Huyền Trung Mị

Chương 58: Chương 58




La Sát vương nghe xong thì ngẩn ra, sau đó cười phá lên, “Lệnh chủ quả là biết nói đùa, bổn quân không cảm thấy một con thằn lằn chưa được khai hóa cộng thêm một tượng đất chẳng tí điểm sáng có thể hơn được phu nhân của lệnh chủ.”

Lời của gã khiến Ly Khoan Trà và đại quản gia cực kỳ bất mãn. Nói thì nói, việc gì phải thêm nhiều tính từ hình dung như thế? Thế nào là chưa được khai hóa, chẳng tí điểm sáng hả? Thật sự như lời gã nói thì lệnh chủ còn có thể dẫn theo họ đi cả vạn dặm xa xôi sao?

Đang ngồi trước bình phong bọn họ bỗng đứng phắt dậy, trút đi lớp ngụy trang để lộ diện mạo vốn có. Hai nam tử cao ráo tiến lên trước mấy bước, trông cũng khá có khí thế.

Ly Khoan khoanh tay ôm ngực, cười lạnh với La Sát vương, “Tầm quan trọng của hai ta với lệnh chủ nhà ta không phải là điều ngươi có thể hiểu được. Trong mắt ngươi, phải là dạng gì mới có giá trị? Tam quan của lệnh chủ nhà ta và ngươi không giống nhau, của ngươi là hủ bại, còn của ngài ấy gọi là có tác phong riêng, hiểu chưa?”

Đại quản gia bình thường luôn ôn tồn lễ độ, nhưng đối mặt với màn giễu cợt trắng trợn như vậy, y cũng không tiếp nhận nổi, “Dân ở Yểm Đô đông đến hàng trăm hàng triệu, song chỉ có ta mới là trợ thủ đắc lực được lệnh chủ nể trọng nhất. Ngươi nói ai chẳng tí điểm sáng hả? Ngươi vừa mở miệng đã đả kích kẻ khác như thế, xét từ góc độ hợp tác thì đúng là không có chút thành ý nào.”

Cả hai nhao nhao ầm ĩ hợp lực tấn công làm La Sát vương bắt đầu mất kiên nhẫn, “Ta đến đây không phải là để đấu khẩu, rốt cuộc các ngươi có ý thức được tình hình khẩn cấp không vậy? Yểm hậu của các ngươi đang nằm trong ta đấy, còn phải để bổn quân nhắc nhở mấy lần nữa hả? Bạch Chuẩn!” Gã chỉ hai ngón tay vào lệnh chủ, “Nếu ngươi còn có thái độ ỡm ờ như thế thì không cần tiếp tục đàm phán nữa. Ngươi có thể ở đây ra vẻ không liên quan, chờ ta bóp vỡ nguyên anh của sát hung kia rồi tới mà nhặt xác nàng ta đi.”

La Sát vương đã buông lời độc địa làm lệnh chủ sợ hết hồn hết vía. Mất nguyên anh thì Vô Phương thật sự sẽ không thể quay về được. Chàng muốn thử lừa gạt gã một phen xem sao, đã thấy rõ thân phận của gã thì chuyện sau đó dễ làm rồi. Liên sư không đáng tin cậy chút nào, lúc trước chỉ độ hóa được mỗi ba hồn sáu phách của gã, còn lại một ác phách thì đối phó qua loa cho xong, tưởng như vậy là bình yên vô sự rồi à? Hai mươi nghìn năm đã đủ giúp căn cơ của gã tăng lên nhiều từ lâu, gã có thể tự huyễn hình thì tất nhiên cũng có thể dựng nên một thế giới nhỏ, thả bản thể của mình cùng với đám đồ tử đồ tôn kia vào.

“Kết thúc đàm phán cũng được, vậy ta đành phải mời Liên sư rời núi bình loạn thôi. Lần trước ông ta thu dọn không sạch sẽ, gặp lại ngươi có khi sẽ bỏ qua bước độ hóa luôn, đổi thành siêu độ luôn ấy nhỉ?” Lệnh chủ vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của La Sát vương, thấy gã có chút do dự thì mới đều giọng nói tiếp: “Ngươi xem, chúng ta kìm cặp lẫn nhau như vậy vẫn ổn cho cả hai bên hơn, còn khi thế cân bằng này đổ vỡ, cùng lắm là ta tìm một cô nàng khác thôi, còn ngươi thì sao, ngươi phải đối mặt với nguy cơ bị nghiền nát xương cốt, biến thành tro bụi đấy. Bên nào nặng bên nào nhẹ, còn phải để bổn đại vương nhắc nhở ngươi à? Đề nghị vừa rồi của ta, ngươi cẩn trọng suy tính lại đi. Ngươi yên tâm, đưa hai người này đi rồi ta cũng vẫn sẽ cứu họ như thường. Đổi cô nàng kia về chỉ là vì muốn có kẻ bưng trà đưa nước hầu hạ ta thôi, không vì lý do nào khác.”

