Huyền Trung Mị

Chương 40: Chương 40




Cảm giác đầu trống rỗng, thần trí như có lớp sương dày đặc che lấp và tim đập thình thịch khiến Vô Phương thấp thỏm lo lâu.

Lệnh chủ luôn mở miệng với giọng điệu tự kiêu đắc ý này, chàng có đẹp đến độ kinh hãi thế gian hay không thì nàng không biết, dù gì trước giờ cũng chỉ thấy được một chỏm của núi băng* mà thôi. Nàng chỉ nhớ sắc môi rực rỡ như mùa xuân thoáng qua kia là thứ mình chưa từng thấy bao giờ.

(*Tảng băng trôi trên biển thường chỉ là một chỏm nhỏ của một tảng lớn.)

Chắc hẳn chàng tự tin về tướng mạo của mình lắm, đúng là một người kỳ lạ, rõ ràng rất thích đẹp, nhưng xưa nay lại không hề đổi bộ áo choàng. Chàng sợ điều gì? Sợ kẻ khác nhận ra tướng mạo của mình rồi gây ra tổn hại gì đến chàng và Yểm Đô ư?

Trong lòng Vô Phương dấy lên niềm nghi hoặc, nhưng ngón tay lại bất giác chậm rãi di động trên mặt lệnh chủ… đây là lông mày, rất ngay ngắn, kéo dài đến tận tóc mai. Chỉ dựa vào sờ thì khó mà nói được đôi mắt trông như thế nào, nhưng lông mi rất dài, lướt qua ngón tay nàng có phần nhồn nhột. Sau đó là mũi, miệng rồi môi… Những bộ phận này đã từng khắc thật sâu trong trí nhớ của nàng, đến nỗi có lúc nửa đêm nằm mơ nữa cơ, mà không chỉ một lần thôi.

Đối với tướng mạo của một người, nhìn là cảm nhận trực quan, còn chạm là khắc sâu ấn tượng vào trong não, hoàn toàn là hai trải nghiệm khác biệt nhau. Mới đầu còn cần chàng dẫn dắt, sau đó ngón tay nàng như có ý chí của riêng mình, cẩn thận ‘nhìn’ từng chút một, xúc cảm nơi tay như nắm đấm liên tục gõ vào cửa lòng nàng.

Song lệnh chủ lại là một đại yêu quái không hề hiểu phong tình, vừa mở miệng thì tình ý đều tan biến sạch, “Nương tử, nàng giống bị mù quá…”

Nàng nhắm mắt, bực bội quát: “Im mồm, không được nói chuyện.”

Lệnh chủ chắc mẩm hôn thê đã mất hồn rồi, vẻ đẹp của chàng quả nhiên không có gì sánh kịp.

Được thôi, không cho nói thì không nói, chàng nghĩ được một cách để trêu nàng rồi. Yên lặng đợi chờ, chờ khi ngón tay hôn thê chuyển qua bên mép mình, chàng bỗng hé môi ngậm lấy đầu ngón tay hồng nhạt như cánh hoa đào của nàng.

Gương mặt dưới ánh trăng của nàng hẳn đỏ bừng như bị lửa đốt rồi, Vô Phương cảm thấy nhiệt độ trên gò má đang lan tràn xuống dưới, xông vào cổ áo, quét ngang ngực. Lão yêu quái không biết xấu hổ này rõ ràng đầy rẫy trò bịp, vậy mà luôn giả vờ ngây thơ, nàng cảm thấy trước đấy mình đã nhận định nhầm rồi.

Phải cứng rắn, không thể để đối phương được như ý, nàng lạnh giọng nói: “Bạch Chuẩn, thật ra ngài là một con cẩu tinh.”

Lệnh chủ toan phản bác nhưng lại nhớ mình bị cấm nói, thế là nhún vai mặc nàng chế nhạo.

Cho nên Vô Phương làm tới luôn, “Đúng là càng nghĩ càng thấy giống, ngài trung thực, thành khẩn, lại lạc quan…”

Trước mắt toàn nói về ưu điểm của mình, tuy nàng đoán sai nhưng lệnh chủ cũng không ngại, gật gù tán thành.

“Đánh dấu khắp nơi để phân chia lãnh địa, háo sắc với gan to bằng trời…” Nàng mỉm cười đầy ý nhị, “Đúng là cẩu tinh rồi.”

