Huyền Trung Mị

Chương 38: Chương 38




Minh quân mình đầy bụi đất hớt hải chạy đến, lúc gặp nhau trên bãi đất hoang ở ngoài thành, mũi con Quán Sơ* y cưỡi phun khí trắng phì phì, nhìn từ xa trông chẳng khác gì khói bốc lên từ ấm trà đang sôi.

(*Quán Sơ – ngựa một sừng, là một loài Thụy thú chống lửa. Trên sừng của Quán Sơ có hoa văn đan chéo vào nhau giống như áo giáp.)

v2-ca023a15f612c3a7bc5080a6360c4055_hd

Y nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vội vã chạy tới trước kiệu lớn, chắp tay nói: “Bạch huynh giá lâm lại không tiếp đón được từ xa, sao không phái người báo tin cho bổn quân trước một tiếng? Nếu không có tiểu quỷ ở cửa sinh tử truyền tin thì đến giờ bổn quân vẫn chưa hay biết… Ấy, Bạch huynh, đến rồi thì mời xuống kiệu, chúng ta là huynh đệ một nhà mà… Nghe nói tẩu phu nhân cũng đến, lần này chắc không nhầm nữa chứ?” Minh quân nói một tràng, vừa nói vừa nhón chân nhìn vào trong kiệu, đổi thành chất giọng ngọt ngào đầy niềm nở, “Mời tẩu phu nhân lộ mặt ngọc, bổn quân đặc biệt chạy đến đây nghênh đón tẩu đấy.”

Thì ra nhiệt tình đến thế đều là vì Vô Phương.

Minh quân có một thú vui lớn nhất chính là chấm điểm cho phu nhân của kẻ khác. Ví dụ như vợ của Sơn quân tạng hơi mập, y thả ba con dế vào bình rượu, ba điểm; vợ của Hải chủ mắt nhỏ môi mỏng, y lại thả hai con vào, hai điểm, không nhiều hơn được. Còn cô vợ La Sát của y lại rất đẹp, đẹp hơn vợ của mấy lão hữu kia nhiều, thế nên y được đà đắc ý hơn ba nghìn năm qua. Sau đó nghe nói Bạch Chuẩn cưới được một mối tốt, mặt mũi cực đẹp, trong lòng y liền mất thăng bằng. Hôm đó y ôm hăng hái tới tham dự hôn lễ để chấm điểm tân nương, đáng tiếc cuối cùng tân nương lại là hàng giả. Những tưởng Bạch lão yêu sẽ tiếp tục độc thân, nào ngờ thủ đoạn của đối phương không tệ, nghe nói lại bắt được tân nương về rồi. Minh quân là dạng không tin lời đồn, trên đời này có thể có nữ tử đẹp hơn Minh hậu của y sao? Đùa! Lần này bọn họ đã đến tận cửa thì y phải nhìn cho rõ, chứ tên Bạch Chuẩn đó có chết cũng không chịu lộ mặt, đến heo cũng không thèm gả nữa là.

Còn lệnh chủ thì sao, có hôn thê quá mức diễm lệ liền thấy sống lưng cứng cáp hơn hẳn. Chàng cố ý vòng vo, “Vợ ta không thích gặp người sống, nên ngày nào cũng phải để bổn đại vương ôm.” Chàng còn hớn hở thêm vào: “Mặt Minh quân trắng quá, ta nhìn quen rồi nên thấy không sao, chỉ sợ ngươi dọa Yểm hậu của ta thôi.”

Minh quân lập tức phát hiện chàng đến đây là để khoe khoang, y sờ mặt mình, “Quanh năm không thấy ánh nắng, sắc mặt đúng là hơi kém nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ vậy đâu. Hôm nay Bạch huynh di giá đến Phong Đô, hẳn là đang trên đường du ngoạn? Đến rồi cũng không lộ diện, xem ra sẽ không vào thành mà phải đi luôn ư?”

