Huyền Trung Mị

Chương 41: Chương 41




Đáng tiếc thật, nếu tới sớm hơn tí là có thể nhìn thấy bộ dạng nằm đất khó coi của lệnh chủ rồi, Vô Phương tiếc nuối nghĩ. Lúc nhìn Minh hậu, trên mặt nàng bất giác nở nụ cười đồng cảm… nàng ta cũng thú vị đấy chứ, quen biết Bạch Chuẩn lâu như vậy mà còn có thể giữ được hảo cảm với chàng. Minh quân ngoại trừ sắc mặt hơi tái thì dường như chẳng có khuyết điểm rõ rệt nào, chẳng lẽ không sánh bằng một lão yêu chả thấy mặt mũi đâu ư? Yêu giới cái gì cũng được, có điều tư tưởng cởi mở quá lại không ổn. Đã gả làm vợ người ta rồi cơ mà, tại sao không chăm nom phu quân mình sống bình yên qua ngày chứ? Rốt cuộc Bạch Chuẩn có gì hay mà khiến nàng ta nhớ mãi không quên vậy?

Vốn tính hướng nội nên dù trong lòng nghĩ nhiều tới mấy, Vô Phương vẫn không lộ ra ngoài mặt. Khi Minh hậu bước lên nấc thang cuối cùng, nàng thậm chí còn quan tâm giơ tay ra đỡ, “Chúng ta mạo muội đến Phong Đô nên đã khiến Minh hậu thêm phiền toái rồi. Trời mới sáng thôi, hại Minh hậu dậy sớm như thế đúng là có lỗi.”

Song nom Minh hậu rất vui vẻ, “Yểm hậu khách sáo quá, ở Phong Đô ngày nào cũng náo nhiệt hết, nhưng kẻ qua lại tới lui phần lớn toàn là người Trung Âm đi đầu thai thôi, bằng hữu của thiếp và chúa thượng nhà ta rất ít ai chịu đặt chân đến đây. Thiếp tính toán rồi, từ lúc đức Bồ tát Địa Tạng Vương đến đây thì đã qua hai nghìn năm, ấy vậy mà từ đó đến giờ chỉ ngày hôm qua điện Vô Ngạn mới có chút sinh khí. Ngài và lệnh chủ có thể tới đây, thiếp và chúa thượng thật sự rất vui, cho nên tất nhiên phải hết sức giúp đỡ các vị hoàn thành chút chuyện nhỏ kia, để không uổng công các vị nghìn dặm xa xôi đi chuyến này.”

Vô Phương cười ậm ờ, Minh hậu giỏi ăn nói, lời lẽ toàn quy thành vì đại cục. Chẳng qua không biết tình cảm của nàng ta dành cho lệnh chủ sâu đậm đến mức nào mà mới sáng sớm đã chạy đến, chắc hẳn tối qua không ngủ ngon rồi!

Nàng ngoái đầu liếc nhìn trước cửa, lệnh chủ ló đầu ra dò xét rồi nhanh chóng rụt về, nàng vờ ngượng ngùng mỉm cười, “Lệnh chủ nhà ta vừa dậy thôi, vẫn chưa kịp rửa mặt nữa. Tối qua trong thành hơi ồn ào nên chàng ngủ không ngon, vì vậy mà hôm nay sắc mặt không tốt lắm.”

Trong mắt Minh hậu xẹt qua vẻ thảng thốt nhưng lại bình phục rất nhanh, “Phong Đô là thế đó, ngày ngày dậy tiếng quỷ khóc thần gào, khách tới ở một đêm đa phần đều không quen.” Nói tới đây nàng ta dừng lại, cũng cười với Vô Phương, “Vừa rồi Yểm hậu nhắc tới sắc mặt lệnh chủ… Thiếp nhớ năm xưa ở Sát Thổ có lưu truyền một chuyện, rằng ở Sát Thổ có ba thứ không lường được, một là số lượng động yêu tinh trên núi Cửu Âm, hai là mắt của Mã vương gia, và ba là tướng mạo của lệnh chủ Yểm Đô. Phu thê bọn thiếp biết lệnh chủ hơn mấy nghìn năm, nhưng đến giờ vẫn chưa từng được thấy dáng vẻ của lệnh chủ đấy.”