Tới đây thì lệnh chủ không nhịn nổi nữa, “Nàng nói bậy, cái gì mà đánh dấu khắp nơi hả, ta không có thói quen đi vệ sinh bừa bãi!”

Đối phương vừa mở miệng, Vô Phương liền nhân cơ hội rút tay ra khỏi miệng chàng.

Lệnh chủ phát hiện mình mắc bẫy thì tức tối nói: “Nương tử, nàng trở nên xấu bụng rồi.”

Nàng cười nhạt, “Như nhau cả. Có kẻ bên ngoài nhìn trung thực, nhưng thật ra bụng trăm phương nghìn kế, không chỉ thế mà còn dụ dỗ nữ tử đã có chồng, đạo đức suy đồi, táng tận lương tâm.”

Lệnh chủ nghe xong thì phát hiện có chỗ hết sức vô lý, hôn thê đang nói mình sao? Chàng nghẹo đầu ngẫm nghĩ, “Ta dụ dỗ nương tử của mình thì cũng coi là dụ dỗ nữ tử có chồng à?”

Vô Phương tỏ vẻ khinh thường hành động giả ngây của chàng, “Ta đang nói Minh hậu, đừng tưởng không ai nhìn ra, giữa hai người rõ ràng có cái gì đó.”

Lệnh chủ trợn mắt há mồm, chuyện hơn ba nghìn năm trước mà nàng cũng biết sao? Chẳng phải nàng mới được một nghìn tuổi thôi ư? Chàng quyết định phủi sạch quan hệ, “Giữa ta và Minh hậu chả có gì hết, chưa kể ta vốn không ưa nữ La Sát. Trái lại nàng đấy, ta có thể có một yêu cầu không?”

“Nói đi.”

“Nàng và Minh quân có thể đừng mắt đi mày lại nữa được không? Lão quỷ đó da khô queo, tướng mạo lại xấu, thua xa đầu ngón chân của bổn đại vương.”

Vô Phương không nhịn được nhếch mép, chẳng hiểu chàng ghen cái gì nữa, “Ta khách khí với y vì cần xem Sa Đọa Sinh Sách. Hơn nữa người ta cũng đâu có bất kỳ hành động quấy rối gì, ta cũng chưa từng mắt đi mày lại với y.”

Không thừa nhận sao, được thôi! Lệnh chủ kéo tay nàng đặt lên ngực mình, “Được rồi, chấm dứt chuyện này tại đây, nương tử sờ tiếp đi.”

Nhưng tay Vô Phương lại chuyển từ trước ngực sang bên cổ, không nói một lời mà tỉ mỉ xoa miết chỗ da kia. Lệnh chủ biết hôn thê đang nghiên cứu hình xăm của mình. Lần trước chàng cố ý lộ cổ để lưu lại ấn tượng trong lòng nàng, phái nữ ấy hả, toàn là miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, ngoài miệng nói không muốn nhưng tay thì rất thành thật.

Lệnh chủ ướm lời: “Nương tử nè, nàng đang sờ gì đấy?”

Nàng đáp qua loa: “Ta sờ lung tung thôi. Xương cốt ngài lạ lắm, không giống bình thường.”

Lệnh chủ mỉm cười, dĩ nhiên rồi, chàng đi đâu cũng chính là độc nhất vô nhị. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên được nữ giới nghiền ngẫm phỏng đoán, lệnh chủ vừa vui lại vừa hơi ngượng ngùng. Một nơi nào đó nối liền với tim chàng, tim đập càng nhanh thì nó càng khát vọng.

Còn cụ thể là khát vọng gì thì chàng không biết, chỉ biết rất muốn ôm nàng thôi. Dáng vẻ hôn thê nhắm mắt đẹp ơi là đẹp, thật sự muốn làm gì đó với nàng ghê…

Đáng tiếc chàng không dám, đành nói: “Nương tử à, ta thật lòng thích nàng. Tiểu tiên trông đèn lúc trước bỏ chạy đó, ta chưa bao giờ muốn sinh con với cô ta, còn nàng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn cùng nàng…”

Một tiếng *bốp* vang lên. Còn chưa nói hết đã bị ăn tát, lệnh chủ rơm rớm nước mắt chực khóc, “Sống đến đầu bạc răng long.”