La Sát vương nhìn vẻ mặt bình thản của chàng mà thật sự đắn đo suy nghĩ, có điều kết luận đương nhiên vẫn là không thể, “Bây giờ ngươi dùng chân thân ra ngoài chạy hai vòng thì chuyện này coi như xong, ta sẽ lập tức trả lại phu nhân cho ngươi. Cần gì phải vòng vo lãng phí thời gian như thế, ở đây ai cũng bận rộn.”

Lệnh chủ từ tốn lắc đầu, “Đâu có đơn giản như thế. Ngươi thả người trước đi rồi ta sẽ nhập thế. Ngươi không cần phải lo lắng gì hết, ta lấy nhân phẩm của mình ra bảo đảm, tuyệt đối nói được là làm được.”

La Sát vương chắp tay khoan thai bước đi, thật lúc lâu sau mới nói: “Dựa vào đâu mà muốn bổn quân thả người trước?”

Lệnh chủ nở nụ cười hết sức phong lưu, “Vì ta không tin ngươi, ta chỉ tin chính mình.”

Lời giải thích này nghe đúng là hợp tình hợp lý, Ly Khoan và đại quản gia nhìn nhau, bụng cầu khẩn đại ma đầu mau đồng ý đi, dù gì xưa nay đâu có ai chê bai được gì về nhân phẩm của lệnh chủ, được bảo đảm như thế rồi thì có thể nói là một vốn bốn lời đấy.

Nhưng La Sát vương đã hết sạch kiên nhẫn rồi, gã nghiến răng hỏi lệnh chủ: “Bạch Chuẩn, ngươi coi ta là đồ ngu à?”

Lệnh chủ vô tội so tay, “Ta đâu có nói vậy, là tự ngươi nói mà. Bây giờ chúng ta đang bàn chính sự, hễ tức giận thì lời nói ra sẽ không có ý nghĩa gì đâu đấy.”

Xem ra lệnh chủ là dạng không thấy mồi thì không chịu vào bẫy, La Sát vương cũng hiểu được. Trên gương mặt của bậc đế vương nở nụ cười khó lường, “Thế này đi, đã mấy ngày lệnh chủ không gặp tôn phu nhân rồi, nhất định là rất lo lắng cho an nguy của nàng. Bổn quân cho ngươi nhìn một chút trước, sau đó hãy quyết định có cứu nàng hay không, như vậy có lợi cho việc thúc đẩy hợp tác hơn.”

Lệnh chủ đã chuẩn bị tư tưởng xong, rơi vào trong tay La Sát thì có thể tốt đẹp được chỗ nào chứ, hẳn là bị trói gô, vừa đói vừa rét rồi! Chỉ tưởng tượng thôi lệnh chủ đã cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa. Vô Phương của chàng có bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu? La Sát vương quả đúng là âm hiểm, có điều được chút tin tức vẫn tốt hơn là không có, chí ít để chàng được yên lòng, xác định được là nàng còn sống.

Ống tay áo vàng rực vung lên, chướng khí dần xuất hiện trên hai tay La Sát vương, từ từ tụ vào giữa, hình ảnh lộ ra mới đầu là nghìn cơn sóng lớn, sau đó là một vách đá. Vách đá sâu rộng, trùng điệp kéo dài đến ngút ngàn, rốt cuộc bên bờ vịnh xuất hiện một bóng dáng mảnh mai, cô độc không nơi nương tựa, tay cầm gậy nhỏ đang bắt cá ở mé nước.

“Bị ném đến đảo hoang ư? Không cho con tin ăn cơm mà thả rông để tự lo như vậy, tác phong làm việc của La Sát vương quả nhiên khác người.”