Nghe nàng ta nói thế, Vô Phương nhất thời nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Nếu là thật lòng thích thì sao không thấy được mặt lệnh chủ nhỉ? Chắc là vì Minh hậu và Minh quân đã làm phu thê ba nghìn năm, nhàm chán lắm rồi. Ở Sát Thổ lại không có yêu quái nào so bì được với Minh quân, nên chỉ thần long Bạch Chuẩn thấy đầu không thấy đuôi này là còn có thể thỏa mãn ảo tưởng tình yêu của phái nữ.

“Chàng vốn không thích khoa trương, như vậy mấy nghìn năm qua nên đã thành thói quen ấy rồi.” Vô Phương tuy tiện ứng phó đôi câu, “Mời Minh hậu vào trong, có điều phải làm phiền nàng chờ một lát.”

Minh hậu bảo ‘không sao’ rồi ngồi xuống, kiên nhẫn đợi chờ.

Lệnh chủ rề rà cả buổi mới chịu lộ mặt, chàng còn có đề nghị mới: “Hay là hai nàng đến ngục mười tám tầng đi, ta và Minh quân sẽ lên điện thứ nhất.”

Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị bác bỏ, Minh hậu nói: “Ngục mười tám tầng là luyện ngục, trong đó có rất nhiều kẻ bị cưa chân phơi tim gan, lệnh chủ không sợ Yểm hậu bị giật mình sao? Huống hồ thể chất của nàng ấy không hợp đến đó, ngộ nhỡ trêu phải tà ma thì không tốt. Và Tần Quảng vương ở điện thứ nhất vốn vô cùng cứng đầu, thiếp đi thì e ông ta không nể mặt, vì vậy mới đành để chúa thượng nhà thiếp đi cùng Yểm hậu.” Vừa nói nàng ta vừa nở nụ cười dịu hiền, “Đều là người một nhà cả, không cần phải đắn đo đâu. Đã tới lúc rồi, chúng ta đi thôi. Đi sớm chút thì có thể vừa hay gặp được Bách Quỷ đến làm việc, thuận tiện hỏi luôn.”

Lý do của Minh hậu rất chặt chẽ, tạm thời không có phương án khả thi nào khác, lệnh chủ đành phải thuận theo, lúc đi ngang qua Vô Phương thì thấp giọng dặn dò nàng: “Cẩn thận tên Minh quân kia, hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Nếu hắn dám táy máy tay chân, nàng cứ tẩn mạnh vào cho ta, nhắm thẳng mặt mà đánh ấy, không việc gì phải sợ, có vi phu chống lưng cho nàng.”

Vô Phương lạnh lùng nhìn lệnh chủ, bản thân chàng đi cùng với phu nhân người ta đấy, không hiểu còn lo lắng cái gì nữa.

Ánh mắt nàng làm lệnh chủ thấp tha thấp thỏm, chàng nói: “Nàng yên tâm, chúng ta ra tay đồng thời, hắn mà dám không tôn trọng nàng thì ta sẽ đánh vợ hắn.”

Vô Phương thấy hoàn toàn bó tay với lệnh chủ rồi, thật ra điều nàng lo không phải là chàng sẽ làm gì với Minh hậu, ngược lại nàng sợ Minh hậu quyết tâm, giữa chừng chà đạp chàng thì đúng hơn. Thế là nàng ngoái đầu bảo Cù Như: “Em đi theo lệnh chủ đi, ngài ấy chỉ gặp Chấn Y vài lần, sợ không nhận ra.”

Cù Như tuân lệnh, vỗ cánh bay chen vào giữa Minh hậu và lệnh chủ, “Sư phụ cứ yên tâm, có em ở đây, bảo đảm không xảy ra sai sót gì.”

Cuối cùng Minh hậu lạnh mặt dẫn bọn họ rời đi, chắc hẳn kế hoạch định một mình lặng lẽ nói đôi câu với lệnh chủ đã thất bại nên tâm trạng bà chủ đang rất không vui.

Vô Phương cắn môi dưới, nói với Ly Khoan Trà: “Minh hậu là người chu đáo, xem ra giao tình giữa nàng ta và lệnh chủ nhà ngươi không hề hời hợt.”

Chỉ là một câu bâng quơ của nhưng đủ để Ly Khoan kinh hãi, cậu ta lập tức nói: “Chúa thượng đối với Yểm hậu hoàn toàn là chân tình, không ai có thể phá hỏng được, ngài nhất định phải tin tưởng chúa thượng.”

