Huyền Trung Mị

Chương 10: Chương 10




Mặc dù trên đường phải làm nhiều chuyện thật mất mặt, nhưng lệnh chủ lại thấy việc phải chịu thiệt một tí cầu toàn để thuận lợi rước được vợ về dinh chả tính là gì cả.

Thôn Thiên của giới Diệu Thiện ở bên ngoài bị đồn thổi thành cực kỳ ghê gớm, nhưng thực ra đây là một con quái rất đần, cả trăm nghìn năm vẫn xài mỗi một chiêu không đổi, về cơ bản chỉ lừa được người ngoài đi ngang qua đây mà thôi. Lệnh chủ đi trước một bước, sau khi vào cổng thì thấy nó ngồi dưới đất táy máy sa bàn*. Về mặt nào đó mà nói thì sở thích của cả hai có phần giống nhau, Thôn Thiên trải cát làm đường, dụ con mồi sa vào đấy; còn chàng dùng hai chiếc đũa dựng nên một tòa thành, cả Yểm Đô là thành quả do chàng nổi hứng tạo nên.

(*Sa bàn: một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu…)

Chàng giơ chân đá con quái thú kia, nó ngẩng đầu lên, cặp mắt ngơ ngác, mũi nhỏ tới nỗi gần như không thấy gì, song cái miệng lại chiếm gần hơn nửa mặt. Nó vừa mở miệng ra, giọng liền oang oang như tiếng chuông đồng: “Bạch Chuẩn… làm gì vậy?”

Yêu ma trên Phạn Hành Sát Thổ này hễ gặp chàng ít nhất cũng phải tôn xưng một tiếng lệnh chủ, chỉ có con Thôn Thiên này, đã mấy lần rồi mà vẫn to gan, luôn gọi thẳng tên họ chàng.

Chàng quát nó: “Gọi ta lệnh chủ!”

“Ta lệnh chủ*.” Thôn Thiên nuốt nước bọt, “Làm gì vậy?”

(*Câu của Bạch Chuẩn cần hiểu theo nghĩa ‘gọi ta/ là lệnh chủ’, nhưng Thôn Thiên lại ngắt thành ‘gọi là/ ta lệnh chủ’.)

Bộ mặt này đúng là đần tới mức khiến người ta không muốn nhìn mà. Chàng cúi người, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Ngươi lại đang nghịch cát, lại chuẩn bị hại ai đó hả?”

Thôn Thiên chớp chớp mắt, vì áo trùm đen của chàng quá rộng, che kín mít từ đầu đến chân nên nó không thấy được mặt chàng, thế là ra sức nhìn, trông hệt như đang trợn mắt vậy.

“Ta đói… Ngươi làm gì vậy?”

Nói tới nói lui toàn là ‘làm gì vậy’, chả còn câu nào khác. Chàng chống nạnh, dữ tợn quát nó: “Xéo, đi chỗ khác mà chơi!”

Thôn Thiên sợ hãi nhìn chàng, duỗi móng ra cào cào cát thử thăm dò.

Lại còn có yêu quái dám không nghe lời ngay trong địa phận chàng cai quản cơ đấy!

Lệnh chủ tức giận giẫm nát sa bàn rồi gõ mạnh hai cái lên đầu nó, “Nhìn cái gì mà nhìn! Xéo ngay đi, không xéo ta sẽ đánh ngươi!”

Thôn Thiên hết cách, hệt như đứa ngốc gặp phải tên cầm đầu ỷ mạnh hiếp yếu, uất ức ôm lấy sa bàn của mình lủi thủi chạy đi.

Như thế sẽ không còn chuyện vừa vào giới Diệu Thiện tất gặp phải Thôn Thiên nữa.

Chàng quay về đội ngũ, vừa hay nghe bọn họ nhắc đến chuyện tiểu nhị khách điếm có nốt ruồi sau tai thì hết sức đắc ý. Chàng đã quét sạch nguy hiểm cho nàng rồi, bây giờ bất luận nàng nghỉ ngơi ở đâu cũng chẳng phải sợ hãi. Có điều nàng là người khá cẩn thận, dù sau đó có đi ngang qua khách điếm thật thì cũng không vào ở. Nàng bảo là: “Chúng ta không thông thạo nơi này, đụng phải con yêu quái nào cũng rất nguy hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên tiếp xúc với chúng.”