Tuy ngoài miệng nhạo báng thế, nhưng trong lòng lệnh chủ đã tuôn lệ thành sông rồi. Vô Phương của chàng lại lẻ loi khổ sở như thế. Trước kia có chàng ở bên, nàng chưa bao giờ phải bận tâm về thức ăn cả, chàng còn thường xuyên thay đổi món cho nàng nữa cơ. Giờ thì sao, lưu lạc ở một nơi không biết tên, bên cạnh không có chàng, hẳn nàng vô cùng bất lực và bối rối.

Lệnh chủ cố khống chế cảm xúc mới có thể dằn được cơn kích động không nhai đầu gã La Sát này. Rốt cuộc đó là nơi nào vậy? Chàng nhíu mày, nhanh chóng lục soát ký ức tìm kiếm cảnh tượng tương tự. Trong chín núi tám biển, ngoài bảy biển là biển công đức thì biển còn lại là Giảm Hải, ở đó ngoài trùng ăn sắt ra thì không có lấy nửa con cá nào. Nhưng nom vách núi kia lại có phần tương tự núi Thiết Vi, không có lấy một cọng cỏ, cao đến tận tầng mây.

Hôn thê ngồi một hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì, vẻ mặt có phần chán nản. Lệnh chủ đau lòng không thôi mà lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng.

Bỗng nàng quay đầu lại trò chuyện với ai đó, chẳng lẽ nơi lưu đày còn đối tượng có tính người nào khác để nói chuyện cùng nàng? Lệnh chủ ngạc nhiên hết sức, phát hiện có ai đó vừa bước ra từ trong chỗ tối, áo choàng đen trùm từ đầu tới chân, nếu không phải chàng đang ở đây thì thực sự đã tưởng đó chính là chàng.

Chàng run bắn, quay đầu lại nhìn Ly Khoan, Ly Khoan lập tức khai hỏa với La Sát vương: “Sao ngươi có thể hèn hạ vậy được, đã bắt Yểm hậu nhà ta đi lại còn làm giả lệnh chủ để ở cạnh nàng, nếu nàng không phân biệt được thật giả, coi hắn là lệnh chủ thì phải làm sao hả?”

Nhận nhầm tân lang là chuyện lớn rồi. Lệnh chủ nghe mà lòng đầy căm phẫn, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt kính này chàng chỉ nhìn mà không sờ được, giống Ly Khoan Trà nói đấy, ngộ nhỡ nàng không quan sát kỹ thì hậu quả há chẳng phải rất kinh khủng ư?

Lệnh chủ nào chịu nổi mình và hôn thê bị kẻ khác lừa như vậy, đang định xé rách mặt nạ với La Sát vương thì gã lại bảo chàng bình tĩnh chớ nóng, “Hiểu lầm rồi, đây là một tù nhân khác của ta, bọn họ trùng hợp gặp gỡ nên kết bạn thôi.”

Lệnh chủ khó tin nổi chuyện hoang đường của gã, đương lúc nửa tin nửa ngờ thì lại thấy kẻ mặc áo choàng đen nọ giơ tay lên gỡ mũ trùm xuống, để lộ gương mặt y chang gã đứng trước mặt chàng. Thì ra Diệp Chấn Y mất tích bấy lâu cũng bị nhốt tại đó, tên kia mới thật sự là Minh Huyền.

Lệnh chủ bị đâm trúng tim đen, giận quá hóa cười, “Rốt cuộc ngươi đang tính toán cái gì hả?”

La Sát vương nói: “Rất đơn giản, bổn quân vẫn chỉ có một câu kia, kỳ lân nhà ngươi nhập thế phụ tá ta thống trị Trung Thổ, một khi căn cơ đã vững thì ta sẽ có thể tạo ra một La Sát Quỷ quốc mới, lần nữa đoạt lại những thứ ta đã mất.” Nói xong gã liền đưa mắt quan sát chàng, “Ngươi có thấy kẻ bên cạnh tôn phu nhân không, nói dễ nghe thì hắn là người ngươi phải ủng hộ; nói khó nghe thì hắn là chủ nhân của ngươi, hắn có thể nô dịch hay thậm chí chà đạp ngươi. Kiêu ngạo như lệnh chủ, chắc hẳn không muốn khuất phục trước một người phàm đâu nhỉ? Ý ta là, ngươi và ta chân thành hợp tác đi, ta chỉ cần ngươi xuất hiện để lừa bên trên thôi. Ngươi và ta là quan hệ hợp tác kính trọng lẫn nhau, vị phu nhân kia của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Còn kẻ có khả năng chèn ép ngươi, ta sẽ để hắn chết già ở nơi đó luôn, cả đời này cũng không thoát ra được. Lệnh chủ có thể giống như trước đây, sống cuộc sống không buồn không lo, về Yểm Đô cũng được mà tìm một nơi non xanh nước biếc ở Trung Thổ rồi sinh con dưỡng cái với phu nhân cũng tốt. Vế nào cũng tốt hơn là làm tiểu đệ cho người khác. Lệnh chủ cứ nghĩ cẩn thận đi, có phải nghe bùi tai hơn không?”