Đáng tiếc nàng không hề hài lòng trước câu trả lời hết sức bài bản này, lạnh tanh bảo: “Ta muốn biết rõ ngọn nguồn chuyện giữa họ.”

Ly Khoan nuốt nước bọt, cổ cũng co rụt vài cái, cẩn thận cân nhắc một hồi mới nói: “Chi tiết thế nào thì thuộc hạ không rõ lắm, dù gì thuộc hạ cũng mới sống tám trăm năm thôi, chuyện ba nghìn năm trước chỉ biết đại khái à. Trước đây lệnh chủ có tiếng là mỹ nam ngọc thụ lâm phong số một của Sát Thổ, lại vì tiêu diệt được chín đạo yêu mười ba đạo quỷ mà nổi danh lừng lẫy, có rất nhiều cô nương không rõ gốc gác thích ngài ấy… Minh hậu chính là một trong số đó. Trên đời này có hai vấn đề không thích song lại chẳng thể làm gì, một là đói bụng thì phải ăn, hai là chuyện được người ta theo đuổi mà phản đối không được. Chúa thượng rõ ràng đã từ chối nhiều lần, ngay cả khi Minh hậu ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông ngài ấy, ngài ấy cũng chẳng hề rung động. Sau đó Minh hậu hết hy vọng, gả cho Minh quân góa vợ hết mấy đời, nhưng đã là lựa chọn thứ hai thì tất nhiên sẽ chẳng đời nào tốt bằng tình đầu rồi. Nhiều năm qua Minh hậu vẫn rất quan tâm tới chúa thượng, có điều loại quan tâm này vẫn trong giới hạn đạo đức có thể tiếp nhận được, cho tới giờ chưa hề quá trớn lần nào, ngài tuyệt đối không thể hiểu lầm chúa thượng đâu đấy.”

Trình độ biểu đạt của con thằn lằn này làm Vô Phương nghe mà chỉ biết lắc đầu, lệnh chủ có thuộc hạ như thế đúng là bất hạnh. Có điều nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, chí ít Bạch Chuẩn không có suy nghĩ không an phận với Minh hậu. Mà cũng phải, nếu chàng nghĩ được vậy thì đã không sống một mình những mười nghìn năm rồi.

Liếc mắt thấy Minh quân đã xuất hiện trên thềm đá đằng xa, Vô Phương quay lại hỏi thêm: “Ta có nghe nói đến tiểu tiên giữ đèn dưới trướng hộ pháp, sau khi thoái hôn cô ta rốt cuộc đã đi đâu rồi?”

Ly Khoan thành thật đáp: “Chạy với một địa tiên rồi ạ, chắc là đến Trung Thổ, còn cụ thể ở đâu thì chúa thượng và thuộc hạ chưa từng hỏi tới. Người ta đã không muốn mình rồi mà, việc gì phải quan tâm tới việc nàng ta đi đâu nữa. Dù chúa thượng vì bị bỏ rơi mà đau khổ cả một thời gian dài, thế nhưng khổ sở đó chỉ là vì tự tôn của đấng mày râu bị đả kích thôi, không được xem là tình yêu chân chính. Song đối với ngài lại khác, nếu bây giờ ngài mà không muốn chúa thượng, chắc ngài ấy sẽ không còn dũng khí sống tiếp nữa đâu. Trông chúa thượng mình đồng da sắt vậy thôi, nhưng thật ra có trái tim mong manh lắm, ngài phải thương yêu ngài ấy vào, đừng để ngài ấy bị tổn thương.”

Vô Phương nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo hướng lệnh chủ rời đi. Ngục Cửu U mười tám tầng nằm ở đâu nhỉ, phải dò hết tầng này đến tầng khác, chắc hẳn tốn không ít thời gian.

Ly Khoan ra đón Minh quân, nhiệt tình hành lễ, “Thuộc hạ cung kính đợi đã lâu rồi ạ.”

Minh quân nhìn bốn phía, “Lệnh chủ nhà ngươi đã đến ngục mười tám tầng rồi à?”

Ly Khoan đáp ngay: “Thưa phải, còn thuộc hạ và Yểm hậu nhà thuộc hạ sẽ theo ngài đến điện thứ nhất.”

Minh quân chớp mắt ngắm Vô Phương, cảm thấy hình ảnh giai nhân trong buổi sớm trông càng thêm độc đáo. Yểm hậu có vẻ đẹp trầm tĩnh, không rực rỡ dữ dội như Minh hậu, nàng sở hữu một loại ma lực thầm lặng, chỉ một nụ cười cũng có thể đi thẳng vào tim kẻ đối diện.