Thật ra nàng khách khí và có thành kiến như thế là vì chưa quen thân. Sau này nơi này chính là nhà của nàng, từ từ nàng sẽ phát hiện ở đây rất tốt. Ban đầu Phạn Hành Sát Thổ cũng thuộc cõi Niết Bàn đấy thôi, sau đó bị bỏ rơi nên mới dần biến thành vùng ô uế. Chẳng qua bọn họ ác cũng ác rất thực, không giống Diêm Phù, lại càng không giống Trung Thổ, rặt một đám đạo đức giả, ngay đến tin tưởng cơ bản giữa người với người cũng chả có.

Gió đêm hây hây, tối nay trời rất đẹp. Lệnh chủ chắp tay sau lưng, đi theo bọn họ một quãng xa, chàng không giỏi giao tiếp, càng không biết phải bắt chuyện với phái nữ thế nào, nên chỉ có thể duy trì khoảng cách như thế này, sẽ thấy an nhàn hơn.

Tâm trạng không tệ, lệnh chủ đá nhẹ vào một hòn sỏi, thế nhưng không khống chế được lực mà lỡ khiến nó lăn tới tận chỗ nhóm Vô Phương. Chàng giật mình, vội nhìn về phía nàng, thần sắc trên mặt nàng rất khó đoán, không biết đang nghĩ gì nữa, liệu đã phát hiện ra chàng chưa.

Vừa nghĩ đến đó chàng liền hốt hoảng, vội che kín áo choàng đen lủi đi, lại nghe thấy phía sau có người lẩm bẩm: “Con yêu này tò mò thật, đã đi theo chúng ta một quãng rồi.”

Kẻ lắm mồm này là Chấn Y, lệnh chủ cảm thấy, nếu cần có thể giết người diệt khẩu.

Trái lại Vô Phương rất khoan dung, nàng chỉ khẽ cười, khuôn mặt dưới ánh sao càng thêm đẹp tuyệt khi nhìn từ chỗ cao. Nàng nói: “Chỉ cần không có ác ý thì cứ mặc nó đi.”

Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt, linh y đã thấy đủ kiểu dáng hình của yêu tinh và quỷ quái rồi, biết được nếu chúng muốn hại họ thì họ đã không có cơ hội bước vào Phạn Hành Sát Thổ rồi.

Tạm thời ba người vẫn phải sống nương tựa nhau, họ ngủ ngoài trời, nhóm một đống lửa. Điểm khác nhau giữa Sát Thổ và Hãn Hải là trong Hãn Hải gần như không có chim muông thú rừng, còn ở Sát Thổ thì nào thỏ nào hoẵng chạy khắp nơi. Đáng tiếc con quái điểu Cù Như này lại không đáng tin cậy, rốt cuộc chỉ tha về có mấy con chuột đồng. Chàng nhìn không đặng, chạy đi lùa một đám dê vàng tới. Diệp Chấn Y chọn một con trong đó rồi ra tay giết lấy thịt.

Lệnh chủ ngồi xổm ở bên cạnh quan sát, phát hiện gã này hình như chuyên làm đại sự. Nghe nói trước kia là đạo sĩ hay thiên sư thì phải? Sau đó bị nuốt mất đạo hạnh nên mới nương nhờ Diễm Vô Phương. Nhìn thủ đoạn này, may mà hắn đã sa cơ lỡ vận chứ không là cả một rắc rối lớn rồi.

Có điều hắn cũng rất hiếu thảo với sư phụ, nướng chín thịt liền xé phần mềm nhất đưa tới, tay sư phụ không cẩn thận chạm vào tay hắn, hắn âm thầm quay đầu, mặt đỏ rần trong bóng đêm. Tất cả cảnh tượng này đều bị chàng thấy hết.

Không được, chàng đã sớm cảm thấy nữ sư nam đồ không phải là chuyện tốt lành gì rồi mà. Có kinh nghiệm từng bị đá, cho nên khi phát hiện vị hôn thê của mình quá gần gũi với phái nam khác, chàng liền thấy trời đất sụp đổ.

Làm sao bây giờ, lệnh chủ ủ rũ cúi đầu ngồi trên tảng đá ở xa xa, lòng đầy lo sợ, nếu lại bị phụ lòng thêm lần nữa thì chắc sau này không dám có ý nghĩ lấy vợ luôn quá. Chàng gục đầu xuống đầu gối, không được nữa thì chỉ còn cách cướp đoạt tân nương, trắng trợn cướp luôn. Phái nữ chắc thích nam giới quyền thế vừa ngang tàng lại dịu dàng, chàng cảm thấy mình rất phù hợp với kiểu người như vậy. Đem tên đồ đệ xui xẻo kia ra so với chàng thì đúng là kém xa.

A, gió mát quá, trời đầy sao, chỉ mình lệnh chủ chàng là cô đơn thôi… Nếu có thể ném tên nam đồ đệ kia vào Phong Đô thì hay rồi.