Hình như đã nghĩ oan cho đối phương rồi, Vô Phương áy náy, thuận tay xoa hai cái ở nơi nàng đánh.

Lệnh chủ vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm lấy tay nàng, “Đừng sờ mặt nữa, người vi phu còn nhiều nơi đáng để thưởng thức lắm. nương tử có muốn thử làm kẻ mù sờ voi* không?”

(*Truyện xưa kể rằng, có mấy người mù sờ voi, người sờ trúng chân voi thì nói rằng con voi giống như cây cột, người sờ mình voi thì cho rằng con voi giống như bức tường, người sờ trúng đuôi voi thì nói rằng con voi giống như con rắn. Mỗi người mỗi ý, cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai. Câu chuyện ngụ ý nói rằng: đối với những sự việc mà ta chưa biết tường tận mà lại cố chấp thì làm cho phán đoán thêm rắc rối. Trong trường hợp này thì ý lệnh chủ là rủ Vô Phương chơi trò sờ hình đoán vật. Nhưng nghĩ tới voi thì sẽ nghĩ tới vòi voi, còn vòi voi giống cái gì thì không cần chú thích độc giả cũng hiểu nhé.)

Vô Phương bị câu này chọc giận thật rồi, muốn ra tay đánh nhưng cơ bắp rắn chắc của đối phương lại khiến nàng chẳng biết phải ra tay từ đâu. Nàng hét ầm lên: “Ngươi dám cợt nhả ta!” Sau đó tìm được hông chàng, nàng liền nhéo hết sức.

Lệnh chủ hít mạnh vào, trời đất chứng giám, chàng còn chưa làm mà đã bị nàng biết tỏng rồi. Chàng vừa xoa hông vừa nói: “Dù sao nàng cũng phải gả cho ta, đừng khách khí vậy chứ.” Dứt lời chàng quàng tay ôm vai nàng, “Nương tử cho ta ôm một chút nhé, ngày nào cũng gặp mà ta vẫn rất nhớ nàng.”

Trong ‘Đại Ái Thông Yếu’ có viết, đã yêu sâu đậm ai đó thì có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, dù nàng đang ở cạnh ngươi, ngươi vẫn sẽ từng khắc từng giờ nhớ đến nàng. Lệnh chủ so sánh thử triệu chứng của mình liền biết bệnh mình đã đến giai đoạn cuối rồi. Nếu vị hôn thê này lại chạy theo người khác, chắc hẳn chàng sẽ cắt cổ tự sát mất.

Thích, thích lắm luôn, thích tới nỗi tim co thắt lại, toàn bộ ngăn rãnh bên trong đều đong đầy nhớ nhung và nhu tình.

Vô Phương giãy giụa, nhưng chỉ tổ khiến lệnh chủ cho rằng nàng đang nhiệt tình đáp lại mình.

Thế là chàng dùng sức hơn một tí ấn nàng vào trong lòng, nhỏ giọng suỵt suỵt vỗ về nàng: “Ta biết nàng cũng yêu ta, chẳng qua vẫn một mực không chịu thừa nhận mà thôi.”

Vô Phương muốn khóc, thế còn lý tưởng của nàng thì sao? Một nghìn năm hết lòng tu hành đều đổ sông đổ bể ư? Có trời mới biết vì sao nàng lại chọc phải tên sát tinh này trong khi đến giờ ngay cả tướng mạo đối phương thế nào nàng cũng không biết. Dù có động lòng thì ít ra đối phương phải có chỗ quyến rũ nào đấy chứ! Nhưng hiện thực thế nào, đầu toàn bùn nhão, còn dùng vẻ chất phác bọc ngoài bản chất gian trá. Rốt cuộc tính cách chàng là gì, càng tiếp cận nàng càng không hiểu nổi. Chỉ thấy chàng là hạng lưu manh cộng thêm vô lại, dây vào rồi thì khó mà thoát ra nổi.

Nàng thổn thức, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào, “Nói sau đi, ngài có thể mặc xiêm y vào trước không, ta nhắm mắt mãi khó chịu quá.”

Lệnh chủ *ồ* lên “Đến giờ nàng vẫn không mở mắt nhìn à? Chí ít cũng phải nhìn lén ta một chút chứ.”

Thế mới bảo nàng mãi mãi không theo kịp đầu óc của vị này, nhìn lén một chút? Coi nàng là ai chứ!

