Huyền Vũ Khuynh Tài

Chương 17: Chương 17: Nổi tiếng.




Dương Tiễn đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Dương Thanh Phi, đôi tử mâu đã kết một tầng sương dày.

Trước mắt hắn là nam nhân một thân bạch y tao nhã như trích tiên, âm trầm như mặt nước tĩnh lặng nhưng cũng lạnh lẽo tựa tảng băng ngàn năm trên núi Tuyết Sơn. Nam nhân trên mặt đeo mặt nạ bạc, hơi thở lạnh lẽo xa cách khiến người ta không rét mà run. Hắn đứng chắn trước nữ hài, một tư thế bảo hộ.

Phía sau, nữ hài đưa đôi lam mâu to tròn đầy tò mò nhìn ngó xung quanh. Nàng ta một thân lục y nhạt, dáng người nhỏ nhắn, giảo hoạt. Khuôn mặt tinh xảo được che giấu bên dưới lớp mạng che mặt mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện đầy bí ẩn. Đôi lam mâu to tròn khi nhìn về phía hắn tràn đầy vẻ dò xét cùng đánh giá.

Đánh một cái rùng mình, Dương Tiễn trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Hai người này khí chất cao quý khác người, không tầm thường. Vị thiếu niên bạch y từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt giết người không đền mạng để nhìn hắn. Nữ hài mặc dù luôn mang ánh mắt dò xét nhìn hắn nhưng nếu để ý sẽ thấy trong đó còn ẩn chứa sát ý nhè nhẹ. Hai người này...nhất định không thể chọc vào!

Lúc này một hộ vệ bên cạnh Dương Thanh Phi tiến đến nói nhỏ với Dương Tiễn:

“Thiếu chủ, nam nhân bạch y không đơn giản. Hắn có hơi thở của một cường giả, tuyệt đối không kém gia chủ!”

Nói xong còn không quên gạt đi giọt mồ hôi lạnh trên trán. Dương Tiễn cả kinh, không kém phụ thân?! Lại âm thầm suy ngẫm, những người như vậy sẽ không rảnh rỗi mà chặn đường muội muội hắn. Vậy...lỗi hẳn là ở Phi Nhi rồi.

“Sự việc hôm nay đều là do muội muội ta không hiểu chuyện, làm phiền hai vị. Hai vị đều là người tốt, hẳn là sẽ không để ý chuyện này chứ?”

Mộ Dung Như Ly âm thầm cảm thán, Dương Tiễn quả nhiên thông minh. Nàng không phải người tốt, bất quá hôm nay phá lệ tốt một lần cũng được nha!

Còn chưa để nàng lên tiếng Dương Thanh Phi đã chen lời vào:

“Ca ca, tại sao huynh lại cúi đầu, hơn nữa còn nói vậy?! Bọn chúng chẳng qua chỉ là hai kẻ thường dân đê tiện—”

Chát— Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên khiến trái tim mọi người như muốn ngừng đập.

Một bàn tay thô ráp giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Dương Thanh Phi.

“Câm mồm! Còn chưa biết lỗi sao?! Trở về viện ta phạt muội một tháng cấm túc, ở trong phòng mà suy nghĩ về những việc mình đã làm đi!” Dương Tiễn tức giận quát. Hắn quả thật đã chiều hư nàng rồi, đúng là làm càn mà!

“Ca ca...huynh...đánh ta! Huynh như thế mà dám đánh ta!”

Dương Thanh Phi vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng ta vạn vạn không ngờ tới đại ca yêu thương mình như vậy mà lại xuống tay đánh nàng! Hắn từ trước tới nay ngay cả một ngón tay nàng cũng chưa động qua, vậy mà hiện tại lại không hề lưu tình cho nàng ta một phát bạt tai.

Tất cả đều tại tiểu tiện nhân kia! Đúng rồi, chắc chắn ả ta đã sử dụng yêu thuật để mê hoặc đại ca, khiến huynh ấy đánh ta! Chính tại ả!

Mộ Dung Như Ly nếu biết được suy nghĩ trong đầu Dương Thanh Phi lúc này thì chỉ sợ sẽ lôi 18 đời tổ tông ông bà nàng ta ra chửi. Ngươi dùng yêu thuật, cả nhà ngươi dùng yêu thuật, cả dòng họ nhà ngươi là yêu quái dùng yêu thuật! Ta phi! Hừ!

Nói tóm lại mọi tội lỗi Dương Thanh Phi đều đổ hết lên đầu Mộ Dung Như Ly mà không thèm suy nghĩ xem rốt cuộc ai mới là kẻ gây sự trước.

Không nghĩ ngợi nhiều, nàng ta phi thân lao tới chỗ nàng, hét ầm lên:

“Tiểu tiện nhân, ta liều mạng với ngươi!”

Nấp sau lưng Mạc Hàn Phong, Mộ Dung Như Ly trong lòng rủa thầm, bây gìơ đang thịnh hành mốt liều mạng hay sao vầy?

Dương Thanh Phi là Ma Pháp sư Huyền Sĩ ngũ cấp hệ hỏa lấy công kích làm chính mà nàng mới chỉ là Huyền Sĩ nhất cấp nên không thể chân chính đối chiến.