Phái nam thường nói chuyện rất thẳng, Minh quân không khách khí, lệnh chủ sẽ càng bới lông tìm vết, “Bổn đại vương tuần tra Phạn Hành Sát Thổ, tiện đường đi ngang qua Phong Đô nên mới tạt vào thăm Minh quân. Mặc dù đến nay Minh quân vẫn không chịu thừa nhận, nhưng Yểm Đô và Phong Đô mãi mãi là quan hệ trên dưới, ai bảo lúc trước chúng ta đã ký hiệp nghị kia chứ.” Lệnh chủ đưa quạt xếp trong tay vén rèm kiệu lên, “Huống hồ hôm nay bổn đại vương có chuyện muốn nhờ Thường Bàn huynh giúp đỡ. Có vào thành hay không chẳng quan trọng, chỉ cần Thường Bàn huynh cho ta một đáp án thì ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy rầy.”

Rèm kiệu được vén một nửa thấp thoáng lộ ra quang cảnh bên trong. Hôm nay lệnh chủ thật sự là kim quang lập lòe, rực rỡ hỉ khí. Đúng là gặp chuyện vui nên cách ăn mặc cũng khác biệt, trước ngực đeo đầy chuỗi ngọc làm bằng vàng ròng, cực kỳ xa xỉ, lộng lẫy hệt trang phục của Bồ Tát.

Nhà giàu mới nổi đắp vàng lên người thật ra chẳng có gì đáng để nhìn cả. Ánh mắt của Minh quân đã bị gương mặt tuyệt diễm của Yểm hậu thu hút ngay từ đầu. Trời ạ, thực sự là không thể bắt bẻ nổi, môi như cánh sen, mặt như hoa đào. Yểm hậu ngồi chung với lệnh chủ như thế, thật sự chính là bức tranh sinh động tả cảnh… một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.

Minh quân kinh hãi cảm thán, hèn gì hôm đó thành chủ thành Thiên Cực cứ bóp cổ tay liên tục, vị linh y này quả nhiên bất phàm, trong sát khí có kèm Phật tính, một thời gian nữa hoàn toàn có thể tu thành chín quả. Đáng tiếc nàng lại không may lắm, bị Bạch Chuẩn bắt được, cô nương đáng thương như chú bướm bị cắt cánh vậy, làm Minh quân đau lòng vô cùng.

Lão yêu quái tùy tiện tới rồi đi, nhưng nể mặt Yểm hậu, Minh quân quyết định vẫn giữ thể diện cho đối phương, bèn cười phá lên rồi nói: “Bạch huynh giận rồi, huynh đệ chúng ta thân nhau như tay chân, có lý nào đã tới trước cửa nhà mà không vào chứ. Có việc gì cần giúp huynh cứ nói, chỉ cần bổn quân làm được thì nhất định sẽ bất chấp gian nguy để giúp huynh.”

Lần này không phải do lệnh chủ trả lời mà là một giọng nói thánh thót từ trong kiệu truyền ra: “Vậy xin cám ơn Minh quân trước. Thật không dám giấu giếm, lần này vì chuyện của đồ nhi nên ta đã nhờ lệnh chủ nhà ta dẫn đến Phong Đô, xin gặp Minh quân để tháo gỡ khúc mắc.”

Minh quân nghe thế thì rất phấn chấn, xem ra còn có cơ hội ở riêng với nhau nữa cơ. Lệnh chủ trong kiệu dĩ nhiên cũng bị hạnh phúc tới bất chợt làm cho rung động, hôn thê vừa nói gì? Nàng nói ‘lệnh chủ nhà ta’, không phải là lệnh chủ thôi mà là ‘nhà ta’!

Chàng nắm tay nàng, nghẹn ngào gọi: “Nương tử…”

Vô Phương sợ lộ, cũng sợ lệnh chủ không khống chế được cảm xúc của mình nên vỗ vỗ lên tay chàng, nở nụ cười cực kỳ duyên dáng, “A Chuẩn, chúng ta theo Minh quân vào thành ngồi một lát đi. Dù gì cũng đến tận đây rồi, mới nói mấy câu đã đi ngay, ngộ nhỡ có ai truyền ra ngoài khiến người ta hiểu lầm chàng và Minh quân bất hòa thì không hay lắm.”

Lệnh chủ cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn ra cả, khó khăn lắm mới thốt được một câu ‘Yểm hậu nói có lý’, rồi chàng nghiêng đầu nói với bên kia: “Thế đành phiền Minh quân rồi.”