Không hổ là La Sát vương, rất giỏi ăn nói, chỉ vài ba lời đã có thể mê hoặc con người thành ma quỷ luôn rồi. Đáng tiếc mặt lệnh chủ vẫn không chút biểu cảm, bao phen tình động của chàng đều ném vào trong nước lạnh cả rồi, cho nên bầu không khí có phần gượng gạo.

Đợi cả buổi mà không thấy chàng có phản ứng gì, La Sát vương đành giải vây, tìm bậc thang cho mình đi xuống, “Ta thật là, chuyện lớn như thế phải cho lệnh chủ thời gian cân nhắc nhỉ. Không sao, ta có thể chờ vài ba ngày, lệnh chủ cứ việc cân nhắc, khi nào nghĩ thông rồi thì sai thuộc hạ vào cung truyền lời, ta luôn đợi tin tốt của lệnh chủ.”

Nói xong gã cất huyễn kính đi, xoay người đi xuống lầu, tùy tùng bảo vệ hoàng đế giả oai nghiêm hồi cung.

Lệnh chủ đứng trên lầu cao không nhúc nhích, bóng lưng trông vô cùng đau buồn thê lương. Ly Khoan Trà thấy thế thì tiến lên hai bước, nhỏ giọng gọi: “Chúa thượng, tiếp theo phải làm gì đây, chúng thuộc hạ xin nghe ngài dặn dò.”

Lệnh chủ không nói câu nào, cả người run bần bật. Chàng vốn là dạng dù trời sập cũng có thể chống đỡ được, xem ra lần này thực sự đã giận lắm rồi.

Đại quản gia lo lắng, quyết định nói ra bất bình trong lòng hộ chàng: “Đại đầu quỷ muốn đổi trắng thay đen, loại chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng gạt được cả đời sao? Nếu Trung Thổ thật sự biến thành La Sát Quỷ quốc, lúc ấy chúa thượng ắt sẽ bị liên lụy theo thôi. La Sát quỷ quả độc địa hiểm ác, chết cũng phải kéo kẻ chịu tội thay, đúng là đồ tệ mạt! Gã cứ chờ đi, sau khi cứu được Yểm hậu, nhất định sẽ cho gã lãnh đủ. Đến lúc đó chúng ta lột sạch gã ra, trói vào cột cờ treo lên làm thịt khô. Chúa thượng, lúc này ngài tuyệt đối không thể hoảng loạn, mặc dù thuộc hạ biết bây giờ ngài đang cực kỳ lo lắng…”

“Đồ không biết xấu hổ kia, tại sao lại mặc áo choàng giống ta chứ!?”

“Hả?” Đại quản gia đang tận tình khuyên giải thì lệnh chủ bỗng thốt ra một câu như vậy, khiến y với Ly Khoan Trà cả buổi cũng chưa hoàn hồn được.

Bây giờ chẳng phải nên tức tới nỗi càn khôn sắp điên đảo, rêu rao khắp phố rằng ngày tàn của quỷ La Sát sắp đến gần ư? Tức đến thế chỉ là vì Minh Huyền đụng hàng với mình? Thế mới bảo, bọn họ mãi mãi không theo kịp suy nghĩ của lệnh chủ, không cần phải giải buồn cho chàng, vì thứ mà người bình thường chú trọng nhất có lẽ lại là thứ chàng không quan tâm nhất.

