Huyền Thiên

Chương 353: Chương 353: Tiên Linh đảo




Tây nam hải vực.

Trong hư không hiện lên một đạo ba động, thân ảnh già nua của Phong Vô Kỵ xuất hiện trên bầu trời, thần niệm vừa động, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ nhất thời xuất hiện trước mặt hắn.

Trương Tử Hàm và Lục Thanh Âm!

- Tới rồi, chúng ta đã tới sát biên giới của tây nam hải vực, ngươi thử nhìn xem!

Thần niệm hùng hồn của Phong Vô Kỵ đã vô thanh vô tức phóng xuất, cảm ứng khí tức khắp phạm vi ngàn dặm

Dựa vào tu vi của hắn, muốn tìm được Tiên Linh đảo thần bí tự nhiên không quá khó khăn, nhưng cần phải có thời gian.

Tuy rằng hắn đã kết luận Dương Thiên Lôi không có bất kỳ nguy hiểm tới tính mạng nào, hơn nữa còn dám khẳng định như vậy trước mặt mọi người, nhưng bất quá chỉ là suy đoán của hắn mà thôi.

Bởi vì hắn tin tưởng, Dương Thiên Lôi cũng không có vẻ gì như gặp phải đại vận khí hay đại cơ duyên gì, lại lần lượt thu được những đại vận khí và địa cơ duyên mà người thường khó mà tưởng tượng nổi, điều này nói rõ cái gì?

Hơn nữa, Đan Thanh Dương đã từng thi triển thôi diễn thuật với Dương Thiên Lôi, Phong Vô Kỵ trong khoảng thời gian du lịch ở đông hải cũng đã thi triển qua thôi diễn thuật, những gì mà bọn họ gặp phải cũng giống hệt như Vương Bán Nhàn. Căn bản không thể nắm bắt được quỹ đạo vận mệnh của Dương Thiên Lôi, lấy tu vi sâu không thể dò như Phong Vô Kỵ mà cũng không cách nào chống lại sự tồn tại cường đại bảo vệ Dương Thiên Lôi được.

Đó là lí do vì sao Phong Vô Kỵ kết luận là Dương Thiên Lôi không gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Thế nhưng, loại kết luận này cũng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi tuyệt đối an toàn.

Thế nên, Phong Vô Kỵ phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được hai nữ nhân Thần đạo có thân phận càng lúc càng thần bí kia, là nữ nhân tự xưng là Lục Diệu Âm!

- Ân!

Lục Thanh Âm đáp, vừa nói, nàng vừa xuất ra ngọc tiêu vẫn luôn che giấu khí tức.

Cái ngọc tiêu thoạt nhìn vô cùng bình thường này chính là truyền thừa đạo khí của chưởng giáo chí tôn Thiên Âm môn ‘Thiên Lại Thần Tiêu’

Giờ khắc này, Lục Thanh Âm vừa mới bước vào cảnh giới Tiên thiên cấp sáu chỉ có thể xuất ra một phần thần thông rất nhỏ mà thôi, nhưng bằng vào sự liên hệ mấy ngàn năm của Thiên Lại Thần Tiêu và Tiên Linh đảo, muốn cảm ứng được khí tức của Tiên Linh đảo cũng không có bất kỳ vấn đề gì.

Sau khi một đạo thần niệm của Lục Thanh Âm quán nhập vào trong Thiên Lại Thần Tiêu thúc đẩy khí linh cường đại ẩn bên trong, nhất thời liền truyền vị trí chính xác của Tiên Linh đảo vào trong đầu của Lục Thanh Âm!

- Là hướng này, ba ngàn dặm!

Lục Thanh Âm nói.

- Tốt lắm! Tử Hàm, ngươi đưa Thanh Âm về đi!

Phong Vô Kỵ nói. Sở dĩ hắn cũng đưa Trương Tử Hàm tới đây là vì muốn sau khi tìm được vị trí của Tiên Linh đảo thì có thể để Trương Tử Hàm mang Lục Thanh Âm về.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa!

Phong Vô Kỵ rất rõ chuyến đi lần này cũng không đơn giản như tưởng tượng được. Lục Thanh Âm giả kia dám phách lối khiêu chiến Trảm Không kiếm phái như vậy tự nhiên là có phần nắm chắc tuyệt đối. Cũng chắc chắn đã ước lượng được thực lực của Phong Vô Kỵ. Biết rõ Phong Vô Kỵ đã trở về Trảm Không kiếm phái mà bọn họ còn dám khiêu khích, điều này nghĩa là gì?