Lệnh chủ chép miệng thở dài, “Không thấy con sâu ban nãy đâu nữa, người cũng hết ngứa rồi, không phải là nương tử nàng làm đấy chứ?”

Vô Phương cam chịu gật đầu, “Ta đã thả nhện lên người ngài, tính dạy dỗ chút thôi, không ngờ…” Không ngờ chàng lại tùy cơ ứng biến, cởi đồ sạch bách, sau này muốn trừng phạt chàng thì nhất định phải cân nhắc hậu quả trước rồi mới làm.

Lệnh chủ vỡ lẽ, buông nàng ra nói: “Hèn gì… Lần này coi như ta cởi sạch rồi đấy! Ngay cả quần cũng không mặc…”

Vô Phương nhíu mày, nghe tiếng vải vóc *sột soạt* thì trong đầu hiện ra một bóng dáng vai rộng eo thon và mông trần tròn lẳng đang tìm y phục khắp nơi… A di đà Phật, mình động sắc tâm rồi ư?

Nàng vội chắp tay niệm kinh thanh tịnh, nhưng vừa đọc được phần mở đầu thì lệnh chủ lại hí hửng nhảy tới, vỗ nhẹ lên vai nàng, “Được rồi.”

Xét thấy đối phương có tiền án lừa gạt, Vô Phương không dám mở mắt ngay mà đưa tay sờ soạng người chàng, liền nghe thấy chàng cười khanh khách, “Nương tử à, nàng vẫn rất quyến luyến cơ thể ta, đúng không?”

Thôi mặc chàng thích nói gì thì nói đi, nàng nhẹ thở hắt ra. Đã hoàn toàn bại trận trong cuộc chiến đấu không khói lửa này rồi, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lập tức ngã nằm ra xuống bãi cỏ.

Vầng sáng lấp loáng ban nãy vẫn chưa tan hết, xung quanh ngập tràn mùi cỏ xanh, đường chân trời thấp thoáng nhiều điểm sáng, một chiếc bóng xám xanh cực nhỏ lao nhanh về nơi xa. Ảo cảnh Tu Di trong vòng kim cương biến hóa theo ý chí của kẻ sử dụng, nó là một không gian độc lập, không rộn ràng huyên náo như bên ngoài, bởi vì nội tâm nàng thế nào thì ảo cảnh này sẽ thế đấy. Trước kia nàng dùng nó để nối liền thành Thiên Cực và núi Thập Trượng, nó chính là đường tắt giúp nàng có thể nhanh chóng đến nơi mình muốn đến, định rõ mục tiêu rồi thì trong chớp mắt có thể dịch chuyển liền. Trước khi đến Phạn Hành Sát Thổ nàng không hề có mục tiêu xác thực, cho nên chỉ có thể trôi dạt trên biển, để lại từng dấu chân. Nhưng ngược lại, để từ Phạn Hành Sát Thổ về Ô Kim Sát Thổ, muốn trở lại bên bờ Vô Lượng Hải thì chỉ cần chớp mắt là đến nơi.

Cũng may mà nàng còn đường lui này.

Bên cạnh có tiếng gió *rì rào*, nàng quay qua nhìn, lệnh chủ cũng vừa nằm xuống cạnh nàng. Dường như chàng đang rất thích chí, hai tay gối sau gáy, ống tay áo tuột xuống vai, hình xăm trên cánh tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Đây là gì?” Nàng tò mò đưa tay chọc chọc hình xăm, “Là chữ Phạn à?”

Chàng *á* ngay, “Không phải thứ tốt lành gì đâu, nó là phong ấn của ta đấy, chỉ mong cả đời này không ai có thể giải được.”

Đối phương có nhiều bí mật thật, ví dụ như phong ấn này, Vô Phương thử hỏi dò: “Phong ấn giải rồi thì sẽ phải chịu sai khiến của kẻ khác, đúng không?”

Lệnh chủ lộ vẻ ngạc nhiên, hớn hở hẳn lên, “Nương tử à, ta nói gì nàng cũng nhớ hết, vậy mà còn bảo nàng không thương ta!”

Thói quen nói nhăng nói cuội của chàng khiến nàng bực bội không thôi, “Ta đang nói chuyện phong ấn với ngài.”