Thật ra lệnh chủ không cam lòng còn vì một chuyện khác nữa. Nộ khí tuôn ra như núi lửa, chàng chống nạnh nói: “Nhiều lần nhấn mạnh mình không ngốc mà lại bỏ hai con tin vào chung một chỗ, không sợ họ hợp lực chạy trốn à? Tên Diệp Chấn Y đó, từ lâu ta đã thấy hắn không thuận mắt rồi, dù hắn có là ý sinh thân thì ông đây cũng không muốn nợ hắn. Tuy nàng đang trong khó khăn, có kẻ làm bạn là chuyện tốt, nhưng bổn đại vương cũng có cảm xúc chứ! Nương tử ta đẹp như thế, ngộ nhỡ hắn nảy sinh tà niệm thì sao? Đều là nam giới, ai mà không biết chứ! Mẫu hình đức hạnh cao cả như ta trên đời rất hiếm hoi, có câu nói ‘tướng do tâm sinh’*, dáng dấp hắn ta khó coi như vậy, mày xếch mắt nhỏ, nhìn là biết ngay bộ mặt ‘khi sư diệt tổ’!”

(*Tướng do tâm sinh, có nghĩa là diện tướng tốt hay xấu do tâm tính thiện hay ác tương ứng.)

Tận lực chê bai kẻ địch giả tưởng, hoàn toàn không để ý đến ràng buộc số mạng giữa bọn họ, lệnh chủ thực đúng là dạng có lập trường vững vàng không dao động. Chàng nghĩ rất nhiều, nhiều tới nỗi đau cả đầu, Ly Khoan và đại quản gia lực bất tòng tâm đứng bên cạnh, chàng quay Đông thì họ cũng quay Đông, chàng xoay Tây, họ cũng xoay Tây.

Lệnh chủ nhìn họ, cảm thấy cơn giận sắp bị phủi sạch rồi, “Đừng có đứng đực ra đấy mà nhìn bổn đại vương nữa, nghĩ cách đi.”

Đại quản gia đưa cùi chỏ huých Ly Khoan, ý là cậu ta thông minh, cậu ta nói trước đi.

Ly Khoan liếm liếm môi, cậu ta là thằn lằn, hay co duỗi nhanh đầu lưỡi nên dù lúc đang trong hình người vẫn không đổi được thói quen, “Trước đây thu phục châu Diệu Phất là Liên sư, giờ La Sát vương sổng ra ngoài, chứng minh Liên sư làm việc sai sót, ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trách nhiệm của chúa thượng là nhập thế phù trợ minh quân, minh quân không rõ tung tích thì còn phù trợ cái gì nữa? Nên ngu kiến của thuộc hạ là yêu cầu Liên sư ra tay, bắt La Sát vương trước, sau đó chúng ta có thể dễ dàng cứu Yểm hậu về, như vậy tất cả đều vui.”

Nghe thì đúng là không có sơ hở, nhưng lệnh chủ lại lườm cậu ta, “Ngươi không sợ gã cùng đường làm bậy nhưng ta thì sợ đấy. Nếu thật sự muốn giết quách gã cho rồi, đâu cần phải tìm Liên sư làm gì, bổn đại vương cũng có thể vậy. Nhưng vừa rồi các ngươi cũng thấy hình ảnh trong huyễn kính rồi đấy, đầu tiên ta tưởng là núi Thiết Vi, nhưng nhìn kỹ lại không giống lắm. Nếu không đoán nhầm thì đó là tiểu thế giới do La Sát vương hóa ra, tiểu thế giới này tồn tại phụ thuộc vào gã, nếu gã chết toi thì tiểu thế giới đó cũng biến mất theo. Đến lúc ấy sẽ không tìm lại được những thứ ở bên trong, và ta cũng mất nương tử thật luôn.”

Nói tới đây chàng lại rưng rưng muốn khóc, Ly Khoan và đại quản gia vội an ủi chàng: “La Sát vương mới sắp chết, chúng ta còn sống mà, đừng cuống, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi.”

Lệnh chủ im lặng ngồi xếp bằng trên đệm, đôi mày rậm chất chứa bao gánh nặng nhíu chặt vào nhau, Ly Khoan Trà và đại quản gia nhìn mà lòng cũng rối rắm theo.

Chàng chắp hai tay lại làm ấn trước mũi và miệng, chỉ lộ mỗi đôi mắt trong trẻo không gì vấy bẩn được. Trầm ngâm một lúc lâu, mi tâm chàng dần giãn ra, “Chỉ mỗi gã biết biến ảo còn ta thì không ư? Hai vạn năm trước Liên sư có thể biến thành gã, giờ bổn đại vương cũng có thể bắt chước làm y vậy. Tạm thời không đụng tới gã, còn cần gã để nuôi tiểu thế giới kia, nhưng làm sao vào được tiểu thế giới thì… chắc chắn lũ quỷ La Sát trong thành Dạ Hành biết. Tìm lý do bắt La Sát vương sai lâu la vào đó làm việc rồi chúng ta lặng lẽ bám theo, như vậy còn sợ không tìm ra phương hướng ư?”

