Huyền Trung Mị

Chương 50: Chương 50




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe chàng nói thế, Vô Phương mơ hồ thấy đau đầu. Giờ thích hợp để đàm luận chuyện này sao? Thế mới bảo con người lệnh chủ chính là ‘đặc biệt’ ở điểm này, chàng có thể tỉ mỉ tạo bầu không khí, song cũng có thể chỉ vài ba câu đã phủi sạch hảo cảm của kẻ khác. Nàng phải học cách không so đo với chàng, so đo nữa thì chỉ muốn đánh chàng một trận nhừ tử thôi, đến lúc đó chàng lại vừa khóc vừa kêu, rồi nàng vẫn không có biện pháp trị chàng

Nàng hít sâu một hơi, “Lệnh chủ uyên bác, ngay đến mấy chuyện ít ai chú ý cũng biết tường tận tới vậy.”

Lệnh chủ xấu hổ cười cười, “Nào có nào có, nam giới đều khá thích mấy thứ liên quan đến võ hiệp mà. Không giấu gì nàng, ta đã từng muốn học theo hiệp khách hành tẩu giang hồ, đáng tiếc cuối cùng vẫn không kiếm được thanh danh gì. Kỳ lạ thật, lúc trước ta đã giết chết chín đạo yêu mười ba đạo quỷ, theo lý mà nói thì chính là vì dân trừ hại mà, chẳng biết vì sao đám yêu ở Sát Thổ lại thích bôi xấu sau lưng ta vậy nữa.”

Nàng thuận miệng đáp cho qua: “Vì họ coi ngài là kẻ địch giả tưởng.”

Lệnh chủ bừng tỉnh hiểu ra, chỉ có nhân tài ưu tú mới đủ tư cách trở thành kẻ địch giả tưởng thôi, chàng bèn vỗ đùi cái đét, “Nương tử quả nhiên cực kỳ thông minh!”

Bây giờ có thể tiếp tục được chưa? Nàng chuyển tay chàng từ cổ sang đầu vai, sau đó tới toàn bộ cánh tay, “Hy vọng lệnh chủ cẩn thận lưu ý, cơ hội này chỉ có một lần, không có lần thứ hai đâu đấy.”

Lệnh chủ lập tức ngậm miệng, chàng hiểu ý nàng, tức là nhân lúc bây giờ nàng còn tình nguyện thì mau cảm nhận cho tốt, bỏ qua cơ hội này là chẳng còn nữa đâu, chớ lãng phí thời gian vào ba chuyện tầm phào này. Nàng đồng ý làm vậy thì coi như đã có phần thua thiệt, vẫn chưa thành thân mà nàng lại có thể làm được tới bước này, thật sự là thiện lương đại nghĩa lắm rồi.

Lệnh chủ cảm thấy may mắn không thôi vì đã nghĩ ra biện pháp tốt như vậy, bằng không thì dù có lộ mặt cũng chưa chắc được thân mật với nàng. Nàng quá nghiêm túc, có một vị hôn thê nghiêm túc đúng là bi thương thật mà. Nhớ lại tiểu tiên giữ đèn lúc trước rõ ràng là đã lên xe với kẻ khác trước rồi mới quay đầu lại thoái hôn với chàng, nếu Vô Phương cởi mở bằng nửa cô ta thì với thủ đoạn của mình, chàng đã chiếm được nàng từ lâu rồi.

Song bây giờ có thể quang minh chính đại chấm mút, nghĩ thôi chàng cũng thấy vui lắm rồi. Đáng tiếc là không nhìn thấy gì, chàng đã cố mở mắt thật to, nhưng không biết dải lụa này làm từ gì mà chẳng thể nhìn xuyên qua được.

Chàng có thể cảm nhận được từng đường cong săn chắc cùng bắp thịt run rẩy đang vô cùng căng thẳng của nàng. Thật ra hai bên im lặng như thế này, chàng cũng rất bất an. Bởi vì chàng thật sự rất rất thích nàng, đến nỗi thành tín ngưỡng luôn rồi, từ lòng ngưỡng mộ dành cho thần linh ban đầu, dần dà bắt đầu mơ tưởng hão huyền. Trải qua một thời gian chung đụng không dài không ngắn, bây giờ chàng càng thêm thích và khao khát nàng. Thậm chí lúc đang ôn tập với kính càn khôn, trước mắt chàng còn hiện lên vóc dáng uyển chuyển và đôi mắt dịu dàng của nàng nữa cơ.