Phong ấn à, như chàng nói đấy thôi, chẳng phải là thứ tốt lành gì, bởi vì nó mà bị giải trừ thì chàng phải nhập thế. Chàng đưa cánh tay đến trước mặt nàng, “Thật ra cũng không thể xem là bị sai khiến, chẳng qua là số mệnh bị trói buộc, là quan hệ nâng đỡ, dựa vào nhau ấy. Trong khi ta lại muốn làm bá vương ở Phạn Hành Sát Thổ, không thích chuyển tới chỗ khác… Nương tử, nàng thử đi, xem có thể giải nó không.”

Vô Phương nắm cánh tay chàng, nghiên cứu kỹ lưỡng, “Ta thử ư? Thử thế nào?”

“Dùng miệng làm gương, lấy lòng làm cương.”

“Làm ơn nói rõ ràng.”

“Hôn nó.”

Vô Phương lườm chàng trắng mắt, ngay sau đó lại thấy quái lạ khi mình biểu đạt sự bất mãn dễ dàng đến vậy. Trước kia nàng không bao giờ trợn mắt lườm nguýt kẻ khác, nhưng chỉ cần nói vài câu với chàng là lại bất giác trở nên dữ dằn.

Thôi, chớ coi đó là hôn, là lấy môi làm chìa khóa thôi, hiểu như thế thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Chẳng qua nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, vì sao trên người đối phương lại có phong ấn nhỉ? Đừng nói là lại đang bịa chuyện đấy chứ?

Nàng do dự nhìn chàng. Chàng vẫn nằm đấy, nơi khuỷu tay thấp thoáng gò má hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng với tròng mắt sâu, làm nàng hoảng hốt nhớ tới Không cư thiên* trên tượng Phật ở núi Cát Tường.

(*Phật giáo cho rằng thế giới này vây quanh núi Tu Di mà thành, trên núi Tu Di được chia làm Dục giới thiên, Sắc giới thiên, Vô sắc giới thiên, mà Dục giới thiên lại chia làm Địa cư thiên và Không cư thiên.)

Từng bước nhìn thấy mặt chàng, từ chỉ một phần cho đến toàn sườn mặt, dù trong lòng vẫn ngũ vị đan xen song nàng đã không còn kinh ngạc như ban đầu nữa. Có thể là số mệnh rồi, Vô Phương tự an ủi mình như thế. Đã là số mệnh thì khó tránh khỏi, trước mắt chỉ trông chờ mình là người có duyên này, chứ nàng không hề muốn bị lão yêu quái nắm mũi dắt đi. Với tính khí này, đúng là chàng chỉ thích hợp làm bá vương ở vùng đất ô uế này.

Khẽ khàng xoa xoa hoa văn đang tỏa sáng lập lòe, nàng hít một hơi, “Ta hôn đây.”

Lệnh chủ nhắm mắt, ngây ngất nói: “Nương tử đừng khách khí, không chỉ cánh tay này mà toàn thân trên dưới của vi phu đều thuộc về nàng cả.”

Nàng cúi đầu, dịu dàng chạm môi lên làn da ấy. Tim lệnh chủ đập *thình thịch*, tiếng này nối tiếng kia gần như xuyên thủng màng nhĩ chàng. Thật không ngờ, cô nương thông minh thế mà cũng bị lừa, nàng hôn chàng kìa! Chủ động hôn chàng luôn đấy!

Lệnh chủ bỗng xoay mình ngồi dậy, cho rằng chàng sắp biến hóa, đôi mắt đẹp của chàng hồi hộp nhìn chàng chằm chặp, “Sao thế? Phong ấn được giải rồi ư?”

Cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, chàng bắt lấy tay nàng, “Nương tử…”

Nàng cũng nắm thật chặt tay chàng, “Sao?”

“Ngực ta khó chịu quá.” Chàng rên lên nhưng không ngã xuống, chỉ liên tục thở hổn hển, một tay chỉ lên trời, nói như di ngôn lúc hấp hối: “Bạch Chuẩn ta sinh là người của Diễm Vô Phương, chết cũng là ma của Diễm Vô Phương, có ông trời làm chứng.”

Mới đầu Vô Phương rất lo lắng, sợ lệnh chủ sẽ biến hình thành con quái vật chín đầu mười một chân gì đó. Kết quả nhìn chàng ra vẻ cả buổi mà chẳng xảy ra chuyện gì, nàng tức khí đạp chàng một cước, “Đồ chó mực tinh xấu xa lươn lẹo!”