Đội nghi trượng khổng lồ rề rà di chuyển, kiệu lớn bốn mươi tám người khiêng nhích dần về phía trước, lệnh chủ ngồi trong kiệu không kìm được lau nước mắt, mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào nói với hôn thê: “Nương tử à, ta vui lắm, cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rồi. Chúng ta chọn ngày hoàng đạo tổ chức lại hôn lễ đi, ta nhất định sẽ cho nàng một đêm tân hôn khó quên.”

Vô Phương bó tay nhìn chàng, biết cái tật tự cho là đúng của chàng lại phát tác rồi. Nàng đã thừa nhận cái gì mà làm chàng cảm động đến vậy hả? Nhưng kỳ quái là chàng vừa khóc lại khiến tim nàng rục rịch, nàng biết mình không ổn rồi, cuối cùng cũng sẽ có ngày nàng bị lão yêu quái này gieo họa thôi. Nàng đã sa sút đến nỗi, đối phương hở một tí lại treo cái từ ‘động phòng’ ở miệng mà dường như nàng không muốn chỉ trích nữa.

Vô Phương ngoái đầu nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ, trong lòng cũng dày đặc mây mù, phải làm gì đây, tình cảnh ngày càng khiến nàng tuyệt vọng. Nàng chống tay lên song cửa sổ chạm trổ hoa văn, một cảm giác tịch mịch dâng lên khiến vành mắt ngân ngấn nước.

Giọng lệnh chủ nghẹn ngào vẫn đều đều vang lên bên tai, nàng rầu rĩ quay đầu sang nói với chàng: “Đừng khóc, ta mới là người muốn khóc hơn cả ngài. Lộc Cơ nói không sai, ta gặp phải ngài đúng là xui tám kiếp.”

“Thế nên ả đằng yêu kia mới phải chết!” Lệnh chủ ghét bỏ nói xong lại ngọt ngào ôm lấy cánh tay nàng, “Nhưng nương tử à, ta tích đức được mấy kiếp rồi nên mới được gặp nàng ở kiếp này đấy.”

Ly Khoan và Cù Như đỡ kiệu nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người, Cù Như vẫn mù tịt chả nhận ra điều gì, còn Ly Khoan Trà lại có cảm giác khổ tận cam lai. Lệnh chủ nhà cậu ta rốt cuộc đã rẽ được mây rồi, liệt nữ quả nhiên sợ triền lang, bản lĩnh đeo bám của lệnh chủ toàn dùng trong việc tìm bạn đời cả, trước giờ cậu ta không hề biết đấy.

Cậu ta sụt sịt mũi, “Tiểu điểu, sau khi về lại Sát Thổ thì mi hãy chuẩn bị đi, lần này chắc phải đưa sư phụ mi xuất giá thật rồi.”

Cù Như hờ hững đáp trả: “Dĩ nhiên ta hy vọng sư nương thành công lấy được sư phụ rồi, như thế ta mới có thể ở lại Yểm Đô lâu dài để tạo phúc cho đám tượng. Nhưng có thật thuận lợi thế không? Ta nghe cả buổi mà vẫn thấy đều là sư nương tự mình đa tình, sư phụ ta chưa từng chịu…”

Song Ly Khoan vẫn tràn đầy lòng tin, “Ít ra thì Yểm hậu cũng không từ chối, vừa rồi còn gọi chúa thượng là ‘A Chuẩn’ còn gì, làm lệnh chủ cảm động tới khóc luôn.”

Cù Như lẩm bẩm: “Còn vì sao nữa ngoài để lệnh chủ được oai phong trước mặt Minh quân chứ.”

Nhưng góc nhìn của nữ và nam vốn khác nhau, nên cách lý giải vấn đề cũng khác biệt! Phái nam cảm thấy chỉ cần không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận, còn trong mắt phái nữ thì ngầm thừa nhận còn cách thừa nhận cả một khoảng xa tít mù. Mà thôi, sao đi nữa thì miễn lệnh chủ vui vẻ là được, để rước được vợ về mà phải lôi hết các kỹ năng ra, quả thật không hề dễ dàng.

Ngước lên nhìn thì thấy càng lúc càng gần Phong Đô rồi, trên cổng thành cao to có bức tượng Thao Thiết mắt trợn trừng như muốn nứt toác cả ra, hai con ngươi được lắp dạ minh châu to tướng, trong vòng chu vi ba dặm đều được chiếu sáng.