Chàng ấm ức thôi nhìn, bắt đầu cân nhắc xem nên làm gì mới có thể khiến nàng có ấn tượng sâu sắc với mình trong lần gặp đầu tiên. Chàng đang nghĩ miên man thì bỗng trong rừng núi vang lên tiếng trẻ con khóc, chàng đứng dậy nhìn về phía nhóm Vô Phương, quả nhiên họ cũng đứng lên.

Cù Như vỗ hai cánh nói: “Có kẻ giở trò, sư phụ đợi em đi xem sao.”

Lệnh chủ đưa tay ra muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi, Cù Như rít một tiếng rồi vụt thẳng lên trời, nhắm thẳng về hướng phát ra tiếng khóc. Bọn họ không biết, từ lâu Phạn Hành Sát Thổ và Ô Kim Sát Thổ đã hình thành đặc tính khác nhau, yêu quái ở đây có hàng trăm hàng nghìn loại, con có nhân tính thì rất tình nghĩa hào sảng, còn không thì vô cùng nguy hiểm, nhất là vào ban đêm, ai quá tò mò sẽ hại chết mình.

Dĩ nhiên chàng biết tiếng khóc kia là gì. Nơi núi hoang đồng quạnh thì ở đâu ra trẻ con chứ, nhất định là Quỷ Mẫu lại đang tạo nghiệt. Diễm Vô Phương nói muốn đi xem sao, Diệp Chấn Y không phản đối, rút kiếm ra canh chừng bên cạnh nàng. Chàng có thể làm gì đây, chẳng lẽ phải giao hôn thê của mình cho người khác bảo vệ à?

Chàng nhanh chóng đi lên núi trước bọn họ, tiếng khóc phát ra từ trên cây thương ngô ngàn năm ở giữa sườn núi, Quỷ Mẫu cướp con của người khác xong thường đem tới đây. Cỏ động minh dẫn nhóm Vô Phương đi lên thềm đá, khi tiếng khóc càng lúc càng gần thì chàng đã đặt xong kết giới, có thể đảm bảo Quỷ Mẫu không phát hiện được bọn họ.

Nhắc đến Quỷ Mẫu này, ả không giống yêu ma bình thường mà vốn là một trong những chư quỷ bẩm sinh, vì bị nguyền rủa nên không thoát được cơn ác mộng luôn tự ăn thịt con mình. Sau khi ăn sạch con yêu của mình, ả không có chỗ bày tỏ tình mẹ, cho nên liên tục đi cướp con của người khác. Hẳn ả yêu trẻ con lắm, tiếc rằng hễ màn đêm buông xuống thì sẽ chẳng thể khống chế bản thân, ngày hôm sau phát hiện đứa bé mất dạng lại càng đau lòng mà đi cướp đứa khác về, lâu ngày liền thành danh.

Đã gần nửa đêm, có trời mới biết thứ gì đang chờ ở phía trước. Tiếng khóc dần yếu đi, ngắt quãng từng hồi. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy ngồi trên chạc cây thương ngô là một thứ gì đó đầu quỷ thân chim, vóc dáng khổng lồ, mình trụi lủi không có lông. Cẩn thận nhìn kỹ mới thấy khắp người nó toàn là hoa văn kỳ quái, bắt đầu từ cổ lan rộng xuống dưới, từa tựa chữ Phạn* biến thể.

(*Chữ Phạn: như hình.)

2261569_091305002347_4

Cù Như bay lòng vòng trên cao, miệng coo groo không ngừng. Quỷ Mẫu thấy ồn ào thì đâm cáu, ngẩng đầu lên nhìn, hung dữ phụt ra một luồng chướng khí. Ả vừa há mồm thì bỗng có thứ gì phọt theo ra, rơi ngay xuống trước mặt bọn họ. Lệnh chủ nhìn thấy hôn thê mình nhíu mày, mau chóng đưa tay che miệng mũi lại. Đó là chân của một đứa bé sơ sinh, trên chân có vết cắt gọn lẻm, có thể thấy được răng của Quỷ Mẫu sắc bén tới đâu.

Vô Phương sống đã lâu, xuất thân vốn cũng chẳng thuần lương gì, nào lạ gì yêu ma nữa. Nhưng Phạn Hành Sát Thổ vốn là địa giới thần bí, lại cách khá gần Phong Đô, có rất nhiều ma quỷ trước kia nàng chỉ nghe tên thì nay đã được nhìn thấy rồi.

