Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ

Chương 23: Chương 23: Gặp Cố Nhân Tại Mỏ Quặng




Dịch: Cơm Rang Dưa Bò

Đã không nhìn kĩ thì thôi, vừa mới ngó qua bờ bên kia, dĩ nhiên làm Lục Lâm bất ngờ bởi đó là đám người quen cũ – Khí phách Thiên Hạ. Hắn đã lên tới cấp 9, khi Lục Lâm còn đang bất ngờ về tốc độ thăng cấp của hắn thì Khí Phách Thiên Hạ sau khi chửi bới vài câu liền ảm đạm mang theo vài tên người chơi của Khí Phách gia tộc ly khai.

“ Hì Hì, Đáng đời.” Tiểu Tiên ngó trộm qua vai Lục Lâm nói ra, thấy hắn quay lại nhìn mình đầy khó hiểu bèn phân bua: Nhiệm vụ làm cho thợ rèn khi đạt cấp 9 đó là đi đào quặng mỏ. Ở tầng 1, 2 còn dễ làm, đám quái ở đó chủ yếu là khô lâu chiến sĩ, nhưng tầng 3 thì lại là Boss Khô lâu kỵ sĩ thì rất phiền toái, mang theo bên mình thủ vệ là đám khô lâu kỵ sĩ, tại tầng ba nơi có địa hình nhỏ hẹp chúng quả là vô địch.

“ Vô địch? Không thể nào.” Lục Lâm có chút không tin tưởng hỏi.

“ Hừ!” Tiểu Tiên chu mỏ ra: “ Công kích của bọn nó chém nhanh, lực Công kích mạnh, chỉ ba con Khô lâu kỵ sĩ là có thể miễu sát ( chém chết tươi) một người chơi. Tầng ba lại có địa hình nhỏ như vậy, chạy đi đâu? Hai chân kịp sao bằng bốn chân? Đã thế còn nhiều người chen đi vào, chẳng khác gì đưa đồ ăn cho quái.”

“ Lợi hại như vậy?” Lục Lâm nghĩ lại, phát hiện trừ dùng chiến thuật biển người, những kế sách khác đều vô dụng. đương nhiên về sau cấp độ cao lên, đám tiểu quái này còn không chịu nổi một đao.

Rốt cuộc sau khi trải qua một phen cố gắng, Lục Lâm đã lên đến cấp 9, hắn đem điểm thuộc tính cộng hết vào thể lực rồi mang theo Tiểu Tiên đi đến chỗ thợ rèn.

Thợ rèn trước sau ngày ngày đều gõ búa rèn sắt, tại xưởng rèn có bán một ít vũ khí cho người chơi nhưng phần lớn lúc này đều rất quý giá đắt tưởng chết.

“ Hô!”

Thợ rèn trông thấy Lục Lâm bèn thả búa trong tay ra, tợp một ngụm rượu lớn rồi nói: “ Là Lâm Thiên Vũ ah, ta chờ ngươi đã lâu. Tình huống như thế này, ta cần một ít khoáng thạch, ngươi có thể đi đào cho ta một ít được không? Đương nhiên ta sẽ không keo kiệt như gã thợ săn kia bắt bọn người ra đi tay không đâu.”

“ chấp nhận!” Lục Lâm gật đầu nói.

“ Ha ha, tốt lắm chàng trai, đây là xà beng sắt, ta dạy ngươi [thuật đào sắt] để làm việc. Bât quá các ngươi phải cẩn thận đám Bất tử vong linh, thật sự chúng khiến cho người ta chán ghét.”

Tiếp nhận kỹ năng cùng với xà beng. Lục Lâm bèn kích vào nút học tập

Đinh! Hệ thống nhắc nhở: Bạn nhận được nhiệm vụ liên tục thứ 5 [quặng mỏ bị chiếm giữ ]. Nội dung: Tiêu diệt 100 con Ma Hoá khô lâu, sưu tập đủ 100 khối đồng thiết, 10 khối khoáng thạch, 5 khối ngân thiết khoáng thạch về giao lại cho thợ rèn.