Cách đây không lâu trong vòng kim cương đã diễn ra tình huống thế này rồi, chỉ là đổi vai nhau mà thôi. Thì ra sờ và được sờ là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Lệnh chủ có phần xấu hổ vì nghe thấy được hơi thở vội vàng của mình đang được khuếch trương trong màn đêm tĩnh lặng này.

Tay chàng đang vượt núi băng đèo, mỗi một đốt ngón tay đều tỉ mỉ đo lường từng tấc da thịt. Cơ thể nàng là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian, chàng phải cố khống chế, không để suy nghĩ xấu xa trong đầu phá hỏng sự thiêng liêng này.. dù chàng thật sự rất muốn trực tiếp ‘vấy bẩn’ nàng luôn cho rồi.

Thế nên tuy ngồi thẳng lưng vô cùng nghiêm túc, nhưng xương lệnh chủ lại nhũn ra như sắp không chịu nổi nữa, rất muốn cùng ngã vật xuống với hôn thê.

“Nương tử à…” Môi chàng run bần bật, “Đã đo xong cánh tay rồi, có thể đổi chỗ khác.”

Tầm mắt lệnh chủ đã bị dải lụa che lại, Vô Phương biết chàng không nhìn thấy, cho nên liền thoải mái để mặc mặt mình đỏ ửng trong màn đêm.

Tim đập không theo tiết tấu, nàng nhớ chỉ lúc bị đạo sĩ truy đuổi khi trước mới có cảm nhận này. Lệnh chủ nói chàng sinh ra từ lửa, nên đi đâu cũng có sét chớp lửa tóe, gây ra hỗn chiến đủ loại. Nàng co rúm trước đầu ngón tay chàng, có lẽ chàng cảm nhận được nên hơi rụt tay về, các ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng liền cách xa nàng hai tấc. Nàng cố mở to mắt nhìn đau đáu, tựa như chỉ một khắc sau chàng sẽ ném nàng vào đống lửa vậy.

Vô Phương cũng chẳng rõ tại sao mình lại hồ đồ đi đến bước này nữa, tích cóp công đức bao lâu nay, giờ dùng cả chính bản thân mình bù vào luôn, nói miệng nghe thôi đã không tưởng tượng nổi. Nhưng sống trên đời, ai cũng có một giai đoạn bước ngoặt cả. Liên sư quả thật có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện, ông nói đi theo Bạch Chuẩn là nghịch bùn cùng chàng, số mệnh của nàng hẳn là vậy rồi.

Nàng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm kéo lấy tay chàng trùm lên nơi cao ngất nào đó.

Lệnh chủ ngờ nghệch có lẽ chẳng ngờ hạnh phúc đột nhiên ùa đến nên đờ mặt ra, “Đây là gì?” Vừa hỏi chàng vừa bóp hai cái.

Nàng thẹn quá hóa giận, “Bạch Chuẩn, ngài chớ có giả hồ đồ!”

Lệnh chủ tỉ mỉ nghiền ngẫm một lượt rồi cũng nhận ra, nhưng lại không nỡ rụt tay về mà vẫn duy trì tư thế lúng túng đó, lắp bắp gọi: “Nương… nương… nương…”

Vô Phương thật sự rất muốn tát chàng một phát, “Ta không phải là nương của ngài!”

Rốt cuộc chàng cũng tìm lại được lời nói: “Ta kích động quá, nương tử à…”

Lúc này tốt nhất đừng nói gì cả, nói thêm một câu là lại thêm lúng túng. Nàng đưa tay bịt kín miệng chàng, cảm nhận bàn tay khéo léo và nóng như lửa của chàng lại bắt đầu từ tốn chu du thám hiểm. Sau lần này, nàng biết dù không muốn gả cũng phải gả cho đồ ngốc này.

Lúc lệnh chủ tập trung sẽ đem lại một cảm giác kỳ quái. Khi nãy trước ánh mắt như điện của chàng, nàng không dám cẩn thận quan sát chàng. Bây giờ chàng đã bị che mắt, ngồi xếp bằng trên nhụy sen, y phục đỏ như lửa, Phật ấn sáng rực, dáng vẻ yêu nghiệt nghiêm túc trông như ma quỷ vừa giác ngộ. Rốt cuộc nàng cũng có thể đường hoàng nhìn kỹ chàng.