Trên cây cầu treo dài ngoằng có bóng mỹ nhân đứng lẫn trong gió, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng lành lạnh, mặt mỹ nhân cũng lạnh tanh. Nàng ta giơ tay lên, toàn thân tỏa ra sức ép đủ trấn áp cả một đại quân.

Tất cả đều dừng lại, Minh quân xuống ngựa cười xòa, “Sao Khanh Khanh lại tới đây?”

“Thiếp nghe tin lệnh chủ Yểm Đô giá lâm, chúa thượng ra khỏi thành nghênh đón mà sao không sai người thông báo cho thiếp biết?” Minh hậu đưa mắt nhìn cỗ kiệu sau lưng Minh quân, bỗng mỉm cười, “Lần trước lệnh chủ đại hôn không thành, thiếp còn tưởng ngài lại phải độc thân thêm tám nghìn năm nữa, không ngờ nhanh thế đã xoay chuyển được tình hình rồi, thật đáng mừng. Lần này ngài có dẫn Yểm hậu đến cùng không? Nếu có nữ quyến thì sao thiếp có thể không ra đón được chứ. Chúa thượng sơ sót làm liên lụy thiếp thất lễ, đã để Yểm hậu cười chê rồi.”

Vô Phương ngồi trong kiệu, có thể xuyên qua màn lụa mỏng che cửa nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.

Nữ tử mắt long lanh sóng nước kia hẳn là Minh hậu. Tiêu chuẩn đẹp của Phong Đô hình như hơi quái, trên gương mặt trắng bệch là làn môi đỏ như máu, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng cứ có cảm giác âm u thế nào ấy. Vô Phương liếc một cái đã nhìn thấu chân thân của đối phương, thì ra là La Sát. Lúc Diêm Phù được Liên sư độ hóa, có nữ La Sát không muốn vào cửa Phật nên đã sợ hãi chạy trốn, vị Minh hậu này chắc chính là con cá lọt lưới trước kia.

Thật đáng tiếc, đã từng cách chính quả gần vậy rồi mà lại thà ở lại Phong Đô không thấy ánh mặt trời này làm hậu. Vô Phương cảm thấy tiếc nuối với lựa chọn của nàng ta, trừ việc này ra thì lúc nữ giới đối mặt nhau thường sẽ có chút khúc mắc đặc thù, chỉ cần giây lát liền quyết định được ấn tượng tốt hay xấu ngay.

Nàng quay đầu nói nhỏ với lệnh chủ: “Ta không thích cô ta.”

Lệnh chủ vui vẻ vuốt đuôi liền, “Được, không thích là tốt.”

Nàng bất đắc dĩ xụ khóe môi, rồi vẫn bước ra khỏi kiệu.

Vẻ đẹp của Yểm hậu như vầng thái dương, chiếu rọi cả vùng ngoại thành của Phong Đô. Nàng không trang điểm đậm, trước ngực chỉ đeo đóa hoa tình nhân mà lệnh chủ bắt nàng đeo lên, gương mặt sạch sẽ lạnh lùng, đường nét dịu dàng. Nàng nâng váy chầm chậm đi đến, chắp tay thi lễ, “Đã đường đột quấy rầy, mong Minh hậu thứ lỗi.”

Sau khi nhìn kỹ đối phương hơn, Minh hậu lập tức hiểu ngay, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhưng đã có phần cứng ngắc.

Nếu điều kiện của vị Yểm hậu này không bằng mình, nàng ta còn có thể lên mặt ra vẻ một chút. Nàng ta đã từng không chỉ một lần phỏng đoán dung mạo của tân nương, nhưng bây giờ đối phương lại không như nàng ta đã nghĩ. Chưa nói tới chuyện hơn thua, nàng ta đã thấy sự tự tin của mình bị đả kích dữ dội, đối phương còn đẹp hơn trong tưởng tượng của nàng ta nhiều.