Minh quân rề rà đi vào với dáng vẻ hơi ngượng ngùng và rụt rè. Hôm nay y đã cố tình mặc bộ đồ gấm đẹp nhất, ôm tâm trạng như đang hẹn hò với mối tình đầu đến gặp Vô Phương.

“Tẩu phu nhân, chẳng hay bây giờ đã đi được chưa? Xe ngựa đợi sẵn dưới thành rồi, mời tẩu phu nhân dời bước, để bổn quân dẫn đường cho tẩu.” Y đưa một tay ra mời nàng bước xuống thềm, tay còn lại chặn đường của Ly Khoan Trà ở sau lưng nàng. Con thằn lằn đáng ghét này có thể tung hoành không chút cố kỵ ở Yểm Đô là do có Bạch Chuẩn dung túng cho, song đến Phong Đô của y rồi thì nó không được tùy tiện vậy nữa.

Minh quân nở nụ cười giả lả, ra vẻ ngại ngùng, “Tôn sứ à, điện thứ nhất không cho kẻ lạ tùy ý ra vào. Yểm Đô và Phong Đô của ta vốn không có mâu thuẫn, tẩu phu nhân thì không nói, nhưng cậu là loài có máu thịt, vào điện sẽ ảnh hưởng đến quy tắc của Phong Đô. Tần Quảng vương là kẻ chỉ biết người chứ không nhìn mặt, ngộ nhỡ không cẩn thận làm cậu bị thương thì sẽ ngại lắm.”

Ly Khoan hoàn toàn không suy tính đến sống chết, cười mỉa đáp lại: “Sứ mệnh của tiểu yêu chính là bảo vệ an toàn cho Yểm hậu, còn về Tần Quảng vương, tiểu yêu không quan tâm cho lắm, chỉ cần Minh quân không muốn giết tiểu yêu là được rồi.” Nói xong cậu ta nhe răng cười hì hì với Minh quân rồi bước vòng qua y đuổi theo Yểm hậu nhà mình.

Điện thứ nhất nằm dưới Phong Đô, nha môn nơi này xếp theo thứ tự giống đầu kia của Cửu Tuyền ở trên núi Vạn Tượng, chỉ có điều là theo chiều ngược lại. Phong Đô là trạm kiểm duyệt cuối cùng của đám ma quỷ, địa vị tối cao thì phải ở gần mặt đất nhất. Còn về những cai ngục kia, dĩ nhiên không có tư cách so đo vấn đề chỗ ở rồi. Thành ra hiện trạng của các ti khác chính là trên đỉnh đầu lũ lụt khắp nơi, còn dưới chân là nghiệp hỏa sôi sục.

Xe ngựa từ mặt đất chạy tới điện thứ nhất phải mất một hồi. Minh quân cũng khá ý tứ, trong xe có đặt một lò hương và một bức họa vẽ chúng Thần Phật của Thiên giới. Yểm hậu một lòng hướng Phật nên làm vậy tính ra rất hợp tình hợp ý rồi.

Vô Phương ngồi trong xe, nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ *cốc cốc* thì vén màn trúc lên nhìn ra ngoài, một bó hoa bỉ ngạn to tướng được đưa vào qua cửa sổ.

“Tặng nàng.” Mặt Minh quân đỏ ửng, “Đây chính là quốc hoa của Phong Đô bọn ta, bên ngoài có tiêu tiền cũng không thấy được đâu.”

Phu quân tặng hoa cho nữ tử khác, không biết Minh hậu nhìn thấy thì sẽ có cảm tưởng gì. Vào lúc này Vô Phương chợt thấy may vì tính lệnh chủ bạo tay, hễ tặng hoa là phải tặng cả một núi. Ngục mười tám tầng chính là rừng gươm biển lửa chảo dầu cuồn cuộn, chàng có muốn tặng cũng không có thiên thời địa lợi.

Nàng không nhận hoa mà chỉ mỉm cười áy náy nói: “Ta gặp phấn hoa là sẽ chảy nước mắt, e phải phụ ý tốt của Minh quân rồi.”