Lệnh chủ có lông mi cực dài, chân mày sắc nét rõ ràng, kéo tới tận tóc mai. Đôi mắt chàng… lúc đầu chính nó đã khiến nàng rung động đến ngơ ngẩn. Con ngươi thăm thẳm như có nghìn ánh sao vàng rực rỡ là kim ngọc đẹp đẽ nhất nàng từng thấy. Nàng rốt cuộc cũng dời tay xuống… mũi chàng rồi miệng chàng… chóp mũi thon gọn, môi đỏ tựa chu đan, viền môi đầy đặn, chàng không phải là hạng bạc tình.

Đêm đẹp sẽ luôn thôi thúc nhu tình phát triển, lệnh chủ bỗng cảm thấy công tác nặn tượng có thể để sau, chàng dời tay đến vai nàng, nhẹ kéo nàng vào lòng ôm chặt.

Hôn thê tuy cao ráo nhưng hơi mảnh mai quá mức. Chàng nhẹ vuốt ve lưng nàng như muốn trấn an. Xương bướm* nàng nhô lên, lệnh chủ cho rằng nhất định trước kia nàng đã phải chịu vất vả lắm, nên không khỏi thấy đau lòng.

(*Xương bướm nằm sau lưng, người gầy sẽ thấy rõ hơn.)

v2-dda3674f13d984023f861378001f885a_1200x500

Vô Phương áp lòng bàn tay lên vòm ngực trần của lệnh chủ, nghe tiếng tim chàng đập thình thịch mà bất giác thấy yên tâm. Sống ở đời ai cũng có tính lười, hễ tính đó đã trỗi lên rồi thì sẽ không muốn cử động nữa. Kỳ lạ là dường như dán như vậy còn chưa đủ gần, phỉ nhổ mình tham lam song nàng vẫn lặng lẽ đưa tay ra vòng qua hông chàng.

Phần hông của lệnh chủ thật hoàn mỹ, nàng đỏ mặt nghĩ. Theo nghề thầy thuốc nên nàng có tiêu chuẩn thẩm mỹ khá cao với cơ thể người. Hông lệnh chủ không có chút thịt thừa nào, nàng không thể hiểu nổi, luôn tùy tiện như lệnh chủ tại sao lại có thời gian mà chú ý đến vóc người như thế chứ.

“Ngoài nặn tượng ra, ngài còn làm việc nào cần thể lực không?” Nàng hỏi khẽ bằng chất giọng gần như âm mũi, sợ rằng sẽ phá vỡ thời khắc yên tĩnh này.

Lệnh chủ hơi cúi đầu, hết mực dịu dàng áp một bên má vào trán nàng rồi đáp: “Nương tử à, nàng đang thèm thuồng dáng vẻ kiệt xuất của ta có phải không? Phía Bắc Yểm Đô đều là ruộng đất phì nhiêu rộng mênh mông, lúc trước không có chuyện gì làm ta sẽ đi cày đất, về sau số tượng nhiều lên, ta không cần tự làm nữa, thế là tìm một nơi vắng vẻ để chạy bộ… cởi hết mà chạy ấy. Mỗi ngày đều chạy hơn mấy trăm do tuần, vô cùng sảng khoái, cho nên ta mà thể hiện sức mạnh ở hông thì e nàng kinh sợ mất thôi.”

Nguyên do đều vì chàng có kẻ hiểu biết nửa vời là Ly Khoan Trà làm quân sư, Ly Khoan nói nam giới có thể không ổn bộ phận nào chứ tuyệt đối không thể có hông yếu. Hạnh phúc đều thắt ở ngang hông cả đấy, hông phải tốt thì cuộc sống vợ chồng mới tốt đẹp được. Chàng còn nhớ lúc trước đã nỗ lực rèn luyện như thế nào, khi ấy đã gần đến ngày cưới với tiểu tiên giữ đèn, ngày nào chàng cũng gánh cọc gỗ, Ly Khoan Trà còn buộc thêm mười thùng nước bên hông chàng, chàng cứ vậy ngồi xuống đứng lên rồi lại ngồi xuống đứng lên… Xấu hổ thật đấy, nhưng lại rất có tác dụng. Sau đó tiểu tiên giữ đèn bỏ trốn với kẻ khác, chàng đau lòng mất hai ngày, không còn tập luyện với cường độ cao như vậy nữa mà đổi thành chạy. Chạy cự li dài tính ra lại là vận động thích hợp với chàng nhất, vất bỏ mọi trói buộc, duỗi tứ chi ra để mặc cuồng phong luồn qua đũng quần, mát mẻ lắm luôn. Chưa kể hình thú không bất tiện giống hình người, cho nên cũng không lo bị hỏng ‘đồ nghề’.

