi công kích liền phát ra tiếng vang say đắm lòng người, tâm thần của hai người chìm đắm vào trong đó, lúc này ýnghĩ yêu thương sâu trong nội tâm được phóng thích một cách thỏa thích.

Rốt cục, lúc linh nhục của hai người đạt tới trạng thái đỉnh phong, đột nhiên Dương Thiên Lôi khởi động Âm Dương Niết Bàn Kinh.

Trong chốc lát, tâm tình của hai người đều dung nhập với nhau.

Đúng lúc này, một cảm giác kỳ diệu, không giống cảm giác ngày xưa, bỗng nhiên xuất hiện trong trái tim Dương Thiên Lôi!

Cung điện, đường đi, thực vật như băng tính, trời xanh, mây trắng, tu luyện giả...

Giống như một tấm gương, xuất hiện trong đầu của Trương Tử Hàm, cùng lúc đó, tâm linh hoàn toàn dung hợp với Dương Thiên Lôi, hắn cũng cảm nhận được cảm giác huyền diệu này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.