“Ca ca! ta sợ!” Tiểu Tiên – vốn bình thường đều dạt dào sức sống cùng nghịch ngợm giờ phút này đang nấp sau lưng Lục Lâm, vừa khẩn trương lại có chút kích động nói.

Lục Lâm nắm tay Tiểu Tiên nói: “ Sợ hãi sẽ được hệ thống bảo hộ ah, hệ thống sẽ chuyển đổi và giảm tác động của thị giác đến mức an toàn ah”

“ Ta không thích, như vậy vẫn rất ghê.” Tiểu Tiên nói, đoạn ôm chặt lấy tay Lục Lâm. Đám khô lâu tuy không thể nói là rất hiếu khách nhưng càng đến gần, quan sát cơ thể của chúng càng làm cho người ta buồn nôn, trên người chúng chẳng có tý cơ thịt nào, chỉ toàn là xương cốt trắng hếu.

Ma hoá khô lâu (cấp 10)

Huyết lượng: 500 – Công kích 82.

Ở bên trong khu quặng mỏ khung cảnh mờ mờ ảo ảo, nếu không phải chỗ cửa động có không ít người chơi đang đào quáng thạch và tán gẫu thì loại cảm giác thâm trầm ở chỗ này sẽ làm cho người ta lạnh gáy.

Theo cốt truyện Ma hoá khô lâu đều do đám thôn dân đào quáng biến thành, sau khi chết linh hồn bọn hắn không chịu rời đi nơi này mà bám vào thi thể, hài cốt cũng bị hủ hoá mà ở lại đây chứ không chôn cất, cuối cùng sinh ra biến dị.

Ma hoá khô lâu rất yếu, Lục Lâm cùng Tiểu Tiên hai người chỉ cần vài đòn là có thể chém chết chúng để tăng kinh nghiệm. Sau đó cả hai chạy qua một chỗ vắng người, vung xà beng lên bắt đầu đào vào vách đá.

“ Đinh!”

Hệ thống nhắc nhở: Ngươi đào được đồng thiết khoáng thạch, độ tinh khiết 3

Đinh! – Hệ thống nhắc nhở: Ngươi đào được đồng thiết khoáng thạch, độ tinh khiết 5

Tiểu Tiên rất khẩn trương ngó quanh, một khi phát hiện ra bất kỳ tiếng động kỳ quái nào đều sẽ lập tức quăng xà beng đi trốn sau Lục Lâm, sau đó nếu không có gì phát sinh mới le lưỡi làm trò, chạy ra nhặt xà beng lên tiếp tục đào.

“ Mệt quá ca ca! CHúng ta nghỉ một lát.” Nói xong, Tiểu Tiên đem xà beng quăng vào bao đồ, lấy ra một kiện Bạch sắc trang bị trải lên mặt đất rồi ngồi xuống.

Lục Lâm đào cả buổi, phát hiện ngoại trừ đồng thiết khoáng thạch vẫn là đồng khoáng, xem ra quặng mỏ ở tầng 1 chỉ toàn loại này, cả buổi chỉ đào được 20 khối, Lục Lâm bèn ngồi nghỉ cạnh Tiểu Tiên.

Tiểu Tiên nhích lại gần Lục Lâm nói: “ca ca ngươi sao trông không vui ah, như thế nào lầm lì cả buổi?”

“ Không có việc gì, chỉ hơi mệt chút” Còn không phải mệt sao? Hắn lao động cả ngày rồi, không mệt mỏi mới là lạ.

Ha ha! Tiểu Tiên khẽ cười, tựa đầu vào vai Lục Lâm lầm bầm nói: “Tháng sau lại đi học, không thể suốt ngày chơi trò này rồi, mẹ còn nói muốn cho đi xem mặt, người ta vẫn còn nhỏ mà…” Nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Hai người cứ như vậy ngồi nghỉ trong chốc lát, Lục Lâm lại tiếp tục vung xà beng lên đào, Tiểu Tiên cũng ở bên cạnh vừa đào vừa tán gẫu cũng Lục Lâm mấy chuyện nhí nhố của mình khi còn bé.