Rèn luyện lâu dài với cả chàng lại thích chạy nhanh, vì vậy phần hông càng lúc càng săn chắc. Lúc Ly Khoan khoe khoang thành quả cơ bụng rõ mồn một của mình với chàng, chàng quay mặt đi cười *phì*. Cơ bụng thì có gì đặc biệt chứ, chàng còn có thể dùng hông để đập vỡ hột đào đấy, cậu ta có làm được không?

Luyện nghìn ngày song chỉ dùng nhất thời, bao sức mạnh ở hông đều được chàng gom góp để đợi cơ hội bùng nổ thôi. Nàng đáp trả chàng bằng tình yêu nồng nàn như thế, sao chàng có thể khiến nàng thất vọng được chứ? Thế nên chỉ cần hôn thê sẵn lòng thử nghiệm, chàng nhất định sẽ khiến nàng khóc lóc kêu cha gọi mẹ liền, chàng nói được làm được, tuyệt đối không nói suông.

Nhưng ở phía đối diện, lệnh chủ miêu tả không chút che giấu lại làm Vô Phương dở khóc dở cười. Cởi hết mà chạy… Nàng không dám nghĩ đến hình ảnh quá mỹ miều kia. Tại sao có tướng mạo ngon nghẻ thế mà trí khôn lại thiếu thốn dữ vậy chứ. Hại nàng xoắn xuýt một phen, muốn tâm sự với chàng lại sợ chàng xổ ra một tràng không giải thích được, dập tắt nhiệt tình của nàng.

Nàng đành cam chịu, cảm khái như chuyện đã đành: “Bạch Chuẩn, ngài mà ít nói đi một tí thì đã có thể cưới được vợ từ lâu rồi.”

Lệnh chủ không tiêu hóa nổi, “Ý nàng là gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta không tốt? Ta vừa khiêm tốn vừa thành thật đáng tin, trước giờ không giở trò bịp bợm…”

Nàng thật sự muốn cười phá lên, không giở trò bịp bợm? Chàng ư? Vậy là ai hết lần này đến lần khác bị nàng lật tẩy thế? Không phải là chàng sẽ không, chỉ là do không biết cách thực hiện ý muốn mà thôi. Lúc trước ở dưới núi Tuyết Đột, Ly Khoan Trà giới thiệu về chàng một tràng, nói chàng không thích lắm lời, suýt nữa nàng đã tin rồi. Ai ngờ càng chung đụng thì càng thấy rõ khuyết điểm của chàng. Chàng có chỗ nào là không thích lắm lời hả, rõ ràng đã ngu xuẩn còn nói nhiều.

Vô Phương với lấy tấm áo choàng đỏ rực rỡ phủ lên lồng ngực trần của lệnh chủ, “Ta hỏi ngài, ngoại trừ che mặt ra, ngài còn lừa ta chuyện gì khác không?”

Lệnh chủ do dự, nhớ đến Kim Lụy thì hơi chột dạ, nhưng lập tức quyết định chối phăng, “Tuyệt đối không có.” Dứt lời chàng lại nịnh nọt cười cười, “Nương tử quá thông minh, giở trò trước mặt nàng há chẳng phải tự tìm đường chết sao.”

Cũng đúng, Vô Phương thoáng yên tâm, chút gian kế vặt này của chàng vẫn không động chạm gì đến nguyên tắc của nàng, chỉ bị phát hiện hơi chậm thôi, song cuối cùng vẫn không gạt được nàng.

Đêm lạnh dần, Trung Âm Kính Hải là thiên đường của vong hồn, lạnh hơn những nơi khác ở Sát Thổ nhiều. Là sát hung vốn không sợ lạnh nhưng không biết sao hôm nay Vô Phương lại rất sợ. Có lẽ do trước kia không có chỗ nương tựa, dù lạnh hay không cũng chẳnh có ai quan tâm. Bây giờ có chàng rồi, nàng liền trở nên yếu ớt, bởi vì chàng nhất định sẽ trấn an nàng.

Nàng rúc vào lòng chàng, lại lần nữa ôm lấy hông chàng. Vốn phải là nàng làm mẫu cho chàng, kết quả ngược lại, nàng quyến luyến cảm giác dưới tay, sờ đến nghiện luôn.