Dương Thanh Phi nhanh chóng đến gần Mộ Dung Như Ly, ý cười trong mắt càng rõ. Nàng ta đã mường tượng ra cảnh nàng(MDNLy) bị nàng ta đánh đến hấp hối, trong mắt hiện tại là một mảnh vui sướng.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, đột nhiên có một trận gió mạnh quét qua người nàng ta, Dương Thanh Phi cứ như vậy bị hất văng ra xa gần 3m.

Mạc Hàn Phong thường ngày bình tĩnh hiện tại đã tức giận thật rồi. Kẻ nhân loại kia dám gọi Ly Nhi là 'tiện nhân', không thể chấp nhận được! Chắn trước mặt Mộ Dung Như Ly, hắn phất tay một cái, một cơn gió mạnh mẽ tỏa ra đánh bay Dương Thanh Phi.

Mọi người bị một màn này làm cho hoảng sợ, tất cả nín thở im lặng. Hai người Mộ Dung Như Ly cứ như vậy âm thầm bị liệt kê vào danh sách những người không thể trêu chọc.

Dương Tiễn sắc mặt trắng bệch, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng thiếu niên bạch y chỉ là tùy tiện động tay liền có thể tạo ra một cơn gió mạnh như vậy, tu vi sâu không lường!

“Nữ nhân đáng chết! Đúng là không thể nói nhẹ với kẻ không có não như ngươi! Tất cả các ngươi, cho dù là nữ nhân, động đến nàng chỉ có thể có một kết cục—chết! “

Mạc Hàn Phong lạnh lùng phóng khích sát khí. Ngay tức khắc hầu hết những người xung quanh đều hộc máu, có người không chịu được liền trực tiếp ngất xỉu hôn mê.

“Mạc—Hàn—Phong! “

Một giọng nữ có chút hấp hối vang lên. Lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng thu lại sát khí. Quay lại đập vào mắt hắn là cảnh tượng Mộ Dung Như Ly một tay chống đất một tay vuốt ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân có thể dùng một từ 'chật vật' để tưởng tượng.

Vội vã đỡ lấy nàng, Mạc Hàn Phong trong lòng hối hận không thôi:

“Ly Nhi, ta xin lỗi! Ta thật bất cẩn! “

Lúc phóng khích sát khí hắn quên mất rằng nàng cũng chỉ vừa mới đột phá, đến ngay cả sức chống cự cũng không có. Vận chuyển huyền lực vào cơ thể Mộ Dung Như Ly, Mạc Hàn Phong cố gắng điều hòa lại nhịp thở của nàng. Nửa khắc sau hô hấp của nàng mới ổn định.

Mạc Hàn Phong thở ra một hơi, áy náy nhìn nàng:

“Ly Nhi, ta... “

“Này thì ta này! “Mộ Dung Như Ly lập tức bật dậy sút vào chân hắn một phát.

“A, Ly Nhi! Sao lại đá ta?! “Hắn ôm chân nhảy lùi về phía sau.

“Ngươi ấy, phóng sát khí làm gì? Tính ám sát ta sao?! “Nàng quát ầm ĩ, mới nãy suýt chút nữa nàng đã có mặt ở âm phủ gặp Diêm Vương rồi!

Mạc Hàn Phong ủ rũ, mặt xị xuống :

“Ta xin lỗi. Nhưng người ta làm vậy cũng là vì ngươi mà... “ càng ngày giọng hắn càng nhỏ, cuối cùng thì nín thinh.

“Thôi dẹp, dẹp hết! Ta mệt rồi, trở về! “Nàng xua xua tay, day day trán phất nhẹ tay.

Mạc Hàn Phong ngoan ngoãn nghe lời, vẫy đuôi theo sau.

Mới xoay người thì một giọng nam tử vang lên khiến hai người đình chỉ bước chân.

“Hai vị, xin dừng bước! “

Mộ Dung Như Ly lạnh lùng đảo mắt, thấy người vừa gọi là Dương Tiễn thì chậm rãi nở một nụ cười ôn hòa:

“Ngài còn chuyện gì cần nói với chúng ta sao? “

“Xin cho ta biết danh tính của hai vị. “

“Ta là Phù La, còn tên mặt than này là Mạc Hàn Phong. Vậy nhé, tạm biệt! “

Dứt lời Mạc Hàn Phong ôm lấy eo nàng, hai người liền hóa thành hai đạo lưu quang vụt biến mất chỉ để lại tàn ảnh.

Dương Tiễn lẩm nhẩm nhắc lại hai cái tên một lần rồi mỉm cười. Hắn có dự cảm, rất nhanh bọn họ sẽ tái ngộ.

Khôi phục vẻ mặt băng lãnh vốn có, Dương Tiễn ra lệnh:

“Hộ tống tiểu thư đi, chúng ta trở về. “

Khi những nhân vật chíng của vụ việc rời đi dân chúng xung quanh bắt đầu túm tụm lại bàn tán không ngừng.

“Chuyện này thật khó tin! Ngươi có thấy không? “Người qua đường A dụi dụi mắt hỏi người qua đường B.

“Có, hơn nữa còn thấy rất rõ a~” Người nọ gật đầu cái rụp.

“Ừm...Phù La và Mạc Hàn Phong sao? Thật bí ẩn! “Một kẻ tự kỉ cảm thán.

……………………

Cứ như vậy chỉ trong một ngày hai cái tên huyền thoại này đã được loan truyền khắp ngõ ngách La Vũ thành, không một ai không biết đến. Mà hai nhân vật chính trong lời đồn thì vẫn đang thảnh thơi ăn uống ngủ nghỉ.

_________________

Nguyệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.