“ Phanh!” – Ngay tại lúc hai người sắp đào đủ số lượng khoáng thạch, một gã người chơi đột nhiên bay vào vách đá không xa chỗ bọn hắn, ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của một con Khô Lâu kỵ sĩ xuất hiện.

Con quái này cưỡi khô lâu mã, tay cầm cây trường thương, chậm chạp hướng về gã người chơi ngã xuống đất đi tới, trường thương vũ động, đâm một nhát làm tên kia lập tức hoá thanh bạch quang.

Khô lâu kỵ sĩ sau khi giết người cũng không có lui về mà quay sang nhìn Lục Lâm cùng Tiểu Tiên, hiển nhiên nó đã phát hiện ra cả hai.

Lục Lâm cảm thấy vận khí của hắn quá tệ rồi, làm thế nào mà ngay cả đang trốn cũng bị phát hiện.

Cường hoá Khô Lâu Kỵ Sĩ (cấp 12)

Huyết lượng 1000 – Công kích 102…..

“ Coi chừng!”

Trông thấy Khô Lâu Kỵ Sĩ trong tay nắm trường thương nhắm ngay mình đâm tới, Lục Lâm lên tiếng nhắc nhở Tiểu Tiên, nha đầu kia đang nhìn Khô Lâu Kỵ Sĩ đầy hưng phấn, nghe Lục Lâm nói mới khẽ gật đầu.

“ Vù” – Lục Lâm chỉ cảm thấy mắt hoa lên, trường thương trong tay Khô Lâu Kỵ Sĩ đã đâm đến trước mặt, hắn bèn né tránh, lăn một vòng trên đất.

“ Rầm!”

“31” – Thân thể to lớn của Khô Lâu Kỵ Sĩ đâm vào vách đá, rung lên bần bật.

“ Nó bị choáng rồi, Tiểu Tiên nhanh công kích đi.” Chứng kiến có hội tốt như vậy xuất hiện, Lục Lâm la lên, đồng thời kiếm trong tay chém một nhát mãnh liệt vào người con quái.

“36”

Công kích của Lục Lâm vừa vặn có thể phá phòng ngự của con quái, hắn bèn không khách khí, trở tay chém liền 2-3 đòn, Tiểu Tiên ở một bên cũng cố gắng công kích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn, kẻ khác vất vả dẫn quái đi, cuối cùng lại để 2 người bọn hắn chiếm tiện nghi, thật sự là quá kích thích.

Khô Lâu Kỵ Sĩ khi Huyết lượng chỉ còn một nửa thì lập tức giải trừ trạng thái choáng váng, trong tay cầm trường thương huy động, xiên luôn cho Lục Lâm một nhát.

“89” – Lục Lâm lĩnh đòn vội uống một bình Hồi phục dược tề, chịu đưng tấn công, cố gắng kết liễu Khô Lâu Kỵ Sĩ thật nhanh.

Khô Lâu Kỵ Sĩ hai mắt trống rỗng như nhìn thẳng vào Lục Lâm, miện há to như muốn nói gì đó rồi té xuống, tuôn ra hai kiện vật phẩm. Tiểu Tiên nhanh chóng chạy lại thu:

Đầu tiền là một viên đá cường hoá, Con quái mang tên là Cường hoá Khô Lâu Kỵ Sĩ như vậy thì đương nhiên chết 100% sinh ra Đá cường hoá. Quái cường hoá thường không nhiều, các con quái đã chết, sau đó đổi mới ở check point thường không phải là cường hoá, trừ phí có con nào đó sống đủ dài để tiến hành lên cấp.

Một kiện khác màu đen là một thanh kiếm, Tiểu Tiên thu hồi cường hoá thạch còn đem kiếm đưa qua cho Lục Lâm

[Kiếm Thẩm phán – thập tự quân] – Hắc Sắc

Công kích 102 – Huyết lượng +5 – Thể lực +5 cần đẳng cấp: 10.

“ Nhanh nhanh! Nó ở phía trước!”

Là toạ độ này!