Lệnh chủ thở dồn dập, cảm giác được ngón tay của hôn thê nhẹ nhàng di chuyển, lướt đến đâu là chỗ ấy run lên. Tim chàng đập mạnh, cảm thấy hôm nay thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó. Cơ hội tốt như vậy, trên Kính Hải trừ tượng đất chưa mở mắt thì chẳng còn ai khác, nếu bỏ lỡ chàng nhất định sẽ bị Ly Khoan Trà cười nhạo tới thối đầu.

Nhớ đến đồi núi mềm mại vừa rồi, chàng lập tức nhũn cả người. Dù chàng được sinh đẻ từ bào thai, nhưng mẫu thân vừa sinh chàng ra liền đã qua đời, trong tộc bọn họ mẹ con không thể cùng tồn tại. Từ trong xương tủy mà nói, quyến luyến nơi đó là thiên tính của bất kỳ kẻ nào, nhưng chàng cũng biết một khi nàng cho phép chàng chạm vào thì chính là xác nhận quan hệ của họ. Đa số thời gian lệnh chủ luôn hồ đồ, nhưng rốt cuộc vẫn không mất đi bản năng này. Tình sinh yêu mà cũng sinh dục, hôn thê ôm chàng như vậy, chàng mà thờ ơ nữa thì bị thiên lôi đánh cho rồi.

Chàng thẹn thùng hỏi: “Nương tử à, nàng thích cơ thể ta sao? Ta có thể để nàng chơi một lúc, song để cho công bằng, chúng ta trao đổi nhé, coi như uống máu ăn thề ấy, nàng thấy thế nào?”

Vô Phương không biết chàng lại đang tính toán cái gì, “Có thể nói rõ hơn được không?”

Lệnh chủ ấp úng: “Thì chính là chỗ đó… nơi quan trọng nhất đấy. Nàng cũng biết, ta phải nặn tượng nữ cho Kim Lụy, thiếu chỗ đó thì không được coi là nữ.”

Chàng rề rà nói xong, Vô Phương liền kinh hoàng ngồi bật dậy. Nàng biết quả thực giới tính được phân biệt là nhờ vào nơi đó, nhưng nếu phải để chàng nhìn học hỏi thật thì đúng là càng khiến người ta luống cuống hơn cả vào động phòng.

Làm sao đây, khó xử quá. Đây không phải là chuyện tình cảm đã rõ ràng hay chưa… Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nàng đưa tay rút dải lụa bịt mắt chàng ra.

“Để ta tả cho ngài hiểu.” Nàng đỏ mặt nói, đưa tay quăng dải lụa trắng ra cuốn lấy một nụ sen hái trở về.

Lệnh chủ ngồi xếp bằng, “Hoa ư? Nơi đó trông như thế à?”

Vô Phương vô cùng xấu hổ, thấp giọng quát chàng: “Ngài có thể đừng nói gì được không?”

Đôi mắt đẹp long lanh của lệnh chủ chứa đầy ấm ức nhìn nàng, “Ta vẫn muốn nhìn của nương tử hơn…” Lập tức bị nàng cốc mạnh vào đầu, thế là chàng không dám lắm mồm nữa, chỉ xoa đầu nghẹn ngào chực khóc.

Vô Phương đẩy chóp cánh hoa ra, đưa tơi trước mặt chàng, “Ngài cứ dựa theo đây mà làm.”

Chàng vươn người tới quan sát, nụ hoa bị nàng tách ra một lỗ hổng be bé. Chàng dán một mắt lên lỗ hổng nhìn vào, bên trong là hình ống trống rỗng, ở phần đáy còn có nhụy hoa vàng nhạt, trông vừa mềm mại lại vừa đỏ thắm.

“Đây là gì?” Đầu óc chàng mơ hồ, “Phái nữ cũng nở hoa à?”

Nàng nhấc chân toan đạp chàng, chàng lẹ mắt ôm lấy chân nàng, hôn lên ngón chân mũm mĩm hồng hào kia, “Chân nương tử thơm quá.”

Vô Phương loạng choạng ngã xuống, cũng may trên sen mềm nên không bị đau, trái lại vị lệnh chủ này sắp khiến đầu óc nàng nổ tung rồi. Nàng lại muốn đánh chàng, song chàng ngước nhìn nàng với vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh kia khiến nàng không xuống tay được. Nàng chợt phát hiện mình đã trông mong hơi quá mức rồi, chàng chưa thấy thì làm sao có thể tự học được, nhưng nếu để lộ ra hết thì nàng mới khổ não đây.