Tình địch? Thật ra cũng không hẳn là thế. Lúc trước khi vừa mới đến Phạn Hành Sát Thổ, nàng ta từng có mấy lần tao ngộ với lệnh chủ. Bạch Chuẩn thoạt nhìn om sòm phách lối nhưng thật ra lại có trái tim chân thành như đứa trẻ. Cộng thêm địa vị của Yểm Đô ở Sát Thổ không ai có thể lay chuyển được, nàng ta phiêu bạt đã quá lâu nên muốn tìm một chỗ dựa, vì thế mới động lòng muốn kết thân với chàng. Nàng ta tự nhận tiêu chuẩn bề ngoài của mình không có gì để bắt bẻ, nhưng chẳng ngờ nàng ta vừa đến gần thì chàng liền bịt mũi, khiến nàng ta lúng túng vô cùng.

Nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định, tức tối hét toáng lên: “Vì sao?”

“Thối.” Chàng lùi lại tránh xa nàng ta.

Thối? Hiểu rồi, là chê nàng ta ăn thịt người nên trên người có mùi thối rữa đây mà. Nhưng một yêu quái giết quỷ không chùn tay thì có tư cách gì mà bắt bẻ nàng ta?

Nàng ta ở bên ngoài Yểm Đô mắng lệnh chủ suốt ba ngày ba đêm, chàng vẫn không thèm lộ diện lấy một lần. Nàng ta khô miệng khô lưỡi mà lại nghe nói chàng đi đào rau dại ở núi Biên Xuân rồi, cuối cùng đành phải quay sang Phong Đô không ai chê bai nàng ta thối, đồng ý gả cho Minh quân đã ăn thịt mất mấy đời Minh hậu.

Không phải là người một nhà thì không vào một cửa, tên Minh quân này quả đúng là họ bọ ngựa, mấy lần trên giường toan rục rịch ăn thịt nàng ta đều bị nàng ta đánh cho bầm dập thì mới chịu đàng hoàng. Bây giờ cuộc sống vợ chồng cũng được coi như là hài hòa, nhưng chỉ cần thấy bóng áo choàng đen kia là nàng ta lại dấy lên nỗi thương cảm không nói thành lời, dù sao ở Yêu giới có ‘ngoại tình tư tưởng’ cũng không tính là phạm pháp.

Minh hậu dùng ánh mắt bắt bẻ quan sát vị Yểm hậu mới nhậm chức này, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ trong ra ngoài, rõ ràng là sát hung nhưng tại sao đối phương lại không có mùi thối nát? Nàng ta hơi nghiêng về phía trước cố hít hà, chẳng ngửi thấy mùi xác thối mà chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Bình thường Yểm hậu có thói quen ăn uống thế nào nhỉ?”

Lời mở đầu loại này đúng là trước giờ chưa từng gặp, Vô Phương cười khéo léo, “Hai tư sáu ăn thịt, ba năm bảy ăn chay.” Thấy nụ cười của Minh hậu tắt ngúm, Vô Phương chợt nhận ra điều gì đấy.

Nàng nhớ tới bộ váy cưới mà lệnh chủ đưa đến trước hôn hôn lễ, chàng có nói là do Minh hậu làm giúp. Sau đó chàng còn mang theo hộp sáp bôi mặt kia, cũng là của Minh hậu đưa… Xem ra giữa họ còn có chuyện cũ không thể cho bên ngoài biết. Nàng bình tĩnh xoay mình lại nhìn kiệu lớn, lệnh chủ bấu hai tay đứng trước kiệu, đang lo lắng gì sao? Cứ tưởng là người trung thực, thì ra cũng chẳng trung thực cho lắm.

Nàng cúi đầu cười nhạt, Minh quân vẫn đắm chìm trong sắc đẹp của nàng lúc này mới hoàn hồn, tiến lên đưa tay ra mời: “Tẩu phu nhân vào thành đi, bổn quân đã cho chuẩn bị sẵn tiệc rượu tiếp Bạch huynh và tẩu phu nhân rồi đấy.”

Dĩ nhiên chủ yếu là khoản đãi tẩu phu nhân, còn Bạch huynh chỉ ăn ké thôi.

Minh quân bước đi thoăn thoắt, đã rất lâu rồi y không thấy mình phong độ như vậy, mỹ nhân đúng là có thể kích thích nhiệt tình.