Minh quân thất vọng *ồ* lên, “Vốn hoa tươi xứng cùng mỹ nhân… đáng tiếc.” Y tiện tay ném bó hoa bỉ ngạn xuống vực sâu vạn trượng, nghĩ một hồi lại bắt chuyện: “Đồ đệ của tẩu phu nhân chính là vị đã thành thân với lệnh chủ sao, vì cơ duyên gì mà nàng thu y vào môn hạ thế? Y là người phàm mà đúng không? Người phàm nhát gan, không có khả năng tự vệ như yêu quái, theo lý mà nói thì y vốn không nên vào Sát Thổ.”

Nói rõ ra thì đúng là có rất nhiều điểm vô lý, nàng cúi đầu đáp: “Y là một nô lệ được ta cứu, lúc gặp ta thì bị trọng thương, ta tốn mất mấy ngày mới cứu được y. Sau đó y vẫn luôn theo ta, ta vào Phạn Hành, y cũng đi cùng.”

Minh quân gật đầu, “Một người phàm biến mất không thấy tăm hơi, đúng là không tưởng tượng nổi.”

Chính vì không tưởng tượng nổi nên lúc tra cứu Sa Đọa Sinh Sách càng phải cẩn thận. Có điều lượng thông tin quá lớn, sách này không chỉ ghi lại chuyện kiếp sau kiếp trước mà còn có cả hình vẽ minh họa chân dung cụ thể. Quyển sách nhìn mỏng lét nhưng lật ra rồi thì mãi không hết, mỗi bông hoa mỗi khúc cây trên cõi đời đều được liệt vào đây, muốn tìm một người thì chẳng khác gì mò kim đáy biển cả.

Tần Quảng vương lật tìm trong phần Trung Thổ hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Không rõ quê quán nên phải đối chiếu mấy trăm châu huyện, để tra hết thì mất vài ba bữa là ít. Mang họ Diệp ở Trung Thổ có cả thảy tám nghìn bảy trăm ba mươi ba người, tiểu vương đều đã xem qua rồi, không có ai tên là Diệp Chấn Y cả. Có khi nào nhớ nhầm tên không?” Một ông lão vừa ngậm tẩu thuốc lá vừa phì phèo khói mù. Vì hai tay không rảnh nên không thể đỡ lấy ống tẩu, bị khói hun đến nước mắt tèm lem, sắp mở không lên luôn.

Vô Phương từ tốn lắc đầu, “Không nhầm tên đâu, trước đây khi làm giấy tờ ở thành Thiên Cực y đã ký đúng ba chữ này.”

Minh quân không nhịn được hỏi: “Liệu có phải dùng tên giả không? Chưa biết chừng tên thật của y không phải là Diệp Chấn Y, chứ sinh tử của người trên cõi đời này đều nằm trong quyển sách này cả, không tìm được chỉ có hai khả năng, không phải cung cấp sai thông tin thì chính là người này không ở trong ngũ hành.”

Tim Vô Phương giật thót, từ khi bắt đầu bước vào điện thứ nhất là nàng đã có dự cảm xấu rồi. Dù sao thu nhận đồ đệ cũng đều do trùng hợp, nàng chỉ nhìn thấy tình cảnh y lúc y gặp phải khó khăn, còn trước đó y đã trải qua chuyện gì thì toàn nghe y nói mà thôi, thật giả ra sao nàng chưa từng nghĩ tới việc đi kiểm chứng.

Nhưng y lừa nàng làm gì chứ, nàng làm linh y ở Diêm Phù, không có quyền thế, tu vi cũng không cao, chỗ lợi duy nhất có lẽ là dẫn y vào Phạn Hành Sát Thổ, nơi mà người thường không vào được. Nhưng dẫu có mục đích thì người phàm vẫn chỉ là người phàm, dùng hết cách rồi vẫn không tìm được, trừ khi y đã lên trời.

Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có thể tìm trong danh sách người chết gần đây không? Chỉ cần trong đó không có y là ta yên tâm.”

Tần Quảng vương đáp được, híp mắt với lấy một cuốn sách có bìa hoa mỹ, cười khà khà, “Yểm hậu và tên đồ đệ này không hợp nhau nha, bằng không sao lại không muốn để y làm đế vương chứ.”

Minh quân bực bội mắng: “Là người chết, không phải vương giả*! Tối qua ngươi lại chơi mạt chược cả đêm phải không? Nhìn bọng mắt ngươi đi, sắp rơi xuống lỗ rốn rồi đấy.”

(*Người chết phát âm là wángzhě, trùng âm với từ vương giả.)