Nàng thở dài, xếp bằng ngồi đối diện chàng, “Được rồi, ngài đừng có vờ ngớ ngẩn nữa, chúng ta cứ bình tĩnh cùng tìm hiểu là được.” Nàng chỉ vào lỗ hổng kia, “Đây là mặt bên ngoài, không nhiều, để lộ ra từng này này, chừng khoảng năm phân ấy. Phần còn lại nên nằm bên trong cơ thể, ngài không nhìn thấy nhưng quả thật nó có tồn tại. Ngài phải cho nó một khoảng trống, nếu có thịt thì… thì không đúng cho lắm.”

Lệnh chủ vẫn còn u mê, “Khoảng trống? Để làm gì?”

“Ngài…” Vô Phương tức muốn điên, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn chàng cả nửa ngày, làm chàng phải co mình cho lùn đi tận ba tấc mới bực bội quát: “Mấy đoạn ngài thu vào trong kính càn khôn dùng để làm gì hả? Xem đến giờ mà vẫn chưa hiểu rõ tinh túy trong đó, đồ ngốc này!”

Lệnh chủ ngập ngừng, “Dĩ nhiên ta hiểu chứ, chính là âm dương giao nhau.”

“Nếu hiểu thì sao không nghĩ ra hả?” Vô Phương cảm thấy mình bây giờ nhất định trông hung dữ khủng khiếp, vị này đúng là có bản lĩnh, gần như bức hết sát khí của nàng ra cả rồi.

Lệnh chủ ôm đầu vì sợ bị hôn thê đánh, “Nàng đừng giận mà, ta chỉ muốn hỏi cho triệt để thôi, tránh bị vòng vèo rồi sinh ra lắm thứ.”

Nhưng loại triệt để này lại khiến nàng có cảm giác bị lột sạch. Nàng đã khó xử lắm rồi, tại sao chàng còn không hiểu?

Vô Phương nhắm mắt bình ổn nhịp thở, lần nữa trấn tĩnh lại rồi bất chấp mọi thứ nhét hoa sen vào trong kẽ chân mình, “Nhìn đi, giờ đã hiểu chưa?”

Lệnh chủ há hốc mồm, hôn thê dốc lòng truyền thụ đã giúp chàng sáng tỏ thông suốt. Chàng chợt phát hiện trình độ hiểu biết của mình vừa đạt đến cấp độ mới, không chỉ về cấu tạo của nữ giới mà cả về bộ phận trên cơ thể mình nữa.

Chàng hân hoan nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nàng, “Nương tử à, lần này ta hiểu hết rồi.”

Vô Phương cũng thấy mừng rỡ, vì chàng mà còn không hiểu thì nàng thật sự không biết phải giảng giải thế nào nữa. Nàng gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, “Tốt rồi, vậy hãy bắt tay vào nặn tượng nữ đi! Cần ta giúp một tay không?”

Lệnh chủ đáp tạm thời không cần, múc một tảng bùn xanh từ trong góc sen đỏ ra, tỉ mỉ mài giũa. Vô Phương nhìn các ngón tay khéo léo kia bận rộn, tảng bùn nhanh chóng thành hình, vẫn là một đứa trẻ mũm mĩm đang nhắm mắt. Vì sau này tảng bùn lớn lên sẽ là một cô nương, nên chàng thậm chí còn điểm cho nó thêm đôi má lúm đồng tiền nữa.

Khung xương nhỏ nhắn, tay chân yểu điệu một chút, còn về phần ngực, chàng nắn hai hạt mè giấu dưới lớp da rồi cười nói với nàng: “Sau khi trổ mã sẽ ra dáng thôi, sẽ giống như nàng vậy.”

Mặt Vô Phương nóng bừng, thúc giục chàng mau hoàn thành. Vậy là lệnh chủ lại nắn một nụ hoa đang hé mở, chôn xuống nơi chàng cho là đúng.

Chàng rất đắc ý, cảm thấy không sơ hở tí nào. Nhưng Vô Phương nhìn một hồi lại phát hiện không ổn, dựa theo nguyên lý trổ mã của phần ngực thì tương lai vị trí này sẽ rất có thể nở một đóa hoa mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.