Hôn thê đến Phong Đô như cá gặp nước, nhìn nàng nói cám ơn với Minh hậu, cảm ơn với Minh quân, lệnh chủ ôm con tim như bị đao cắt đi theo sau… Vì sao nàng lại như quên mất chàng rồi? Coi như xung quanh đều là đồng loại đi chăng nữa thì cũng không thể ném hôn phu chàng đây ra sau ót được!

Chàng vội đuổi theo, “Nương tử, đợi vi phu với.” Mất mặt quá đi, đuổi kịp nắm lấy tay nàng rồi chàng sẽ không bỏ ra nữa.

Minh quân cười thông cảm, Minh hậu lặng lẽ nhếch môi.

Tiến vào điện Vô Ngạn, hai bên cung điện rộng rãi được đốt lửa cháy hừng hực. Ánh lửa chiếu sáng đám tiểu quỷ đứng hầu, dù xấu xí cực độ nhưng vào lúc này tên nào cũng cố nặn ra gương mặt tươi cười nên nom vẫn có vài phần đáng yêu.

Rót rượu rồi mang thức ăn lên…

Ngồi khá gần Yểm hậu, Minh quân ôn tồn bắt chuyện với nàng: “Lúc nãy tẩu phu nhân nói có chuyện muốn hỏi bổn quân, chẳng hay rốt cuộc là chuyện gì, bổn quân nhất định biết gì nói nấy.”

Vô Phương giơ ly lên kính y, “Chỉ e chuyện này sẽ làm Minh quân khó xử, ta xin kính Minh quân một ly trước.”

Minh quân uống đáp lễ với vẻ hớn hở vì được ưu đãi bất ngờ, lệnh chủ cũng uống một ly với vẻ mất mát.

Uống xong nàng mới quay đầu sang, rốt cuộc không bỏ mặc chàng nữa, “A Chuẩn, chuyện này còn phải nhờ chàng cầu Minh quân hộ ta đấy.”

Lệnh chủ lập tức tràn trề nhựa sống trở lại, ưỡn ngực lên nói với Minh quân: “Tại hôm hôn lễ lần trước các ngươi cũng thấy rồi đấy, tân nương là nam tử, hắn vốn là đồ đệ của Yểm hậu, muốn quậy phá nên mới bày trò đó. Bây giờ không hiểu sao tên đồ đệ kia lại bốc hơi mất tăm, bổn đại vương huy động toàn bộ nhân mã ở Yểm Đô, phát thủ lệnh cho toàn bộ Yêu tộc, nhưng đã hơn một tháng mà vẫn không tìm được tung tích của hắn. Yểm hậu lo lắng hắn đã chết, người phàm vào luân hồi tất phải đi qua Phong Đô của ngươi, lần này chúng ta đến là mời Minh quân giúp chúng ta kiểm tra xem trong mười tám ngục Cửu U của Phong Đô có kẻ nào tên là Diệp Chấn Y không.”

Minh quân há miệng, hồi lâu mới hỏi được một câu: “Bạch huynh bị đồ đệ của Yểm hậu đùa bỡn à?”

Lệnh chủ lộ vẻ nóng nảy, “Đúng thế, nhưng ta không hề giận. Được rồi, ngươi có thể điều tra giúp ta không?”

Minh quân cúi đầu gãi trán, “Chuyện này hơi khó đấy, sinh tử của con người là cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ.”

Ây da, khách khí với y nên y vênh váo đấy hả? Lệnh chủ cao giọng ngay: “Vậy ta trực tiếp đưa ra yêu cầu là được nhỉ, mau cho ta xem Sa Đọa Sinh Sách của ngươi.”

Minh quân càng luống cuống, “Huynh nghiêm túc ư?”

Lệnh chủ đáp: “Đúng, ta có đùa cợt với ngươi bao giờ sao?”

Thấy hai bên sắp gây nhau, Minh hậu vội giảng hòa, “Sa Đọa Sinh Sách nằm trong tay Tần Quảng vương ở điện thứ nhất, tháng này vẫn chưa đưa tới Phong Đô. Nếu lệnh chủ muốn thì có thể chờ, chắc chỉ ít bữa nữa thôi, còn nếu không chờ được… thiếp sẽ nghĩ cách thăm dò hộ lệnh chủ.”

Quả nhiên có người quen vẫn dễ hơn, Vô Phương cụp mắt, chất rượu trong vắt trong ly dao động, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.