“Đó là Quỷ Mẫu.” Nàng nói khẽ với Chấn Y: “Ả ăn con mình nhưng chính bản thân lại không biết. Đến hôm sau phát hiện không thấy con đâu, ả sẽ khóc rất lâu, sau đó đi cướp con của người khác, rồi khi trời tối thì lại ăn tiếp…”

“Cứ tiếp tục mãi vậy sao?”

Nàng gật đầu, “Trong những năm còn sống sẽ vẫn luôn như thế.”

“Vậy sao không giết ả đi?” Chấn Y phẫn nộ, “Đám trẻ đó và cha mẹ chúng nào có tội tình gì.”

Nàng chỉ bật cười, “Nơi nào tự có quy tắc của nơi ấy, chúng ta chỉ là khách qua đường, không thể phá hỏng quy tắc được. Huống hồ lai lịch của Quỷ Mẫu không tầm thường, ngay cả Phật cũng không giết được ả thì huống chi là ngươi và ta.” Nàng xoay người, khẽ khoát tay, “Đi thôi, chúng ta không giúp được gì đâu, xem rồi quên đi.”

Có thái độ thấu hiểu như thế, lệnh chủ rất thích.

Kết quả tên nam đồ đệ kia bỗng thốt ra một câu kinh người: “Trên mảnh đất ô uế này toàn là yêu quái thích ăn thịt người, Quỷ Mẫu như thế, mà lệnh chủ Yểm Đô cũng vậy.”

Lệnh chủ bỗng bị chỉ tên lập tức giận tím mặt, chàng rốt cuộc ăn thịt người ta lúc nào hả? Thanh danh tốt đẹp toàn do bọn người này vấy bẩn. Tung tin thất thiệt trước mặt người ngoài thì thôi, dù sao chàng cũng chả quan tâm, nhưng dám bôi xấu chàng trước mặt hôn thê chàng, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng sau này.

Đúng là đồ đáng ghét, nếu không phải do ngại mặt mũi của Vô Phương thì Diệp Chấn Y đã sớm bị chàng bóp chết như con kiến rồi. Vào địa bàn của người ta mà lại dám mở miệng chê bai người ta, thằng nhãi này đúng là nhân tài!

Lệnh chủ buồn bực khó chịu, thế nhưng lại bó tay, bất mãn tới đâu cũng phải tạm thời nhẫn nhịn. Đến Yểm Đô rồi chàng có thể quang minh chính đại đối mặt với nàng, khi ấy nhất định phải giải thích với nàng, thực đơn của chàng đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, chủ nhật thứ ba thứ năm ăn mặn, còn thứ hai thứ tư thứ sáu ăn thịt.

Chàng dò xét một vòng, tối nay sẽ không có chuyện gì nữa rồi, bọn họ ngủ bên dưới, còn chàng ngủ trên cây.

Thằn lằn mang luôn nguyên hình khó nhọc trèo lên cây, tới lẩm bẩm bên tai chàng: “Lệnh chủ, ngài không nên để Yểm hậu ngủ cùng tên nam nhân khác.”

Chàng cố kiềm chế, “Ngươi mù từ bao giờ thế? Không thấy ở giữa còn có Cù Như à?”

“Đó là chim, đâu có tính là người? Lệnh chủ phải cẩn thận đấy, vị phu nhân trước bỏ chạy với một gã nam nhân còn gì. Thế giới vô biên này có một câu, tình cảm đều từ ngủ chung mà ra, thuộc hạ cảm thấy rất có lý.”

Thuộc hạ như thế đấy, luôn coi đâm thọt chàng là thú vui, đáng giận hơn là còn chả hề thấy có gì không ổn, cứ nở nụ cười ton hót, trên khuôn mặt đầy vảy cứng xuất hiện lúm hạt gạo nhìn rất miễn cưỡng.

Chàng vung quyền đánh rớt nó xuống cây, “Ngươi cảm thấy ở ngay dưới mắt bổn đại vương đây mà còn có thể xảy ra chuyện như vậy sao?”

Thằn lằn choáng váng bò dậy, biết chàng đã tức giận rồi thì không dám nói thêm gì nữa, chẳng qua vẫn còn ngập ngừng: “Sen đỏ trên Trung Âm Kính Hải đã nở rồi, lệnh chủ còn nhớ không? Yêu nữ ở núi Cửu Âm càng lúc càng nhiều, đều đang long mắt sòng sọc ngó chừng tượng đất của ngài đấy. Thứ cho thuộc hạ lắm mồm, tốc độ ngài nặn tượng đã không theo kịp tốc độ chúng bỏ chạy rồi, có nặn nữa cũng không vớ phụ nữ đâu, mà tượng lại còn bị lừa sạch.”

Lệnh chủ không nói gì, tư thế cúi đầu thoạt nhìn có vẻ buồn thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.