Khi Lục Lâm và Tiểu Tiên tiếp tục quay lại việc đào quáng, bên trong khu mỏ vang lên một hồi ầm ĩ, sau đó một đội người chơi xuất hiện ở chỗ đường rẽ vào.

Bọn họ nhìn bốn phía tìm kiếm, phát hiện không thấy Khô Lâu Kỵ Sĩ ở đâu bèn cho rằng hẳn là nó đã lui về., bèn phân công mấy tên trong đội đi lên khu mỏ tầng 3 dẫn quái. Sở dĩ phải nhử đến tầng 1 bởi ở tầng 2 lại xuất hiện một loại quái là Khô lâu cung tiễn thủ có thể công kích tầm xa.

“Xin chàu, ta gọi là Hoàng Triều Chư Cát, rất hân hạnh được làm quen.” Trong đội chơi tách ra một gã, quay về phía bọn Lục Lâm mặt mũi tràn đầu nhiệt tình nói.

Lục Lâm trong thâm tâm khẽ rúng động, hắn biết rõ tên người chơi này, trong một trò chơi lúc trước, gã này đã phá tan một cái nghiệp đoàn (Guild), Lục Lâm rất khâm phục thành tích của hắn, đây là một con người rất thông minh, thật không nghĩ tới có thể gặp hắn ở chỗ này.

Ha ha, ta chỉ là người qua đường thôi, còn đây là muội muội của ta. Lục Lâm kéo Tiểu Tiên lại lúc cô đang định nói gì đó rồi quay qua bắt tay Chư Cát thật chặt,

Tiểu Tiên liếc xéo Lục Lâm, đơn giản như vậy mà đòi người khác tin sao? Hơn nữa vị này trước mắt danh khí cũng không nhỏ, nàng đã nghe phong thanh về hắn qua đám tiểu tỷ muội, nhưng Tiểu Tiên cũng không có nói toạc ra mà đứng sau lưng nghe Lục Lâm im lặng.

“Ha Ha. Khách qua đường mà trông huynh đệ có vẻ rất quen đó nha, trước kia không biết chúng ta đã gặp ở nơi nào.” Hoàng Triều CHư Cát biết rõ Lục Lâm đang nói láo, nhưng trong nội tâm cũng không để ý, hắn đã chơi rất nhiều trò chơi, bằng hữu cùng địch nhân của hắn nhiều vô số, cũng không cần lấy thêm người này vào làm gì.

Lục Lâm giả bộ như giật mình nói: “Vậy sao? Chúng ta đã từng gặp mặt? Có phải hay không trước kia cũng từng chơi game “ Tranh Phong”. Ta ở trong đó cũng khá lợi hại nha, ở quỷ khu.

Tranh phong - đó là một trò chơi 3D đã ngừng phát hành, đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Triều Chu Cát làm sao có thể đi chơi cái loại game đó được, rõ rang hắn đang nói linh tinh vớ vẩn.

“Ha Ha!” Hoàng Triều Chu Cát mà tin hắn mới lạ, đối với Lục Lâm hắn thấy rất quen mặt, nhưng lại không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu. Có một điểm hắn có thể khẳng định, đó chính là Lục Lâm có vẻ trước kia cùng hắn chính là kẻ địch.

Lục Lâm thì tron lòng đang mắng Hoàng Triều Chư Cát, hắn ở trong trò chơi nọ chính là kẻ trong bang phái mà Hoàng Triều Chư Cát tiêu diệt, thời điểm nghỉ game hắn tuy thua tâm phục khẩu phục nhưng chứng kiến Hoàng Triều Chư Cát phô diễn thần sắc tự tin càng làm hắn nội tâm thêm khó chịu.

Thật sự là hoài niệm khoảng thời gian xưa kia, nhớ lại nhưng lúc đó, hắn đã đem Hoàng Triều Chư Cát ngăn ngoài khu an toàn, nếu không phải đối phương đông người hơn bên hắn đã không bị thua nhanh như vậy. Hôm nay hùng tâm tráng chí đã qua, còn không biết những chiến hữa năm xưa có còn nhớ đến người bằng hữu này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.