Bị cấp trên mắng, Tần Quảng vương lập tức nghiêm chỉnh lại, “À, tiểu vương hiểu sai ý rồi… Ừm, lập tức tra ngay đây.” Thế là danh sách đế vương bị ném vào góc tường, danh sách tử vong được lấy tới, giở từng trang một, đối chiếu từng tờ một, song vẫn không có.

“Bế tắc thật rồi.” Minh quân sờ sờ gáy, “Tẩu phu nhân, nàng nhớ kỹ lại đi, còn tin tức nào khác liên quan tới tiểu tử họ Diệp này không, ví dụ như y bao nhiêu tuổi, đã từng sống ở đâu…”

Nghe hỏi Vô Phương chợt nhớ ra, “Năm Thái Cực thứ hai ở Trung Thổ, ở trong thành Trường An có mèo yêu khổng lồ làm loạn, nên người tu đạo ở trên núi Hạc Minh đều xuống núi hàng yêu… Y có nói, sư phụ của y ở trên núi Hạc Minh, vốn là đệ tử tục gia.”

Tần Quảng vương vỗ đùi, “Vậy dễ tìm rồi, núi Hạc Minh là núi tiên của đạo gia, đệ tử đông đảo nhưng đệ tử tục gia thì không nhiều. Năm Thái Cực thứ hai…” Ông ta đặt tẩu thuốc sang một bên, lấy tay nhấp nước bọt lật sách, nhanh chóng đọc lướt qua hàng chữ chi chít, “Nhập môn thì cần đẩy lên trước mười năm, có rồi!”

Vô Phương vội đi sang nhìn, thấy có ghi chép về sự kiện Bành Tổ thu đồ đệ, trong vòng năm mươi năm sau năm Thái Cực thứ hai chỉ thu nhận ba đệ tử tục gia, tên của bọn họ là Ôn Chi Tồn, Huệ Tuyên Niên, Minh Huyền.

Minh quân chớp mắt, “Trong đó có ai tên là Diệp Chấn Y đâu?”

Lòng Vô Phương chùng xuống, như vậy Chấn Y đã lừa nàng, hoàn toàn che giấy lai lịch của mình. Nàng nhờ Tần Quảng vương tra kỹ ba người này, hai người trong đó có xuất xứ và gia đình ở châu nào huyện nào đều được ghi chép lại. Mỗi người tên Minh Huyền thì chỉ viết nguyên quán ở Lạc Dương, tên tắt là Phục Lân, không có chân dung họa, ngay đến sinh vào năm nào cũng không có.

Ba người trố mắt nhìn nhau, rất hiếm khi thấy loại chuyện này. Hỏi vì sao lại thế thì Tần Quảng vương nói: “Chỉ có một khả năng thôi, đó là số mệnh kẻ này vẫn chưa được định, có lẽ đang đợi thời cơ, thành tiên hoặc thành ma đều tự do vận mệnh của hắn.”

Vô Phương sửng sốt, cuối cùng buồn bã thở dài, “Xem ra duyên phận giữa ta và đồ nhi kia phải chấm dứt tại đây thôi.” Rồi nàng ôm quyền với Minh quân và Tần Quảng vương, “Hôm nay đã làm phiền hai vị, Diễm Vô Phương vô cùng cảm kích.”

Minh quân và Tần Quảng vương vội nghiêm túc đáp lễ, “Yểm hậu khách khí rồi, không tìm được tung tích của cao đồ là do bọn ta vô năng.”

Nàng cười lắc đầu, “Là ta đường đột, đệ tử môn hạ mà ngoài một cái tên giả thì chẳng biết gì khác, lại còn tùy tiện đến Phong Đô tra Sa Đọa Sinh Sách… Đã khiến hai vị chê cười rồi.”

Nàng đi ra ngoài, nghe tiếng gào khóc ồn ào chốn âm ti vang vọng bên trai thì đột nhiên thấy mất phương hướng, đứng đây mà chẳng hay tâm tư đã trôi dạt đi phương nào.

Ly Khoan Trà vẫn luôn đứng đợi ở ngoài cửa, thấy nàng đi ra thì tiến lên đón, thấp giọng hỏi: “Sao rồi ạ? Có tra được sống chết của người phàm kia không?”

Nàng nắm tay quyền, buồn bã nhìn Ly Khoan, “Lần này lệnh chủ nhà ngươi đã có lý do cười nhạo ta rồi. Lật khắp Sa Đọa Sinh Sách cũng không tra ra được Diệp Chấn Y…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.