Lệnh chủ đột nhiên nghĩ ra diệu kế làm Ly Khoan và đại quản gia phải nhìn chàng với cặp mắt khác xưa. Không ngờ vị này bỗng trở nên đáng tin cậy như thế, trước kia chàng làm việc hồ đồ, không phải vì chàng ngốc mà chẳng qua vì không muốn tích cực thôi. Song bây giờ là lúc nguy cấp, giống như đi lấy kinh phải trải qua tám mốt ải khó vậy, để nâng đỡ một vị quân vương, kỳ lân cũng phải tốn kha khá tâm tư. Bằng không chỉ cần bay một vòng trên đầu dân chúng, rồi tới gật đầu với đế vương trên đại điện là coi như hoàn thành nhiệm vụ thì làm thụy thú quá dễ rồi.

Đã định ra được kế hoạch thì bắt tay vào làm thôi, ba người ngồi trên lan can, giương mắt đợi trời tối.

Khi mặt trời đỏ dần dần chìm xuống, ánh hoàng hôn nhuộm màn trời thành màu đỏ như có cô nương đang nhuộm vải trải rộng vải nhuộm trong không trung, lụa đỏ bồng bềnh bao phủ cả nửa khoảng trời.

Đại quản gia vòng tay cảm thán: “Đây là cảnh mặt trời lặn đẹp nhất ta thấy trong đời.”

Ly Khoan liếc y, “Tính luôn cả tối hôm qua, cả đời này ngươi chỉ mới thấy mặt trời lặn hai lần.”

Đại quản gia lờ đẹp cậu ta, “Cảnh sắc đẹp thế này, nếu có thể hút hai hơi thì hay quá, tâm trạng ta đang không được tốt lắm.”

Lệnh chủ nhìn y đầy trìu mến, “Chiếu Thị à, ngươi lo lắng cho an nguy của Yểm hậu, lòng hiếu thuận đấy bổn đại vương đều biết.”

Đại quản gia buồn bã cúi đầu, qua hồi lâu mới nói: “Không phải ạ, thuộc hạ khổ sở là vì chúa thượng muốn đem chúng thuộc hạ đổi lấy Yểm hậu. Chúng thuộc hạ vào sinh ra tử vì ngài, nhưng ngài lại không do dự đẩy chúng thuộc hạ ra khai đao trước tiên.”

Lệnh chủ hơi ngoài ý muốn, không ngờ y lại thù dai thế. Chuyện nhỏ có tí mà cũng lấy tình cảm ra tính toán, chàng thở dài cảm khái: “Xem ra ngươi chẳng di truyền được chút đa mưu túc trí nào của bổn đại vương cả. Nếu quả thật có thể lấy các ngươi ra đổi nàng về, chẳng lẽ nàng không biết đường đi đến đó ư, tới lúc đó ta lại đi cứu các ngươi, dễ như bỡn. Ta dự tính xong hết rồi, các ngươi không nhìn ra sao?”

Chàng giải thích thế, Ly Khoan và đại quản gia ngẫm nghĩ thì thấy cũng có lý, thế là hình tượng của lệnh chủ lại đứng thẳng lên. Ly Khoan Trà giả lả: “Chúa thượng đúng vẫn là chúa thượng, thật ra bọn thuộc hạ cũng đã sớm biết ngài làm thế chỉ để đùa La Sát vương thôi. La Sát vương bày một bàn cờ lớn như thế, nếu chịu làm theo lời ngài thì gã đúng là đồ ngu hết thuốc chữa rồi.”

Ba ông tướng gà mờ vui vẻ nói qua nói lại trong ánh tịch dương đỏ thẫm cuối cùng. Khi chiều tà hoàn toàn biến mất, các ngõ ngách trong thành dần dần hiện lên khói mù, đầu tiên là những bóng đen mờ nhạt, dần dà tụ lại nhiều hơn, càng lúc càng dày, cho tới khi bao trùm cả đèn đuốc. Từ trên cao nhìn xuống, thành trì này đã không còn chút sinh khí nào, đáng được gọi là một thành chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.