Thế nên Phong Vô Kỵ đương nhiên không thể mang Lục Thanh Âm theo.

- Ân, chưởng giáo người nhất định phải cứu Thiên Lôi trở về!

Ánh mắt của Trương Tử Hàm mang theo khẩn cầu mà nói.

- Yên tâm! Các ngươi trở về đi.

Phong Vô Kỵ nói xong, nhất thời xé rách hư không, trực tiếp biến mất tại trước mặt hai người.

Trương Tử Hàm và Lục Thanh Âm nhìn vào biển rộng phía xa một lát rồi cưỡi kiếm quang, mau chóng quay về Nhạn Môn Quan.

- Tiên Linh đảo! Nơi đó là Tiên Linh đảo sao?

Chỉ một lát sau, vượt qua khoảng cách ba ngàn dặm, Phong Vô Kỵ xuất hiện trên không của một hòn đảo nhỏ hoang vu, nếu như không phải Lục Thanh Âm chỉ rõ phương hướng và cự ly thì Phong Vô Kỵ tin chắc là nếu để tự hắn tìm thì mặc dù cũng tìm thấy đi nữa thì hắn cũng sẽ trực tiếp bỏ qua cái hòn đảo nhỏ này, bởi vì hòn đảo này thật sự quá nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ rất hoang vu, thiên địa linh khí trên nó chẳng khác gì mặt biển chung quanh, loại địa phương thế này thì ai dám tin nó lại là Tiên Linh đảo thần bí cho được?

Thần niệm hùng hồn của Phong Vô Kỵ vô thanh vô tức tản ra ngoài, chậm rãi quán nhập vào trong hoang đảo bên dưới, qua mười phút sau, hắn rốt cuộc cũng bắt được điểm kỳ dị của hoang đảo này.

- Bảo vệ mạnh thật, cư nhiên có thể che giấu tới mức này, nếu như không có Thanh Âm thì muốn tìm được nó quả thật không dễ chút nào!

Trong lòng Phong Vô Kỵ thoáng khiếp sợ, lúc thần niệm của hắn rót vào trong hoang đảo, ngay từ đầu không có bất kỳ sự ngăn trở gì, giống như nó thật sự là một hoang đảo bình thường chỉ có mỗi động vật hoang dã, thậm chí ngay cả ma thú cũng không có. Nếu không có Lục Thanh Âm chỉ rõ, hắn có thể khẳng định lúc phát hiện ra hòn đảo này, hắn nhất định sẽ bỏ qua. Nhưng theo thần niệm của hắn tiếp tục thâm nhập, sau khi giống như đã quán nhập vào cả trăm nghìn trượng sâu trong lòng đất của hoang đảo, rốt cuộc cuxg cảm ứng được một tia dị dạng, chạm tới một tầng năng lượng kết giới nhu hòa!

- Lẽ nào Thiên Âm môn lại ở trong lòng đất?

Trong lòng Phong Vô Kỵ vô cùng nghi hoặc.

Một đạo lưu quang hiện lên, Phong Vô Kỵ trực tiếp bay về phía hoang đảo!

Thế nhưng….

- Oanh!

Ngay lúc Phong Vô Kỵ mắt thấy sẽ đáp xuống hoang đảo thì tràng cảnh trước mắt bỗng nhiên sinh ra biến ảo, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung, cư nhiên khiến thân người của Phong Vô Kỵ văng ngược trở lại!

- Ảo cảnh?

Hai con ngươi của Phong Vô Kỵ đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, trong lòng càng khiếp sợ.

- Chẳng trách Thiên Âm môn lại trở thành môn phái thần bí nhất, ảo cảnh như vậy, cư nhiên ngay cả thần niệm của ta tra xét cũng bị lừa! Hừ, bất quá chỉ bằng kết giới này mà cũng muốn ngăn cản ta sao?

- Thiên địa chi lực, cho ta sử dụng!

Theo tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phong Vô Kỵ, hắn bỗng nhiên vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay mở ra, chậm rãi thu lại, theo ngón tay của hắn thu lại, trong nháy mắt, thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm giống như bị hắn thu lại trong tay, lấy tốc độ kinh khủng ngưng tụ trong tay hắn, từng đạo quang mang lấp lánh bắn ra từ trong tay hắn, dần dần, một viên áp súc năng lượng cầu phát ra quang mang nồng đậm lấp lánh và khí tức kinh khủng liền hình thành trong tay của hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.