Lệnh chủ ối oái kêu lên, bị đá văng xa cả trượng nhưng vẫn không hề nổi cáu, ngược lại còn nằm chỏng vó cười ha hả. Cười xong chàng lại nhìn mặt hôn thê, vẻ mặt của nàng có thể nói là hết sức đặc sắc, Phật tính siêu nhiên lúc trước đã bị công phá, hoàn toàn lộ ra bản tính vốn có của một tiểu cô nương.

Chàng vỗ vỗ thảm cỏ bên người, “Nương tử, lại đây đi, đến cạnh ta nào.”

Nàng oán giận trợn mắt nhìn chàng cả buổi, đang định giảng đạo với chàng thì xa xa bỗng có tiếng gà gáy vọng đến. Xoay người nhìn lại, phía Đông nơi vầng thái dương dâng lên xuất hiện một lớp màn xanh, thời gian trong ảo cảnh cũng giống như bên ngoài vòng kim cương, trời sắp sáng rồi.

Lệnh chủ vẫn nằm lì trên đất, gọi mãi mà chàng không chịu dậy. Vô Phương không nhiều lời nữa, vung tay áo lên thu vòng kim cương lại vào cổ tay rồi cúi đầu nhìn, chàng vẫn nằm trên sàn nhà như kẻ không não lăn lộn ra đất.

Nàng đi ngang qua người chàng, mở cửa phòng ngủ ra. Cửa vừa bật mở thì hai cái đầu đột ngột đập vào tầm mắt, nàng hắng giọng hỏi: “Các ngươi đang làm gì đấy?”

Cù Như và Ly Khoan Trà nghe lỏm bị bắt tại trận không kịp trốn nên vô cùng lúng túng.

“Bọn thuộc hạ dậy sớm, chạy bộ buổi sáng rồi nhân tiện tới đây…” Thấy lệnh chủ nhà mình nằm trên đất, Ly Khoan nhất thời la oai oái, “Chúa thượng, ngài làm sao thế? Đừng bảo ngài nằm dưới đất cả đêm đấy? Phong Đô lạnh như vậy, ngài sẽ bị cảm lạnh mất.”

Ly Khoan thấy chuyện này quá kỳ lạ, tối qua là lần đầu bọn họ chung chăn gối, lệnh chủ mười nghìn năm không hề chạm tới phái nữ, bây giờ giai nhân ở kề bên mà có thể nhịn không làm gì sao? Hẳn là bị Yểm hậu mắng mỏ hành hung rồi, sao đi nữa thì đêm qua chắc chắn không bình yên. Nhượng bộ cả nghìn bước, cuối cùng cũng có cơ hội đắc thủ, đúng ra phải hưởng thụ đến rung chuyển giường chứ, sao rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra vậy. Cậu ta và tiểu điểu ba chân nghe lén suốt cả canh giờ, nhưng trong phòng họ lại rất yên tĩnh, ngay đến tiếng nói chuyện cũng không có. Vừa rồi cuối cùng cũng có động tĩnh lại chẳng ngờ Yểm hậu mở cửa ra, sau đó là hình ảnh lệnh chủ nằm dài trên đất, không biết là đang vật vã khóc lóc hay bị đánh ngã đo đất rồi không dậy nổi nữa, Ly Khoan thấy mà không nén được cơn đau lòng.

Vô Phương thở dài thườn thượt, tâm trạng hết sức tồi tệ. Cù Như lặng lẽ giật ống tay áo nàng, nàng chỉ khẽ lắc đầu vì không biết nên giải thích thế nào mới phải.

Phong Đô u ám hơn cả Phạn Hành Sát Thổ, nàng bước ra ngoài, trong không khí có mùi lưu huỳnh hăng hăng, nghe nói là vì ngày nào trong thành cũng phải khử độc cả. Đưa mắt nhìn xuống dưới, cuối con đường đá quanh co có mỹ nhân trang phục lộng lẫy khoan thai bước đến.

Nàng ta chợt ngẩng đầu lên, trông thấy nàng thì nở nụ cười tươi rói, “Lệnh chủ đã dậy chưa? Mười tám tầng địa ngục đã mở rồi, ta tới đón ngài ấy cùng đi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.